Hôn quân-Chương 20

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 20

Nhìn thấy người một mình ở nơi không người thật sự là hoàng đế, trong lòng Thẩm Niệm vô cùng kinh ngạc.

Liếc mắt nhìn qua, sắc mặt của hoàng đế, cũng rất khó chịu, vừa tức vừa giận còn đau thương căm giận khó tả. Thẩm Niệm nghĩ thầm trong đầu, cãi nhau với hoàng hậu?

Hắn nghĩ nhiều, nét mặt cũng không biểu lộ, cũng biết rõ hoàng đế ngồi một mình ở chỗ này là không muốn cho người khác nhìn thấy. Vì vậy hắn thổi tắt ngọn đèn trong tay, xua tay với cấm vệ ở xa để cho bọn họ rời đi tiếp tục tuần tra, chính mình thì đi đến bên cạnh Tề Quân Mộ khẽ nói: “Hoàng thượng, thật là ngài, dọa vi thần rớt tim, còn tưởng có thích khách.”

Tề Quân Mộ không hề lên tiếng.

Thẩm Niệm nhìn bốn phía, xác định bên cạnh hoàng thượng không có một ai, nghĩ thầm, hoàng đế thật là tùy hứng. Cũng không biết là bình tình tin tưởng trong cung không có nguy hiểm gì, mới dám ngồi đây một mình.

“Hoàng thượng, ngài ngồi một mình ở đây hóng gió lạnh, không sợ Nguyễn công công khóc lóc sao.” Thẩm Niệm nói lời này cũng không phải không có lý, nhìn bộ dạng hoàng đế nhất định là giận đến cực điểm mới bỏ qua bọn người Nguyễn Cát Khánh mà rời đi.

Lúc đêm khuya yên tĩnh, hoàng cung lớn như vậy lại không tìm được hoàng đế. Trời lạnh như thế, lỡ như hoàng đế bị đông lạnh, đây đều là lỗi của cung nhân, bọn họ không dám gióng trống khua chiêng đi tìm, lúc này Nguyễn Cát Khánh không khóc mới là lạ.

Tề Quân Mộ lay động, y chỉ khối đá bên cạnh rồi nói: “Ngồi đi.”

Thẩm Niệm không ngờ hoàng đế không muốn đi, có điều hoàng đế đã mở lời, hắn cũng không nói gì khác, đi qua xốc vạt áo ngồi xuống. Động tác rất tự tại phóng khoáng, cũng không như những người khác mà từ chối môt hai tiếng.

Tề Quân Mộ bị gió lạnh thổi, phẫn nộ cùng khổ sở trong lòng cũng dần biến mất. Chẳng qua lời đến cổ họng, y bỗng nhiên mất hết hứng thú, không nói điều gì.

Thẩm Niệm cũng là một người tương đối biết điều, cũng không hỏi nhiều, chỉ dùng cách chọc cười nhắc nhở y tiết xuân se lạnh, trời đêm rất lạnh, y thân là hoàng đế, phải coi trọng an nguy thân thể.

Tề Quân Mộ cảm thấy Thẩm Niệm xem như là người rất thấu đáo, không nên hỏi sẽ không hỏi, nên được đằng chân lên đằng đầu thì cứ thế lấn tới. Một đêm nực cười, có một người như thế bên cạnh, những xuân đau thu buồn không nên có trong lòng cũng gạt bỏ.

Hiện tại y nhớ lại thật buồn cười.

Vì y cũng vì Ôn Uyển.

Lúc ở cung Vị Ương, Ôn Uyển không cẩn thận giẫm vào vạt áo ngã vào y.

Y không động, Ôn Uyển đã ngã vào lòng y.

Mùi hương ám trên y phục của nàng, là mùi thơm ngát nhàn nhạt, là mùi mà Tề Quân Mộ thích. Hiện giờ Tề Quân Mộ nghĩ đến mùi này rất khó ngửi, như thuốc độc được ngấm ngầm bôi lên, thoang thoảng khiến tâm tư đặc biệt phiền muộn.

Người trong lòng dưới ngọn đèn mềm mại trắngnõn, Tề Quân Mộ rũ mắt, Ôn Uyển da trắng ngần tướng mạo duyên dáng, khuôn mặt tinh xảo, trong mắt còn ẩn chứa hoảng hốt còn có sợ hãi, sợ sệt còn có vẻ thỏa hiệp với đế vương.

Đây là cô gái mà y cưới về, hôm nay toát lên dáng vẻ cùng phong tình chưa bao giờ thấy, cho dù là giả tạo.

Nàng là vợ của chính y, người trong mắt lại không phải y, sợ hãi thỏa hiệp bên trong là cho chính y.

Trong nháy mắt, Tề Quân Mộ nghĩ dường như trên người y có sâu bọ bò qua, cả người khó chịu vô cùng. Y không biết là vì sao, Ôn Uyển vì sao không thích y.

Tề Quân Mộ bỗng nhiên nhớ đến Cảnh đế phụ hoàng của y, Cảnh đế luôn luôn không thích can dự vào chuyện hậu cung, cũng không thích có người được sủng mà kiêu, phi tử sinh con hay chưa sinh con đều được đãi ngộ như nhau.

Thái độ đối xử với bốn bị hoàng tử cùng hai vị công chúa cũng là như nhau. Bọn họ làm sai, phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Không thể tự mình chứng minh trong sạch, vậy đến nhà tù ngồi.

Lúc Cảnh đế ở đây, hoàn toàn tỏ rõ cái gì vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Y đối với con gái yêu cầu rất nghiêm ngặt, người ta thường nói quân phụ quân phụ, là vua cũng là cha.

Nhưng ở Cảnh đế, chỉ có vua, không có cha.

Trong trí nhớ của Tề Quân Mộ, việc tư duy nhất mà Cảnh đế từng hỏi qua mấy vị hoàng tử bọn hắn, đó là lúc tứ hôn cho bọn hắn.

Trước khi Cảnh đế tứ hôn hỏi rất thẳng thắn, chỉ hỏi đối với vợ sắp cưới có ý kiến gì không, hài lòng hay không hài òng. Nói hài lòng, hôn sự này sẽ ban thưởng, không hài lòng thì đổi người khác.

Cảnh đế đối với đại sự muốn thành thân lấy chồng cứ như chuyện uống nước, ai cũng không biết trong đầu y đang nghĩ cái gì.

Vợ của anh cả Tề Quân Yến là Cảnh đế tự chọn, là con gái Lữ thị của nhà công bộ thị lang, Lữ gia ở kinh thành không có bối cảnh, gia thế gì, chung quy là nhà nhỏ cửa nhỏ.

Nếu như năm đó Vương hoàng hậu không phạm tội, với thân phận hoàng tử của Tề Quân Yến, con gái nhà quyền quý thế gia kinh thành, người nào mà không lấy được, làm sao đến lượt Lữ thị. Chỉ tiếc, Tề Quân Yến bây giờ không có quyền lựa chọn, mặc kệ sự đần độn của hắn có giả vờ hay không, so với người khác, hắn mất ưu thế rất lớn, hiện tại chỉ có thể chấp nhận như thế, lúc Cảnh đế hỏi y hắn tất nhiên nói không ý kiến.

Vợ của anh hai Tề Quân Hữu là do mẹ hắn Hiền phi cẩn thận chọn, là cô gái tài ba nổi danh kinh thành, gia thế vô cùng tốt, là con gái của Cung gia Đại Lý Tự thiếu khanh (*), dáng vẻ của Cung thị có thể nói đoan chính đoan trang.

(*) Đại Lý Tự do quan Tự khanh đứng đầu, Tự thiếu khanh thứ hai và các thuộc cấp Chủ sự, Tư vụ, Thư lại giúp việc.

Hiền phi năm đó để trấn an Tề Quân Hữu còn cầu xin Cảnh đế hai trắc phi xinh đẹp cho Tề Quân Hữu, chẳng qua là muốn vào phủ muộn hơn Cung thị hai tháng. Cung thị rất hiền lành, rất độ lượng, đối với việc này cũng không có ý kiến phản đối, tất cả biểu hiện đều vì nhị hoàng tử trước tiên, Hiền phi nghĩ thầm nàng rất thích hợp làm vợ cả của Tề Quân Hữu.

Tất nhiên là Tề Quân Hữu ở trước mặt Cảnh đế cũng không nói gì.

Chỉ riêng Tề Quân Mộ, sự tình có chút thay đổi.

Thể chất Ôn Uyển yếu ớt, năm đó mẹ của y không hài lòng, lại nghĩ Ôn gia bất luận là nội tình hay lợi ích cũng so không được với Cung gia, đối với cửa hôn nhân này có phần do dự.

Ôn gia khi đó chiếm ưu thế chính là có quan hệ thông gia với Lâm gia.

Lâm gia không có con gái tuổi tác tương đương, bằng không tam hoàng tử phi chọn tử Lâm gia càng hợp hơn.

Lâm gia rất hài lòng với Ôn gia, ngoại trừ quan hệ thông gia ra, tướng mạo Ôn Uyển đẹp, tiến lui khéo léo, ngày thường trầm ổn, làm việc ổn thỏa, nàng rất thích hợp làm phi tử của Tề Quân Mộ.

Quan trọng nhất chính là, trước kia Ôn Uyển đã từng gặp qua Thục phi mà hiện nay là thái hậu, thuở nhỏ Tề Quân Mộ đã quen biết với nàng, hai người có chút ái muội mập mờ.

Cùng Ôn gia kết thân còn có thể là sự bảo đảm lớn nhất khiến Ôn gia không thay lòng đổi dạ, nhưng Thục phi năm đó một mặt nghĩ cuộc hôn nhân này không tệ, một mặt lại do dự. Bởi vì trước mắt bà còn có một lựa chọn khác, là cháu gáu Uông thị của Uông lão sư của Cảnh đế.

Ôn Uyển cùng Uông tiểu thư mỗi người mỗi ưu thế, dung mạo mỗi người mỗi vẻ.

Chẳng qua thái độ của cụ Uông có phần cương quyết, cháu gái được dạy dỗ cũng không đủ dịu dàng, danh tiếng ở kinh thành cũng không được tốt.

Cảnh đế rất tôn kính cụ Uông, chí ít ông nói mười câu, thì có nửa câu Cảnh đế nghe lọt lỗ tai.

Sau khi Cảnh đế biết Thục phi do dự chuyện này, thì ở trong cung Thục phi, gọi Tề Quân Mộ đến, đem ngày sinh tháng đẻ của Ôn Uyển cùng Uông tiểu thư đặt trên bàn cho Tề Quân Mộ chọn.

Tề Quân Mộ không chút do dự chọn Ôn Uyển.

Đáy mắt Thục phi có phần thất vọng, song bà nhanh chóng thu lại, không để ai phát hiện. Bà muốn mượn miệng của Tề Quân Mộ chọn Uông gia, đến lúc đó ở chỗ Lâm gia Ôn gia bà còn có cớ để nói.

Tề Quân Mộ không muốn mẹ thất vọng, nhưng không muốn bỏ qua Ôn Uyển.

Cảnh đế thấy tình hình này lại có hào hứng hiếm có, dù sao hôn sự của hai đứa trước quá mức thuận lợi, nào có chuyện mẹ con không đồng lòng, tất nhiên y cũng muốn hỏi nguyên nhân.

Vì vậy Cảnh đế hỏi: “Theo trẫm biết, thân thể của cô gái này không tốt, mẫu phi ngươi không quá hài lòng, vì sao ngươi lại muốn chọn nàng? Không sợ khiến mẫu phi ngươi mất hứng sao?”

Lúc đó Tề Quân Mộ còn sợ Cảnh đế, nghe câu hỏi chịu đựng sự tê dại của da đầu nói: “Phụ hoàng, trong cung có ngự y giỏi nhất, dược liệu tốt nhất, thân thể Ôn Uyển yết ớt, có thể vào cung điều dưỡng. Mẫu phi cũng rất hài lòng với nàng ấy, sẽ không mất hứng đâu.”

Thục phi cười nói với Cảnh đế: “Hoàng thượng, nử tử đẹp trên đời này dễ khiến người ta chọn đến hoa mắt, nhưng Quân Mộ thích, thì nô tì thích.”

Lúc mọi người dè dặt lén nhìn sắc mặt của đế vương, Cảnh đế bỗng nhiên nói: “Ngươi thật sự thích nàng ta? Cho dù trẫm cùng mẫu phi ngươi không hài lòng với bọn họ.”

Giọng điều của Cảnh điệu nhẹ nhàng, nhưng sự lạnh lẽo bên trong mọi người đều nghe ra, y thật sự không hài lòng Ôn Uyển.

Lúc đó sắc mặt Thục phi cứng đơ, sự hoảng sợ cùng hoảng loạn dâng lên trong mắt, bà lắc đầu với Tề Quân Mộ, muốn y thay đổi chủ ý.

Tính tình của Tề Quân Mộ rất bướng bỉnh, còn cảm thấy rất tủi thân. Khi y thấy hôn nhân của Tề Quân Yến cùng Tề Quân Hữu đều rất thuận lợi, đến lượt y thì mọi chuyện đều không suông sẻ.

Y cắn chặt răng, coi như không thấy nét mặt âm trầm của Cảnh đế, y nhìn Cảnh đế nói: “Phụ hoàng, nhi thần rất hài lòng nàng ấy.”

Sắc mặt Thục phi tái nhợt, trong cung không ai dám phản bác Cảnh đế, cho dù là người bên gối hay con cái.

Bà rất sợ Cảnh đế tức giận biếm Tề Quân Mộ làm dân đen, như vậy còn không bằng để bà chết đi cho rồi.

Cảnh đế quan sát đứa con thứ ba tuổi trẻ tràn đầy sức lực, mặt không chút thay đổi. Tề Quân Mộ biết Cảnh đế mất hứng, nhưng y không thay đổi.

Không biết qua bao lâu, Cảnh đế không nói lời nào, đứng lên rời đi.

Lúc y rời đi, chân Thục phi muốn mềm nhũn.

Năm đó, tính tình thái hậu rất dè dặt, bà nhìn Tề Quân Mộ nước mắt lã chã rơi xuống, bà oán hận đánh hai cái trên người y, khóc nói: “Ngươi sao lại không để ta bớt lo như thế, nếu như ngươi chọc giận phụ hoàng ngươi, ta làm sao sống trong cung này đây.”

Thục phi rất ít khi để Tề Quân Mộ thấy bà thất thố như vậy, dáng vẻ kia của bà sợ cực kỳ. Trước kia, bà luôn muốn cho Tề Quân Mộ đọc sách hay lễ nghi tốt, thời gian mẹ con tương đối có ngăn cách.

Tề Quân Mộ không ngờ hôn sự của bản thân còn trắc trở như thế, nhìn dáng vẻ này của Thục phi, trong lòng y mơ hồ còn có phần vui vẻ không nói nên lời, điều này khiến cho y biết, mẹ chung quy vẫn quan tâm y.

Tề Quân Mộ nhanh chóng trấn an Thục phi, y nói: “Mẫu thân không nên tức giận, ngoài trừ chuyện thân thể của Uyển Uyển không nói, chỗ Ôn gia đã được cữu cữu ẩn ý, đã bắt tay chuẩn bị hôn sự này rồi. Nếu như lần này hôn sự có thay đổi, chỉ sợ sau này Ôn gia muốn trở mặt với Lân gia. Như vậy chúng ta cũng thiếu đi một tay trợ lực, Uông gia bên kia mặc dù có tình thầy trò với phụ hoàng, nhưng nhiều năm như vậy, ngươi nghĩ phụ hoàng là người nói chuyện tình cảm sao?”

“Uông gia tự xưng thanh lưu, xem thường qua lại với quyền quý, nếu con gái Uông gia vào cung, bọn họ sẽ bảo trì truyền thống này, đến lúc đó bối rối không phải là nhi thần và mẫu phi sao? Còn nữa, giây phút quan trọng, sao mẫu phi bỗng nhiên nghĩ tới Uông gia? Có phải có người cố ý nói gì với mẫu phi, khiến mẫu phi lòng dạ rối bời?”

Thục phi thu hồi sợ hãi trong lòng, nghiêm túc suy nghĩ lời của Tề Quân Mộ, cũng là trong khoảng thời gian này, bà thường xuyên nghe có người nói thân thể Ôn gia yếu, không dễ sinh đẻ.

Cũng không biết lúc nào nghe được cụ Uông vào cung gặp Cảnh đế, nhận được sự tán thưởng của Cảnh đế.

Tâm tư Thục phi khẽ động, động đến trên người con gái Uông gia.

Hiện tại xem ra, tất nhiên là có người cố ý làm nhu vậy. Muốn thời cơ bà rối loạn, khiến cho thế cục này càng loạn.

Sau khi Thục phi suy nghĩ cẩn thận, cũng bình tĩnh lại.

Cuộc hôn nhân của Tề Quân Mộ với Ôn Uyển chính thức xách định, nhưng chuyện này đã cắm rễ trong lòng Thục phi.

Trước đây khi Cảnh đế còn sống thì còn tốt, bà cũng không nghĩ nhiều, đến khi Cảnh đế qua đời sau khi Tề Quân Mộ đăng cơ làm vua, Thục phi thành thái hậu. Ngày qua ngày rất thư thái, trong lòng không còn ngọn núi lớn đè nặng, cũng không cần lúc nào cũng lo lắng người nào chọc giận Cảnh đế bị quở trách.

Bà là người tôn quý nhất trên đời, hoàng đế hiếu thuận, công chúa tri kỷ, muốn nói gì thì nói đều không ai ngăn cản.

Lúc đầu thái hậu không quen, quen rồi thì không muốn nhớ lại cuộc sống trước đây. Cho nên đối mặt với sự quan tâm của hoàng đế với Ôn Uyển, bà tất nhiên không thể vui vẻ được, càng phát hiện thân thể Ôn Uyển không thích hợp sinh đẻ.

Hơn nữa Tề Quân Mộ rất bảo vệ Ôn Uyển, điều này khiến cho trong lòng Thục phi nay đã thành thái hậu càng không tiếp nhận được.

Cũng may Ôn Uyển thông minh, bình thường tán tụng thái hậu, thuận theo lời nói của bà mà làm việc, hơn nữa vì thể diện của Lâm gia và Ôn gia, thái hậu thỉnh thoảng sẽ nói hai câu không xuôi tai, cũng thật sự không làm khó nàng ta.

Chỉ là thỉnh thoảng sẽ vì những chuyện vụn vặt, nghĩ thầm Tề Quân Mộ còn chưa đủ hiếu thuận mà thôi.

Trên đời này có những người cố gắng nhận được một vật, sẽ xem thứ này thành bảo bối, cho rằng dễ dàng chiếm được, sẽ nghĩ thứ này quá đơn giản, chỉ cần một ánh mắt của nàng sẽ có người dâng hiến thứ bản thân nàng muốn bảo bối sẽ biến thành thứ không đáng quý.

Những chuyện cũ mà sau khi Tề Quân Mộ tỉnh lại lần nữa chưa bao giờ nhớ tới, y cho rằng bản thân đã quên, nhưng khi y nhìn Ôn Uyển xinh rực rỡ trong lòng, y phát hiện những ký ức năm đó càng rõ nét.

Ôn Uyển đối với y chỉ có thỏa hiệp, nét nặt này càng giống như hiến tế, không có một tia tình cảm.

Nhưng y không cần thứ tình cảm giả tạo này.

Y chậm rãi đẩy người trong lòng sang một bên, trong nét mắt kinh ngạc khó hiểu của Ôn Uyển, y chậm rãi đứng lên, khẽ nói: “Hoàng hậu làm gì vậy?”

Sắc mặt Ôn Uyển nháy mắt trắng bệch, cả người run rẩy không nói lời nào.

Tề Quân Mộ lại nói: “Hôm nay hoàng hậu muốn gặp trẫm, là vì Ôn gia sao?”

Có lẽ đây là khởi đầu, Ôn Uyển nhanh chóng hồi tỉnh, nàng quỳ xuống đất nói: “Chuyện phát sinh của Ôn gia, nô tì mới được biết từ mẫu thân, mẫu thân tự biết mình quản giáo đệ đệ không nghiêm, hoàng thượng nghiêm phạt hắn cũng là nên.”

Đời trước Ôn Trác gặp chuyện không may, nàng cũng hiên ngang lẫm liệt như vậy, sau đó không bao lâu cho Tề Quân Mộ một tin sét đánh, màu xanh sáng chói.

“Nếu là chuyện nên làm, vậy sau này hoàng hậy không cần vì chuyện của Ôn gia nữa.” Tề Quân Mộ thản nhiên nói: “Trẫm là hoàng đế, là chủ nhân của thiên hạ này, đều không phải là người mà hoàng hậu không muốn thì không bằng lòng gặp, lúc muốn gặp chỉ vì tranh thủ quyền lợi cho Ôn gia.”

Y không thể đem chuyện đời trước mà quy kết lên Ôn Uyển của bây giờ, nhưng y không muốn chạm vào Ôn Uyển, chỉ có thể quy kết hết tất cả lên người Ôn gia.

Tề Quân Mộ mang theo sự tức giận không kiềm chế được mà rời đi, Ôn Uyển ở phía sau gọi hai tiếng, giọng điệu sốt ruột vừa tủi thân, Tề Quân Mộ nửa bước cũng không dừng lại. Đi đến cửa đại điện, y quát với Nguyễn Cát Khánh tới nghênh đón, để bọn họ không đi theo, cũng không ngồi trên ngự liễn, tự mình rời đi.

Nguyễn Cát Khánh làm ra vẻ cuộn tròn tại chỗ, cũng chỉ trơ mắt nhìn hoàng đế đen mắt rời đi.

Tề Quân Mộ cũng không muốn quay về điện Kiền Hoa, chỉ cảm thấy từng nơi ở trong hoàng cung này rất chán ghét, rất ngạt thở.

Y bỏ qua một đám cung nữ với thái giám, tự mình đi đến hòn non bộ trong ngự hoa viên.

Bị gió đêm thổi một hồi, thì Thẩm Niệm tới.

“Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, ngày mai ngài còn phải lâm triều, vi thần đưa người trở về nghỉ ngơi.” Thẩm Niệm không biết Tề Quân Mộ đang suy nghĩ gì, chẳng qua thầy vẻ mặt y không biết nghĩ đến sự việc gì, bởi vì hoàng đế thất thố rồi.

Hắn vẫn còn thương tiếc mạng mình lắm, cùng không muốn biết nhiều bí mật liên quan đến hoàng đế, lại một cơn gió lạnh thổi qua, Thẩm Niệm không nhịn được mở miệng nói.

Chương 21

Leave a Reply