Quý Ông Ưu Phiền – Chương 10

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 10

Sáng sớm ngày hôm sau, Chấn Lê bị người bảo vệ mang gương mặt chú đẹp trai ném vào không gian, trong lúc mơ màng thì quay lại quận Húc Dương, sau đó lại bị ném vào công viên không người.

Chấn Lê ngơ ngác đi quanh công viên hai vòng, nhìn các cô dì chú bác đi bộ buổi sáng quanh đó mà lòng thẫn thờ, y được thả ra dễ dàng như vậy à?

Tại sao lại được thả chứ? Chấn Lê hoàn toàn không hiểu.

Nói thật lòng, Chấn Lê cảm thấy IQ ucả mình thật sự không thể so sánh với vị cao nhân đã truyền tin cho y thông qua tấm gương kia, y không biết cao nhân còn hành động gì tiếp theo.

Thế là Chấn Lê nhỏ giọng gọi trong công viên: “Cao nhân, boss, tiền bối? Ngài có đây không? Tiếp theo tôi phải làm gì đây?”

Y lén lút gọi một hồi, đến khi xuất hiện một ông cụ mặc Đường trang* đứng bên cạnh im lặng nhìn Chấn Lê.

Chấn Lê: “……”

Y bóp giọng eo éo: “Khụ khụ, cháu đang luyện giọng.”

Ông cụ cười cười: “Thanh niên mà dậy sớm như cậu thật hiếm thấy.”

Trên tay ông cụ là một con vẹt, nó vẫy vẫy cánh, cao giọng nói: “Boss, ngài có đây không? Boss, ngài có đây không?”

Chấn Lê hít ngược một hơi, y đã nói rất nhỏ rồi, làm sao con vẹt này nghe thấy được?

Thế là y đơ mặt lấy tai nghe không dây từ trong túi ra, đeo lên tai rồi nói: “Boss ơi, cao thủ e-sport ơi, anh có đây không? Có phải anh ngủ rồi không? Tôi tung tuyệt chiêu xong rồi tiếp theo làm sao đây?”

Chấn Lê dùng tai nghe không kết nối bluetooth diễn chay một hồi, sau đó mới gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng cười với ông cụ: “Không phải là cháu dậy sớm, mà là chưa ngủ nữa đó, cháu nghĩ dù sao thì cũng đã sáng rồi, không bằng tập thể dục trong công viên một lát, ăn sáng xong lại ngủ.”

Ông cụ lắc đầu, đang định nói gì đó thì Chấn Lê đã vội xen vào: “Thanh niên bọn cháu đúng là sinh hoạt không lành mạnh mà.”

Con vẹt nói theo Chấn Lê: “Không lành mạnh, không lành mạnh.”

Sau khi lấp liếm một cách đầy sơ hở, Chấn Lê vội vàng chạy ra khỏi công viên, y muốn tìm một cái gương để liên hệ với vị cao thủ kia!

Chấn Lê đi rồi, ông cụ đi dạo buổi sáng trong công viên vẫn còn nhìn chằm chằm theo bóng lưng y, chọc nhẹ lên đầu con vẹt vẹt, sau đó cười ôn hòa: “Vẹt ơi vẹt à, mày nói tên đó ngốc thật hay là giả ngốc vậy?”

Con vẹt xòe cánh nói: “Ngốc thật, ngốc thật!”

“Tao cũng thấy là ngốc thật.” Ông cụ vuốt vuốt râu, nhưng sức tay hơi mạnh một chút, kéo rơi mất chòm râu giả.

“Thật ngốc, thật ngốc!” Con vẹt nhạy quanh lồng, không biết là đang châm chọc Chấn Lê hay là “ông cụ” vừa mới làm rơi mất râu này.

Chấn Lê chạy xa khỏi ông cụ kia, về đến căn phòng nhỏ trong hầm của mình mà lòng vẫn còn kinh hoảng.

Y đã hơi hiểu được vì sao thế giới này có thể hạ gục nhiều kẻ vượt ải như vậy rồi, trong số dân bản địa ở nơi này có những người có siêu năng lực, bọn họ có tổ chức có kỷ luật, ẩn mình giữa những người bình thường, khiến người khác không thể đề phòng được.

Sức mạnh cá nhân của họ có thể không quá mạnh, nhưng khi tập trung lại cùng nhau, có sự bảo vệ của thế giới, họ có thể phát huy năng lực mạnh mẽ hơn.

Trừ khi Kẻ vượt ải có sức mạnh đủ để khuynh đảo cả thế giới, bằng không thì chắc chắn không thể chiến thắng tổ chức bí mật chưa biết mạnh đến độ nào này.

Chẳng trách mà từ đầu đến cuối hệ thống đều chưa thể khai phá thế giới này.

Vậy thì vị boss lớn mà hệ thống muốn tiêu diệt kia đã làm gì thể ẩn mình trong thế giới này nhỉ? Người vừa liên lạc với y thông qua tấm gương là ai? Mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống có liên hệ với tổ chức Người bảo vệ thế giới hay không? Trong đầu Chấn Lê đầy dấu hỏi, hoàn toàn không tìm ra câu trả lời.

Vị cao thủ kia đã nói với y thông qua tấm gương, rằng tổ chức Người bảo vệ thế giới thả y ra để làm mồi câu, họ muốn câu những kẻ vượt ải khác đến đây hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì mỗi hành động của y phải chăng đều có thể làm hại những kẻ vượt ải khác hay không?

Chấn Lê sờ sờ ngực, y biết rõ trong số kẻ vượt ải cũng có người tốt người xấu, mà nhiều nhất chính là những người hầu như không có mục đích như y. Kẻ vượt ải ép buộc y đến thế giới chưa khai phá dò đường là kẻ xấu, Chấn Lê không ngại phối hợp với tổ chức Người bảo vệ thế giới để xử lý đám người này; nhưng vẫn có nhiều người mắc kẹt trong hệ thống, họ vốn không muốn tổn thương ai khác, chỉ muốn sống tiếp mà thôi, có lẽ họ cũng sẽ chọn lựa đến đây hoàn thành nhiệm vụ, Chấn Lê không muốn làm hại những người như thế.

Y vào nhà vệ sinh, vì chỗ bồn rửa tay có một tấm gương, Chấn Lê nhỏ giọng nói với tấm gương: “Boss ơi, nếu ngài có thể nhìn thấy tôi thông qua tấm gương này, có thể cho tôi biết tiếp theo nên làm gì không?”

Chấn Lê chờ một lúc lâu, trên mặt gương vẫn chỉ phản chiếu khuôn mặt y.

Cậu nhân viên giúp việc nhà mang tấm gương mới đến chỗ bồn rửa tay, vừa lắp đặt vừa tán gẫu với Úc Hoa: “Sap anh không đổi một tấm tốt hơn?”

Úc Hoa đáp: “Nếu đổi tấm gương tốt hơn thì lại không hợp với bồn rửa tay cũ, chờ vài năm nửa rồi đổi luôn một bộ.”

“Cũng đúng.” Cậu giúp việc canh chuẩn vị trí tấm gương cũ, bắt đầu làm việc.

Dù Vưu Chính Bình nói đến chiều mới về nhà, Úc Hoa vẫn không thấy yên tâm, anh cho rằng nên lắp gương mới càng sớm càng tốt. Vậy nên sáng sớm anh đã gọi điện cho công ty dịch vụ giúp việc nhà, thêm tiền để nhân viên của họ đến sớm lắp gương.

Chờ khi gương lắp mới xong, Úc Hoa còn phải nghĩ cách làm cho tấm gương mới toanh này trông có vẻ cũ đi.

Anh đang canh chừng người ta làm việc thì bên ngoài có người dùng chìa khóa mở cửa nhà, Vưu Chính Bình trở về với vẻ mệt mỏi, vừa mở cửa vừa kêu: “Úc Hoa, em đói quá đi, có cơm chưa…… Sao mới sáng sớm mà trong nhà đông người quá vậy?”

Úc Hoa: “……”

Khi Vưu Chính Bình lấy chìa khóa ra thì Úc Hoa đã nghe thấy tiếng động rồi, lúc đó trong đầu anh vụt qua ba phương án giải quyết ——

Thứ nhất, đóng chặt cửa nhà vệ sinh, cậu nhân viên kia sau khi lắp gương xong sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ mà về, tránh mặt Vưu Chính Bình. Nhưng anh kịp lúc nhớ ra nhà mình nằm trên tầng 26, người bình thường không thể nhảy xuống từ khoảng cách mấy chục mét như vậy.

Thứ hai, xử lý cậu nhân viên kia, tiêu hủy luôn xác chết. Nhưng anh đã liên lạc qua công ty của người ta, phía cảnh sát sẽ dễ dàng tìm đến anh thông qua ghi âm cuộc gọi, như vậy chắc chắn là không được, hơn nữa Úc Hoa cũng không muốn làm hại người bình thường.

Thứ ba, nhân lúc Vưu Chính Bình mở cửa thì vọt đến tặng cho cậu một nụ hôn nồng nàn, nói với cậu là anh chưa nấu bữa sáng, hai người có thể ra ngoài ăn, như vậy thì có thể dẫn chồng mình ra ngoài, cậu nhân viên kia có thể tiếp tục làm việc trong yên lặng. Nhưng sau đó lại không có ai thanh toán tiền công cho người ta, hơn nữa anh cũng không có thời gian để biến tấm gương mới thành cũ.

Chỉ trong một tích tắc đó, trong đầu Úc Hoa vụt qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng sau cùng lại không hành động.

Anh đứng yên tại chỗ nhìn Vưu Chính Bình mở cửa, điều chỉnh lại cơ mặt để lộ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Sao em về sớmg vậy? Không phải buổi chiều sao?”

“Nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn, em có thể nghỉ một ngày nè.” Vưu Chính Bình thò đầu nhìn vào bếp, “đang làm gì đây?”

Úc Hoa thản nhiên nói: “Hôm qua anh bất cẩn làm hỏng gương rồi, họ đến lắp gương mới.”

Trong tình huống này thì chỉ có thể nói thẳng nói thật. Chờ lát nữa Vưu Chính Bình mà hỏi nguyên nhân làm hỏng gương, anh cũng có thể nghĩ ra một vài lý do như trượt tay để lấp liếm cho qua, dù sao thì việc đồ trong nhà hư hỏng cũng là bình thường, sáng nay anh đã vứt những gì còn sót lại của tấm gương vỡ thành bụi phấn ra ngoài rồi, xe rác đã thu dọn hết rác đi, không còn ai phát hiện ra sự bất thường của tấm gương nữa.

Ai ngờ là Vưu Chính Bình không hỏi nguyên nhân gương vỡ, mà lại quan tâm cầm lấy tay Úc Hoa: “Kính vỡ không dễ dọn sạch, anh có bị thương không?”

Vưu Chính Bình tỉ mỉ kiểm tra từ bàn tay, cánh tay đến những nơi lộ da ra ngoài như mặt và cổ của Úc Hoa, cái cớ mà anh nghĩ ra cũng không cần dùng đến nữa, anh chỉ im lặng nhìn Vưu Chính Bình, trái tim như bị một dòng suối ấm áp lấp đầy.

Úc Hoa dịu giọng nói: “Anh rất cẩn thận, không sao đâu.”

Anh muốn rút tay về, nhưng hai tay đều bị Vưu Chính Bình nắm chặt. Úc Hoa không dám dùng sức quá mạnh, anh sợ mình mà rút tay về thì sẽ thuận đường giật luôn hai cánh tay của Vưu Chính Bình xuống, vậy thì thành thảm án mất rồi.

Vưu Chính Bình cũng đang lấy hết can đảm để nắm tay Úc Hoa, cậu có việc phải giấu giếm Úc Hoa, vốn đã chột dạ nên không dám dùng sức. Úc Hoa chỉ cần cố gắng một chút nữa là Vưu Chính Bình liền không dám giữ anh thêm.

Ai biết đâu Úc Hoa chỉ giật nhẹ một cái tượng trưng, không hề dùng sức, điều này mang đến vô vàn dũng khí cho Vưu Chính Bình.

Cậu nhìn thẳng vào Úc Hoa, nói: “Gương hỏng rồi cũng không sao, có thể lắp cái mới mà; công việc không còn cũng được, tìm việc mới là xong, hơn nữa còn có em mà, em được anh nuôi bấy lâu nay rồi, em cũng có thể làm việc để kiếm tiền. Tâm trạng anh mấy ngày gần đây không tốt, em cũng rất buồn.”

Úc Hoa mềm lòng, anh biết gần đây sức mạnh của mình tăng lên quá nhiều nên mới cố ý lạnh nhạt với Vưu Chính Bình, hai người đã không nói chuyện đàng hoàng với nhau một tuần rồi.

Từ khi yêu nhau đến khi kết hôn, hai người vẫn luôn chung sống rất hòa hợp, chưa từng đỏ mặt bao giờ. Lần này bỗng dưng lại chiến tranh lạnh, trong lòng cả hai đều không vui, đều muốn làm hòa với đối phương.

Nguyên nhân chiến tranh lạnh không quan trọng, mà là bọn họ vẫn luôn quan tâm lẫn nhau.

Hai người càng dựa càng sát vào nhau, Úc Hoa sợ làm Vưu Chính Bình bị thương, chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi cậu một cái.

Vưu Chính Bình là người chủ động cuồng nhiệt, thấy Úc Hoa đã vươn cành ô-liu, cậu vội vàng trèo lên ngay, ôm chặt lấy Úc Hoa, vừa mới chuẩn bị cho một nụ hôn kiểu Pháp thì có người đứng cạnh lên tiếng: “À thì, gương lắp xong rồi, tiền gương và tiền công là 200 tất cả.”

Có mặt người ngoài, cả hai đều đỏ mặt, vội vàng buông ra, Vưu Chính Bình giành trước, rút điện thoại ra quét mã thanh toán, Úc Hoa vì lo lắng mình lại bóp nát di động nên chậm hơn một nhịp.

Nhân viên lắp đặt thu dọn dụng cụ của mình, trước khi đi còn nói thêm: “Tôi đi đây, hai anh cứ tiếp tục.”

Đã mất cơ hội, hai người cũng ngại nên không tiếp tục nữa. Vưu Chính Bình thì không để tâm lấy chuyện ấy ấy vào buổi sáng, nhưng Úc Hoa là người thích hàm súc, thế nên kiềm chế một chút thì vẫn hay hơn, chờ đến tối rồi tính.

“Anh đi nấu cơm.” Úc Hoa vui vẻ nói.

“Không cần đâu, ngày nào cũng bắt anh nấu cơm, hôm nay em…… em mời bữa sáng đi.” Vưu Chính Bình nói.

“Được.” Úc Hoa gật đầu, rất tốt, anh cũng lo mình lại đập phá chén đũa trước mặt em yêu.

Cả hai ra ngoài đến tiệm thức ăn sáng, cả quá trình này Úc Hoa đều không làm gì cả, để Vưu Chính Bình chọn đồ ăn bưng ra bàn. Úc Hoa nhìn đôi đũa dùng một lần cực kỳ yếu ớt kia, chỉ cười nhưng không đụng vào, nhìn Vưu Chính Bình.

Vưu Chính Bình thì lập tức hiểu lầm, trong lòng mừng như điên, lẽ nào hôm nay Úc Hoa làm nũng với mình?

Chung sống bốn năm, Vưu Chính Bình vẫn luôn là người làm nũng gây chuyện, còn Úc Hoa điềm tĩnh thì chưa bao giờ thể hiện sự ấu trĩ của mình, hôm nay xem ra là hơi bướng bỉnh, cảm giác thật mới mẻ!

Lòng Vưu Chính Bình vui như nở hoa, gắp một cái bánh bao nhí** lên đút cho Úc Hoa.

Úc Hoa vốn định nói là anh không đói, chỉ cần nhìn Vưu Chính Bình ăn là đủ rồi, không ngờ cậu lại chủ động nhận lấy việc sử dụng đũa, khiến Úc Hoa rất là vui sướng, xem ra bữa ăn này có thể trôi qua bình yên rồi.

Anh há miệng ăn bánh bao nhí mà Vưu Chính Bình đút cho mình.

Khách trong quán thấy hai người đàn ông bắt đầu diễn trò chơi đút ăn tình tứ thì đều không dám nhìn thẳng, đồng loạt cúi đầu và cơm, ai cũng được một bữa đồ ăn cho cún no nê.

Trong lúc hai người đang ăn, nhóm đàn em vốn không có gia đình lại vừa mới thức cả đêm cũng chạy đến đây ăn sáng, chỗ này là quán ăn ưa thích của bọn họ, thường là khi nào thức nguyên đêm thì cả nhóm sẽ chạy đến đây ăn sáng, no rồi thì về nhà trùm chăn ngủ bù. Chỉ có Vưu Chính Bình sau khi kết hôn thì được Úc Hoa nấu cơm cho ăn, nên rất ít khi ăn bên ngoài.

“Chu choa trời ơi!” Sầm Tiêu che mắt không dám nhìn thẳng, nói, “anh có thể chú ý ảnh hưởng đến xung quanh không vậy, thấy Úc Hoa bất đắc dĩ lắm kìa.”

Khi Vưu Chính Bình nhìn Úc Hoa thì cười toe, thấy đám đàn em đến thì đập đũa xuống bàn đánh cạch một cái, lạnh mặt nói: “Không ghép bàn, qua bên cạnh ngồi.”

“Không, em cứ ngồi đó,” Sầm Tiêu ngáp một cái, cố ý ngồi xuống cạnh Vưu Chính Bình, “em phải canh chừng hai người.”

Vưu Chính Bình rất muốn đập Sầm Tiêu một phát chết tươi, nhưng có Úc Hoa ngay bên cạnh, cậu không tiện thể hiện bản lĩnh của mình, chỉ có thể nghiến răng , nhếch mép nói: “Ngứa đòn rồi phải không? Bộ không thấy anh mày khó khăn lắm mới làm hòa như xưa, tận hưởng thế giới hai người hả? Không cần dùng mắt thì có thể đi quyên tặng cho người cần!”

Sầm Tiêu cũng không chịu yếu thế, chỉ vào khách ngồi đầy trong tiệm ăn: “Cái này gọi là thế giới hai người? Mắt anh mới là cần quyên tặng cho người ta!”

Cả nhóm người cứ thế chen vào cái bàn vốn đã không quá lớn, gọi một đống thức ăn rồi bắt đầu ngấu nghiến.

Úc Hoa vẫn luôn rất hâm mộ mối quan hệ thân mật giữa Vưu Chính Bình và đám bạn của cậu, anh cũng từng có một thời như vậy, cũng từng có những người anh em sát cánh chiến đấu bên nhau. Nhưng thời gian trôi dần, những người đó hoặc là đã chết, hoặc là càng đi càng xa, tình nghĩa năm xưa đã sớm tan biến không còn dấu vết rồi.

Trước khi Úc Hoa gặp Vưu Chính Bình, anh đã từng sống một cười sống bình lặng như mặt hồ suốt mười một năm trên thế giới này. Anh đã đi qua quá nhiều thế giới, bất kể là sự vật đẹp đẽ nhường nào cũng không thể khiến anh cảm thấy hào hứng.

Thời gian đã mài mòn tất cả tình cảm của anh, lắng đọng thành những hạt cát rồi phân tán trong các nhiệm vụ vô cùng vô tận.

Vào thời khắc qua ải, Úc Hoa hoàn toàn không còn vui vẻ hay đau buồn, chỉ có mệt mỏi khôn cùng.

Cho đến một ngày nọ, đứng bên ngoài xe việt dã nhìn thấy Vưu Chính Bình đang chiến đấu với bạn bè, cố sức bò ra khỏi cửa xe, trái tim của Úc Hoa mới rung động, anh nhớ lại những tháng ngày mà ban thân còn ngây ngô nhất.

Lúc đó, Úc Hoa mới biết thì ra cảm xúc của anh không biến mất, ký ức cũng chưa từng bị quên lãng. Chỉ vì những tình cảm đơn thuần và đẹp đẽ ấy bị chôn vùi quá sâu, sâu đến nỗi bản thân anh không thể đào chúng ra được.

May mắn là anh gặp được Vưu Chính Bình, gặp được người thanh niên rực rỡ sắc màu ấy, cậu đã đánh thức tình cảm chân thành nhất của Úc Hoa.

Hệ thống lại vươn móng vuốt đến thế giới này một lần nữa, anh nhất định phải bảo vệ những gì tốt đẹp nhất của người thanh niên ấy.

“Anh mày cứ tình tứ đó, thì sao, bọn anh kết hôn ba năm rồi, khoe là hợp pháp!” Vưu Chính Bình vừa cãi nhau với Sầm Tiêu vừa gắp một cái bánh bao bự lên, nhét thẳng vào miệng Úc Hoa, thế là tất cả suy nghĩ cảm khái của Úc Hoa bị đánh văng ra khỏi đầu óc, chỉ còn lại một miệng đầy bánh bao.

“Phải biết xấu hổ chứ! Anh làm ô nhiễm mắt em đây này!” Sầm Tiêu nổi giận, gắp ngay một cái bánh quẩy lên nhét vào miệng Sư Vĩnh Phúc, “đây đút cho anh em ăn cũng hợp lý nhá, tình huynh đệ cảm động trời đất thì sao nào?”

Sư Vĩnh Phúc bị đút đầy một miệng bánh quẩy, chỉ có thể đấm ngực mà nói: “Nghẹn, nghẹn chết rồi!”

Sầm Tiêu bưng sữa đậu nành nên dốc vào miệng Sư Vĩnh Phúc.

Vưu Chính Bình thì cầm một chén cháo lên, Úc Hoa vội vàng phẩy tay nói: “Anh không nghẹn, em đút rất vừa phải, anh không sao.”

Vưu Chính Bình nghe vậy mới bỏ cháo xuống, đắc ý nhìn sang Sầm Tiêu, nhìn thấy chưa, kỹ thuật của anh giỏi hơn mày!

“Mẹ nó, thua rồi.” Sầm Tiêu ủ rũ nói với Sư Vĩnh Phúc, “chỉ trách mày ăn không nhanh bằng Úc Hoa!”

Người bị hại Sư Vĩnh Phúc hỏi lại: “Mày có thể hiểu lý lẽ chút được không hả?”

Một bữa ăn kết thúc trong không khí rộn ràng, ai về nhà nấy ngủ bù. Úc Hoa nói với Vưu Chính Bình là mình cần đi tìm việc, sau đó rời nhà.

Khi ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Úc Hoa biến mất, anh rút trong túi áo ra một cái gương trang điểm nhỏ xíu, viết lên mặt gương: “Ta đến tìm ngươi.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Nhân viên giúp việc nhà: Hình như tui vừa mới thoát nạn?

*Đường trang:

Đường trang

**Bánh bao nhí: gốc小笼包 (tiếng Anh: small steamed bun) là một loại điểm tâm rất thông dụng của Trung Quốc, bắt nguồn từ thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, sau đó được truyền đi khắp vùng Giang Nam và ngày càng phát triển. Bánh có vỏ bằng bột mì cán mỏng, nhân chủ yếu có thịt và rau, kích cỡ nhỏ, làm chín bằng cách hấp trong lồng; có loại nhân có nước canh và nhân khô.

小笼包

~*~

Chương 11

2 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 10

Leave a Reply