Hôn quân-Chương 22

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 22

Vô luận Tề Quân Hữu có chán ghét Tề Quân Chước bao nhiêu, có nghiến răng nghiến lợi với hành vi của hắn bao nhiêu, thậm chí hận không thể xé náy đứa em này, thì bên này hoàng đế lại tương đối thỏa mãn.

Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể kiếm chế được Tề Quân Hữu, đó chính là bãn lĩnh. Huống hồ, từ trước đến nay Tề Quân Hữu có tiếng là quân tử ôn nhu như ngọc, hiện tại bị Tề Quân Chước nhìn chằm chằm đến phong độ cũng đổ vỡ hết, ngẫu nhiên còn phát triển theo xu hướng đàn bà đanh đá, chứng minh cái tiếng quân tử này cũng chỉ là gọi qua loa mà thôi.

Đêm nay Tề Quân Mộ tự dằn vặt một hồi, cơn tức trong lòng cũng gạt bỏ, chỉnh đốn trái tim trở lại bình tĩnh, vừa hóng gió lạnh một hồi, người có chút mệt mỏi, tâm vừa lười vừa nặng.

Lúc mật thư bị ngọn lửa trong chậu cuốn lấy, y đứng lên đi vào tẩm cung, quyết định ngủ một giấc đã.

Tối nay rất yên lặng, ngày mai cũng không chắc như thế.

Lúc Nguyễn Cát Khánh hầu hạ Tề Quân Mộ thay quần áo, hoàng đế phát hiện vàng mắt đo đỏ của hắn.

Vẻ ngoài của Nguyễn Cát Khánh rất được, mặt mày thanh tú, người lại nhỏ nhắn trăng trắng, vàng mắt đo đỏ như thế, thoạt nhìn thương cảm vô cùng.

Tề Quân Mộ đối với cái chết của nội giám bên cạnh cũng rất nghẹn khuất này vẫn có hai phần nhẫn nại. cho nên giọng hiếm mà dịu một chút nói: “Trẫm không có việc gì, không cần lo lắng.”

Nguyễn Cát Khánh hít khụt khịt, hắn nói: “Hoàng thượng, nô tài còn sợ.”

“Sợ cái gì, trời có sập xuống thì còn có trẫm.” Tề Quân Mộ chịu không nổi nhìn hắn khóc thút thít, nói thẳng: “Ở chỗ thái hậu trẫm có thể che chở ngươi một lần, thì có thể che chở người lần thứ hai.”

Nguyễn Cát Khánh không nức nở nữa, con mắt sáng lên.

Nhìn hắn kích động như vậy, Tề Quân Mộ phất phất tay để hắn lui ra.

Từ lúc bị chết ngạt đến lúc tỉnh lại, y ngủ sẽ không thích có người hầu hạ trước mặt. Như vậy y sẽ lăn lộn không ngủ được, sẽ nghĩ có người đi tới phía y.

Tề Quân Mộ biết đây là tâm bệnh, có lẽ y cũng không định từ bỏ căn bệnh này. Hiểu rõ có nguy hiểm không rõ ở phía trước, biết trên đầu có treo một thanh đao, y mới có thể càng kinh sợ càng có thể phòng bị tốt hơn.

Lúc này y nhất định phải thanh tẩy đến đám người có dã tâm.

Chẳng qua việc này y không nóng vội, y còn có thời gian, còn có thể từ từ.

Tề Quân Mộ ngẫm lại, cuối cùng không biết vì sao, y nghĩ đến Thẩm Niệm.

Thẩm Niệm, trời sinh phản cốt (*), tuy rằng ngày thường hắn che giấu rất tốt, nhưng ở trước mắt một hoàng đế như y, hắn cũng không thật sự có tâm kính sợ. Trong mắt hắn xếp trước là Bắc Cảnh, là phụ thân Thẩm Dịch của hắn.

(*) Phản cốt có ý là phản bội người nhà, anh em, bạn bè.

Hoàng đế ngược lại được xếp sau.

Y mặc kệ Thẩm Niệm, nếu đặt trên người kẻ khác, chắc chắn sẽ kinh sợ ân sủng đột nhiên đến như vậy, nghĩ đông nghĩ tây, Thẩm Niệm ngược lại, tiếp nhận vô cùng thản nhiên.

Còn bằng lòng thuận theo cột mà hướng lên, hình như không lo lắng hậu quả sau khi bị hoàng đế lợi dụng.

Trong tẩm cung, trong lòng hoàng đế hừ lạnh hai tiếng, lá gan Thẩm Niệm rất lớn, lại rất biết nhìn thời thế. Đã sớm nghĩ đến đường lui, cùng lắm thì như kiếp trước, chuồn khỏi kinh thành đi tứ xứ.

Cả thế giới này sẽ đầy rẫy truyền thuyết về hắn.

Tề Quân Mộ cũng không biết mình ngủ lúc nào, y chỉ nhớ trước khi mình ngủ còn đang suy nghĩ về Thẩm Niệm. Thế cho nên lúc Nguyễn Cát Khánh ở cửa tẩm điện gọi y sắp đến giờ lên triều, người hắn còn chút mơ màng, có cảm giác ngỡ ngàng không biết mình đang ở đâu.

Tề Quân Mộ không muốn động đậy, đầu của y nặng vô cùng, nhân tiện nói: “Ngươi đi một chuyến, nói hôm nay miễn triều.”

Y chưa từng tùy hứng như thế, kiếp trước cho dù sinh bệnh, nếu như không phải vô cùng nghiêm trọng, y sẽ cố nhịn mà vào triều, rất sợ bỏ lỡ việc xử lý triều chính.

Bây giờ, vừa nghĩ đến âm thanh vo ve chi chít ở trên triều, đầu y đặc biệt đau. Như vậy còn không bằng tùy hứng một lần, dứt khoát không đi.

“Hoàng thượng có khó chịu chỗ nào không? Cần nô tài đi thỉnh Bạch ngự y không ạ?” Tề Quân Mộ nói không lên triều nhẹ như bay, Nguyễn Cát Khánh cũng rất là lo lắng, lỡ như tối hôm qua hoàng đế bị nhiễm gió lạnh bệnh thì sao, tốt nhất nên gọi ngự y đến bắt mạnh sớm.

Tề Quân Mộ uể oải nói: “Gọi Bạch Phong đến một chuyên, đầu trẫm rất đau.”

Đêm qua hắn nổi giận đùng đùng rời khỏi cung Vị Ương, tuy rằng Nguyễn Cát Khánh không để lộ, nhưng chuyện hắn dẫn người đi tìm mặc dù hôm qua giấu được thái hậu, nhưng sáng sớm hôm nay chắc chắn cung Nhân Thọ cũng nhận được tin tức rồi.

Đến lúc đó tránh không được phải nhận một trận cằm rằm.

Cũng vì nguyên do Tề Quân Mộ không muốn vào triều, nghe những lời lải nhải của triều thần, còn phải cùng thái hậu diễn kịch. Cả ngày làm như vậy.. thật sự rất mệt mỏi.

Bây giờ ngược lại, người thật sự có chút khó chịu, né được chuyện triều chính cũng né được thái hậu lải nhải.

Chuyện hoàng đế không lên triều còn truyền ngự y vào tẩm cung, Thẩm Niệm từ trong cung rời đi cũng nghe thấy.

Thẩm Niệm không ngờ hoàng đế thật sự bị gió lạnh đêm qua thổi đến bệnh, trong lòng hắn thở dài nghĩ thân thể của hoàng đế cũng quá yếu. Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là thở dài một tiếng, sau đó rời cung.

Hắn muốn đến Bắc Sơn tuần tra cấm vệ, vì sự hỗn loạn do hoàng đế trong cung sinh bệnh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

Thẩm Niệm với tốc độ ánh sáng ra khỏi cung, mang theo cấm vệ trong cung cưỡi ngựa đến Bắc Sơn.

Mà lúc này, Bạch Phong đang bắt mạch cho Tề Quân Mộ.

Hắn hỏi thân thể hoàng đế không khỏe ở đâu, tỉ mỉ bắt mạch xong nói: “Hoàng thương là bị nhiễm lạnh, thần kê phương thuốc bốc vào thang dược, uống xong thì không sao nữa.”

Tề Quân Mộ ừ một tiếng nói: “Đầu trẫm rất khó chịu, không có khẩu vị ăn uống gì cũng là vì cảm lạnh?”

Bạch Phong gật đầu: “Đúng vậy, dạ dày bị lạnh, sẽ thấy buồn nôn không muốn dùng bữa.”

Tề Quân Mộ nói: “Nếu như vậy, đi kê phương thuốc đi.”

Bạch Phong đứng dậy xin cáo lui.

Tề Quân Mộ nằm ở trên giường, trong đầu đột nhiên nghĩ tới lời của Thẩm Niệm, sinh bệnh uống thuốc, chính mình khó chịu.

Sớm biết, đã không ra đứng hứng gió lạnh rồi.

Bệnh chính mình chịu, không ai chịu thay, khó chịu hay không khó chịu cũng chính mình biết.

Bạch Phong kê xong phương thuốc, Nguyễn Cát Khánh tự mình đi bốc dược, để Bạch Phong tỉ mỉ xem rõ sau đó tự mình cầm đi sắc.

Dựa theo căn dặn của Bạch Phong, ba chén nước sắc thành một chén, thuốc coi như sắc xong.

Tề Quân Mộ cũng không phải người thích tự giày vò, cầm chén thuốc mặt không biểu cảm ngửa đầu uống hết.

Người bình thường tập thói quen trước khi uống dược sẽ ăn mứt hoa quả, Tề Quân Mộ lại chẳng ăn cái gì cả.

Sau khi uống xong không bao lâu, Bạch Phong lại bắt mạch cho y, nói để hoàng đế tĩnh tâm nghĩ ngơi cho tốt.

Lúc Bạch Phong rời đi, gặp được thái hậu với Phù Hoa công chúa nghe tin đến thăm.

Thái hậu hỏi bệnh tình của hoàng đế, biết không đáng lo ngại, bà thở phào nhẹ nhõm.

@@@

Biết thái hậu cùng Phù Hoa tới, Tề Quân Mộ để Nguyễn Cát Khánh đỡ mình dậy ngồi tựa vào đầu giường.

Thái hậu nhìn hoàng đế, trong mắt có chút lo lắng, nhiều hơn lại là nghiêm khắc.

Phù Hoa từ lần trước đã nhìn ra sự ngăn cách giữa thái hậu cùng Tề Quân Mộ, hiện tại hoàng đế bị bệnh, là thời điểm cứu vãn tình cảm mẹ con, cho nên nàng nói: “Hoàng thượng, người không có việc gì chứ.”

Sau đó từ trong ngực lấy ra một khấu bình an nói: “Hoàng thượng, đây là chính tay Nhạc Thanh làm, nói là ban phúc bình an. Nàng cũng đang bệnh, không thuận tiện đến thăm người, nhờ ta mang đến.”

Kỳ thật cũng không phải không thuận tiện, Phù Hoa là chị ruột của hoàng đế, hai người là cũng một thai sinh ra, tình cảm khác với người thường. Nhạc Thanh hiểu rõ thân phận của mình, không tốt đến gần, để tránh khiến thái hậu không vui.

Tề Quân Mộ hướng mắt nhìn Nguyễn Cát Khánh, để hắn tiếp nhận khấu bình an.

Lúc này thái hậu nhìn y thở dài nói: “Cảm giác đỡ chưa?”

Tề Quân Mộ mỉm cười, nụ cười có vẻ hết sức miễn cưỡng như là người thật sự bị bệnh: “Tạ ơn mẫu hậu quan tâm, hài nhi không sao rồi.”

“Không chuyện gì thì tốt.” Thái hậu tức giận nói: “Ngươi đã lớn như vậy, sao còn làm chuyện lỗ mãng như trẻ con như thế. Mặc dù trong đầu có khó chịu gì, cũng không nên kéo theo thân thể đau ốm.”

Nụ cười trên mặt Tề Quân Mộ nhạt đi hai phần, y nói: “Mẫu hậu nói đúng, hài nhi biết sai rồi.”

Quả thật sai rồi, bệnh trên người người nào thì người nấy khó chịu.

Thái hậu rất không vui nhìn biểu cảm của hoàng đế, hình như muốn cắt đứt giữa y với người ngoài, bất luận kẻ nào đều không vào mắt của y, bao gồm cả chính mẹ của y.

Thái hậu nhớ tới lời của Lâm Tiêu, cũng không muốn mẹ con ầm ĩ đến mức khó xử, bà thừa nhận trong lòng không vui nói: “Tối hôm qua hoàng thượng thật là vì hoàng hậu mới giày vò như vậy?”

“Lời mẫu hậu có ý gì?” Tề Quân Mộ ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Giày vò, trong mắt bà, trận bệnh này cũng chỉ có thể dùng hai chữ giày vò hình dung thôi sao?

“Nô tài bên cạnh hoàng thượng cũng thật tốt, hoàng thượng mất tích đều dám ngấm ngầm giấu diếm, cũng không biết một đám người như vậy vào nửa đêm đã kinh động không biết bao nhiêu người.” Thái hậu nói lời này trong lòng đã có chút tức giận, đêm qua một mình hoàng đế rời đi, Nguyễn Cát Khánh làm gì cũng nên phái người nói với bà một tiếng.

Kết quả ngược lại, Nguyễn Cát Khánh ngang ngạnh một tiếng cũng không phát ra khỏi cổ họng, tới hôm nay cũng không đến cung Nhân Thọ một chuyến. Nguyễn Cát Khánh bị thái hậu nhìn đến da đầu tê dại, hắn nghĩ chính mình sẽ có ngày bị thái hậu rút gân lột da.

Tề Quân Mộ gật đầu nói: “Nguyễn Cát Khánh đúng thật rất nghe lời, không quấy rầy mẫu hậu là do trẫm căn dặn.”

Thái hậu còn muốn nói, thì y lại tiếp tục: “Tối qua trẫm cũng không phải vì hoàng hậu mới rời đi, chỉ là từ cung Vị Ương đi ra gặp được Trấn Bắc hầu, hai người nhàn rỗi ở ngự hoa viên nói mấy câu.”

” Trấn Bắc hầu?” Thái hậu nhíu mày, “Làm sao chỗ nào đều có hắn.”

“Hắn ở trong cung trực, tất nhiên chỗ nào cũng có bóng dáng của hắn.” Tề Quân Mộ không nhanh không chậm nói.

Thái hậu cặn kẽ nhìn thần sắc của y, vẻ mặt không hiểu, trong lòng cũng nhận định hoàng đế đây là muốn bảo vệ Ôn Uyển, mới nói như vậy.

Chẳng qua bà cũng rất bất mãn với Thẩm Niệm, biết rõ thân thể hoàng đế quý trọng, lại còn không có nhãn lực như thế.

Tề Quân Mộ có ý để thái hậu hiểu lầm tình cảm của y với Ôn Uyển không xảy ra chuyện gì. Có thể đối với Ôn gia cùng Lâm gia, y không thể bỗng chốc thay đổi, hiện tại bọn họ chỉ cho rằng, hắn đối với Ôn Uyển trước sau như một, ngẫu nhiên có bất hòa, cũng là vì Ôn Uyển đối với y như gần như xa.

Kiếp này y muốn nhìn rõ, rốt cuộc kẻ nào dám thông đồng với Ôn Uyển, hãm hại y như thế.

Thái hậu nhìn hoàng đế lấy Thẩm Niệm làm cớ, cũng không truy cứu sự việc này.

Bà nói vài câu quan tâm, ẩn ý nói thân là hoàng đế phải lấy quốc sự làm trọng, sau này cũng không được tùy hứng như thế.

Tề Quân Mộ đều ưng thuận.

Thái hậu nhìn thái độ y mềm mỏng như thế, tâm tình rất phức tạp, thầm nghĩ, hoàng đế vẫn xem trọng người mẹ này.

Thái độ trước kia, có lẽ như lời Lâm Tiêu nói, vừa leo lên ngôi vị hoàng đế, nên có chút thấp thỏm lo âu, cư xử với người ngoài tinh thần khẩn trương, cư xử với người nhà tránh không khỏi có vài phần ưu tư nhỏ.

Thái hậu nghĩ thông suốt, tâm trạng có chút đắc ý.

Phù Hoa ngược lại không nghĩ nhiều như thế, nàng có cảm giác có chút không hiểu Tề Quân Mộ, rõ ràng là không khí giữa hai mẹ con rất hòa hợp, nàng vẫn cảm giác chỗ nào đó rất lạ.

@@@

Trận bệnh này của hoàng đế cũng qua rất nhanh, tĩnh dưỡng một ngày thì hết.

Vừa khỏi bệnh, thuốc mà Bạch Phong kê y không muốn uống, cung nhân điện Kiền Hoa bao gồm của Nguyễn Cát Khánh cũng không dám bắt ép y.

Liên quan đến trận bệnh này của hoàng đế, trong cung lại có lời đồn, nói là dưới ánh trăng hoàng đế gặp Trấn Bắc hầu mang cấm vệ tuần tra. Trấn Bắc hầu mời hoàng đế đến ngự hoa viên trò chuyện, tính tình hai người hợp nhau, trò chuyện đến quên thời gian, cuối cùng mới dẫn đến hoàng đế sinh bệnh.

Nhưng trời sinh hoàng đế rộng lượng, chưa từng trách cứ Trấn Bắc hầu.

Còn Trấn Bắc hầu ỷ vào sủng mà kiêu ngạo, còn chưa đến thăm hoàng đế.

Lời đồn truyền từ trong cung ra ngoài cung, lúc truyền đến tai Thẩm Niệm ở Bắc Sơn, câu chuyện càng thêm phức tạp ly lỳ, biến thành tiên nhân nam giả nữ, dựa theo mặt của Trấn Bắc hầu, tỏ tình với hoàng đế dưới ánh trăng.

Điều này làm Thẩm Niệm thật sự câm nín, hắn thật sự nghĩ không ra, trong đầu mấy người này rốt cuộc chứa cái gì.

Lời đồn truyền đến tai Ôn Uyển, nàng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thứ đồn đãi này, chỉ có hoàng đế ngầm đồng ý mới có người dám mở miệng, tuy rằng đằng sau không bị khống chế, nhưng đến trong lòng hoàng đế vẫn còn có nàng như thế.

Đêm đó hoàng đế rời đi, chẳng qua là vì y buồn bực chính mình vì Ôn gia mới cúi đầu mà thôi.

Lúc những lời đồn sôi nổi, Tề Quân Mộ căn bản không để ý đến, mấy ngày nay y luôn quan tâm đến việc Tây Cảnh.

Sau này Tây Địch đánh Đại Tề, đó là chuyện tất nhiên, phòng thủ biên cương của Tây Cảnh phải được tu sửa, hơn nữa lần này tuyệt đối không thể qua loa.

Hơn nữa tên Thường Thắng này, y cần phải điều tra cho tốt, rốt cuộc có vấn đề hay không.

Biên phòng Tây cảnh quan trọng như thế, y không tin Tây Địch đánh đến có thể bắt được Trấn Tây đại tướng quân, còn có thể chém chết mấy vạn binh sĩ Tây Cảnh, nơi này chắc chắn có vấn đề.

Chỉ là hiện tại phái ai đi giám sát việc sửa chữa xây dựng Tây Cảnh, còn ai ngầm điều tra Thường Thắng cũng phải tỉ mỉ suy xét.

Thường Thắng có địa vị trong lòng quân Tây cảnh, như địa vị của cha con Thẩm Dịch Thẩm Niệm ở Bắc Cảnh.

Làm không tốt, trong lòng binh sĩ sẽ có oán hận với hoàng đế.

Y không sợ bị kẻ khác oán hận, nhưng không muốn bởi vì những oán hận này, tướng sĩ sẽ bị kẻ khác đầu độc, làm ra chuyện bất lợi với Đại Tề.

Tề Quân Mộ đang lập kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ có liên quan đến Tây Cảnh, thì Nguyễn Cát Khánh vội vả chạy tới, nói thái hậu ở cung Nhân Thọ đang rất tức giận, gọi hoàng hậu đến trách cứ một trận.

Hiền thái phi đang ở chỗ thái hậu.

Chương 23

Leave a Reply