Hôn quân-Chương 24

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 24

Thái hậu lặng im không nói gì, Hiện thái phi cũng bị kích thích không biết nên lộ biểu cảm gì, bà tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Tề Quân Mộ, cảm thấy y nghiêm túc.

Lần đầu tiên Hiền thái phi có cảm giác hoảng hốt, bà tự nhận hiểu rõ Tề Quân Mộ, nhưng hiện tại lại đột nhiên phát hiện, các nàng thật sự không biết chút nào về Tề Quân Mộ ngồi trên ngai vàng này cả.

Nhất thời, bà cảm thấy lo lắng thay Tề Quân Hữu. Biết đâu hoàng đế phái Tề Quân Hữu ra ngoài còn không an tâm, hoàng đế sẽ chờ Tề Quân Hữu làm việc bất lợi, sau đó thuận lý thành chương mà giết người.

Như vậy hoàng đế không chỉ được danh tiếng tốt, còn có thể chắn được miệng đời người trong thiên hạ.

Hoặc là hoàng đế căn bản có ý định trực tiếp giết chết Tề Quân Hữu, dù sao thì hiện nay Bình vương đang ở bên ngoài, bị người ta ngộ thương cũng là chuyện không cách nào ngăn cản, đến lúc đó hoàng đế tùy tiện đẩy tội lên kẻ khác là được.

Loại chuyện này không nên liên tưởng, càng liên tưởng trong lòng càng sợ.

Cuối cùng dưới sự chăm chú như cười như không của Tề Quân Mộ, Hiền thái phi cố gắng ôn định tinh thần, bà thoạt nhìn vô cùng khiêm tốn ôn hòa: “Hoàng thương nói đúng, tuy rằng Bình vương là huynh trưởng của hoàng thượng, nhưng hắn càng là một thần tử, tất nhiên sẽ phân ưu vì hoàng thượng.”

“Vậy là tốt rồi, lời của Hiền thái phi nói rất có lý, trẫm cũng mong nhị ca ở Thanh Châu có thể làm việc thuận lợi.” Sau khi nghe xong Tề Quân Mộ ung dung cười đáp lại.

Y cũng không cần để ý lời vừa rồi của mình sẽ khiến Hiền thái phi nổi lên tâm tư gì, có một số việc nên động sẽ tốt hơn bất động, có một số người chỉ có ở trước mắt, ngươi mới có thể nhìn rõ hắn là người hay là quỷ.

Hiền thái phi tạm thời chịu thua, Tề Quân Mộ cũng lười lưu lại ở chỗ này, y dịu giọng nói với thái hậu: “Mẫu hậu, chuyện hậu cung làm phiền đến ngài rồi.”

Thái hậu thở dài, vẻ mặt lạnh tanh nói: “Ngươi với ta là mẹ con, nói cái gì làm phiền với không làm phiền. Hậu cung của ngươi cũng không có người nào, hiện tại phát hiện ra chuyện bẩn thỉu như vậy, vì sự an bình của hậu cung, ta cũng sẽ không để kẻ lòng lang dạ thú này thực hiện được.”

Tề Quân Mộ thuận theo hiện vẻ cung kính trên mặt nói: “Làm phiền mẫu hậu rồi.”

Sau đó y mượn cớ trên triều có việc cần xử lý nên rời khỏi cung Nhân Thọ, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu với Ôn Uyển. Vẻ mặt xấu hổ của Nguyễn Cát Khánh cầm cuốn sách trong tay, cũng không dám tùy tiện đặt xuống.

Sau đó bỏ vào trong ngực, nói nô tài đem tiêu hủy cái thứ này, sau đó mặt đỏ như lửa thiêu chạy chậm theo sau Tề Quân Mộ.

Tề Quân Mộ tới nhanh đi càng nhanh, thái hậu cho rằng Tề Quân Mộ xấu hổ. Chuyện trong cung bà là thái hậu nên biết rất rõ, đến bây giờ hoàng đế còn chưa chạm vào ai, chuyện hoan ái còn rất ngây thơ.

Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, y thân là hoàng đế, không muốn nhúng tay vào quá nhiều cũng là phải lý. Nếu việc này xảy ra ở hậu cung, thì phía hậu cung giải quyết là tốt nhất.

Sau khi Tề Quân Mộ rời khỏi cung Nhân Thọ, Hiền thái phi cũng mượn cớ xin cáo lui. Lời nói của hoàng đế khó nghe, chuyện đã đến nông nỗi này, bà chỉ có thể nhanh chóng tìm cách.

Thái hậu biết lòng bà ta rất loạn, giả mù sa mưa mời ở lại hai câu, rồi để bà ta rời đi.

Hiền thái phi nhìn trên thực tế rất bình tình nhưng nhìn bóng dáng vội vã rời đi kia, khiến trong lòng thái hậu có phần vui vẻ. Đối với Hiền thái phi và Tề Quân Hữu, bà vừa muốn mượn sức vừa muốn chèn ép.

Hiện tại sự việc biến thành như vậy rồi, tuy rằng bà lo lắng những lời của Tề Quân Mộ sẽ khiến một số người bất mãn.

Nhưng nghĩ lại, lời nói của Tề Quân Mộ khó nghe, nhưng kiêu ngạo của Hiền thái phi và Tề Quân Hữu luôn luôn bị đè xuống, chí ít trong lòng bọn họ nên biết rõ xem ai nói ở Đại Tề này.

Trong lòng thái hậu nghĩ những điều này, ánh mắt lại chậm rãi nhìn về phía Ôn Uyển đang quỳ dưới đất: “Hôm nay ta cũng không phải tận lực trách cứ ngươi như vậy, chỉ là ngươi là đứng đầu hậu cung, đứng giữa cung, xảy ra chuyện như vậy mà ngươi không biết thì quản lý không thỏa đáng. Nếu bởi vậy mà liên lụy đến danh tiếng của hoàng thượng, đó chính là sự thất trách của hoàng hậu ngươi. Mỗi ngày hoàng thượng xử lý triều chính, trăm ngàn công việc, hậu cung còn không thể khiến hắn an tâm, làm sao mà ta không tức giận?”

“Giáo huấn của mẫu hậu, nô tì ghi nhớ trong lòng.” Thái hậu càng tức giận nói lời nghiêm khắc, Ôn Uyển càng tỏ ra cung kính, lời nói cũng càng cẩn thận dè dặt và cung kính. Cho dù thái hậu rất bất mãn với Ôn Uyển, nhưng lại thích nàng ở điểm này, nhận sai biết lỗi đúng lúc, nàng cũng thật để ý quan tâm đến thái hậu.

Bằng không lần trước vừa mới nghe hoàng đế nói lời vô lễ trước mặt bà, đã nghĩ đến đây thỉnh tội thay hoàng thượng.

Thái hậu có phần chướng mắt với Ôn Uyển, nhưng hài lòng để nàng tán tụng chính mình.

Nghĩ vậy, sắc mặt thái hậu hòa dịu hai phần, bà để Ôn Uyển đứng dậy, sau đó tiếp tục nói: “Chuyện giữa ngươi và hoàng thượng, ta cũng nghe nói. Ngày thường hoàng thượng vô cùng nhường nhịn ngươi, ngươi cũng phải suy nghĩ vì hắn nhiều hơn. Chung quy hắn là chủ của Đại Tề, tuổi trẻ dồi dào sức lực không nói, nhưng cũng có phần tính tình nóng nảy. Thân là thê tử, khiến trượng phu hài lòng mới là điều quan trọng nhất.”

Ôn Uyển đối với việc thái hậu thổ lộ tâm tình như vậy tất nhiên là vô cùng cảm kích, nàng nhìn thái hậu vành mắt ửng đỏ nói: “Mẫu thân nói phải, nô tỳ đều nhớ kỹ. Ngày thường nô tỳ rất được sủng ái, tính khí có phần cao ngạo, may mà mẫu hậu nhắc nhở đúng lúc. Tuy nô tỳ là hoàng hậu, phải quản lý tốt hậu cung, chỉ là nô tì trời sinh ngu dốt, những việc này không thông, mong rằng mẫu hậu có thể thường xuyên chỉ giáo, dạy dỗ nô tì.”

Mặc kệ lời này có phải xuất phát từ tâm của Ôn Uyển hay không, nàng lấy lòng thái hậu như thế khiến bà rất thoải mái.

Vì vậy thái hậu nhìn Ôn Uyển nói: “Tất nhiên rồi.”

Ôn Uyển tất nhiên vô cùng cảm kích.

@@@

Lúc thái hậu cùng Ôn Uyển hai người trình diễn màn tình cảm mẹ chồng nàng dâu sâu nặng, Tề Quân Mộ đã đến điện Càn Hoa.

Hữu thống lĩnh cậm vệ Vương Dật từ Bắc Sơn hồi cung báo cáo công việc.

Hữu thống lĩnh là cách gọi của cấm vệ kinh thành đối với Vương Dật, còn với cấm vệ Bắc Sơn gọi gã là Bắc Sơn tướng quân.

Vương Dật là người của Cảnh đế, gã vừa qua ba mươi tuổi, vốn cũng có thể nói tuổi trẻ tài cao, chì là Thẩm Niệm khi còn trẻ đã thành danh, gã thì kém một chút.

Bản thân Vương Dật là người khá tự đại, đối với cấm vệ trong cung luôn luôn không nhìn vào mắt, nghĩ bọn họ chẳng qua là hình thức đẹp mắt bên cạnh hoàng đế, căn bản không thể so với quân cấm vệ Bắc Sơn.

Đối hoàng đế Tề Quân Mộ vừa mới đăng cơ không bao lâu cũng phẫn nộ trong lòng, cấm vệ Bắc Sơn bọn họ bảo vệ an nguy hoàng thành kinh đô, ngay cả Cảnh đế cũng cấp vào phần thể diện. Trong mắt Vương Dật, Tề Quân Mộ không đáng coi trọng.

Vương Dật và Dương Kinh Lôi vốn là có phần không hợp nhau, chủ yếu là gã trở thành hữu thống lĩnh đã lâu, Dương Kinh Lôi là mới được Tề Quân Mộ đề bạt.

Mỗi lần Dương Kinh Lôi đi đến Bắc Sơn, thế nào cũng bị gã chọc tức một trận.

Dương Kinh Lôi là người thành thật, làm việc cũng chú ý nề nếp, bản thân lại vụng về không biết phải cáo trạng như thế nào, thế nên rất nhiều chuyện Tề Quân Mộ cũng không biết.

Lần này chuyện Dương Kinh Lôi rời kinh truyền đến Bắc Sơn, Vương Dật còn vui vẻ uống một vò rượu ngon.

Vương Dật nghĩ lần này không có tên tả thống lĩnh chướng mắt kia, lần này vô luận là ai đến Bắc Sơn, gã còn thể mang người đi hù dọa.

Kết quả không ngờ là người tới lại là Thẩm Niệm, Thẩm Niệm người đã ở lâu ngoài biên ải, trong xương nhiễm tính cường đạo. Phong cách làm việc của hắn hoàn toàn khác biệt với Dương Kinh Lôi lớn lên ở kinh thành, thủ đoạn chèn ép người của của Vương Dật cũng chỉ như con nít vung rìu trước mặt người lớn mà thôi.

Quan trọng là Thẩm Niệm cũng không phải kẻ chịu thiệt, Vương Dật muốn làm gì hắn, hắn không chỉ tránh né được, mà còn đánh trả.

Vương Dật làm sao nghĩ bản thân vô địch, còn chưa từng trải qua thực chiến.

Thẩm Niệm thì không giống, hắn là kẻ thấy máu đã từng giết cả đống người trên chiến trường, cho nên vừa lúc Vương Dật phái người gây phiền toái cho hắn một lần, thì Thẩm Niệm trực tiếp ra tay đánh ngã gã, treo gã lên cây trong một nén nhang.

Đối với Vương Dật mà nói quả thật là vô cùng nhục nhã, cho nên gã nhanh chóng vào cung gặp mặt hoàng đế cũng là nguyên nhân đó. Đối với việc Vương Dật nước mắt nước mũi thành dòng kể chuyện oan ức của mình, vẻ mặt Tề Quân Mộ không chút gợn sóng.

Trong miệng Vương Dật, Thẩm Niệm biến thành tiểu nhân ỷ thế hiếp người coi khinh hoàng thượng, gã là cấm vệ Bắc Sơn, bảo vệ sự an toàn của hoàng thượng, Thẩm Niệm vu nhục gã chính là vu nhục hoàng thượng, là tội bất kính.

Đồng thời Vương Dật còn ám chỉ Thẩm Niệm có quân Bắc Cảnh còn chưa biết đủ, hiện tại có ý nhúng tay vào quân quân quyền cấm vệ Bắc Sơn.

Kiểu lên án này vô luận thật hay giả, cũng dễ dàng chôn cây kim trong lòng hoàng đế.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, đã định trước là kẻ cô độc đa nghi.

Rất nhiều lúc, kẻ làm vua có lẽ không phải không biết có vài người bị hãm hại, nhưng hắn không dám đánh cược, chỉ có thể mặc cho những người này bị nói xấu sau đó thuận thế mà bị bán chết.

Vương Dật chính là đánh lên chủ ý này, có thể nói dụng tâm vô cùng hiểm ác đáng sợ.

Tề Quân Mộ coi như là người có tính tình nhẫn nại, y chờ Vương Dật nó hết, mới mở miệng nói: “Vương khanh, ngươi đây muốn cáo trạng Thẩm Niệm làm trái thánh chỉ, có ý nhúng tay vào việc của Bắc Sơn?”

Vương Dật không ngờ chính mình nói nhiều như vậy, câu đầu tiên hoàng đế hỏi lại là câu này.

Nghĩ đến sự khó nhìn lúc bị treo lên cây bị người ta chỉ trỏ, sắc mặt của gã đỏ lên, cũng không phải là sự ngượng ngùng do hối lỗi mà là sự tức giận.

Vì vậy Vương Dật chắp tay khẳng định lần nữa: “Đúng vậy, hoàng thượng, vi thần được tiên hoàng đề bạt, được sự tín nhiệm của hoàng thượng, bảo vệ an nguy kinh thành, nhưng Thẩm Niệm tạm thời thay chức tả thống lĩnh, ở Bắc Sơn chỉ có quyền tuần tra giám sát. Hôm nay hắn không có bất cứ ý chỉ lại đối đãi với vi thần như thế, ngược lại thật sự như đem Bắc Sơn trở thành hậu viện nhà mình, hành sự vô cùng hoàng đường. Thật sự là không để hoàng thượng vào mắt.”

“Hắn quả thật không đem trẫm vào mắt.” Tề Quân Mộ thản nhiên nói.

Vương Dật nghe lời này không khỏi vui vẻ trong lòng, nghĩ đến cây gai hoài nghi đã đâm chồi cắm rễ vào trong lòng hoàng đế.

Chỉ là sau đó, cơn thịnh nộ của hoàng đế bổ xuống đầu hắn, Tề Quân Mộ hừ lạnh một tiếng: “Thẩm Niệm cũng cáo trạng ngươi uống rượu trong trại, tìm hoan mua vui, còn nhục mạ trẫm.”

Đầu tiên Vương Dật sửng sốt, sau đó trên mặt mà đằng đằng tức giận, vẻ mặt nhẫn nại nói: “Hoàng thượng, Thẩm Niệm hắn nói xấu vi thần, vi thần thân là tướng quân Bắc Sơn bảo vệ an nguy hoàng thành, tất nhiên ghi khắc ý chỉ tiên hoàng, trong trại Bắc Sơn không được uống rượu, trong phạm vị doanh địa không được có phái nữ mê hoặc lòng quân. Vi thần trung thành tận tâm với hoàng thượng, làm sao nói lời nhục mạ, mong hoàng thượng minh xét.”

Tề Quân Mộ nhìn Vương Dật, ánh mắt có phần lạ lùng.

Kiếp trước y sẽ chém đầu Vương Dật vào năm tới.

Vương Dật tự đại tự ngạo lại tham luyến mỹ sắc, thường xuyên đưa gái làng chơi vào trong doanh trướng.

Lúc toàn quốc bi thương Cảnh đế chết cũng không ngoại lệ, sau đó hắn sợ việc này bị phát hiện thì cái đầu trên cổ cũng khó giữ được, lập tức giết nàng ta, đem chôn ở vọng cốc Bắc Sơn.

Tú bà hoa phường cùng hắn đồng lõa, vì mạng sống, còn chủ động đề xuất giúp hắn vơ vét của cải, lúc này Vương Dật mới lưu người lại, tú bài nói với bên ngoài là cô gái kia nhiễm bệnh hoa liễu đã chết.

Gái làng chơi không có mấy người có gia đình, khách làng chơi chung tình cũng không phải thật sự yêu thương để trong lòng, chết cũng đã chết, coi như có người hoài nghi, cũng không có ai tìm công bằng cho nàng ta.

Bởi vì Vương Dật có binh quyền, Tề Quân Mộ sẽ không muốn lưu hắn lại, ngay từ đầu đã dung túng Vương Dật, khiến gã nghĩ đế vương trong cung chẳng qua là đứa trẻ chưa lớn, không đáng để tâm đến.

Sau đó y dung túng Vương Dật tham luyến mỹ sắc, sau này lại là vơ vét của cải, nảy sinh dị tâm, khiến dân oán dân hận.

Tề Quân Mộ liên thủ với Lâm Tiêu thuận thế bắt gã, lúc Vương Dật bị giam giữ, bị Ti Lễ giám hung hăng hành hạ một trận. Thủ đoạn hành hình của Ti Lễ giám người thường đều chống chọi không nổi, không quá một ngày Vương Dật đã khai hết tất cả sự việc, bao gồm cả việc cô gái làng chơi kia.

Sau này Tề Quân Mộ suy nghĩ, Vương Dật là đá mài dao mà Cảnh đế lưu lại cho hắn, dùng để uy chấn triều đình.

Đương nhiên, với tính tình của Cảnh đế thì đá mài dao chỉ là lưu lại cho hoàng đế, là Tề Quân Mộ, Tề Quân Yến hay là Tề Quân Hữu đều không thể nói trước, ngược lại Vương Dật chỉ có chút tác dụng ấy.

Kiếp trước Vương Dật bị Tề Quân Mộ dung túng, sống không quá một năm.

Kiếp này, đáy mắt Tề Quân Mộ không dung một hạt cát, tất nhiên không muốn gã chướng mắt ở trước mặt mình, cho nên y cười nói: “Vương tướng quân, hồng nhan trong vọng cốc Bắc Sơn còn chưa thành xương trắng đâu.”

Chương 25

Leave a Reply