Luật Cấm Săn – Chương 10

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 10

Sáng hôm sau, Lộ Bạch lấy hai cái túi giấy bảo vệ môi trường để đựng album ảnh mà tối qua cậu chuẩn bị, sửa soạn để ra ngoài.

Quần áo mang theo từ trái đất dường như chỉ thích hợp mặc trong căn hộ của mình, nhưng nếu ra ngoài, cậu vẫn cảm thấy nên mặc đồng phục của Trạm cứu hộ.

Lộ Bạch đến văn phòng của Trưởng trạm Dave trước, thử một cái thì võng mạc của cậu có thể mở được lớp cửa thứ nhất, nhưng cậu không có quyền hạn mở lớp cửa thứ hai.

Cần phải thông báo cho binh sĩ canh gác bên ngoài thông báo thì cậu mới gặp được Dave.

“Cho cậu ấy vào đi.” Dave nói, sau đó cười toe đứng lên, chạy ra cửa đón Lộ Bạch.

“Chào buổi sáng Trưởng trạm.” Lộ Bạch gặp được Dave thì ngượng ngùng cười, sau đó đưa túi giấy ra: “Món quà nhỏ, mong Trưởng trạm nhận lấy.”

Dave sững người, nhưng không thèm nghĩ gì đã cười thật tươi, nhận bằng hai tay: “Cảm ơn Lộ Bạch, vào trong rồi nói.” Anh có rất nhiều vấn đề muốn thảo luận với Lộ Bạch, mà Lộ Bạch hôm nay trông có vẻ tràn đầy tinh thần, rất tốt.

Lộ Bạch vừa nhìn Dave vừa phẩy tay, đáp: “Trưởng trạm, tôi không vào đâu, lát nữa còn phải đi gặp sếp Samuel, Trưởng trạm có biết văn phòng của anh ấy ở đâu không?”

Đúng vậy, Điện hạ Samuel chắc chắn là muốn gặp Lộ Bạch hơn bất cứ ai, Dave thấu hiểu cười: “Đi, tôi dẫn cậu đi.”

“Được thôi.” Lộ Bạch mong ngóng đi theo anh ta.

Văn phòng của Trưởng trạm và các nhân viên đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt, Lộ Bạch cảm thấy văn phòng của ngài Thân vương chắc chắn sẽ càng khó vào hơn.

Nhưng trên thực tế thì cậu đã sai, nơi Dave dẫn cậu đến không có lính gác, cũng không có giới hạn quyền được vào, bọn họ có thể vào thẳng luôn.

“Lộ Bạch, sau cánh cửa kia là văn phòng của Điện hạ, cậu có thể tự vào rồi.” Dave cầm theo quà Lộ Bạch tặng mình, chỉ vào đằng trước: “Chờ cậu gặp Điện hạ xong rồi thì nhớ đến tìm tôi đó.”

Lộ Bạch liền đáp: “Được mà.”

Đồng thời cậu cũng vô cùng thắc mắc vì sao văn phòng của sếp Samuel lại dễ vào đến thế?

Tất nhiên là có nguyên nhân.

Văn phòng của Dave cất giữ tất cả số liệu và bí mật của Trạm cứu hộ, đương nhiên là phải canh hòng cẩn mật, còn văn phòng của Samuel không có tài liệu quan trọng, chỉ là nơi để tiếp khách thôi.

Dave nhìn theo bóng lưng Lộ Bạch đi vào, đột nhiên cảm thấy rất hào hứng với món quà trên tay.

Anh ta mở túi giấy, lấy thứ bên trong ra —— một quyển album ảnh.

Lật trang bìa ra, bên trong là một hàng chữ thanh mảnh mà anh không đọc được, nhưng có thể đoán ra nó là một loại chữ viết của trái đất.

Dave cười cười, lòng đầy hy vọng mở album ảnh, tấm hình đầu tiên đập vào mắt lập tức thu hút sự chú ý của anh.

Đó là một con cò trắng vô cùng xinh đẹp trang nhã, có vẻ là hình chụp vào buổi sáng, ánh nắng xuyên qua màn sương sớm, rọi trên lớp lông trắng muốt đẹp như trong mơ của cò trắng, biến con cò trắng đang đậu trên cây thành một thiên sứ yên tĩnh đáng yêu.

“……” Dave cống gắng trở thành Trưởng trạm ở đây một mặt là vì anh có trách nhiệm, nhưng quan trọng hơn là anh rất yêu thiên nhiên, yêu những tinh linh xinh đẹp này.

Anh ta rất thích hình chụp của Lộ Bạch, chỉ nhìn thôi đã thấy thật dễ chịu, thậm chí có thể nhìn thấy vẻ tò mò trong mắt cò trắng.

Lộ Bạch làm thế nào mà được vậy?

Dave  chím đắm trong bức ảnh, mắt mở to, miệng há ra rồi lại khép vào, sau đó mới nhìn thấy trang bên trái của tấm hình có ghi vài dòng đơn giản về câu chuyện trong bức ảnh, quả nhiên là vào một buổi sáng sớm, Lộ Bạch tình gặp gặp gỡ cò trắng hiền dịu này trong rừng.

Thật không thể tin được.

Dave nhanh chóng lật sang trang tiếp theo, trên một cái cây trĩu quả, một bầy khỉ Macaca lanh lội đáng yêu đang chơi đánh đu…… Màu sắc tươi tắn sáng sủa, dường như có thể nghe được tiếng kêu vui sướng của lũ khỉ.

Ghi chú: Rừng rậm tháng năm, cây kết đầy quả mọng rực rỡ, nhìn có vẻ rất ngon lành, nếu con người cũng có một cơ thể mạnh mẽ linh hoạt như loài khỉ, vậy thì tốt biết bao.

Đàn linh dương trốn dưới bóng cây tránh cái nóng mùa hè, có cảnh chụp từ xa, cũng có hình cận cảnh khuôn mặt đáng yêu của linh dương đang vừa nhai cỏ vừa nhìn vào ống kính máy quay, đôi mắt to linh động đầy vẻ ngây thơ vô hại của động vật ăn cỏ khiến người ta bất giác phải mỉm cười; bãi sậy uốn cong mình trong gió nhẹ dưới những tia sáng cuối cùng của một ngày, một đàn thủy cầm lướt qua, tô điểm thêm cho ráng chiều; và cả cò thìa hồng đang thong dong tản bộ bên bờ đầm…… Đây là cò thìa hồng, Dave cảm thấy da đầu mình tê hết cả rồi, có cảm giác như có một dòng điện chạy dọc toàn thân vậy.

Cò thìa hồng quá hiếm thấy, con người rất ít khi bắt gặp nó.

Rất có thể Lộ Bạch đã chụp được một quý cô diễm lệ và trang nhã.

Dave ôm chặt album ảnh vào lòng, thích thích thích thích quá đi mất thôi, Lộ Bạch mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ thật lớn.

Văn phòng của Samuel, Lộ Bạch bước vào thì nhìn thấy sếp lớn vừa tải phim cho mình tối qua trong bộ quân trang phẳng phiu đang pha nước bên cạnh máy nước nóng.

Lộ Bạch cũng bất giác đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nói: “Chào buổi sáng, sếp Samuel.”

Vị sĩ quan cao

lớn, lạnh lùng quay người lại, gật đầu với Lộ Bạch: “Chào buổi sáng, mời ngồi.”

Sự nghiêm túc của lãnh đạo khiến người ta phải cẩn trọng hơn, Lộ Bạch ngồi thẳng người, ngửi thấy một mùi thơm khá quen thuộc đang lan tỏa trong không khí, lát sau, một cái ly sứ trắng trắng mập mập xuất hiện trước mặt cậu.

Hóa ra là pha cho mình à?

Lộ Bạch khá là kinh ngạc: “Cảm ơn.”

Uống một ngụm, hương vị quen thuộc khiến cậu nhớ đến lần trước khi ở trên phi thuyền của anh, mình cũng đã từng uống món này rồi.

“Không có gì.”

Lát sau, một mùi thơm lan tỏa trong không khí, hơi giống mùi café, nếu so sánh với món của Lộ Bạch thì ít đi một chút ngọt ngào, nhiều hơn một phần gay mũi.

Vị lãnh đạo căn cứ có khí thế bức người uống vài ngụm từ cái ly của mình xong, đôi mắt vàng kim nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lộ Bạch, khiến cậu cảm thấy hơi căng thẳng, hai tay siết chặt túi giấy chuẩn bị lên tiếng, nhưng cậu lại bị cấp trên giành mất rồi.

“Ở trong rừng có quen không?” Samuel quan tâm hỏi.

Thì ra chỉ là những vấn đề thông thường này, Lộ Bạch không hề do dự, cười đáp: “Rất tốt, tôi rất yêu thích công việc này, cảm ơn đơn vị đã cho tôi cơ hội được nhận việc.”

“……” Về việc này, Samuel hơi sững người rồi mới nói: “Không, cậu vẫn chưa tính là chính thức làm việc……”

Lộ Bạch ngơ ngác: “Sao?”

Giải thích thì quá phiền toái, nên Samuel chỉ nói đơn giản: “Lần sau trước khi vào rừng, cậu phải đến phòng y tế để cấy con chip giám sát, như vậy có thể giúp bảo đảm an toàn cho cậu đến một mức nhất định, ngoài ra, trước khi vào rừng cậu cần phải báo cáo với căn cứ, họ sẽ nắm hết toàn bộ hành trình của cậu, nếu cần thiết thì có thể giúp đỡ cậu.” Đồng thời cũng có tác dụng giám sát, tránh bọn họ làm chuyện phi pháp.

Những điều này hẳn là nên làm tuần tự, nhưng mọi việc xảy ra bất ngờ, nhân viên trong Trạm cũng sơ suất, dẫn đến việc Lộ Bạch nhận nhiệm vụ đột xuất thế này.

Tuy sau cùng Lộ Bạch đã lập công, nhưng người nhân viên không làm tròn chức trách kia cũng bị xử lý thích đáng.

Nếu Lộ Bạch mà không lập công thì người kia hẳn sẽ bị đuổi ra khỏi Trạm cứu hộ, vì niệm tình người nọ vô tình khiến cho Chasel được cứu, Trạm cứu hộ chỉ trừ lương và cảnh cáo bằng miệng.

“À à.” Lộ Bạch lập tức cảm thấy thật ngượng ngùng, đúng vậy, một nơi nghiêm túc như ở đây chắc chắn phải có quy trình và quy tắc nghiêm ngặt cần tuân thủ, lúc đầu cậu đã quá lỗ mãng: “Rất xin lỗi, lần sau trước khi hành động, tôi chắc chắn sẽ tuân thủ quy định.” Lộ Bạch nói.

“Không cần để bụng, đây không phải là vấn đề của cậu, cậu rất tích cực.” Samuel lập tức nói, người quen biết với anh đều rất rõ được anh khẳng định không phải là một việc dễ dàng, anh tiếp tục nói với Lộ Bạch bằng giọng điệu ôn hòa hơn ngày thường rất nhiều, nhưng nghe thì có vẻ khó tránh khỏi nghiêm túc: “Tôi khá là tò mò, cậu có điểm gì đặc biệt khiến cho mãnh thú không quá đề phòng cậu như vậy.”

Cùng là người trái đất, một số nhân viên khác trong Trạm cứu hộ lại không có trải nghiệm như Lộ Bạch.

Nghe cấp trên nhắc đến vấn đề này, Lộ Bạch giật thót mình, phải biết rằng khi cậu làm việc trong vườn thú, chỉ vì các loài động vật thân thiết với cậu nên cậu mới bị đuổi việc.

Chẳng lẽ đến nơi này cũng gặp phải tình trạng tương tự hay sao?

“Không thể nói sao?” Samuel dường như đã nhìn ra điều gì đó từ nét mặt của Lộ Bạch.

“Cũng không hẳn.” Lộ Bạch rất tủi thân, cậu không muốn nói dối, bèn dứt khoát nói toạc ra: “Tôi cũng không muốn, nhưng dường như trời sinh chúng đã thích thân cận tôi rồi, thích đến gần tôi nữa, tôi không có cố ý dùng cách nào đó dụ dỗ chúng nó……”

Khi còn làm việc trong vườn thú, có rất nhiều đồng nghiệp bàn tán sau lưng cậu, nói cậu thích thể hiện, có ý xấu.

Samuel có thể nhìn rõ sự tủi thân của cậu nhân viên người trái đất toát ra từ ánh mắt cậu, tựa như có một câu chuyện nào đó: “Cậu biết chúng nó thích đến gần cậu?”

Lộ Bạch gật đầu, không hề giấu giếm: “Đúng vậy, trước kia tôi cũng làm việc cho vườn thú kia mà? Động vật trong đó cứ thích đến gần tôi một cách khó hiểu, tôi có cảm giác như chúng nó xem tôi là đồng loại?” Cậu nghĩ nghĩ rồi bổ sung: “Cũng không hẳn, mà phải nói giống như cùng huyết thống ấy, dù sao thì cũng có một vài loài động vật thích sống một mình, chúng nó không thích sống chung một đàn với đồng loại, cũng có khả năng sẽ tấn công đồng loại, nhưng sẽ không tấn công những con có cùng huyết thống với mình.”

Sau đó Lộ Bạch nghĩ lại, điểm đặc biệt của mình hình như rất ảnh hưởng đến công việc của đồng nghiệp, cho nên bị đuổi việc cũng không oan?

“……” Trong lúc này không thể phán đoán được, nhưng nếu chỉ xét về thái độ làm việc thì Lộ Bạch không thẹn với lương tâm.

“Có bao nhiêu người quanh cậu cũng được động vật yêu thích như thế?” Samuel chỉ hiểu biết có hạn về trái đất nên gật đầu, sau đó lại hỏi.

Lộ Bạch lắc đầu: “Hình như là không có, tôi chỉ biết có một mình tôi.”

Câu trả lời này nằm trong dự đoán, Samuel không hề ngạc nhiên, nhưng vẫn hơi thất vọng, nhân tài đặc biệt như Lộ Bạch rất có ích cho Khu bảo tồn.

Nếu chỉ có một mình Lộ Bạch, như vậy thì cậu sẽ trở nên quý giá, biện pháp tốt nhất chính là bảo vệ cẩn thận người thanh niên có năng lực đặc biệt này, không đến lúc bất đắc dĩ thì không dùng đến cậu.

Nhưng cậu nhân viên người trái đất lại tỏ ra rất yêu thích và khát vọng với rừng sâu, khiến người ta không nhẫn tâm giam chân cậu lại trong căn cứ.

Bị sếp nhìn như vậy, Lộ Bạch bắt đầu thấp thỏm lo âu, cậu hơi cẳng thăng hỏi: “Sếp, có phải tôi cần sửa lại điểm nào đó không?”

Cậu thật lòng không muốn mất đi công việc này.

“Không có, cậu làm rất tốt.” Samuel đáp: “Cậu có đồng ý cống hiến một lượng máu khoảng 20ml, gửi giấu tên cho Viện nghiên cứu không? Tôi sẽ đảm bảo mọi thông tin và an toàn của cậu, đây là lời hứa của cá nhân tôi dành cho cậu.”

Lộ Bạch sững người.

Ngài Thân vương nghĩ nghĩ, cống hiến như thế hình như là bắt nạt đối phương, vì thế anh lại nói: “Hoặc là tôi có thể mua lại cũng được, cậu có thể đưa ra một cái giá mà cậu hài lòng.”

“À thì…… 20ml máu thật ra cũng không sao.” Lộ Bạch trước kia cũng từng đi hiến máu nhiều lần rồi, cậu chỉ muốn biết: “Vì sao lại cần nghiên cứu máu của tôi?” Là vì những gì cậu nghĩ sao?

Samuel im lặng một lát rồi chọn lựa nói thật: “Vì chúng tôi rất cần những người có năng lực như cậu.”

“……” Cuối cùng thì trái tim Lộ Bạch cũng quay về vị trí cũ, thì ra sếp rất hài lòng khi cậu có năng lực đặc biệt này, vậy thì dễ nói rồi: “Được chứ, tôi đồng ý hiến máu, không cần tiền đâu, ngài quá khách sáo rồi.”

Samuel gật đầu, ánh mắt nhìn Lộ Bạch dịu dàng hơn trước: “Tôi đại diện cho toàn thể công dân Sao Thần Vương cảm ơn cậu.”

Cái này hơi quá chính thức rồi, Lộ Bạch lập tức phẩy tay: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” 20ml máu thôi mà, chuyện nhỏ.

“Vậy chúng ta cùng đến phòng y tế, thuận tiện giúp cậu cấy con chip.” Samuel nói.

“Được thôi.”

Hai người cùng đứng lên đi ra ngoài, lúc này Lộ Bạch mới đột ngột thốt lên: “Đúng rồi.” Cậu sờ sờ túi giấy trong tay, đưa đến trước mặt vị sĩ quan cao hơn mình hẳn một đoạn, cười nói: “Đây là quà tặng ngài, cảm ơn sự ủng hộ của ngài…… Ừm, chỉ là một vài tấm hình thôi, xin hãy nhận lấy.”

Ánh mắt Samuel lấp lóe, vươn tay nhận lấy túi giấy, trịnh trọng nói với Lộ Bạch: “Cảm ơn quà của cậu.”

Lộ Bạch lúc này mới thấy mặt nóng bừng, lắc đầu đáp: “Không có gì.”

Hai người tiếp tục đi về phía phòng y tế.

Nhân viên y tế xử lý nhanh chóng, Lộ Bạch được cấy con chip giám sát, và rút một ống máu.

Đây chỉ là một ca tiểu phẫu đơn giản, vết thương sẽ lành chỉ trong một vài ngày, không hề đau.

“Có cảm giác khó chịu không?”

Lộ Bạch ngồi dậy nhận lấy nước, uống một miếng mới phát hiện ra Samuel vẫn luôn ở bên cạnh: “Không sao, tôi thấy khỏe lắm.”

Samuel nhìn thoáng qua mẫu máu vừa được lấy, nói: “Cậu ở lại căn cứ nghỉ ngơi vài ngày.”

Biết đối phương lo lắng cho mình, nhưng Lộ Bạch trầm ngâm một lát rồi nói: “Nhưng mà tôi chuẩn bị ngày mai vào rừng xem thử……”

Lúc cậu đi, sư tử bự đã chạy theo xe việt dã cả một đoạn đường dài, ngay hôm qua Lộ Bạch càng nghĩ càng thấy áy náy, cậu mím môi nhìn Samuel: “Ngài có thấy……tôi nên thân thiết với động vật, hay là nên giữ khoảng cách với chúng?”

Nếu cứ ở cùng con người mãi thì mãnh thú liệu có đánh mất dã tính của chúng không?

Lộ Bạch sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng hơn bất cứ ai, cuộc sống hoang dã khác với vườn thú.

Samuel nhướn mày, người ở đây không có cách nói phải giữ khoảng cách, nếu có thể thì ai mà không muốn tiếp cận chúng chứ?

“Nếu đã vui vẻ thì cứ tiếp tục ở chung với nhau.”

Bọn họ có thể dành cả vạn năm để đọc những bản báo cáo ở khoảng cách gần như bằng không này, mỗi ngày đều có hình chụp và video vốn là hy vọng không thể với tới.

“……” Lộ Bạch thật không dám tin vào lỗ tai mình, ủa? “Nhưng mà, như vậy có ảnh hưởng đến dã tính của chúng không?” Động vật khác với con người cơ mà.

“Không đâu.” Ngài Thân vương quả quyết, cúi xuống nhìn Lộ Bạch một cái: “Chúng không yếu ớt như cậu tưởng tượng, cũng không thể chỉ vì được cho ăn vài ngày thì sẽ không còn dã tính nữa, cậu là đặc biệt…… với chúng nó.”

Lộ Bạch chớp chớp mắt.

“Dậy thôi.” Samuel vươn tay ra, kéo tay Lộ Bạch từ bàn phẫu thuật lên, nói: “Cậu đồng ý sống cùng chúng nó là một điều tốt.”

Hình thú của loài người vẫn luôn duy trì tình trạng một mình một bóng trong rừng, chúng cảnh giác và cô độc, con người chưa bao giờ yêu thích những ngày tháng đáng buồn đó.

Trên thực tế, mỗi người đến 30 tuổi đều chỉ thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần phải trải qua thời kỳ mang hình thú đáng chết đó nữa.

Còn Lộ Bạch dường như rất khác biệt, cậu thật lòng thích chúng, thậm chí còn lo lắng cho chúng, thích nghĩ vẩn vơ nữa.

Thật đúng là một người trái đất dịu dàng và thú vị.

Các loài được nhắc đến trong truyện (5)

– Cò trắng:

Cò trắng (danh pháp hai phần: Egretta garzetta) là một loài chim thuộc Họ Diệc. Cò trắng rất giống với loài cò tuyết Tân Thế giới. Chúng là quốc điểu của đất nước Litva và Belar.

Tại Việt Nam: Cò trắng có ở hầu khắp các tỉnh, nhiều nhất là các tỉnh thuộc vùng đồng bằng.

(tham khảo tại Wikipedia)

cò trắng

 

– Macaca:

Macaca là một chi khỉ thuộc họ Khỉ cựu thế giới hay họ Khỉ đuôi dài (Cercopithecidae). Trong một số ngôn ngữ, các loài khỉ của chi này còn được viết là macaque. Ngoại trừ con người, khỉ Macaca là chi linh trưởng phân bổ rộng rãi nhất trên thế giới (nhất là vùng Đông Nam Á)với khu vực sinh sống kéo dài từ Nhật Bản tới Đông Nam Á, sang tận Afghanistan và, trong trường hợp của khỉ Barbary, ở Bắc Phi.

Có 22 loài khỉ Macaca hiện đang được nhận diện.

(tham khảo tại Wikipedia)

Bonnet_macaque_(Macaca_radiata)_Photograph_By_Shantanu_Kuveskar

 

– Cò thìa hồng:

Cò thìa hồng (danh pháp hai phần: Platalea ajaja) là một loài chim trong họ Cò quăm. Nó là một loài sinh sản định cư ở Nam Mỹ chủ yếu là phía đông của dãy Andes, và ở các vùng ven biển của vùng biển Caribbea, Trung Mỹ, Mexico, và Vùng Vịnh của Hoa Kỳ.

(tham khảo tại Wikipedia)

This slideshow requires JavaScript.

~*~

Chương 11

3 thoughts on “Luật Cấm Săn – Chương 10

Leave a Reply