Quý Ông Ưu Phiền – Chương 8

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 8

Úc Hoa nhìn đăm đăm vào điện thoại một lúc, trong lòng không một gợn sóng.

Anh bày chén đũa vốn của Vưu Chính Bình vào vị trí mà cậu thường ngồi, giống như mọi ngày, tựa như Vưu Chính Bình vẫn ngồi trước mặt mình vậy, sau đó im lặng thưởng thức bữa ăn.

Anh ăn sạch phần thức ăn của mình, sau đó chuyển sang vị trí của Vưu Chính Bình, cũng ăn hết phần ăn của cậu.

Sau khi một mình ăn hết phần của hai người, Úc Hoa mới ngồi tại chỗ của Vưu Chính Bình, hồi tưởng lại nỗi cô đơn kéo dài hàng ngàn năm của mình.

Vừa rồi khi ăn phần của mình, Úc Hoa nhìn cái ghế trống không trước mặt đã thấy rất cô đơn rồi. Khi anh đến ngồi vào chỗ của Vưu Chính Bình, muốn tạo ra khung cảnh hai người đều có mặt, nhưng khi ngồi lên chiếc ghế đó, anh phát hiện mình lại càng cô độc hơn, vì Úc Hoa nhìn thấy ghế của mình cũng trống rỗng.

Anh mở tivi lên, trong phòng liền vang vọng tiếng của biên tập viên tin tức và âm thanh chén đũa nhẹ nhàng va chạm, trong bối cảnh rộn ràng như vậy, cả căn nhà vẫn trống rỗng.

Ăn xong, Úc Hoa thu dọn bàn ăn, vào bếp rửa chén.

Lúc này, chương trình tin tức cũng kết thúc rồi, tiếng nhạc đệm Bài ca đánh cá ban chiều của bản tin dự báo thời tiết phối hợp với tiếng nước chảy ào ào, Úc Hoa lặng lẽ rửa chén.

Úc Hoa thích bài nhạc nền của bản tin dự báo thời tiết, ca khúc đó mang đến cho anh cảm giác đắc ý nhè nhẹ sau khi cơm no rượu say. Anh thích rửa chén theo giai điệu của Bài ca đánh cá ban chiều này, thỉnh thoảng lại nhìn ra Vưu Chính Bình đang nằm bò trên sô pha nhớ lại hương bữa cơm chiều, hoặc là nhìn ra ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, khung cảnh biếng nhác mà ấm cúng này mang đến cho Úc Hoa cảm giác chân thực của cuộc sống.

Úc Hoa đã sống mấy ngàn năm, mỗi ngày đều chiến đấu để qua ải, anh đã từng đi qua rất nhiều thế giới kỳ lạ, trải qua vô số nguy hiểm. Anh cũng từng có đồng đội, những người đó hoặc là đã chết trong trò chơi sinh tồn tàn khốc, hoặc là có quan niệm bất đồng với anh, dần dần xa cách.

Anh muốn chiến thắng hệ thống, sở hữu sức mạnh tối cao, anh đang tiến bước trên con đường dẫn đến tự do, bỏ lại vô số bạn bè, bản thân trả giá bằng máu. Anh ngẩng đầu nhìn trời sao, chỉ cố gắng vì mục tiêu duy nhất đó, khi anh thành công rồi, trở thành Người qua ải đầu tiên, có được sức mạnh và sinh mệnh vô tận, Úc Hoa mới ngoảnh đầu nhìn lại con đường mình đã đi qua, phát hiện ra điểm cuối con đường chỉ còn lại cô độc.

Nghĩ đến vẫn còn phải trải qua vô số ngày tháng như thế, phải chịu đựng sự cô độc không có hồi kết, Úc Hoa bắt đầu thấy sợ hãi.

Thật kỳ lạ, rõ ràng khi còn yếu ớt mà phải đối diện với những kẻ địch mạnh đến mức không thể chiến thắng thì lại có vô vàng dũng khí, mà đến khi mạnh mẽ không còn địch thủ trên thế gian nữa, Úc Hoa lại thấy sợ.

Sợ hãi sinh mệnh vô tận trong tương lai, sợ hãi bản thân sắp trở nên vô tình.

Khi anh đang cố gắng đạt đến một mục tiêu gian khổ thì cũng đồng thời trốn tránh cuộc sống, trốn tránh những thực tại vụn vặt nhỏ bé của một con người bình thường.

Thế là Úc Hoa quyết định nguyện vọng cuối cùng của mình, anh muốn làm một người bình thường, dù ngắn ngủi như có thể thật sự sống bình yên hết thế giới cuối cùng này, đây chính là bến đỗ mà anh chọn lựa cho mình.

Rửa chén xong, bản tin dự báo thời tiết cũng vừa kết thúc, Úc Hoa tắt tivi, ngồi trong căn phòng yên tĩnh rồi cầm điện thoại lên.

Hiện giờ anh có hai lựa chọn, một là nghe theo lệnh của hệ thống, hoặc là cứu hoặc là giết kẻ phá hoại vừa đến kia, rồi từ đây tiếp tục bị hệ thống kiểm soát, dần dần thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại, sớm muộn gì cũng quay trở lại những ngày trước kia; hai là mặc kệ hệ thống, để cho hệ thống tiết lộ thân phận của anh, đến khi đó, liệu anh có thể tiếp tục sống cuộc sống bình thường với Vưu Chính Bình nữa hay không?

Dù là lựa chọn nào cũng không phải điều mà Úc Hoa muốn.

Úc Hoa trực tiếp loại trừ lựa chọn số một, suy nghĩ xem sau khi mình từ chối thì hệ thống sẽ dùng cách nào để công khai thân phận của anh.

Nơi này là thế giới chưa khai phá, ban đầu khi Úc Hoa chọn nó, anh đã biết hệ thống không thể hoàn toàn nắm giữ thế giới này, vì vậy hệ thống không thể công khai tin tức nào đó một cách tự do, dù có công khai cũng chưa chắc có người tin.

Điều duy nhất mà hệ thống có thể làm là thông qua miệng của kẻ vượt ải để tiết lộ thân phận của anh.

Úc Hoa đã chiến đấu với hệ thống nhiều năm, hiểu rõ hệ thống không thể biến người của các thế giới chưa khai phá thành kẻ vượt ải, tất cả kẻ vượt ải đều bị hệ thống chọn lựa ngẫu nhiên từ những thế giới mà nó kiểm soát được, hệ thống vẫn luôn để cho Kẻ vượt ải đi khai phá thế giới mới, từ đó mở rộng phạm vi thế lực của mình.

Vì vậy, chỉ có duy nhất Kẻ vượt ải là có thể tiết lộ thân phận của anh, chính là kẻ vượt ải nghe đâu đã bị người bản địa bắt được.

Phương pháp để kẻ vượt ải ngậm miệng dường như chỉ có thể là giết hắn, nhưng nếu làm vậy thì lại trúng kế của hệ thống, đây là điều mà Úc Hoa không muốn xảy ra.

Xem ra trước mắt chỉ còn một cách thôi.

Úc Hoa nhấn vào app hệ thống vừa cài đặt trong di động, app thậm chí còn không xuất hiện chọn lựa tháo gỡ, trong phần quản lý ứng dụng của thiết lập hệ thống cũng không có.

Cái hệ thống vô lại này đã khóa chức năng gỡ app ra khỏi di động, nó không ngừng nhắc nhở Úc Hoa về nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Úc Hoa cắn mạnh một cái lên ngón trỏ tay phải, nhỏ một giọt máu lên màn hình điện thoại, rơi ngay trên app kia.

Lần này lại ấn lên app, cuối cùng cũng xuất hiện lựa chọn tháo gỡ. Úc Hoa nhấp chọn gỡ ứng dụng, hệ thống hiện lên nhắc nhở: Trong vòng 24 giờ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tiết lộ thân phận Người qua ải số 001, đề nghị Người qua ải số 001 suy nghĩ thận trọng có gỡ hệ thống hay không.

“Không cần suy nghĩ.” Úc Hoa kiên quyết nói.

Sau khi hệ thống bị tháo gỡ, Úc Hoa cảm nhận rõ ràng là sức mạnh của mình lại tăng lên. Để gỡ app, anh đã bị ép mở phong ấn một năng lực của mình, điều này khiến cho sức mạnh mà anh vất vả để thích ứng lại tăng lên lần nữa.

Úc Hoa đứng trước gương, vươn ngón tay trỏ bị thương ra, trên tay vẫn còn dính máu, anh ra sức quét vệt máu đó lên mặt kính.

Chấn Lê đang bị Người bảo vệ thẩm vấn, y vừa rồi đã vô tình làm lộ thân phận, lại nói ra chuyện liên quan đến boss cuối của thế giới này, y cho rằng lần này mình chết chắc rồi.

Hệ thống không cho phép Kẻ vượt ải nói ra những gì liên quan đến nó, một khi bị lộ, Kẻ vượt ải chắc chắn sẽ bị nổ tung.

Không cẩn thận nói ra tin tức về boss cuối, Chấn Lê sợ hãi ôm lấy hai tay mình, khóc lóc nói: “Mấy người đừng hỏi nữa, tôi sắp nổ rồi.”

Nhóm người bảo vệ cùng thế hệ với cục trưởng Tiêu đều có kinh nghiệm, bọn họ biết rõ một khi kẻ phá hoại phát nổ thì sức mạnh cực kỳ lớn, nghe Chấn Lê nói vậy, mọi người lập tức rút ra khỏi căn phòng kiên cố đó, quan sát Chấn Lê thông qua máy quay.

Một phút, hai phút…… nửa giờ trôi qua, Chấn Lê vẫn còn chưa nổ, y ôm chặt hai tay, cuộn tròn người nằm một chỗ như thể đã chết, nhìn khá là đáng thương.

Sầm Tiêu bất giác hỏi: “Tên này thật sự là Kẻ phá hoại sao? Có lẽ chỉ là bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng? Chúng ta bắt sai người sao?”

Trong sách vở mà bọn họ được học đều miêu tả Kẻ phá hoại rất đáng sợ, có tính nguy hiểm rất cao, nhưng tên này thì tội nghiệp quá đi.

“Chú cũng không rõ lắm, có vẻ như không giống với Kẻ phá hoại trước kia.” Ngay cả cục trưởng Tiêu cũng bắt đầu nghi ngờ, “vừa rồi y tiết lộ thế giới này có một kẻ phá hoại vô cùng đáng sợ đang ẩn mình, nhưng lại không bị nổ tung như trước…… Chẳng lẽ y thật sự là người bình thường mắc bệnh hoang tưởng?”

“Sao có thể chứ!” Vưu Chính Bình giơ cánh tay đầy vết thương của mình ra, “vừa rồi anh bắt y, để tay trong không gian mà đã bị thương nặng như vậy rồi, chẳng lẽ y gặm bằng răng à?”

“Cái này trông giống như đầu thuốc lá đốt vậy.” Sầm Tiêu nhìn cẩn thận, nói.

“Bị giam trong không gian của anh, năng lực yếu đi mười lần đó, uy lực này mà tăng lên gấp mười thì đã là vũ khí nóng rồi.” Vưu Chính Bình sờ tay, nói.

Thấy Chấn Lê vẫn không bị nổ tung sau một thời gian khá dài, nhóm người bảo vệ mới cẩn thận bước vào phòng, Chấn Lê thấy họ quay lại, mà mình thì chưa chết, thầm nghĩ không biết mình sắp bị hành hạ thế nào đây, thế là trong lòng hoảng hốt.

Đúng lúc nhóm người Vưu Chính Bình bước vào, Chấn Lê ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một cái gương xuất hiện ngay trước mắt mình, lơ lửng giữa không trung, trong gương có một hàng chữ bằng máu: “Nghe theo lệnh của ta, ngươi có thể sống tiếp.”

Chấn Lê tưởng mình bị ảo giác, y dụi dụi mắt, thì thấy hàng chữ kia lại biến thành: “Giả vờ không thấy tấm gương này, làm theo lệnh của ta là được, bằng không thì sẽ giết ngươi.”

Cuối hàng chữ là một mũi dao bằng máu chỉ thẳng vào Chấn Lê.

Chấn Lê hít ngược một hơi thật mạnh, nghe xong câu hỏi của Người bảo vệ, y chùi nước mắt, làm theo hàng chữ bằng máu: “Tôi nói, tôi nói hết.”

Cục trưởng Tiêu và những người bảo vệ lão thành nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bộ họ gặp được kẻ phá hoại chịu phối hợp như vậy, trong lòng bỗng dâng lên sự cảnh giác.

Không thể viết quá nhiều chữ trong gương, Úc Hoa chỉ có thể đưa ra hướng đi đại khái, còn lại thì Chấn Lê phải tự phát huy.

Cũng may Chấn Lê là một người biết bịa chuyện, y kết hợp tình hình thực tế của mình và lời hướng dẫn trên gương, ngoan ngoãn kể lại: “Đại khái là bảy ngày trước, trong điện thoại của tôi xuất hiện một cái ứng dụng, không thể tháo dỡ, nó nhắc nhở tôi hoàn thành một nhiệm vụ, nhiệm vụ mà thất bại thì sẽ bị tiêu diệt.”

Nói đến đây, tim Chấn Lê thắt lại, y nói như vậy cũng có nghĩa là tiết lộ bí mật của hệ thống, nói xong thì chắc là phải bị nổ tung rồi.

Nhưng hàng chữ máu trong gương làm y yên lòng, Chấn Lê cố hết sức giữ bình tĩnh, không ngờ là y thật sự không chết.

Cục trưởng Tiêu mang điện thoại của Chấn Lê đến, sau khi mở khóa bằng gương mặt y thì lật tìm một lượt: “Không nhìn thấy app mà ngươi nói.”

“Trước đó tôi đã từng thử rồi, người khác không nhìn thấy được, dường như nó là bí mật của riêng tôi vậy.” Chấn Lê nói tiếp, “trong một tuần nay, tôi vẫn trốn trong nhà nghiên cứu điện thoại, phát hiện ra hệ thống đang nói thật, sáng nay tôi đổi được một cái dạ dày lỗ đen, có thể ăn bao nhiêu thứ cũng được, lại không mập.”

Hàng chữ máu căn dặn Chấn Lê nói ra một số trải nghiệm thật sự liên quan đến hệ thống, cứ nửa thật nửa giả là được, Chấn Lê nhớ đến mình bị bắt trong trung tâm thương mại, bèn nói hết những gì mà mình lợi dụng hệ thống để làm trong đó: “Tôi còn dùng hệ thống để đổi lấy kỹ năng ném bóng rổ, nhưng có giới hạn thời gian, sau một giờ là mất hiệu lực. Rồi khi bị bắt vào trong không gian, tôi có dùng mấy thứ như pháo laser để tìm cách chạy thoát ra ngoài, nhưng mà thất bại rồi.”

Tất cả vừa hay phù hợp với kết quả điều tra của nhóm Vưu Chính Bình.

Cục trưởng Tiêu gật đầu nói “Hệ thống muốn ngươi làm gì?”

“Thì nó nói, thế giới này có một boss lớn đang ẩn mình, để bảo vệ thế giới, bảo vệ người bình thường, tôi nhất định phải giết được boss này.” Chấn Lê nhìn mọi người một lượt, “hệ thống còn nói nếu tôi làm nhiệm vụ thất bại thì sẽ chết, tiết lộ bí mật cũng sẽ chết. Các người là thuộc hạ của boss lớn sao? Các người sẽ giết tôi sao?”

Nhóm cục trưởng Tiêu: “……”

Không đúng, kẻ phá hoại này hoàn toàn khác với phong cách mà bọn họ từng biết!

Tác giả có lời muốn nói: 

Chấn Lê: Ủa? Tại sao mình chưa chết?

Úc Hoa: Vì ta đã giúp ngươi kiềm chế hệ thống, bây giờ hãy bắt đầu buổi biểu diễn của ngươi.

~*~

Chương 9

2 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 8

Leave a Reply