Quý Ông Ưu Phiền – Chương 5

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 5

“Chú cứ tưởng mấy đứa sẽ là thế hệ hạnh phúc của Người bảo vệ chứ.” Lãnh đạo của nhóm Vưu Chính Bình – cục trưởng Tiêu – sau khi xem qua báo cáo mà Vưu Chính Bình nộp lên thì nói với vẻ nghiêm trọng.

Cục trưởng Tiêu chính là lãnh đạo trực tiếp của nhóm Vưu Chính Bình, cũng là người từng được vinh danh “Người bảo vệ mạnh nhất”.

Năm nay ông đã bốn mươi ba tuổi, nhưng vẫn giữ được dáng người cân đối, hàng ngày thì hiền hòa như ông chú hàng xóm vậy, chỉ có duy nhất hàng chân mày xếch đã nhuốm màu thời gian là thể hiện được sự sắc bén thời còn trẻ.

“Nếu như có thể, chú hy vọng thế hệ của mấy đứa sẽ không có cơ hội gặp phải kẻ phá hoại.” Cục trưởng Tiêu nói.

Lớp người trẻ như Vưu Chính Bình dù mang danh là người bảo vệ, nhưng thật ra chưa từng gặp phải kẻ phá hoại bao giờ, cho nên tất cả những tư liệu liên quan đến kẻ phá hoại đều chỉ học được từ sách vở, bọn họ không có kinh nghiệm thực chiến.

Vưu Chính Bình do dự một lát rồi hỏi: “Mười lăm năm trước, cháu được chú lựa chọn, trở thành lính dự bị của Người bảo vệ, khi đó chú từng nói với bọn cháu là tương lai sẽ có thể đối diện với kẻ địch đáng sợ, nhưng mười lăm năm trôi qua, bọn cháu chưa từng gặp phải một kẻ phá hoại nào cả, vì sao lại thế?”

Cục trưởng Tiêu lắc đầu, nói một cách nghiêm trọng: “Chú không biết rõ, mười lăm năm trước, vào thời của bọn chú, cứ cách một khoảng thời gian là sẽ có kẻ phá hoại đến thế giới của chúng ta, bọn chúng lẩn trốn trong đám đông, mỗi tên lại có mục đích khác nhau, bị bắt là tự sát. Đến tận ngày hôm nay, chúng ta đã chiến đấu với Kẻ phá hoại mấy trăm năm rồi, nhưng hoàn toàn không biết gì về thế lực sau lưng bọn chúng.”

Cục trưởng Tiêu đã từng trải qua thời đại gian khổ, từ mười bảy tuổi ông đã bắt đầu tham gia vào những cuộc săn bắt kẻ phá hoại, trong giai đoạn vất vả nhất, ông đã theo chân đội ngũ của mình bắt được đến hơn ba mươi kẻ phá hoại chỉ trong vòng ba năm, vào lúc đó, tổng số lượng kẻ phá hoại trên toàn thế giới đạt đến con số hàng trăm.

Không ai biết Kẻ phá hoại từ đâu đến, vì sao hết lần này đến lần khác đến thế giới này. Bọn chúng sẽ ngẫu nhiên biến thành một người nào đó trên thế giới, hơn nữa còn sở hữu lý lịch xã hội hoàn chỉnh, bất kể khoa học kỹ thuật tiến bộ đến đâu cũng không thể ngăn cản Kẻ phá hoại sửa đổi thông tin của cơ quan chính phủ.

Sự tồn tại không thể đoán trước này khiến con người sợ hãi, các nước trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết khi đối phó với Kẻ phá hoại, tổ chức xuyên quốc gia được thành lập để truy bắt kẻ phá hoại trên phạm vi toàn thế giới.

Dù có vậy, mấy trăm năm trôi qua, họ vẫn không thể bắt sống được một kẻ phá hoại nào cả. Cục trưởng Tiêu từng nghe nhóm Người bảo vệ nước ngoài nhắc đến việc họ bắt sống được một tên, nhưng chỉ cần họ dám hỏi đến thế lực đằng sau Kẻ phá hoại, tất cả bọn chúng đều sẽ lập tức tự nổ chết.

Cuộc sống bình yêu của người thường được đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu của vô số người bảo vệ.

Nhưng từ khi học viên thế hệ Vưu Chính Bình trở thành quân dự bị Người bảo vệ, Kẻ phá hoại không xuất hiện trên thế giới này lần nào nữa.

“Mười lăm năm trước, chúng ta từng đối mặt với một mối nguy mang tính hủy diệt thế giới.” Cục trưởng Tiêu nhớ lại, “việc này chú vốn định chờ khi nào mấy đứa chấp hành nhiệm vị lần đầu tiên mới nói, ai biết được cái lần đầu tiên đó còn chưa xảy ra.”

Nhóm Vưu Chính Bình cực kỳ chột dạ trước ánh mắt hâm mộ kiểu “mấy đứa thật may mắn” của cục trưởng Tiêu, quả thực thế hệ Người bảo vệ của bọn họ sống quá an nhàn.

Cục trưởng Tiêu chìm vào trong hồi ức, mười lăm năm trước, ông mới hai mươi tám tuổi, không lớn hơn Vưu Chính Bình bao nhiêu, nhưng đã là một chiến sĩ từng trải qua trăm trận chiến rồi.

Ngày hôm đó, tất cả người bảo vệ khắp nơi trên thế giới cùng lúc cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ đáng sợ, bầu trời cũng phải biến sắc, tất cả các quốc gia trong đêm đều nhìn thấy một mặt trăng màu máu, còn các quốc gia thuộc múi giờ ban ngày đều trải qua nhật thực toàn phần.

Từ trường của trái đất hỗn loạn, chim thú kêu khóc, cục trưởng Tiêu đứng dưới ánh trăng máu, cảm giác được không khí quanh mình đông đặc lại.

Vào thời khắc đó, tất cả người bảo vệ đều đã chuẩn bị tinh thần hy sinh. Cục trưởng Tiêu thân là huấn luyện viên của quân dự bị xoa đầu Vưu Chính Bình mới mười tuổi, nhìn mấy đứa nhóc đang ngủ say sưa trong ký túc xác, cầm vũ khí lên rời khỏi căn cứ.

Cục trưởng Tiêu đã trải qua vô số trận chiến lúc đó biết rõ, sức mạnh kia có thể phá hủy cả thế giới này, một kẻ phá hoại mạnh chưa từng thấy vừa đến thế giới của họ. Hắn quá đáng sợ cũng quá tự tin, kẻ phá hoại này thậm chí còn không thèm che giấu sức mạnh của mình, không hề sợ hãi tuyên chiến với cả thế giới!

Trước khi đi, cục trưởng Tiêu giấu kín căn cứ xuống lòng đất, hy vọng nhóm lính mới có thể trốn được tai họa này. Chỉ cần bọn nhỏ sống sót, Người bảo vệ mới có người kế thừa.

Người bảo vệ khắp thế giới và các quan chức chính phủ biết bí mật này đều đồng loạt hướng về nơi xuất hiện nguồn năng lượng kia, đó chính là Hoa Hạ!

Cục trưởng Tiêu cách đó gần nhất phát hiện địa điểm nằm trong khu vực ông phụ trách, hơn nữa còn nằm trong khu dân cư!

Ông lo lắng tên này sẽ gây hại cho người bình thường, nên đã chạy đến địa điểm xuất hiện nguồn năng lượng kia với tốc độ nhanh nhất.

Nào ngờ đến nửa đường thì sức mạnh kia bỗng nhiên biến mất. Không khí lưu động trở lại, thế giới không còn xáo trộn.

Cục trưởng Tiêu đến được nơi năng lượng giáng xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên chưa từng có trước kia, bỗng chốc nảy sinh ý nghĩ muốn nghỉ hưu để sống một cuộc sống hòa bình.

Sau này, tổ chức Người bảo vệ của các nước đã mở hội nghị bàn thảo về sự kiện xảy ra hôm đó, cục trưởng Tiêu lúc này mới biết tất cả người bảo vệ đều nảy sinh suy nghĩ muốn cởi giáp về vườn vào lúc đó.

Từ đó trở đi, trên thế giới không còn xuất hiện Kẻ phá hoại nữa.

Mười năm sau, tổ chức Người bảo vệ thế giới tuyên bố giải tán, họ gọi ngày hôm đó là “ngày kết thúc”, cho rằng nguồn sức mạnh kia là sự kính trọng mà thế lực đằng sau Kẻ phá hoại thể hiện với thế giới này. Cuộc chiến kéo dài mấy trăm năm qua vài thế hệ Người bảo vệ đã kết thúc như thế, đây là thắng lợi của Người bảo vệ, cũng là thắng lợi của loài người.

Rất nhiều người bảo vệ giữ thái độ nghi ngờ với quan điểm này, đặc biệt là những ai cách điểm phát ra năng lượng gần nhất như cục trưởng Tiêu, họ vẫn cho rằng nguồn sức mạnh kia không phải là đang thể hiện sự kính trọng, mà càng giống như một cái ngáp lười biếng vậy.

Một vài quốc gia tuyên bố sẽ không tiếp tục bồi dưỡng Người bảo vệ, Hoa Hạ lại không từ bỏ. Sống an lành thì phải biết nghĩ đến nguy hiểm, nếu họ không còn cảnh giác đề phòng, một khi có kẻ phá hoại mới đến thế giới này, con người sẽ không còn khả năng phản kháng nữa.

Cục trưởng Tiêu kiên trì bồi dưỡng nhóm người Vưu Chính Bình, nhưng ông thật lòng hy vọng mấy đứa trẻ như Vưu Chính Bình có thể sống bình an vui vẻ cả đời, mãi mãi không có cơ hội tiếp xúc với kẻ phá hoại.

Đáng tiếc, cái gì nên đến thì sẽ đến.

“Theo kinh nghiệm của chú, tên Chấn Lê này rất có thể là kẻ phá hoại,” cục trưởng Tiêu nói, “nhưng tôn chỉ hành động của Người bảo vệ Hoa Hạ là bảo hộ, nhất định phải xác định thân phận của đối phương rồi mới có kế hoạch hành động, trước mắt quan sát là chính. Chú đã xin chỉ thị cấp trên về việc bảo vệ thân phận, lát nữa mấy đứa vào kho chọn mặt nạ ngụy trang đi.”

Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu chưa từng chiến đấu thì vô cùng hào hứng, mặt nạ ngụy trang là một công cụ phòng ngự, bọn họ mới chỉ học về nó trên lớp mà thôi, về cơ bản là không có thực chiến để mà dùng!

Nghe nói đây là sản phẩm được chế tạo bằng công nghệ nano tiên tiến nhất mà quốc gia sử dụng để bảo hộ thân phận người bảo vệ và người nhà.

Trong các trận chiến khi xưa, người bảo vệ sẽ đeo mặt nạ, nhưng một khi bị những kẻ phá hoại hung ác phát hiện ra thân phận, chúng sẽ bắt người nhà của họ làm con tin, vô số thân nhân của người bảo vệ đã bị hại như thế. Vì vậy, quốc gia đã nghiên cứu nhiều năm, cuối cùng nghiên cứu ra loại mặt nạ ngụy trang hoàn toàn dán sát vào da, không dễ bị xé rách như thế này, nhưng tiếc là mặt nạ vừa nghiên cứu xong thì Kẻ phá hoại cũng biến mất, ngay cả cục trưởng Tiêu cũng chưa từng dùng trong thực chiến.

Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu vào kho nhận mặt nạ ngụy trang cho cả đám anh em, cậu kén cá chọn canh, cuối cùng thì lấy một gương mặt tuổi tác tương đương với cục trưởng Tiêu nhưng được giữ gìn chăm sóc rất tốt.

Sầm Tiêu lại chọn môt gương mặt cự kỳ bình thường theo kiểu ném vào đám đông là tìm không ra, hắn nhìn thấy Vưu Chính Bình biến thành một ông chú hấp dẫn trong nháy mắt thì cau mày nói: “Công việc theo dõi này quan trọng nhất phải là tính bí mật, gương mặt của anh quá dễ nhận diện rồi!”

“Chính vì dễ nhận diện nên mới không dễ liên hệ đến người thật, trái ngược lớn quá mà.” Vưu Chính Bình chỉnh lại giọng nói, khiến cho âm thanh của mình trở nên trầm thấp và dày dặn hơn.

Cậu lại mặc một bộ Âu phục đơn giản, áo sơmi trắng có hình vẽ non nước theo kiểu vẩy mực, khiến cho khí chất cả người trở nên thành thục điềm tĩnh hơn rất nhiều.

“Sau này Úc Hoa lớn tuổi rồi chắc chắn sẽ tràn đầy sức hấp dẫn như thế này đó.” Vưu Chính Bình nhìn gương mặt của mình trong gương, nói.

Sầm Tiêu: “……”

Tư duy yêu đương của Vưu Chính Bình hết thuốc chữa rồi.

Sau khi nhận công cụ phòng ngự, cả hai lập tức tập hợp với nhóm đang theo dõi Công đực Chấn Lê, mọi người chia mặt nạ ngụy trang xong thì lập tức biến thành một ông chú bốn mươi tuổi đẹp trai dẫn theo đám đàn em chẳng có gì đặc biệt.

“Anh đi trước thu hút chú ý đi, bọn em có thể âm thầm theo dõi.” Sầm Tiêu nhìn Vưu Chính Bình mà nói, “gương mặt này cũng khá thật, rất có giá trị làm yểm hộ đó.”

Vưu Chính Bình thoải mái đi theo Công đực Chấn Lê trên đường, đi một lát thì không thể không hỏi qua máy liên lạc: “Tên này…… cứ như vậy mãi à?”

“Đúng vậy,” Sư Vĩnh Phúc đã theo Chấn Lê được hai giờ đáp, “sau khi khai báo tạm trú xong thì đến trung tâm thương mại ăn uống, ăn hamburger ở tầng một, ăn bánh ngọt trên tầng hai, lên tầng ba ăn kem, sau đó đến tầng bốn thì vào khu bán đồ ăn vặt để ăn lẩu cay tê tái, sợi gạo, bánh cuộn, vào nhà hàng tầng năm lại ăn lẩu và thịt nướng, đến rạp chiếu phim tầng sáu lại ăn thêm một phần bắp rang dành cho hai người.”

Một đàn em khác là Bảo Thừa Dược nói: “Tên này rất thông minh, lượng thức ăn trên mỗi tầng đều là khẩu phần của người bình thường, như vậy tuyệt đối không gây chú ý. Nhưng y lại liên tục đổi địa điểm ăn, trong vòng hai giờ đồng hồ đã ăn được lượng thức ăn của em trong một tuần, em nghi ngờ tên này là kẻ phá hoại có mục đích ăn sạch thế giới của chúng ta.”

“Thật hâm mộ dạ dày của y đó,” Sư Vĩnh Phúc nói, “ước mơ của em là có một cái dạ dày như lỗ đen vũ trụ vậy.”

Vưu Chính Bình nói: “Y chỉ khai báo tạm trú và đi ăn? Không có hành động gì khác sao?”

“Đúng vậy, hoàn toàn không biết y đang định làm gì.” Sư Vĩnh Phúc đáp.

Vưu Chính Bình nhíu mày, xét về lượng thức ăn nạp vào thì Chấn Lê chắc chắn không phải người bình thường, kể cả người bảo vệ cũng không có khả năng ăn nhiều đến như vậy, có thể xác định thân phận kẻ phá hoại của tên này rồi.

Trên lớp, giáo viên thường nói với họ, khi đối phó với kẻ phá hoại thì nhất định phải nghĩ cách dẫn bọn chúng đến nơi không người mới ra tay. Tuy biển hiện hàng ngày của kẻ phá hoại chẳng khác gì người bình thường, nhưng một khi gặp phải nguy hiểm thì chúng không hề quan tâm đến tính mạng người khác. Đã từng có người bảo vệ thông qua đối thoại rất hạn chế mà phát hiện ra những kẻ phá hoại kia gọi người bình thường là “dân bản địa”, “NPC”, gọi người bảo vệ là “boss”, “quái nhỏ”, những từ ngữ chỉ dùng trong game này chứng tỏ rằng Kẻ phá hoại xem mình là kẻ cao quý hơn người khác, chứ không xem họ là những sinh vật có trí tuệ. Để hoàn thành nghiệm vụ, kẻ phá hoại sẽ che giấu thân phận, giả thành người bình thường, nhưng một khi thân phận bại lộ, chúng sẽ không do dự giết người.

Vì sự an toàn của người bình thường trong trung tâm thương mại này, nhóm Vưu Chính Bình bắt buộc phải nhẫn nại, chờ Chấn Lê rời khỏi nơi đây đến nơi có ít người mới hành động.

“Đại ca,” giọng nói của Sầm Tiêu vang lên trong tai nghe, “em nhìn thấy anh Úc Hoa, anh ấy ở ngay bên cạnh Chấn Lê kìa.”

“Cái gì!” Tim Vưu Chính Bình thắt lại, Úc Hoa chỉ là người thường, không thể chịu được một nắm đấm của kẻ phá hoại, anh ấy không thể bị thương!

Vưu Chính Bình với gương mặt ông chú vội vàng chạy đến bên cạnh Úc Hoa theo chỉ thị của Sầm Tiêu, đây là một khu trò chơi, Úc Hoa ngồi lưng đối lưng với Chấn Lê, đang chơi trò đập chuột chũi.

Vưu Chính Bình: “……”

Úc Hoa, anh phải chịu…… áp lực rất lớn sao? Thì ra trong một tuần này, khi không tìm được việc làm, anh ấy phải đến khu chơi game đập chuột chũi để thả lỏng?

Vưu Chính Bình cố nén đau lòng, đổi một số tiền xu chơi game, ngồi xuống cạnh Úc Hoa, vừa đập chuột chũi vừa quan sát Úc Hoa và Chấn Lê đằng sau lưng.

Cậu liếc Úc Hoa qua khóe mắt, thấy anh đang cầm cái búa nhựa, đập hụt hết con chuột này đến con chuột khác.

“Đại ca, anh Úc Hoa chơi game gà quá xá.” Đằng xa, Sư Vĩnh Phúc thấy vậy nói.

Câm miệng, Úc Hoa là học sinh ưu tú, chắc chắn chưa từng chơi game đâu, không biết chơi là bình thường, không được nói ảnh như vậy! Vưu Chính Bình ngồi cạnh Úc Hoa, phải che giấu thân phận nên không dám trực tiếp nạt đàn em, chỉ có thể âm thầm phản bác.

Úc Hoa do dự một lát giữa việc “rửa tiền” và tìm công việc mới, sau cùng quyết định phải tích cực đối diện với siêu năng lực bỗng nhiên bị mở phong ấn của mình, nghĩ cách thích ứng với sức mạnh mới, tranh thủ thời gian sớm ngày đi làm trở lại.

So với “rửa tiền”, quan trọng nhất vẫn là khôi phục thân phận người bình thường.

Thế là anh chọn lựa khu trò chơi, định mượn trò chơi đập chuột chũi để rèn luyện khả năng kiểm soát sức mạnh.

Úc Hoa đập hết nửa giờ, thế mà không trúng con chuột nào cả. Anh thở dài, anh của trước kia không phải như thế này.

Trước kia, Úc Hoa nắm giữ sức mạnh đủ để hủy diệt cả một hành tinh, nhưng anh vẫn có thể nhẹ nhàng phủi một con kiến trên vai xuống bằng sức mạnh đó mà không làm tổn thương đến nó.

Trước kia anh có thể dễ dàng điều khiển sức mạnh của mình, còn hiện giờ lực tay chỉ tăng lên có vài tấn mà lại không thể kiểm soát được, mười lăm năm sống cuộc sống của người bình thường đã khiến anh thụt lùi quá nhiều rồi.

Mười lăm năm trước, Úc Hoa vượt qua cửa ải sau cùng, trở thành truyền thuyết của thế giới Infinite, anh đã chọn đến một thế giới chưa bị khai phá để làm một người bình thường.

Hệ thống nói thế giới này đã giết hại vô số kẻ vượt ải, lá chắn của thế giới sẽ dần trở nên hùng mạnh hơn, qua vài chục năm nữa, Vua của các vị thần sẽ hoàn toàn mất quyền khống chế thế giới này. Vua của các vị thần còn nhắc nhở Úc Hoa, thế giới chưa khai phá ẩn chưa vô vàn nguy hiểm với kẻ vượt ải, một khi sức mạnh của anh bị phong ấn, rất có khả năng biến thành một dân bản địa, chết trong thế giới này.

Úc Hoa cảm thấy như vậy rất tốt, đây chính là bến đỗ mà anh hằng khao khát.

Sau khi anh đến thế giới này mười lăm năm trước đã lập tức phong ấn năng lượng bị thoát ra ngaoì, từ đó được sống cuộc sống mà anh hằng mong ước.

Tại sao phong ấn lại bỗng nhiên yếu đi? Úc Hoa hoàn toàn không hiểu.

Người trung niên bên cạnh ra tay thật nhanh, đập trúng toàn bộ chuột chũi, giành điểm tuyệt đối, Úc Hoa quay sang nhìn ông ta với vẻ hâm mộ, thầm nghĩ bình thường như vậy thật là tốt, anh mà đập một phát xuống như thế thì máy game…… Không, máy game cùng với cả sàn nhà của khu trò chơi này đều xong đời.

Đập chuột chũi không thích hợp với anh, thôi thì đi chơi bóng rổ vậy.

Úc Hoa buồn rầu đứng lên, chuẩn bị đổi một trò khác để luyện tập.

“Người trung niên” Vưu Chính Bình: “……”

Cậu rất muốn đi theo Úc Hoa, nhưng Chấn Lê ngồi ở máy game đằng sau vẫn không đi, cậu không thể tư tiện rời khỏi vị trí.

Làm sao đây!

Vưu Chính Bình rầu muốn chết.

Tác giả có lời muốn nói: 

Vưu Chính Bình: Help, chồng tui thất nghiệp rồi không nghiêm túc tìm việc làm, mà còn nghiện game, làm sao để giúp đỡ ảnh đây? Khẩn cấp, online chờ!

Vài món ăn mà bạn Chấn Lê đã ăn: 

~*~

Chương 6

3 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 5

Leave a Reply