Hôn quân-Chương 17

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 17

Trước khi phái Tề Quân Hữu xuất cung, hoàng đế đã triệu kiến Dương Kinh Lôi với Tề Quân Chước.

Đối với Dương Kinh Lôi, lời căn dặn của hoàng đế là nghe theo căn dặn của Cẩn thân vương, bảo vệ sự an toàn của Bình vương.

Đối với Tề Quân Chước, căn dặn của hoàng đế là, bọn họ đi đến Thanh Châu, con người đời sống không quen thuộc, ban cho hắn thanh thượng phương bảo kiếm, nếu như kẻ nào không có mắt làm chuyện hại người hại mình, Tề Quân Chước có quyền chém.

Đồng thời hoàng đế tỏ ý, từ nhỏ Bình vương đã đọc sách thành thạo, cũng không ai dạy võ nghệ cho hắn, nhìn là biết thư sinh tay trói gà không chặt. Tề Quân Chước thuở nhỏ đã thích đùa dao xách thương, thân thủ coi như không trở ngại, dọc đường nhất định lúc nào cũng bảo vệ anh trai Bình vương này.

Những lời này là hoàng đế nói với Tề Quân Hữu, trên khuôn mặt khôi ngô của Tề Quân Hữu đỏ bừng. Hoàng đế thiếu chút nữa nói thẳng với Tề Quân Chước, chuyến đi đến Thanh Châu này, muốn bắt giam lỏng hắn đi.

Tề Quân Hữu có dám nói lời này ra khỏi miệng hay không, dù sao hoàng đế cũng không phải là Cảnh đế năm đó, một câu cũng không được nói trong đầu sẽ bị hỏi tội. Trong mắt Tề Quân Hữu, tính tình đứa em thứ ba này luôn luôn cứng nhắc bướng bỉnh, làm việc thận trọng, bất cứ chuyện lớn việc nhỏ nào đều chú trọng đến chứng cứ.

Ai mà biết được, sau khi thành hoàng đế thì tính tình lại biến thành như vậy, vô lại vô cùng.

Tề Quân Hữu dám khẳng định, hắn vừa hỏi ra miệng, Tề Quân Mộ khẳng định không chút để ý mà gật đầu thừa nhận, sau đó sẽ dùng Chu gia Thanh Châu ép buộc hắn với mẫu phi.

Chuyện tự rước lấy nhục, hắn tất nhiên sẽ không làm.

Căn dặn xong, Tề Quân Mộ nhìn Tề Quân Chước, trong đầu có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng đổi thành một câu: “Đi đường cẩn thận, mọi việc không nên ủy khuất chính mình. Nếu hành trình Thanh Châu có người gây khó chịu cho ngươi, trẫm sẽ khiến hắn cửu tộc sống không bằng chết.”

Đây là uy hiếp, uy hiếp một cách trắng trợn, Tề Quân Hữu nghĩ thầm, lời này rõ ràng là nói cho hắn nghe mà.

Lâm Tiêu đứng ngồi không yên hồi lâu ở phía sau chung quy không nhịn được mà nói: “Hoàng thượng, Cẩn thân vương cùng Bình vương đi đến Thanh Châu, chỉ là thăm dò tình hình thiên tai, không có gì nguy hiểm, hoàng thượng không nên quá mức lo lắng.”

Thân là hoàng đế, nào có kiểu nói như vậy, say mê yêu nữ gây hại đất nước, chỉ vì giành được nụ cười mỹ nhân mà phóng hỏa đốt chư hầu. Quan trọng là Cẩn thân vương không phải yêu nữ nha. Lời này truyền ra, hoàng đế còn đâu lời nói sáng suốt.

Thì đây, trên sử sách cũng có ghi chép, hậu nhân nhìn còn không biết sẽ đánh già như thế nào. Nhất thời, Lâm Tiêu nghĩ chính mình nhọc lòng vì hoàng đế , nhọc đến tâm cũng già đi rồi.

Đôi mắt có vài phần khác thường của Tề Quân Chước chưa nét cười yếu ớt, hắn cũng vội nói: “Hoàng thượng, khu vực Thanh Châu nhị ca quen thuộc, hắn tất nhiên sẽ bảo vệ thần đệ.”

” Đúng vậy, hoàng thượng.” Tề Quân Hữu đè nén giọng, nói lầm bầm.

Tề Quân Mộ gật đầu: “Trẫm tin tưởng nhị ca.”

Sau khi ba người rời đi, Lâm Tiêu nhẫn nhịn không được mới nói: “Hoàng thượng, ngài đối với Cẩn thân vương không phải là quá mức tin rồi sao.”

Ánh mắt Tề Quân Mộ ôn hòa thêm một phần, y nói: “Năm đó ta đột nhiên bị hãm hại, nói bắt chước nét chữ của phụ hoàng, trong cung lại lục soát ra y phục của vua, trẫm bị người trách mắng có ý trèo cao. Tính tình của phụ hoàng ngươi cũng biết, trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát. Biết rõ là bị người ta hãm hại, mẫu hậu cùng ta nhất thời không cách tự chứng minh mình trong sạch, lúc đó là A Chước đứng ra, nói tất cả đều là hắn làm, là hắn trèo cao, mưu toan trèo lên đế vị. Tất cả mọi người đều biết hắn oan uổng, cũng vì ta, hắn còn bị giam trong thiên lao, ngày đêm chịu hình phạt. Hắn cùng ta quan hệ thân thiết, tất nhiên có người bỏ đá xuống giết.”

“Ta ngày đêm điều tra nghe ngóng, cuối cùng việc này là người ủng hộ mấy huynh đệ đã chết của phụ hoàng làm, vì muốn phụ tử bọn ta tàn sát lẫn nhau, cũng chứng minh sự trong sạch của A Chước. Hắn ở thiên lai nhận hình phạt hai tháng, khi ta đi đón hắn về cung, trên người hắn không có chỗ nào lành lặn.”

“Cữu cữu biết không, lúc đó ta nghĩ, nếu có một ngày ta leo lên ngôi vị hoàng đế, nhất định khiến hắn trở thành người mà ai ai cũng ước ao, cho nên hiện tại có quá tin thì có làm sao.”

” Hoàng thượng trọng tình chính là chuyện may mắn, ân tình năm đó, thái hậu cùng Lâm gia cũng ghi tạc trong lòng.” Lâm Tiêu nói, sau đó hắn cười khổ: “Chỉ là có câu mặc dù nghe không xuôi tai, nhưng thần vẫn muốn nói, trong người Cẩn thân vương còn chảy dòng máu của người Đông Di Vân Hải. Năm đó trước khi Vân Hải bị diệt có phái người xin viện trợ, tiên hoàng cự tuyệt phái binh. Gặp ngay lúc Vinh phi trong cung sinh con, nghe đến việc này đã tức giận đến cực điểm vì thế khó sinh mà chết, sắp chết còn mắng tiên hoàng vô tình vô nghĩa. Vinh phi chung quy vẫn là mẹ ruột của Cẩn thân vương, hiện tại hắn có địa vị thân vương cao quý, quyền thế quá thịnh cũng không phải chuyện hay, có lúc phải phòng.”

Đây chính là sự bị ai của hoàng đế, làm sao tin tưởng một người, cũng phải phòng bị hắn.

Đối với lời nói của Lâm Tiêu, Tề Quân Mộ cũng không trả lời, y chỉ nói: “Vậy hiện tại đối với cữu cữu, năm đó phụ hoàng không xuất binh là đúng hay là không?”

Lâm Tiêu trầm lặng rồi nói: “Thủy quân của Đại Tề ta luôn rất yếu, có thể phòng nghiêm ngặt Đông Cảnh đã là chuyện may mắn. Theo thế mà nói, năm đó thật sự phái binh đi Vân Hải, không giải quyết được vấn đề gì là thứ nhất, hoàn toàn đưa tướng sĩ đi tìm cái chết. Theo tình mà nói, ngay cả lời nói dối tiên hoàng cũng lười bịa để an ủi lòng của Vinh phi, cũng thật sự quá…”

Quá cái gì hắn không nói tiếp, nhưng Tề Quân Mộ biết, hắn nói chính là vô tình.

Cảnh đế bị người chốn ấy lên án, ai ai cũng nói, cho dù y làm bộ làm tịch, Vinh phi cũng không chết vì khó sinh. Tề Quân Chước sinh ra cũng không được Cảnh đế coi trọng, thường xuyên bị người ức hiếp.

Nếu không phải đụng phải Tề Quân Mộ, cũng có khi vô thanh vô tức chết ở trong cung. Vinh phi chung quy vẫn là mẹ ruột của hắn, đối với Đại Tề đối với Cảnh đế có hận hay không, hận ý này có thay đổi hay không, không ai biết chính xác.

“Chuyện của phụ hoàng, trẫm không có quyền phán xét.” Tề Quân Mộ thản nhiên nói: “Chỉ là trẫm từng nghe mẫu hậu nói, phụ hoàng từng hạ lệnh cấm bất cứ kẻ nào nhắc đến việc Vân Hải, vậy năm đó Vinh phi làm sao trong đêm sinh nở lại biết được việc này nhỉ?”

Lâm Tiêu sững sờ, chuyện trong cung ai biết thực hư, ngay cả người thủ đoạn cứng như thép như Cảnh đế cũng không thể bảo đảm hâụ cung an bình, huống hồ người khác.

Tề Quân Mộ lại nói: “Trẫm đối với tứ đê, không thẹn với lòng, nếu sau này hắn thật sự vì chuyện Vinh phi giận chó đánh mèo với trẫm, vậy cũng là chúng ta vô duyên làm huynh đệ. Nhưng trước đó, nếu trẫm tin hắn, thì sẽ không nghi hắn, làm tổn thương tấm lòng của hắn.”

Câu sau cùng y nói âm vang đanh thép, Lâm Tiêu cũng sợ ngây người.

Lâm Tiêu thất thần trong khoảng khắc hắn cười nói: “Phần tín nhiệm này của hoàng thượng, trong lòng Cẩn thân vương tất nhiên hiểu rõ, có lẽ sẽ không phụ lòng.”

Nói xong, hắn do dự một thoáng rồi nói sang chuyện khác: “Hôm nay vì sao hoàng thượng để Bình vương đi đến Thanh Châu? Lý do thoái thác cũng khiến kẻ khác khiếp sợ như vậy?” Hắn nói khiếp sợ là từ đã qua sửa chữa, hắn quả thực không thể tin được vừa rồi những từ vô lại lại từ miệng Tề Quân Mộ thốt ra.

Tề Quân Mộ là hoàng đế, là đứng đầu thiên hạ, loại thủ đoạn lấy mẹ người khác uy hiếp, quả thật là hành vi tiểu nhân.

“Không có hiệu quả sao?” Tề Quân Mộ hỏi ngược lại.

Lâm Tiêu tất nhiên không thể trợn tròn mắt nói dối, không có hiệu quả chỗ nào. Hiệu quả rất rõ ràng, nếu không, trong lòng Tề Quân Hữu sao khó chịu như thế, làm sao mà không muốn lên đường đến Thanh Châu, ngay cả rắm cũng không dám phóng, còn không phải theo ý tứ hành sự của hoàng đế hay sao?

Nhưng điều này không phải hành vi quân tử, Lâm Tiêu chỉ lo lắng chuyện bị truyền ra, trở ngại danh tiếng hoàng đế. Huống chi, hoàng đế thống trị một quốc gia lớn như vậy, nếu mọi chuyện đều dùng thủ đoạn này, này chẳng phải khiến người khác chỉ trích?

Lâm Tiêu mờ mịt nói ra lo lắng của bản thân, Tề Quân Mộ lắc đầu nói: “Cữu cữu đừng lo, việc này vốn trẫm cũng là từ gợi ý của Trấn Bắc hầu biết được.”

“Trấn Bắc hầu?” Lâm Tiêu nhíu mày.

Hai mắt Tề Quân Mộ ánh lên nét cười, y nói: “Lúc Trấn Bắc hầu đến, trẫm đang xem tấu sớ của Thanh Châu, nói đến chuyện này, Trấn Bắc hầu thuận miệng nói, tuyết ở cửa nhà mình thì để người trong nhà ra quét tước.”

“Cữu cữu biết rõ, thuở nhỏ trẫm nhận sự giáo dục của lão sư chính thống, chưa từng có ý hành sự khác ngươi như vậy. Trấn Bắc hầu bởi vậy còn cười trẫm cổ hủ, nói có đôi khi hành sự ngông cuồng có hiệu quả không ngờ đến. Trẫm nghiêm túc ngẫm lại, cách này quả là hợp lý. Vừa có thể tra ra tình hình chân tướng, vừa không lỡ việc cứu nạn thiên tai.”

“Hóa ra là Trấn Bắc hầu.” Lâm Tiêu nói lầm bầm, hắn nhìn dáng vẻ hăng hái dạt dào của Tề Quân Mộ, đáy lòng vừa tức vừa buồn cười lại lo lắng, hắn nói: “Hoàng thượng thiên vị tin tưởng Trấn Bắc hầu là hoàng ân, hắn ngược lại, muốn đi thì đi, tình nết tùy hứng từ biên ải mang về còn dạy hoàng thương, quả thực là cả gan làm loạn.”

Để hoàng đế ân sủng Thẩm Niệm, ban đầu là Lâm Tiêu đề xuất. Ân huệ của tân hoàng, là sủng cũng là phạt. Thẩm Niệm liên tiếp kháng chỉ, thể diện của hoàng đế không còn, hơn nữa việc quân Bắc Cảnh, Thẩm Niệm nhất thiết phải được hoàng đế nâng lên cao, sau này bị đánh ngã mới có thể dễ dàng tiếp nhận.

Nhưng Thẩm Niệm cũng quá càn quấy, kiểu thích đưa ra chủ ý càn rỡ nà phải đè hắn xuống.

“Trẫm ngược lại thấy hành động bất ngờ này đánh một lần rất tốt.” Tề Quân Mộ yếu ớt nói.

Lâm Tiêu: “…”

Hiệu quả phóng ở chỗ nào, hắn không còn lời nào để nói, chẳng qua nên có vài lời nói với Thẩm Niệm.

Lâm Tiêu ẩn ẩn đau đầu, hắn nghĩ dù sao Thẩm Niệm ở trước mặt Tề Quân Mộ, sau này rất nhiều chuyện sẽ không bị khống chế. Sớm biết ban đầu cũng không kiêng dè dân ý cái gì, lúc Thẩm Niệm chạy về kinh thành, trực tiếp lấy lý do hắn kháng chỉ bất tuân coi khinh hoàng đế, đoạt binh quyền, bắt giam đến hình bộ.

Sau đó có hoàng đế ra mặt thả hắn ra tù, ban ân một ít vàng bạc, biểu hiện sự khoan dung đại lượng của hoàng đế, việc này cứ thế cho qua.

Chỉ là làm như vậy không được dân tâm, nhất là quân Bắc Cảnh rất khó nói, lúc đó cũng phải nghĩ đến danh tiếng của hoàng đế.

Hiện tại, Lâm Tiêu luôn có cảm giác phóng lao phải theo lao, cũng không biết sủng thần Thẩm Niệm này, còn phải được hoàng đế sủng tin bao nhiêu lâu đây.

@@@

Thẩm Niệm nghe Trình Cẩm nói kinh thành đồn đãi sôi nổi, nói hắn đưa chủ ý càn rỡ cho hoàng đế, để Bình vương đi Thanh Châu, hắn đang lúc uống trà, ngay lúc hớp một ngụm nóng hổi vào cổ lại bị hắn phun ra.

Hắn sặc đến đỏ cả mặt, bạt mạng ho mấy tiếng mới thông cổ.

Thẩm Niệm nhìn biểu tình phức tạp của Trình Cẩm nói: “Ngươi nói cái gì?”

Trình Cẩm cứng mặt, lại nói lại lần nữa từng chữ từng câu tin tức nghe được, sau đó hắn nói: “Sắc mặt Hầu gia vì sao như vậy, có phải là chủ ý không phải ngươi đưa ra?”

Thẩm Niệm nhếch mép ha hả hai tiếng, mặt không chút thay đổi nói: “Là…là ta, ta không ngờ việc này truyền ra, ngươi ở đây quan sát…ta vào cung một chuyến.”

Thẩm Niệm nói đi là đi, Trình Cẩm có chút lo lắng nhìn bóng lưng của hắn, cuối cùng hắn thấy bóng lưng Thẩm Niệm kia không phải muốn gặp hoàng đế, mà là đi ám sát.

Tại cửa cung Thẩm Niệm gặp Lâm Tiêu, hắn biết đây không phải ảo giác, Lâm Tiêu nhất định tận lực ở đây là chờ hắn.

Lâm Tiêu chủ động tiến lên chào hỏi, hắn ở đây chờ Thẩm Niệm hai ngày, ngày hôm nay rốt cục cũng chờ được người.

Đối với tả tướng, Thẩm Niệm cũng không thể không nể tình, đứng ở cửa cung hứng lấy ánh mắt của người xung quanh, bị tả tướng dạy bảo những lời thấm thía một trận, nói hoàng thượng còn nhỏ tuổi, tâm tính bất ổn, để Trấn Bắc hầu hắn ngày ngày đốc thúc nhiều hơn, chớ để những người với việc lộn xộn nhiễu loạn định tính hoàng đế.

Thẩm Niệm một trong những người lộn xộn: “…”

Biết rõ Lâm Tiêu nói là hắn, hắn cũng không thể động thủ, cũng không thể cãi lại, hắn nghĩ chuyện này thật phiền lòng.

Thẩm Niệm chống lại ánh mắt đánh giá của Lâm Tiêu, vẻ mặt không sợ nói: “Lời của tả tướng bản hầu đã biết. Bản hầu còn phải gặp mặt hoàng thượng, hôm sau lại nói chuyện phiếm với tả tướng.”

Lâm Tiêu không nhẹ không nặng ừ một tiếng, trong mắt lên án hắn dạy hư hoàng đế, toàn thân đều hiện lên sự chống cự với hắn.

Lúc Thẩm Niệm vội vã chạy tới điện Càn Hoa, Tề Quân Mộ đang phê tấu sớ, đầu cũng không ngước lên nói: “Ngồi trước đi.”

Thẩm Niệm đờ đẫn ngồi xuống.

Một lần phê tấu sớ là nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, Tề Quân Mộ khép tấu sớ lại để Nguyễn Cát Khánh thái giám Ti Lễ giám giữ ấn cầm đi, lại để cung nữ với nội giám hầu hạ lui ra.

Hoàng đế xoa xoa cổ vừa đau vừa mỏi mới nhìn vẻ mặt vô cảm của Trấn Bắc nói: “Ngươi tới đúng lúc, trẫm có việc tìm ngươi.”

Thẩm Niệm mĩm cười, dung mạo nho nhã lại anh tuấn, hắn nói: “Vi thần cũng là ở ngoài cung nghe lời đồn mới vào cung thôi, hoàng thượng cũng biết, hiện tại ngoài cung đều nghị luận, đều nói Bình vương đến Thanh Châu, là chủ ý của vi thần, Chỉ là lúc nào vi thần ra chủ ý này cũng không biết.”

“Ồ, vậy giờ ngươi đã biết.” Tề Quân Mộ chớp mắt hỏi ngược lại: “Trẫm thấy đây là chủ ý của Trấn Bắc hầu ngươi.”

Thẩm Niệm nín thinh, hắn vốn dĩ không có nói lời này, sao chậu phân lại đổ lên đầu hắn chứ? Hoàng đế đây là trực tiếp bỏ qua hắn, thêm danh tiếng cho hắn mà bản thân không biết.

“Hoàng thượng nói đúng vậy, hoàng thượng lời vàng đã thốt, chủ ý này là của vi thần.” Thẩm Niệm vô lực nói, lẽ nào hắn còn dám nói với người trong thiên hạ, việc này hắn không biết, là hoàng đế đang nói dối?

Ai tin đây.

“Việc này trước để một bên, Dương Kinh Lôi tả thống lĩnh cấm vệ quân theo Bình vương đến Thanh Châu rồi, hắn quản lý cấm vệ trong cung, mỗi nửa tháng phải đến Bắc Sơn tuần tra một lần. Hiện tại ngươi tạm giữ chứ tả thống lĩnh, phụ trách an nguy trong cung. Mấy ngày nữa tự mình đi Bắc Sơn một chuyến xem tình hình, để hữu thống lĩnh Bắc Sơn Vương Dật vào cung bẩm lại.”

Thẩm Niệm nghe xong, thần sắc phức tạp đều nói không ra lời.

Cấm vệ Bắc Sơn có năm vạn nhân mã, là quân riêng của hoàng đế, do hoàng đế tự mình chỉ huy, bảo vệ an nguy kinh thành, cho nên mới nói cấm Bắc Sơn không thể có bất cứ sai lầm nào, chỉ có hoàng đế tín nhiệm mới có tư cách nhúng tay vào chuyện của Bắc Sơn.

Cuối cùng hoàng đế làm cái gì? Đánh hắn một gậy rồi cho trái táo trấn an? Nhưng táo này quá lớn, hắn sợ ăn vào bị nghẹn chết.

Nhìn vẻ mặt yếu ớt của Thẩm Niệm, chẳng nói câu nào, sau này Tề Quân Mộ nhiều việc còn cần dùng đến hắn, nhân tiện nói: “Trong lòng có chuyện thì nói đi, kiềm nèn có gì hay ho chứ.”

Chương 18

Leave a Reply