Hôn quân-Chương 10

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 10

Ngự sử trẻ tuổi này tên là Quan Hàn, bị hoàng đế hỏi đến mặt đỏ đến mang tai chẳng biết trả lời sao cho phải. Lúc Cảnh đế còn sống, mỗi ngày hắn đứng trên triều đình khẩn cầu không bị Cảnh đế chú ý đến, chỗ nào còn dám nói nhiều hơn một câu.

Hơn nữa không chỉ có hắn, cả triều này ai ai cũng nghĩ cách.

Cũng không phải không có người nghĩ cách thay đổi Cảnh đế, kết quả thế nào, đập đầu vào trụ rồng trực tiếp bị giáng chức quan, còn chưa liên lụy người nhà là đã được tiên hoàng đặc biệt khai ân.

Liên quan đến việc của Cảnh đế văn võ bá quan đều rất ăn ý, hiện tại bất thình lình bị Tề Quân Mộ chọc thủng, trên mặt Quan Hàn khó xử đến không muốn nhìn.

Tề Quân Mộ ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, y quan sát triều thần, vẻ mặt nghiêm túc: “Ngươi đứng lên đi, việc này cũng không thể trách ngươi, muốn trách thì trách trẫm không làm việc quyết đoán như phụ hoàng. Trẫm biết tại trong triều này, người có tâm tư rất nhiều, các ngươi thấy trẫm mới đăng cơ, lợi dụng vì trẫm còn trẻ mà lừa gạt.”

Lời này nghiêm trọng rồi, cho dù trong đầu quan lại có ý kiến, bây giờ cũng không dám thừa nhận.

Đám người đều quỳ xuống thỉnh tội, nói mình tội đáng chết vạn lần. Lâm Tiêu cũng có trong số đó, ông vừa lo lắng vừa không hiểu, ông không biết Tề Quân Mộ đây là làm sao, bị cái gì kích thích, tính tình lại bỗng chốc thay đổi nhiều như vậy.

Hiện tại những hành vi thế này trên triều đình, đối với danh tiếng của y làm sao có thể tốt.

Sự lo lắng của Lâm Tiêu tất nhiên là Tề Quân Mộ biết, nhưng lúc này trong lòng của y chỉ có sảng khoái. Y nhìn mấy triều thần quỳ trên mặt đất cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, trong tâm rất lạnh nhạt.

Những kẻ này muốn trông cậy vào y, y cần những kẻ này giúp y thống trị Đại Tề. Những kẻ này dựa vào y để sống, nhưng bọn hắn cũng không đặt y ở trong lòng, mỗi người bọn hắn đều có tính toán nhỏ nhặt của chính mình.

Nếu chính y không phải là hoàng đế, bọn họ còn có thể thay đổi ủng hộ người khác, bọn họ coi trọng cũng không phải người nào là hoàng đế, mà là cái long ỷ băng giá đẹp đẽ cao quý này. Ai ngồi chỗ này, con mắt của bọn họ nhìn theo người đó.

Y trước đây bao dung những kẻ này, ai sẽ để trong lòng, ai sẽ bằng lòng bao dung y.

Nghĩ đến đây, Tề Quân Mộ thấy trước kia bản thân thật quá ngu xuẩn.

Chẳng qua y cũng không trút giận lên đầu những kẻ này, bởi vì đó là lỗi của y, y để người khác giẫm lên đầu trèo lên. Còn may là y có cơ hội sửa chữa sai lầm, thời gian còn không quá muộn.

Đương nhiên rồi, y là một hoàng đế tùy hứng, trong lòng nghẹn đến cuống cuồng, bực tức này còn muốn nổi lên.

Tề Quân Mộ tùy ý tìm chút cớ, răn dạy những thần tử trước đây không vừa mắt, xoi mói y một chập, nhấn mạnh răn dạy Ôn Trác.

Ôn Trác là cha của Ôn Uyển, gã hiện là binh bộ thị lang, Tề Quân Mộ vốn muốn nhân cơ hội thăng gã lên làm binh bộ thượng thư, sau này tìm cớ cho gã tước vị, coi như là săn sóc Ôn gia.

Đời trước quả thật y làm như thế, cấp đủ thể diện cho Ôn Uyển cùng Ôn gia. Trong ngoài triều đình, ai chẳng biết y đặt Ôn gia trên đầu tim mà sủng. Chỉ là sau này Ôn Trác vì quá bành trướng, bị người báo tham ô, mua quan bán chức.

Sau khi y kiểm chứng, hạ chỉ giam giữ Ôn Trác vào Binh bộ. Bởi vậy Ôn Uyển lại bệnh một đợt, sau khi khỏe không chỉ không vì cha mà thỉnh tội, còn ở trước mặt y biển diễn màn vì đại nghĩa không quản người thân, luôn miệng nói hoàng đế phải lấy quốc gia làm trọng, lấy bách tính làm trọng, nàng thân là hoàng hậu càng không thể vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật.

Lúc đó Ôn Uyển chỉ cần Ôn gia không bị Ôn Trác làm liên luy, sau khi Ôn Trác chết được người nhà thu lại.

Những ngôn từ này khiến Tề Quân Mộ nghĩ nàng xứng đáng với danh hoàng hậu này.

Sau đó không đợi bao lâu, y bị trúng gió.

Phụ hoàng Cảnh đế của hắn hiếm khi ôn hòa từng nói, nữ nhân hậu cung không thể tin, nhưng y lại tin, và chết rất thảm.

Bây giờ đừng nói Ôn Trác muốn có tước vị, lên chức cũng đừng mơ, nếu không phải Ôn Trác bây giờ chưa phạm tội tham ô, mua quan bán chức, y muốn trực tiếp cách chức xử đẹp luôn ấy chứ.

Với tính tình tham lam của Ôn Trác, rất nhanh sẽ phạm sai lầm. Đến khi đó, mặc kệ là ai, trốn không được một chữ chết.

Kỳ thật Tề Quân Mộ có phần nhìn không thấu Ôn Uyển, nếu như nàng tiến cung, bản thân y làm chuyện không đúng, cố ý lạnh nhạt nàng ta. Hoặc đơn giản là y muốn lợi dụng Ôn gia, thành hoàng đế rồi đá văng bọn họ.

Ôn Uyển làm như vậy, mặc dù trong lòng y khó chịu, nhưng trải qua sinh tử, y không thể tiếp nhận nhưng có thể lý giải.

Nhưng sự thật Ôn Uyển cùng y thành hôn, vẫn luôn bệnh, y lại tâm tâm niệm niệm chờ người ta hết bệnh. Y còn muốn sau này vợ chồng hai người có thể tôn trọng lẫn nhau.

Ngẫm lại, trong lòng Ôn Uyển khẳng định nghĩ y mơ thật đẹp.

Từ đầu đến cuối đều không phải y làm sai cái gì, là Ôn Uyển tính toán không cho y đến gần. Trong đầu nàng ta chán ghét y, phòng bị y, chì là vì trở ngại lợi ích quyền thế phải gả cho y.

Tâm không cam tình không muốn, cuối cùng còn nắm lấy vị trí hoàng hậu vì Ôn gia mà moi chỗ tốt.

Thật khéo tính toán, hiện tại Tề Quân Mộ cũng không quản trong đầu Ôn Uyển nghĩ như thế nào, y muốn nhanh nhanh đuổi Ôn Uyển khỏi vị trí hoàng hậu nhượng có kẻ có đức.

@@@

Ôn Trác hết sức lo sợ cơn tức giận của Tề Quân Mộ, kỳ thực gã cũng không biết bản thân làm sai điều gì, bất quá hoàng đế nếu nói gã làm sai, thì gã đã làm sai.

Gã nhận sai với thái độ vô cùng thành khẩn, hơn nữa, hiện tại rất nhiều việc không có chứng cứ xác thực, Tề Quân Mộ cũng không nghĩ bây giờ ra tay với Ôn gia. Nếu như y thật sự không quan tâm Ôn gia, có rất nhiều người sẽ thất vọng đau khổ, anh cả và anh hai của y vẫn còn khỏe mạnh đấy.

Nghĩ vậy sắc mặt của Tề Quân Mộ giãn ra hai phần, y mở miệng để Ôn Trác trở về tự kiểm điểm thật tốt. Đồng thời tỏ rõ vị trí Binh bộ thượng thư, tạm thời sẽ không còn.

Ôn Trác nghe ra ý tứ trong lời nói của hoàng đế, sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, không được dễ nhìn cho lắm. Khi Ôn gia nguyện ý trợ giúp Tề Quân Mộ, ngoại trừ quan hệ thông gia, chủ yếu còn vì tiền đồ tốt đẹp.

Công tòng vua ai không muốn? Mai sau đứng đúng tuyến, là cả nhà thịnh vượng.

Còn may, ông trời còn đứng về phe bọn họ, hầu như không tốn chút lực, bọn họ đã thành công, gã thuận lý thành chương trở thành cha vợ của hoàng đế. Quan to lộc hậu, phong hầu bái tướng còn đang chờ gã ở phía trước.

Kết quả ý tứ bây giờ của hoàng đế, có khác gì qua cầu rút ván?

Tâm tình của Ôn Trác xém hiện rõ trên mặt, còn may gã cũng không phải kẻ làm việc không động não, lúc tâm tình sắp khống chế không được đã vội vàng cúi đầu.

Lâm Tiêu cũng sợ gã gặp rắc rối, khẽ ho khan, ý tứ để gã tạm thời nhẫn nại xuống.

Ôn Trác tương đối tín nhiệm Lâm Tiêu, oan ức mong chờ đứng vào giữa hàng không hé răng. Nhưng gã vẫn cảm thấy được những ánh mắt trào phúng của đồng liêu từ bốn phương tám hướng, điều này khiến gã có cảm giác khó chịu nổi.

Tề Quân Mộ không cấp thể diện cho Ôn gia, nhưng cấp vài phần thể diện cho Lâm Tiêu, cũng không tiếp tục việc này nữa.

Lại nói đến vài sự kiện không nặng không nhẹ, bàn bạc về việc Thẩm Niệm dâng sớ có ý muốn vì cha giữ đạo hiếu chịu đại tang ba năm, Tề Quân Mộ cự tuyệt, cũng ngay tại chỗ tỏ vẻ trước năm mới sẽ hạ sắc phong Thẩm Niệm kế thừa Trấn Bắc hầu.

Lại bị Lâm Tiêu ở bên cạnh phản đối, Lâm Tiêu bày tỏ Thẩm Niệm đang ở hiếu kỳ, hắn cùng với Thẩm Dịch phụ tử tình thâm, con nguyện ý vì cha giữ đạo hiếu, chính là sự may mắn lớn.

Không bằng chờ hắn qua hiếu kỳ, Tề Quân Mộ lại phong hắn làm Trấn Bắc hầu, đến lúc đó Thẩm gia là song hỷ lâm môn.

Tề Quân Mộ hiển nhiên phản đối, y nói: “Y tứ của tả tướng trẫm hiểu, chỉ là Thẩm Niệm là phụ tá đắc lực của trẫm, trẫm thật sự không muốn hắn đại tang ba năm. Trẫm thay phụ hoàng giữ đạo hiếu, đó là dĩ nhật đại nguyệt (*). Thẩm Niệm tuy không giống trẫm, nhưng cũng phải thượng triều, việc đại tang này chỉ cần đi được ngồi được làm việc đứng đắn, trên triều đình cũng có thể làm được.

(*)Dĩ nhật đại nguyệt (以日代月) / Dĩ nhật dịch nguyệt (以日易月) (hình như hai cái này giống nhau thì phải): đế vương qua đời, thái vị kế vị phải tang phục ba năm (36 tháng), sau Hán Văn đế sử lại thành 36 ngày trút bỏ triều phục chịu tang, gọi là “dĩ nhân dịch nguyệt” vừa gọi là hai mươi bảy ngày rũ bỏ triều phục.

Lâm Tiêu khiếp sợ, ông không ngờ tới Tề Quân Mộ coi trọng Thẩm Niệm như vậy, lại mở lời đoạt tình (*)

(*) Đoạt tình khởi phục, hay gọi là đoạt tình, là kéo dài chế độ đại tang ở Trung Quốc cổ đại, ý là vì quốc gia đoạt đi lễ hiếu thân, có thể không cần rời chức, mặc đồ tang làm việc, không tham gia cát lễ. Đoạt tình vốn hiếm thấy, nhưng ở chiến trường, vốn nói không đến “chịu đại tang”, cổ nhân gọi là “mặc điệt tòng quân (thủ tang lúc tòng quân tác chiến)” , còn gọi là “chiến tranh không thể tránh”.

Gọi là đoạt tình, đó là hoàng đế coi trọng triều thần nào đó, không muốn hắn chịu ba năm đại tang, mở lời cự tuyệt. Chẳng qua là người bình thường đều sẽ cự tuyệt, dù sau trăm điều thiện, hiếu đứng đầu.

Nếu như Thẩm Niệm không cự tuyệt, cho dù sự việc phát sinh có nguyên nhân, sau này cũng khó tránh được người khác cười nhạo.

Lâm Tiêu không hiểu hàm ý Tề Quân Mộ làm như vậy, cho đến khi bãi triều hắn cũng không yên lòng.

Sau khi Lâm Tiêu chào hỏi với các triều thần thì tách ra, Ôn Trác đi đến bên cạnh Lâm Tiêu, gã nói: “Tả tướng, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

Lâm Tiêu nhìn hắn: “Ta chỉ đang suy nghĩ hoàng thượng có phải quá mức coi trọng Thẩm Niệm hay không.”

Ôn Trác đảo mắt, gã nhìn bốn phía, thấp giọng nói: “Này còn nghĩ sao, hoàng thượng không phải chướng mắt Thẩm gia sao, muốn Thẩm Niệm làm dao nhọn, sau này có trở mặt, mũi dao này sẽ chỉa lên đầu Thẩm gia.”

Thật ra Lâm Tiêu cũng nghĩ như vậy, nhưng hoàng thượng làm quá rõ ràng như vậy, chung quy hắn còn nghĩ hoàng đế có dụng ý khác. Chẳng qua lời này không tiện nói với Ôn Trác.

Vì vậy Lâm Tiêu đánh trống lãnh sang chuyện khác: “Ôn đại nhân, ta nhận được tin tức, nói là hôm qua hoàng thượng lên án mạnh mẽ hoàng hậu nương nương, mối họa hôm nay của ngươi không chừng từ đó mà ra. Từ xưa đến nay, hậu cung bất ổn trên triều bất định, ngươi cần hiểu rõ việc này.”

Ôn Trác vừa nghe lời này sắc mặt cũng thay đổi, gã nói thầm: “Ta đã nói hôm nay hoàng thượng lại xoi mói nhìn ta như thế, thì ra là tình cảm hậu viện bất an. Quả thật là cửa thành bị cháy, ao cá gặp tai ương mà.” (ý là do tích cửa thành cháy, người ta lấy nước ở hào bên thành cứu hoả, làm cho cá chết vì hết nước)

Suy nghĩ này của Ôn Trác không một câu sáng suốt, Lâm Tiêu rất muốn nói cho gã biết câu cuối là nói sai rồi.

Chỉ là muốn nói không đúng chỗ nào, thật không tốt để giả thích. Chung quy hắn không đồng ý lời nói của Ôn Trác, Ôn gia bọn họ cùng Ôn Uyển là cùng một mối, hắn cũng không muốn nói những lời lãng phí thời gian không có ý nghĩa với Ôn Trác.

Lâm Tiêu nói: “Việc này trong lòng ngươi biết là được rồi, phu nhân của ta còn ở cung của thái hâu, ta đi đón bà ấy hồi phủ.”

Ôn Trác gật đầu đáp trả, vội vàng rời khỏi cung, việc này phải là phu nhân trong nhà đứng ra.

Lâm Tiêu cũng không đi thẳng đến nơi của Thái hậu, trước hắn đến điện Càn Hoa bái kiến Tề Quân Mộ.

Làm một thần tử hợp cách, ông có trách nhiệm thúc giục hoàng đế đi đường chính đạo.

Thấy Tề Quân Mộ, Lâm Tiêu cũng không giấu diếm ý đồ, thẳng thắn nói: “Hoàng thượng đối với Thẩm gia thịnh sủng như vậy, là vì Bắc Cảnh quân?”

Việc này trước khi Thẩm Niệm hồi kinh bọn họ đã trò chuyện qua một cách sâu sắc, lúc đó ý tứ của Lâm Tiêu là binh quyền của Bắc Cảnh tất nhiên phải là hoàng đế nắm trong tay là tốt nhất, nhưng đối với Thẩm gia, bọn họ phải dùng lửa nhỏ mà nấu chín.

Dù sao căn cơ Thẩm gia ở Bắc Cảnh quá sâu, là một mồi lửa lớn, sẽ đốt trụi Bắc Cảnh.

Quân tâm Bắc Cảnh bất ổn, một góc trời Đại Tề phải run lên.

Tề Quân Mộ mỉm cười nói: “Cữu cữu, trẫm nghĩ bày trận chỗ đất chết thì lại sống (binh pháp Tôn Tử) cũng là một cách, trẫm đã để Nguyễn Cát Khánh đi truyền chỉ rồi.” Ngụ ý, danh hào sủng thần của Thẩm Niệm, y đã định sẵn.

Lâm Tiêu nhíu chặt mày, chủ ý hoàng đế đã định, ông cũng không nói gì thêm được. Hơn nữa, gian nan này hẳn là Thẩm Niệm, cũng không phải hoàng đế.

Lâm Tiêu nghĩ thông suốt cũng không xoắn xuýt nữa, ông mở miệng nói: “Ý tứ của hoàng thượng, thần đã hiểu.”

Tề Quân Mộ tùy ý ừ một tiếng, Lâm Tiêu nói hiểu, y coi như Lâm Tiêu hiểu.

“Hoàng thượng, thần muốn đến chỗ Thái hậu thỉnh an, hoàng thượng có muốn cùng đi?” Lâm Tiêu muốn xoa dịu quan hệ giữa thái hậu cùng hoàng đế, nên mở miệng lên tiếng hỏi.

Ánh mắt Tề Quân Mộ sa sầm xuống, sắc mặt không đổi nói: “Cữu cữu đi trước đi.” Cũng không nói có đồng ý đi hay không.

Lâm Tiêu nhìn y, hành lễ rời đi.

Tề Quân Mộ chờ hắn khuất bóng, môi mỏng mím lại, đáy mắt trào phúng, y cùng ngón chân cũng có thể nghĩ, bây giờ thái hậu ở trong cung là một màn cát tường hài hòa. Cữu mẫu Nhạc thị vào cung, khẳng định mang theo Lâm Ân.

Lâm Ân đến, thái hậu chắc chắn để Phù Hoa đi theo, các nàng vui vẻ cười đùa, bản thân y đến thì bầu không khí chỉ có lúng túng.

Nghĩ vậy, Tề Quân Mộ cất tiếng cười nhạo.

Chỉ là cũng không đáng kể gì.

Nửa canh giờ sau, Nguyễn Cát Khánh từ ngoài cung trở về, sắc mặt hắn rất quái đản, Tề Quân Mộ vờ không nhìn đến cũng không được.

Lúc này không đợi hoàng đế mở miệng, Nguyễn Cát Khánh đã nói trước: “Hoàng thượng, Thẩm…Trấn Bắc hầu quỳ gối ở võ môn thỉnh tội.” Võ môn là nơi triều thần ra vào, Thẩm Niệm quỳ ở nơi đó, chẳng khác nào để tất cả mọi người nhìn thấy.

Tề Quân Mộ nhướng mày, y không để ý nói: “Thế nào, Trấn Bắc hầu vẫn nguyện ý chịu đại tang?” Nếu như vậy, y thỏa mãn nguyện vọng Thẩm Niệm, y cũng không phải thật sự không tìm được người thủ cửa cung.

Nguyễn Cát Khánh vội hỏi: “Không phải hoàng thượng, Trấn Bắc hầu là vì đệ đệ mua quan mà thỉnh tội, người đang ở võ môn khóc rất kinh khủng, nói là có lỗi với kỳ vọng của hoàng thượng, cầu hoàng thượng thu hồi ban thưởng ý chi tước vị.”

“Hử? Có chuyện này sao?” Tề Quân Mộ bỗng nhiên đứng thẳng lại, đáy mắt hiện ý cười: “Tuyên hắn đến đây.”

Trò hay này, y tất nhiên phải sớm xem mới được.

Chương 11

3 thoughts on “Hôn quân-Chương 10

Leave a Reply