Hôn quân-Chương 13

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 13

Thẩm Niệm theo phía sau hoàng đi đến điện Càn Hoa.

Đi một đoạn, hắn phát hiện Tề Quân Mộ không có dự định ngồi ngự liễn. Trong lòng Thẩm Niệm khẽ lung lay, biết đây là ý định của hoàng đế, hắn nhanh chân bước hai bước, cùng Tề Quân Mộ chỉ cách nửa bước.

Nguyễn Cát Khánh đưa mắt nhìn Thẩm Niệm, thấy hoàng đế không biểu hiện gì, hắn vội vàng cúi thấp đầu.

Con mắt của Tề Quân Mộ chưa từng liếc một cái, nói: “Cái chết của Quan Hàn, ngươi nghĩ thế nào?”

Nguyễn Cát Khánh vừa nghe lời này biết hoàng đế muốn nói chuyện cùng Thẩm Niệm, hắn thoáng chậm bước chân cách hai người vài bước, sau đó mang theo đám cung nữ cùng nội giám không xa không gần đi theo hai người.

Thẩm Niệm lại đi tới bên cạnh Tề Quân Mộ nói thẳng: “Hoàng thượng, thần còn chưa gặp người đâu, đối với Quan đại nhân không có cái nhìn gì cả.”

Thấy hoàng đế liếc nhìn hắn, Thẩm Niệm trong đầu nghĩ tới hoàng đế khá cao, nhỏ hơn hắn hai tuổi vậy mà còn cao xấp xỉ hắn, có thể còn cao hơn, ngoài miệng lại nói: “Chẳng qua thần nghĩ, người này đã chết nhiều ngày, tuy rằng trời lạnh thi thể thối rữa chậm, kinh triệu doãn cũng tỉ mị kiểm tra qua hiện trường, cho dù vi thần đi, chỉ sợ cũng không tra ra cái gì đặc biệt khác.”

“Làm sao còn chưa đi tra mà đã nói ỉu xìu rồi?” Tề Quân Mộ vô cùng kinh ngạc, lúc này chẳng phải nên biểu diễn màn quyết tâm muốn tra rõ sự việc sao.

Thẩm Niệm cũng không giấu diếm về những tâm tư nhỏ này, “Hoàng thượng an bài nhiệm vụ đầu tiên, thần còn làm không xong hay sao. Đây chẳng phải phụ lòng tín nhiệm của hoàng thượng ngài sao, thần là sợ hoàng thượng ngài sau này thất vọng.” Sau đó tính sổ.

“Trẫm tin tưởng Thẩm hầu.” Tề Quân Mộ không mắc lừa: “Thẩm hầu ở Bắc Cảnh, tuyệt cảnh còn có thể chém ra đường sống, chút việc này tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ nhặt.”

Thẩm Niệm im lặng.

Trong đầu hắn cùng Tề Quân Mộ rất rõ, nước ở kinh thành so với ở Bắc Cảnh càng đục hơn, Bắc Cảnh là chiến trường, sống được thì sống, chết là chết, dựa vào ý niệm không muốn chết thì có thể sống. Kinh thành là một nơi các thế lực rối ren chồng chéo, biết đâu ngươi tra một nhân vật rất nhỏ, đến cuối lại có vết tích của hoàng thân quốc thích.

Có khi muốn sống còn khó.

Hoàng đế muốn quăng củ khoai lang bỏng tay này cho Thẩm Niệm, một phần ý tốt cũng không cho phép hắn cự tuyệt ném xuống.

Sau đó hai người đều không nói gì, chậm rãi đi qua hàng liễu. Hàng liễu là đường thông qua từ triều đến hậu cung, qua hàng liễu là hậu cung. Qua hàng liễu, điện Càn Hoa của Tề Quân Mộ cũng hiện ra, đây là nơi gần với điện Kỳ Lân vào chầu nhất.

Lúc đi tới cửa điện Càn Hoa, vừa lúc có tiếng chim hót.

Tề Quân Mộ dừng chân nhìn chú chim nho nhỏ trên mái hiên, ngẩng đầu hót líu lo, lâu lâu còn mổ mổ tuyết trên ngói.

Nguyễn Cát Khánh cách đó không xa nhìn tình huống này rất nôn nóng. Nếu có thể, hắn hận không thể đẩy Thẩm Niệm ra, tuôn ra một mớ lời cát tường khiến hoàng đế vui.

Thẩm Niệm cũng nhìn con chim kia, đuôi nó vừa đen vừa trụi lủi, hắn thật không nhìn ra con chim kia có gì đẹp.

Tề Quân Mộ thu hồi mắt ngay sau đập vào mắt y là biểu cảm phiền muộn của Thẩm Niệm, y nhướng mày chậm rãi nói: “Trẫm thấy rất thú vị, trời lạnh thế, chim còn bay tới.”

Có thể thấy sinh mệnh ngoan cường bao nhiêu.

Lời này Tề Quân Mộ cũng không nói ra, y chỉ cảm thấy chính mình như chú chim nhỏ này, dù là trải qua trời đông giá rét, trải qua sống chết, chính là đợi đến ngày xuân hoa nở.

Thẩm Niệm nhìn nét mặt ôn hòa của hoàng đế, nháy mắt hắn hình như nhìn thấy được biểu cảm vặn vẹo hung ác thâm độc pha lẫn lưu luyến trên khuôn mặt tuấn tú cực hạn.

Chỉ là tâm tình này chỉ tồn tại chốt lát ngay tức khắc biến mất trên mặt đế vương, nhanh đến nổi khiến Thẩm Niệm cho rằng bản thân hoa mắt.

Tề Quân Mộ gọi Thẩm Niệm vào điện Càn Hoa, y cho tất cả nội giám hầu hạ trong cung lui ra ngoài, trong điện chỉ còn hai người bọn họ.

Cửa điện bị Nguyễn Cát Khánh đóng lại từ bên ngoài, Tề Quân Mộ chỉ cái ghế ý là Thẩm Niệm không cần đa lễ cứ ngồi xuống.

Thẩm Niệm cũng không khách sáo, tạ ơn hoàng đế rồi vén vạt áo ngồi xuống.

Tề Quân Mộ nói: “Chuyện của Quan Hàn cần phải điều tra rõ, trẫm để Dương Kinh Lôi giúp đỡ ngươi. Trong ngự tiền thị vệ của trẫm, có hai người thông minh, một người là Hồ Trạch một người là Vương Tuấn, mắt rất lanh lợi, ngươi cứ dạy bảo huấn luyện.”

Thẩm Niệm rất biết bắt lấy trọng điểm: “Ý tứ của hoàng thượng là Dương thống lĩnh phải nghe lời vi thần.”

Tề Quân Mộ trầm mặc chốc lát: “Ngươi muốn thì cứ như thế.”

Vẻ mặt Thẩm Niệm ngạc nhiên mừng rỡ, hắn nói: “Đa tạ hoàng thượng.” Dương Kinh Lôi là tả thống lĩnh cấm quân, hắn đại biểu cho hoàng đế, như vậy có nhiều chuyện muốn tra thuận tiện hơn nhiều.

Chỉ cần điểm này, Thẩm Niệm cũng vô cùng cảm tạ hoàng đế.

Tề Quân Mộ đối với lời bạch trực như vậy rất không thích ứng, triều thần nào chẳng phải lừa qua gạt lại mấy vòng, đến phiên Thẩm Niệm thì sảng khoái, dường như trong đầu nghĩ gì, ngoài miệng đều nói ra, cũng không sợ người khác ghét bỏ.

Hoàng đế lại trầm mặc lần nữa mới ừ, Thẩm Niệm lại thừa cơ hội nói tiếp: “Hoàng thượng, vi thần còn muốn thỉnh trước một câu, nếu chuyện lần này tra đến người trọng thần trong cung, vi thần còn có quyền tiếp tục tra không?”

Vẻ mặt Tề Quân Mộ lạnh tanh, y nhìn Thẩm Niệm từng chữ từng câu nói: “Trẫm hứa mặc kệ ngươi tra là hoàng thân quốc thích hay trọng thần trong cung, người này nếu muốn đặt bẫy trẫm, không cho trẫm lối thoát, trẫm còn cần lưu lại thể diện cho hắn làm gì.”

“Vậy là được.” Thẩm Niệm hiểu rõ ý của hoàng đế, trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã là nụ cười ôn hòa, đôi mắt hắn cong cong như vầng trăng khuyết, “Vi thần ở Bắc Cảnh lỗ mãng đã quen, trong lòng chỉ sợ hoàng thượng nghĩ thủ đoạn của vi thân quá mức thô lỗ, có lời này của hoàng thượng vi thần có thể yên tâm làm việc lớn mật rồi.”

“Thủ đoạn thô lỗ?” Tề Quân Mộ tò mò: “Cách thô lỗ như thế nào.”

Thẩm Niệm xấu hổ cười: “Hoàng thượng, cái này nói không hay lắm, cũng chẳng phải nhã nhặn gì.”

Hoàng đế nhếch mép lành lạnh: “Thế nào, còn thần bí như thế?”

Thẩm Niệm chỉ cười không nói, Tề Quân Mộ cũng không bức hắn nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng, dời mắt phẫn nộ nói: “Đã như vậy, trẫm sẽ chờ.”

Sau đó y cất giọng gọi Nguyễn Cát Khánh, đển hắn truyền khẩu dụ cho Dương Kinh Lôi, chọn vài ngự tiền thị vệ, giúp đỡ Thẩm Niệm tra án.

Thẩm Niệm đứng lên tạ ơn hoàng đế.

Lúc cùng Nguyễn Cát Khánh rời khỏi điện Càn Hoa, Thẩm Niệm quay đầu lại nhìn hoàng đế ngồi trong điện.

Trong điện mờ tối, nửa khuôn mặt của hoàng đế giấu trong điện, không rõ thần sắc. Bỗng chốc, Thẩm Niệm thấy điện Càn Hoa thật trống trãi, hoàng đế bên trong rất cô đơn.

Rõ ràng tuổi còn nhỏ, còn nhỏ hơn hắn hai tuổi, giả trang lại đặt biệt thâm trầm. Nghe nói, hoàng đế ngoài có tả tướng ủng hộ, trong có thái hậu trù tính, hoàng hậu trong cung là người yêu thích.

Rõ ràng là cuộc sống của kẻ thắng, nhưng Thẩm Niệm nghĩ hoàng đế nắm giữ quyền sinh tử của thiên trong tay lại chẳng hề vui vẻ.

Biểu cảm trên mặt có thể giả trang, nhưng ánh mắt thê lương không thể ẩn dấu. Có lẽ, mặc dù thân là hoàng đế, cũng có rất nhiều chuyện không thể nắm trong tay.

Thẩm Niệm ban đầu còn tưởng chính mình suy nghĩ quá nhiều, chẳng là bọn họ đi ra điện Càn Hoa gặp phải cung nhân của cung Vị Ương của hoàng hậu, cảm giác này càng thêm mãnh liệt.

Bộ dạng nơm nớp lo sợ với vẻ mặt cầu xin của cung nữ cung Vị Ương đến đây bẩm báo hoàng hậu bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, thân nhiệt rất cao, nóng đến mê man.

Nguyễn Cát Khánh nghe xong, nửa phần khó xử cũng không có, trực tiếp nói: “Hoàng hậu nương nương bị bệnh, nhanh đi thỉnh Bạch ngự y bắt mạch cho nương nương, thông tri cho thái hậu. Chuyện lớn như vậy các ngươi còn dám chậm trễ, hoàng hậu nương nương nếu có việc gì, cẩn thận đầu của các ngươi.”

Cung nữ nghe lời này, vội vàng rời đi, ngay cả muốn thông tri cho hoàng đế cũng không có.

Cung nữ này Thẩm Niệm tất nhiên không biết, nhưng Nguyễn Cát Khánh lại biết, đây là người lần trước hoàng đế lưu lại cho hoàng hậu.

Hiện tại hoàng hậu phải người đến, ngoại trừ muốn thử mức độ trung thành của cung nữ này, còn muốn xem thái độ của hoàng đế với những người này, càng muốn thử hoàng đế có thật sự trong lòng có ý kiến với nàng ta hay không.

Nếu như không có, trách cứ lần trước chỉ là ngoài ý muốn, hôm nay hoàng hậu bệnh nặng ngầm cho người đến đây báo cho biết cũng là thể hiện sự yếu thế.

Nếu hoàng đề thật sự còn ý kiến trong lòng, việc này cũng không dễ làm. Với tâm tính của hoàng hậu, khẳng định phải tìm ra nguyên nhân, để ứng phó. Hoàng hậu là hoàng hậu, nhưng nàng cũng có người nhà, cũng có gia tộc.

Nàng không chú ý đến bản thân, cũng phải ngẫm lại cho nười nhà.

Hậu cung tiền triều là tương thông.

Nguyễn Cát Khánh rất hiểu rõ tâm tư của hoàng đế, cho nên hắn thẳng tay đuổi người đi, chính là nói cho hoàng hậu biết thái độ của hoàng đế. Đối ngoại thái độ hắn như vậy, nhưng hoàng đế ở đây, việc này phải thông báo một tiếng.

Nguyễn Cát Khánh gọi người đi bẩm báo việc này với hoàng thượng, sau đó mới cười híp mắt nhìn Thẩm Niệm.

Chuyện hoàng hậu bị quở mắng cũng không bị truyền ra hậu cung, nhưng Thẩm Niệm từ thái độ của Nguyễn Cát Khánh phát hiện ra vấn đề. Hắn nheo mắt, cảm thấy lời đồn hoàng đến yêu thương hoàn hậu cũng không thể tin hoàn toàn.

Chẳng qua hắn nhanh chóng cười tự giễu, chính hắn còn một mớ cục diện rối rắm hỏng bét, còn thời gian đâu mà quan tâm đến những chuyện này.

@@@

Bên này Tề Quân Mộ để Thẩm Niệm rời đi, trong đầu suy nghĩ về những chuyện phát sinh gần đây trên triều, vừa nhớ đến một sự kiện quan trọng, thái hậu ở trong cũng phái người truyền lời, nói thái hậu mời y đến một chuyến.

Quan hệ giữa Tề Quân Mộ với thái hậu có phần vi diệu, nhưng chung quy vẫn là mẹ con. Thái hậu nếu phái người đến mời, y tất nhiên phải đi một chuyến.

Tới nơi, Tề Quân Mộ mới phát hiện trong cung thái hậu rất náo nhiệt.

Có Phù Hoa, có mợ Nhạc thị, còn còn Lâm Ân mang mặt nạ bạc.

Ai ai cũng đang vui cười náo nhiệt, Tề Quân Mộ đến, cảnh tượng lập tức yên tĩnh.

Trong không khí dường như có đôi tay vô hình mạnh mẽ bóp cổ mọi người, khiến bọn họ không thể thốt nên lời.

Cảnh tượng vô cùng lúng túng, nụ cười trên mặt thái hậu từ từ biến mất, Nhạc thị cùng Lâm Ân vội vàng đứng lên hành lễ, Tề Quân Mộ ôn hòa để bọn họ bình thân.

Phù Hoa nhìn tình huống không thích hợp, nàng cũng hành lễ, sau đó nửa nghiêm túc nửa oán giận nói: “Hoàng thượng, muội cũng một thời gian dài không thấy huynh, có phải huynh đã quên mất muội rồi không?”

Tề Quân Mộ quay lại nhìn nàng, thoáng trầm ngâm rồi nói: “Gần đây triều sự bận rộn, trẫm thật quên mất ngươi rồi.”

“Mẫu hậu, người xem hoàng thượng nói ra lời này cũng không sợ làm con gái khó chịu này.” Phù Hoa không vui bĩu môi cáo trạng với thái hậu.

Thái hậu biết Phù Hoa cố tình làm như vậy, vẻ mặt bà đầy sủng nịch dung túng cười nói: “Hoàng thượng triều sự bận rộn, cũng không có mấy thời gian thăm ngươi, hiện tại cũng không phải ngươi đã nhìn thấy người rồi sao.”

“Mẫu hậu, ngay cả người cũng chọc con gái.” Phù Hoa hoạt bát giả làm mặt quỷ nói.

Nhạc thị cũng cười theo: “Hoàng thượng sẽ không quên công chúa đâu, rõ ràng là rất nhớ công chúa mà.”

Lâm Ân bên cạnh cũng cười, nụ cười không tự nhiên, hắn đeo mặt nạ bạc trên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cùng chiếc cằm có đường cong tinh xảo. Có thể thấy, nếu khuôn mặt của hắn không bị bỏng, tướng mạo hẳn là khá anh tuấn.

Cục diện cứng nhắc bị phá vỡ, mọi người lại bắt đầu cười nói, bầu không khí tuy không náo nhiệt như trước khi Tề Quân Mộ bước vào, nhưng cũng có thể coi là hài hòa.

Nói đến việc nhà, thái hậu nhắc đến hoàng hậu, bà nhìn Tề Quân Mộ thờ dài nói: “Vừa nghe Bạch Phong nói, trận bệnh này của hoàng hậu là vì ưu tư quá độ. Nàng ta tâm tự nặng, dễ suy nghĩ nhiều, thân thể nàng vốn yếu, hiện tại gầy đi rất nhiều, nghe mà thấy thương, hoàng thượng lúc rảnh rỗi cũng nên đến thăm hoàng hậu.”

Đối với lý do thoái thác này của thái hậu, Tề Quân Mộ mĩm cười cũng không nói tiếp.

Nhạc thị lúc này đứng lên, nàng cười tủm tỉm nói: “Thái hậu, hoàng thương, thần phụ nghe nói cảnh trí trong ngự hoa viên bây giờ rất khó gặp, thần phụ cùng Lâm Ân vừa khéo muốn đi xem cảnh sắc, mong thái hậu hoàng thượng đặc biệt cho phép.”

Thái hậu chỉ về hướng Phù Hoa nói: “Nàng quen thuộc ngự hoa viên nhất, để nàng đi cùng các ngươi.”

“Mẫu hậu yên tâm, con khẳng định sẽ đưa cữu mẫu với biểu ca thưởng thức cảnh đẹp trong ngự hoa viên.” Phù Hoa cũng biết không khí trong điện không hài hòa, vội vàng nói như vậy.

Nhạc thị, Lâm Ân cùng Phù Hoa hành lễ đang chuẩn bị rời đi, thì Nguyễn Cát Khánh từ ngoài điện vội vã tới.

Thấy phòng đầy người, Nguyễn Cát Khánh bỗng nhiên sửng sốt.

Ban đầu vẻ mặt hắn vừa sốt ruột vừa hoảng sợ, bây giờ lại sửng sốt như vậy, nhìn qua cứ như người ngu si.

“Làm sao, hoang mang rối loạn như thế.” Thái hậu nhíu mày nói.

Nguyễn Cát Khánh sực tỉnh vội vàng hành lễ, đầu tiên hắn liếc nhìn Tề Quân Mộ, trên mặt hoàng đế cũng không có sắc mặt gì đặc biệt, hắn mới dám mở miệng nói: “Bẩm thái hậu, nô tài vì chuyện Trấn Bắc hầu mới thất lễ, mong thái hậu thứ tội.”

Thái hậu vừa nghe đã có hứng thú, bà nói: “Trấn Bắc hầu, hôm nay người miệng đao tâm đậu hủ xoay chuyển tình thế trên đại điện là Trấn Bắc hầu kia sao? Hắn làm sao?”

“Chính là hắn.” Tề Quân Mộ mở miệng, sau đó y nhìn Nguyễn Cát Khánh hỏi: “Trẫm không phải vừa căn dặn hắn xuất cung tra án sao? Hắn làm gì mà ngươi hốt hoảng như thế?”

Nguyễn Cát Khánh nuốt nước miếng, hắn thẳng thắn nhắm mắt cắn răng đành phải nói: “Bẩm hoàng thượng, Trấn Bắc hầu đánh nhau cùng quốc cữu gia và Anh vương thế tử.

Chương 14

One thought on “Hôn quân-Chương 13

Leave a Reply