Cháu Đích Tôn – Chương 79

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 79

Bất kể Trương thị nghĩ thế nào, lo lắng bất an thế nào, thì mọi việc cũng vẫn như Lâm Trung nói, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, thân phận hiện giờ của bọn họ không đủ để kháng lại ý chỉ của nương nương trong cung, trừ khi bà ta muốn chọc giận Hiền phi, muốn khiến cho việc hôn nhân của Lâm Như Ý trở nên khó khăn hơn. Điều Lâm Trung nói là sự thật, nhưng sự thật cũng chính là thứ mà người ta khó lòng chấp nhận nhất.

Đêm đó, Trương thị gần như không ngủ, cũng có thể nói là tất cả những người khác trong nhà họ Lâm đều không ngủ được, bao gồm cả Lâm Như Ý, cả bà cụ Lâm, thậm chí là cả một nhà Lâm Hiền vừa mới về kinh.

Ngày hôm sau, Trương thị thức dậy với hai mắt bầm đen, khi người hầu chải tóc trang điểm cho mình, bà ta nhìn dung nhan tiều tụy của bản thân trong gương đồng mà trong lòng khó chịu vô cùng. Khi gần đến giờ, Lâm Như Ý đã đến, hai người vào cung nên không thể đi quá trễ được. Trương thị vừa nhìn Lâm Như Ý là biết ngay nàng ta cũng không ngủ ngon, Trương thị lúc này mới đau lòng đứng dậy, đến bên cạnh Lâm Như Ý, nhẹ nhàng vỗ bàn tay nàng ta, nói: “Đừng lo, dù hôm nay xảy ra chuyện gì trong cung, mẫu thân cũng sẽ bảo vệ con.”

Lâm Như Ý cười gượng, đáp: “Con biết.”

Trương thị và Lâm Như Ý lên kiệu vào cung trong ánh nhìn đầy ẩn ý của những người trong nhà họ Lâm. Dường như có một ý tưởng lóe lên trong đầu Lâm Trung, nhưng ông ta lại không nắm bắt được. Sau khi Trương thị đi rồi, ông ta mới đến thăm ông cụ Lâm, ông cụ trầm ngâm nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo ông ta bình tĩnh chờ đợi, dù có chuyện gì thì bọn họ cũng sẽ biết được khi Trương thị và Lâm Như Ý trở về thôi.

Sau cùng, ông cụ Lâm còn cảm thán một câu rằng tất cả đều là số mệnh. Lâm Trung thật sự cảm thấy khó chịu, hai chữ vận mệnh trong miệng ông cụ Lâm khiến ông ta cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhưng Lâm Trung cũng không nói gì, ông cụ Lâm là cha của ông ta, thế nên ông ta không thể cãi lại. Xét về mặt nào đó thì tính cách của Lâm Duyệt hiện giờ quả thực đáng để ngưỡng mộ.

Khi nhà họ Lâm chờ đợi trong bất an, Trương thị và Lâm Như Ý vào cung gặp Hiền phi nương nương. An quý phi bị tống giam vào lãnh cung, tuy Hoàng thượng không chính thức tuyên bố việc quản lý hậu cung ra sao, nhưng xét theo tuổi và tư chất thì Hiền phi rất có khả năng sẽ nhận việc này.

Hiền phi điềm tĩnh, cư xử với người hầu cũng rộng lượng, một khi không nắm chắc mười phần thì sẽ không dễ dàng mở miệng trách tội ai.

Trương thị và Lâm Như Ý đến, Hiền phi tỏ ra rất vui mừng, cho cả hai đứng dậy, sau đó gọi Lâm Như Ý đến bên mình, bà gỡ chiếc vòng phỉ thúy với chất ngọc trong veo trên tay mình xuống, đeo vào cổ tay Lâm Như Ý.

Trương thị hãi hùng trước sự nhiệt tình của Hiền phi, cũng may là Hiền phi không có con trai, bằng không thì bà ta đã lầm tưởng Hiền phi nhìn trúng Lâm Như Ý rồi. Trương thị cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói: “Nương nương, con bé còn nhỏ tuổi, sao xứng với thứ tốt như vậy.”

Hiền phi cười dịu dàng: “Bản cung có duyên với Như Ý, ta lớn tuổi rồi, nước da không còn đẹp như xưa, đeo  chiếc vòng phỉ thúy này cũng không thể làm nó sáng đẹp hơn được, Như Ý đeo vừa đẹp đấy thôi. Bản cung không chỉ có vòng phỉ thúy, còn một đôi hoa tai và trâm cài cùng bộ nữa, xem như là quà gặp mặt bản cung tặng nhé.”

Trương thị nghe Hiền phi nói vậy, chỉ thấy sầu càng thêm sầu. Bà ta cười gượng, nói vài câu khen ngợi Hiền phi vẫn xinh đẹp như hoa, sau đó tạ ơn Hiền phi ban thưởng.

Nhưng sự chú ý của Hiền phi vốn không dành cho Trương thị, Hiền phi nắm tay Lâm Như Ý mà nói: “Bản cung vừa gặp ngươi là đã thấy trong lòng vui thích rồi, chúng ta đúng là có duyên mà.”

Lâm Như Ý mỉm cưởi đúng mực, nàng ta đáp lời một cách cẩn trọng như thường: “Hiền phi nương nương ôn hòa thân thiện, thần nữ gặp người cũng thấy thật thân thiết.”

Hiền phi nghe vậy thì nét cười càng sâu sắc, bà nói: “Con bé này hiểu chuyện biết bao nhiêu, so với Tề Mẫn bướng bỉnh của bản cung thì đỡ lo hơn nhiều, bản cung rất thích có một đứa con gái như ngươi vậy.”

Trương thị vội đáp: “Nương nương đừng khen nó nữa, nó ở nhà cũng bướng bỉnh lắm chứ.”

Hiền phi chỉ cười mà không tiếp lời, chờ Trương thị lộ ra vẻ thấp thỏm, bà mới vừa nắm tay Lâm Như Ý vừa nói với Trương thị: “Tề Mẫn của bản cung tính tình quá hiếu động, Như Ý lại vừa chu đáo vừa dịu ngoan, rõ ràng có thể bù trừ với Tề Mẫn. Bản cung định nhận Như Ý làm con nuôi, cũng sẽ xin Hoàng thượng hạ chỉ phong Như Ý làm công chúa, ý các ngươi thế nào?”

Trương thị và Lâm Như Ý nghe Hiền phi nói vậy thì không còn che giấu được vẻ kinh hãi của mình nữa.

Tuy câu cuối cùng của Hiền phi nghe như đang hỏi ý kiến Trương thị, nhưng giọng điệu của bà rõ ràng là không cho phép Trương thị từ chối. Trương thị đứng dậy, cố gắng đáp lời: “Thần phụ không dám phụ ý tốt của nương nương, nhưng con bé Như Ý này vốn cũng đã bướng bỉnh không nghe lời, sợ rằng sẽ khiến nương nương phiền lòng.”

“Không sao, bản cung thích người như Như Ý vậy.” Hiền phi vỗ nhẹ tay Lâm Như Ý, chậm rãi nói: “Nếu Lâm phu nhân cũng biết đây là ý tốt của bản cung thì không nên từ chối nữa. Bản cung muốn nhận Như Ý làm con nuôi, cũng đã nhắc đến chuyện này với Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng cũng rất hài lòng, chẳng bao lâu nữa, ý chỉ sắc phong sẽ được đưa xuống. Hôm nay bản cung gọi các ngươi vào cung cũng chỉ là để tiết lộ trước cho các ngươi mà thôi, tránh cho đến lúc nhận được thánh chỉ, các ngươi lại thất thố.”

Nói xong, bà buông tay Lâm Như Ý ra, gọi cung nữ thân cận của mình đến, bảo nàng ta đi lấy một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Trương thị rồi nói: “Đây là quà gặp mặt mà bản cung cho Như Ý. Đây là tin tốt, các ngươi trở về chuẩn bị đi.”

Trương thị ôm chiếc hộp trang sức như nặng ngàn cân trong lòng mà chỉ muốn ném thẳng nó xuống đất rồi nắm tay kéo Lâm Như Ý đi. Nhưng bà ta cũng chỉ dám nghĩ thầm như vậy, ngoài mặt thì vẫn cung kính cảm tạ Hiền phi rồi đi.

Trương thị đi cùng Lâm Như Ý còn đang hoang mang ra khỏi cung, ngồi lên xe ngựa rồi, Lâm Như Ý mới níu tay Trương thị, kinh hoảng hỏi: “Mẫu thân, Hiền phi nương nương như vậy là có ý gì? Tại sao đột nhiên muốn nhận con làm con nuôi, còn muốn phong con làm công chúa? Thật không hợp lý.”

Lúc này Trương thị cũng hết sức hoang mang, bà ta có một vài suy đoán, nhưng không dám tùy tiện nói ra, chỉ đành nghiêm giọng nói: “Đừng sợ, chờ về nhà rồi thương lượng với phụ thân con là rõ thôi.”

Lâm Như Ý run bắn lên, nàng ta nhìn Trương thị, càng lúc càng bất an hơn.

Trương thị và Lâm Như Ý trở lại nhà họ Lâm, bà ta liền sai người hầu đưa Lâm Như Ý về phòng, còn chính mình thì đi tìm Lâm Trung, thuật lại toàn bộ những lời của Hiền phi cho Lâm Trung nghe, sau đó mới hỏi: “Ông nói xem, Hiền phi có ý gì đây?”

Vẻ mặt Lâm Trung ban đầu là chấn kinh, sau đó là hoang mang, cuối cùng là bừng tỉnh. Cuối cùng thì ông ta cũng hiểu ra vì sao Hiền phi đột nhiên lại cho gọi Trương thị và Lâm Như Ý, ban đầu ông ta cũng có vài suy đoán, nhưng lại không lập tức nắm được mấu chốt vấn đề. Mà chắc hẳn ông cụ Lâm đã biết ngay từ đầu.

Trương thị quan sát Lâm Trung, hỏi: “Chuyện này là thế nào? Ông nói một câu đi chứ.”

Lâm Trung ngồi thẳng dậy nói: “Việc này khá là phức tạp, ta phải đi gặp phụ thân trước, mọi việc chờ ta về lại tính.” Lâm Trung biết Trương thị rất yêu thương Lâm Như Ý, ông ta nói xong thì dừng lại một lúc rồi mới nói qua loa: “Việc này bà đừng nghĩ nhiều, hãy an ủi Như Ý đã, thánh chỉ còn chưa xuống thì mọi việc còn có thể xoay chuyển.”

Trương thị nghe những lời này rồi thì càng thêm kinh sợ, bà ta muốn cản bước Lâm Trung để nói cho rõ ràng. Nhưng bây giờ Lâm Trung hoàn toàn không muốn nói chuyện với bà ta.

Lâm Trung vội vàng chạy đến phòng của ông cụ Lâm, Lâm Hiền đã có mặt rồi. Lâm Hiền đang nói gì đó với ông cụ , thấy Lâm Trung đến rồi, ông ta mới đứng lên, không giấu được vẻ vui mừng trên mặt: “Đại ca, đại tẩu và Như Ý đã về rồi?”

Lâm Trung lạnh lùng nhìn lại, hỏi: “Bọn họ trở về thì đệ vui mừng cái gì?”

Nét mặt Lâm Hiền cứng lại, lòng thấy nghèn nghẹn, sau đó mới nói: “Đại ca hiểu lầm rồi, đệ không có ý gì khác, chỉ muốn biết đại tẩu vào cung thì có phải Như Ý sắp được phong làm công chúa hay không thôi.”

Ánh mắt của Lâm Trung càng lạnh lùng hơn, ông ta nhìn sang ông cụ Lâm vẫn bình tĩnh ngồi đó, sau lại nhìn chằm chằm vào Lâm Hiền mà hỏi: “Đệ nói vậy là có ý gì?”

Lâm Hiền nhìn thẳng vào Lâm Trung mà nói: “Đại ca hẳn là nên hiểu ý của đệ mới đúng chứ? Bây giờ nhà họ Lâm chúng ta đã rơi vào tình cảnh này, nếu không có quý nhân nâng đỡ thì không bao giờ có ngày ngóc đầu lên được. Như Ý được phong làm công chúa là một cơ duyên dành cho nhà họ Lâm chúng ta. Đại ca cũng không cam lòng trở thành một người bình thường chứ. Dù đại ca không nghĩ cho phụ thân hay cho bản thân, thì cũng nên nghĩ cho Như An. Nó vẫn còn nhỏ, bây giờ chưa có chức tước gì, lại chỉ có thể ở nhà tự học, đường làm quan càng gập ghềnh, nếu không có ai đứng sau thúc đẩy thì với danh tiếng hiện tại của nhà họ Lâm, ngày sau nó phải làm sao?”

Lâm Trung cười lạnh, hỏi ngược lại: “Nhị đệ, nếu đệ đã nói rành rành như đúng thế rồi, vậy thì vì sao không để cho Như Trân đi làm công chúa? Dù sao thì cũng đều là con gái nhà họ Lâm, đều có nghĩa vụ cống hiến cho nhà họ Lâm mới phải chứ?”

Lâm Hiền nghe Lâm Trung nói vậy thì không còn nói ra đạo lý gì được nữa, sau cùng ông ta chỉ đành dời mắt đi mới đáp: “Quý nhân trong cung xem trọng Như Ý, nếu chọn Như Trân, thì dù trong lòng đệ quyến luyến thế nào cũng chỉ đành đồng ý.”

Lâm Trung vẫn còn định nói thêm, ông cụ Lâm bèn lên tiếng, nói: “Đủ lắm rồi, các ngươi có còn nhìn thấy ta đây không?”

Lâm Trung và Lâm Hiền cùng nói: “Con không dám.”

Ông cụ Lâm nhìn Lâm Trung mà thở dài: “Ta biết ngươi thương Như Ý, nhưng sao ngươi không hỏi thử xem Lâm Hiền làm sao có được tin tức?”

Lâm Trung im lặng ngước lên nhìn Lâm Hiền bên cạnh, Lâm Hiền khó lòng kìm được vẻ mặt đắc ý, nói: “Đại ca, tin tức này là do Cửu hoàng tử trong cung truyền ra, nói là chúc mừng nhà họ Lâm chúng ta.”

Lâm Trung hơi sửng sốt, ông cụ Lâm nói: “Lâm Trung, vậy ngươi có hiểu ý của Cửu hoàng tử không? Đây chính là đang tỏ ý với nhà họ Lâm, muốn kéo chúng ta lên. Bây giờ họ Lâm chúng ta cũng không còn đường lui nữa rồi, Cửu hoàng tử cũng chính là một con đường tốt. Như Ý có thân phận công chúa, sẽ trở thành Vương hậu của Nam Chiếu, điều này là một việc vui với nhà họ Lâm chúng ta.”

Trước khi Lâm Trung nghĩ thông suốt mọi việc thì vẫn hiểu tất cả những điều này, về lý thì hiểu, nhưng về tình thì vẫn cảm thấy có lỗi với Như Ý.

Ông cụ Lâm rất hiểu Lâm Trung, ông nói tiếp: “Ta biết ngươi không nỡ để Như Ý gả đi xa như thế, nhưng với tình cảnh hiện tại của nhà họ Lâm, nó cũng không tìm được một nhà tốt ở kinh thành đâu, đến Nam Chiếu, nó đại diện cho mặt mũi của toàn Đại Tề, vương tử Việt Tú không dám bất kính với nó. Hơn nữa, chờ ngày sau Việt Tú trở thành Quốc chủ Nam Chiếu, nó chính là Vương hậu Nam Chiếu, vinh hoa phú quý cả đời, chẳng lẽ không tốt hơn bây giờ hay sao? Lại nói thêm, ngươi hiện tại dù có không đồng ý thì cũng vô ích, ngươi cản được thánh chỉ của Hoàng thượng sao? Ngươi còn cần chức quan của mình nữa hay không?”

Lâm Trung không đáp lời, ông cụ Lâm biết ông ta im lặng có nghĩa là đồng ý rồi, bèn nói tiếp: “Như Ý được phong làm công chúa, sau này xuất gia, chúng ta chuẩn bị thêm nhiều của hồi môn là được.”

Lâm Hiền cũng vội nói: “Không tính phần trong quỹ chung, đệ cũng sẽ chọn vài món tốt trong kho riêng cho Như Ý.”

Lâm Trung vẫn tiếp tục im lặng.

Khi bọn họ đang thương lượng việc này, Trương thị đến tìm Lâm Như An, bởi lẽ hiện giờ bà ta đã không còn tìm được một ai có thể giúp đỡ trong nhà họ Lâm nữa rồi, bà ta không tin Lâm Trung. Phản ứng giữa hai giới nam và nữ trước cùng một sự việc rất khác nhau, đôi khi đàn ông là sinh vật quá lý tính, bọn họ chỉ nhìn thấy kết quả và lợi ích, nhưng nhiều lúc phụ nữ là là sinh vật thiên về tình cảm, họ xem trọng tình cảm hơn.

Đương nhiên nói thế cũng không hẳn là đúng hoàn toàn, cũng có đàn ông trọng tình, phụ nữ trọng lợi, cũng có khi cả hai cùng xem trọng tình nghĩa. Nhưng trong nhà họ Lâm này, đa số người đều thuộc nhóm thứ nhất.

Trương thị đến nơi ở của Lâm Như An thì cậu ta đang đọc sách. Nhìn thấy Trương thị có vẻ rất sốt ruột, cậu ta liền hỏi: “Sao mẫu thân đến rồi.”

Trương thị cố nhịn cơn chua xót trong lòng, cho người hầu lui xuống hết, sau đó bà ta vừa nhìn Lâm Như An vừa lau nước mắt: “Như An, trong nhà chắc là có chuyện lớn rồi.”

Lâm Như An nghe vậy thì cũng hoang mang, cậu ta không biết hiện giờ nhà họ Lâm còn có thể xảy ra chuyện gì. Trương thị nhanh chóng thuật lại việc vào cung hôm nay, Lâm Như An nghe xong thì cau hàng chân mày dày của mình, hỏi: “Phụ thân nói thế nào?”

Trương thị lắc đầu đáp: “Gần đây ta không ra ngoài, nhưng cũng có nghe loáng thoáng việc xảy ra trong kinh, phụ thân con không chịu nói cho ta biết, nhưng lòng ta vẫn hiểu. Gần đây con tin người Nam Chiếu kia đã cầu hôn công chúa với Hoàng thượng, mà người có tuổi tác thích hợp trong hậu cung cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, người thích hợp nhất chính là Ngũ công chúa của Hiền phi nương nương. Hiền phi nương nương muốn nhận Như Ý làm con nuôi, chẳng qua là muốn để Như Ý thay Ngũ công chúa đi Nam Chiếu.”

Nói đến đây, nước mắt Trương thị cuối cùng cũng trào ra, bà ta khóc rất nhỏ, nhưng rất bi thương.

Lâm Như An hỏi: “Mẫu thân đừng khóc, mẫu thân không muốn để Như Ý đi Nam Chiếu, vậy người đã có cách gì hay chưa?”

Trương thị đáp: “Phụ thân con dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cuối cùng cũng sẽ đồng ý thôi. Ta lúc này đã không còn cách nào nữa rồi. Như An, hiện giờ trong nhà không còn ai có thể dựa vào nữa, con lại chỉ là thường dân, hy vọng duy nhất chính là đại ca con rồi, nó rất có tiếng nói ở chỗ Thái tử. Ta biết đại ca con giận chúng ta vì chuyện lần trước, nhưng con vẫn bảo vệ nó mà. Con đi cùng mẫu thân, đến tìm đại ca con giúp đỡ đi.”

Lâm Như An nhìn Trương thị, chờ bà ta nói hết, cậu mới dời ánh mắt, hỏi: “Thưa mẫu thân, vì sao đã đến lúc này rồi mà người vẫn còn định đi tìm đại ca? Huynh ấy có thể giúp cái gì? Người muốn nhận Như Ý làm con là Hiền phi nương nương, mà đại ca chỉ là một viên quan nhỏ không có thực quyền ở Chiêm Sĩ Phủ. Hơn nữa, người có phải không biết tính đại ca đâu, khi đó chúng ta dùng cái cớ vô lý muốn đẩy huynh ấy vào đường chết, Hoàng thượng cũng đã chính miệng cho phép huynh ấy tách khỏi nhà họ Lâm, bây giờ người mới nhớ đến, muốn huynh ấy giúp đỡ? Người cảm thấy có thể sao?”

Trương thị kêu lên: “Con không đồng ý đi sao? Như Ý là muội muội của con mà.”

Lâm Như An đáp: “Nếu mẫu thân biết rõ Như Ý bị Hiền phi chọn làm công chúa để gả cho vương tử Việt Tú, vậy thì đó là việc mà đại ca không thể nào thay đổi được. Muốn Như Ý không làm công chúa thì vẫn còn cách khác kia mà, không phải sao?”

Cậu không chờ Trương thị nói, lại tiếp: “Việt Tú là vương tử Nam Chiếu, người gả cho cậu ta ít nhất cũng phải là người có phúc. Mẫu thân tìm vài thang thuốc cho Như Ý uống để muội ấy trong có vẻ như đang bệnh nặng, hoặc là trên người mọc ra thứ gì đó, tất cả đều là những thủ đoạn để che mắt qua cửa mà.”

Trương thị sững ra, rồi thốt lên: “Nhưng mà chắc chắn Hiền phi nương nương sẽ cho ngự y đến bắt mạch cho Như Ý, đến lúc đó không phải là sẽ bị phát hiện đó sao? Nếu chọc giận Hiền phi nương nương, chúng ta làm sao gánh nổi?”

Lâm Như An nhìn bà ta, nói tiếp: “Vậy giả sử như đại ca đồng ý giúp, nhưng huynh ấy chọc giận Hiền phi nương nương hoặc là Hoàng thượng, thì huynh ấy phải làm sao? Mẫu thân muốn làm gì đó cho Như Ý, con chắc chắn sẽ ủng hộ, dù ngày sau mọi chuyện vỡ lở, con cũng có thể gánh vác. Nhưng con sẽ không đi tìm đại ca đâu.”

Trương thị nghe Lâm Như An nói vậy thì cơn giận bốc lên, bà ta nói: “Trong mắt con chỉ có một đại ca là Lâm Duyệt, chứ không có muội muội Như Ý chứ gì.”

Nói xong, Trương thị bèn bỏ đi. Lâm Như An nhìn theo bóng lưng Trương thị, ánh mắt đượm buồn. Thật ra, Trương thị của là một trong số những người nhà họ Lâm có ý kiến với Lâm Duyệt. Năm đó khi cậu ta chơi đùa cùng Lâm Duyệt rồi bị ngã chảy máu đầu. Trương thị lập tức trách mắng tất cả mọi người xung quanh, sau đó đuổi hết những người hầu đó ra khỏi nhà họ Lâm.

Từ đó về sao cậu không còn chơi với Lâm Duyệt nữa, không phải vì không muốn, mà vì Trương thị ngăn cấm. Bà không nói thẳng trước mặt cậu, nhưng người hầu vẫn là những kẻ biết nhìn mặt đoán ý, bọn họ luôn tìm cách ngăn cản cậu, sau này, cậu mới dần dần hiểu được đây là ý của Trương thị, thế nên không dám đi tìm Lâm Duyệt nữa.

Chắc hẳn khi đó Trương thị cũng oán trách Lâm Duyệt. Trong lòng Trương thị, Lâm Duyệt không thể so sánh với Lâm Như An và Lâm Như Ý, vì vậy dù  biết rõ Lâm Duyệt không thể giúp cũng không muốn giúp, bà ta vẫn quyết ý đi làm khó hắn. Đến lúc không thể ngăn cản thánh chỉ, thì trong mắt Lâm Như Ý, tất cả sai lầm đều là tại Lâm Duyệt. Nhà họ Lâm là bất đắc dĩ, chỉ tại Lâm Duyệt không chịu giúp.

Lâm Như An không muốn nghĩ về người thân của mình theo cách ích kỷ như vậy, nhưng đó là sự thật.

Có điều, Lâm Duyệt căn bản không để tâm đến Như Ý, cũng không quan tâm đến nhà họ Lâm, thì thù hận hay đau buồn của nhà họ Lâm cũng chẳng liên quan đến hắn.

Trương thị rời khỏi chỗ của Lâm Như An, do dự trong phòng mình một lát, rồi vẫn rời khỏi nhà họ Lâm đi tìm Lâm Duyệt. Khi bà ta đến nơi, Lâm Duyệt đang nghĩ nên tặng quà gì cho Tề Nhiễm. Căn nhà mà Lâm Duyệt đang ở có rất ít người hầu, nhìn qua có vẻ rất lạnh lẽo, nhưng lại có cảm giác tự do nhàn nhã khó tả. Dù sao thì nơi này chỉ có một chủ nhân là Lâm Duyệt, hắn muốn làm gì cũng không ai dám phản bác, cũng không có những mối quan hệ lợi ích phức tạp.

Lâm Duyệt và Tề Nhiễm vừa mới tỏ lòng, không khí giữa hai người luôn toát ra cảm giác ngọt ngào tình tứ. Vì vậy khi Trương thị đến, nét mặt của Lâm Duyệt ôn hòa hiếm thấy.

Nhưng đến khi Trương thị mở miệng, sự ôn hòa trên mặt Lâm Duyệt lập tức biến mất. Hắn lơ đãng chờ Trương thị nói xong hết mới cười cười, hạ thấp giọng nói: “Nếu đã thế thì lát nữa ta đến chỗ Thái tử, bảo Thái tử giúp chuyển lời của bà cho Hoàng thượng, nói là nhà họ Lâm không đồng ý.”

Trương thị sửng sốt, Lâm Duyệt phì cười, hắn nhìn Trương thị rồi nhếch miệng châm biếm: “Bà không muốn ta trình lên, thì ta nên giúp đỡ thế nào? Bảo ta đi đắc tội Hiền phi hay Hoàng thượng? Để bọn họ trị tội ta? Sau chuyện của nhà họ Lâm, bà cảm thấy nhà họ Lâm vẫn còn mặt mũi bảo ta lên tiếng à?”

Trương thị nhìn Lâm Duyệt, nói: “Quả thực nhà họ Lâm không còn mặt mũi, nhưng con và Như Ý là huynh muội ruột thịt.”

“Huynh muội ruột thịt, vậy đến khi nào thì những thứ ta nhận được sẽ là công bằng?” Lâm Duyệt thản nhiên nói: “Đứa con trai vẫn luôn mỏi mắt ngóng trông, ngày đêm khát khao có được tình thương kia của bà, đã chết từ lâu rồi. Bây giờ bà muốn dùng tình cảm thuyết phục, thì đã muộn rồi.”

Trương thị nghe thấy mấy chữ đã chết rồi thì trái tim thắt lại, bà ta cứ cảm thấy lời nói của Lâm Duyệt có ẩn ý gì đó, nhưng đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Lâm Duyệt, bà ta lại không thốt nên lời.

Hôm nay Trương thị mặt dày tìm đến, thật ra không chỉ là vì chuyện của Lâm Như Ý. Trong lòng bà ta hiểu rõ nếu có mặt Lâm Như An, nói không chừng hắn còn mềm lòng, nhưng bản thân bà ta sẽ không chiếm được lợi ích gì từ Lâm Duyệt. Bà ta chỉ muốn mượn việc của Lâm Như Ý để hỏi Lâm Duyệt vài điều, liên quan đến ‘Lâm Duyệt’ mà thôi.

Nhưng bây giờ bà ta đột nhiên không dám hỏi tiếp nữa. Trương thị nghĩ, mình không nên đến đây chuyến này.

Bà ta nhìn Lâm Duyệt một cái rồi quay người bỏ đi. Lâm Như An nói đúng, muốn Lâm Như Ý thoát khỏi tình cảnh bây giờ vẫn còn nhiều cách khác.

Lâm Duyệt không thèm để mắt đến ánh nhìn phức tạp của Trương thị, hắn chỉ cảm thấy tâm  trạng tốt đẹp của mình bị Trương thị phá tan tành rồi. Sau đó, Lâm Duyệt vẫy tay gọi người hầu đến căn dặn: “Ngày sau bất cứ ai của nhà họ Lâm đến, cứ nói với bọn họ là ta không có nhà.”

Dứt lời, Lâm Duyệt lại nghĩ, có lẽ hắn và Tề Nhiễm có thể nhân cơ hội này mà làm rối loạn kế hoạch của Tề Tĩnh. Đã có người dâng lên tận nơi, hắn sẽ không nhẹ tay đâu.

~*~

Chương 80

6 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 79

  1. Dậy thấy post chương mới hết hồn luôn 😮

    Mấy cái người nhà họ Lâm này thiệt đáng ghét. Mà nói chứ từ chó lên voi thì dễ, chứ từ voi xuống chó mấy ai chịu nổi. Bây giờ cả nhà bất chấp để leo lên lại rồi. Chậc chậc quả là bi ai. Thôi kệ đi.

    Mà không biết Lâm đại nhân định tặng gì cho Thái tử. Vote tặng phụ kiện nhẫn vòng thắt lưng quạt ngọc các thứ đeeee. Có bồ đẹp vậy phải tận dụng. Tặng đồ đẹp vừa khiến bồ vui, ẻm đeo đẹp thì ông còn có thể ngắm nữa.

      1. Um bã có tốt lành gì đâu mà bã tưởng bã là người tốt nhất dị ak

Leave a Reply