Quý Ông Ưu Phiền – Chương 13

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 13

Từ khi app hệ thống bị người thần bí chưa lộ diện xóa bỏ, Chấn Lê được sống những ngày hết sức tốt đẹp.

Dù bị tổ chức Người bảo vệ thế giới giám sát, dù không biết người thần bí kia muốn mình làm gì, Chấn Lê vẫn có một tâm thái hết sức lạc quan, đến nỗi từng bước chân đều không cần chạm đất, bay bổng theo tiết tấu các điệu múa.

Hệ thống được cài đặt trong đầu để bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng y đã không còn, nhưng quần áo trong tủ và dạ dày lỗ đen thì vẫn còn, trên đời này có điều gì hạnh phúc hơn thế hay không?

Chấn Lê mặc một bộ áo dài màu trắng nhã nhặn, tay cầm quạt, đầu đội tóc giả bay bay, vui vẻ xoay vòng trước gương.

Studio do y sắp xếp rất đơn giản, chỉ có hai cái bàn, hai cái ghế, một tủ quần áo lớn, và tấm gương chiếm hết diện tích một mặt tường.

“Mình thật là anh tuấn tiêu sái mà.” Chấn Lê vừa xoay người vừa xoay quạt, tóc dài phất phơ theo từng chuyển động nhẹ nhàng.

Trên cái giá bên cạnh y là điện thoại, trên màn hình có vô số bình luận trực tiếp đang trôi ——

— Đẹp đẹp đẹp, đẹp trai quá sức!

— Từ ngày xem xong video ném bóng là đã say mê chàng đẹp trai ăn mặc phong cách này rồi, tìm anh biết bao lâu, chỉ có thể sống qua ngày với hình chụp của người ta, hôm nay cuối cùng cũng thấy mặt anh rồi, sau này chỉ cần anh và mèo nhà em thôi!

— Ôi tư thế này, vẻ mặt này, giọng điệu này, quá là chảnh! Nhưng mà tui thích, xin diễn thêm một lượt đi nè!

— Không dí mặt vào ống kính, không cảm ơn đại gia tặng tàu ngầm, không nói “anh em ngon ngon ngon”, không hát, anh là Influencer* kém chuyên nhất mà em từng thấy, nhưng mà em thích.

— Một thằng đàn ông mà xoay vòng vòng thì có gì đáng coi? Không có ý nghĩa gì hết, tui cũng chỉ coi có vài trăm lần hà.

Lúc này, có tiếng gõ cửa truyền đến bên ngoài cánh cửa mở rộng: “Xin chào, tôi thấy có bài đăng tuyển dụng trên mạng, lúc trước cũng đã gửi CV đến hộp mail của quý công ty, được hồi âm là mười giờ sáng nay đến phỏng vấn, tôi tên……”

Chấn Lê không thèm nhìn người đến phỏng vấn, chỉ chuyên tâm ngắm nhìn nhan sắc truyền đời của mình trong gương. Y đã thành lập studio theo lời dặn của vị cao thủ kia, nhưng không biết rõ rốt cuộc thì studio sẽ làm gì, không biết khi nào thì vị kia sẽ xuất hiện để giao nhiệm vụ tiếp theo.

Chấn Lê nhàm chán chỉ biết ngày ngày soi gương, thay quần áo, tạo dáng rồi không ai dạy cũng biết chơi trò live stream, chẳng mấy ngày đã gom được mấy trăm ngàn fans.

Điện thoại không quay được mặt người đến ứng tuyển, nhưng đã thu được giọng nói, các fans trong phòng live stream lập tức hào hứng hẳn lên.

— Đến kìa đến kìa, tiết mục hàng ngày phải có, xem ông chủ Chấn làm sao để xuất chiêu từ chối người đến phỏng vấn.

— Ngày hôm trước là không tốt nghiệp trường thuộc top 3 thì không xét, không thông thạo năm ngoại ngữ trở lên là không nhận.

— Ngày hôm qua, mãi mới có một người tốt nghiệp trường top 3, trình độ ngoại ngữ cao, thì ảnh lại bắt người ta phải kinh nghiệm ba năm làm quản lý trong các công ty thuộc top 100 cả nước, mấy xếp xịn trong công ty lớn quốc nội thì ai thèm đến đây làm chứ.

— Tui nghi ngờ ông chủ Chấn chỉ muốn tận hưởng thú vui từ chối người ta nên mới đăng tin tuyển dụng, điều kiện tuyển dụng của ảnh rồi sẽ đến cỡ là người trái đất thì không nhận, chỗ này chỉ cần người ngoài hành tinh đang ẩn nấp trong đám đông mà thôi, ha ha ha ha ha ha ha!

— Ảnh làm vậy được không á? Cái này có khác nào chà đạp trái tim người xin việc đâu.

— Thôi bỏ mẹ nó đi, cái mẩu quảng cáo tìm người trên mạng đó nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng ra lừa đảo, người đi tìm việc làm nghiêm túc thì ai mà thèm đến loại công ty ma này, ai đến xin việc cũng là fans hết rồi, toàn mấy cô bé nhỏ nhỏ, không từ chối mới lạ.

— Mấy người cứ nhớ lại tiếng gào rú của đám người ứng tuyển đi, mấy cô đó đến tìm việc thật sao? Chẳng qua là thèm muốn bản thân ông chủ Chấn thôi mà! Khụ khụ, tui cũng thèm, sụt sụt (tiếng hút nước bọt).

— Nhưng nghe giọng thì lần này là nam, có vẻ rất điềm tĩnh đó.

Chấn Lê không thèm nhìn ngươi vừa đến, y dừng xoay vòng, chiếc quạt thì đảo một vòng trên lòng bàn tay một cách điêu luyện rồi khép lại.

Những ngón tay thon dài cầm quạt, Chấn Lê nói bằng giọng xa xăm: “Chỗ chúng tôi tuyển dụng đòi hỏi tốt nghiệp từ đại học top 3 trở lên.”

“Hẳn rồi.” Fans trong phòng live stream chỉ nghe được giọng, người kia nói, “đây là bằng tốt nghiệp của tôi.”

Vì mấy ngày trước cũng đã có người tốt nghiệp đại học hàng xịn, Chấn Lê không hề lúng túng, vừa đứng trước gương vuốt lại mấy sợi tóc rối vừa nói: “Cần phải thông thạo trên năm thứ tiếng mới được.”

“Tôi có bằng chứng nhận trình độ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng La Tinh.” Người kia lại rút ra một xấp giấy chứng nhận trong cặp công văn.

Người ứng tuyển lần này lợi hại vậy? Chấn Lê kinh ngạc rồi, nhưng y vẫn kiên cường nói ra điều kiện làm khó người khác thứ ba: “Cần có kinh nghiệm ba năm làm quản lý trong các công ty thuộc top 100 cả nước.”

“Tất nhiên là có, đây là bản lý lịch làm việc trước đây của tôi, tôi là quản lý nhân sự của công ty XX, nửa tháng trước vừa nghỉ việc.” Người kia vẫn ung dung đáp lời.

Chấn Lê kinh hãi quay đầu lại, nhận lấy hồ sơ của người nọ, ngồi xuống đọc kỹ rồi mới hỏi: “Anh có năng lực như vậy, vì sao lại chạy đến một studio nhỏ như của tôi để xin việc?”

Tuy Chấn Lê đã đổi vị trí, nhưng màn hình live stream đang đặt đối diện bàn, vẫn có thể thấy được bóng dáng thần tiên của y. Nhưng hình như người đến ứng tuyển vẫn đứng bên cửa ra vào, không hề xuất hiện trong ống kính live stream.

— Còn có thể vì cái gì, vì yêu đó! Nhất định là người ta yêu anh rùi!

— Nhanh chân lên! Cho tụi tui coi mặt người ta đi, có phải rất đẹp trai không? Nghe giọng là thấy muốn chết chìm trong đó rồi, một âm thanh thượng hạng thế này.

“Tôi……” Người kia do dự một lát rồi mới nói, “tôi không cùng quan điểm với lãnh đạo trước kia, có thể xem như là từ chức trong hòa bình. Vì khi nghỉ việc đã xảy ra một vài điều không vui nên trong khoảng thời gian ngắn tôi rất khó tìm được công việc mới. Nhưng hiện giờ tiền tiết kiệm của tôi khó lòng trang trải cuộc sống, vì vậy tôi rất cần một công việc.”

Chấn Lê đang buồn rầu không biết nên dùng lý do gì để từ chối ứng viên vô cùng ưu tú này, nghe đối phương nói xong thì lập tức đáp lại: “Ồ, cũng có nghĩa là anh chọn công việc này như một công cụ điều tiết trong thời kỳ quá độ mà thôi, sẽ không làm việc tại studio của tôi dài hạn. Tôi cần một người có thể hợp tác với mình lâu dài, một người biết phấn đấu, nếu anh đến ứng tuyển với suy nghĩ muốn điều chỉnh tâm lý thì rất xin lỗi, dù anh rất ưu tú nhưng không thích hợp với công việc này.”

Người kia cười khẽ, đáp: “Không, tôi vốn hy vọng tìm một công việc ổn định trong một công ty bình thường, làm một người đi làm yên ổn mà thôi. Nhưng gần đây có một số việc xảy ra đã thay đổi suy nghĩ của tôi, thay vì bị ràng buộc trong những công ty lớn với nhiều luật lệ định sẵn, tôi lại càng muốn hướng đến những công ty tuy nhỏ nhưng có tiềm lực, tự tay xây dựng một ngôi nhà, như vậy không phải là càng có ý nghĩa hay sao? Cái này gọi là niềm vui khởi nghiệp.”

Vẻ mặt của Chấn Lê lập tức trở nên cực kỳ thú vị, đây là một ứng viên rất khó đối phó, chẳng lẽ là người mà Kẻ vượt ải hoặc boss sau màn cử đến?

Y đánh giá ứng viên này từ trên xuống dưới, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tiêu chuẩn, gương mặt anh tuấn, sống lưng thẳng tắp, tư thế nghiêm túc, chân dài đến bất ngờ kèm theo Âu phục trắn đen giản dị, chỉ riêng bề ngoài thì ứng viên này đã không có gì để soi mói nữa rồi, nhưng khí chất bình thản không tranh giành với đời trên người anh thì nhìn thế nào cũng không giống một kẻ vượt ải từng trải qua rất nhiều thế giới, cũng không giống bản thân vị cao thủ sâu không lường được kia.

Chấn Lê thầm tính toán, đặt hồ sơ ứng viên xuống, xoa xoa tay hỏi: “Ừm…… Vậy anh có người yêu chưa?”

Câu hỏi của y khiến cho bình luận trên màn hình lập tức hot hơn bao giờ hết ——

— Uầy uầy, tại sao đột nhiên hỏi thế? Bỗng nhiên hưng phấn ghê.jpg

— Ông chủ Chấn mau cho tui nghía mặt ứng viên với chứ, nghe có mỗi giọng nói là tai tui muốn mang bầu lun rồi, mặt chắc chắn rất đẹp.

— Tui vừa mới căn cứ theo hướng nhìn của ông chủ Chấn để tính toán, xét khoảng cách giữa mắt của ảnh với mặt đất, khoảng cách giữa vị trí của ảnh và ứng viên rồi làm một bài toán hình học đơn giản, tính sơ bộ thì chiều cao của ứng viên vào khoảng 183-188cm đó. Mặt như thế nào thì tui không biết, chứ với chiều cao này thì chân đảm bảo đủ dài.

“Tôi đã kết hôn ba năm rồi, sống cùng bạn đời ở quận Húc Dương, mà nửa kia của tôi cũng làm việc tại quận này. Tôi sẽ không rời cương vị của mình vì yêu xa, cũng sẽ không từ chối đi công tác vì việc nhà, bạn đời cũng rất ủng hộ công việc của tôi.” Mỗi câu của người kia đều khiến Chấn Lê không thể từ chối.

Kết hôn rồi? Chấn Lê lúc này mới cười đắc ý.

Bình thường thì hệ thống sẽ không sắp xếp thân phận đã kết hôn cho kẻ vượt ải, mỗi kẻ vượt ải đến một thế giới mới đều sẽ nhận được một thân phận không nơi nương tựa, không người thân thích, cũng không có gánh nặng nào, như vậy mới dễ dàmg im hơi lặng tiếng xâm nhập vào thế giới mà không ai phát hiện ra.

Nếu đối phương đã kết hôn, lại còn rất ân ái với bạn đời, thì tất nhiên không phải là người mà y muốn tìm.

Thế là Chấn Lê xếp gọn hồ sơ ứng viên lại, đưa cho đối phương, nói: “Thật xin lỗi, công ty không thể nhận anh.”

“Vì sao? Anh đang live stream?” Ứng viên hỏi.

“Để công khai, công bằng, thường thì tôi sẽ live stream quá trình phỏng vấn.” Chấn Lê giải thích đơn giản, “dù bạn đời của anh ủng hộ công việc, thì công ty vẫn hy vọng có thể tuyển được những nhân viên còn chưa lập gia đình, thậm chí là chưa có người yêu. Nguyên nhân cụ thể thì không tiện tiết lộ, nó là bí mật của công ty.”

Tóm lại, công ty này không nhận anh.

Lúc này, Chấn Lê nhìn thấy mười ngón tay ứng viên đan vào nhau, chậm rãi bước đến gần chiếc điện thoại đang live stream, ngón tay chạm nhẹ lên di động một cái, thế là cái điện thoại camera góc rộng độ phân giải cao mà y mới tậu về đã tan tành.

Ứng viên lạnh lùng nhìn lướt qua studio một vòng, tay phất nhẹ một cái, cửa lớn của studio lập tức đóng chặt rồi khóa trái lại.

Tiếp đó, anh bước đến trước gương, ngón tay cong lên gõ nhẹ một cái, tấm gương chiếm trọn một mặt tường liền vỡ tan, mảnh vỡ rơi xuống đất thành tiếng “rào rào”.

Chấn Lê: “! ! !”

Ứng viên vươn tay tháo cà vạt vốn thắt chặt trên cổ mình ra, mở hai nút áo sơ mi trên cùng, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Anh bước đến trước chiếc bàn của Chấn Lê, hai tay chống trên bàn, khác hẳn với giọng điệu ôn hòa vừa rồi, âm thanh của anh lúc này tràn đầy tính xâm lược: “Ta bảo ngươi mở studio, ngươi hoàn thành nhiệm vụ như thế này hả? Live stream? Tìm cớ lấp liếm?”

Chấn Lê: “! ! !”

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sát khí của ứng viên, Chấn Lê tựa như bị nước đá dội ướt từ đầu đến chân, cái lạnh như băng thấm vào tận xương, mỗi tấc da thịt đều bị khí lạnh đâm vào đau rát.

Chấn Lê lập tức nhảy bật dậy khỏi ghế, quỳ sụp ngay xuống trước mặt ứng viên, hai tay chạm đất, động tác vô cùng nhuần nhuyễn tự nhiên, không biết đã luyện tập bao nhiêu lần rồi.

“Tôi tôi tôi tôi không biết là ngài đến, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, tôi quá ngu xuẩn!” Chấn Lê cúi đầu nói.

Vị ứng viên kia tất nhiên là Úc Hoa, anh đứng trên cao cúi nhìn Chấn Lê đang quỳ sụp cả người trên đất, khẽ thở dài nói: “Ta không bảo ngươi quỳ.”

“Vâng vâng vâng!” Chấn Lê vội gật đầu, “khi tôi tỏ lòng tôn kính một người thì sẽ tự động sử dụng ngôn ngữ hình thể để bày tỏ sự sùng bái chân thành của mình!”

“Đứng lên đi, ta không có sở thích thời phong kiến đó.” Đã tháng sáu rồi, mặc Âu phục dày thế này cũng khá là nóng. Úc Hoa cởi áo vest ra, ngồi lên ghế giám đốc của Chấn Lê, ánh mắt lạnh nhạt và vô tình, tựa như nhìn một con kiến bé nhỏ vậy.

Chấn Lê run lẩy bẩy đứng dậy, không dám ngẩng đầu lên nhìn Úc Hoa, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở: “Boss à, hình như tổ chức Người bảo vệ thế giới vẫn đang giám thị tôi, không biết trong phòng này có máy quay hay không.”

“Gọi ta là Úc Hoa được rồi, ngươi mới là ông chủ,” Úc Hoa ngồi trên vị trí của ông chủ, ôn hòa nói, “đại sảnh cao ốc văn phòng và hành lang ngoài cửa đều có camera giám sát, đối diện cao ốc văn phòng cũng có người đang lén lút quay phim, về phần bên trong văn phòng này…… có cần giám sát à?”

Chấn Lê cả ngày mở live stream, cơ bản là không cần phải lắp thêm máy quay trong phòng nữa. Tổ chức Người bảo vệ thế giới cũng không muốn đánh rắn động cỏ, vậy nên vẫn dùng phương thức giám sát từ xa để theo dõi Chấn Lê.

Chấn Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ may mà hôm nay mặt trời quá chói chang, ảnh hưởng đến ánh sáng khi live stream, để có thể khoe khoang nhan sắc của mình một cách tốt nhất, y đã sớm đóng cửa sập lại, dù ngoài kia có máy quay cũng không thấy được tình cảnh trong phòng.

“Vâng, tôi sai rồi, tôi không nên mở live stream, tôi cũng quá ngu ngốc, không nhận ra ngài……Úc Hoa anh ngay lập tức.” Chấn Lê ngoan ngoãn nhận lỗi.

“Thôi được rồi, về mặt thu hút chú ý của người khác thì ngươi đã làm rất tốt. Hơn nữa, mỗi kẻ vượt ải đều có sở thích riêng của mình, ta không có dự định đàn áp bản tính của người khác.” Úc Hoa vẫn nói rất nhẹ nhàng.

Ngay cả bản thân anh còn khát khao sống bình yên, cố gắng che giấu thiên phú hơn xa người thường của mình, khi thi đại học còn cố ép mình làm sai đề thì mới tránh được thảm kịch bất cẩn thi đậu đại học top 1.

Kẻ vượt ải phải trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, dù ít hay nhiều vẫn sẽ mắc phải một số vấn đề tâm lý, có sở thích kỳ lạ là rất bình thường.

“Ngươi trở thành kẻ vượt ải bao lâu rồi? Đã qua được mấy ải?” Úc Hoa hỏi.

“Vừa được mười lăm năm, qua bốn ải, đây là ải thứ năm.” Chấn Lê trả lời thành thật.

Úc Hoa hơi cau mày, anh còn nhớ mười ải đầu là dành riêng cho người mới thích ứng, vô cùng đơn giản, dù có suy nghĩ bằng ngón chân cũng vẫn qua được. Vào thời mà anh còn vượt ải, chỉ cần nửa năm là có thể qua mười thế giới đầu tiên, các đồng đội khác cũng chỉ dùng khoảng một năm. Dù cho rằng anh và đồng đội quá mạnh mẽ, còn thế hệ Kẻ vượt ải của Chấn Lê quá yếu, nhưng mười lăm năm trước hệ thống bị anh rút đi hơn phân nửa năng lượng kia mà, độ khó cửa ải đã phải giảm xuống năm lần là ít nhất, Chấn Lê dùng những mười lăm năm để qua được bốn ải dành cho người mới?

Úc Hoa nghi ngờ hỏi: “Tuy ta đã xóa bỏ hệ thống của ngươi, nhưng để đối phó với những kẻ vượt ải khác, ta vẫn để lại cho ngươi đạo cụ cơ sở của thế giới đầu tiên và năng lực tiêu hao điểm tích lũy nhiều nhất, đạo cụ và năng lực còn lại của ngươi là gì?”

Đạo cụ mang theo từ thế giới đầu tiên là loại đạo cụ có thể nâng cấp, cũng là nền tảng để một kẻ vượt ải có thể sống sót trong vô số thế giới nguy hiểm, chỉ cần Chấn Lê vẫn còn giữ được đạo cụ đầu tiên đó, Úc Hoa có thể giúp y nâng cấp nó, giúp Chấn Lê có đủ sức đối phó với kẻ vượt ải khác, khi đó anh có thể tiếp tục che giấu bản thân.

Nhắc đến đạo cụ và năng lực, Chấn Lê liền vui vẻ trở lại, y nói đầy vẻ hào hứng: “Đạo cụ thứ nhất của tôi là một cái tủ quần áo có thể chứa được hàng chục ngàn bộ trang phục, tôi nhét đầy quần áo trong đó rồi! Năng lực là dạ dày lỗ đen, có thể ăn bao nhiêu cũng không mập, đều là những năng lực rất có ích đó!”

Úc Hoa: “……”

Tác giả có lời muốn nói: 

Chấn Lê: Công ty yêu cầu sinh viên tốt nghiệp đại học trong top 3.

Úc Hoa: Có đây.

Chấn Lê: Công ty yêu cầu thông thạo năm ngoại ngữ.

Úc Hoa: Có đây.

Chấn Lê: Công ty yêu cầu có kinh nghiệm ba năm làm quản lý trong các công ty thuộc top 100 cả nước.

Úc Hoa: Có đây.

Chấn Lê: …… Công ty không nhận loài người.

Úc Hoa: Hình như tôi trước kia đúng là không phải người.

Chấn Lê: …… Công ty không nhận người của thế giới này!

Úc Hoa (cười nhạt): Trùng hợp thật, tôi cũng không phải.

*Influencer: là những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, có thể đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, không chỉ có nghệ sĩ, bác sĩ, doanh nhân mà bất kỳ người dùng online nào cũng có thể trở thành một Influencer (người có ảnh hưởng). Họ là những người có trình độ, kiến thức chuyên môn hoặc ảnh hưởng xã hội trong lĩnh vực của họ, là những người có sức ảnh hưởng trên một nhóm lớn người theo dõi (từ vài nghìn đến vài triệu). Người có ảnh hưởng có tác động tích cực đến cái nhìn của người tiêu dùng về thương hiệu và sản phẩm, có vai trò dẫn dắt, gợi ý và ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.[tham khảo thêm tại Wikipedia]

~*~

Chương 14

2 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 13

Leave a Reply