Quý Ông Ưu Phiền – Chương 7

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 7

Vì Chấn Lê và Vưu Chính Bình đã làm ra thành tích ném một lần lọt rổ ba quả bóng, không ít người trong khu trò chơi bắt đầu tập trung về khu ném bóng rổ để xem hai vị thần ném bóng.

Đến khi hai người bắt đầu lượt ném năm quả bóng, người đứng xem cuộc thi đấu ném bóng đẳng cấp thế giới này đã quá đông rồi, thậm chí có người còn lấy di động ra quay video đăng lên mạng.

Trong video, một cậu thanh niên mặc áo khoác màu xanh dạ quang, ngoại hình cực kỳ bắt mắt cùng một ông chú đẹp trai với gương mặt lắng đọng dấu vết năm tháng và thân hình cực chuẩn đang thi ném bóng, bề ngoài, thân hình, kỹ thuật của cả hai đều ở đẳng cấp cao, video vừa được đăng lên là lập tức được vô số người chuyển tiếp.

Mà ở một góc nhỏ của video, thỉnh thoảng lại xuất hiện một dáng người, vị này có gương mặt và dáng người không hề thua kém hai người bên cạnh, nhưng kỹ thuật ném bóng thì thật sự là quá sức nghèo nàn.

Cư dân mạng mắt tinh cũng phát hiện ra người này ——

— Đầu tiên là tui nhìn thấy gương mặt của hai vị cao thủ…… Khụ khụ, kỹ thuật của hai vị cao thủ này, đang định quỳ lạy thì nhìn thấy người ở ngay góc video, thế là tui lập tức đứng dậy. Tuy rằng tui không thể so sánh với cao thủ, nhưng mà tui mạnh hơn anh hàng xóm đó.

— Ba người xếp thẳng hàng mà đứng, xin hỏi cái vị làm sao cũng không thể ném trúng kia rằng cái gì đã cho anh sự dũng cảm để đứng cạnh hai cao thủ tay như thần thế?

— Chắc là vì nhan sắc, dù sao thì cả ba đều đẹp trai mà……

— Nhắc đến nhan sắc thì tui lại muốn quỳ, đây là nhan sắc mà tui không bao giờ có được.

— Mọi người đều đang hoan hô vì kỹ thuật của hai cao thủ, chỉ có tui là muốn cổ vũ cho anh đẹp trai hàng xóm vì cuối cùng cũng có một quả bóng chạm rổ hả? Ảnh thật sự vất vả mà, mấy người không nhìn thấy ảnh đang cố gắng lắm sao?

— Tui cũng muốn cổ vũ anh hàng xóm, cái kiểu ảnh nắm tay vui mừng kia tội nghiệp quá đi.

— Anh ơi cố lên! Tuy rằng kỹ thuật anh không bằng người ta, nhưng mà anh chắc chắn không thua về khoản nhan sắc đâu!

— Nhìn lại địa chỉ, ngay trung tâm thương mại mà tui đi dạo nè. Ném lại nồi lẩu đang ăn trước mặt xông đến khu trò chơi ngắm trai đẹp thôi, ném bóng giỏi hay không thì tui không care, quan trọng là mặt đẹp.

— Vứt bỏ ly kem Häagen-Dazs để đến đây, cái thứ gì chứ, làm lỡ thời gian tui ngắm trai đẹp.

— Vứt bỏ vé xem phim để đến đây, cái thứ gì chứ, diễn viên còn không đẹp bằng anh trai ném bóng.

Vì video được chuyển tiếp nhiều, rất đông người trong trung tâm thương mại đều tụ tập đến khu trò chơi, khi Chấn Lê dùng hai tay cố gắng ôm sáu quả bóng, bốn phía là tiếng hoan hô và vỗ tay vang dội.

Nghe thấy âm thanh xung quanh, Úc Hoa nhìn nhìn, thấy có rất đông người bao vây mình vừa huýt sáo vừa kêu la, điều này khiến cho Úc Hoa lập tứ thấy bất an.

Anh không thích cảm giác bị người ta vây xem, không muốn mình nổi tiếng, hơn nữa anh bây giờ chỉ là một người thất nghiệp, thất bại trong xã hội, nếu để cho Vưu Chính Bình biết anh không đi tìm việc làm mà lại chạy đến khu trò chơi qua ngày thì nhất định là cậu sẽ đau lòng.

Úc Hoa biết Vưu Chính Bình tuyệt đối không chê anh vô dụng, bởi vì chồng anh là một người dám đấu tranh vì bản thân và vì thế giới. Trước khi kết hôn, Úc Hoa từng hỏi Vưu Chính Bình, nếu một ngày nào đó anh không còn kiếm được tiền thì sao?

Vưu Chính Bình trả lời: “Sợ quái gì chứ, đến khi đó em đi khuân gạch nuôi anh, em khỏe lắm đó!”

Nói xong cậu còn kéo tay áo lên cho Úc Hoa xem, khoe khoang cơ bắp trên tay mình. Vưu Chính Bình thấy Úc Hoa cười cười tỏ ra không tin thì còn đặc biệt kéo anh đến phòng gym, một tay nâng tạ đòn hơn trăm ký lên để chứng minh là mình có thể đi khuân gạch được, nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền.

Úc Hoa chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một câu thôi, ai ngờ Vưu Chính Bình lại nghiêm túc như vậy, thậm chí còn suy nghĩ đến khả năng xảy ra việc này, chỉ có mỗi lực tay nâng tạ đòn trăm ký mà đòi nuôi anh, khi đó Úc Hoa cảm thấy như mình đã được một dòng nước mềm mại ấm áp bao bọc, anh lén lút thả lỏng chính mình vài giây để tận tưởng sự dịu dàng của Vưu Chính Bình.

Nhưng anh vẫn không hy vọng Vưu Chính Bình sẽ nuôi mình, càng không muốn bạn đời phát hiện ra mình không chịu làm việc nghiêm túc. Úc Hoa thả bóng xuống, nhìn thoáng qua đám đông rồi im lặng ngươi người rời khỏi khu vực ném bóng.

Nhóm người thấy anh đi thì rất thất vọng, thậm chí có người còn muốn giữ anh lại.

Úc Hoa thấy có người chặn đường mình thì hơi cúi đầu nhìn đối phương, ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa xa cách, khiến cho người vừa định lên tiếng cổ vũ Úc Hoa lập tức lùi lại vài bước, không dám bắt chuyện với anh nữa.

Chú đẹp trai Vưu Chính Bình vốn đã ôm sáu quả bóng lên rồi, định cho kẻ phá hoại Chấn Lê này biết Người bảo vệ lợi hại ra sao, ai ngờ Úc Hoa lại quay người bỏ đi, Vưu Chính Bình lập tức không còn hứng thú phân cao thấp nữa.

Cậu ném bóng đi, nói: “Sáu quả thì tôi không ném nổi thật rồi, cậu thắng.”

Người xung quanh ồn ào: “Chú ơi, chưa thử làm sao biết, thử đi mà, biết đâu chừng lại ném được đó!”

Lần đầu tiên Vưu Chính Bình bị người ta gọi bằng chú, cậu ngượng ngùng sờ mặt: “Chú già rồi, sức khỏe làm sao bằng đám thanh niên.”

Nói xong cậu nhặt áo vest được vắt trên cái giá bên cạnh khoác hờ lên vai, tay áo sơ mi có hoa văn thủy mặc được xắn lên, lộ ra cánh tay gầy như mạnh mẽ. Vưu Chính Bình cho một tay vào túi, một tay thì nắm hờ áo khoác trên vai, đi ra khỏi khu ném bóng với dáng vẻ thong dong, nhưng thật ra là cậu muốn duổi theo Úc Hoa.

“Khoan đã!” Chấn Lê sốt ruột, manh mối đâu? Không phải là đánh thắng thì sẽ có manh mối à?

Thấy Chấn Lê kéo mình, Vưu Chính Bình cảnh giác quay người, thầm nhủ chẳng lẽ kẻ phá hoại này muốn dùng an toàn của người xung quanh để đe dọa cậu? Ánh mắt Vưu Chính Bình lập tức trở nên sắc bén, mặt đầy vẻ nguy hiểm. Lúc này, kẻ phá hoại đã ở quá gần mình, dù y muốn làm người xung quanh bị thương thì Vưu Chính Bình cũng có khả năng giam y vào trong không gian của mình.

Vưu Chính Bình là người có siêu năng lực không gian rất hiếm gặp, cậu có thể giam giữ hoặc bảo vệ người khác trong không gian của mình. Khi nhóm lãnh đạo của Người bảo vệ phát hiện Vưu Chính Bình thì rất vui mừng, từ trước đến nay, vấn đề mà Người bảo vệ lo lắng nhất chính là Kẻ phá hoại sẽ tổn thương người bình thường. Mà Vưu Chính Bình lại có thể giam kẻ phá hoại trong không gian của mình, cũng có thể bảo vệ người bình thường trong đó, năng lực của cậu sinh ra là để bảo vệ.

Với khoảng cách gần như thế này, Vưu Chính Bình hoàn toàn có thể bắt được Chấn Lê. Nhưng người xung quanh quá đông, có người còn đang quay video, cậu không muốn nảy sinh chuyện không đáng, bèn học theo Úc Hoa nở nụ cười ung dung: “Cậu cần gì sao?”

Chấn Lê hít một hơi thật sâu, rút di động ra nói: “Hay là……chúng ta thêm bạn bè đi, hôm nào đó lại so tài?”

Thấy y chủ động vươn cảnh ô-liu, người xem xung quanh vỗ tay như điên, thỉnh thoảng còn có tiếng mấy cô bé nói cái gì mà “dễ thương quá”, “chết mất thôi”.

Vưu Chính Bình thấy Úc Hoa đã đi xa rồi, không biết là đi hướng nào. Cậu chớp mắt, che giấu sự dằn vặt và đau khổ trong lòng, cậu rất hy vọng mình có thể ở bên cạnh Úc Hoa lúc này, an ủi anh, cổ vũ anh, để chồng mình phán chấn trở lại.

Nhưng mà không được, cậu là một người bảo vệ, cậu không thể bỏ mặc công việc của mình, cậu bắt buộc phải tiêu diệt Kẻ phá hoại tàn ác.

Khi Vưu Chính Bình mở mắt ra, ánh mắt đã kiên định trở lại rồi.

Cậu vươn tay khoác vai Chấn Lê, nhiệt tình nói: “Cũng không cần ngày khác nào đâu, cậu có thời gian không, bây giờ tôi mời cậu một bữa.”

Đến rồi đến rồi! Có phải là đến khi có không gian riêng tư thì ông chú NPC này mới có thể nói cho y biết đầu mối là gì? Chấn Lê vui vẻ nghĩ.

Y quay lại phất tay với người xem, nói: “Tôi phải đi giao lưu vài thứ tâm đắc với chú này đây, mọi người giải tán đi, hôm khác gặp lại.”

“Giao lưu tâm đắc gì chứ?” Có người kêu lên, “ném bóng hay là cái gì khác?”

Vưu Chính Bình sa sầm nét mặt, thầm nghĩ tôi đây là người đã có gia đình rồi, mấy người nói bậy bạ cái gì, tức chết được! Cậu hy sinh cho công việc quá nhiều rồi!

Cũng may trong đám đông có nhóm Sầm Tiêu đeo mặt nạ trà trộn, mấy người thay phiên nhau lên tiếng đánh lạc hướng: “Bọn họ gặp được tri kỷ rất hiếm thấy, mấy người nhìn ngó cái gì chứ! Khi nào ném một lượt năm quả bóng vào rổ rồi hãy tham gia.”

Nhóm đàn em cố gắng giải tán đám đông, Vưu Chính Bình thì giữ chặt Chấn Lê, cười nhạt nói: “Cậu muốn ăn gì?”

“Cái gì cũng được, nghe chú hết.” Trọng điểm đâu phải là ăn, là manh mối chứ! Chấn Lê xoa xoa tay, kích động nghĩ.

Vưu Chính Bình khoác vai Chấn Lê, dẫn theo y đi đến khu vực cách xa đám đông, rời khỏi khu trò chơi, bỗng nhiên đi ngang qua một quầy vé số trong góc thì bắt gặp Úc Hoa đang mua vé cào, cậu đau lòng đến muốn khóc.

Cũng may cậu là người được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể nhanh chóng che giấu tâm trạng thật của mình.

Vưu Chính Bình làm như vô tình kéo Chấn Lê đến gần khu nhà vệ sinh, vừa rồi Sầm Tiêu lén thông báo cho cậu là cả nhóm đã đuổi hết người xung quanh nhà vệ sinh đi rồi, có thể ra tay.

“Tôi vào rửa tay một chút, vừa rồi cầm nhiều bóng mà.” Vưu Chính Bình chỉ vào nhà vệ sinh, nói rất tự nhiên.

“Tôi cũng đi.” Chấn Lê nhướn mày, nhà vệ sinh có vẻ là không có người, rất thích hợp để nói về manh mối.

Hai người cùng vào, Vưu Chính Bình đứng trước bồn rửa tay, nhìn Chấn Lê trong gương, ra vẻ vô tình hỏi han: “Cậu ném bóng rất tốt, đang làm nghề gì vậy? Có liên quan đến bóng rổ phải không?”

“Không có, tôi chỉ là sinh viên bình thường thôi,” Chấn Lê nhớ lại tư liệu mà hệ thống tạo cho mình, “bóng rổ chỉ là sở thích ngoài lề thôi mà.”

“Vậy sao?” Vưu Chính Bình bình thản hỏi, “hôm nay là giữa tuần, cậu không lên lớp sao?”

Đưa ra câu hỏi lựa chọn rồi! Thời khóa biểu của Chấn Lê thể hiện rõ là hôm nay y có rất nhiều tiết học, nhưng lúc này y lại đang chơi bời trong khu trò chơi. Nên thừa nhận là mình trốn học hay là tìm một cái cớ đây?

“Tôi trốn học đó,” Chấn Lê quyết định dùng sự chân thành của mình để đổi lấy lòng tin của ông chú, “nói không chừng là có sự cảm hôm nay sẽ gặp được chú, nên tôi mới đến khu trò chơi.”

Vưu Chính Bình: “……”

Không được, cậu phải kiềm chế mình, không thể đập chết tên này.

Cùng lúc đó, Sầm Tiêu đang báo cáo tình hình với cấp trên, nhận được sự cho phép thì lập tức nói với Vưu Chính Bình: “Đại ca, cấp trên phê chuẩn cho anh bắt sống!”

Kéo dài thời gian nửa ngày rồi, Vưu Chính Bình cuối cùng cũng được cho phép. Cậu dùng một tay ấn gáy Chấn Lê, cười ha ha nói: “Phải vậy không? Tôi cũng thấy chúng ta thật có duyên!”

Nói xong, cậu dùng một tay giữ chặt Chấn Lê, đồng thời một suy nghĩ thoáng qua, thả một không gian có thể chứa được một người ra, giam Chấn Lê kín bên trong.

Để phòng tránh Chấn Lê lợi dụng năng lực tương tự như không gian để chạy trốn, tay Vưu Chính Bình cũng đồng thời bị giữ trong không gian.

“Thành công.” Vưu Chính Bình nói.

Nhóm Sầm Tiêu xông vào nhà vệ sinh, nhìn thấy tay phải của Vưu Chính Bình biến mất giữa không trung, Sư Vĩnh Phúc vươn tay quơ quơ ở vị trí vốn có của tay phải, kinh ngạc hỏi: “Chấn Lê và tay anh cùng ở trong này?”

“Đúng,” Vưu Chính Bình cau mày nói, “tên kia đang dùng vũ khí nóng tấn công tay anh này, hơi bị đau, chúng ta mau về căn cứ!”

“Tại sao tay anh vẫn ở đâym mà tụi em không nhìn thấy cũng không chạm vào được?” Sư Vĩnh Phúc hỏi.

“Đây là không gian song song, những vật bị anh thu vào không gian thì sẽ ở trong một không gian-thời gian song song với chúng ta, cho nên không phải là anh chế tạo ra một không gian vô hình mà là mở ra một không gian độc lập với thế giới này.” Vưu Chính Bình đắc ý giải thích.

Hơn nữa, mọi loại năng lực đều bị giảm sức mạnh xuống mười lần trong không gian của cậu, Chấn Lê bị nhốt trong đó hình như đang dùng súng bắn tay cậu, nhưng vì không gian hạn chế, cảm giác của Vưu Chính Bình chỉ là hơi đau, chứ không bị tổn thương quá lớn.

Dù vậy, nếu Chấn Lê dùng loại vũ khí quá đáng sợ, tay của Vưu Chính Bình cũng có khả năng không thể chịu được, vì vậy bọn họ phải gấp rút trở về căn cứ.

Cục trưởng Tiêu đã căn dặn bọn họ cố gắng bắt sống kẻ phá hoại. Thế giới của họ đã an toàn mười lăm năm rồi, lần này lại xuất hiện kẻ phá hoại thì chắc chắn là có vấn đề, họ cần phải nghĩ cách hỏi ra nguyên nhân từ kẻ phá hoại này.

Dù kẻ phá hoại bị hỏi cung có thể sẽ tự sát, nhưng bọn họ cũng phải thử một phen.

Mấy người nhanh chóng dẫn Chấn Lê về căn cứ, nơi này có thể chống được cả bom hạt nhân, nhóm người bảo vệ danh tiếng hiển hách như cục trưởng Tiêu đồng loạt đeo mặt nạ ngụy trang lên, gật đầu với Vưu Chính Bình, cậu mở không gian thả Chấn Lê ra ngoài.

Chấn Lê với ngoại hình bắt mắt lúc này đang nước mắt đầm đìa, y đã phát hiện mình quá sơ suất, một thế giới có thể hạ gục tất cả kẻ vượt ải thì sao có thể dễ dàng bị hạ như vậy được? Bẫy, tất cả đều là bẫy!

Y nhìn chú đẹp trai bằng ánh mắt thù hận, quật cường lau nước mắt, mím môi hỏi: “Các người là ai? Tôi không có tiền đâu, tại sao bắt cóc tôi?”

Chấn Lê biết rõ Vua của các vị thần không cho phép kẻ vượt ải nói ra chuyện của hệ thống trước mặt dân bản địa, một khi kẻ vượt ải bị hỏi, thiết bị được cài đặt trong não sẽ buộc bọn họ phải tự sát, vì vậy y nhất định phải giả vờ như không biết gì cả, tuyệt đối không thể để lộ thân phận!

Mọi người: “……”

Có phải tên này hơi ngu rồi không?

Chú đẹp trai Vưu Chính Bình thở dài, giơ cánh tay bị thương lên: “Ta dùng không gian bắt ngươi, ngươi dùng vũ khí nóng làm tay ta nổ tung tóe thế này, đã vậy ngươi còn định giả vờ như mình là người bình thường?”

Cục trưởng Tiêu cũng  lắc đầu, đây là thế hệ Kẻ phá hoại kém nhất mà ông từng gặp. Cũng may là biểu hiện của Vưu Chính Bình trong lần hành động này vượt quá mong đợi của ông, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ của Vưu Chính Bình khi ở cạnh Úc Hoa, cục trưởng Tiêu đều có suy nghĩ lẽ nào người bảo vệ mà quốc gia tập trung bồi dưỡng lại tiêu đời rồi. Nhưng trong hành động lần này, Vưu Chính Bình đã thể hiện ra sức mạnh kinh người, xem ra cậu nhóc chỉ là yêu đến lú lẫn, trước mặt Úc Hoa thì ngờ nghệch hết sức, còn những lúc khác thì vẫn bình thường.

“Các người đã biết thân phận của tôi?” Chấn Lê tuyệt vọng nói, “các người làm sao mà biết thân phận của tôi? Có phải là boss cuối kia sai mấy người đến không? Tôi ngu thật, tôi còn tưởng là nhân vật manh mối, không ngờ lại là kẻ địch? Chẳng trách đây là nhiệm vụ cuối cùng, một tên gà mờ như tôi thì làm sao qua ải? Tôi chết chắc rồi, hu hu hu hu hu……”

Cuối cùng thì y không chịu nổi áp lực, khóc òa lên.

Mọi người: “……”

Khi Người bảo vệ đang chung tay thẩm vấn Chấn Lê, Úc Hoa ở nhà dùng hết tất cả sức mạnh của mình để nấu xong bữa tối chờ Vưu Chính Bình về ăn lại nhận được tin nhắn của cậu: Cục công an thiếu người đi công tác, bọn em phải qua giúp đỡ, tối nay tăng ca không về được rồi.

Úc Hoa buông di động xuống, im lặng nhìn bàn cơm, cảm thấy hơi buồn rầu.

Từ khi kết hôn đến giờ, Vưu Chính Bình vẫn luôn rất rảnh rỗi, bình thường về nhà đúng giờ, chưa từng tăng ca.

Úc Hoa nghĩ, nhất định là vì cậu ấy sợ anh chịu áp lực lớn nên chủ động yêu cầu tăng ca, kiếm thêm tiền lương.

Tại anh quá vô dụng.

Đúng lúc Úc Hoa đang đau khổ kiểm điểm, điện thoại mới mua sáng lên, một giao diện hệ thống mà anh rất quen thuộc xuất hiện trên màn hình di động.

Úc Hoa mở điện thoại ra, nhìn thấy dòng nhắc nhở nhiệm vụ đầu tiên: Có kẻ vượt ải bị người bản địa bắt được, bắt buộc Người qua ải số 001 phải nhanh chóng tiêu diệt hoặc cứu vớt kẻ vượt ải, bằng không hệ thống sẽ thông qua kẻ vượt ải bị bắt công bố  thân phận của Người qua ải số 001 ra toàn thế giới, thời hạn 24 giờ.

Tác giả có lời muốn nói: 

Vưu Chính Bình: Người bảo vệ bọn tui đã được huấn luyện chuyên nghiệp đó, dù có buồn thế nào cũng hông khóc đâu, trừ khi nhịn không nổi nè.

~*~

Chương 8

2 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 7

Leave a Reply