Cháu Đích Tôn – Chương 87

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 87

Kiếp trước, tên thích khách kia ẩn nấp quá sâu, mãi đến vài năm sau mới cho Hoàng đế một cú đánh hoàn toàn không ngờ đến, ám sát thành công, tuy Hoàng đế chưa chết, nhưng vẫn bị thương rất nặng, mà tiếp sau đó tất cả đã trở thành ác mộng của y. Tên thích khách kia sau cùng được xem là thích khách của Nam Chiếu, nhưng Tề Nhiễm vẫn luôn cảm thấy Nam Chiếu không thể nào đào tạo ra tên này được.

Nam Chiếu khi đó đang bận rộn phát triển nông nghiệp trong nước, dân chúng vừa mới được sống ngày tử tế, Việt Tú lại là người thông minh, nếu cậu ta muốn làm nên sự nghiệp lớn thì tuyệt đối sẽ không ra tay với Hoàng đế Đại Tề vào lúc đó. Cho nên tên thích khách kia có khả năng không phải là người Nam Chiếu. Thế nhưng Tề Nhiễm không dám đảm bảo suy đoán của mình là đúng, có những khi sự việc không thể xảy ra nhất lại là sự thật, cũng như trước đây y dùng kiếm thật hãm hại Tề Anh, lại dùng chính mình để hãm hại Mai phi.

Từ khi Tề Nhiễm sống lại, ngoại trừ muốn bảo vệ vị trí Thái tử của mình, để sau cùng trở thành đế vương, còn một việc nữa muốn làm, chính là tìm ra tên thích khách này. Kiếp trước, Hoàng đế vẫn một lòng một dạ tin tưởng y, nhưng sau đó Hoàng đế bị thương, lại hôn mê bất tỉnh vì việc y bị vu oan, có những việc ngài không thể khống chế được. Nhưng sau cùng Hoàng đế cũng không để cho Mai phi đạt được tâm nguyện của mình, Hoàng đế hẳn đã rất thất vọng về Mai phi và Tề Anh, cho nên mới truyền ngôi cho Tề Tĩnh.

Hoặc có lẽ, dù Hoàng đế sau cùng biết được Tề Tĩnh cũng tham dự vào sự kiện kia, ngài vẫn không muốn truyền ngôi cho Tề Anh. Tề Nhiễm không biết kiếp trước Hoàng đế nghĩ gì khi chết đi, có lẽ là hối hận, hối hận ngài quá khoan dung với Thái tử, nên mới tạo thành tính cách như vậy cho y. Cũng có lẽ ngài hối hận vì để cho Mai phi vào cung nuôi dưỡng y, thậm chí là để cho Mai phi sinh ra Tề Anh.

Phụ nữ là loại người dễ mềm lòng nhất, nhưng người ta cũng nói, làm mẹ ắt sẽ kiên cường. Nếu Mai phi không có con cái, tất nhiên bà ta sẽ một lòng một dạ muốn tốt cho y. Nhưng khi có đứa con của chính mình rồi, bà ta sẽ không còn cảm thấy công bằng nữa. Bà ta muốn con mình trở thành người đứng ở vị trí cao nhất kia, ôm ấp niềm hy vọng lớn lao về Tề Anh.

Thật ra, đến giờ vẫn có rất nhiều gia tộc làm như vậy, khi một người con gái đã xuất giá trong nhà có con mà mất sớm, họ sẽ chọn một người con gái khác đưa đi thay thế, ngoài trừ muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hôn nhân giữa hai nhà, còn một điểm nữa là vì là người một nhà, sẽ càng đối xử tốt với đứa bé kia hơn.

Tề Nhiễm cũng đã từng nghĩ như vậy, y luôn cho rằng Mai phi đối xử với y tốt hơn với Tề Anh, việc gì cũng bắt Tề Anh phải nhường y, thậm chí không cho phép Tề Anh nói ra một câu vượt quá giới hạn trước mặt y. Nhưng y hoàn toàn không ngờ đến, Tề Anh làm hoàng tử thì thật sự không có dã tâm, nhưng Mai phi lại thay đổi, trở thành quân cờ của người khác, sau cùng đánh mất tất cả.

Tề Nhiễm cũng có thể nghĩ đến kết cục của Mai phi, Tề Anh thậm chí là Phỉ An Ninh kiếp trước. Một Thái tử phi đứng ra làm chứng rằng phu quân của mình mưu phản, Hoàng đế sẽ không cho phép nàng ta sống tiếp, những gì nàng ta nhận được sẽ chỉ có sự khinh bỉ và cười nhạo của mọi người.

Kết cục của Mai phi thì không cần nói cũng biết, không có nhà họ Phỉ, bà ta lại là đối thủ một mất một còn của An quý phi, vậy thì làm sao An quý phi có thể cho phép bà ta sống sót. Về phần Tề Anh, thật ra y không biết Tề Tĩnh xử lý Tề Anh như thế nào. Cũng giống như y hoàn toàn không ngờ rằng kẻ thắng lợi cuối cùng – Tề Tĩnh lại tự mình đến tiễn y lên đường, lại lật ngược bản án của y, để danh tiếng lưu lại trên sách sử của y là trong sạch.

Tề Nhiễm không biết đến sau cùng Mai phi và Phỉ An Ninh, thậm chí cả Phỉ Cẩm có hối hận khi đối diện với kết cục đó hay không, nhưng y chẳng muốn nghĩ đến. Y của kiếp trước không thể dò hỏi tin tức trong nhà lao, thậm chí sau cùng cũng không hỏi Tề Tĩnh. Phản bội là phản bội, máu chảy đầm đìa, cái lạnh thấu xương, mà hối hận hay thậm chí là nước mắt đều chỉ là những thứ vô nghĩa nhất.

Lâm Duyệt biết Tề Nhiễm sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm một người lạ, mà người này lại là thích khách. Hắn cảm thấy lời nói của Tề Nhiễm hơi kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều. Đương nhiên, hắn không thể nào nghĩ đến người mà Tề Nhiễm đang tìm lại là thích khách sẽ ám sát Hoàng đế trong tương lai, bây giờ hắn rất lo lắng cho Tề Nhiễm, vì trạng thái của y bất thường.

Hắn nhìn sắc mặt của Tề Nhiễm mà cau mày. Nhìn Tề Nhiễm vẫn không khác gì bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra y đang lơ đãng, mà đôi mắt xinh đẹp kia lại đang tỏa ra hơi lạnh kinh người. Mắt của Tề Nhiễm sâu thẳm, nhưng lại đang cuộn trào đủ mọi loại cảm xúc, thậm chí là sự châm chọc và bi thương khó lòng diễn tả thành lời ẩn giấu dưới sóng gió, tựa như y đã bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng, đã từng chứng kiến những điều bi ai nhất.

Đây là lần thứ hai Lâm Duyệt nhìn thấy Tề Nhiễm chìm vào cơn ác mộng của riêng mình, lần thứ hai nhìn thấy những cảm xúc này trong mắt y. Hắn vươn tay xoa nhẹ lên gò má Tề Nhiễm, sau đó kéo y vào lòng, thấp giọng nói: “Em ngồi trước mặt ta, mà trong mắt lại chẳng có chút bóng dáng nào của ta cả, chẳng lẽ ta lại không đủ quan trọng, đến nỗi em phải thất thần hay sao?”

Tề Nhiễm định thần lại vì lời nói của Lâm Duyệt, y nhìn Lâm Duyệt chăm chú, nói: “Không, rất quan trọng, với ta, Duyệt quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.”

Vị Thái tử tôn quý lần đầu tiên thẳng thừng nói ra lời này với Lâm Duyệt, một điều có thể khiến trái tim hắn đập mạnh liên hồi.

Đôi mắt Lâm Duyệt sáng bừng lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Lâm Duyệt khẽ nhướn mày, dung mạo trở nên đặc biệt tuấn tú dưới ánh đèn, như một bức tranh được vẽ lên bằng tất cả những đường nét tốt đẹp nhất. Trong lúc này, vẻ ngoài của Lâm Duyệt càng dễ khiến người ta động lòng, hắn nói: “Em mà nói như vậy, sẽ khiến ta……”

Hắn không nói ra nửa cuối, mà tiến lên trao cho Tề Nhiễm một nụ hôn sâu. Những khoảnh khắc này, với Lâm Duyệt thì tất cả ngôn ngữ đều không thể chân thực bằng hành động thực tế.

Tề Nhiễm cũng cảm thấy mình hơi kích động, hai người đang rất gần nhau, dường như cả hai có thể hòa làm một vậy.

Lâm Duyệt quả thực rất muốn vận dụng tất cả những “chiêu thức” mình từng chứng kiến trên người Tề Nhiễm, nhưng sau cùng vẫn chỉ dùng tay giúp Tề Nhiễm giải quyết mà thôi. Hắn vùi đầu bên cổ Tề Nhiễm, cảm giác lúc này vừa vui sướng lại vừa chán nản.

Tề Nhiễm nhìn hắn, quần áo vẫn còn xộc xệch, sự mơ màng trong mắt vẫn chưa mất hẳn, khi nhìn sang đầu của Lâm Duyệt thì ánh mắt thoáng lóe lên ý cười. Tề Nhiễm ngẩng lên nhìn xà nhà: “Chờ đến tết, phụ hoàng phong ấn*, Cô sẽ đến phủ của Duyệt uống trà, thế nào?”

*Phong ấn: ở đây có nghĩa là cất con dấu/ấn vua đi, ngừng làm việc.

Lâm Duyệt nghe vậy thì ngồi bật dậy: “Thật sao?”

Tề Nhiễm nói vậy chẳng qua là vì không khí lúc này quá tuyệt diệu, nên đột nhiên nói một câu như thế, nhưng thấy đôi mắt Lâm Duyệt bây giờ sáng rực rỡ, Tề Nhiễm bỗng nảy sinh suy nghĩ không muốn thừa nhận mình điều vừa nói.

Lâm Duyệt thì không nghĩ rằng Tề Nhiễm sẽ có suy nghĩ hối hận, đương nhiên, dù biết thì hắn cũng sẽ có cách để Tề Nhiễm sửa miệng. Lâm Duyệt sống hai đời mới thoát kiếp độc thân, hắn nói: “Vẫn còn một khoảng thời gian mới đến ngày phong ấn, vậy thì ta phải chuẩn bị cho tốt mới được.”

Tề Nhiễm nhìn dáng vẻ trịnh trọng của Lâm Duyệt, hơi mất tự nhiên ngồi thẳng dậy, vốn còn định hỏi hắn chuẩn bị cái gì, nhưng lại thấy hỏi như vậy càng xấu hổ, y nghĩ nghĩ rồi lại thôi.

Có điều sau khi làm bừa một hồi, tâm trạng nặng nề của y đã bị xua tan hết rồi. Bây giờ trong đầu chỉ còn Lâm Duyệt, hoàn toàn không thể nhớ đến thời khác bi thương của kiếp trước nữa.

Lâm Duyệt lại gần gũi với Tề Nhiễm thêm một lát, sau đó nhìn sắc trời, nói: “Không còn sớm nữa, em ngủ đi.”

Bản thân hắn thì không sao, khi linh hồn chạy ra ngoài cũng không ảnh hưởng đến tình trạng cơ thể, nhưng Tề Nhiễm thì khác. Nếu Tề Nhiễm ngủ trễ thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ngày hôm sau. Tề Nhiễm hiểu ý Lâm Duyệt, y cũng không muốn gạt đi ý tốt của hắn, bèn nói: “Vậy Duyệt trở về đi.”

Lâm Duyệt lắc đầu từ chối: “Ta canh chừng cho em, chờ em ngủ rồi ta sẽ về.”

Tề Nhiễm phân vân giữa từ chối và đồng ý, sau cùng vẫn chọn vế sau. Y tưởng rằng với tâm trạng hiện giờ thì mình không dễ ngủ chút nào, nhưng có Lâm Duyệt kề bên, y lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, Tề Nhiễm mới nghĩ cần phải căn dặn Lâm Duyệt làm gì đó, nhưng y mơ màng quên đi mất, cũng không nói gì nữa.

Lâm Duyệt chờ Tề Nhiễm ngủ say rồi mới rời khỏi Đông cung, khi đi tâm trạng rất vui vẻ. Chờ đến lúc quay về cơ thể rồi, hắn cứ cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó. Nhưng hắn nghĩ, việc tối nay xảy ra đều là việc tốt, thế là vừa mỉm cười vừa ngủ mất.

Ngày hôm sau, Tề Nhiễm tỉnh giấc rồi mới nhớ ra việc mà mình quên căn dặn Lâm Duyệt làm là gì, chính là quên thu dọn khăn trải giường mà bọn họ làm bẩn hôm qua. Sáng sớm, khi Cát Tường giúp y mặc quần áo thì nhìn thấy dấu vết trên giường. Sắc mặt Cát Tường vào lúc đó quả thực là đủ màu sắc cộng thêm một chút ngượng ngùng, tuy Tề Nhiễm đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng vành tai vẫn đỏ lên.

Cát Tường chờ Tề Nhiễm rời tẩm cung rồi mới tự mình thu dọn giường chiếu. Sau đó, hắn khẽ thở dài, Tề Nhiễm là Thái tử mà mấy năm gần đây chẳng có đến một cung nữ hầu hạ bên người, bây giờ lại chẳng có Thái tử phi. Nhìn đi, đang lúc tuổi trẻ lại khỏe mạnh thế này, còn phải tự mình giải quyết. Nghĩ vậy, Cát Tường lại thở dài.

Hôm nay, Tề Nhiễm vào triều nhưng không để Cát Tường đi theo, Lâm Duyệt vào cung thì y lại hơi lãnh đạm. Lâm Duyệt vào cung thật ra là muốn hỏi Tề Nhiễm về ngoại hình của tên thích khách kia, nếu hắn đi tìm thì thuận tiện hơn nhiều. Lẽ ra là tối qua hắn đã phải hỏi rồi, nhưng vì tối qua lại quá chìm đắm nên mới quên mất.

Lâm Duyệt vào cung, thật khó hiểu vì thái độ lãnh đạm của Tề Nhiễm, nghĩ không ra vì sao rõ ràng là cùng một người mà hôm qua thì nhiệt tình như lửa, đến hôm nay lại lạnh lùng như băng rồi. Cảm xúc của người đang yêu đúng là khó nắm bắt.

Sau cùng, Cát Tường nhìn không vừa mắt mới nhắc nhở Lâm Duyệt một câu, nói Thái tử trưởng thành rồi, cũng có tâm tư của mình rồi. Lâm Duyệt hoàn toàn không hiểu được Cát Tường muốn nói gì, sau cùng Cát Tường tỏ vẻ ngài chẳng hiểu gì cả, nói bằng giọng thâm sâu: “Nói không chừng Đông cung sắp có Thái tử phi rồi.”

Cát Tường vừa cảm thán xong thì phát hiện ra Lâm Duyệt đã sa sầm nét mặt, cả người tỏa khí lạnh. Cát Tường bị hắn nhìn bằng ánh mắt cười như không cười mà phát lạnh, Cát Tường cẩn thận hỏi: “Lâm đại nhân làm sao vậy?”

Lâm Duyệt cười khẩy, nói: “Không có gì, chỉ thấy mắt của Cát Tường công công dường như không tốt lắm, cần phải mời thầy thuốc chữa trị cho tốt. Dù sao thì cũng là người hầu hạ Thái tử, mắt không tốt thì sẽ mang đến phiền toái cho Thái tử đó.”

Dứt lời, Lâm Duyệt liền bỏ đi. Cát Tường không hiểu, hắn xoa xoa mắt mình, cảm thấy mắt vẫn còn nhìn rất rõ, rất sáng cơ mà, nhìn xa cũng cực kỳ rõ ràng, có vấn đề gì đâu.

Khi Lâm Duyệt tìm thấy Tề Nhiễm lần nữa, Tề Nhiễm đang ngắm hoa mai. Y đã khôi phục lại sự bình tình thường ngày của mình, chỉ xem như việc buổi sáng chưa từng xảy ra. Trong lòng còn tự kiểm điểm, cảm thấy tính cách mình đã trở nên tùy tiện trước mặt Lâm Duyệt rồi.

Tề Nhiễm cười với Lâm Duyệt, khi đang chuẩn bị cất tiếng thì có người hầu đến bẩm báo, nói Tề Anh xin gặp.

Tề Nhiễm hơi khựng lại, đáp: “Cho vào.”

~*~

Chương 88

6 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 87

  1. Trừi mé đang chuẩn bị ngọt ngọt ngào ngào thì lại có đứa đến phá đám. Người ta nói phá đám người khác ân ái thì sẽ bị lừa đá nha nha Tề Anh nha. Mà thiệt sự là giờ tui không thích Tề Anh, thấy phiền vl, phiền còn hơn Tề Tĩnh. Giờ Tề Anh kiểu sống pha ke thảo mai giả bộ rồi, lớn rồi hết cute rồi :v

    Btw, “Cô sẽ đến phủ của Duyệt uống trà” là cách nói theo style quý tộc khi muốn qua nhà trai chơi nè =))) lấy giấy bút ra chép lại nào =))

    1. À thật sự tôi ghét Tề Anh từ đầu, mà ghét hơn cả nhóm phản diện luôn cơ. Lúc đầu thì ngây thơ trốn tránh, lúc sau lại vờ níu kéo tình anh em, nói chung là thấy bạn ấy hèn.

      1. Hồi trước tôi thích Tề Anh là do tôi thấy bạn có điểm giống Phỉ Thanh, kiểu cute hào sảng kiểu võ tướng ý. Xong càng đọc càng thấy bực. Nhu nhược vkl, chả có miếng tiếng nói nào. Mẹ mình làm gì cũng không biết, biết rồi cũng chả được tích sự gì. Xong còn bị ông cậu xoay như dế, bị Tề Tĩnh lợi dụng. Chán vl :v

Leave a Reply