Cháu Đích Tôn – Chương 86

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 86

Tề Nhiễm biết tuy Lâm Duyệt không nói gì, nhưng hắn rất lo lắng cho y. Hiện giờ y đã rất tin tưởng Lâm Duyệt, nhưng việc y đã sống lại ở kiếp này thì không tiện mở lời nói với Lâm Duyệt cho rõ ràng.

Tề Nhiễm không sợ Lâm Duyệt nói lại với người khác, vì hắn sẽ không làm vậy. Nhưng việc này nói ra quả thật là quá sức tưởng tượng, vấn đề là nếu Lâm Duyệt mà hỏi kiếp trước hai người họ ra sao, thật không biết nên trả lời thế nào. Bởi lẽ Lâm Duyệt kiếp trước mất sớm, họ không hề quen biết, kiếp này thật không thể ngờ là quan hệ của hai người lại đi đến bước này.

Tề Nhiễm gần đây vẫn luôn cảm thấy có một câu mà Lâm Duyệt nói rất đúng, Lâm Duyệt xuất hiện trước mặt y bằng hình thức này, chính là bởi hắn đến đây vì y. Nếu kiếp này y không gặp được Lâm Duyệt trong trạng thái đó, vậy thì với tính cách của y, chắc chắn sẽ sống cô độc một đời.

Tề Nhiễm nghĩ đến đây thì nở nụ cười, những ngày vừa mới sống lại, trong lòng y chỉ tràn ngập nỗi phẫn hận, đêm đêm bị ác mộng quấy rầy. Khi đó, tuy rằng y đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng mối hận với Mai phi, nỗi sợ trước Tề Tĩnh vẫn khắc ghi trong lòng. Cũng may là Lâm Duyệt xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt y với phương thức đó. Hai bên còn bàn chuyện hợp tác, khiến cho ánh mắt của y dời khỏi Mai phi và Tề Tĩnh.

Tề Nhiễm chưa từng nói, nhưng y biết Lâm Duyệt đã kéo mình ra khỏi cơn ác mộng, Lâm Duyệt đã dời đi sự chú ý của y, để y không vì mất kiểm soát mà để lộ suy nghĩ trong lòng mình trước mặt Mai phi và Tề Tĩnh, y vẫn hiểu rất rõ điều này.

Lâm Duyệt không biết Tề Nhiễm đang nghĩ gì mà nụ cười trên mặt rất dịu dàng, nhưng hiển nhiên, điều mà y đang nghĩ đến có liên quan đến hắn. Lâm Duyệt có thể khẳng định việc này.

Lâm Duyệt không ở lại trong cung quá lâu, dùng xong bữa trưa thì hắn trở về. Khi ra khỏi Đông cung, Lâm Duyệt thầm nghĩ thời tiết này mà có thể kéo Tề Nhiễm ra ngoài, đến chỗ hắn ăn lẩu cay là tuyệt nhất.

Khi ra khỏi cung thì Lâm Duyệt gặp phải Việt Tú và Tề Tĩnh, không rõ Tề Tĩnh nói với Việt Tú cái gì mà khiến cho sắc mặt cậu ta rất xấu, trả lời cũng có vẻ rất miễn cưỡng. Tề Tĩnh rất để ý đền những chi tiết nhỏ, trời mùa đông mà còn phe phẩy một chiếc quạt xếp vẽ hình hoa mai, cộng thêm gương mặt xinh đẹp đến khó tả, trông dáng vẻ cực kỳ phong lưu. Nếu so sánh ra thì Việt Tú đứng cạnh gã hoàn toàn thua về khí thế, bộ dạng trông cũng rất căng thẳng.

Lúc này, Lâm Duyệt tất nhiên không thể giả vờ như không thấy được nữa, hắn đi thẳng về phía đó. Khi Tề Tĩnh nhìn thấy hắn thì đuôi mắt dài hẹp hơi nhướn lên, khiến cho gương mặt tinh tế trở nên lạnh lùng như băng, gã cười tủm tỉm, nói: “Thì ra là Lâm đại nhân, số lần Lâm đại nhân vào cung gặp Thái tử còn nhiều hơn gặp phụ hoàng ấy chứ.”

Lâm Duyệt hoàn toàn không để bụng lời châm chọc của Tề Tĩnh, hắn bình thản đáp: “Cửu hoàng tử nói thế là không phải rồi, vi thần vâng lệnh phò trợ Thái tử, tất nhiên là số lần đi gặp Thái tử phải nhiều. Vi thần thật ra cũng muốn đi chào hỏi Hoàng thượng, nhưng tiếc thay vi thần chỉ là một viên quan nhỏ, không phải cứ muốn gặp Hoàng thượng là có thể gặp được.”

Tề Tĩnh cười khẩy, nói: “Ta lại cảm thấy chính ta và Lâm đại nhân rất có duyên, tính ra, chúng ta vừa mới gặp nhau cách đây không lâu nhỉ, hay là nói Lâm đại nhân thấy ta, mà ta thì không thấy Lâm đại nhân.”

Lâm Duyệt khẽ chau mày, mặt thoáng nét giận dữ, hắn nhìn thẳng vào Tề Tĩnh, hỏi không khách khí: “Cửu hoàng tử nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Cửu hoàng tử xem vi thần là phường diễn trò hay sao?”

Tề Tĩnh mỉm cười đáp: “Không có ý gì cả, ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, Lâm đại nhân cần gì phải vội vàng giải thích?”

“Cửu hoàng tử lại nói sai rồi, vi thần không hề giải thích gì với Cửu hoàng tử, cũng không cần phải giải thích.” Lâm Duyệt lạnh nhạt nói: “Vi thần còn có việc, vi thần cáo lui.”

“Tiểu vương cũng cáo lui.” Việt Tú vội vàng nhân lúc này nói.

Tề Tĩnh liếc sang Việt Tú một cái, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, gã nói: “Năm nay sắp trôi qua rồi, lại đến một năm mới, có đuôi thì nhớ giấu cho kỹ đó, bị người ta bắt được thì không dễ thu dọn đâu. Lâm đại nhân thấy điều này có đúng không?”

Lâm Duyệt mỉm cười đáp: “Cửu hoàng tử là con vua, tất nhiên ngài nói cái gì thì là cái đó rồi.”

Lâm Duyệt lại cung kính vái chào một cái rồi quay người bỏ đi.

Việt Tú đi theo Lâm Duyệt. Tề Tĩnh đứng đằng sau nhìn theo bọn họ rồi hừ lạnh, thời tiết rét lạnh mà Việt Tú lại cảm thấy toát mồ hôi đầm đìa vì ánh nhìn của Tề Tĩnh.

Ra khỏi cửa cung, Việt Tú mới thở phào một hơi, cậu ta thấp thỏm nhìn Lâm Duyệt, hỏi: “Việt Tú vẫn chưa ghé thăm phủ mới của ân công lần nào, không biết hôm nay có may mắn được vào hay không?”

Lâm Duyệt nghĩ nghĩ rồi đáp: “Tất nhiên là có thể.”

Việt Tú lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, sau đó để xe ngựa của mình đi theo xe Lâm Duyệt.

Đến nơi, Việt Tú phát hiện chỗ ở của Lâm Duyệt có vẻ rất lạnh lẽo, chẳng có bao nhiêu người hầu, đặc biệt là trong lúc tuyết rơi thế này, thậm chí còn có cảm giác rất hoang vu. Nhưng khi Lâm Duyệt đặt bước chân vào chốn hoang vu này, tất cả bỗng trở nên sáng bừng.

Thực chất sức khỏe của Lâm Duyệt vẫn còn khá yếu, vừa vào phòng liền sai Bán Hạ đốt than sưởi ấm. Hắn ngồi ngay trước lò sưởi, Việt Tú ngồi đối diện hắn. Việt Tú nhìn Lâm Duyệt mà hơi thất thần.

Nhưng trước khi Lâm Duyệt phát hiện ra, Việt Tú đã lắc đầu cười cười, cậu ta đánh giá khung cảnh xung quanh, nói: “Phủ của ân công quá lạnh lẽo, sao lại không mua thêm vài người hầu cho náo nhiệt hơn.”

Lâm Duyệt nhìn đốm lửa, bình thản đáp: “Ta thích yên tĩnh, người chỉ cần đủ dùng là được, mua nhiều thì dễ xảy ra chuyện, còn phải tốn thêm tiền, cần gì phải khổ thế?”

Việt Tú nghĩ đến nguyên nhân ban đầu, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến nguyên nhân thứ hai. Cậu ta hơi sửng sốt, sau đó mới nói: “Ân công thanh cao, khác hẳn người thường, Việt Tú khâm phục.”

Lâm Duyệt nhìn cậu ta một cái, nói: “Ngươi theo ta đến đây chỉ để nói việc này?”

Việt Tú cười gượng, đáp: “Trời lạnh thế này, ân công đâu đến mức không cho cả một chén trà nóng chứ.”

Nghĩ lại, trong những lần ít ỏi mà cậu ta đến tìm Lâm Duyệt, quả thật chưa từng được uống trà của Lâm Duyệt. Chẳng qua khi đó trời còn ấm áp thì thôi, bây giờ trời đã lạnh, không có trà nóng, khiến người ta thật không muốn mở lời nói chuyện nữa.

Lâm Duyệt cũng không hẳn là nhỏ mọn, hắn sai Bán Hạ pha trà nóng đưa đến. Tề Nhiễm cho hắn loại trà cống thượng hạng, nhưng hắn lại cất riêng để dành cho chính mình uống, chỉ pha loại trà bình thường cho Việt Tú. Hễ là việc liên quan đến Tề Nhiễm thì Lâm Duyệt đều vô cùng để tâm. Hắn sẽ không để cho người khác hoài nghi Tề Nhiễm vì những việc nhỏ nhặt.

Việt Tú nâng chén trà uống một ngụm rồi mới nói: “Ân công, hôm nay ta vào cung, đã nhắc đến việc không để ngài đi Nam Chiếu với Hoàng thượng, tuy Hoàng thượng không trực tiếp chấp thuận, nhưng hẳn là sẽ không có vấn đề đâu.”

Cậu ta cũng không nói thẳng ra việc này, mà chỉ do dự nói với Hoàng thượng rằng mình nghe được vài lời đồn, nói Lâm Duyệt sẽ đưa Tĩnh Hòa công chúa đi Nam Chiếu, cậu ta không từ chối thẳng thừng, nhưng lại nói phong tục Nam Chiếu đặc biệt, người đưa dâu phải hợp mệnh mới có thể đưa đến nơi, hiển nhiên là vẻ mặt rối rắm của cậu đã đã lọt vào mắt Hoàng đế.

Hoàng đế cũng không nổi giận, chỉ nói ngài có ý định này, nhưng nếu Lâm Duyệt không thích hợp đi Nam Chiếu thì đổi sang người khác cũng được.

Cho đến khi cậu ta ra khỏi đại điện, mọi việc vẫn thuận lợi, chỉ là lại gặp phải Tề Tĩnh. Tề Tĩnh dường như đặc biệt đứng chờ cậu ta, vừa mới nhìn thấy cậu đã nói ngay: “Hôm nay ngươi đến đây là vì Lâm Duyệt nhỉ.”

Việt Tú nghe vậy giật bắn mình, nhưng cậu chưa kịp phản bác thì Tề Tĩnh lại nói tiếp: “Lâm Duyệt đi tìm ngươi, ngươi tưởng rằng không ai biết sao?”

Nghĩ đến đây Việt Tú lại khó nén lo lắng, nhìn Lâm Duyệt mà nói: “Ân công, Cửu hoàng tử kia rõ ràng có thành kiến sâu nặng với ngài, mà ngài thường đi lại trong cung, nếu có người rắp tâm thì trong cung đâu đâu cũng là bẫy, sau này ngài phải cẩn thận hơn mới được.”

Cậu biết rõ cảm giác bị người ta hãm hại trong cung cấm, nhưng cũng may tình cảnh của Lâm Duyệt hiện giờ tốt hơn cậu trước kia rất nhiều, ít ra thì Lâm Duyệt có Thái tử bảo vệ, không dễ xảy ra chuyện.

Lâm Duyệt không biết đang nghĩ gì mà chỉ khẽ ừ một tiếng.

Việt Tú nhìn Lâm Duyệt, nghĩ nghĩ rồi nói: “Ân công, còn một việc mà ta đã liên lụy đến ngài. Cửu hoàng tử có thành kiến với ta hẳn là vì ngày trước ta từng đến nhà họ An, ngài cứu ta rồi, cũng bị Cửu hoàng tử ghi hận trong lòng.”

Vừa rồi khi Lâm Duyệt xuất hiện, Tề Tĩnh có nói mấy câu với Việt Tú, vương tử có còn nhớ nhà họ An hay không. Tính ra thì sự lụn bại của nhà họ An chẳng liên quan gì đến Việt Tú, nhưng khi Hoàng thượng muốn trị tội nhà họ An thì sẽ nghĩ cách điều tra tất cả tội danh.

Ví dụ như trước kia, người hầu của nhà họ An ném thẳng đồ mà Việt Tú mang tặng ra khỏi cửa, lúc đó thái độ của tất cả quan lại trong kinh thành dành cho con tin như Việt Tú đều như thế cả, Hoàng đế cũng dung túng. Nhưng khi nhà họ An bị kết tội, lập tức có ngự sử hạch tội họ An, một kẻ hầu hạ trong nhà cũng dám vô lễ với con tin từ Nam Chiếu như vậy, không cần nghĩ cũng biết bản thân nhà họ An sẽ ngông cuồng đến đâu.

Hôm nay Việt Tú gặp phải Tề Tĩnh, thật ra cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng cậu ta không thể mặc kệ thân phận của Tề Tĩnh. Tề Tĩnh là con trai của Hoàng đế, là Cửu hoàng tử của Đại Tề, cậu ta chỉ là một con tin, cần phải xem thái độ của Hoàng đế mới có thể trở lại Nam Chiếu. Nếu giữa đường xảy ra chuyện bất trắc thì những gì cậu khát khao đều không còn nữa.

Lâm Duyệt ngước lên nhìn Việt Tú một cái, nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, có Hoàng thượng ở đây thì Cửu hoàng tử có thể làm gì ngươi? Còn ta, ta đi ngay đứng thẳng, cũng không cần phải sợ.”

Việt Tú thoáng cười khổ, nói: “Mong rằng đây chỉ là do ta nghĩ nhiều.”

Việt Tú uống cạn chén trà thì đứng lên rời đi, Lâm Duyệt vẫn tiếp tục không tiễn cậu ta như trước kia. Sau khi Việt Tú đi rồi, sắc mặt Lâm Duyệt mới dần dần trở nên nặng nề.

Ngoài cửa, Việt Tú lên xe ngựa rồi thì sắc mặt cũng khó coi, mãi đến khi trở lại nơi ở của mình, cậu ta vẫn không khá hơn. Cáp Tháp hỏi: “Vương tử, ngài làm sao thế?”

Việt Tú lắc đầu đáp: “Không sao, hôm nay ta đã thể hiện quá nóng vội trước mặt ân công.”

Cậu ta vốn nghĩ rằng Lâm Duyệt thân thiết với Thái tử Tề Nhiễm, Tề Tĩnh và Tề Nhiễm lại đối địch. Cậu ta muốn dựa vào Tề Nhiễm để xử lý Tề Tĩnh, nhưng Lâm Duyệt lại không hưởng ứng đề tài này.

Nghĩ vậy, Việt Tú chỉ thấy đầu mình dường như bị trúng gió đến phát đau rồi.

Việt Tú nói gì với Lâm Duyệt, đêm đó Tề Nhiễm đã biết rồi. Tề Nhiễm nói: “Việt Tú quả nhiên không tầm thường, cậu ta còn xin phụ hoàng ban cho một vài quan viên giỏi nông nghiệp làm sứ thần, cùng đi Nam Chiếu nữa kìa.”

Lâm Duyệt hỏi lại: “Hoàng thượng đồng ý à?”

Tề Nhiễm bình tĩnh đáp: “Phụ hoàng không nói được, nhưng cũng chưa phản đối.”

Nông nghiệp của Nam Chiếu vốn kém cỏi, Việt Tú muốn dân chúng Nam Chiếu có cuộc sống tốt đẹp hơn nên mới dự định như vậy. Nhưng với lập trường của Tề Nhiễm, y chắc chắn không đồng ý.

Lâm Duyệt cười phì ra, nói: “Thôi, không nghĩ những việc này nữa, dù sao thì bây giờ em cũng không thể quyết định việc này. Phải rồi, vừa nãy em bảo Cát Tường đi tìm người, tìm ai vậy?”

Tề Nhiễm hơi khựng lại, ánh mắt tránh né, nói: “Tìm một thị vệ rất có khả năng là thích khách Nam Chiếu.”

Chính là tên thích khách đã trà trộn vào hoàng cung ám sát Hoàng đế trong kiếp trước.

~*~

Chương 87

5 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 86

  1. Trước kia Tề Nhiễm sợ Tề Tĩnh, sau khi gặp Lâm Duyệt thì Tề Nhiễm không còn quá sợ Tề Tĩnh nữa, chỉ ở mức dè chừng mà thôi. Cơ mà Tề Tĩnh thử đụng vô Lâm Duyệt phát đi rồi biết tại sao nước biển lại mặn 🙂

Leave a Reply