Quý Ông Ưu Phiền – Chương 9

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 9

“Mọi người cảm thấy có bao nhiêu câu là thật?” Sau khi thẩm vấn xong, cục trưởng Tiêu để lại hai đội viên canh chừng Chấn Lê, những người khác thì đến phòng cách âm để thảo luận.

Sầm Tiêu chỉnh sửa lại những ghi chép thẩm vấn vừa rồi, in ra phát cho mỗi người một bản, một người bảo vệ có tuổi tác tương đương cục trưởng Tiêu lên tiếng: “Nửa thật nửa giả thôi, khả năng bịa chuyện cũng khá lắm.”

Ông ta cười khẽ mấy tiếng, dường như đang nhớ lại những tháng ngày xa xưa: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ‘Kẻ phá hoại’ ngốc như vậy, chưa kể là y còn chủ động tiết lộ chuyện app điện thoại và boss cuối nhưng vẫn không bị nổ tung, có thể y không phải là ‘Kẻ phá hoại’ thật.”

Người bảo vệ cũng không dễ lừa gạt, bọn họ trải qua trăm ngàn trận chiến, đã từng gặp phải đủ loại kẻ phá hoại. Có cạm bẫy nào mà họ chưa từng gặp phải, tất nhiên không ai dễ dàng tin lời Chấn Lê.

Cục trưởng Tiêu nói: “Tôi đã cho tổ kỹ thuật kiểm tra cái điện thoại đó hàng chục lần, xác định không có cái app mà Chấn Lê nói. Tôi cũng đã cho người bảo vệ có khả năng cảm ứng năng lượng thăm dò thử, vẫn không phát hiện ra có loại năng lượng đặc biệt nào tồn tại. Hoặc là chúng ta chưa từng tiếp xúc với năng lượng trong điện thoại nên không thể quan trắc được năng lượng vật chất tối*, hoặc nó chỉ là một ảo giác.”

“Ảo giác?” Thế hệ Người bảo vệ trẻ tuổi như Vưu Chính Bình chỉ có nhiệm vụ quan sát và học hỏi trong buổi hội nghị này, tìm hiểu về Kẻ phá hoại dưa trên tư duy và kinh nghiệm của lớp người đi trước, đồng thời cũng có thể đưa ra những đề nghị mang tính sáng tạo.

Một người bảo vệ mặc áo cổ đứng mở máy chiếu, phát một đoạn video, trong video là một vài kẻ phá hoại khá nhau, đây là những đoạn phim tiêu biểu mà Người bảo vệ chọn ra từ các máy quay có độ phân giải cao ở nơi công cộng sau khi đã xác định thân phận của kẻ phá hoại, đồng thời tiến hành điều tra quỹ tích hành động của bọn chúng.

Trong video, vài tên kẻ phá hoại đều có hành vi tự lẩm bẩm một mình, đồng thời còn chỉ trỏ giữa không trung, dường như trước mặt bọn chúng là một màn hình cảm ứng cỡ lớn vậy.

“Qua nhiều năm phân tích và giao lưu với tổ chức Người bảo vệ trên toàn thế giới, chúng ta có thể xác định Kẻ phá hoại quả thực sở hữu một thứ tương tự như ‘giao diện điều khiển’ hoặc là ‘giao diện hệ thống’, giao diện này được cài đặt trực tiếp trong não, khi sử dụng thì sẽ xuất hiện trước mặt Kẻ phá hoại, hơn nửa chỉ có Kẻ phá hoại là nhìn thấy được.” Cục trưởng Tiêu giải thích cho nhóm người bảo vệ trẻ tuổi, “chúng ta chưa bao giờ thấy tình huống Kẻ phá hoại sử dụng giao diện thao tác trên app di động, nếu Chấn Lê không nói dối, thì hoặc y không phải là kẻ phá hoại, hoặc là kỹ thuật của Kẻ phá hoại đã xuất hiện tình trạng thụt lùi.”

Đầu óc Vưu Chính Bình nhanh chóng phân tích, cậu nhớ lại những biểu hiện của Chấn Lê ở trung tâm thương mại, lập tức nắm được hai thời điểm.

Cậu cho chiếu lên hình ảnh giám sát trong trung tâm thương mại, cắt lấy hình ảnh từ hai thời điểm đó, phóng lớn trên màn hình chiếu: “Thời điểm thứ nhất, buổi sáng lúc 10 giờ 03 phút, Chấn Lê đã ăn xong hamburger ở tầng một, xuất hiện các hành vi như xoa bụng, ợ hơi thể hiện cảm giác đã ăn no, nhưng ngay sau đó y lại lên tầng hai mua bánh kem, khi có bánh kem rồi lại không lập tức ăn mà là mở điện thoại ra nhấn nhiều lần, sau đó mới ăn bánh kem.”

Độ phân giải của camera trong trung tâm thương mại khá cao, Vưu Chính Bình tìm được một máy quay chiếu thẳng xuống màn hình điện thoại, không ngừng phóng lớn video, mọi người nhìn thấy Chấn Lê đang quẹt điên cuồng trên màn hình chính của di động, tựa như đang chọn sản phẩm gì đó, nhưng màn hình hoàn toàn không có biến hóa gì, vẫn duy trì ở giao diện chính. Chờ sau khi Chấn Lê hạ quyết tâm bấm một cái thật mạnh trên điện thoại, y mới bắt đầu ăn bánh kem như điên, sau đó lại lên tầng ba, tầng bốn, tầng năm mua thức ăn.

“Từ điểm này có thể nhìn ra, Chấn Lê đã ăn no ở tầng một rồi, nhưng y vẫn còn thèm thuồng, vẫn muốn ăn thêm nhiều thứ khác, vì vậy mới dùng điện thoại, trả một cái giá nào đó để có được năng lực giúp mình ăn tiếp.” Vưu Chính Bình nói.

Tiếp theo, cậu cho chiếu một video khác, là buổi trưa lúc 12 giờ 54 phút, Vưu Chính Bình trong mặt nạ ông chú đẹp trai đang PK ném bóng với Chấn Lê.

Vưu Chính Bình nói tiếp: “Tôi và Chấn Lê thi đấu ném bóng bắt đầu từ một quả, tăng dần lên đến tận năm quả, khi số lượng bóng tăng lên hai, Chấn Lê vẫn không chạm vào điện thoại, nhưng khi tăng đến ba, vẻ mặt của y trở nên gượng gạo, sau đó lên tiếng kêu tạm dừng. Khi đó y nói là có tin nhắn cần phải trả lời, tiếp theo lấy điện thoại ra, nhấn một lúc trên đó xong, kỹ thuật ném bóng liền như thần vậy, số lượng bóng tăng lên đến năm cũng không thấy sợ. Tôi thiết lập xung quanh quỹ tích của quả bóng một con đường không gian vô hình mới có thể ném được một lượt năm quả bóng vào rổ, còn y thì dựa vào cái gì đây?”

Khi thi ném bóng, Vưu Chính Bình không nhìn thấy Chấn Lê dùng điện thoại, lần này thì thông qua máy quay của trung tâm thương mại, cậu thấy rõ ràng là Chấn Lê không hề trả lời tin nhắn gì, mà chỉ nhấn vài cái trên màn hình chính.

Vài người bảo vệ lớn tuổi gật đầu nói: “Quả thật là y đã kích hoạt năng lực gì đó thông qua điện thoại, có lẽ là phải trả một cái giá nào đó, cho nên y mới không tùy tiện sử dụng năng lực. Từ những điểm này có thể thấy rõ, trong điện thoại đúng là có một app thần bí nào đó. App điện thoại và giao diện vô hình đều là khoa học kỹ thuật hoặc sức mạnh nằm ngoài khả năng lý giải của chúng ta, kỹ thuật hiện giờ của chúng ta không thể kiểm tra ra được. Nhưng từ giao diện vô hình cài đặt trực tiếp trong não biến thành app điện thoại, thay đổi này có thể chứng minh là kỹ thuật của Kẻ phá hoại đã thụt lùi, vì sao lại có hiện tượng này?”

Cục trưởng Tiêu nghĩ nghĩ rồi đưa ra ý kiến của mình: “Có hai nguyên nhân, thứ nhất, bên phe Kẻ phá hoại đã xảy ra tình huống đặc thù nào đó, hoặc là nội loạn hoặc là thiên tai, cho nên thế giới của chúng ta mới không phát hiện ra kẻ phá hoại nào trong mười lăm năm liên tục, sau khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, Kẻ phá hoại lại bắt đầu xâm nhập vào thế giới của chúng ta, nhưng cũng vì tình hình đặc biệt đó nên xuất hiện vấn đề kỹ thuật thụt lùi, biểu hiện tập trung ở thay đổi của giao diện và việc kẻ phá hoại không tự nổ. Thứ hai, Chấn Lê có thể không phải là kẻ phá hoại, mà chỉ là một người bình thường trong thế giới chúng ta, nhưng bị một kẻ phá hoại nào đó chọn trúng rồi lợi dụng, muốn thông qua y để đạt được mục đích nào đó.”

Hai điều này đều có khả năng là thật, hiện giờ họ không có chứng cứ cụ thể để xác minh điều nào có tỷ lệ lớn hơn. Hơn nữa vấn đề nên xử lý Chấn Lê ra sao còn phải xem thân phận thật sự của y là gì.

Nếu Chấn Lê là kẻ phá hoại, vậy y là kẻ địch, Người bảo vệ chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để thẩm vấn nhằm lấy được càng nhiều tình báo trước khi y tự nổ. Nếu Chấn Lê bị lợi dụng, vậy thì y là người bị hại, hơn nữa sau lưng y còn có kẻ địch lớn mạnh hơn tồn tại, Người bảo vệ có thể sẽ chọn lựa giám thị kiêm bảo vệ.

Vưu Chính Bình xem đi xem lại tư liệu và video thẩm vấn Chấn Lê, cậu nhấn nút tạm dựng ở một thời điểm, nói với các vị lãnh đạo: “Dáng vẻ này của y có giống như đang nhìn giao diện mô phỏng không?”

Cảnh này ngay vào lúc mọi người lo lắng Chấn Lê sẽ tự nổ nên mới ra khỏi phòng, Chấn Lê nhìn chằm chằm vào Vưu Chính Bình bước vào trước tiên, dụi dụi mắt. Nhìn thì có vẻ như y đang muốn xác nhận thân phận của đối phương, nhưng nếu quan sát kỹ thì có hiện tượng tròng đen của mắt dịch chuyển từ phải sang trái, tức là không phải đang nhìn Vưu Chính Bình mà là đang đọc một hàng chữ từ phải sang trái.

Nhóm người bảo vệ phát lại video thẩm vấn Chấn Lê, cục trưởng Tiêu cười lạnh: “Nếu không nhờ Tiểu Vưu quan sát tốt, suýt nữa là đã bị tên này che mắt rồi.”

“Sự kinh hoảng khi vừa bị bắt của tên này không giống như đang diễn kịch, khi đó Chấn Lê không nhìn thấy giao diện mô phỏng. Mãi đến sau khi y tiết lộ thông tin mà không tự phát nổ thì mới nhìn thấy giao diện.” Người bảo vệ mặc áo cổ đứng nói.

Mọi người quay ra nhìn nhau, nhận thấy ý kiến của tất cả đều đã thống nhất.

Không phải nội bộ Kẻ phá hoại có vấn đề nên kỹ thuật thụt lùi mà là sau lưng Chấn Lê có người khác, tên đó mới chính là kẻ phá hoại!

“Thẩm vấn lại thêm lần nữa!” Cục trưởng Tiêu nói.

Chấn Lê co rụt người, hai mắt nhắm nghiền, nhớ lại những lời cuối cùng mà y đọc được từ mặt gương vô hình sau khi nhóm người bảo vệ rời đi: “Việc ngươi đọc chữ vô hình trên không trung chắc chắn sẽ bị phát hiện qua máy quay giám sát, bọn họ sẽ suy đoán sau lưng ngươi có người ra lệnh. Khi bọn họ thẩm vấn lần thứ hai, ngươi chỉ cần dựa theo nguyên hình của hệ thống rồi bịa ra một kẻ đứng sau màn, bọn họ nhất định sẽ thả ngươi ra, dùng ngươi để dẫn dụ kẻ đầu sỏ, đến khi đó ngươi sẽ an toàn. Tiếp theo, ta sẽ không cho ngươi thêm gợi ý gì khác, ngươi cần phải phát huy khả năng của mình.”

Thật sự sẽ giống như người thần bí kia nói sao? Chấn Lê căng thẳng nghĩ.

Nhóm người vừa thẩm vấn y lại trở vào phòng, Chấn Lê kinh hoảng đứng lên, tỏ vẻ vô tội nói: “Tôi đã nói hết rồi mà, không nói dối câu nào hết!”

“Thật sao?” Cục trưởng Tiêu nghiêm nghị nói, “vậy sao ngươi không kể lại nội dung mà ngươi vừa đọc trong không khí nhỉ?”

Chấn Lê giật mình, vẻ mặt của y không hề giả tạo, giống như hoàn toàn không nghĩ đến việc cục trưởng Tiêu sẽ phát hiện vậy. Trên thực tếm y đang kinh ngạc vì khả năng nhìn thấu bản chất sự việc của người thần bí kia, người nọ dù không hề có mặt tại đây nhưng vẫn có thể đưa ra dự đoán chính xác đến vậy sao? Thậm chí ngay cả phán đoán của đối phương cũng có thể đoán được!

Cục trưởng Tiêu đưa ra video, nói lại những gì mà mọi người vừa phân tích, sau đó quát lên: “Sắp tới mà ngươi còn nói một câu giải dối nào nữa, thì chúng ta sẽ lập tức giết ngươi tại chỗ!”

Nhóm Vưu Chính Bình phối hợp với lời nói của cục trưởng Tiêu, nâng súng lên nhắm thẳng vào đầu Chấn Lê.

Chấn Lê sợ hết sức, nhưng y không sợ nhóm người bảo vệ, mà lại sợ người dù không lộ diện vẫn dự tính được mọi việc kia.

Y giơ hai tay lên: “Tôi nói tôi nói, đúng là có một người…… Không, tôi không xác định đối phương có phải người hay không, hắn cài đặt một cái app trong điện thoại của tôi, bảo tôi phải làm theo những gì mà hắn nói, không nghe lời thì sẽ chết. Tôi có thể dùng điện thoại để đổi lấy một vài năng lực, nhưng cũng có giới hạn, ví dụ như khả năng ném bóng chỉ có thể duy trì khoảng một giờ, dạ dày lỗ đen thì có thể dùng khoảng hai mươi năm. Trước đó tôi cũng nói rồi, nhiệm vụ yêu cầu tìm ra boss lớn là thật, app cũng có nói chỉ cần tìm ra boss lớn đang ẩn nấp trong thế giới này là sẽ có được tự do vĩnh viễn, có vô số tiền tài, gái đẹp, siêu năng lực, còn có thể đạt được một nguyện vọng. Còn một điều tôi chưa nói, app cũng nói rằng người chấp hành nhiệm vụ này không chỉ có mình tôi, rất nhiều người đều muốn diệt trừ boss lớn này, mọi người đều đang tranh giành hoàn thành nhiệm vụ, có người đã kết thành đồng minh.”

Lần này thì những người bảo vệ đã tin lời Chấn Lê, sau khi phân tích, họ xác định Kẻ phá hoại đã bị chia thành hai thế lực.

Một bên muốn tiêu diệt boss lớn như Chấn Lê đã nói, cục trưởng Tiêu hoài nghi vị boss lớn này chính là sức mạnh khổng lồ xuất hiện mười lăm năm trước, thì ra hắn không hề rời khỏi, mà chỉ là bắt đầu ẩn mình trong thế giới này.

Bên còn lại chính là Kẻ phá hoại sau lưng Chấn Lê, có thể là một người, cũng có thể là một nhóm, bọn họ muốn bắt lấy Kẻ phá hoại mạnh mẽ đã ẩn nấp mười lăm năm.

“Ép người quá đáng!” Sau khi có được kết luận, cục trưởng Tiêu tức giận đập bàn, “Kẻ phá hoại nội chiến mà lại lấy thế giới của chúng ta ra làm chiến trường, bọn chúng xem thế giới này là cái gì!”

Vưu Chính Bình siết chặt tay, nói: “Dù là bên nào cũng không phải kẻ lương thiện, chúng ta không thể tha cho bất cứ tên nào! Nhất định phải đuổi hết bọn chúng ra khỏi thế giới của chúng ta!”

“Đúng vậy!” Cục trưởng Tiêu nghiêm túc nói, “tôi quyết định tạm thời thả Chấn Lê ra, để y đứng ngoài sáng làm một vài việc tương đối thu hút chú ý của người khác. Như vậy, nếu thế giới của chúng ta vẫn còn những kẻ phá hoại khác thì có thể dùng Chấn Lê để dận dụ chúng xuất hiện. Tiểu Vưu, Chấn Lê sống ở quận Húc Dương, đó là phạm vi quản lý của cậu, cậu cần phải âm thần giám sát y, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để y phát hiện ra thân phận của cậu.”

Khi Vưu Chính Bình tiếp xúc với Chấn Lê thì vẫn dùng gương mặt ông chú đẹp trai kia, mặt thật của cậu và nhóm đàn em đều chưa hề bị lộ, Chấn Lê cũng không biết rõ thân phận của họ.

“Rõ!” Vưu Chính Bình đứng nghiêm, “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

Cục trưởng Tiêu lúc này mới chân thành nói: “Ngoài ra, những người bảo vệ khác thì chú không lo lắng, nhưng Tiểu Vưu cháu……cháu là người đã có gia đình, nhà ở ngay quận Húc Dương, quan hệ với bạn đời rất thân mật. Bây giờ cháu có hai lựa chọn, một là nói rõ sự thật với người nhà, bọn chú sẽ bảo vệ Úc Hoa đã biết sự thật một cách nghiêm ngặt nhất, chờ sau khi mọi việc được giải quyết thì cậu ta mới có thể sống như bình thường. Hai là tiếp tục che giấu, tuyệt đối không thể tiết lộ dù chỉ một chút. Trước kia đã từng xảy ra những sự kiện vì người nhà của Người bảo vệ sau khi biết chuyện thì quá lo lắng nên theo đến chiến trường, kết quả là bị Kẻ phá hoại bắt làm con tin, tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Từ đó về sau, chúng ta có quy định nếu người bảo vệ muốn lập gia đình thì người bạn đời bắt buộc phải thông qua huấn luyện nghiêm khắc của tổ chức mới có thể thành hôn, đương nhiên, quy định này cũng khiến cho tỷ lệ kết hôn của Người bảo vệ giảm mạnh. Cháu sinh ra trong thời bình, quy định về việc kết hôn đã được nới lỏng, bọn chú cũng không tiến hành huấn luyện tư tưởng chính trị với Úc Hoa, cho nên chỉ có thể sự dụng biện pháp bảo vệ cực đoan.”

Vưu Chính Bình sửng sốt, cậu hỏi lại: “Vậy…… khi nào nhiệm vụ của chúng ta mới kết thúc?”

“Không rõ ràng, có thể là một cuộc chiến đấu mười năm, hai mươi năm, hoặc thậm chí kéo dài vài thế hệ,” cục trưởng Tiêu đáp, “nếu cháuc không hy vọng Úc Hoa bị tách khỏi thế giới bên ngoài, bị bảo vệ nghiêm ngặt, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng là che giấu cả đời.”

Vưu Chính Bình ấn chặt tay lên tim mình, Úc Hoa khát vọng được sống bình thường như thế, cậu làm sao có thể kéo anh vào những sự kiện nguy hiểm thế này được?

“Cháu sẽ che giấu đến cùng.” Vưu Chính Bình đau khổ nhưng vẫn kìm nén, nói.

“Được,” cục trưởng Tiêu gật đầu, “chú sẽ sắp xếp điều cháu sang Cục công an làm Dân phòng**, như vậy là cháu có lý do ra ngoài công tác rồi.”

“Ồ, vâng ạ.” Vưu Chính Bình cố nén nước mắt, cuộc sống bình yên của cậu và Úc Hoa không còn nữa rồi, nhưng mà tất cả cũng là để bảo vệ tương lai của họ, tương lai của nhiều người khác nữa.

Muốn mọi người trên cả thế giới đều được sống những ngày an toàn và bình yên, Vưu Chính Bình bắt buộc phải gánh vác tất cả.

Lúc này, Úc Hoa được Vưu Chính Bình nhớ thương đang đứng lặng trong nhà tắm, gửi một tin nhắn cho Vưu Chính Bình: Đã một giờ sáng rồi, khi nào thì em về?

Vưu Chính Bình nhận được tin nhắn, xin phép lãnh đạo để trả lời: Chắc là chiều mai, em đang làm việc ở bên ngoài.

Nhận được tin nhắn, Úc Hoa thở phào, may quá, anh có thể tranh thủ tìm người lắp một tấm gương mới trước khi Vưu Chính Bình về nhà.

Tấm gương vừa được dùng để truyền tin không thể chịu đựng được sức mạnh của anh, bây giờ đã vỡ tan nát rồi.

Úc Hoa vất vả thu dọn mảnh gương vỡ, anh nhìn cái xác còn lại của nó mà thầm hạ quyết tâm, vì tháng ngày bình yên của anh và Vưu Chính Bình, lần này nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt hệ thống.

Tác giả có lời muốn nói: 

Người bảo vệ: Chấn Lê hoặc là kẻ phá hoại hoặc là người bị hại, đầu tiên, chúng ta cần phải đưa ra một đáp án chính xác.

Úc Hoa: Ta dự đoán được ngươi dự đoán được dự đoán của ta.

*Vật chất tối: Trong vật lý thiên văn, thuật ngữ vật chất tối chỉ đến một loại vật chất giả thuyết trong vũ trụ, có thành phần chưa hiểu được. Vật chất tối không phát ra hay phản chiếu đủ bức xạ điện từ để có thể quan sát được bằng kính thiên văn hay các thiết bị đo đạc hiện nay, nhưng có thể nhận ra nó vì những ảnh hưởng hấp dẫn của nó đối với chất rắn và các vật thể khác cũng như với toàn thể vũ trụ. Dựa trên hiểu biết hiện nay về những cấu trúc lớn hơn thiên hà, cũng như các lý thuyết được chấp nhận rộng rãi về Vụ Nổ Lớn, các nhà khoa học nghĩ rằng vật chất tối là thành phần cơ bản chiếm tới 70% vật chất (vật chất tối + vật chất thường) trong vũ trụ. [tham khảo Wikipedia

** Gốc là辅警, tiếng Anh là Auxiliary police: lực lượng an ninh được thành lập tùy theo tình hình an ninh trật tự của từng khu vực và nhu cầu nhân sự của công an địa phương, có nhiệm vụ hỗ trợ trong công việc của công an trong khu vực, được ký kết hợp đồng và là nhân viên ngoài biên chế của ngành công an. Lực lượng này có chức năng tương tự với lực lượng dân phòng của VN, vì vậy trong truyện sẽ để là Dân phòng.

~*~

Chương 10

2 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 9

Leave a Reply