Quý Ông Ưu Phiền – Chương 15

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 15

Vì phải tị hiềm, Vưu Chính Bình không những không được tham gia điều tra, mà ngay cả mặt nạ nano cũng bị tiểu đội của Liên Vũ Phàm lấy đi, lý do là vì mặt nạ nano của bọn họ đã từng lộ diện trước mặt Chấn Lê, thay vì lãng phí thêm mặt nạ khác, chi bằng cứ tiếp tục sử dụng những cái cũ này, vẽ một dấu bằng giữa gương mặt này và Người bảo vệ quận Húc Dương, như vậy cũng thuận tiện giúp tiểu đội của Vưu Chính Bình che giấu thân phận.

Vưu Chính Bình hai tay cầm chặt hộp đựng mặt nạ, Liên Vũ Phàm vươn tay nhận lấy, Vưu Chính Bình lại không chịu buông tay.

Cục trưởng Tiêu và nhóm Sầm Tiêu thì nhìn chằm chằm Vưu Chính Bình vẫn cầm cái hộp không chịu buông.

Liên Vũ Phàm dùng cả hai tay để giật, nhưng phát hiện ra sức lực của mình không bằng Vưu Chính Bình, thế là nở nụ cười lịch sự: “Đội trưởng Vưu, tôi chẳng qua chỉ tạm thời mượn dùng cái mặt nạ này mà thôi, chờ sau khi kết thúc điều tra, quận Húc Dương vẫn sẽ do đội trưởng Vưu phụ trách.”

Cục trưởng Tiêu và Sầm Tiêu lịa nhìn sang Liên Vũ Phàm, gật đầu, chính là như thế.

Vưu Chính Bình nghiến răng nói: “Úc Hoa không thể nào bị người ta thay thế được, tôi và anh ấy sống chung đã nhiều năm, chẳng lẽ tôi không biết bạn đời của mình bị đổi hay sao?”

Người xung quanh thấy dáng vẻ kiên định của Vưu Chính Bình lại cảm thấy nên tin tưởng vào phán đoán của cậu.

Liên Vũ Phàm và Vưu Chính Bình rất khác biệt, Vưu Chính Bình hành xử thẳng thắn, thích là thích, ghét là ghét, tình cảm rất chân thành. Liên Vũ Phàm nói năng hành xử lại theo kiểu rất khách sáo và hình thức, hắn nói: “Tất nhiên chúng tôi tin tưởng vào khả năng phán đoán và trự giác của người làm đội trưởng như anh, nhưng làm gì cũng cần có chứng cứ, chúng ta không thể chỉ dựa vào tình cảm để đưa ra kết luận.”

Ẩn ý chính là Vưu Chính Bình làm việc theo tình cảm, có thể bị che mắt.

Mọi người đều đồng ý rằng cảm xúc của Vưu Chính Bình thật sự chính là một vấn đề, vừa rồi còn đập bàn của cục trưởng Tiêu kia kìa.

Vưu Chính Bình rất giận, chẳng lẽ mấy ngày nay cậu và Úc Hoa cùng rèn luyện thắt lưng lại là giả sao? Nếu như tiếp xúc ở khoảng cách âm như thế mà cậu còn không nhận ra chồng yêu thì thà rằng chết quách đi cho xong.

“Tôi không phản đối điều tra Úc Hoa, điều tra rõ ràng thì chúng tôi cũng không còn khúc mắc gì, có tiếp tiếp tục sống bình yên. Nhưng tôi phải tự mình điều tra, tôi phải tự mình chứng minh Úc Hoa vô tội!” Vưu Chính Bình ra sức giật, mặt nạ nano ông chú đẹp trai không ngừng bị kéo về phía cậu.

Ánh mắt của mọi người đi từ cái hộp đến trên người Vưu Chính Bình.

“Đừng đùa!” Liên Vũ Phàm thấy mình đấu sức không thắng nổi Vưu Chính Bình, bèn lén xé một mẩu nhỏ của cái hộp đựng mặt nạ, dùng siêu năng lực khôi phục kéo nó về phía mình, “khi anh ở trong căn cứ, thể lực, siêu năng lực , tốc độ phản ứng, khả năng phán đoán đúng là đều xếp thứ nhất, nhưng thành tích về lý trí thì lần nào cũng không đạt, thành tích mỗi cuộc thi đấu Người bảo vệ toàn quốc đều không bằng tôi, đồ hạng hai vạn năm!”

“Ồ, lần nào cũng vứt bỏ đồng đội trong lúc nguy cấp, để giết chết ‘Kẻ phá hoại’ mà ngay cả ‘con tin’ và ‘ người nhà’ cũng giết chết luôn, cái đồ khốn nạn máu lạnh xếp hạng nhất đó chính là anh à!” Vưu Chính Bình bừng tỉnh, nói, “vậy thì tôi càng không thể giao Úc Hoa cho anh!”

Dùng siêu năng lực đúng không, tưởng tôi không có siêu năng lực hả! Vưu Chính Bình cũng nhìn ra mánh lới nhỏ của Liên Vũ Phàm, âm thầm dùng không gian vô hình trùm lên mẩu hộp giấy nhỏ mà Liên Vũ Phàm đoạt được, siêu năng lực của Liên Vũ Phàm bị giảm sức mạnh xuống mười lần, hộp giấy lại bắt đầu nghiêng về phía Vưu Chính Bình.

“Tôi chỉ làm theo những gì mà giáo viên đã dạy, đưa ra lựa chọn chính xác nhất, ưu tú nhất, có thể bảo vệ càng nhiều người hơn mà thôi!” Liên Vũ Phàm hạ thấp eo, dồn lực vào hạ bàn, bắt đầu dốc hết sức lực cả người để giành lấy hộp đựng mặt nạ.

“Xàm xí!” Vưu Chính Bình nóng nảy thành nói tục, “anh không có năng lực bảo vệ tất cả mọi người nên mới từ bỏ người thân nhất của mình. Năng lực kém cỏi thì đi huấn luyện để mạnh lên, bắt nạt người nhà không có siêu năng lực và đồng đội đang bị thương làm cái gì hả? Người không có năng lực mới làm vậy, ông đây muốn tất!”

“Anh mới xàm xí! Sức mạnh của con người so với cả hành tinh, cả vũ trụ là quá nhỏ bé, sức lực có hạn, tinh lực cũng có giới hạn. Cuộc thi lý trí không phải để biết anh mạnh đến đâu, mà để kiểm tra xem một khi rơi vào tình huống không thể bảo vệ được tất cả, thì phải ưu tiên lợi ích của quốc gia và nhân dân. Để bảo vệ thế giới này, tất cả đều có thể hy sinh, bao gồm cả bản thân tôi!”

Khác với Úc Hoa điềm tĩnh và ôn hòa, Vưu Chính Bình luôn có cách làm người khác nổi giận. Dù là Liên Vũ Phàm luôn có thể khống chế cảm xúc nghe theo lý trí, luôn mỉm cười trước mặt người khác cũng bị Vưu Chính Bình chọc giận thật sự, tức đến nỗi buột miệng mắng chửi với Vưu Chính Bình.

Hộp chứa mặt nạ bị hai người tung ra đủ loại thủ đoạn để tranh giành, còn tầm mắt của nhóm Sầm Tiêu và tiểu đội Liên Vũ Phàm đã bàn giao xong thì cứ di chuyển sang trái lại sang phải theo cái hộp, xoay cổ đến sắp bị chuột rút đến nơi.

cCc trưởng Tiêu thì rất bình tĩnh nghe hai người cãi nhau, thậm chí còn rót đầy nước vào ly giữ nhiệt, cầm trên hai tay thong thả uống.

Hai người không chịu nhường nhau tấc nào, tiến hành cuộc chiến tranh đoạt chiếc hộp đựng mặt nạ nano, hai bên đều tung ra siêu năng lực, không khí trong phòng bị năng lượng của bọn họ ảnh hưởng nên va chạm kịch liệt, tạo thành một cơn lốc cỡ nhỏ trong văn phòng.

“Uỳnh” một tiếng, chiếc hộp ở trung tâm năng lượng vỡ ra, mặt nạ trong đó chia năm xẻ bảy, cả hai người đều ngã ngửa về sau, còn nhóm cấp dưới thì vội vàng lao đến đỡ đại ca nhà mình.

Ly nước của cục trưởng Tiêu ngồi chính giữa cũng vỡ tan, nước nóng văng tung tóe lên mặt cục trưởng Tiêu, cái bàn vừa được phục hồi lại vỡ làm hai nửa.

Cục trưởng Tiêu bình tĩnh lau mặt, nói bằng giọng uy nghiêm: “Phân cao thấp chưa?”

Hai người cùng bò dậy, Vưu Chính Bình nhìn chiếc mặt nạ đã rách mà cau mày, Liên Vũ Phàm lại đặt tay lên mặt nạ, gương mặt ông chú đẹp trai lập tức khôi phục như cũ, sau cùng thì Liên Vũ Phàm cũng giành được chiếc mặt nạ còn nguyên vẹn.

Tuy Liên Vũ Phàm có được mặt nạ, nhưng dáng vẻ lúc này đã rất lôi thôi. Năng lượng của hai người va chạm nhau, Vưu Chính Bình không bị tổn thương gì, còn Liên Vũ Phàm lại bị nội thương. Bỏ qua hình thức biểu hiện khác nhau của siêu năng lực thì rõ ràng là năng lượng của Vưu Chính Bình hơn xa Liên Vũ Phàm.

Liên Vũ Phàm lau đi vệt máu bên khóe miệng, dùng hết sức lực để duy trì tư thế hoàn mỹ, đứng thẳng người dậy bước chậm rãi đến bên cạnh cục trưởng Tiêu, nghiến răng khôi phục bàn làm việc và ly giữ nhiệt.

Có trời mới biết hắn đi vài bước này khó khăn đến thế nào, mỗi bước đi đều như hcân gãy rời ra. Năng lực của hắn lại chỉ có thể dùng trên những vật thể chết, còn với những cá thể có sinh mạng thì vô hiệu, bản thân bị thương thì chỉ có thể tự chịu đựng.

Liên Vũ Phàm giả vờ như cuộc tranh cãi và mất kiểm soát vừa rồi chưa từng xảy ra, cầm mặt nạ rồi ký tên trên biên bản bàn giao, cố nén máu tươi muốn trào ngược lên cổ họng mình, mỉm cười lễ độ: “Đã bàn giao xong.”

Vưu Chính Bình siết chặt nắm tay, trong trận chiến này, dù sức mạnh của cậu lớn hơn, nhưng cuối cùng vẫn thua Liên Vũ Phàm.

Vừa rồi, Vưu Chính Bình vẫn luôn dùng siêu năng lực để bảo vệ mặt nạ, chỉ lo nó bị hư hỏng trong quá trình tranh giành. Nhưng sau cùng khi hai bên dốc hết sức, Liên Vũ Phàm lại lén ra sức phá hủy mặt nạ, một khi mặt nạ bị hủy thì chỉ có hắn mới khôi phục lại được, cũng có nghĩa là Vưu Chính Bình sẽ thua.

“Bỉ ổi!” Vưu Chính Bình thầm nói.

“Không phải bỉ ổi,” lúc này cục trưởng Tiêu mới lên tiếng, “là vì sức mạnh bảo vệ của cậu không bằng sức mạnh phá hoại.”

Vưu Chính Bình sững người, cậu ngơ ngác nhìn cục trưởng Tiêu.

Lãnh đạo nói đúng, nếu sức mạnh bảo vệ của cậu mạnh hơn nữa thì cậu sẽ thắng trong cuộc chiến tranh giành vừa rồi.

“Bảo vệ luôn khó khăn hơn phá hoại,” cục trưởng Tiêu đứng lên, hai tay chắp sau lưng, bước đến bên cửa sổ, “xây một tòa nhà cần ít nhất mười ngày, nhưng phá hủy nó thì chỉ cần một tích tắc. Chúng ta là Người bảo vệ, vai gánh sứ mệnh và trách nhiệm, có những khi chỉ dựa vào sức mạnh là không đủ.”

Vưu Chính Bình chậm rãi cúi đầu, trận đấu vừa rồi khiến cho một người không có kinh nghiệm thực chiến như cậu ý thức được rằng bảo vệ là một việc khó khăn đến mức nào. Chỉ một sai sót nhỏ thì không thể cứu vãn nữa.

Liên Vũ Phàm cao ngạo ngẩng đầu lên, cảm giác như cơn đau trên người đã giảm bớt đi nhiều, lúc này, cục trưởng Tiêu lại nói với hắn: “Nhưng tôi cũng không nói cậu đã làm chính xác.”

Cục trưởng Tiêu quay người lại, nhìn hai đội viên trẻ tuổi, thế hệ người bảo vệ này tuy rằng còn non nớt, nhưng tiềm lực vô cùng lớn.

Cục trưởng Tiêu mở nút áo, để lộ vết sẹo rất lớn trên người. Vết sẹo này kéo dài từ vai đến tận thắt lưng, trực tiếp xẻ đôi một người, tất cả mọi người nhìn thấy vết thương này thì đều hít ngược một hơi.

Cục trưởng Tiêu nói: “Đây là vết thương tôi chịu từ năm hai lăm tuổi, tôi bị một kẻ phá hoại dùng vũ khí laser tàng hình tấn công, cơ thể bị xé làm đôi, sắp chết đến nơi. Tôi đã nói với đồng đội, để anh ấy bỏ mặc tôi, kẻ phá hoại này có năng lực rất đặc biệt, có thể khiến mọi loại vũ khí tấn công mà không gây ra một tiếng động nào, nhất định phải có người truyền tin này về căn cứ, bằng không thì sẽ có càng nhiều người phải hy sinh. Nhưng anh ấy không chịu vứt bỏ tôi, còn kéo theo tôi trốn tránh kẻ phá hoại kia, chạy theo đường cống thoát nước trở lại căn cứ. Điều may mắn là hôm đó trời mưa rất lớn, nước dưới cống dâng lên, chúng tôi trốn trong nước bẩn, kẻ phá hoại không phát hiện ra. Khi đó, dù anh ấy bỏ mặc tôi, tôi cũng sẽ không oán hận gì, chỉ cần đồng đội mang tin tức về được thì dù có chết, tôi cũng sẽ cười mà chết. Nhưng khi vết thương lành, trở về nhà, nhìn thấy cha mẹ đã già, tôi mới cảm kích đồng đội vô cùng, cảm ơn anh ấy đã cứu tôi. Nếu anh ấy bỏ mặc tôi, vậy thì tôi sẽ chết vào năm hai mươi lăm tuổi, sẽ gây ra một cú sốc cực kỳ lớn cho người nhà yêu thương tôi mà lại không biết sự thật. Sinh mệnh rất nặng nề, vì nó không chỉ là tính mạng của một người, mà còn gánh vác cả niềm vui và nỗi buồn của một gia đình, một tập thể.”

Nhìn vết sẹo chói mắt của cục trưởng Tiêu, Liên Vũ Phàm cũng chậm rãi cúi đầu, lúc này vết thương trên người hắn bộc phát, Liên Vũ Phàm không nhịn nổi nữa, bắt đầu ho kịch liệt, ho ra cả máu, Vưu Chính Bình rút một tờ khăn giấy đưa cho Liên Vũ Phàm, Liên Vũ Phàm do dự một lát rồi nhận lấy.

Cục trưởng Tiêu thấy hành động của hai người thì hài lòng gật đầu, mặc áo vào rồi nói: “Tôi không thể quyết định được quan điểm của ai là đúng hơn, dù sao thì trong lịch sử, đã có rất nhiều trường hợp vì quá cảm tính nên mới tạo thành họa lớn. Trong lúc huấn luyện tập trung, chúng tôi dạy các cậu phải làm việc theo lý trí. Nhưng trong thực chiến, các cậu cần phải nhớ một điều, chúng ta là Người bảo vệ, dù là bảo vệ đồng đội, người thân, hay là toàn bộ dân chúng sau lưng chúng ta, tất cả đều là chính xác.”

“Rõ!” Vưu Chính Bình và Liên Vũ Phàm cùng ngẩng đầu lên, trịnh trọng làm lễ với cục trưởng Tiêu.

Tiếp đó, Vưu Chính Bình cũng điểm chỉ vào biên bản bàn giao, đồng thời nói với Liên Vũ Phàm: “Tôi tin tưởng khả năng phân tích và phán đoán lý tính của đội trưởng Liên, sự trong sạch của Úc Hoa…… đành phải nhờ anh chứng minh!”

Liên Vũ Phàm cũng thân thiện vươn tay với Vưu Chính Bình: “Tôi cũng tin tưởng khả năng phán đoán bằng trực giác của đội trưởng Vưu, tôi sẽ tìm ra chứng cứ.”

Hai người bắt tay làm hòa, Vưu Chính Bình cũng hứa sẽ phối hợp với hành động của tổ chức, Liên Vũ Phàm bày tỏ rằng tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống gia đình của họ.

Cục trưởng Tiêu hài lòng nhìn đôi tay đang nắm chặt nhau, gật đầu, lại uống một hớp nước cẩu kỷ.

Khi hai đội ngũ rời khỏi căn cứ đi ngược hướng với nhau, chờ khi không còn nhìn thấy đối phương nữa, Vưu Chính Bình và Liên Vũ Phàm đồng thời “xì” một tiếng.

Vưu Chính Bình: “Xì! Liên Vũ Phàm không đánh lại thì chơi xấu xé mặt nạ, lần sau tao nhất định phải lột cái mặt nạ đạo mạo đó của hắn mới được.”

Liên Vũ Phàm: “Xì! Vưu Chính Bình không ổn định được cảm xúc đến nỗi một cái mặt nạ cũng không muốn nhường ra, khả năng phán đoán bằng trực giác cái gì chứ. Hắn ta mang cái bộ mặt ‘mau đến lừa tôi’ đó, Úc Hoa chắc chắn đã bị thay thế, cứ chờ tôi bắt được cái đuôi cáo của hắn đi!”

Đội viên hai bên: “……”

Sầm Tiêu nghe xong lời nói của Vưu Chính Bình thì sững người: “Em cứ tưởng là anh trưởng thành rồi, ai ngờ…… đúng là anh trưởng thành thật, anh học được cái giả dối rồi!”

Vưu Chính Bình nói: “Đối phó với Liên Vũ Phàm thì làm sao có thể thẳng thắn được chứ, huấn luyện tám năm, lần nào thi đấu toàn quốc anh mày cũng bị tên đó đè đầu! Rồi sẽ có một ngày anh đây giành giải nhất!”

Sầm Tiêu quay lại nói với nhóm đội viên: “Thấy rõ hết chưa? Điều này thể hiện rõ ràng quan điểm chỉ có kẻ địch mới giúp bạn trưởng thành.”

Vưu Chính Bình mặc kệ mấy người Sầm Tiêu nghĩ gì, cậu sải bước như gió, cưỡi lên xe điện tuần tra, đội mũ bảo hiểm lên nói: “Không phải bảo anh đây phối hợp đó sao? Bây giờ anh lập tức đi khuyên Úc Hoa nghỉ việc!”

Nói xong liền cưỡi xe phóng đi, cũng may là tốc độ cao nhất của xe điện chỉ có 50km/h, bằng không thì Vưu Chính Bình nhất định có thể lái xe điện với tốc độ xe đua.

Nhóm Sầm Tiêu chậm nửa nhịp, chờ đến khi họ lên xe thì Vưu Chính Bình đã chạy mất bóng rồi.

“Đuổi theo, ảnh kích động như vậy, coi chừng làm lộ thân phận chúng ta.” Sầm Tiêu vội vàng đuổi theo.

Vưu Chính Bình phóng như bay đến studio Chấn Lê, không kịp chờ thang máy mà chạy thẳng thang bộ lên đến tầng 21.

Lúc này, Chấn Lê đang tập nhảy trước ống kính điện thoại.

Ba năm kiếm 100 triệu, Úc Hoa tạo ra áp lực quá lớn cho Chấn Lê rồi. Y không muốn kiếm tiền bất hợp pháp chút nào, chờ sau khi trả xong 100 triệu này, y còn phải sống cuộc đời tươi đẹp với tủ quần áo bầu bạn trong thế giới này nữa, nếu mà ngồi tù thì chỉ còn có một áo tù thôi, Chấn Lê từ chối mặc áo tù!

Cách duy nhất là y có thể nghĩ ra chính là lợi dụng độ hot đang tăng của mình cung với tư thế quỳ trượt tiêu chuẩn để xin fans tặng thưởng.

Chấn Lê không biết hát và nhảy, cũng may là khi kết thúc mỗi thế giới, y đều dùng điểm tích lũy được thưởng để tăng cao tố chất cơ thể, có sức khỏe tốt mới là vốn để giữ mạng, Chấn Lê chưa bao giờ keo kiệt trong khoản này. Thể chất của y hiện tại vẫn nằm trong phạm vi của người bình thường, nhưng các chỉ số đều đã đạt cấp bậc thiên tài trong người bình thường rồi.

Mới học có vài ngày mà Chấn Lê đã nhảy rất ra dáng rồi, fans phòng live stream tận mắt nhìn thấy y nhanh chóng tiến bộ, liền thi nhau ném quà tặng.

Khi Chấn Lê nhảy thì Úc Hoa ngồi ở chỗ bàn làm việc mà ống kính live stream không quay được, lật xem các báo cáo tài chính gần đây, thầm tính toán nên làm sao mới có thể bán Chấn Lê với giá tốt đây.

Chấn Lê hoàn toàn không ý thức được nguy cơ sắp đến, nhận được lời khen của fans trong phòng live stream thì liền vui vẻ hỏi Úc Hoa: “Bos…… khụ khụ, Giám đốc Úc của phòng nhân sự, anh cảm thấy tôi nhảy được không? Tư thế này đủ chuẩn không? Có đẹp không?”

Úc Hoa không cho Chấn Lê gọi mình là boss, cũng không cho phép gọi cả tên họ mình, Chấn Lê chỉ có thể gọi anh như vyậ.

Fans nghe thấy Chấn Lê hỏi vậy thì kích động bình luận ——

— Đẹp đẹp đẹp cực kỳ đẹp! Em mà là Giám đốc Úc của phòng nhân sự, em sẽ lập tức quỳ xuống dưới ống quần anh.

— Giám đốc Úc là người duy nhất mà Chấn Lê nhận vào, tốt nghiệp đại học top 3 trong nước, thành thạo tám ngoại ngữ, từng làm quản lý cấp cao trong công ty thuộc top 100 của cả nước, tại sao lại nghỉ việc chạy đến cái studio nhỏ bé rách nát của ông chủ Chấn chứ?

— Vì iu đó!

— Ông chủ Chấn mau cho em nhìn mặt Giám đốc Úc, em tặng anh 100 cái tàu ngầm liền!

— Ông chủ Chấn có quỳ cũng không cho người ta thấy mặt Giám đốc Úc, mấy cô từ bỏ đi. Nhưng mà dáng ông chủ Chấn quỳ thật là đẹp, nhìn là biết đã luyện rất lâu.

— Mỗi ngày đều F5: khi nào mới có thể nhìn thấy Giám đốc Úc?

Vưu Chính Bình xông vào văn phòng, đập vào mắt chính là Chấn Lê đang trong động tác múa rất khêu gợi, còn hỏi Úc Hoa có đẹp hay không. Cậu liếc xuống điện thoại, nhìn thấy mấy dòng bình luận – Bên nhau đi, liền tức nổ phổi.

Không đẹp chút nào!

Tác giả có lời muốn nói: 

Vưu Chính Bình: Bắt gian!

Chấn Lê: Giám đốc Úc, đây là ai? Không phải anh chỉ có một mình tôi sao? (Chỉ có một người hợp tác là tôi sao)

Úc Hoa (nhìn Vưu Chính Bình): ……Em nghe anh giải thích.

Úc Hoa (nhìn Chấn Lê): Ngươi chết đi!

~*~

Chương 16

2 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 15

Leave a Reply