Hôn quân-Chương 21

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 21

Lúc Thẩm Niệm mở miệng, sự tức giận trên người của Tề Quân Mộ đã tiêu tán, nghĩ thầm nơi này cũng lạnh thật.

Chỉ là đột nhiên nghe Thẩm Niệm nói cứ như muốn vứt bỏ hắn như vứt con ruồi phiền phức, trong lòng hoàng đế bỗng nhiên muốn ngang bướng.

Y liếc nhìn Thẩm Niệm nói: “Thế nào, Thẩm khanh nghĩ trẫm ngay cả quyền quyết định có hay không vào lên triều cũng không có? Trẫm muốn ở lại chỗ này một lát, có phải cản trở mắt ai đó không?”

Thẩm Niệm: “…”

Hắn nghĩ, không biết đêm nay hoàng đế trúng thứ gió gì, bị vợ của mình làm tức giận, hình như vừa vặn cơn tức này muốn đập lên người hắn nha.

Hắn là thần tử, cũng không phải nước dập lửa.

Nghĩ lại trong lòng hắn xí xí vài tiếng, hắn nghĩ tuy rất vừa lúc, nhưng không biết vì sao chung quy là lạ chỗ nào.

Nên hắn hỏi: “Hoàng thượng, vi thần cũng không có ý này, vi thần cũng không dám, san sẻ với hoàng thượng mới là việc của thần tử nên làm. Vi thần không phải sợ ngài ở chỗ này lạnh sao, đến lúc đó gây ra những suy đoán lung tung không nên nói trong ngoài cung, còn phải uống thuốc đắng. Nếu như trên người bởi vậy mà khó chịu, đây không phải chính ngài chịu giày vò sao.”

Lời khuyên giải an ủi này của Thẩm Niệm có thể nói là tận tình khuyên bảo, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa dung túng, cứ như là người con cãi lời không chịu uống thuốc không nghe khuyên bảo của người cha.

Tề Quân Mộ vì cái suy nghĩ này mà phì cười, lúc đầu chỉ là cười khẽ, sau đó cười to.

Cả hai đời y chưa bao giờ cười thỏa thích phóng túng như thế.

Thẩm Niệm nhìn dáng vẻ lỗ mãng của hoàng đế, cho đến nay hoàng đế đều là dáng vẻ trầm tĩnh, làm việc đều vô cùng bình tĩnh, ngấm ngầm mưu tính người cũng thẳng thắn vô tư.

Phân chia quyền lợi vô cùng rõ ràng, có lúc Thẩm Niệm nghĩ hoàng đế không giống như người bình thường.

Hiện tại hoàng đế lại như đứa trẻ, trước mặt mình lộ vẻ sinh động như vậy. Tựa như đóa hoa đẹp nhất trên đỉnh núi cao nhất nổ rộ trước mắt, đẹp khiến người ta không rời mắt được.

Trong một khắc, Thẩm Niệm đột nhiên nghĩ hoàng đế thật đáng thương.

Rõ ràng có hỉ nộ ái ố, nhưng chỉ có thể kiềm nén, không thể diễn đạt tùy ý.

Hắn vào cung mấy ngày nay, thỉnh thoảng đi theo. Hắn chưa từng thấy Tề Quân Mộ ăn đồ ăn nóng, bởi vì ngự thiện phòng làm đồ ăn ngon cần phải thử độc, chờ đến lúc mang cơm nước đến trước mặt hoàng đế cũng đã nguội lạnh.

Thân là hoàng đế, tôn quý nhất thiên hạ, có lúc ngay cả cơm cũng không kịp ăn, nói ra ai có thể tin.

Nói thật ra thì đồ ăn ngự thiện phòng hiếu kính cho Nguyễn Cát Khánh mới là hợp có người ăn nhất.

Của hoàng đế không so được.

Tề Quân Mộ cười sảng khoái một hồi, mới từ từ thu lại tiếng cười, giọng điều y nhẹ nhàng nói: “Thẩm khanh theo trẫm trở về.”

Nếu hoàng đế đã dặn dò như thế, Thẩm Niệm tất nhiên không thể không theo.

Hắn đứng lên trước, sau đó rất tự nhiên vươn tay chuẩn bị kéo hoàng đế lên.

Vừa mới làm động tác, Thẩm Niệm bỗng nhiên dừng lại, vội vàng thu tay lại, vẻ mặt hơi xấu hổ nói: “Hoàng thượng thứ tội, thói quen vi thần ở Bắc Cảnh hơi thoải mái, nhất thời quên mất nơi này là hoàng cung, ngài là hoàng thượng.”

Lúc đầu mọi người ở Bắc Cảnh đều gọi hắn là thiếu tướng, nhưng trong lòng cũng không hoàn toàn thừa nhận hắn. Sau này hắn giết địch trên chiến trường, công lao từng chút từng chút tích lũy.

Từ nhỏ hắn đã được cha Thẩm Dịch nâng đỡ, rất nhiều thời gian hắn chỉ cần đánh trận cho tốt, không cần lo lắng nhiều.

Những năm đó hắn cũng quen ăn cùng với binh lính, có lúc mọi người trước tiếp ngồi dưới đất, thỉnh thoảng vừa ăn vừa nói những chuyện trên trời dưới đất.

Chỉ là tất cả mọi người rất có chừng mực, chưa bao giờ đề cập đến triều đình, nhiều lắm là ai cưới vợ, trở về người đen thui đến mức vợ cũng không nhận ra không cho leo lên giường, đại loại thế.

Nhàn hạ một hồi như vậy, ăn uống no đủ rồi đứng lên, rồi đưa tay kéo người đứng lên.

Hai bên đập tay nhau, đụng vai nhau một tí, lại là một ngày tràn đầy tình thần can đảm.

Vừa rồi hắn bất giác đem hoàng đế thành binh lính Bắc Cảnh, sau khi đưa tay mới phát hiện không thích hợp.

Tay hoàng đế là tay sao? Đó là móng rồng, là ngự thủ, hắn chạm vào đó là mạo phạm ngự thế hoàng đế, sẽ bị chụp mũ đại tội trước mặt vua, bị người khác dâng thư tố cáo.

Tề Quân Mộ liếc mắt nhìn hắn: “Trẫm cũng là người.”

Thẩm Niệm không biết vì sao hoàng đế đột nhiên nói một câu bất ngờ, khó hiểu.

Tính cách hắn có lẽ hơi vụng về, không thể hiểu được cách suy nghĩ của hoàng đế, cho nên ánh mắt càng chân thành nhìn hoàng đế.

Tề Quân Mộ thở dài, cũng không nói những lời phù phiếm chín lần mười tám khúc, nói thẳng: “Làm phiền Thẩm khanh kéo trẫm lên, chân trẫm bị tê, đứng lên không được.”

Thẩm Niệm thật không nghĩ đến chuyện này, hắn vội vàng ngồi xổm xuống nói: “Hoàng thượng tê chân nào?”

“Bên trái.” Tuy rằng Tề Quân Mộ không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn buồn bực nói.

“Thứ thần mạo phạm.” Thẩm Niệm vừa nói vừa lấy tay xoa xoa ấn ấn chân trái của Tề Quân Mộ từ trên xuống: “Chân tê mà cứ đứng lên, không nói đến khó chịu, thỉnh thoảng vì không có cảm giác còn có thể ngã sấp xuống.”

Cảm giác chân tê mà đứng lên bước đi, quả thật có thể hình dung vừa đau vừa nặng, là loại hình dung không thể dùng ngôn ngữ có thể diễn tả được.

Có khi sẽ nghĩ loại cảm giác này vô cùng kinh khủng, vì không cảm nhận được chân có thể bước đi hay không.

Tất nhiên xoa bóp cũng sẽ khó chịu, nhưng phương pháp đúng chỗ thì khôi phục rất nhanh.

Lúc tay Thẩm Niệm đặt lên đùi, cả người Tề Quân Mộ nháy mắt căng thẳng.

Y không thích quá gần gũi với người khác, điều này khiến y nhớ đến tình huống bị chết ngạt ở kiếp trước.

Y muốn mở miệng để Thẩm Niệm lui ra, chỉ là lực đạo bấm ấn kia chớp mắt khiến y không nói nên lời.

Cảm thụ quá mức khó tả, y sợ quở trách không thành trái lại còn mất mặt, cho nên cũng không hé răng.

Thẩm Niệm cảm giác được sự chống cự của hoàng đế, hắn chỉ làm như không biết. Lực đạo bấm ấn của hắn rất chuẩn, tốc độ cũng nhanh, không bao lâu thì chân của hoàng đế đã có cảm giác.

Tuy rằng còn có chút khó chịu, nhưng trong phạm vị có thể chịu được.

Tề Quân Mộ động động chân, còn chưa mở miệng, Thẩm Niệm đã thu tay, hắn đứng lên rồi kéo hoàng đế lên, nói: “Hoàng thượng, người xem thử bây giờ đi được chưa?”

Tề Quân Mộ đi hai bước, có thể cảm nhận mặt đất rõ ràng, y buông tay của Thẩm Niệm ra, vẻ mặt xúc động thản nhiên nói: “Hôm nay nhờ có Thẩm khanh, nếu không trẫm sẽ rất khó coi.”

Thẩm Niệm đang chuẩn bị nói đây là bổn phận của thần tử, thì bên tai lại nghe hoàng đế nói: “Cũng may bốn bề vắng lặng, một chút khó coi thì không sao. Nhưng nói lại, có dù bốn phía đứng đầy người, trẫm cũng không quan tâm.”

Nhất thời Thẩm Niệm không rõ hoàng đế đây là nói đùa, hay là ám chỉ có bất mãn với chuyện vừa rồi.

Hắn quay về kinh thì cũng từng nghe người khác nói, trong kinh thành không thể so với Bắc Cảnh, trong kinh nhiều quyền quý, quy củ cũng nhiều. Nhất là trong hoàng cung, không biết chừng ngươi đắc tội với người ta lúc nào cũng chẳng hay.

Lúc Thẩm Niệm còn đang suy nghĩ, tân hoàng vừa mới đăng cơ hắn đã liên tiếp kháng chỉ, hoàng đế không nhớ đến hắn mà kiếm chuyện, đã là được ông trời phù hộ rồi.

Hoàng đế chắc chắn muốn nhanh chóng lấy lại binh quyền từ tay hắn, hắn đâu còn cơ hội xuất hiện trong hoàng cung, làm gì còn đắc tội đến người không biết là ai.

Kết quả lúc về kinh, sự tình ngoài ngoài dự đoán của hắn, hắn không chỉ không bị cướp binh quyền, trái lại còn được hoàng đế đoạt tình không cần giữ đạo hiếu.

Vị trí trong hoàng cung này cũng có hắn, tuy rằng chỉ là tạm thời. Chỉ là những lời này, người ở thâm cung, tâm tư đều khó mà gắt gao phỏng đoán.

Nhất là vị trước mặt đây, ngươi không được quá gần cũng không thể quá xa, khó không chịu nổi.

Chỉ là vô luận tình huống nào bây giờ Thẩm Niệm chỉ có thể làm như vẻ đã hiểu, hắn trịnh trọng nói: “Hoàng thượng, có vi thần ở đây thì làm sao có thể để ngài xấu mặt được. Vi thần có lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ bảo vệ hoàng thượng.”

Tề Quân Mộ nghe lời này khóe miệng y không ngừng giật giật, nhưng nếu Thẩm Niệm dám nói như vậy, y ha hả hai tiếng cũng giả mù sa mưa nói: “Lời này của Thẩm khanh trẫm nhớ kỹ, cũng để trong lòng, Thẩm khanh cũng đừng quên.”

Thẩm Niệm nói: “Vi thần không dám quên.”

Trong đầu thì nghĩ, không ngờ hoàng đế mặt dày như vậy.

Hai người ghét bỏ nhau một chút, sau đó tựa như không có gì mà đi đến điện Càn Hoa.

Trên đường rất yên lặng, Thẩm Niệm không quen với tình cảnh như vậy, cho nên hắn nói: “Hoàng thượng, thần có chuyện rất tò mò, không biết nên hỏi hay không nên hỏi.”

Tề Quân Mộ nói: “Ngươi cũng đã nói ra rồi, chẳng lẽ trẫm còn không thể giải thích nghi hoặc cho ngươi sao?”

“Đa tạ hoàng thượng.” Thẩm Niệm cười nói: “Vi thần ở trong cung nhiều ngày, phát hiện nơi lãnh cung có một lầu các, xây dựng vô cùng hoa lệ lại đồ sộ, dùng vật liệu vô cùng chú trọng, đến nay vẫn luôn niêm phong, không người coi trông không ai quét dọn, đây là vì sao?”

Không có gì không thể nói, Tề Quân Mộ thản nhiên nói: “Chỗ này là phụ hoàng phái người xây dựng thú các, nói là mơ tới một thần thú vô cùng có lợi với nước với nhà, ông muốn bắt đến nuôi ở bên trong, đến lúc đó chặt đứt cánh của nó khiến nó không thể trốn được.”

“Năm đó lầu các xây xong, tâm tình phụ hoàng vô cùng tốt, đã sai người xây một tháp đèn cao vót trong đó, đứng trên đó có thể thành rất xa. Lúc nơi này chưa có thần thú, lúc tâm tình phụ hoàng không tốt đều thường xuyên đến đó. Chẳng qua sau này phụ hoàng có lần tức giận, nói trên đời này làm gì có thần thú cứu nước cứu người, thế nhân chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì vậy ông tự tay dán giấy niêm phong, hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Thời gian lâu dần, nơi này bị người ta quên lãng, dù sao cũng gần lãnh cung, cũng chỉ là một nơi không may mắn, người trong cung không thích đến, sợ dính phải xui xẻo.”

Nghe hoàng đế nói xong, trong đầu Thẩm Niệm không khỏi hiện lên bóng dáng Cảnh đế một mình bước lên.

Giọng điệu hắn lắng xuống: “Phụ thân vẫn muốn về kinh bái tiên hoàng, đáng tiếc nguyện vọng này không thể thực hiện được.”

Tề Quân Mộ nhìn hắn cũng không lên tiếng.

Thẩm Dịch không thể về kinh, rất lớn là vì Cảnh đế không thể tha thứ cho thư đồng phản bội mình.

Y đã từng xem qua sử quan ghi chép về Cảnh đế, thuở nhỏ quan hệ giữa Cảnh đế cùng Thẩm Dịch vô cùng tốt. Sau này Thẩm Dịch vì người nhà đứng sai chiến tuyến, trở thành đối thủ của Cảnh đế. Cảnh đế ngoài hận thấu xương, hận không thể giết người.

May là Thẩm Dịch có thiên phú đánh giặc, liền thay Cảnh đế bảo vệ biên cương Bắc Cảnh.

Năm đó, Thẩm Dịch từng quay về kinh, mỗi lần Cảnh đế đều viện cớ bị bệnh, cơ bản không triệu kiến hắn vào cung.

Mỗi lần Thẩm Dịch trở về đều vội vã, lúng túng mà đi. Mặc dù hắn lập được nhiều công lao, Cảnh đế vẫn như cũ chán ghét Thẩm gia vô cùng.

Đương nhiên, ban thưởng cho Thẩm Dịch so với người khác cũng ít hơn, khiến cho tất cả mọi người đều biết Cảnh đế không thích Thẩm Dịch, thậm chí có ý làm nhục hắn. Thẩm Dịch muốn cho Thẩm gia trở lại thời đỉnh cao trong kinh thành, lần nữa trở thành thế gia, còn cần phải có sự đồng ý của Cảnh đế.

Chỉ tiếc, người khác còn được thấy ba phần tình, lúc Cảnh đế ở đây, hắn căn bản không tìm được cơ hội để nói.

May mà Cảnh đế không thích Thẩm Dịch, nhưng lại coi trọng Bắc Cảnh, chưa bao giờ chèn ép ngân lượng của Bắc Cảnh.

Có lẽ không chỉ là Bắc Cảnh, ngân lượng của bốn phía biên cương, Cảnh đế đều không chèn ép.

Cảnh đế từng nói, binh lính bốn phương bảo vệ lãnh thổ Đại Tề, quê hương chính mình, trăm triệu không được để người đi đánh giặc đói rét.

Cho nên chuyện đứng sai chiến tuyến là điều tồi tệ nhất mà nói, một người làm không tốt sẽ trở thành liên lụy cả gia tộc thậm chí cả thế hệ sau.

Thẩm Niệm nói lời này cũng không suy nghĩ nhiều, lúc nói ra mới biết là không thích hợp.

Hắn nhìn Tề Quân Mộ, nhìn y có vẻ mặt không quan tâm, trong lòng trống rỗng. Nhìn mặt của hoàng đế, gợi nhớ đến oán giận tiên hoàng, chắc chặn cũng bị hoàng đế nhớ trong lòng sao.

Chẳng qua nhanh chóng Thẩm Niệm không có thời gian nghĩ đến chuyện này, bọn họ gặp được Nguyễn Cát Khánh dẫn người cùng ngự liễn đi tới.

Thời khắc Nguyễn Cát Khánh thấy hoàng đế, chân mềm quỳ xuống dưới đât, trời thì lạnh nhưng trán hắn toàn mồ hôi, hắn thiếu chút nữa khóc thét lên: “Hoàng thượng…”

Nguyễn Cát Khánh rất sợ, một người Tề Quân Mộ rời đi, lỡ như có chuyện gì, là tru di cửa tộc. Hắn không dám nói chuyện này với bất cứ ai, nhất là thái hậu.

Hắn sợ thái hậu phái người trách mắng hắn, nhưng hoàng cung lớn như vậy, hắn mang theo một đám người đến những nơi hoàng đế thường xuất hiện cũng không tìm được. Mắt thấy trời càng ngày càng tối, Nguyễn Cát Khánh cũng đã quyết định lấy cái chết tạ tội rồi, vậy mà hắn gặp được hoàng đế, này có thể ông trời có mắt đúng không?

Tề Quân Mộ đi tới trước mặt Nguyễn Cát Khánh, nói: “Ngươi khóc tang cái gì, hồi cung.”

Nguyễn Cát Khánh với tốc độ nhanh chóng đứng lên, hắn cảm kích nhìn Thẩm Niệm, sau đó sai người nâng kiệu.

Lúc gần đi hoàng đế quay lại liếc mắt Thẩm Niệm nói: “Thẩm khanh, ngày mai chớ quên đi Bắc Sơn, trẫm còn chờ tin tốt của ngươi đó.”

Thẩm Niệm nói: “Dạ.”

Trở lại điện Càn Hoa, uống miếng trà nóng mà Nguyễn Cát Khánh đưa lên, Tề Quân Mộ cũng không có trực tiếp đi ngủ, mà ngồi bên cạnh lò sưởi cầm mật tín của Dương Kinh Lôi.

Tuy rằng Tề Quân Mộ để Tề Quân Hữu đi Thanh Châu, nhưng đối với danh tiếng ở ngoài của ông anh thứ hai này y vẫn lo lắng, dọc đường đi đều để Dương Kinh Lôi quan sát nhất cử nhất động của Tề Quân Hữu, cách mấy ngày đều gửi một bức mật tín, viết rõ tình hình.

Dương Kinh Lôi làm việc rất được tin tưởng, Tề Quân Mộ sai hắn bí mật giám thị Tề Quân Hữu, hắn đem tất cả hành vi làm việc của Tề Quân Hữu cẩn thận viết.

Bao gồm thời gian địa điểm con người.

Tĩ mĩ nhìn mật tín của Dương Kinh Lôi, Tề Quân Mộ bật cười, tiện tay bỏ mật tín vào chậu than.

Dùng một câu tổng kết, lần hành trình đi Thanh Châu này của Tề Quân Hữu, cùng Cẩn thân vương tình cảm sâu nặng, hai người đều cùng cùng ăn cùng ở còn cùng rửa mặt.

Cùng lúc đó, Tề Quân Hữu đang ở cùng hoang vu dã ngoại muốn đi tiểu một lần nữa câm nín nhìn Tề Quân Chước ở bên người, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi có thể quay lưng đi được không?”

Tề Quân Chước lại phủ nhận lần nữa: “Không được.”

Quay lưng, hắn làm một ám hiệu sẽ không thấy, lỡ như lưu lại ám hiệu truyền tin tức đi thì sao, vậy thì không tốt rồi.

Bình vương chưa từng chửi tục, nhịn không được mà mắng một câu, hắn nghĩ đầu óc Tề Quân Chước có bệnh. Ban đầu hắn còn nghĩ, cho dù Tề Quân Mộ an bài tỉ mỉ, hắn có lẽ có cơ hội truyền dự định của Tề Quân Mộ ra ngoài.

Đến lúc đó tất nhiên có người truyền tin tức đến Thanh Châu.

Kết quả, dọc đường, Tề Quân Chước lại gắt gao theo dõi hắn như vậy, con mắt không chớp lấy một cái.

Còn lấy danh nghĩa huynh đệ tình thâm mà ngủ cùng một giường, hắn sờ qua cái gì đều bị Tề Quân Chước đem đi đốt, dùng cái gì đều bị người này lấy kiếm làm vỡ.

Mắt thấy cách kinh thành ngày càng xa, cách Thanh Châu ngày càng gần, lòng hắn như lửa đốt muốn chém chết Tề Quân Chước rồi.

Tề Quân Hữu không nhịn được nói: “Thế nào, ngươi không đi tiểu thì nhìn ta làm cái gì, bị người khác nhìn như thế ai mà tiểu cho được.”

Hắn vừa nói xong, lại thấy Tề Quân Chước bắt đầu cởi đai.

Tề Quân Hữu sợ muốn nhảy lên nói: “Ngươi làm gì?”

Tề Quân Chước dùng cặp mắt màu vàng chói lọi vô tội nhìn hắn nói: “Ta cũng đi tiểu, như vậy ngươi thỏa mãn chưa.”

“Ta thỏa mãn cái rắm.” Tề Quân Hữu trừng to mắt giậm chân nói: “Ta cũng không muốn so lớn bé với ngươi, ngươi có thể xoay ngươi hay không, chỉ chớp mắt thôi không được à. Xem như ta cầu ngươi đi mà Cẩn thân vương, ta là anh ngươi đó, ta sắp nghẹn tiểu rồi.”

Tề Quân Chước mím môi lạnh lùng phun ra hai chữ: “Không được.”

Tề Quân Hữu lại chửi một chữ thô tục, hắn nhận mệnh, hắn không giở trò, hắn không truyền tin tức đi nữa. Hắn khẳng định lần nữa, Tề Quân Mộ với Tề Quân Chước đều có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ.

Chương 22

6 thoughts on “Hôn quân-Chương 21

  1. Phàm là người ai cũng đều yêu thích cái đẹp, giống như Hoàng đế năm đó vì nhan sắc của Hoàng hậu mà động lòng, cũng giống như Thẩm Bắc hầu hôm nay vì một nụ cười của Hoàng đế mà kinh diễm trong thoáng chốc.

    Btw, ông Tề Quân Hữu này đúng tội :))) ban đầu nghe tả ông này đẹp trai nên mị nghĩ ổng là bồ nhí của bà hoàng hậu, mà càng đọc thì thấy có vẻ không phải. Hi vọng anh sống đến cuối :))

Leave a Reply