Quý Ông Ưu Phiền – Chương 12

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 12

Tâm trạng của Vưu Chính Bình mấy ngày nay rất tốt, ngày nào đi làm cũng ngâm nga một bài hát nào đó, trong khoản thời gian trống khi theo dõi Chấn Lê, cậu còn không quên nhìn nhóm Sầm Tiêu bằng ánh mắt khinh bỉ của những người thành đạt.

“Anh Tiêu, Đại ca ngố dạo này làm sao á?” Sư Vĩnh Phúc khó hiểu hỏi.

“Đại ca ngố” là tên thân mật mà bọn họ lén đặt cho Vưu Chính Bình, trước mặt thì “Đại ca” nhưng sau lưng lại là “Đại ca ngố”, đại diện cho sự yêu thương và kính phục của mọi người dành cho Vưu Chính Bình, lãnh đạo chưa từng bị cấp dưới nói xấu không phải lãnh đạo tốt, đại ca mà chưa từng bị đàn em thầm oán hận không phải đại ca giỏi.

Đội phó ngồi chiếc ghế thứ hai trong đội, cũng là nhân vật linh hồn gắn kết toàn đội – Sầm Tiêu nhướn mày, mất kiên nhẫn nói: “Thì còn có thể là chuyện gì, cãi nhau với Úc Hoa thì đập bàn, còn làm hòa rồi thì thắng cả thế giới. Mày coi thử cái ánh mắt đó của ổng đi, rõ ràng là tội nghiệp tụi mình còn FA chứ gì nữa, đúng là đáng hận mà.”

“Tới rồi tới rồi kìa! Làm sao đây?” Sư Vĩnh Phúc nhỏ giọng hỏi.

Sầm Tiêu mặt tỉnh queo đáp: “Dù ổng có nói gì, chúng ta cũng sẽ không hỏi quan hệ của ổng với Úc Hoa thế nò rồi, không cho ổn cơ hội khoe khoang, cho nghẹn chết đi!”

Mấy đứa đàn em liếc mắt ra hiệu cho nhau, trao đổi tin tức trong yên lặng.

Vưu Chính Bình cầm trong tay một hộp cơm lớn, bước vào đặt lên bàn, mở ra để lộ món đùi gà nướng đặc chế. Cậu nhướn mày huênh hoang nói: “Úc Hoa biết là anh chuyển sang làm dân phòng, cho rằng anh đây quá vất vả, đặc biệt làm thêm cơm đây nè, đùi gà thơm nức mũi đó nha. Nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi, một mình anh mày ăn còn không đủ thì làm sao?”

Sầm Tiêu búng tay một cái: “Đúng là rất đáng buồn, nhưng không sao, chúng ta có nạn cùng hưởng mà, các anh em, lên!”

Lời vừa dứt, cả nhóm người đồng loạt ùa lên như ong vỡ tổ, cướp sạch đùi gà. Vưu Chính Bình chỉ muốn khoe khoang một lượt chứ không định cho đám bạn bè kia cùng hưởng thụ cơm hộp tình yêu của Úc Hoa, thấy đùi gà bị cướp thì vội xông lên bảo vệt, nhưng cậu chỉ có hai tay làm sao địch lại cả một nhóm người, thế là bị cướp đi một mớ, Vưu Chính Bình chỉ giữ được mỗi hai cái.

“Tụi mày……”

Vưu Chính Bình hai tay giơ hai cái đùi gà đang định lên cơn thịnh nộ, Sư Vĩnh Phúc đã xáp lại gần, ngoạm luôn một miếng đùi gà nướng trên tay cậu, rồi vừa liếm thêm mấy cái vừa nói: “Cái này anh cũng không định ăn ha?”

Vưu Chính Bình trợn mắt há miệng nhìn Sư Vĩnh Phúc dùng phương pháp vô sỉ cướp đùi gà của mình, bị cắn mất như vậy thì cậu cũng đâu ăn được nữa, chỉ đành để cho Sư Vĩnh Phúc lấy đi.

Cậu sợ cái cuối cùng cũng bị giật mất, vội vàng cắn luôn một miếng trước, gặm đùi gà như thể trút giận vậy.

Thanh niên vận động nhiều, lượng cơm lớn, tốc độ ăn lại nhanh, mười mấy cái đùi gà nướng bị càn quét sạch sẽ chỉ trong vòng năm phút, để lại Vưu Chính Bình nhìn hộp cơm trống rỗng mà ngẩn người.

Khi Úc Hoa đưa hộp cơm cho cậu đã nói là chắc chắn Vưu Chính Bình không ăn hết được, bảo cậu nhớ chia cho đồng nghiệp. Vưu Chính Bình nghĩ là chia mỗi người nửa cái, còn lại là của mình hết, ai ngờ đám người này giật mất mỗi đứa hai cái đùi gà!

“Ợ!” Sầm Tiêu ợ một cái, rút khăn giấy ra lau miệng, “nhớ cảm ơn anh Úc giùm em.”

Khăn giấy ướt cũng là do Úc Hoa bỏ vào trong túi, anh biết đám thanh niên này có nhiều thói quen không tốt, sợ bọn họ sẽ trực tiếp dùng tay áo lau miệng nên mới đưa cho Vưu Chính Bình cả khăn ướt đã khử trùng.

Vưu Chính Bình không hiểu cuộc sống hôn nhân của người khác có hạnh phúc không, nhưng cậu biết mình vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Úc Hoa chăm sóc Vưu Chính Bình quá tốt, đến mức nhóm Sầm Tiêu không nén được hâm mộ.

Của biếu là của lo, của cho là của nợ, đã ăn đồ của Úc Hoa tặng thì Sầm Tiêu quyết định phải nể mặt đùi gà, cho Vưu Chính Bình một cơ hội để huênh hoang, hắn nói: “Được rồi, cho anh mười phút để nói về quan hệ chồng chồng thân mật thế nào, bọn em…… có gắng mà nghe vậy.”

Tính Vưu Chính Bình phổi bò, giận thì nhanh mà hết giận cũng nhanh.

Thấy nhóm đàn em cuối cùng đã chịu nghe mình kể cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Vưu Chính Bình vội lau miệng, chỉnh trang lại quần áo, sau đó mới đắc ý kể lại chuyện sau khi lắp xong gương mới.

Ngày hôm đó, nhân cơ hội lắp gương mới, cậu chủ động tấn công, an ủi Úc Hoa đang thất nghiệp. Cậu nói cho Úc Hoa biết Cục công an thành phố gần đây đã nâng lương cho dân phòng lên đến mức lương tiêu chuẩn ngành, bây giờ lương của cậu dù không bằng công chức, nhưng cao hơn lương trước kia rất nhiều, lương cơ bản cộng với trợ cấp sinh hoạt trừ đi các loại bảo hiểm thì còn hơn bốn ngàn.

Tuy nghe thì có vẻ không nhiều đâu, nhưng cậu còn có tiền thưởng theo thành tích, làm nhiều hưởng nhiều, chỉ cần chăm chỉ chịu khó thì trả tiền nợ ngân hàng sẽ không thành vấn đề, để Úc Hoa có thể yên tâm từ từ tìm việc, đừng vì tiền mà nhận bừa một công việc không thích hợp với mình.

“Còn nữa, sau khi em chuyển sang làm dân phòng, đồn công an có cấp cho xe điện tuần tra, sau này em không cần lái xe nữa, còn tiết kiệm được cả tiền xăng, xe của nhà mình tốn xăng quá.” Vưu Chính Bình tính toán chi li.

Thật ra tiền thưởng theo thành tích mỗi năm chẳng có nhiều, dù có thể cố gắng trả tiền nợ ngân hàng thì cũng không đủ sống. Nhưng Vưu Chính Bình cũng không thật sự muốn dựa vào chút tiền lương ít ỏi đó để nuôi Úc Hoa, cậu chỉ muốn đưa khái niệm tiền thưởng theo thành tích, tiền thưởng hàng năm vào, sau đó lén lút dời khoản quỹ đen mấy triệu của mình vào nhà, nghĩ ra phương pháp này quả nhiên là do cậu quá thông minh mà!

Khi Vưu Chính Bình đang âm thầm cho mình một like thì Úc Hoa ngồi cạnh cậu ôm chầm lấy chồng yêu nhà mình.

Úc Hoa nâng tay Vưu Chính Bình lên, đó không phải là một đôi tay mềm mại, có không ít vết chai, lòng bàn tay cũng thô dày, tay phải thì lại phủ kín vết bỏng do đầu thuốc lá.

“Cái này à…… khụ khụ” Thấy Úc Hoa nhìn chăm chăm vào vết thương mà Chấn Lê gây ra trên tay mình, Vưu Chính Bình vội vàng che giấu, “cái này…… sự cố bất ngờ thôi mà, hôm qua em làm nhiệm vụ, có một tên bợm nhậu cầm đầu thuốc tự châm mình, em phải ngăn cản…… Không sao đâu, vết thương nhẹ thôi, khỏi nhanh mà.”

Với Vưu Chính Bình, đây chỉ là vết thương nhỏ. Ngày xưa khi tiến hành diễn tập thực chiến trong căn cứ, có một lần cậu sơ ý đạo trúng bẫy, bị mìn nổ tung đến cả nửa người, cũng may là cậu kịp thời mở không gian để giảm uy lực vụ nổ xuống, bằng không thì đã mất mạng tại chỗ rồi.

Không gian của Vưu Chính Bình có thể khiến cho mọi lực tấn công giảm xuống mười lần, nhưng đó không phải là năng lực bẩm sinh của cậu, mà là sau này từ từ luyện thành.

Ban đầu không gian của cậu không thể chế ngự đối thủ, khi luyện tập, Vưu Chính Bình từng dùng không gian trói cục trưởng Tiêu, ông chỉ cần mạnh tay một chút là có thể xé rách không gian để thoát ra rồi. Để tăng sức mạnh phòng ngự của không gian, Vưu Chính Bình đã từng chịu bị đánh vô số lần, trúng đạn vô số lần, cũng từng dùng không gian đối kháng chính diện vối vũ khí hỏa lực mạnh.

Sức phòng thủ không gian của cậu được mài giũa từng chút một như thế, khoảng thời gian đó rất gian khổ, nhưng mọi người đều đang nói với Vưu Chính Bình, năng lực của cậu rất mạnh, sức mạnh của cậu có thể bảo vệ vô số đồng đội, người bình thường và người nhà, để có thể bảo vệ thêm nhiều người quan trọng trước Kẻ phá hoại, cậu nhất định phải mạnh mẽ hơn, bắt buộc phải trở thành vô địch.

Khi đó Vưu Chính Bình chỉ mới mười tuổi, cậu không hiểu những đạo lý to lớn, chỉ biết rằng mình mạnh hơn thì có thể về nhà rồi.

Có khi bị thương, cậu nằm trong phòng y tế đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn không chịu khóc trước mặt tụi nhóc cùng lứa.

Vưu Chính Bình không ngại khổ không sợ đau, vì ngay từ nhỏ cậu đã biết nước mắt là vô dụng. Cậu phải rời xa cha mẹ từ khi quá nhỏ, lãnh đạo dù có xem trọng và chăm sóc thế nào đi nữa cũng không thể chu đáo bằng cha mẹ, cậu và đám bạn nhỏ chỉ có thể chỉ nương tựa lẫn nhau, cùng nhau khập khiễng trưởng thành, đến mười chín tuổi thì có vấn đề về tâm lý.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp lại cha mẹ sau khi thành niên, mẹ vừa khóc vừa ôm lấy cậu, nói con trai đã trưởng thành rồi.

Khi đó Vưu Chính Bình rất kích động, cậu rất muốn ôm mẹ, nhưng lại phát hiện hai tay đang bị không gian bao vây chặt lại, siêu năng lực sắp bùng nổ.

Thế là cậu lập tức đẩy mẹ mình ra, vọt ra khỏi nhà, chạy một mạch đến ngoại ô không người. Siêu năng lực cuồn cuộn bắt đầu cắt xén không gian xugn quanh, mãi đến khi năng lượng của cậu cạn kiệt mới dừng lại.

Từ đó về sau, Vưu Chính Bình bắt đầu dùng các môn thể thao mạo hiểm để kiểm soát tâm trạng của mình, cậu bắt buộc phải hoàn toàn nắm giữ năng lựcm tuyệt đối không thể để nó tổn thương người nhà.

Cũng chính vì việc này mà Vưu Chính Bình đánh mất cơ hội duy nhất để có người yêu thương mình sau khi trưởng thành.

“Yêu thương” là một từ đã bị Vưu Chính Bình xóa khỏi từ điển của mình.

Mà lúc này, Úc Hoa đang nâng tay Vưu Chính Bình, xót xa hôn lên vết bỏng trên tay cậu, Úc Hoa nhìn Vưu Chính Bình đăm đăm: “Đau lắm không?”

“Không không không, không đau!” Vưu Chính Bình hoảng loạn nói, “Vết thương nhỏ, nhỏ thôi.”

“Tại anh vô dụng,” Úc Hoa kìm nén nói, “vì anh thất nghiệp làm em lo lắng, nên em mới phải đi làm công việc nguy hiểm như vậy.”

Úc Hoa xoa nhẹ vết bỏng của Vưu Chính Bình, anh biết thuốc lá, đó là một sản phẩm có tính gây nghiện, có hại cho sức khỏe, gây ô nhiễm môi trường, độ nóng của điếu thuốc không quá cao, thậm chí còn không thể đốt chảy được thủy tinh. Thể chất Vưu Chính Bình yếu thế này, một điếu thuốc nhỏ bé cũng có thể khiến cậu bị thương nặng là vậy.

Một sinh mệnh nhỏ yếu như vậy đang cố gắng giang rộng đôi tay, muốn chống đỡ một góc trời cho Úc Hoa, để anh có thế sống mà không cần lo lắng về gia đình và áp lực cuộc sống, cứ từ từ tìm việc.

Úc Hoa đã từng hợp tác với vô số người, cũng có không ít đồng đội…… hoặc chính xác hơn là cấp dưới. Mọi người đều đang dựa vào anh, phục tùng anh, anh là rường cột của mọi người, cũng phải gánh vác những áp lực mà người thường không thể chống đỡ được.

Úc Hoa cứ mãi phải sống cùng áp lực và trách nhiệm, anh chưa từng cảm thấy điều đó là khó khăn.

Nhưng bây giờ, Vưu Chính Bình muốn bảo vệ anh, muốn Úc Hoa không cần phải lo lắng, mọi việc đã có cậu.

Cậu muốn dùng cơ thể yếu ớt đến mức điếu thuốc lá cũng có thể tổn thương để bảo vệ anh, thật là đáng yêu biết bao.

Úc Hoa lần lượt hôn lên từng vết bỏng trên tay Vưu Chính Bình, sau cùng hôn nhẹ lên trán cậu, nói bằng giọng khàn khàn: “Anh chưa chăm sóc em được tốt.”

“Trời trời, thật sự không sao mà, em giải thích sao cho anh hiểu đây?” Lần đầu tiên có người đau lòng vì mình, Vưu Chính Bình cũng hoảng lên, cậu muốn an ủi Úc Hoa, nhưng không biết nên mở miệng thế nào, lại sợ mình quá kích động khiến siêu năng lực bùng nổ.

Trên người Úc Hoa dường như luôn tỏa ra một thứ sức mạnh yên bình, dù từ lần đầu tiên gặp mặt ngượng ngùng, thời mới yêu nhau thì vui sướng, bây giờ lại hoảng loạn, tâm trạng của Vưu Chính Bình không ổn định nhưng siêu năng lực vẫn ngoan ngoãn  như thường.

Chỉ có khi ở bên Úc Hoa, siêu năng lực của Vưu Chính Bình mới không bùng nổ.

Cuối cùng, Vưu Chính Bình chỉ có thể nói: “Em, sau này em sẽ cố gắng cẩn thận, không để anh phải lo lắng nữa.”

“Ừ.” Úc Hoa khẽ đáp một tiếng, vòng tay ôm lấy thắt lưng Vưu Chính Bình.

Sau đó……

“Thắt lưng Úc Hoa thật khỏe, mà sức lực hình như còn lớn hơn khi còn đi làm, có phải là dạo này nghỉ ngơi nhiều không nhỉ? Hế hế hế……” Vưu Chính Bình cũng không biết đang nhớ lại hay đang thèm thuồng, nói với nhóm đàn em.

“Thôi cho xin!” Sầm Tiêu vỗ cái bộp lên mặt Vưu Chính Bình, “em chỉ cho anh có mười phút, bây giờ đã quá nửa tiếng rồi, anh câm miệng đi!”

Các anh em còn đang FA đây này, chẳng ai có kinh nghiệm yêu đương cả, không thể tiếp nhận mấy chủ đề nhạy cảm này đâu.

Cố nén khát vọng muốn đập Vưu Chính Bình vừa khoe ân ái một trận, Sầm Tiêu nói: “Tập trung lại, mấy ngày này Chấn Lê có hành vi quỷ dị.”

Nghe đến công việc của Người bảo vệ, Vưu Chính Bình lập tức bình tĩnh trở lại, cau mày nói: “Anh cứ cảm thấy hành vi của Chấn Lê là có kế hoạch.”

Mấy ngày này, cái gọi là chức trách dân phòng của Vưu Chính Bình chỉ là cưỡi xe điện tuần tra đi lòng vòng quanh quận Húc Dương, các đội viên khác thì thay nhau theo dõi Chấn Lê, giám sát từng hành động của y.

Sau đó bọn họ phát hiện thật ra không cần phải theo dõi Chấn Lê, bởi vì y lúc nào cũng ăn mặc chói mắt, ngoại hình lại quá đẹp, lúc nào cũng có người chụp lén đăng hình lên mạng.

Trước khi bị Vưu Chính Bình bắt được, video ném bóng của Chấn Lê đã lan truyền khắp trên mạng rồi.

Sau khi rời khỏi căn cứ, y còn diện nguyên bộ cổ trang đỏ rực đến trung tâm thương mại ăn lẩu cay tê tái, video một lần nữa hot lên trên mạng, hình chụp một chàng trai diễm lệ mặc cổ trang ăn lẩu cay đến nỗi khóc ròng bị cư dân mạng cắt ra làm meme giảm cân, trong đó, Chấn Lê vừa khẽ lau nước mắt, bên dưới vừa được kết hợp một dòng chữ: Tui khóc thế này rồi, sao còn nhẫn tâm bắt tui ăn?

Ngày thứ ba, Chấn Lê về trường ngoan ngoãn đi học, sau đó thành thật nộp đơn xin nghỉ học, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để thành lập một studio.

Ngày thứ tư, Chấn Lê đi đăng ký công ty, bị người ta chụp được hình mặc Âu phục chỉnh tề, lại hot.

Ngày thứ năm, Chấn Lê thuê một phòng nhỏ làm studio trong cao ốc văn phòng từ tay một chủ thuê chỉ nhìn mặt với giá cực thấp.

Ngày thứ sáu, Chấn Lê đăng tin tuyển nhân sự lên mạng, không nói studio làm ngành nghề gì, chỉ nói phỏng vấn trực tiếp.

Ngày thứ bảy, tiểu đội Người bảo vệ quận Húc Dương tập hợp trong một văn phòng bí mật, chỉnh sửa lại hồ sơ của Chấn Lê trong vài ngày này, sau khi ăn xong đùi gà nướng đặc chế hiệu Úc Hoa, chuẩn bị thảo luận.

“Anh cho rằng hình như y muốn dùng cách này để tìm người.” Khi không còn tư duy yêu đương nữa, Vưu Chính Bình rất nhạy bén, “ăn diện bắt mắt, hành vi gây chú ý, tuyển nhân sự công khai trên mạng…… Y đang dụ rắn ra khỏi hang.”

Sầm Tiêu nhớ lại biểu hiện của Chấn Lê khi bị thẩm vấn, nghi ngờ hỏi: “Y có IQ cao thế à?”

“Chắc chắn là không,” Vưu Chính Bình quả quyết nói, “nhưng người sau lưng y thì có, không phải y từng nói rồi à? Có người đang ẩn giấu trong bóng tối, ép y đi đối phó với một boss lớn khác.”

“Nhưng chúng ta đã giám sát toàn bộ lịch sử cuộc gọi, tin nhắn qua app trong điện thoại của y, đồng thời điều tra cả người mà y tiếp xúc, người quay video tung lên mạng, không có bất cứ vấn đề gì. Nếu thật sự có người đang mưu đồ đằng sau, vậy bọn họ liên lạc thế nào?” Sầm Tiêu hỏi.

“Mày quên rồi hả, y vẫn liên tục nói là trong điện thoại có một cái app mà chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy đó, không phải là thứ mà khoa học kỹ thuật hiện nay có thể kiểm tra ra. Chúng ta chỉ có thể giả định sau lưng y có một người, hơn nữa còn có thể dùng phương thức liên lạc mà chúng ta không phát giác ra được.” Vưu Chính Bình đáp, “trong quá trình chiến đấu với Kẻ phá hoại, chúng ta vẫn luôn ném đá dò đường, có những điều có thể mạnh dạn đưa ra giả thiết, không cần phải cố chấp với chứng cứ.”

“Có lý.” Sầm Tiêu bị Vưu Chính Bình thuyết phục, hắn chỉnh sửa và phân loại hồ sơ rồi gửi cho cục trưởng Tiêu qua mạng nội bộ.

Cục trưởng Tiêu trả lời: “Điều tra tất cả nhân viên mà studio nhận vào, lấy tĩnh chế động.”

Thế là cả nhóm lại bận rộn canh chừng mỗi người đến phỏng vấn tại Studio Chấn Lê.

Đến ngày thứ chín, Úc Hoa cầm theo lý lịch cá nhân được Chấn Lê nhận vào rồi.

Vưu Chính Bình: “……”

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa: Sau khi hấp thụ năng lượng hệ thống của Chấn Lê lại có thể kiểm soát sức mạnh rồi, vậy là có thể gần gũi em yêu, tâm trạng cực kỳ tốt!

Hệ thống: Ta tiêu rồi……

Cái xe cảnh sát tuần tra của em Bình đại khái là thế này:

警用小电动

~*~

Chương 13

2 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 12

Leave a Reply