Cháu Đích Tôn – Chương 76

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 76

Gương mặt của Tề Tĩnh vẫn xinh đẹp tinh tế như trước, nhưng khí chất toàn thân đã trở nên âm u hơn trước rất nhiều. Ánh mắt nhìn người khác luôn có vẻ nửa cười nửa không, đặc biệt là khi nhìn thấy người thân quen của Tề Nhiễm, mi mắt gã nhẹ rũ xuống một chút, càng thể hiện rõ sự châm biếm trong đó. Lâm Duyệt cảm thấy sau vài tháng không gặp, Tề Tĩnh đã cao hơn khá nhiều, quả nhiên thiếu niên là thời điểm không ngừng phát triển.

Dù Lâm Duyệt có vui lòng hay không, hắn vẫn phải dừng lại, định nghiêng người tránh sang một bên, giả vờ cười nói chào hỏi Tề Tĩnh, gọi một tiếng Cửu hoàng tử cực kỳ lễ độ.

Tề Tĩnh liếc hắn, chậm rãi nói: “Thì ra là Lâm đại nhân danh tiếng vang dội trong ngoài triều đình gần đây, ta ở trong cung đóng cửa đọc sách, vừa mới ra ngoài mà đã nghe tiếng ngươi rồi.”

Lâm Duyệt tỏ ra ngạc nhiên, như thể vì sao chính hắn lại không biết mình nổi tiếng như thế nhỉ. Hắn gãi đầu, cẩn thận nói: “Cửu hoàng tử hẳn là nghe lầm rồi, chuyện nhà vi thần thật sự không dám làm bẩn tai Cửu hoàng tử điện hạ đâu.”

“Không sao,ta cảm thấy rất thú vị.” Tề Tĩnh thản nhiên nói: “Chuyện xảy ra trong nhà Lâm đại nhân thật là hấp dẫn hơn những chuyện kể ngoài chợ kia rất nhiều. Ta đóng cửa đọc sách một thời gian dài đến thế, khi ra khỏi cung đã không biết hôm nay là hôm nào rồi, thế mà nghe được chuyện này, tâm trạng khá hơn không ít.”

Lâm Duyệt không biến sắc, chậm rãi đáp trả: “Có thể mang lại niềm vui Cửu hoàng tử, âu cũng là vinh hạnh của nhà họ Lâm. Nếu Cửu hoàng tử muốn nghe muốn xem, vi thần có thể dâng tấu xin Hoàng thượng đặc biệt gọi người nhà họ Lâm đến biểu diễn riêng cho Cửu hoàng tử xem tình cảnh khi đó, mua vui cho Cửu hoàng tử.”

Nụ cười của Tề Tĩnh dần dần biến mất sau khi nghe được câu trả lời không hề che giấu sự châm chọc của Lâm Duyệt, gã khẽ siết ngón tay, nói: “Lâm đại nhân không hổ là người được Thái tử tin tưởng, nói năng hành xử cũng khác người thường.”

Lâm Duyệt vẫn giữa nguyên vẻ mặt ban đầu, đáp: “Cửu hoàng tử khách sáo rồi, vi thần làm gì mà được Thái tử điện hạ tin tưởng đâu, vi thần không biết, nhưng Thái tử điện hạ là ân nhân cứu mạng của vi thần, điều này thì ngay cả Hoàng thượng cũng biết, hôm nay vi thần vào cung vốn là để cảm tạ Thái tử điện hạ. Nếu Cửu hoàng tử cảm thấy có gì khó hiểu hoặc bất mãn, có thể đi hỏi Hoàng thượng, nếu là Hoàng thượng lên tiếng thì hẳn Cửu hoàng tử sẽ không còn nghi vấn gì nữa nhỉ.”

Tề Tĩnh cười cười, nói: “Ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, làm gì mà Lâm đại nhân phải nổi giận như thế. Lâm đại nhân chắc định đi Đông cung chứ gì, ta cũng vừa ra khỏi Đông cung, vậy thôi không làm phiền Lâm đại nhân nữa.”

Lâm Duyệt vái chào Tề Tĩnh rồi bỏ đi. Khi đi về phía trước, hắn vẫn cảm thấy ánh nhìn của Tề Tĩnh đuổi theo mình, cái nhìn mãnh liệt đến nỗi có thể đốt cháy một cái lỗ trên lưng, nhưng Lâm Duyệt vẫn rất thản nhiên, cứ thế bước đi không thèm nhìn lại.

Khi Lâm Duyệt đến Đông cung, Tề Anh cũng ở đó. Tề Anh có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, có lẽ là vì đọc quá nhiều kinh Phật, khí chất cả người hắn có vẻ dịu đi rất nhiều, nhưng đôi mắt mà người ta dễ dàng nhìn thấu ngày xưa lúc này đã trở nên sâu không thấy đáy. Đương nhiên, khi hắn nhìn Tề Nhiễm thì trong mắt không hề có cảm xúc phức tạp hay thù hận nào, chỉ có bình yên.

Thấy Lâm Duyệt đến, Tề Anh đứng lên nói: “Tam ca, đệ trở về trước. Huynh còn chưa khỏe hẳn, cần nghỉ ngơi nhiều.”

Tề Nhiễm khẽ ho, đáp: “Đệ cũng về nghỉ ngơi đi, Cát Tường, tiễn thất đệ về cung.”

Lâm Duyệt đứng bên cạnh cũng vái chào Tề Anh, sau đó nhìn theo hắn rời đi. Chờ sau khi không còn ai, Lâm Duyệt mới ngồi xuống đối diện Tề Nhiễm, nói: “Hai đệ đệ của em đều thay đổi rất nhiều.”

“Hai?” Tề Nhiễm nhướn mày: “Duyệt đã gặp cửu đệ?”

Hẳn là vì nói quá vội, y lại ho khan mấy tiếng. Lâm Duyệt lập tức đứng dậy vỗ lưng cho y.

Tề Nhiễm được vỗ lưng thì lại ho dữ dội hơn một chút, cộng thêm mặt và tai đỏ bừng.

Lâm Duyệt tiếp tục dịu dàng vỗ cho y, đến khi hơi thở của Tề Nhiễm dần dần dịu lại mới lùi ra.

Tề Nhiễm rũ mắt hỏi: “Sao lại gặp phải cửu đệ? Gã nói cái gì rồi?”

Mắt Lâm Duyệt rất sắc, hắn vừa nhìn biểu hiện của Tề Nhiễm đã biết ngay là y đang xấu hổ, mà nguyên nhân lớn nhất chắc hẳn là nghĩ đến nụ hôn tỏ tình của hai người mấy ngày trước. Nghĩ vậy, Lâm Duyệt nở nụ cười kín đáo, hắn không dám cười thành tiếng, sợ nếu mà Tề Nhiễm thẹn quá hóa giận thì không dễ xử lý rồi.

Lâm Duyệt nhanh chóng thuật lại tình cảnh hắn gặp Tề Tĩnh vừa rồi, Tề Nhiễm không tự chủ nhíu mày, y ngẩng đầu lên nói: “Cửu đệ có tâm tư sâu kín, lại rất biết cách nhẫn nhịn, hôm nay gã nói năng không khách sáo như vậy, hẳn là muốn khiêu khích.”

Lâm Duyệt thì tỉnh như không, đáp: “Cửu hoàng tử thích khiêu chiến, ai cũng không thể ngăn cản. Ta chỉ đang nghĩ xem gã định làm gì thôi.”

Tề Nhiễm và Tề Tĩnh đã tranh đấu hai kiếp, y khá hiểu tính tình Tề Tĩnh. Đột nhiên y lại nghĩ đến việc Tề Tĩnh dường như có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lâm Duyệt, tim bỗng thắt lại. Y nhìn Lâm Duyệt, hỏi: “Tề Tĩnh sẽ không vô duyên vô cớ thăm dò như vậy, theo Duyệt, phải chăng gã đã tin lời đồn của nhà họ Lâm?”

Ví dụ như Lâm Duyệt là ma quỷ, có thể nhập vào xác ông cụ Lâm. Lòng dạ Tề Tĩnh vốn đã thâm sâu, gã có khả năng chú ý đến thứ mà người khác không chú ý, những điều mà người ta không tin, cho rằng chỉ là vô lý thì gã lại sẽ nghĩ nhiều hơn.

Cộng thêm việc bản thân Tề Nhiễm là người sống lại, mọi việc đều được y giải quyết trước, Tề Tĩnh có nghi ngờ cũng là dễ hiểu. Nếu là lúc Tề Nhiễm và Lâm Duyệt vừa quen biết, Tề Tĩnh có nghi ngờ Lâm Duyệt thì y cũng sẽ không nghĩ nhiều, thậm chí còn máu lạnh mặc kệ Lâm Duyệt tự mình che giấu, nhưng bây giờ y rất lo lắng.

Tề Nhiễm nghiêm túc nói: “Dù cửu đệ nghĩ cái gì, có âm mưu thủ đoạn gì, Duyệt chỉ cần tránh gã thật xa. Hiện giờ gã còn chưa thể ra ngoài lập phủ, Duyệt lại là triều thần trong Chiêm Sĩ Phủ, thời gian tiếp xúc với gã sẽ có hạn. Mấy ngày gần đây đừng ra ngoài thăm dò vào ban đêm nữa, bảo vệ tốt chính mình là quan trọng nhất.”

Khi Tề Nhiễm nói chuyện, Lâm Duyệt vẫn cứ cười tủm tỉm mà lắng nghe. Tề Nhiễm nói xong thì nụ cười của Lâm Duyệt dã lan đến đáy mắt, y mím môi dời mắt đi, hỏi: “Cười cái gì?”

Khi y mím môi, lại bất giác nhớ đến môi của Lâm Duyệt, rất mềm mại cũng thật sạch sẽ, hoàn toàn không giống với cái tật cứng mềm đều không chịu của hắn.

Lâm Duyệt đáp: “Ta đang cười em quá quan tâm nên rối loạn, nếu Cửu hoàng tử thật sự có thể làm gì ta, thì ta còn cơ hội đứng đây sao? Vị đại sư lợi hại nhất ở đây chính là Huệ Minh kia đúng không, ông ta đã nói ta không có vấn đề, vậy thì ta làm sao có vấn đề được?”

“Duyệt là thần tử của ta, tất nhiên phải quan tâm một chút. Hơn nữa, ta cũng không làm gì khác, chỉ nhắc nhở thôi, đừng có ỷ vào bản lĩnh của mình mà làm liều.” Tề Nhiễm bình thản nói.

Lâm Duyệt ừ một tiếng, sau đó lại cười tủm tỉm nói: “Ta chỉ là thần tử của em, không còn gì khác sao?”

Trước ánh mắt nhẹ như không nhưng lại rất nghiêm túc của Lâm Duyệt, Tề Nhiễm sau cùng vẫn không nói ra lời phủ định. Y dời mắt nhìn sang mặt bàn, nhìn chăm chú như thể nhân sâm mà Tề Anh đưa đến cho y tẩm bổ bỗng mọc chân chạy mất vậy.

Lâm Duyệt nhìn thái độ của y mà ngứa ngáy trong lòng, hắn tiến lên nâng cằm Tề Nhiễm, thấp giọng hỏi: “Có nhớ ta không?”

Không chờ Tề Nhiễm trả lời, Lâm Duyệt lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến bằng không.

Sau nụ hôn, môi của Tề Nhiễm lại vương ánh nước, vừa đỏ lại thật xinh đẹp. Lâm Duyệt lúc này mới nói: “Em cứ yên tâm, ta vất vả lắm mới gặp được một người khiến mình động lòng, còn muốn bảo hộ một đời đây, sao có thể dễ dàng để người khác bắt thóp được.”

Thật lâu sau đó Tề Nhiễm khẽ ừ một tiếng.

Lâm Duyệt cười híp mắt, nói tiếp: “Dù Cửu hoàng tử đang thăm dò hay là trong lòng đã nghi ngờ đi nữa, chắc chắn gã sẽ chuẩn bị làm gì đó, chúng ta chỉ cần canh chừng gã là sẽ biết thôi. Còn thất đệ kia của em cũng không thể bỏ qua, em không thể vì nể tình xưa mà giả vờ như không thấy.”

Tề Nhiễm cảm thấy hơi nóng, y khẽ dời bước sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lâm Duyệt. Cảm thấy giọng điệu của Lâm Duyệt không đúng lắm, tâm trạng của y bỗng nhiên khá lên một chút, thản nhiên nói: “Tình cảm giữa ta và Tề Anh đã không còn từ khi Mai nương nương muốn hại ta, mà ta lại hãm hại hắn, ép buộc hắn rồi. Hiện giờ hai chữ tam ca của hắn không còn chân thành, mà thất đệ của ta cũng chỉ là giả tạo.”

Lâm Duyệt nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của Tề Nhiễm thì vô cùng thoải mái, nói: “Em hiểu là tốt rồi.”

Tề Nhiễm đang định nói gì đó thì Cát Tường đã trở lại, hắn vái chào Tề Nhiễm rồi nói: “Bẩm Thái tử điện hạ, Thanh Vương đã về cung, Cửu hoàng tử lại đến chỗ Thanh Vương.”

Tề Nhiễm thấp giọng đáp: “Đã biết, ngươi lui ra. Ban lệnh xuống, nếu không được Cô cho phép thì đừng đến làm phiền.”

Cát Tường hơi sửng sốt, hắn cảm thấy hình như mình vừa chọc giận Tề Nhiễm. Hắn không dám nói gì thêm, vội vàng nhẹ bước đi ra. Lâm Duyệt nhìn Tề Nhiễm như thế, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Tề Nhiễm chỉ vào nhân sâm thượng hạng trên bàn: “Cây nhân sâm khá tốt, Duyệt mang về bồi bổ đi.”

Lâm Duyệt vốn không định lấy, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Vậy cũng được, bồi bổ sức khỏe là tốt.”

Cơ thể của hắn không quá khỏe mạnh, cần phải bồi bổ thêm, vừa bổ tim vừa bổ thận. Tề Nhiễm không biết Lâm Duyệt nghĩ đến cái gì mà sắc mặt có vẻ rối rắm như vậy, nhưng trực giác nói với y rằng không nên hỏi nhiều, hỏi rồi chính mình sẽ xấu hổ.

Vài ngày sau đó, biểu hiện của Tề Tĩnh và Tề Anh rất bình thường. Tề Tĩnh hàng ngày đều cố gắng học tập, thỉnh thoảng sai người lén đến lãnh cung đưa đồ cho An quý phi, Tề Anh thì vẫn ngày ngày đọc kinh Phật trong hai canh giờ, nghe nói là vì chuộc tội cho chính mình và Mai phi.

Bọn họ càng như vậy thì trái tim Tề Nhiễm càng treo cao. Y không tin Tề Tĩnh sẽ vô hại như những gì mà gã thể hiện, chắc chắn là đang có âm mưu gì khác.

Tề Nhiễm không nói với Lâm Duyệt về hoài nghi của mình, y không muốn để Lâm Duyệt đối mặt trực tiếp với Tề Tĩnh, y có thể tự mình giải quyết việc này.

Đang thời điểm đó, Việt Tú lại nhắc đến việc xin Hoàng thượng ban hôn.

Note nhỏ: xác định tình cảm rồi thì Lâm Duyệt với Tề Nhiễm đổi xưng hô, nhưng chỉ khi ở riêng thôi nhé, trước mặt người ngoài vẫn như xưa ^ ^

~*~

Chương 77

7 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 76

  1. UwU con hàng Lâm Duyệt bình thường hổ báo vl, yêu vào một cái là ngọt ngào sến súa ghê hen :3
    Ây gu Tề Nhiễm kêu bồ là Duyệt kìa. Cưng vl luôn.
    Chương này ấm áp quá hông nỡ đọc hết :'( Hi vọng về sau không ngược, chứ tui thấy hai cha Tề Tĩnh Tề Anh có vẻ đang ấp ủ âm mưu gì ghê gớm. Nhất là Tề Tĩnh.

  2. Thật ra câu nói ‘ thắng lm vua – thua lm giặc ‘ áp dụng đúng bây giờ, 2 người kia có quyền mưu mô mà nhg tui thiên vị thụ .hết — nên dù có chuyện gì, 2 người vẫn hoá giải được mà, tác giả là mẹ ruột ák

  3. Aiii, đọc tới đoạn này tui lại nghĩ ko biết tác giả có phải nửa đường nghich CP ko, thực sự Tề Nhiễm công khí hơn Lâm Duyệt nhiều ý, có mấy chương gần đây tự dưng mềm lòng ra nhiều thui. Nma thui Lâm Duyệt chơi hoa si cũng được lắm ó ahihi.

  4. Tề đẹp trai vừa kiu Lâm Duyệt bằng Duyệt 1 phát ta mún phun nước miếng đầy màn hình. =]]] Kiểu ta còn chưa chuẩn bị xong đã bị nguyên cục cơm chó đập vào mặt, giật cả mình. =]]

Leave a Reply