Cháu Đích Tôn – Chương 75

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 75

Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt cười tủm tỉm lại đột ngột nói ra những lời này, cảm thấy mình chẳng khác nào bị người ta lột sạch, bị nhìn thấy hết tất cả bí mật vậy. Nếu Tề Nhiễm không muốn cho Lâm Duyệt phát hiện ra việc này, y hoàn toàn có thể tìm một người lạ mặt đến dẫn dắt Lâm Duyệt mua hoặc thuê lại nhà với giá thấp. Quá trình có thể khó khăn hơn, nhưng tuyệt đối sẽ không để Lâm Duyệt phát hiện ra vấn đề.

Nhưng y không làm vậy mà lại bảo Phỉ Thanh đến tìm Lâm Duyệt, để Phỉ Thanh dẫn hắn đến nhà mới. Ngoài miệng thì y nói không muốn cho Lâm Duyệt biết những việc này là do mình làm, nhưng tiềm thức lại biết rõ, với sự thông minh của Lâm Duyệt, hắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra bất thường trong đó. Cho nên che giấu của y thật ra chẳng phải là che giấu, mà chẳng qua chỉ là quang minh chính đại rồi phủ lên một tấm sa mỏng mà thôi.

Nhưng Tề Nhiễm không nghĩ đến việc Lâm Duyệt sẽ nói thẳng thừng ra như thế, lúc này y cảm thấy vừa hoảng loạn vừa xấu hổ. Y mím môi nhìn Lâm Duyệt, sắc mặt lạnh nhạt mà nói: “Lâm đại nhân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Cô giấu giếm là vì muốn hại ngươi?”

Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm thẹn quá hóa giận rồi nói không lựa lời thì bật cười, hắn chậm rãi bay đến bên cạnh Tề Nhiễm, nhìn thẳng vào mắt y, thong thả nói: “Ta tất nhiên không có ý đó, nhưng biết người làm những việc này là ngươi, ta cảm thấy rất vui.”

Mấy chữ sau cùng hắn nói rất nhẹ, tựa như chưa nói thành tiếng, nhưng Tề Nhiễm vẫn nghe thấy rõ ràng.

Lâm Duyệt chỉ cần nói một câu là những cảm xúc tiêu cực trong lòng y đã tan biến, chỉ còn lại một chút ngượng ngùng. Đối diện với đôi mắt trong veo tràn đầy ý cười của Lâm Duyệt, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ, y dời mắt đi: “Ngươi bị tách ra khỏi nhà họ Lâm, không có chỗ ở, ta…… chỗ đó, ngươi thích là tốt rồi.”

“Rất thích.” Lâm Duyệt nhìn vành tai đã đỏ lên của Tề Nhiễm, thấp giọng nói, có lẽ chính bản thân Tề Nhiễm cũng không phát hiện ra, y cứ vô tình lộ ra vẻ mặt như thế trước mặt hắn. Tề Nhiễm giống một con thú non đối diện với vùng đất chưa biết, y cẩn thận vươn móng vuốt nhỏ, chạm vào hiện thực một chút là lập tức rụt về. Đến khi thấy không có nguy hiểm mới tiếp tục vươn ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Biết rõ trong thế giới chưa biết kia ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm, nhưng Tề Nhiễm vẫn muốn đến gần. Hơn nữa khi thấy y che giấu mà để lại vô vàn sơ hở như thế, Lâm Duyệt thấy trái tim mình run lên.

Dù ở hiện đại hay cổ đại, người đối xử với Lâm Duyệt như thế chỉ có một mình Tề Nhiễm.

Tề Nhiễm không biết Lâm Duyệt đang nghĩ gì, Lâm Duyệt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào y không rời mắt. Ánh sáng trong đáy mắt hắn thật lạ lẫm, y muốn tránh ra nhưng lại vẫn muốn nhìn thêm một chút nữa, sau cùng chỉ “ừ” khẽ một tiếng.

Lâm Duyệt mỉm cười, hắn tiến lên một bước, thu ngắn khoảng cách giữa hai người, nói: “Ta muốn cảm ơn em.”

Tề Nhiễm khựng lại, chưa kịp phản ứng lại xem ý nghĩa trong lời nói của Lâm Duyệt là gì thì đã thấy hắn vươn tay bắt lấy tay mình.

Lâm Duyệt kéo y một cái, ôm vào trong lòng. Sau đó hắn hơi cúi đầu, ngay lúc Tề Nhiễm vẫn còn mở to mắt vì quá kinh ngạc, rút ngắn khoảng cách giữa hai bên từng chút một, đến tận khi hai đôi môi không còn bị ngăn cách.

Tuy Lâm Duyệt không có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng hắn đã nhìn nhiều rồi, hơn nữa, bản năng muốn được thân cận với người kia cũng có khi khó mà diễn tả thành lời được. Không biết đã qua bao lâu, hai người tách ra, Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm đỏ bừng cả mặt vì hành động của mình, tâm trạng vô cùng vui sướng. Tính cách hắn lạnh nhạt, xét về mặt nào đó thì có thể nói là ích kỷ. Hắn có thể kéo giãn khoảng cách với người khác một cách vô hạn, không giao ra trái tim mình, nhưng một khi đã có cảm xúc khác biệt thì lại có thể rút ngắn khoảng cách đến bằng không, biến những gì mình quan tâm thành của mình.

Khi đôi mắt Tề Nhiễm đã khôi phục lại vẻ lý trí, hai tay Lâm Duyệt vẫn còn đang ôm lấy thắt lưng y, khoảng cách rất gần, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hai trái tim đang đập rất mạnh. Tề Nhiễm cảm nhận được độ ấm trên tay Lâm Duyệt, trái tim dường như được sưởi ấm, cả người cũng hơi run rẩy, y thấp giọng hỏi: “Ngươi…… ngươi có biết mình đang làm gì không?”

Lời y nói nghe như đang trách mắng, nhưng hơi thở không ổn định, lại không ẩn chứa sự phẫn nộ, ngược lại nghe vào tai như lời thì thầm.

Lâm Duyệt xoa nhẹ lên má Tề Nhiễm, vừa cảm nhận làn da mịn màng vừa bình thản nói: “Ta tất nhiên biết mình đang làm gì, ta cũng có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhưng mà, Tề Nhiễm, em có biết mình đang làm gì không? Em có thể gánh vác hậu quả của việc này không?”

Tề Nhiễm dời bước sang một bên, khiến bàn tay của Lâm Duyệt trượt khỏi mặt mình, y thản nhiên nói: “Cô là Thái tử, có hậu quả nào mà không thể gánh vác?”

Lâm Duyệt hỏi: “Dù sau này không có con cháu, phải chịu áp lực từ muôn vạn người cũng được?”

Tề Nhiễm liếc hắn: “Cô không có ý định thành hôn, có con cháu hay không thì đã sao.”

Đương nhiên, nếu chưa từng trải qua một kiếp người thì có lẽ y không dám chắc hoàn toàn về lời này, nhưng đã sống lại một đời, có rất nhiều việc y không còn để tâm đến nữa.

Lâm Duyệt nghe vậy thì bật cười, hắn là người ích kỷ, nếu Tề Nhiễm đã muốn bên hắn nhưng lại lấy vợ sinh con vì áp lực, vậy thì duyên phận của họ cũng sẽ chấm dứt. Hắn rất nhỏ mọn, không thể chấp nhận tình cảm có một chút rạn nứt nào.

Thật ra khi bước ra bước đầu tiên này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến thân phận của Tề Nhiễm, nghĩ đến những gì phải đối diện sau này, nhưng khi thấy Tề Nhiễm đắn đo, tất cả những suy nghĩ kia đều biến mất. Nghĩ những chuyện này có ích gì đâu, con người luôn phải cất bước đi đầu tiên thì mới biết phía sau là khung cảnh ra sao.

Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt, muốn nói nhưng chỉ mấp máy môi mà không cất lời được, Lâm Duyệt biết y đang xấu hổ, bèn nói: “Em nghỉ ngơi sớm đi, ta về trước đã, vài ngày nữa lại vào cung thăm em.”

Tề Nhiễm không trả lời, Lâm Duyệt chỉ cười khẽ với y, sau đó bay ra khỏi cửa sổ đi mất.

Chờ hắn đi rồi, Tề Nhiễm cảm thấy như cả người mình không còn sức lực vậy, y ngồi sụp suống trên ghế. Tề Nhiễm nhấc tay, không tự chủ sờ sờ môi mình, y đang nghĩ rốt cuộc thì việc này đã xảy ra như thế nào vậy. Vì sao còn đang nói chuyện, Lâm Duyệt lại đột nhiên hôn mình rồi, hơn nữa những lời tiếp sau đó nghe cứ như đã xác định tình cảm rồi vậy.

Tề Nhiễm nghĩ, Lâm Duyệt này thật sự là…… đúng là quá to gan làm càn rồi.

Tề Nhiễm ngồi trên ghế nghĩ hết việc này đến việc khác, nhưng dù nghĩ đến những thứ đáng giận đến đâu, gương mặt y vẫn không lộ ra chút tức giận nào, chỉ có sắc đỏ nhàn nhạt vẫn cứ vương lại trên gò má, khiến y không yên lòng được.

Cả đêm Tề Nhiễm không ngủ ngon, ngày hôm sau tỉnh dậy lại vẫn tràn trề sức lực. Khi Cát Tường hầu hạ y thức dậy, luôn có cảm giác cả người y toát ra sự vui mừng.

Cát Tường muốn nói lời may mắn, bèn lên tiếng: “Thái tử điện hạ hôm nay có chuyện vui gì hay sao?”

Tề Nhiễm đáp: “Làm gì có việc vui, sáng sớm nghe thấy vài tiếng chim hót mà thôi.”

Cát Tường nhìn ra ngoài trời gió lạnh ào ào, thầm nghĩ lúc này thì chim chóc cũng bay về phương nam tránh rét cả rồi, ở đâu mà hót nữa.

Nhưng Cát Tường vốn ngọt miệng, vội nói thêm: “Thái tử điện hạ chắc hẳn đã nghe thấy tiếng chim khách kêu rồi, vậy thì hẳn là sẽ có việc vui đến.”

Tề Nhiễm hừ một tiếng nhưng không nói nữa, Cát Tường hiểu tính y, biết thái độ này có nghĩa là tâm trạng của y đang rất tốt.

Khi Tề Nhiễm đang dùng bữa sáng thì có nội giám vội vàng chạy vào bẩm báo, nói rằng Tề Tĩnh ngã bệnh, sốt rất cao, Hoàng đế nghe tin đã đi thăm ngay rồi.

Tề Nhiễm nghe xong chỉ ừ rồi thôi, Tề Tĩnh không thể cứ mãi bị giam, gã có thể nhẫn nhịn đến lúc này mới ra tay đã là giới hạn rồi.

Tề Nhiễm biết rõ nếu Tề Tĩnh bệnh nặng, Hoàng thượng tất nhiên sẽ giải trừ lệnh giam lỏng. Nghĩ đến đây, Tề Nhiễm bèn đứng lên nói: “Nếu cửu đệ ngã bệnh, vậy chúng ta cũng phải đến thăm mới được.”

Cát Tường vội đi lấy áo choàng, sau đó mới đi theo Tề Nhiễm ra ngoài. Nhưng Tề Nhiễm đến nơi lại không vào thẳng nội điện, chỉ đứng bên ngoài chờ.

Khi Hoàng đế bước ra thì thấy Tề Nhiễm đứng đó chẳng biết đang nghĩ gì, ngài hỏi: “Sao đến rồi lại không vào trong?”

Tề Nhiễm quay lại, vái chào rồi đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần vào trong thì sợ là lại truyền thêm bệnh cho cửu đệ. Hẳn là cửu đệ không sao chứ?”

Hoàng đế hơi sửng sốt, nghĩ đến Tề Nhiễm vẫn còn đang bệnh thì liền nói: “Vừa uống thuốc rồi, nhưng vẫn chưa hạ sốt. Con cũng vẫn chưa khỏe, trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay con không lên triều, Trẫm phải gánh vác thêm không ít.”

Tề Nhiễm cúi đầu đáp: “Không thể san sẻ gánh nặng cho phụ hoàng là lỗi của nhi thần.”

Hoàng đế ừ một tiếng, Tề Nhiễm lại nói tiếp: “Bẩm phụ hoàng, trời lạnh rồi, vài ngày nữa cũng sẽ có tuyết. Thất đệ tĩnh tu ở Phật đường, cửu đệ lại một mình đóng cửa kiểm điểm. Cả hai vẫn còn nhỏ tuổi, không có ai chăm sóc sẽ dễ dàng nghĩ quẩn, hay là để hai đệ đệ ra ngoài thả lỏng đi.”

Hoàng đế nghe vậy thì cười nói: “Con đến cũng là vì việc này chứ gì.”

Tề Nhiễm chỉ cười không đáp, y biết dù mình không chủ động nêu ra thì Hoàng đế cũng sẽ tự tìm một cái cớ để thả Tề Tĩnh ra. Bây giờ y mở miệng, ngay cả Tề Anh cũng được xin tha, vậy thì chắc chắn sẽ là một Thái tử rộng lượng trong mắt Hoàng thượng.

Hoàng đế thở dài, nói: “Một đứa thì mẫu phi có lòng dạ độc ác, một đứa thì tự mình làm việc không suy nghĩ. Cũng may cả hai đều có lòng hối cải, nếu con đã lên tiếng nói đỡ, vậy thì để cả hai nghiêm túc suy nghĩ rồi hãy thả ra đi.”

Tề Nhiễm đáp: “Phụ hoàng nói phải.”

Ngày mà Tề Anh và Tề Tĩnh nhận được ý chỉ của Hoàng đế cho phép ra ngoài cũng là ngày có trận tuyết đầu tiên mà Lâm Duyệt nhìn thấy ở Đại Tề. Gần đây nhà họ Lâm ồn ào không ngớt, Lâm Lương bị giam vào đại lao, mà cô nàng Uyển Nhi kia thì hay rồi, sinh ra một đứa con trai. Chỉ tiếc là số Uyển Nhi không may mắn, đứa trẻ kia sinh non, cô ta lại khó sinh, con thì ra đời nhưng bản thân lại mất mạng.

Đứa trẻ kia vốn là sẽ do Vương thị nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của bà ta, nhưng sau cùng lại bị Bà cụ Lâm đưa về chỗ mình.

Lâm Duyệt nghe được những việc này rồi cũng làm như không nghe, bây giờ hắn không muốn suy nghĩ đến bất cứ việc nào khác, chỉ muốn vào cung thăm Tề Nhiễm. Từ lúc quan hệ giữa hắn và Tề Nhiễm có thay đổi trọng đại, hắn còn chưa vào cung nữa. Không phải là không muốn, mà chỉ vì cần phải dành cho Tề Nhiễm một khoảng thời gian để thích ứng, cũng để cho bản thân có thời gian suy nghĩ rõ ràng.

Hắn là một người trưởng thành đã từng nhìn thấy quá nhiều sự việc trên đời, dù không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thì vẫn đủ khả năng chịu trách nhiệm.

Trong mắt người khác, hắn đang dưỡng thương, mà lại còn ít khi ra ngoài vì những sự việc xảy ra ở nhà họ Lâm gần đây.

Trước sự kiện của nhà họ Lâm, các quan viên lớn nhỏ trong kinh thành nghe xong đều chỉ biết thở dài. Với bọn họ, Lâm Duyệt bị phạt lương bổng, nhưng dù sao vẫn giữ được chức quan. Còn những người khác trong nhà họ Lâm thì sao, dù Hoàng thượng vẫn giữ lại sớ từ quan của ông cụ Lâm và Lâm Trung, nhưng chỉ cần là người sáng mắt thì đều đoán được chờ khi bọn họ dâng tấu lần thứ hai, Hoàng đế chắc chắn sẽ phê chuẩn.

Xét trên phương diện nào đó, người trong kinh thành đều cho rằng Lâm Duyệt quả nhiên là kẻ xung khắc với người nhà. Nhìn đi, toàn bộ nhà họ Lâm đều bị khắc kìa.

Lâm Duyệt hoàn toàn không để bụng những lời đồn đại kia, đương nhiên, trong nhà hắn hiện giờ thì thân phận hắn cao nhất, không ai dám làm phiền hắn vì những việc vụn vặt này.

Lâm Duyệt cân nhắc thời gian, cảm thấy hẳn là Tề Nhiễm đã nghĩ thông suốt rồi, hắn bèn chỉnh trang lại quần áo rồi vào cung.

Lâm Duyệt vốn chuẩn bị đến thẳng Đông cung, nhưng hắn còn chưa đi đến nơi đã gặp phải Cửu hoàng tử Tề Tĩnh.

~*~

Chương 76

16 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 75

  1. Ta cảm ơn em, mé tui đọc câu đó mà cảm giác như Lâm Duyệt mới là công chứ không phải Tề Nhiễm dị ak, ủa mà bé Nhiễm mới là công đúng không

      1. Đúng rùi, chẳng lẽ Tề Nhiễm thụ ak, từ đó giờ cứ tưởng ảnh công không ak

      2. Chết pè, dị tui chèo lộn công thụ rùi, tam quan mới vỡ nát để mai xây lại

  2. Hình như có tiếng vỡ vụng đâu đây. Tui chèo ngược dòng hả zời 😂😂😂. Ai đó kéo tui lại, tui thắng hk kịp 😂😂😂😂

  3. Đang ngồi cafe mà đọc chương này nên tui đã không kiềm được mà nở nụ cười dâm dê chốn công cộng nhưng mà tui thích lắm ó nữa nữa nữa đi á á á áu áu
    Mà thấy gặp Tề Tĩnh rồi. Mới ngọt ấm thêm tí đã phải tiếp tục đấu tranh chuýnh chụy rùi :((

Leave a Reply