Quý Ông Ưu Phiền – Chương 14

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 14

Chấn Lê không phát hiện ra ánh mắt càng lúc càng trở nên nguy hiểm của Úc Hoa, chỉ lo nói phần mình: “Tôi vốn gặp phải tai nạn xe cộ, chết rồi thì bị hệ thống chọn trúng, sống được ngày nào thì hay ngày đó thôi, đương nhiên là phải cố gắng sống thoải mái một chút. Giống người ta hay hát vậy đó, ‘Đời người ngắn ngủi có mấy thu, không say không thôi’. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên thì tôi cũng tính toán rồi, năng lực của tôi bình thường, nếu tích cực vượt ải, sau khi qua hết mười ải đặc biệt dành cho người mới, đến những ải chính thức thì có lẽ sẽ chết ngay ngày đầu tiên. Tính ra thì nếu tôi có thể sống bình yên chừng trăm năm trong mười ải đầu là đã có lời hơn người bình thường nhiều rồi. Vậy nên tôi rất nghiêm túc đó, đến thế giới nào cũng để mình có thể vui vẻ sống tiếp.”

Y rất nghiêm túc nhìn Úc Hoa, Úc Hoa đặt một tay lên bàn ngồi trầm tư, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, mỗi tiếng “cộc cộc” vang lên đều như gõ thẳng vào tim Chấn Lê, điều này khiến Chấn Lê lại trượt xuống quỳ thêm lần nữa.

“Ngươi nói rất đúng,” Úc Hoa bỗng nhiên lên tiếng, “có nhận thức đúng đắn về bản thân, chấp nhận gánh vác hậu quả, hưởng thụ quá trình sống chứ không phải chỉ là kết quả, ngươi là một người có trí tuệ.”

Được…được khen kìa! Chấn Lê ôm tim, đã lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được niềm vui sướng khi nghe chủ nhiệm lớp khen ngợi vì mình giành giải nhất trong cuộc thi chạy năm ngàn mét thời trung học.

Thế là tư thế quỳ của y lại càng tiêu chuẩn hơn, gật đầu lia lịa nói: “Đúng đúng đúng! Tôi vẫn hiểu mình lắm! Vì vậy, boss ơi, tôi cảm thấy ngài tốt nhất nên nghĩ cách bịt hẳn miệng tôi đi. Tổ chức Người bảo vệ thế giới vẫn còn theo dõi tôi, tôi đã không cẩn thận biết được thân phận của ngài, nếu mà bọn họ dùng phương pháp cực đoan để tra khảo, tôi sẽ không kiên trì nổi đâu.”

Chấn Lê ngẩng lên nhìn Úc Hoa, gương mặt chân thành như có viết mấy chữ “tôi nhất định sẽ bán ngài luôn”, thật chẳng rõ làm sao mà y có thể dung hòa được hai ý nghĩa này một cách hoàn mỹ như vậy.

Úc Hoa lấy tay trái siết chặt tay phải, phòng ngừa mình nhất thời xúc động làm thịt tên này luôn.

Không thể đánh, đánh rồi có thể y sẽ chết; không thể giết, trước mắt chỉ có một quân cờ này thôi, giết rồi thì lấy ai làm việc cho anh.

Úc Hoa giúp Chấn Lê cũng chỉ vì không còn lựa chọn,ban đầu hệ thống ra nhiệm vụ ép anh hoặc là cứu hoặc là giết Chấn Lê. Mục tiêu của hệ thống hẳn là muốn Úc Hoa giết Chấn Lê, bởi vì y thật sự quá vô dụng.

Chấn Lê vừa ra khỏi cửa chưa đến nửa ngày đã bị tổ chức Người bảo vệ thế giới bắt gọn, lại còn khai hết chuyện hệ thống và nhiệm vụ, nếu không phải vì hệ thống muốn mượn tay Người bảo vệ để giết Úc Hoa, thì ngay khi Chấn Lê nói ra việc có một boss lớn đang ẩn nấp trong thế giới này, y đã nổ chết rồi.

Hệ thống cố ý muốn cho Chấn Lê tết lộ sự tồn tại của boss lớn, lại lấy cớ sẽ công khai thân phận trong vòng 24 giờ để dẫn dụ Úc Hoa đến giết Chấn Lê. Nếu đêm đó Úc Hoa xông vào căn cứ ám sát Chấn Lê, căn cứ của tổ chức Người bảo vệ thế giới bị phá, nhất định họ sẽ cảm thấy có nguy cơ, Người bảo vệ trên toàn thế giới sẽ dốc hết sức lực để diệt trừ Úc Hoa. Đến lúc đó, nếu Úc Hoa muốn tự vệ thì chỉ có cách giải phóng năng lượng của hệ thống, mở phong ấn, như vậy là mưu đồ của hệ thống đã thành công rồi.

Vì lẽ đó, Úc Hoa không mạo hiểm lộ mặt, mà suy đoán tâm tư của tổ chức Người bảo vệ, âm thầm dẫn dắt cho đối phương thả Chấn Lê ra. Để tổ chức Người bảo vệ cho rằng không phải họ bị ép buộc, mà đây là đáp án sau khi thảo luận một cách lý trí.

Chấn Lê được thả ra, Úc Hoa tranh thủ trong 24 giờ mà nhiệm vụ hệ thống đưa ra để hút cạn năng lượng hệ thống của Chấn Lê, một là đề phòng Chấn Lê bị hệ thống đe dọa tiết lộ thân phận của anh; hai là cho hệ thống một lời cảnh cáo.

Úc Hoa đang dùng hành động thực tế để nói với hệ thống rằng, ta muốn ngươi chết thì rất đơn giản, ta không hành động là vì bảo vệ Kẻ vượt ải. Nếu ngươi thật sự bất chấp tất cả để tiết lộ thân phận của ta, vậy thì ai cũng đừng mong được sống.

Như vậy, hệ thống chắc chắn không dám dùng việc tiết lộ thân phận để đe dọa Úc Hoa nữa, cuộc chiến giữa hai bên vẫn còn diễn ra trong âm thầm, sẽ không gây hại đến người bình thường củ thế giới này.

Điều duy nhất mà Úc Hoa không nghĩ đến là quân cờ đầu tiên mình chọn lại vô dụng đến thế.

Chấn Lê không biết mình đã đi bao nhiêu vòng quanh Quỷ Môn Quan rồi, y vẫn nóng ruột nói: “Hơn nữa, tổ chức Người bảo vệ thế giới vẫn cứ giám sát tôi, ngài đã bước vào studio, có khi nào bại lộ thân phận không?”

Úc Hoa biết IQ của quân cờ này không đủ, chỉ có thể giải thích thẳng ra: “Ta đang muốn bọn họ hoài nghi ta.”

“Hả?” Chấn Lê nhìn Úc Hoa với vẻ thắc mắc.

Úc Hoa thuận tay cầm một cây bút trên bàn lên, ngón trỏ ấy nhẹ đầu bút, khiến nó đứng thẳng ngay trên bàn một cách bắt mắt: “Ta cần phải thể hiện ra mình rất đáng nghi ngờ, nhìn thế nào cũng giống kẻ vượt ải hoặc là mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống, để tổ chức Người bảo vệ đến điều tra ta.”

“Gì?” Chấn Lê há hốc miệng, hoàn toàn không hiểu cách nghĩ của Úc Hoa.

“Ta còn muốn bọn họ tự lật đổ tất cả mọi nghi vấn, cho rằng bản thân những hoài nghi của bọn họ đều không đứng vững, thậm chí còn nảy sinh cảm giác áy náy với một ‘người bình thường’ như ta.” Úc Hoa nhấc ngón tay lên, bút lập tức ngã xuống.

Úc Hoa nói: “Hệ thống sẽ không chịu dừng tay, nó muốn giết ta để đoạt lại năng lượng, say này chắc chắn sẽ có thêm nhiều kẻ vượt ải mạnh mẽ đến thế giới này, khi đó ta sẽ không phải đối diện với những kẻ vượt ải ở đẳng cấp của ngươi, mà là kẻ địch mạnh hơn, vô tình hơn. Rồi sẽ có một ngày ta buộc phải mở phong ấn, nếu để tổ chức Người bảo vệ nghi ngờ ta vào lúc đó, thì còn cách nào để phản bác nữa. cho nên ta cần phải xuất hiện trong tầm mắt của Người bảo vệ, phải cho bọn họ một ấn tượng rằng ‘Úc Hoa tuyệt đối không thể là kẻ vượt ải’. Như vậy thì sau này dù ta có để lộ chút sơ hở, Người bảo vệ cũng sẽ giúp ta nghĩ cách phủ định nghi ngờ trước, tự thôi miên mình.”

Chấn Lê vừa quỳ vừa vỗ tay, hoan hô khi nghe được kế hoạch của Úc Hoa, y nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Vậy tôi nên làm gì?”

“Có hai việc,” Úc Hoa giơ hai ngón tay lên, “thứ nhất, ngươi phải hoài nghi ta trước.”

“À, tôi sẽ dẫn đường cho tổ chức Người bảo vệ điều tra ngài, như vậy sẽ hợp tình hợp lý. Đồng thời, tổ chức Người bảo vệ sẽ không tin tưởng tôi, càng là việc tôi nói thì bọn họ sẽ càng nghi ngờ. Người ta chỉ tin tưởng những việc mà mình đã kiểm chứng, một khi họ xác định ngài là người bình thường, thì dù tôi có nói rằng đây chính là boss lớn phá hoại thế giới mà tôi muốn tìm, họ cũng sẽ cho rằng tôi xem ngài là kẻ chết thay.” Chấn Lê bừng tỉnh ngộ.

“Đúng là như vậy.” Úc Hoa cuối cùng cũng gật đầu với Chấn Lê, ngốc thì có ngốc, nhưng được cái nghe lời, tự biết mình lại dễ dạy bảo.

“Ồ đúng rồi, boss cần phải cẩn thận với mấy người này.” Chấn Lê cầm máy tính bảng lên tìm ảnh chụp màn hình video ném bóng rổ kia, “ông chú đứng ném bóng với chúng ta, cùng với mấy người có ngoại hình bình thường mà tôi đánh dấu này đều là người bảo vệ, hôm đó tôi bị ông chú này bắt được.”

Úc Hoa nhận lấy máy tính bảng, hơi nhướn mày, hôm đó cả người bảo vệ và kẻ phá hoại đều ở cạnh anh lâu như vậy mà anh lại không hề phát giác, tính cảnh giác ngày càng kém rồi.

Anh quan sát mấy người bảo vệ kia qua ảnh chụp HD, nói: “Những người này có vẻ đều đã ngụy trang rồi, đáng tiếc là năng lực của ta phong ấn đến 99%, năng lực ‘Đôi mắt sự thật’ yêu cầu mở phong ấn ít nhất là 50% sức mạnh mới có thể dùng, không nhìn ra được gương mặt thật của bọn họ.”

Chấn Lê tiếp tục quỳ với tư thế tiêu chuẩn, nói: “Boss ơi, sở trường của ngài là gì vậy? Mấy người trong Liên minh vượt ải mà tôi gặp thì có hệ sức mạnh, hệ tốc độ, hệ phòng ngự, hệ phụ trợ, hệ trị liệu, tất cả đều dễ đối phó, nhưng nghe nói còn có mấy người chơi cấp cao là hệ thời gian và hệ không gian, hai loại năng lực này đã ở cấp bậc bug rồi, nếu không chuẩn bị tốt trước thì rất khó đối phó.”

Úc Hoa cười nhạt: “Toàn bộ.”

“Hớ?” Chấn Lê ngoáy tai.

“3841 thế giới đã đủ cho ta nắm giữ năng lực của tất cả các hệ.” Úc Hoa đáp.

Chấn Lê sợ đến tắt thở, chỉ lo tiếng hít thở của mình quá lớn sẽ chọc giận vị này.

“Nhưng hầu hết những năng lực này không có tác dụng trong cuộc sống hàng ngày, ta đã phong ấn toán bộ, sau này cần cái nào thì mở phong ấn cái đó thôi.” Úc Hoa bình thản liếc nhìn Chấn Lê vẫn còn đang quỳ, đứng lên lại gần, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên tóc giả của y, “ngươi bán rẻ ta cũng chẳng sao cả, vì cuộc sống ấm cúng bình yên của ta, ta không ngại tiêu diệt tất cả những kẻ biết chuyện, dù sao thì người trên thế giới này rất đông, không phải sao?”

Chấn Lê không kìm được nấc lên, tóc giả của y không chịu được áp lực, rơi thẳng xuống.

Trực giác nhạy bén của động vật ăn cỏ  khiến Chấn Lê không dám tiếp tục rối rắm ở vấn đề này nữa, lập tức dời đề tài: “Ngài…ngài…ngài vừa nói là có hai việc, vậy việc còn lại là gì?”

“Cũng khá, trí nhớ của ngươi không tệ, còn chưa quên điểm này.” Úc Hoa đáp, “việc thứ hai quan trọng hơn việc đầu tiên nhiều, ta đã hấp thu năng lượng hệ thống của ngươi, nhưng có để lại tài khoản ẩn danh của hệ thống, đồng thời chuyển vào tài khoản ẩn danh đó 100 triệu.”

“100 triệu!” Chấn Lê nghe thấy số tiền thì hai mắt lóe sáng, thậm chí quên mất cả nấc cụt, “đây là tiền ngài thưởng cho tôi à?”

Ảo tưởng! Úc Hoa nén giận đáp: “Là tiền để chuẩn bị cho ngươi phát lương cho ta sau này, bất kể ngươi làm ngành nghề gì, trong vòng ba năm phải chuyển số tiền này cho ta dưới hình thức công khai và hợp pháp, sau đó ngươi sẽ được tự do.”

“Tôi không có đầu óc kinh tế, phải làm sao mới kiếm được 100 triệu?” Chấn Lê yếu ớt hỏi.

“Làm cái gì cũng được, không phải gần đây trên mạng có tiền ảo, đầu tư tín dụng, tiêu dùng cộng tác đó sao? Chọn một ngành có thể thu lời nhanh, làm sao cho sổ sách đẹp một chút, rồi phát lương cho ta là được.” Úc Hoa đáp.

Chấn Lê: “……Mấy cái mà ngài nói hình như có một nửa được kể tên trong Luật Hình sự.”

Úc Hoa dùng ánh mắt để nói với Chấn Lê rằng, ngươi có thể phạm pháp, chỉ cần nhớ nhất định phải để ta nhận tiền lương một cách hợp tình hợp lý hợp pháp và hoàn toàn không biết bất cứ điều gì là được.

Chấn Lê: “……”

Bây giờ thì y đã hiểu ra địa vị của mình trong lòng boss rồi, chính là một kẻ có thể ném ra ngoài chờ chết bất cứ lúc nào.

Sau khi hai người bàn bạc, Úc Hoa tự mình lập ra một bản hợp đồng, Studio Chấn Lê nhận Úc Hoa vào làm Giám đốc nhân sự, người phụ trách quản lý những nhân viên có thể sẽ gia nhập studio cũng có thể là không tồn tại trong tương lai.

Úc Hoa ký tên và ấn dấu tay, Chấn Lê ký tên rồi đóng lên đó con dấu vừa khắc, sau cùng là phải mang đến Phân cục Quản lý Lao động để đóng dấu, một hợp đồng lao động như vậy là có hiệu lực, chia làm ba bản, Úc Hoa một bản, Chấn Lê một bản, Phân cục Quản lý Lao động lưu một bản.

Hai giờ đồng hồ sau, bản gốc hợp đồng của Trung tâm Giới thiệu Việc làm đã xuất hiện trước mặt Vưu Chính Bình, cậu dùng đôi tay run rẩy cầm hợp đồng lên, lật xem một lượt rồi đau đớn nói: “Rõ ràng là anh đã nói ảnh không cần vội tìm việc làm sao, kiên nhẫn tìm một công việc thích hợp, tại sao ảnh lại gia nhập vào studio của Chấn Lê chứ? Ảnh làm Giám đốc nhân sự để quán lý ai cơ? Quản lý Kẻ phá hoại á?!!”

“Bình tĩnh, bình tĩnh!” Sầm Tiêu an ủi Vưu Chính Bình, “trước mặt anh là bàn làm việc của Tổng cục, chúng ta không thể đập bàn của Cục trưởng!”

Sầm Tiêu cũng rất kinh ngạc, tiểu đội bọn họ đã quen Úc Hoa bốn năm rồi, Úc Hoa là một người đàn ông yêu gia đình lại ấm áp, thậm chí còn có vẻ hiền thục lắm (khụ khụ), nhưng bất ngờ là có khi vô cùng có khí thế đàn ông, lương thiện và chu đáo, còn thường xuyên bảo Vưu Chính Bình mang đồ ăn cho bọn họ nữa. Nhóm Sầm Tiêu cho rằng Vưu Chính Bình quá vội vàng chôn mình vào nấm mồ hôn nhân, nhưng rồi hắn lại thật lòng tin rằng Úc Hoa là một bến đỗ tuyệt vời, hơi thở gia đình mà anh tỏa ra vừa hay có thể trung hòa sự hung hãn của Vưu Chính Bình, có anh, Vưu Chính Bình sẽ khống chế được bản thân mình.

“Cục trưởng, bọn cháu đã quen biết Úc Hoa nhiều năm, anh ấy tuyệt đối không phải là kẻ phá hoại.” Sầm Tiêu cướp lời của Vưu Chính Bình đang nổi nóng, nói tốt cho Úc Hoa trước.

Sắc mặt cục trưởng Tiêu rất phức tạp, ông nhìn Vưu Chính Bình một cái rồi phát cho mỗi người một tập hồ sơ photo: “Lần đầu tiên Chấn Lê xuất hiện trước mặt chúng ta, Úc Hoa đã ngồi lưng đối lưng với hắn để chơi đập chuột chũi trong trung tâm thương mại, sau đó lại cùng chơi ném bóng. Sau khi Chấn Lê rời khỏi căn cứ của chúng ta thì lập tức chạy đến trung tâm thương mại đó ăn cơm, vừa đúng lúc Úc Hoa cũng có mặt. Chấn Lê thành lập studio, nhân viên đầu tiên là Úc Hoa. Chú cũng quen biết Úc Hoa, cũng hy vọng cậu ấy không phải là kẻ phá hoại. Nhưng công việc của Người bảo vệ chính là như thế, sau lưng chúng ta là cả thế giới, một khi phát hiện ra nghi vấn thì nhất định phải điều tra, kiểm chứng.”

“Cháu…cháu xin được điều tra Úc Hoa, cháu sẽ tự mình chứng minh anh ấy trong sạch.” Vưu Chính Bình nghẹn ngào nói, “khi bọn cháu kết hơn, mọi người đã âm thầm điều tra quá khứ của anh ấy, rõ ràng là trong sạch, ba đời đều là người bình thường, sao có thể là kẻ phá hoại được.”

“Kẻ phá hoại có thể chiếm lấy cơ thể của một người bình thường,” cục trưởng Tiêu thở dài nói, “tuy đa số kẻ phá hoại đều sẽ chọn một thân phận có mối quan hệ xã hội đơn giản, nhưng Úc Hoa cũng có khả năng bị chọn trúng. Cháu là người nhà của Úc Hoa, tình cảm sẽ che mờ khả năng phán đoán của cháu, lần điều tra này cháu phải cố gắng tị hiềm, chỉ phối hợp nhưng không thể tham dự. Bao gồm cả các đội viên như Sầm Tiêu, các cháu đều đã quen biết Úc Hoa quá lâu, không thích hợp với hành động lần này. Tổng cục đã cử người đến quận Húc Dương, trước khi điều tra rõ ràng, tiểu đội Vưu Chính Bình tạm thời nghỉ ngơi, chờ sau khi có kết luận về thân phận của Úc Hoa sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người.”

“Làm vậy sao được!” Vưu Chính Bình vừa kích động là đập hỏng luôn bàn của cục trưởng Tiêu.

“Sao lại không được?” Một người đứng sau lưng cục trưởng Tiêu cầm bản báo cáo mức độ thương tật lên, nói, “đây là báo cáo mức độ thương tật của lãnh đạo của Úc Hoa tháng trước, chứng cứ thể hiện rõ, nửa tháng trước Úc Hoa bỗng nhiên nổi nóng rồi đánh người, đến nỗi lãnh đạo trực tiếp bị chấn động não. Sau sự việc đó, hai người lần đầu tiên xảy ra tình trạng chiến tranh lạnh, đại khái là khoảng một tuần, chỉ đến khi Chấn Lê xuất hiện mới làm hòa, chúng tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ nửa tháng trước Úc Hoa đã bị kẻ phá hoại thay thế.”

Người nọ mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn ôm người, bàn tay chạm nhẹ lên bàn của cục trưởng Tiêu, cái bàn đã nát thành nhiều mảnh lập tức khôi phục lại nguyên trạng.

Hắn vươn tay ra với Vưu Chính Bình: “Tôi tên Liên Vũ Phàm, là người phụ trách vụ án lần này, với tư cách người nhà của kẻ bị tình nghi, mong rằng anh phối hợp điều tra.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Vưu Chính Bình: Ảnh làm Giám đốc nhân sự để quán lý ai cơ? Quản lý Kẻ phá hoại á?!!

Úc Hoa: Thật trùng hợp, đúng là vị trí quản lý Kẻ phá hoại.

Áo kiểu Tôn Trung Sơn:

中山装

~*~

Chương 15

2 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 14

Leave a Reply