Quý Ông Ưu Phiền – Chương 6

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 6

“Ài……” Ngồi sau lưng Vưu Chính Bình, Chấn Lê thở dài thật dài.

Chấn Lê cầm điện thoại di động lên, mở nhắc nhở nhiệm vụ mà chỉ có y mới thấy được ra: Tìm ra boss cuối ẩn nấp trong thế giới chưa khai phá mười lăm năm đồng thời giết chết hắn, người chiến thắng sẽ trở thành Người qua ải tiếp theo, có thể mang theo tất cả sức mạnh và vật phẩm nhận được sau khi qua ải trở về thế giới hiện thực, đồng thời thực hiện một nguyện vọng.

Đây là nhiệm vụ ẩn mà hệ thống đột nhiên công bố vài ngày trước, cũng được gọi là nhiệm vụ đường tắt.

Theo quy định hà khắc của hệ thống, muốn qua ải thì rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày, từng có cao thủ tính toán rằng muốn qua ải hoàn toàn thì phải trải qua hơn trăm thế giới, hơn nữa độ khó ngày càng tăng lên đến mức độ biến thái, mỗi thế giới đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù đã qua ải, nhưng người này có lẽ đã không còn là người, mà trở thành một cái máy không có tình cảm.

Từ trước đến nay chỉ có một người duy nhất qua toàn bộ ải vào mười lăm năm trước, sau đó người nọ liền biến mất. Có người nói sức mạnh của hắn đã đạt đến cấp thần, rất có khả năng đã giết ngược lại Vua của các vị thần, sau đó trở thành kẻ thống trị mới của hệ thống.

Chấn Lê không hiểu vấn đề này lắm, một người đã bị hệ thống dằn vặt đến hơn ngàn năm thì làm sao có thể chọn lựa trở thành vị vua mới rồi đi hành hạ những người cũng đang chịu khổ như mình được?

Khi đó, một đồng đội từng vượt qua hơn mười cửa ải nói với Chấn Lê rằng một người đã sống mấy ngàn năm đồng thời có sức mạnh vượt trên tất cả mọi người thì sẽ nhìn người bình thường như một bầy kiến vậy, không thể dùng tư duy của người bình thường để lý giải suy nghĩ của hắn, vì hắn đã trở thành thần, mà thái độ của thần đối với người thường chắc hẳn chỉ có vô tình và chi phối mà thôi.

Vốn chẳng có ai tin là có người thật sự qua ải được, đa số những kẻ vượt ải đều giống Chấn Lê, chọn cách sống tạm bợ, dù là theo chân ai thì sống được ngày nào hay ngày ấy, ở lại một thế giới lâu chừng nào hay chừng ấy, ai mà biết được khi đến thế giới tiếp theo có chết hay không.

Đến mười lăm năm trước, Người qua ải đầu tiên xuất hiện mới mang đến hy vọng cho tất cả mọi người.

Thì ra thật sự có người có thể mãi mãi thoát khỏi hệ thống, thì ra thật sự có thể rời khỏi trò chơi sinh tồn tàn khốc cứ kéo dài không bao giờ kết thúc này.

Mọi người bắt đầu tích cực vượt ải, không còn qua ngày một cách tiêu cực nữa, hưng đã nhiều năm trôi qua rồi, mãi vẫn không có Người qua ải thứ hai xuất hiện.

Chấn Lê lại hoàn toàn từ bỏ, bỗng nhiên có ngày đột nhiên mở ra một nhiệm vụ ẩn, hoàn thành nhiệm vụ này là có thể trở thành Người qua ải. Không chỉ có mình Chấn Lê mà còn vô số người khác nhận được nhiệm vụ ẩn, nghe nói những người này đã tập hợp lại thành một liên minh, muốn cùng nhau vượt ải.

Nhưng nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, boss cuối mạnh đến đâu thì không ai biết cả, nhưng thế giới chưa khai phá này thì rất nổi tiếng. Mấy trăm năm qua vẫn không một ai có thể sống sót rời khỏi thế giới này. Không ai biết thế giới này nguy hiểm đến đâu, dù sao thì chính là một nơi không có đường sống.

Chấn Lê chỉ là một kẻ vượt ải mới, dù có nhận được nhiệm vụ ẩn thì y cũng không dám đến thế giới đáng sợ này tìm cái chết, y chỉ muốn tiếp tục sống tạm bợ, sống thêm được thế giới nào thì hay thế giới ấy.

Nhưng y thật sự là quá xui xẻo, bị người của Liên minh vượt ải bắt được, bản thân đám người lãnh đạo liên minh không dám đến thế giới chưa khai phá thăm dò thực hư, thế là bèn ép y đến dò đường, bằng không thì sẽ giết y ngay.

Bên nào cũng là chết, còn không bằng thử vận may, nếu như may mắn được qua ải thì sao?

Thế là Chấn Lê nhận nhiệm vụ, được đưa đến thế giới này.

Trước khi vào thế giới, Chấn Lê đã dùng hết toàn bộ những vật phẩm phòng ngự mà y đổi được từ hệ thống, chỉ sợ vừa đặt chân đến đây đã bị giết chết.

Khi tỉnh lại, y phát hiện mình nằm trong một căn phòng tối đen, thế là sợ đến nỗi không dám cử động, nằm đó một ngày liền mới dám bò dậy mở đèn, y phát hiện ra mình nằm trong một căn hầm.

Chấn Lê nghĩ đây có thể là trò chơi sinh tồn cực hạn trong phòng tối, chắc chắn không thể mở cửa được, một khi mở ra là sẽ gặp phải cơ quan, nhất định sẽ chết.

Y tìm kiếm trong phòng, nhưng trò chơi này quá khó, y chẳng tìm thấy gì cả, chỉ có thể chờ chết.

Tròn bảy ngày, Chấn Lê bị giam trong căn hầm, ăn sạch mì gói và nước khoáng xong thì bắt đầu nhịn đói, đến ngày thứ bảy, y nằm trên giường, gọi giao diện hệ thống ra, chọn một vật phẩm giúp mình có thể chết mà không đau, vì y chẳng muốn chết đói chút nào.

Đúng lúc này, cửa hầm bị gõ, Chấn Lê giật bắn mình co vào trong chăn, cả người run lẩy bẩy.

Người kia gõ cửa một lát rồi bước vào, Chấn Lê cắn chặt góc chăn, bắt đầu đổi những vật phẩm tiêu cực chịu trận.

Đúng lúc y chuẩn bị nhấn chọn [Xác nhận đổi] thì chăn bị lật ra, chủ nhà đứng ngay trước mặt y mà nói: “Tôi gửi tin nhắn wechat sao cậu không trả lời, gọi điện thoại thì cậu không nghe, cậu còn là học sinh đó, nếu không có tiền trả tiền thuê nhà thì tôi có thể cho thêm vài ngày mà, nhưng cậu không thể cứ im im rồi biến mất như thế!”

Chấn Lê: “……”

Y run rẩy rút ra mấy trăm tệ: “Có phải tôi nộp tiền rồi là sẽ không giết tôi không? Tiền này có đủ không?”

Bác gái chủ nhà ngạc nhiên hết sức: “Tôi giết cậu làm gì? Cậu lại thức đen chơi game phải không? Tiền thuê nhà còn thiếu năm trăm…… Ài, mà thôi, tháng sau đưa một thể đi. Với lại, chỗ này đang điều tra nhân khẩu, cậu nhớ nộp bản photo sổ hộ khẩu đó.”

“Sổ hộ khẩu?” Chấn Lê ngây ngốc nhìn bác gái chủ nhà.

“Sao nữa? Mất rồi? Mấy đứa thanh niên các cậu hết mất cái này đến mất cái khác. Mất cũng không sao, ra Ủy ban phường làm khai báo tạm trú rồi đến Cục công an làm lại là được.” Trước khi đi, bác gái còn căn dặn thêm, “cậu nhớ ra ngoài phơi nắng nhiều đi, làm gì mà mặt chẳng có chút máu nào thế.”

Chủ nhà đi rồi, Chấn Lê suy nghĩ rất lâu mới thầm nhủ hẳn là vì mình đã sống trong phòng tối bảy ngày, hoàn thành nhiệm vụ ban đầu, cho nên bác gái chủ nhà mới đến công bố nhiệm vụ mới.

“Cũng may mà mình chịu đựng không ra ngoài, bằng không thì bây giờ chết chắc rồi.” Chấn Lê mừng thầm, tự cho rằng tâm lý sống tạm này đã cứu mình.

Y đi ra khỏi cửa nhà, làm quen địa hình rồi mới tìm Ủy ban phường để khai báo.

Khai báo xong thì không có ai thông báo nhiệm vụ kế tiếp nữa, Chấn Lê cũng đói ngấu rồi, bèn đến trung tâm thương mại cách đó không xa để tìm thức ăn.

Y dùng một ít thời gian làm quen cách sử dụng điện thoại, xác nhận là trong tài khoản có đủ tiền mới bắt đầu ăn hết cái này đến cái khác trong trung tâm thương mại.

Thế giới trước của Chấn Lê là thời tận thế, lúc sống ở đó chưa hề được ăn no, lại nhịn đói bảy ngày trong hầm, bây giờ thấy cái gì cũng muốn ăn.

Thế là y dùng điểm tích lũy để đổi một cái dạ dày lỗ đen chỉ có thể chứa thức ăn, rồi bắt đầu ăn như hùm như sói trong trung tâm thương mại.

Sau cùng ăn đến khi thỏa mãn về tâm lý rồi, y mới đi qua khu trò chơi, nghe nhân viên nói hôm nay có sự kiện, đổi phiếu chơi game được đến 10.000 tờ là có thể rút thăm trúng thưởng, có một giải thưởng bí mật rất lớn.

Vì rất nhạy bén với nhiệm vụ, Chấn Lê cho rằng đây hẳn là nhắc nhở nhiệm vụ thứ hai sau khi đi khai báo tạm trú, chỉ cần y rút trúng giải thưởng bí mật, thì đó chắc chắn sẽ là gợi ý về boss cuối.

Thế giới này quả nhiên là nguy hiểm, cũng may là y cẩn thận hết sức.

Chấn Lê mặc một bộ quần áo vừa bắt mắt vừa lẳng lơ, chơi trò đập chuột chũi một lát trong khu trò chơi. Trình độ chơi mấy trò này của y cũng khá cao, nhưng đập chuột chũi không thể đổi quá nhiều phiếu chơi, y cũng bắt đầu chán rồi, thế là mới rời khỏi máy trò chơi đập chuột chũi, đi theo một dân bản địa bất kỳ đến khu ném bóng rổ.

“Ném bóng à……” Chấn Lê rút xu chơi game ra, “mình ném cũng không tệ lắm đâu, chơi nó tiếp vậy!”

Vưu Chính Bình đang khó xử, không biết nên theo dõi mục tiêu nhiệm vụ tiếp hay là nên đi theo Úc Hoa, nhưng cậu thấy Chấn Lê đã đứng lên đi theo Úc Hoa đến khu ném bóng rổ.

Úc Hoa chọn bừa một cái máy ném bóng, hết sức cẩn thận cầm bóng lên, nhìn cái rổ do dự một lát, rồi mới chậm rãi ném quả bóng ra, bóng bay thẳng khoảng được một mét thì rơi xuống rồi. Đừng nói là ném vào rổ, thậm chí còn chưa lọt vào khu vực xung quanh của cái rổ nữa.

Lúc này, Chấn Lê đứng bên cạnh anh đã ném được mấy chục quả bóng rồi, Chấn Lê siết chặt nắm tay, yeah, quả nhiên là bách phát bách trúng mà!

Úc Hoa ném quả bóng thứ hai ra, lần này thì bóng rất cố gắng bay đến ngoài rìa khu vực rổ, chưa chạm đến thành rổ đã rơi.

Chấn Lê chú ý đến dân bản địa đang chơi trò này bên cạnh mình, dừng lại nhìn Úc Hoa ném bóng một lát, không nhịn được cười ha ha.

Úc Hoa cũng biết trạng thái hiện giờ của mình không tốt lắm, sau khi đến thế giới này, tính tình của anh vẫn rất tốt, chưa bao giờ cãi nhau với người ta, nghe người khác cười nhạo mình, Úc Hoa chầm chậm quay sang nhìn người kia, thấy y vẫn còn rất trẻ, hẳn là một học sinh thì không để bụng.

Thanh niên mà, ai chẳng ngông nghênh chứ. Úc Hoa nhớ lại khi Vưu Chính Bình vừa mới bắt đầu yêu mình cũng có tính như thế, thường đùa giỡn đủ kiểu với bạn bè trong xe, còn cười nhạo lẫn nhau.

Ngày hôm đó xem mắt xong rồi chia tay, thật ra Úc Hoa có lén đi theo Vưu Chính Bình. Khi đó anh đề nghị đưa Vưu Chính Bình về nhà, nhưng cậu từ chối, nói mình là đàn ông mà còn bị đưa đón thì mất mặt lắm. Úc Hoa tất nhiên là chu đáo nên không miễn cưỡng, nhưng mà sau khi Vưu Chính Bình đi rồi thì anh lại lén lút đi theo.

Dù sao thì Vưu Chính Bình cũng quá yếu, một chiếc kéo bình thường được cấu tạo từ nguyên tố sắt và nguyên tố cacbon theo tỷ lệ nhất định mà cũng có thể làm rách da Vưu Chính Bình, Úc Hoa chưa bao giờ gặp được một đồng loại vừa yếu mềm vừa đáng yêu như vậy, anh không yên tâm để Vưu Chính Bình về nhà một mình.

Anh đứng từ xa nhìn Vưu Chính Bình đến bên cạnh xe việt dã, nhóm Sầm Tiêu xuống xe, lột tóc giả của Vưu Chính Bình, chỉ vào cái đầu bảy màu của cậu mà cười như điên.

Vưu Chính Bình cũng không cam lòng yếu thế, lập tức nhấn đầu mấy đứa đàn em xuống đánh một trận, đồng thời giật lấy bình xịt tóc phun hết một lượt, thế là mọi người đều có cái đầu bảy sắc cầu vồng, ai cũng đừng mong cười ai nữa.

Sầm Tiêu rất là thích chưng diện…… cũng rất coi trọng bề ngoài, tuy rằng hắn không đánh lại Vưu Chính Bình, nhưng tóc bị nhuộm thành như thế thì hắn cũng giận muốn chết, thế là lập tức rút kéo ra, nhờ sức của đám anh em mà biến mái tóc của Vưu Chính Bình thành ra hói một nửa.

Sau cùng chẳng ai giành được lợi thế, cả nhóm cùng chạy vào tiệm cắt tóc cạo sạch đầu, chờ tóc mọc ra trở lại.

Úc Hoa nhìn nụ cười thỏa mãn của họ cùng dáng vẻ thân thiết và thoải mái khi chơi đùa đó mà hâm mộ vô cùng. Vưu Chính Bình được bạn bè bao vây vào giữa (đè ra cạo tóc) tựa như đang phát sáng vậy, Úc Hoa âm mộ tình bạn của Vưu Chính Bình và nhóm anh em, anh biết mình sẽ không bao giờ có thể nô đùa với người khác như vậy, nhưng cũng không sao, anh có thể bảo vệ Vưu Chính Bình, bảo vệ tình bạn giữa bọn họ, như vậy cũng giống như anh đã có được tình bạn.

Thoát ra khỏi hồi ức ngắn ngủi, Úc Hoa gật đầu với Chấn Lê vừa chê cười mình, tỉnh bơ lấy quả bóng thứ ba ra để rèn luyện sức mạnh.

Anh không quan tâm mình bị chê cười, Vưu Chính Bình thì lại tức muốn chết. Chấn Lê là một kẻ phá hoại, không chỉ đe dọa thế giới của cậu mà còn cười nhạo người nhà của cậu, đúng là kông thể tha thứ được!

“Khổng Tước đã nhắm vào Con Non, anh không thể ngồi chờ chết được.” Vưu Chính Bình nói với đồng đội qua máy liên lạc.

“Khổng Tước” là biệt danh của mục tiêu nhiệm vụ lần này, “Con Non” là tên gọi dành cho người nhà của Người bảo vệ, những từ ngữ này là mật ngữ của Người bảo vệ, chỉ có bọn họ mới hiểu được.

“Có thể tiếp cận Khổng Tước, nhưng không thể chọc giận y, cần phải bảo vệ an toàn Con Non và Muôn Chim.” Sầm Tiêu căn dặn.

“Muôn Chim” là để chỉ người bình thường trong trung tâm thương mại.

Vì vậy Vưu Chính Bình mới đến bên cạnh Chấn Lê trong gương mặt ông chú, nhìn chằm chăm vào y một lát rồi nói: “Chàng trai trẻ, ném bóng rất chuẩn xác đó, muốn đấu một trận không?”

Cậu mạo hiểm tiếp cận Chấn Lê, muốn tìm ra sơ hở trong lời nói của Chấn Lê để tìm ra mục đích thật sự của Kẻ phá hoại!

Chấn Lê thấy Vưu Chính Bình thì hai mắt sáng bừng, quả nhiên vào khu trò chơi là sẽ có gợi ý manh mối, xem ra đấu thắng ông chú này thì sẽ nhận được đầu mối về boss cuối!

Ba người đứng xếp hàng ngang, Chấn Lê và Vưu Chính Bình bắt đầu hình thức đối chiến, còn Úc Hoa bên cạnh họ thì vẫn chậm rì rì, cầm một quả bóng lên, ném, không vào, ném, không vào.

Cuối cùng có một quả bóng chạm vào được thành rổ, Úc Hoa vui mừng siết nắm tay, anh đã tìm thấy bí quyết để kiểm soát sức mạnh rồi!

Lúc này, Chấn Lê ở bên cạnh đã cầm năm quả bóng lên, nói với Vưu Chính Bình: “Không ngờ chú lợi hại vậy nha, cùng lúc ném bốn quả mà vẫn vào, chúng ta thi năm quả đi!”

Vưu Chính Bình lại nhìn lướt qua Chấn Lê, thấy được dáng vẻ vui mừng của Úc Hoa khi quả bóng chạm được thành rổ, không kìm được lau khóe mắt.

Úc Hoa của cậu đã tủi thân rất nhiều trong mấy ngày qua rồi.

Tác giả có lời muốn nói: 

Chấn Lê: Thắng ông chú này là có manh mối rơi ra thôi.

Vưu Chính Bình: Tui phải bảo vệ chồng mình và người bình thường trong trung tâm thương mại.

Úc Hoa: Bóng chạm rổ rồi, rất vui, yeah!

~*~

Chương 7

3 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 6

Leave a Reply