Cháu Đích Tôn – Chương 90

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 90

Tề Nhiễm nghe Lâm Duyệt nói một câu không có danh phận mà bị sặc đến nỗi phải che miệng ho, Lâm Duyệt vừa rót cho y một chén trà ấm, vừa buồn cười vỗ lưng cho y, thuận tiện còn nghiêm chỉnh nói: “Em lớn thế này rồi, uống chút nước mà còn sặc nữa à? Có sao không?”

Tề Nhiễm uống chút trà mới có thể xua được cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng.

Y đặt chén trà xuống, hơi nghiêng người tránh động tác vỗ lưng của Lâm Duyệt, sau đó mới khẽ nhướn hàng chân mày thanh tú, nhìn thẳng vào gương mặt còn đang thấp thoáng ý cười của Lâm Duyệt mà nói: “Vậy Lâm đại nhân cảm thấy Cô nên làm sao mới cho ngươi danh phận đây, Lâm đại nhân lại muốn có danh phận gì ở chỗ của Cô?”

Lâm Duyệt không ngờ Tề Nhiễm ổn định lại hơi thở xong thì có phản ứng thế này, hắn sửng sốt một chút, sau đó mới nở nụ cười càng sâu hơn, nhẹ giọng hỏi: “Nhiễm, em đang trêu đùa ta à?”

Ngoại trừ Hoàng đế, Tề Nhiễm rất ít khi nghe người khác gọi tên mình. Lâm Duyệt cũng rất ít khi gọi, đa phần là hắn gọi Thái tử điện hạ với giọng điệu không mấy kính trọng. Nhưng mỗi lần nghe Lâm Duyệt gọi tên mình, đặc biệt là chữ Nhiễm kia được nâng cao giọng một chút, với Tề Nhiễm, nó giống như một âm điệu tuyệt diệu nhất, khiến trái tim y không khỏi rung động.

Tề Nhiễm dời mắt đi: “Ta chỉ đang trả lời câu hỏi của Lâm đại nhân, không biết Lâm đại nhân nói vậy là có ý gì.”

Nụ cười của Lâm Duyệt càng rộng hơn, hắn nói: “Em đã nói không biết thì thôi vậy, tự lòng ta hiểu là được. Nhưng mà em không thể dời đề tài như vậy, trước kia ta cũng từng nói rồi, ta muốn kiến công lập nghiệp, muốn được phong hầu bái tướng, có được thành tựu gì đó. Ta bị Hoàng thượng bỏ quên mất rồi, khi nào mới có thể đạt được mục tiêu của mình đây?”

Lâm Duyệt càng nói càng có vẻ như hung hăng càn quấy, nhưng Tề Nhiễm hiểu hắn chỉ muốn giúp mình. Y cũng không tiếp tục từ chối, chỉ nói: “Vậy Duyệt muốn làm quan gì đây?”

Lâm Duyệt cảm thấy với năng lực của mình thì thích hợp nhất chính là Hình bộ, có thể liên tục phá những vụ án lớn, Hoàng đế, văn võ bá quan và cả dân chúng trong thiên hạ không muốn nhớ đến hắn cũng khó. Nhưng Lâm Duyệt không định vào Hình bộ, án kiện trong Hình bộ quá nhiều, nếu Tề Tĩnh và Tề Anh mà có lòng tăng thêm công việc cho Hình bộ thì lại là việc cực kỳ dễ dàng. Hắn dù ngày ngày ở trong Hình bộ cũng không thể giải quyết hết được những vụ án tồn đọng kia.

Hơn nữa, vào Hình bộ cũng chỉ có thể gián tiếp giúp Tề Nhiễm có thêm một chút danh tiếng mà thôi, thật ra không có gì thực dụng cả. Tề Nhiễm cần nhất trong lúc này là thực quyền chân chính.

Lâm Duyệt nghĩ nghĩ rồi đáp: “Hay là đi Đại doanh ngoại ô kinh thành?”

“Đại doanh ngoại ô kinh thành thì đừng nghĩ đến.” Tề Nhiễm từ chối không khách sáo: “Nếu Duyệt muốn vào triều làm quan, ta có thể nói rõ với phụ hoàng, nhưng nhất định phải ở trong hoàng thành, ở ngay dưới mi mắt ta.”

“Em không nỡ để ta đi thế à? Hy vọng có thể nhìn thấy ta hàng ngày?” Lâm Duyệt không để ý đến khí thế mạnh mẽ của Tề Nhiễm, ngược lại còn hỏi hai câu rất không liên quan.

Tề Nhiễm chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Ngoại ô cách hoàng thành quá xa, đường đi quá vắng vẻ không an toàn. Tuy nhà họ An lụn bại, nhưng quyền thế mà họ An để lại e rằng không dễ dọn sạch. Tề Tĩnh đã hoài nghi Duyệt, chỉ sợ một chút sơ suất mà thôi. Dù Duyệt có năng lực đặc biệt kia, nhưng nếu gã hạ quyết tâm muốn giết người, thì Duyệt có thể làm gì? Duyệt còn có thể tiếp tục sống bình yên như bây giờ sao? Đến lúc đó, ta……có thể làm gì?”

Thật ra Tề Nhiễm muốn nói đến lúc đó, y nên làm sao đây? Nhưng nếu nói ra thì nghe có vẻ quá mềm yếu, y không muốn nói như thế, nên sau cùng lại đổi một cách nói khác.

Lâm Duyệt hiểu ý Tề Nhiễm, nghe vậy thì thôi cười, nói: “Ta biết em lo lắng, ta cũng không định đi Đại doanh ngoại ô kinh thành thật đâu. Ta sẽ ở ngay dưới mi mắt em, nếu lỡ như ngày nào đó có kẻ không có mắt dám chạy vào Đông cung làm Thái tử phi, ta cũng có thể biết trước.”

Nếu Tề Tĩnh cùng đường rứt giậu thì đúng là khó mà nói trước hậu quả. Rời khỏi kinh thành, rời khỏi tầm mắt Tề Nhiễm, thì đến khi hắn chết có lẽ cũng chỉ là do bị cướp, hoặc là bị vô ý sát hại mà thôi. Đến lúc đó, dù Tề Nhiễm có trăm ngàn mối nghi ngờ về nguyên nhân cái chết, Hoàng đế cũng sẽ không tin. Với những người không quá quan trọng, cùng lắm thì Hoàng đế chỉ thở dài một phen, chứ nào có suy nghĩ thêm nữa. Biết đâu chừng vì vậy mà Tề Nhiễm rơi vào tuyệt cảnh, đây là điều hắn không chấp nhận được.

Tâm trạng bất ổn của Tề Nhiễm dễ dàng được xoa dịu vì vài câu nói của Lâm Duyệt, y nhẹ giọng nói: “Duyệt hiểu được là tốt.”

Đây cũng là nguyên nhân vì sao y không để cho Lâm Duyệt đưa Lâm Như Ý đi Nam Chiếu.

Việt Tú có nhiều tâm tư, nếu như cậu ta muốn nịnh nọt Tề Tĩnh để xóa đi ân oán giữa hai bên, đường đi Nam Chiếu lại quá xa xôi, không ai dám nói chắc Lâm Duyệt có giữ được mạng sống trên đường hay không. Dù Tề Tĩnh không ra tay trên đường đi, thì sau khi đến Nam Chiếu, một nơi vốn đã là chốn rừng thiêng nước độc, muốn người ta chết trong đó thực quá dễ dàng.

Đương nhiên, nếu đổi cách nói khác, Việt Tú xem trọng ân nhân Lâm Duyệt hơn những thứ khác, Tề Nhiễm cũng không muốn để Lâm Duyệt đi Nam Chiếu rồi có vướng mắc gì với Việt Tú, bản thân Tề Nhiễm đã rất bài xích Việt Tú.

Nếu không phải vì Đại Tề hiện giờ thật sự không còn sức tiến đánh Nam Chiếu nữa,  thì với tính cách của Tề Nhiễm, y sẽ không thả hổ về rừng, để lại hậu hoạn như vậy. Y sẽ giam chặt Việt Tú ở kinh thành, hoặc là trực tiếp giết người, sau đó đánh thẳng vào Nam Chiếu.

Chỉ đáng tiếc, đây chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi. Đại Tề hiện nay cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức không khác gì Nam Chiếu, không ai còn sức để dằn vặt nữa, các vương tử của Nam Chiếu đều lớn lên trên lưng ngựa, bọn họ một lòng muốn giải quyết vấn đề bằng vũ lực.

Rõ ràng là cả hai bên đều không có phần thắng, cứ giằng co như thế chỉ tăng thêm thương vong.

Lâm Duyệt không biết suy nghĩ của Tề Nhiễm đã dời từ hắn sang đến thế cục hiện tại của Nam Chiếu và Đại Tề, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu không thể vào Đại doanh ngoại ô kinh thành, Vũ lâm quân tại hành cung cũng là nơi có thực quyền, ta không thể vào, vậy không bằng gia nhập Ngự lâm quân.”

Tề Nhiễm định thần lại, kinh ngạc hỏi: “Ngự lâm quân?”

Lâm Duyệt gật đầu đáp: “Em xem đi, Ngự Lâm quân phụ trách an nguy của hoàng thành, lại ở rất gần em, em thấy sao?”

Tề Nhiễm không lập tức trả lời, sau khi suy nghĩ một lát mới nói: “Ngự lâm quân vẫn luôn được phụ hoàng xem là quân đội riêng của mình, bản thân họ cũng chỉ trung thành với Hoàng thượng, không cần chờ lệnh ai khác, trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của phụ hoàng, muốn nhúng tay vào Ngự Lâm quân rất khó.”

“Khó nhúng tay cũng phải nhúng tay.” Lâm Duyệt nói: “Không phải luôn nắm giữ mọi thứ trong tay mới đảm bảo hay sao?”

Tề Nhiễm nói: “Nhưng Duyệt vào Ngự lâm quân cũng là việc tốt, không ai dám gây chuyện với Ngự Lâm quân, thân phận này bản thân nó đã là một lá chắn. Việc này ta cần phải suy nghĩ kỹ xem nên làm sao mới có thể giúp Duyệt vào đó mà không gây nghi ngờ.”

Tề Nhiễm lúc này không nghĩ đến việc Lâm Duyệt vào Ngự lâm quân thì có thể mang đến lợi ích gì cho mình, mà là nếu hắn vào đó thì Tề Tĩnh không dễ ra tay với Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt đứng bên cạnh im lặng nhìn Tề Nhiễm. Hắn hiểu rất nhiều thứ, cũng tin tưởng mình và Tề Nhiễm không cần phải nói quá nhiều.

Tề Nhiễm đang cân nhắc việc này thì Hoàng đế sai người gọi y đến đại điện bàn việc.

Thần sắc nội giám đến tuyên chỉ có vẻ bất an, hắn truyền đạt ý của Hoàng thượng rồi mới lo lắng nhìn Tề Nhiễm, nói: “Bẩm Thái tử điện hạ, Thanh Vương vừa mới khiến Hoàng thượng nổi giận, Hoàng thượng đã phải uống ngay hai viên thuốc cứu mạng rồi, xin ngài đến khuyên can Hoàng thượng một chút, để Hoàng thượng bớt giận.”

Người hầu hạ bên cạnh Hoàng đế hễ mở miệng nói chuyện thì đều là lời dễ nghe, vừa bày tỏ sự lo lắng dành cho Hoàng đế, lại vẫn có thể thuật lại từ đầu đến đuôi câu chuyện một cách rõ ràng.

Tề Nhiễm gật đầu đáp: “Cô hiểu.”

Tề Nhiễm không thưởng bạc cho người hầu của Hoàng đế như những người khác, y biết những người này dù nhận được cái gì đều không dám che giấu Hoàng đế.

Những người khác mà cho thì cùng lắm Hoàng đế sẽ cho rằng bọn họ muốn nịnh nọt người hầu của mình, nhưng nếu Tề Nhiễm mà cho thì chỉ cần Hoàng đế nghĩ nhiều một chút, sẽ cảm thấy Tề Nhiễm đang muốn thăm dò hành tung của đế vương.

Là một Thái tử, nguy hiểm mà y phải gánh vác vốn đã lớn hơn những hoàng tử khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà tự cổ chí kim có rất ít Thái tử thuận lợi lên ngôi. Cũng may Hoàng đế cũng là người khá rộng lượng, cũng rất xem trọng Tề Nhiễm, bằng không thì hoàn cảnh của Tề Nhiễm trong cung e rằng sẽ càng tệ hơn.

Nghĩ vậy, Lâm Duyệt cũng chỉ dám lén thở dài, hắn nghĩ, nếu mình và Tề Nhiễm cùng sinh ra trong thế giới hiện đại thì tốt quá, sẽ không có những tranh giành này, hai người sẽ chỉ là một đôi tình nhân bình thường, ngày thường rảnh rỗi thì ở nhà thân thiết với nhau, có thể cùng nấu cơm, không muốn tự làm thì gọi thức ăn ngoài.

Đơn giản mà đầm ấm.

Nhưng nghĩ lại, sở dĩ Tề Nhiễm có thể hấp dẫn hắn cũng chính là vì sự nhẫn nhịn và thông tuệ của một Thái tử. Sống trong thời Đại Tề này cũng tốt lắm, việc cả hai đều yêu thương nhau thì dù ở thời đại nào cũng vẫn khiến người ta thật thỏa mãn.

Khi Tề Nhiễm đi gặp Hoàng đế thì Lâm Duyệt ra khỏi cung. Lần này hắn đi rất thuận lợi, không gặp phải cái gã Tề Tĩnh khiến hắn chán ghét kia nữa. Lâm Duyệt về đến nhà thì Bán Hạ báo lại rằng hôm nay Việt Tú đã ghé qua, nhưng biết được hắn vào cung thì chỉ ngồi một lát rồi về.

Trước khi đi, Việt Tú vẫn còn nhắn lại cho Lâm Duyệt một câu, nói rằng đã gặp Tĩnh Hòa công chúa trong cung rồi, Tĩnh Hòa công chúa rất nhớ mong người nhà. Lâm Duyệt nghe Bán Hạ nói vậy thì đáp: “Chuyển lời này cho nhà họ Lâm, chắc chắn bọn họ sẽ muốn nghe.”

Bán Hạ hiểu ý của hắn, sau này cũng sẽ không nói những điều này với Lâm Duyệt nữa.

Gần đây nhà họ Lâm đang bận nịnh bợ Tề Tĩnh, hoặc là nói Tề Tĩnh thả mồi câu, còn người nhà họ Lâm thì dù biết đó là mồi vẫn cắn câu. Chẳng qua điều khiến bọn họ cảm thấy kỳ quặc là sau khi mình mắc câu thì Tề Tĩnh không hề có thái độ gì nữa. Lòng người nhà họ Lâm khá là hoang mang, không biết rốt cuộc Tề Tĩnh định làm gì.

Sau cùng vẫn là ông cụ Lâm vỗ bàn quyết định, nếu Tề Tĩnh cẩn thận như vậy thì bọn họ cứ yên tâm vậy thôi, dù sao thì hiện nay nhà họ Lâm cũng chẳng còn gì nữa.

Buối tối, linh hồn Lâm Duyệt chạy ra ngoài, dù không đến quá gần Tề Tĩnh nhưng hắn vẫn thường để mắt đến nhà họ Lâm, cho nên biết khá rõ về tình hình của bọn họ.

Bây giờ nhà họ Lâm sống trong áp lực, hắn rất hài lòng.

Lâm Duyệt cho mấy người Bán Hạ đi rồi, hắn mới ngồi một mình trong phòng suy nghĩ. Dù Việt Tú đã thay hắn nói với Hoàng đế chuyện đi Nam Chiếu, nhưng hắn không hề đặt tất cả hy vọng vào Việt Tú. Từ bây giờ đến khi Việt Tú về Nam Chiếu thành hôn trong năm sau cũng chỉ còn mấy tháng nữa.

Trong mấy tháng này, hắn cảm thấy mình nên giải quyết luôn Tề Tĩnh, Tề Anh, như vậy thì không còn phải lo bọn họ đánh lén sau lưng mình và Tề Nhiễm nữa.

Nhưng nên giải quyết ra sao đây? Lâm Duyệt nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ trên bàn, cứ nhìn sách sử tự cổ chí kim thì sẽ phát hiện ra nếu muốn khiến một đế vương hoàn toàn thất vọng về con mình, thì chỉ có một cách là khiến Hoàng đế cho rằng đứa con đó có lòng mưu phản.

Vậy làm thế nào để Hoàng đế tin rằng Tề Tĩnh, Tề Anh có lòng mưu phản? Tiếng gõ bàn của Lâm Duyệt càng lúc càng gấp gáp, sau cùng hắn đột ngột dừng lại, đứng bật dậy, ánh mắt lạnh băng. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu không có thì làm cho thành có, có bao nhiêu sự kiện trong sách sử là do người tạo ra. Xưa nay Hoàng đế đều đa nghi, vị Hoàng đế tin tưởng và yêu thương Tề Nhiễm đến thế, nhưng khi tất cả những đứa con khác bị giam lỏng, lòng ngài vẫn có chút mâu thuẫn với người duy nhất còn nguyên vẹn là Thái tử.

Hoàng đế là Hoàng đế, bệnh đa nghi đã khắc sâu vào trong xương, muốn ngài toàn tâm toàn ý tin tưởng một người là không thể được. Nếu thật sự có thể tạo ra ấn tượng là Tề Tĩnh và Tề Anh mưu phản, đến lúc đó, có tin hay không là việc của Hoàng đế.

Nhưng nên làm thế nào để tạo ra đây? Nếu hắn nói cho Tề Nhiễm biết ý tưởng của mình, Tề Nhiễm có đồng ý không?

Lâm Duyệt đi lòng vòng, Tề Nhiễm làm việc luôn dùng thủ đoạn dứt khoát, nhưng một khi đã bắt đầu việc này thì không còn cách quay lại được nữa.

~*~

Chương 91

4 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 90

  1. Ối sắp cao trào rồi. Huhu cả bộ này đều là gu của mị. Kiểu xác định yêu nhau rồi cả hai cùng chung tay bình thiên hạ í ❤️❤️🤭

Leave a Reply