Luật Cấm Săn – Chương 9

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 9

“Bé Lộ Bạch, cậu về rồi à?” Dave mở video, cẩn thận quan sát xung quanh Lộ Bạch, dường như không có bóng dáng sư tử, anh ta mới lên tiếng nói: “Tôi lập tức đi đón cậu!”

“Ha ha, không cần đâu Trưởng trạm.” Lộ Bạch cười, từ chối.

Lộ Bạch chỉ đùa với Trưởng trạm mà thôi, thực ra cậu vẫn còn một vài việc cần làm, hơnnữa cũng không quen chuyện người khác giương cờ gióng trống đi đón mình: “Tôi đói rồi, muốn đến nhà ăn một chuyến đã.”

Dave hỏi: “Cậu đi nhà ăn nào? Tôi đi ăn với cậu, mời cậu một bữa.”

Lộ Bạch nghĩ một lát, cảm thấy từ chối thì cũng không hay lắm: “Vậy cũng được, ở nhà ăn gần ký túc xá nhé?”

“Được.”

Trong văn phòng, đột nhiên mọi người thấy được Dave vội vội vàng vàng cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.

Chuyện gì thế? Có tình huống khẩn cấp à?

“Sếp?”

“Không có gì, tôi đi ăn.”

Mọi người: “? ? ?” Tuy rằng hết giờ thì nhà ăn sẽ đóng cửa, nhưng cũng đâu cần như thế.

Dave chạy đến nhà ăn số 16, quả nhiên đã thấy một chiếc xe địa hình nhỏ xinh kiểu cổ dừng ngay đó, cậu thanh niên người trái đất mặc đồng phục nhân viên cứu hộ đứng ngay cạnh xe, nét mặt vui tươi.

“Trưởng trạm!” Tuy Lộ Bạch rất kích động vì cuối cùng cũng gặp được một người quen, nhưng cậu là người Trung Quốc rất giữ kẽ, vì vậy chỉ tươi cười vẫy tay thôi.

Dave thì khác, anh ta là một người ngoài hành tinh sáng sủa nhiệt tình, anh lập tức chạy đến, giang hai tay ôm Lộ Bạch lên xoay một vòng, khiến Lộ Bạch giật mình ngơ ngác.

Ờ thì, Trưởng trạm thật nhiệt tình……

Nhưng mà có người hoan nghênh mình trở về đúng là rất vui, Lộ Bạch cảm động lắm.

“Vất vả rồi, Lộ Bạch.” Dave đúng là hơi kích động, vì Lộ Bạch chính là người cứu mạng anh ta mà, nếu không có Lộ Bạch đúng lúc xuất hiện khiến mọi việc biến chuyển tốt, bây giờ chắc anh không còn đứng đây được rồi: “Cảm ơn cậu đã lập công cho Trạm.”

Hơn nữa sau này hình thú của ngài Thái tử còn cần phải dựa vào Lộ Bạch nhiều.

Lộ Bạch được thả xuống, lại bị xoa tóc một hồi, cậu thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên, sau đó mới nhớ ra hẳn là Trưởng trạm nhắc đến con sư tử bị thương, cậu liền nghiêm túc đáp: “Không không không, đây là trách nhiệm của tôi mà.” Tất nhiên là việc nên làm rồi.

Dave nhìn gương mặt còn ngây ngô của cậu, cười híp mắt.

Lộ Bạch vẫn nghiêm túc: “Trưởng trạm đã từng nói cần phải phát huy tác dụng của mình ở đây còn gì? Nếu không sẽ bị đá ra khỏi Trạm cứu hộ, tôi chỉ đang phát huy hết khả năng của mình thôi, nên làm mà.”

“Ừ.” Dave gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện nghiêm túc của Lộ Bạch, lại không nhịn được thò tay xoa đầu cậu: “Tóm lại là cậu làm rất tốt, tôi là thầy cũng cảm thấy kiêu ngạo vì cậu.”

Lộ Bạch nghe có người đánh giá mình cao như vậy thì lộ vẻ ngượng ngùng, thật là xấu hổ quá mà.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn.”

Họ đi vào nhà ăn số 16, cùng chọn món giữa một rừng thức ăn ngập tràn.

Lúc còn trong rừng phải tự mình nấu, hôm nay rốt cuộc cũng được ăn thức ăn của đầu bếp xịn nấu rồi, Lộ Bạch rất vui.

Những món đồ ngọt kia có vẻ rất là đáng yêu, làm cậu khó mà kìm lòng: “Tôi có thể lấy cái này không?” Giá hơi cao mộ chút, nhưng mà cậu lại muốn ăn, thật rối rắm.

Sao Thần Vương bây giờ đã không còn những người nghèo đến mức không có cái ăn nữa rồi, Dave nhìn cậu cậu nhân viên đến từ trái đất nghèo nàn lạc hậu mà đau lòng: “Lấy đi, món nào cũng lấy.”

Lộ Bạch mỉm cười: “Một cái là đủ rồi, cảm ơn Trưởng trạm.”

Vừa ngồi xuống cầm thìa lên, một tin nhắn được gửi đến máy liên lạc của Lộ Bạch: “Cậu đã về chưa?” Người gửi tin là sếp lớn Samuel.

Thì ra có nhiều người quan tâm mình như vậy, Lộ Bạch vội vàng buông thìa xuống nhắn lại: “Sếp Samuel, tôi đã về rồi, đang ở nhà ăn số 16 với Trưởng trạm, Trưởng trạm mời tôi ăn cơm.” Cuối tin còn thêm một cái mặt cười.

Samuel nhướn mày, có cảm giác hơi không vui vì cấp dưới nhanh chân hơn mình: “Lần sau trở lại thì nhớ thông báo cho tôi trước tiên.”

Lộ Bạch lập tức đáp lại: “Được.” Cậu nhìn thời gian, thấy lúc này cũng đã đến giờ cơm rồi: “Sếp Samuel cũng đang ăn sao?”

Là một lạnh đạo rất có trách nhiệm, Lộ Bạch cảm thấy đối phương hẳn phải rất bận, nếu chưa ăn, cậu nghĩ mình nên nhắc sếp đi ăn đi!

Samuel: “Vẫn chưa.”

Khu bảo tồn chỉ là một phần trách nhiệm của Samuel, bình thường ngoại trừ canh chừng Trạm cứu hộ, anh còn phải quản lý nhóm Thân vệ quân như rắn mất đầu vì lãnh đạo đang trong thời kỳ hình thú, khá là bận rộn.

“Vậy thì ngài nhớ phải ăn đó.” Lộ Bạch nhắc nhở.

“……” Samuel hơi sửng sốt, đáp: “Ừ, chiều mai gặp.”

“Được.” Lộ Bạchnhắn tin xong mới yên tâm vui vẻ ăn.

Dave hỏi: “Là Điện hạ Samuel à?”

“Đúng vậy.” Lộ Bạch gật đầu, hơi ngơ ngác: “Điện hạ?”

Trong nhận thức có hạn của Lộ Bạch chỉ có thành viên vương thất mới được gọi là Điện hạ.

Lộ Bạch không thể lên mạng bên ngoài, hiểu biết của cậu về Sao Thần Vương cũng có hạn, hóa ra là hành tinh này đang theo chế độ quân chủ?

Dave không hiểu: “Sao vậy, cậu còn chưa biết thân phận của Thân vương Samuel?” vậy thì anh phải phổ cập kiến thức một chút mới được: “Thân vương Samuel là em trai duy nhất của Quốc vương Bệ hạ, thân phận rất cao quý, bản thân còn có sức mạnh kinh người, là một vị Điện hạ mà mọi người đều rất kính trọng và sùng bái.”

Lộ Bạch: “Ờm, cho nên vị lãnh đạo mà tôi vẫn báo cáo công việc hàng ngày chính là ngài Thân vương?” Cậu lúc này trở tay không kịp, thấp thỏm nghĩ có phải trước đó mình từng phạm phải điều cấm kỵ gì không?

“Đúng vậy.” Dave khá buồn cười trước phản ứng của cậu: “Nhưng không cần phải căng thẳng thế đâu, tôi đoán Điện hạ Samuel có ấn tượng rất tốt về cậu, ngài ấy hẳn là cũng thích cậu thôi.”

“……” Cậu nhân viên người trái đất làm việc chăm chỉ, báo cáo công việc thì không có một chỗ nào để soi mói lập tức nhớ lại những hành vi của mình, xác định không có điểm nào bất ổn thì mới bán tín bán nghi gật đầu: “…… À.”

Chỉ cần làm việc tốt thì ai là sếp cũng có sao đâu?

Lộ Bạch nghĩ xuôi rồi, bèn cầm thìa lên bắt đầu chiến đấu, xử xong một miếng bánh ngọt mới khen: “Ngon quá chừng.”

“Vậy thì ăn nhiều thêm đi.” Dave thấy vẻ mặt cảm động của cậu, thầm nghĩ, có phải khi còn trên trái đất, nhóc này chưa từng được ăn no không vậy, tội nghiệp quá đi: “Cậu ngồi đây chờ chút, tôi đi lấy thêm cho cậu.”

Lộ Bạch không từ chối, vì miệng cậu vừa mới bị nhét đầy ụ rồi, tạm thời là không nói được câu nào.

Dave ăn một bữa cơm cậu nhân viên người trái đất của mình, đến khi trả tiền mới phát hiện ra Lộ Bạch ăn quá ít, mà cũng thật dễ nuôi.

Lộ Bạch mang về một vài thứ từ trong rừng, Dave đề nghị giúp cậu mang lên nhà, Lộ Bạch không tiện từ chối, vì đúng là cậu đã mang kha khá đồ lưu niệm từ rừng về.

Có lá cây xinh đẹp, có hòn đá đáng yêu, cùng một vài loại thực vật nhỏ nữa…… Trưởng trạm nhìn thấy mấy thứ kia hết rồi, thật là ngại quá.

“Khụ, tôi thích mấy thứ nhỏ nhỏ như vậy.” Lộ Bạch nhìn cái hộp nhỏ chứa đầy ảnh chụp, thầm xoa tay nghĩ chờ ngày mai sắp xếp xong, cậu sẽ mang tặng Trưởng trạm và sếp lớn mỗi người một món quà.

“Rất hay đó.” Dave không chê cười Lộ Bạch, anh còn giúp Lộ Bạch mang đồ lên nhà.

Hai người cùng làm thì tốc độ rất nhanh.

Về đến căn hộ nhỏ của mình, tâm trạng Lộ Bạch cực kỳ tốt, còn Dave thì tuy rất muốn tiếp tục trò chuyện với Lộ Bạch, nhưng vẫn rất chu đáo không nán lại thêm: “Bé Lộ Bạch, nghi ngơi cho tốt nhé, mai gặp.”

“Được, Trưởng trạm, tạm biệt.” Lộ Bạch tiễn Dave ra cửa.

“Cậu thật sự rất giỏi, rất dũng cảm.” Dave nhìn Lộ Bạch, đột nhiên giang tay ôm lấy cậu nhân viên người trái đất tuấn tú nhỏ gầy.

Lộ Bạch sửng sốt, sau đó mới mỉm cười, cũng vươn tay ôm lại Dave: “Trưởng trạm cũng rất tuyệt, tôi học theo Trưởng trạm.”

“Ừ ừ.”

Chờ Dave đi rồi, Lộ Bạch về phòng, đứng cười ngờ nghệch mất ba phút liền: “……” Thì ra cảm giác có người khen mình là như thế, thật vui.

Xoa xoa quai hàm cười đã cười đến mỏi của mình, Lộ Bạch vừa ngâm nga một bài nhạc hit trên trái đất vừa đi tắm, sau đó nhào lên cái giường ấm áp với mái tóc đen mềm vừa sấy khô, đánh một giấc ngon lành.

Mãi đến khi trời tối Lộ Bạch mới tỉnh lại, cậu xuống cửa hàng dưới lầu mua một vài thứ…… Ví dụ như chậu sành dùng để trồng cây con, album cất ảnh, cậu vốn còn lo là không mua được mấy thứ này, nhưng may là cửa hàng dưới lầu có đủ hết, chủng loại cũng rất phong phú.

Lộ Bạch chọn album ảnh theo đủ loại phong cách, mua đến mười mấy quyển để dành sau này dùng.

Khi thanh toán tất nhiên là thấy rất đắt, nhưng bây giờ Lộ Bạch đã không còn là Lộ Bạch của ngày xưa nữa, Lộ Bạch bây giờ là phú ông-Lộ Bạch.

Lương hàng năm là 3 triệu.

Xếp album ảnh trước hay là trồng cây trước? Lộ Bạch do dự một lát rồi quyết định trèo lên giường, lôi ảnh chụp ra.

Tất cả đều chụp trong rừng, có hình phong cảnh, đặc tả thực vật, một vài loài động vật, mà oai phong nhất tất nhiên phải là loạt ảnh của sư tử bự.

Lộ Bạch tỉ mỉ xếp ra hai quyển album, dùng những bức ảnh khác nhau để lấy đầy những quyển album với phong cách khác nhau.

Cậu còn chăm chút đến mức viết thêm vài hàng chữ lên mỗi tấm hình, kể lại câu chuyện trên đó.

Những chữ này được dịch từ máy liên lạc ra, sau đó liên kết với máy chụp hình để in lên bên trái mỗi tấm hình, tóm lại đây là một món quả được chuẩn bị rất chu đáo.

Loạt ảnh phong cảnh để tặng cho Trưởng trạm Dave dịu dàng, trong đó kèm theo một số hình ảnh của hoa và chim, động vật quần cư, rất mới mẻ và có phong cách văn nghệ.

Loạt ảnh mãnh thú dành tặng cho sếp Samuel lạnh lùng nghiêm nghị, đa số là hình đặc tả sư tử bự, một số ảnh phong cảnh nhìn rất phóng khoáng, phong cách tổng thể là ngầu bá cháy.

Nghĩ đến đây, Lộ Bạch còn viết lên sổ ghi chép, lần sau vào núi nhớ mang theo một chiếc flycam, như vậy sẽ có thể chụp thêm nhiều ảnh đẹp hơn nữa.

Lộ Bạch lại dùng tiếng Trung viết lên trang bìa trong của hai quyển album ảnh: Lộ Bạch tặng cho xxx, lại thêm ngày tháng năm và địa điểm, thế là hoàn mỹ.

Số ảnh chụp còn lại thì Lộ Bạch giữ cho riêng mình, chờ 10 năm sau về trái đất, không biết có thể mang theo không nhỉ?

Mong là được.

Cũng không biết có phải buổi chiều đã ngủ no rồi hay không, bây giờ Lộ Bạch không buồn ngủ chút nào, khi về đến căn hộ của mình thì đầu óc không còn nghĩ đến công việc nữa, tất nhiên là muốn giải trí một chút rồi.

Ví dụ như xem phim chẳng hạn.

Nhưng Lộ Bạch lục tìm nửa ngày cũg không thấy chỗ để xem phim trên máy liên lạc.

Đây là tất nhiên thôi, vì phim ảnh của Sao Thần Vương đều phản ảnh một số thứ mà người trái đất không thể xem.

Nhưng Lộ Bạch thì không biết, cậu nghĩ một lát rồi nhắn tin hỏi trên nhóm chat: “Chào mọi người, có ai biết xem phim ở đâu không?”

Chờ một lát, một đồng nghiệp người trái đất trong nhóm trả lời Lộ Bạch: “Trong máy liên lạc không có phim, nếu cậu thấy chán thì có thể ra ngoài giải trí, nhưng ở đây thì chỉ có những hạng mục lành mạnh là chính, ví dụ như chèo thuyền hơi, lặn, ngoài ra thì có các game chiến đấu mô phỏng, game trí tuệ, tôi thấy game chiến đấu rất hay đó, chơi giỏi còn có thể kiếm thêm tiền.”

Lộ Bạch: “Cảm ơn anh rất nhiều, lần sau có cơ hội tôi chắc chắn sẽ xem thử.”

Nhưng mà lúc này cậu chỉ muốn tìm thử mấy trò giải trí không cần dùng não thôi, làm gì còn cái nào thích hợp hơn xem phim đâu, còn không có nữa thì xem tiểu thuyết cũng được mà.

Lộ Bạch rơi vào cảnh khó xử.

Lúc này, người đứng đầu căn cứ, Thân vương Samuel cũng có trong nhóm chat, thấy yêu cầu của cậu nhân viên người trái đất, anh rất coi trọng.

Lặn và chèo thuyền là những hoạt động ngoài trời, cần phải có thể lực nhất định, game mô phỏng cũng thế, vì vậy, có những quy tắc cần phải được thay đổi theo tình hình thực tế.

Samuel mở trang web xem phim mà mình chưa bao giờ ghé vào, một lần nạp thẻ thành viên mười năm, sau đó liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng.

“Hãy giới thiệu một vài tác phẩm điện ảnh lành mạnh, có lợi cho sức khỏe tinh thần, không có nội dung chính trị, tốt nhất là tác phẩm hư cấu.”

Nhân viên chăm sóc khách hàng: “Xin hỏi quý khách, thể loại cổ tích mạo hiểm có được không?”

Samuel nghĩ một lát: “Được.”

Nhân viên: “Đối tượng là trẻ con phải không ạ? Vậy tôi có thể đóng gói cho ngài loạt phim ngụ ngôn cổ tích, trong đó có ghi chú giải thích nội dung tình tiết rất chi tiết, mời ngài xem qua.”

Samuel: “Ừ.”

Ngài Thân vương nhận được một bản danh sách chi tiết, xem qua tình tiết rồi, anh chọn một vài bộ trong đó, yêu cầu nhân viên chăm sóc khách hàng: “Giúp tôi tải về máy chủ.”

Nhân viên chăm sóc khách hàng hơi khó xử: “Thưa quý khác, việc này cần trả thêm phí bản quyền nữa ạ.”

Samuel khựng lại, sau đó nạp thêm phí bản quyền mười năm theo sự hướng dẫn của nhân viên, giờ mới lấy được mấy bộ phim đó, gửi sang cho Lộ Bạch.

Lộ Bạch đang chuẩn bị ngủ thì nhận được tập tin mà sếp lớn gửi cho, cậu ngây ra, đây là…… phim đã tải về rồi?

Cậu kinh ngạc đến nỗi không biết nói gì, sếp mà còn tải phim cho nhân viên nữa, tốt quá vậy kìa?

Thân vương Samuel vừa mới nạp tiền thành viên mười năm: “Xem xong rồi thì nói cho tôi biết.”

Lộ Bạch: “!!!”

Bầu trời của Lộ Bạch tựa như vừa được phóng một quả pháo hoa, bụp một cái nổ tung rực rỡ.

“Cảm ơn ngài, Thân vương.” Cách hành xử của vị Điện hạ này thật sự không có gì để bắt bẻ, Lộ Bạch nhắn tin trả lời: “Xin lỗi, hôm nay tôi mới biết ngài là Thân vương  của Sao Thần Vương, nếu trước kia có gì mạo phạm, xin hãy thứ lỗi.”

“……” Thân vương Samuel nhướn mày, anh còn tưởng cậu nhóc này vẫn tiếp tục chậm chạp như thế chứ: “Không sao, đi xem phim đi.”

Lộ Bạch: “Ngài thật là dễ gần, rất thích ngài! Tôi đi xem phim đây.”

Dứt lời, cậu lập tức đóng giao diện nhắn tin, tim vẫn còn đập thình thịch.

Cuối cùng cũng nịnh đúng chỗ rồi, a a a a, lại đi được bước thứ hai trên con đường chinh phục sự nghiệp!

Lộ Bạch mở tập tin phim lên, nhìn một cái là sửng sốt, vì cậu phát hiện số phim này đều có nội dung rất chính trực, nội dung câu chuyện có huynh hướng cổ tích, rất thích hợp cho thanh thiếu niên nhi đồng.

“……” Hình như người ta xem cậu là trẻ con mất rồi, Lộ Bạch sờ mặt, chẳng lẽ mình ấu trĩ đến vậy thật hả?

Ẻm thả thích người ta trước kìa =))))))))))))

~*~

Chương 10

6 thoughts on “Luật Cấm Săn – Chương 9

    1. Cảnh báo là bộ này chậm ghê lắm luôn đó nha =))))) chủ yếu là Lộ Bạch phiêu lưu trong rừng chứ anh Sam chủ xuất hiện phần cuối nhiều thôi

Leave a Reply