Luật Cấm Săn – Chương 8

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 8

Thật ra thì Lộ Bạch còn muốn có một quyển album ảnh nữa, nhưng đây là nhu cầu cá nhân, đương nhiên không thể lấy hóa đơn về đơn vị được.

Vết thương của sư tử đã khỏi hẳn, sẹo cũng đã rụng vảy, lộ ra lớp lông mới, nhìn kỹ còn không thấy chút dấu vết nào nữa.

Sư tử đã khỏi hẳn không hổ là vua của rừng rậm, tốc độ nó chạy ở ngoài nếu dốc hết sức có thể đạt đến 60 – 70 kilomet/giờ, Lộ Bạch lái xe đuổi theo không kịp cũng là bình thường.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc rời khỏi đó, hôm nay Lộ Bạch không định cho sư tử ăn, cậu cùng sư tử ra ngoài đi dạo, hy vọng có thể nhìn thấy sư tử đi săn trở lại.

Đến giờ cơm, sư tử hiển nhiên là đã không ngồi yên được nữa, nó đi vòng quanh Lộ Bạch, thỉnh thoảng còn giả vờ hù dọa, Lộ Bạch biết nó đói nhưng vẫn thản nhiên như không, chỉ liếc nó một cái: “Mày đã khỏe hẳn rồi, tao không thể cứ cho mày ăn mãi được, sau này mày phải tự đi săn mới có cái ăn.”

Thật ra cậu cũng rất sợ sau khi sư tử hoang dã bị nuôi nhốt thành quen rồi sẽ mất đi bản năng đi săn.

Vì vậy cậu mới lựa chọn nhanh chóng rời đi.

Có lẽ sư tử hiểu được Lộ Bạch nói gì, đôi mắt vàng kim của nó đảo qua đảo lại, phân vân một lát rồi lại quấn lấy Lộ Bạch làm nũng, giống hệt một đứa trẻ.

“Đi săn mồi đi.” Đáng tiếc là Lộ Bạch rất chuyên nghiệp, tuyệt nhiên không mềm lòng.

Sau cùng thấy Lộ Bạch vẫn mặc kệ, sư tử bự gầm gừ một tiếng rồi mới quay đầu bỏ đi một cách rất không tình nguyện.

Sư tử không phải là loài mãnh thú giỏi chịu đói, một khi bị đói thì thể lực của chúng sẽ giảm sút nhanh chóng, vì vậy chúng phải nắm bắt cơ hội, tranh thủ từng giây để đi săn, bằng không sẽ bị cái chết đe dọa.

Lộ Bạch đi theo từ rất xa, theo mãi tận hai hay ba cây số, đến trong lùm cây bụi dưới mấy gốc cây hợp hoan, cuối cùng cũng phát hiện ra một đàn linh dương.

Là linh dương Gazelle, một trong những con mồi mà mãnh thú ưa thích, chúng lớn hơn loài Madoqua một chút, nặng khoảng 50 – 60 cân, linh dương Gazelle trưởng thành không phải dễ săn.

Mấy ngày nay sư tử được con người cho ăn, đã lâu không được giãn gân cốt, nhưng nó hoàn toàn không lúng túng chút nào, bước chân vẫn rất thong thả.

Sau khi phát hiện con mồi nó cũng không vội đi săn ngay, mà quan sát xung quanh, đến khi phát hiện ra một con Gazelle lạc đàn mới chậm rãi tiếp cận.

Lộ Bạch đứng rất xa, chỉ sợ sẽ làm phiền kế hoạch đi săn của sư tử, cậu nín thở, mở chức năng quay phim của máy chụp hình, phóng lớn khung hình lên, quay lại cuộc đi săn này.

Trong rừng rậm, sư tử đực dù là vua thì chúng cũng không sở trường đi săn, vì đó là công việc của sư tử cái, sư tử đực chỉ phụ trách đành nhau giành địa bàn và đi gieo giống mà thôi.

Lộ Bạch rất lo sư tử lần đầu ra quân đã bất lợi, tay không mà về, nhưng cậu đã sai rồi, con sư tử đực có sức bật rất mạnh, một khi đã xác định mục tiêu thì cơ thể khổng lồ liền nằm úp sấp trong bụi cỏ, vào giây phút mà nó đột nhiên xuất hiện thì chẳng khác gì mũi tên rời khỏi nỏ, nhanh chóng tấn công con linh dương Gazelle.

Lúc này, mỗi một thớ cơ của sư tử đều đang vận động cao độ, phát ra sức mạnh khổng lồ, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ của nó nhanh đến thế nào.

Chỉ vừa chạm mặt linh dương Gazelle là sư tử bự đã đuổi kịp nó, cú ngoạm vào cổ con linh dương có sức cắn kinh người, con vật lập tức mềm oặt đi.

Đây là lần đầu tiên trong đời Lộ Bạch được quan sát sư tử đi săn trong khoảng cách gần, cậu trợn mắt há miệng, trong lòng tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ.

Khi cậu còn đang ngẩn ra, sư tử đã kéo con linh dương Gazelle trên mặt đất, chờ con mồi chảy hết máu, không còn vùng vẫy nữa.

Sư tử nhả cái cổ linh dương còn chảy máu ra, thở hồng hộc rồi hắt xì một cái, sau đó đứng lên đi vòng quanh con vật mấy vòng, đôi mắt thú nhìn về phía Lộ Bạch đằng xa.

Quá mạnh mẽ, đúng là vũ khí sát thương mà.

Lộ Bạch vẫn còn chìm trong cảm xúc chấn động, mãi một lúc sau mới chạy đến.

Lúc này miệng sư tử dính đầy máu, nó nằm ngay cạnh con linh dương Gazelle, chậm rãi cắn bụng con mồi.

Mùi tanh của nội tạng bốc lên khiến Lộ Bạch không thể không nhăn nhó, dùng tay bịt mũi: “Khụ, mày cẩn thận đừng có cắn rách ruột đó, thúi lắm đó nha……”

Nói đến đây, Lộ Bạch lại nhớ đến một đoạn rất không hài hòa, trên tin tức từng nhắc đến một tình huống rất là không may mắn, chính là…… một con sư tử dúi đầu vào hậu môn của con mồi, sau đó không kéo ra được, chết ngạt luôn.

Khụ……

Lộ Bạch lập tức ngăn mình liên tưởng tiếp, dù sao thì cũng khá là buồn nôn, ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng.

Cậu lấy dao gấp sắc bén trong túi ra, loại này tương tự như dao quân dụng đa năng của Thụy Sĩ, cắt phần nội tạng của linh dương Gazelle ra, thứ nào không ăn được thì ném sang một bên, gần đó đã có sẵn bầy kền kền chờ đợi.

Tim và gan thì để lại cho sư tử ăn……

Lúc này Lộ Bạch mới ý thức được là mãnh thú khác với con người, chúng là động vật hoang dã chân chính.

Nhưng vẫn còn may là con sư tử này không có hứng thú với hậu môn của con mồi.

Thấy Lộ Bạch cuối cùng cũng chịu cho ăn, sư tử liền không thèm tự mình cắn nữa, mà thản nhiên ngồi hưởng thụ bữa ăn ngon lành.

Cái mặt to bự dính đầy máu trông có vẻ khá là đáng sợ.

Lộ Bạch dùng dao rạch da con linh dương Gazelle, chọn ra phần thịt đỏ tươi cho sư tử ăn……

Khi làm những việc này, tâm trạng của cậu rất phức tạp, cảm giác như mình là đồng phạm vậy.

Nếu sinh mạng không phân sang hèn, cớ gì mà sư tử bị thương thì có người đến cứu, còn linh dương Gazelle lại chỉ có thể trở thành bữa ăn của sư tử?

Nếu một con linh dương Gazelle bị thương thì con người có đồng ý ra tay cứu giúp hay không?

Lộ Bạch biết là mình sẽ cứu, nhưng cậu…… không thể ngăn cản sư tử đi săn mồi khi đói bụng được.

“Ài.” Nghĩ không ra, Lộ Bạch bèn không nghĩ nữa, thế giới tự nhiên có chuỗi thức ăn của riêng nó, hai loài động vật quyết đấu thì cậu sẽ không can thiệp, nhưng nếu gặp phải động vật bị thương thì dù thế nào cậu cũng sẽ cứu.

Linh dương Gazelle nặng đến 50 – 60 cân, sư tử ăn một bữa là không hết, Lộ Bạch không định lãng phí thịt ngon như vậy, bèn cắt hai cái đùi mang về để dành.

Mùi máu tươi tanh nồng thu hút một bầy thú có ngoại hình gian xảo, hình thể gầy gò, chúng có đôi tai to, tiếng kêu quái dị, nhe răng nhếch miệng, chính là linh cẩu, những kẻ hớt tay trên nổi danh nhất vùng đồng cỏ.

Nghe nói ba con linh cẩu đã đủ để bao vây và giết chết một con sư tử, bây giờ có đến bảy tám con xuất hiện, khiến Lộ Bạch thót cả tim.

“Linh cẩu đến rồi, chúng ta đi mau……” Giọng nói của Lộ Bạch khô khốc, cắt miếng thịt cuối cùng ném cho sư tử, sau đó vỗ đầu nó.

Sư tử cũng đã phát hiện ra sự có mặt của linh cẩu, nó lập tức nhe răng, phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo rất thấp, cái đuôi phất qua phất lại sau lưng, hiển nhiên là không định đi.

Có lẽ bình thường có cũng hay gặp phải linh cẩu, đã rất quen thuộc với lũ tham lam này, đồng thời cực kỳ ghét chúng.

Mấy con linh cẩu cứ đi rồi lại dừng, chậm rãi bao vây với dáng đi lắc lư ẻo lả, còn lũ kền kền bên cạnh thì cứ như đang xem diễn, còn vừa hò hét vừa vỗ cánh, phát ra tiếng kêu rất khó nghe.

Khi Lộ Bạch xem Thế giới động vật thì ghét nhất chính là kền kền và linh cẩu, hai loài này chính là bọn ăn chặn chuyên nhằm vào thành quả lao động của người ta, bây giờ được tự mình trải nghiệm, cậu thậm chí còn không dám nói tục, chỉ có cảm giác sợ hãi thôi.

“Đi thôi, chúng ta về rồi ăn tiếp.” Lộ Bạch lại khuyên can, tránh voi chẳng xấu mặt nào, nơi nơi đều có linh dương Gazelle.

Sư tử nhìn Lộ Bạch, lại nhìn bọn linh cẩu như hổ rình môi bên kia, sau khi giằng co một lát, sau cùng sư tử nghe lời Lộ Bạch, đứng dậy gầm với linh cẩu mấy tiếng bày tỏ sự bất mãn rồi mới chịu trở về theo đường cũ.

Lộ Bạch ôm theo hai cái chân linh dương, nhanh chóng đi theo sư tử.

Lộ Bạch quay lại nhìn thì thấy sau khi họ rời đi, mấy con linh cẩu lập tức bu đến chỗ con mồi.

Về đến xe, Lộ Bạch thả hai cái chân linh dương vào thùng xe, cho sư tử ăn thêm cho đã miệng.

Có lẽ là chưa ăn no nên tâm trạng không vui, lần này sư tử không chịu tự chạy nữa, mà trèo lên xe ôm cái chân linh dương Gazelle bắt đầu gặm cắn.

Lộ Bạch thở phào, vội vàg lái xe về.

Khi xuống xe, cậu phát hiện sư tử chỉ ăn một cái chân, còn một cái thì không đụng vào.

Chán rồi à?

Lộ Bạch không biết, cậu cầm cái chân linh dương lên rửa sạch rồi đưa cho sư tử, nhưng sư tử chỉ nhếch mí mắt nhìn cậu một cái chứ không ăn.

“No rồi hả?” Lộ Bạch sờ đầu sư tử bự.

Sư tử thè lưỡi ra liếm mép, sau đó đi đến bên góc tường, cọ cọ lưng.

“Được rồi.” Nếu sư tử không ăn, mà thịt này cũng không để dành được, Lộ Bạch quyết định tự hầm cho mình.

Lại nói, chất thịt tươi non lại có tính đàn hồi, ăn cực ngon.

Hầm thịt xong, cái đầu sư tử lại xáp đên gần. Dù sao thì đây cũng là thức ăn của nó để dành ra, Lộ Bạch quyết định không keo kiệt nữa, chọn mấy miếng to rửa sơ qua bằng nước lọc rồi cho sư tử ăn.

“Nếm thử thôi đó, tao sợ mày ăn xong lại thành kén ăn, sau này không chịu đi moi bụng con mồi nữa.” Lộ Bạch lẩm bẩm.

Khắp miệng và cả mặt sư tử đều dính máu khô lại, khi ghé lại ăn ké thịt hầm của Lộ Bạch thì bị cậu chú ý đến cái mặt dính bẩn, cậu không chịu được.

“Mày ăn xong mà không rửa mặt hả?” Lộ Bạch vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng ra, dùng cái khăn lông chuyên dụng của sư tử để rửa sạch mặt cho nó.

Mặt dơ và mặt sạch đều được cậu chụp lại, buổi tối gửi kèm báo cáo công việc cho sếp…… không biết vì sao, cậu cứ cảm thấy chắc chắn sếp sẽ thích cái này?

Rất bình thường, cậu cũng thích xem.

“Chân đâu.” Lộ Bạch nói, nhấc hai chân trước của sư tử lên, rửa sạch vết máu trên đó.

Thật ra Lộ Bạch vẫn luôn rất tò mò một việc, khi cậu còn làm trong vườn thú, mãnh thú bình thường đều có mùi hôi hôi đặc biệt của động vật, đó là vì chúng bình thường không tắm rửa.

Nhưng con sư tử này rất sạch sẽ, không có mùi hôi, giống như là…… rất thường xuyên tắm vậy.

Nghĩ đến đây, Lộ Bạch cho rằng có thể là động vật trên hành tinh này thích sạch sẽ?

Làm xong việc, màn đêm buông xuống rồi.

Mấy ngày gần đây trời đều có nắng, buổi tối thì sao sáng lấp lánh, rất đẹp mắt.

Trên trái đất dường như rất hiếm khi có thể thấy được bầu trời đêm rực rỡ thế này, tựa như chỉ cần vươn tay là bắt được sao vậy.

Lộ Bạch muốn ăn thịt nướng, bèn gom một đống củi trước cửa, thuận tiện chụp hình trời sao.

Sư tử nằm gần đống lửa, trông như đang gật gù, nhưng thỉnh thoảng nó lại hé mắt nhìn Lộ Bạch.

Lộ Bạch chụp hình xong thì quay lại cạnh đống lửa, vừa uống nước giải khát ướp lạnh vừa ăn thịt nướng tự chế.

Bản tính của động vật là sợ lửa, nên dù cậu nướng thịt thơm đến đâu thì sư tử cũng không thèm đến ăn.

“Hề hề.” Lộ Bạch cười xấu xa, sau đó chùi mép, bắt đầu viết báo cáo công việc.

Nội dung vẫn là những gì đã gặp được hôm nay, chuyện xảy ra vào buổi trưa quá sức chấn động, nên cậu viết khá là dài.

Samuel và Dave đều đã có thói quen khoảng tám giờ sẽ nhận được báo cáo công việc của Lộ Bạch, nhưng hôm nay quá nửa giờ rồi vẫn chưa có, ít nhiều gì cũng hơi ngạc nhiên.

Lo lắng cậu nhân viên xảy ra chuyện trong rừng, bọn họ lập tức mở băng giám sát ra xem, thế nhưng lại phát hiện cậu chẳng có việc gì cả…… vậy tức là hôm nay lười biếng?

Có điều viết báo cáo công việc vốn không phải là quy định bắt buộc, bọn họ cũng không có quyền yêu cầu Lộ Bạch viết.

Cứ tưởng hôm nay không có báo cáo công việc, nhưng qua một giờ nữa, hai người lại nhận được, thế nên mới biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Là video hình thú của Chasel đi săn linh dương trên đồng cỏ, hai người xem đi xem lại rất nhiều lần, cứ cảm thấy không thể bình tĩnh lại được.

Samuel nghĩ nghĩ rồi cắt riêng video này ra gửi cho anh trai mình, cũng chính là Quốc vương Beavis.

“Đây là Chasel.”

Một con sư tử đực trẻ tuổi, vô cùng oai phong với động tác gọn gàng, một nhát cắn cuối cùng khiến cho Beavis và vợ là Flora cả đêm mất ngủ, bởi vì quá quá quá quá quá quá là hưng phấn luôn!

Đây là năm thứ ba con trưởng Chasel của họ vào rừng, cũng là lần đầu tiên họ được nhìn thấy biểu hiện của con mình trong rừng ở khoảng cách gần như vậy.

Xem ra rất là dũng mãnh, rất giống Chasel ngoài đời thực, có thể nhìn thấy hình thú khỏe mạnh oai vệ của con mình thật là tuyệt vời.

“Vết thương của nó khỏi hẳn rồi, cậu định khi nào thì trở về?”

Một tin nhắn được gửi đến máy liên lạc của Lộ Bạch, người gửi là sếp lớn Samuel.

Lộ Bạch bây giờ đã không còn cảm xúc thấp thỏm hồi hộp khi đối diện với anh như ban đầu nữa, dù sao cậu đã lập công, chứng minh bản thân có năng lực, đồng thời cũng được tán thưởng, nói chuyện cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

“Tôi nghĩ là ngày mai.” Lộ Bạch suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

Dù gì cũng dùng gần hết vật tư rồi, phần còn lại có thể mang về, mà khi trở về cậu còn một việc khác phải làm.

“Ừ, tôi chờ cậu.” Dừng một lát, Samuel lại gửi thêm một câu giải thích: “Vì có vài việc cần bàn kỹ với cậu.”

“Vậy sao? Được chứ.” Lộ Bạch không hỏi rõ, dù sao cũng đã trễ lắm rồi, không nên làm mất thời gian nghỉ ngơi của sếp, cậu trả lời tiếp: “Sếp Samuel, hẹn gặp ngày mai.”

Samuel cũng đáp lại: “Hẹn ngày mai.”

Lộ Bạch nói chuyện xong với sếp, quay lại nhìn sư tử sau lưng mình.

“Mày lại ngủ rồi hả?” Lộ Bạch đến gần, sờ sờ tai sư tử.

Hai cái tai hơi nhọn nhạy cảm phẩy phẩy, dường như đang chê cậu làm phiền: “……”

Ngón tay trắng nõn dài dài gầy gầy của người trái đất xoa xoa lông bờm sư tử, sau đó cậu ôm đầu gối ngồi lẩm bẩm: “Cái đồ không tim không phổi, ngày mai tao phải đi rồi đó biết chưa?”

Nói xong cậu lại cảm thấy buồn cười, động vật đương nhiên là vô tâm rồi, chỉ có con người mới có cảm xúc luyến tiếc.

Lộ Bạch túm lông bờm sư tử bự, lải nhải: “Nếu tao về rồi sau này lại vào rừng nữa, mày còn ở đây không? Dù sao thì tao mặc kệ, lần sau tao lại đến đây chờ mày đó.”

Sư tử nhấc mí mắt lên, liếc cậu một cái.

“Sư tử bự, nếu lần sau còn gặp mặt, tao sẽ đặt cho mày một cái tên, sau này vào rừng sẽ thường xuyên tìm mày chơi.” Lộ Bạch vừa nói vừa lấy hết can đảm, giang tay ôm sư tử một cái, sau đó bỏ chạy.

Ha ha!

Sư tử vốn ngồi sau lưng nhìn theo cậu, hai đồng tử mắt co lại, nó đứng dậy đi theo vào.

Nhưng bây giờ nó không thích ở trong nhà nữa, sau khi đi vào dạo một vòng, thấy Lộ Bạch nằm xuống ngủ rồi, nó lại đi ra, nằm ngoài cửa nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, không thấy sư tử đâu nữa, đây là việc tốt, tránh được cảnh chia ly đau buồn.

Lộ Bạch chậm rãi thu dọn hành lý của mình, dọn lên xe, chuẩn bị lái xe về căn cứ.

Con sư tử bự kia chắc là đang quậy phá ở khu vực cây bụi rồi! Lộ Bạch cười cười, sau đó vẫy tay về phía xa xa: “Tạm biệt!”

Lộ Bạch lên xe rồi, điều chỉnh các thiết bị, xác định tuyến đường xong là xuất phát.

Cậu không nhìn thấy một cái đầu lông xù màu vàng kim như ẩn như hiện trong bụi cỏ đằng xa.

Là sư tử bự, nó nghe thấy tiếng xe khởi động, bèn cố gắng chạy theo, nhưng nó chưa kịp nhảy lên thùng xe thì chiếc xe đã lăn bánh rồi.

Lộ Bạch lái xe một đoạn đường mới phát hiện ra sư tử đang đuổi theo qua kính chiếu hậu.

! ! !

Cậu rất cả động! Nhưng mà sư tử có thể theo cậu về Trạm chính sao?

Tất nhiên là không thể rồi.

Lộ Bạch sốt ruột, nhìn thấy sư tử cứ đuổi theo không bỏ, lại nhìn lên khoảng cách mà máy định vị hiển thị, cậu chọn cách gọi điện thoại cho Dave cầu cứu.

“A lô, Trưởng trạm?”

Dave: “Bé Lộ Bạch, có chuyện gì vậy?”

Nghe nói hôm nay cậu trở lại, nhanh như thế đã đến nơi à? Anh ta còn phải chuẩn bị nghênh đón công thần nữa chứ!

“Có phải cậu sắp về đến nơi không? Tôi đi đón cậu.”

Lộ Bạch: “Sư tử cứ đuổi theo sau xe, á á, tôi cảm thấy nó muốn theo tôi về Trạm chính?”

Dave: “? ? ?”

Xin chào công thần, tạm biệt công thần.

Ấy không, ý anh ta là: “Đừng hoảng, có thể nó chỉ muốn tiễn cậu thôi, chờ đến nơi có nhiều người, nó sẽ tự dừng.”

Nhưng thật ra bản thân Dave cũng không dám chắc nữa.

Lộ Bạch: “ À à.”

Lộ Bạch vẫn luôn xem lời của Trưởng trạm là thánh chỉ, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Quả nhiên, sư tử đuổi theo một đoạn rồi dừng lại, chỉ là nó vẫn cứ nhìn theo hướng cậu đi, trông rất tội nghiệp.

“Tao sẽ trở lại tìm mày ——” Giọng nói của Lộ Bạch vang lên trong rừng, nhưng tiếc là cậu nhỏ bé quá, âm thanh cũng nhỏ.

“Gràooooo ——” Tiến gầm của sư tử bự thì lợi hại hơn nhiều, vang vọng khắp cả khu rừng.

Lộ Bạch vẫn luyến tiếc khi chia tay, cậu lái xe chậm chạp về đến cổng lớn của Trạm chính, nhìn lại, không thấy bóng dáng Trưởng trạm Dave đâu cả, rõ ràng anh ta nói đến đón cậu mà? Người đâu rồi??

“Trưởng trạm, không phải anh nói đến đón tôi à?” Lộ Bạch gửi tin nhắn, thoải mái nói đùa với Trưởng trạm, cậu rất thích mối quan hệ hài hòa chưa từng có với cấp trên thế này.

Trưởng trạm: “……”

Thoải mái?

Thật xin lỗi, anh ta không xứng!

Lời tác giả:

Linh cẩu: Tại hạ là kẻ hớt tay trên vùng đồng cỏ, ra mắt các vị.

Các loài được nhắc đến trong truyện (4)

 – Cây hợp hoan: 

Tên khoa học Albizia julibrissin Durazz, là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu.

Hợp hoan là cây thân gỗ, sống lâu năm. Cây to, chiều cao có thể lên tới hơn 10 mét. Từ thân cây đâm ra nhiều cành nhỏ có góc cạnh. Lá cây hợp hoan mọc đối thuộc dạng lá chét lông chim, hình dáng tương tự như lá cây phượng

(tham khảo từ nguồn: Wikipedia, thuốc dân tộc)

– Linh dương: 

Linh dương là một nhóm động vật ăn cỏ thuộc bộ Guốc chẵn, họ Trâu Bò (Bovidae) sinh sống ở các lục địa châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ. Linh dương bao gồm các loài không phải trâu, bò, dê, cừu.

Linh dương thực thụ có sừng không phân nhánh và không bao giờ rụng. Tổng cộng có hơn 90 loài linh dương, gom trong hơn 30 chi.

(tham khảo từ nguồn: Wikipedia)

linh dương

– Linh dương Gazelle:

Linh dương hươu, danh pháp khoa học: Gazella, là tên gọi chung cho nhiều loài linh dương thuộc chi Gazella, họ Bovidae, bộ Artiodactyla. Tên gọi gazelle bắt nguồn tiếng Ả Rập.

Linh dương Gazelle là một động vật nhanh nhẹn, một số con linh dương có thể tăng tốc lên tới 60 mph (97 km/h), hoặc chạy ở một tốc độ duy trì bền bỉ lên đến 30 mph (48 km/h). Linh dương này chủ yếu được tìm thấy trong vùng sa mạc, đồng cỏ, và thảo nguyên châu Phi, nhưng chúng cũng được tìm thấy ở phía Tây Nam và Trung Á, và tiểu lục địa Ấn Độ. Chúng có xu hướng sống theo bầy đàn và sẽ ăn ít đối với những cây dễ tiêu hóa và lá. 

(tham khảo từ nguồn: Wikipedia)

Slender-horned_gazelle_(Cincinnati_Zoo)

– Kền kền:

Kền kền hay Kên kên là tên gọi chung của một nhóm các loài chim ăn thịt và ăn xác chết, sống ở các châu lục, ngoại trừ châu Nam Cực và châu Đại Dương.

Một trong những đặc điểm của kền kền là đầu thường trọc, không có lông do tập quán ăn thịt xác chết bằng cách thò cả đầu vào xác con vật để ăn thịt nên đầu bị dính máu và dịch xác con mồi nếu có lông thì sẽ bị dính và khó làm sạch. Đặc điểm này giúp kền kền rửa sạch đầu nhanh chóng ở các con sông gần đấy.

(tham khảo từ nguồn: Wikipedia)

kền kền

– Linh cẩu:

Tên khoa học: Hyaenidae, bao gồm các động vật có vú ăn thịt Dạng mèo. Chỉ 4 loài linh cẩu còn sinh tồn (trong 3 chi). Đây là họ nhỏ thứ năm trong Bộ Ăn thịt, và là một trong những họ có các loài nhỏ nhất trong Lớp Thú. Mặc dù tính đa dạng thấp, linh cẩu là loài thành phần độc đáo và quan trọng của hầu hết các hệ sinh thái châu Phi. Chúng có kích thước tương đối lớn, có nguồn gốc ở châu Phi và tiểu lục địa Ấn Độ.

Tại châu Phi, linh cẩu hay đụng độ với sư tử, thường là khi linh cẩu nhòm ngó con mồi sư tử đã săn được. Tuy vậy, các cuộc đụng độ giữa chúng hiếm khi đẫn đến mất mạng, bởi linh cẩu thường cướp mồi theo bầy đàn nhân lúc sư tử sơ hở và giải cứu cá thể trong đàn đang bị tấn công. Sư tử đa phần sẽ chỉ tấn công với mục đích bảo vệ thức ăn.

Với tính tham lam, liều lĩnh, hàm răng sắc nhọn và lối sống bầy đàn, một đàn linh cẩu có thể chiến thắng và giết chết sư tử khi một cá thể trong đàn bị tấn công nhờ vượt trội về số lượng, hoặc chúng tấn công những cá thể sư tử bị lạc đàn, già yếu, bị thương. Bên cạnh đó, linh cẩu, kể cả khi đơn độc, cũng rất thích gây sự và cuỗm mồi săn của báo săn, bởi báo, với cơ thể mảnh dẻ và bé hơn, thường bỏ chạy mỗi khi linh cẩu trưởng thành tiếp cận.

(tham khảo từ nguồn: Wikipedia)

linh cẩu

~*~

Chương 9

4 thoughts on “Luật Cấm Săn – Chương 8

Leave a Reply