Cháu Đích Tôn – Chương 74

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 74

Tề Nhiễm cảm thấy bàn tay bị Lâm Duyệt nắm lấy đang nóng lên, phản ứng đầu tiên của y là rút tay lại, nhưng lại không quá mạnh tay, vì thế cuối cùng cũng không rút lại được.

Tề Nhiễm dời ánh mắt lên gương mặt Lâm Duyệt, vẻ mặt của hắn vẫn có vẻ biếng nhác và lạnh nhạt như thường, nhưng Tề Nhiễm lại cảm nhận được hắn đang vui, vì ánh mắt của hắn đong đầy ý cười. Lâm Duyệt có bề ngoài thật sự bắt mắt, gương mặt anh tuấn lại ẩn chứa vài phần cuồng ngạo, khí chất lại ung dung nhàn nhã, khác với sự thanh cao như trúc của Tề Nhiễm, dung mạo tuấn tú mà ôn hòa. Khi hắn cười thật lòng với ai đó, ánh mắt dường như tràn ngập ánh sao, sáng đến chói mắt.

Việc nhận ra được Lâm Duyệt đang cười thật lòng với mình khiến một thứ tình cảm khó tả dâng lên trong lòng Tề Nhiễm, tựa như ai đó đang gãi nhè nhẹ lên trái tim mình, hơi nhột nhưng lại không đáng ghét, ngược lại còn khiến y cảm thấy vui vẻ lạ lùng.

Tề Nhiễm cảm thấy vành tai mình đang nóng lên rồi, y nhìn thẳng vào mắt Lâm Duyệt, mím môi rồi nói: “Cô có thể nhìn gì chứ, tất nhiên là nhìn dung mạo Lâm đại nhân, đúng thật là đẹp mắt.”

Lâm Duyệt khẽ nhướn mày khi nghe Tề Nhiễm nói vậy, sau đó mới buông bàn tay đã nóng lên của Tề Nhiễm ra, cười nói: “Không thể sánh bằng Thái tử điện hạ của chúng ta.”

Tề Nhiễm hừ một tiếng, đứng dậy, lên tiếng để che giấu không khí vừa rồi: “Cô thấy ngươi cũng chỉ là dựa vào một cái miệng mà thôi.” Nói đến đây, y thuận thế dời đề tài: “Phụ hoàng đã mở miệng cho ngươi rời khỏi nhà họ Lâm mà sống riêng, nhưng ngoài mặt thì vẫn xem là người nhà, gần đây nhà họ Lâm xử sự rất thận trọng, sau này ngươi định làm thế nào?”

“Không làm gì cả, đời ai người ấy sống, nhà ai người ấy lo mà thôi.” Lâm Duyệt thản nhiên nói: “Tốt nhất là không có động chạm gì nhau cả.”

Tề Nhiễm lắc đầu nói: “Cô biết ngay là ngươi sẽ nói vậy, Lâm thượng thư ngày đó giả điên giả dại trước mặt phụ hoàng là để bảo vệ nhà họ Lâm, xem như là thông minh. Cũng may phụ hoàng vẫn thiên vị ngươi hơn một chút, nếu là người khác làm chuyện như vậy thì không phải chỉ có phạt bổng lộc là giải quyết xong đâu.”

Lâm Duyệt cũng không dự định nhận vơ công lao về mình, hắn nói: “Cái này không phải là do ta, là nhờ Thái tử nhúng tay vào. Hoàng thượng đang nể mặt Thái tử đó thôi, ta ít nhất cũng phải tự biết mình.”

Tề Nhiễm vốn còn định nói vòng vo thêm vài câu, nhưng y thấy Lâm Duyệt đang cười tủm tỉm thì lại đổi ý, nói: “Lâm đại nhân đã hiểu rõ như vậy thì cần phải ghi nhớ trong lòng mới được.”

Lâm Duyệt sững người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, đáp: “Tất nhiên là phải khắc ghi trong lòng rồi, ta nào dám quên.”

Rõ ràng là trả lời dựa theo ý của mình, nhưng Tề Nhiễm vẫn cứ cảm thấy hắn đang ám chỉ điều gì. Nhưng y cũng không tiếp tục hỏi nữa, có lẽ là không dám, cũng có thể là không muốn, hoặc là vì chỉ muốn duy trì trạng thái hiện giờ giữa hai người.

Tề Nhiễm khẽ dời mắt đi, nhẹ giọng nói: “Ngươi tĩnh dưỡng cho khỏe, Cô vẫn còn việc phải đi làm. Nếu cần gì thì cứ nói thẳng với Cát Tường, không cần phải ngại.”

Lâm Duyệt đáp: “Đa tạ Thái tử điện hạ, bây giờ ta không còn nhà, tạm thời sẽ xem Đông cung như nhà mình, sẽ không khách sáo.”

Tề Nhiễm đáp qua loa rồi quay người rời đi. Chờ y đi rồi, Lâm Duyệt nằm trên giường nhìn đăm đăm lên trần nhà. Không biết hắn đang nghĩ gì mà trong mắt lóe lên thật nhiều cảm xúc, đến sau cùng tất cả lại bình thản trở lại.

Lâm Duyệt không ở lại Đông cung quá lâu, hắn bị thương trên đầu là sự thật, nhưng điều này không thể trở thành lý do để hắn ở lại Đông cung mãi được. Hắn ở trong Đông cung ba ngày là đã đến giới hạn, nếu còn tiếp tục nữa sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Cũng may là Lâm Duyệt tự ra tay cũng có chừng mực, vết thương kia nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thật ra cũng chỉ là chảy máu hơi nhiều một chút, băng bó cẩn thận rồi giữ cho không chạm vào nước thì sẽ nhanh chóng lành lại thôi.

Khi Lâm Duyệt rời khỏi Đông cung, Tề Nhiễm không tiễn hắn. Y giữ Lâm Duyệt lại Đông cung đã là phá lệ rồi, nếu còn tự mình đi tiễn nữa thì lại thành ra quá nổi bật. Tuy Lâm Duyệt không quan tâm những điều này, cũng có khả năng đối phó, nhưng Tề Nhiễm vẫn cảm thấy bớt việc nào hay việc nấy.

Cát Tường tiễn Lâm Duyệt ra khỏi cung, Cát Tường làm theo lời dặn của Tề Nhiễm, trước khi đi còn nhét cho hắn một túi bạc. Hoàng đế mở miệng cho phép hắn rời khỏi nhà họ Lâm nhưng lại không ban cho hắn nhà mới, tất nhiên là hắn cần phải tự mình tìm một chỗ ở. Lâm Duyệt cũng không khách sáo, nhận lấy bạc cất vào trong ngực áo.

Lâm Duyệt vốn định đến chỗ môi giới xem thử thế nào, tìm một chỗ ở trước đã. Có điều khi hắn vừa ra khỏi cửa cung thì đã thấy Phỉ Thanh, trải qua nhiều việc như vậy, vẻ mặt của Phỉ Thanh đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng khi thấy Lâm Duyệt thì hắn cũng đảo mắt hai vòng, vẫn toát ra khí chất ăn chơi như ngày xưa.

Phỉ Thanh mời Lâm Duyệt đi Túy Tiên Lâu ăn một bữa, sau khi thức ăn được mang lên hết, Phỉ Thanh vừa uống rượu vừa nhìn Lâm Duyệt đang ăn uống một cách rất lịch sự nhã nhặn, đột nhiên lên tiếng nói: “Là Thái tử thông báo cho ta đến đón ngươi.”

Lâm Duyệt gật đầu đáp: “Ta biết.”

Phỉ Thanh uống cạn rượu trong chén, sau đó lại tự rót cho mình một chén nữa, hắn nói nửa đùa nửa thật: “Tuy ta không rõ vì sao ngươi và Thái tử lại quen biết, nhưng có thể thấy được Thái tử rất xem trọng ngươi. Y rất ít khi nào xem trọng người ngoài, ngươi đừng có phụ lòng Thái tử điện hạ.”

Nếu bình thường có người nói lời này với Lâm Duyệt, hoặc giả người mà Phỉ Thanh nói đến không phải là Tề Nhiễm, Lâm Duyệt chắc chắn không cần suy nghĩ đã đáp trả thẳng thừng rồi. Nhưng nếu đã nói đến Tề Nhiễm, Lâm Duyệt cũng chỉ chậm rãi đáp: “Tất nhiên là vậy, Thái tử điện hạ có ơn cứu mạng với ta, sao ta có thể lấy oán báo ân được.”

Nghe hắn nói vậy, Phỉ Thanh cũng yên tâm rồi, ít nhất thì là vì hiện giờ tạm thời chưa phát hiện ra Lâm Duyệt có ý xấu với Tề Nhiễm. Phỉ Thanh lại uống cạn rượu, sau đó thở dài.

Lâm Duyệt hỏi: “Ngươi làm sao vậy, mặt mày nhăn nhó như thế làm gì?”

Phỉ Thanh cười lạnh: “Còn có thể vì sao, chẳng phải là bị vương tử Nam Chiếu kia hại đó sao.”

Việt Tú muốn Hoàng đế ban hôn, đây vốn không phải là chuyện của hắn, Hoàng đế muốn ban ai cho cậu ta thì cứ ban thôi. Nhưng công chúa Tề Mẫn kia cứ như phát điên lên vậy, cứ bất thình lình mặc quần áo nam giới xuất hiện gần hắn, ý đồ rõ ràng là muốn nói không phải hắn thì không gả.

Phỉ Thanh sầu muốn rụng tóc, Tề Mẫn không muốn gả cho Việt Tú thì hắn có thể hiểu, Nam Chiếu cách kinh thành quá xa lại ở chốn hẻo lánh, gả đến đó thì cả đời không còn cơ hội trở về nữa. Nhưng Tề Mẫn đòi gả cho hắn, hắn cũng không muốn. Hắn vốn không thích kiểu con gái như Tề Mẫn, cứ bị quấn lấy như vậy khiến Phỉ Thanh cảm thấy chỉ có thể đi làm hòa thượng mới mong thoát thân.

Lâm Duyệt cũng đã nghe Tề Nhiễm nhắc đến việc Tề Mẫn thích Phỉ Thanh, thấy Phỉ Thanh sầu khổ đến mức này, hắn tốt xấu gì cũng không thể cười trên nỗi đau của người khác, chỉ nói: “Việc hôn nhân của công chúa là do Hoàng thượng làm chủ, thay vì ngươi ngồi đây mà đau khổ một mình, còn không bằng đi nói chuyện với Hoàng thượng. Dù sao thì Hoàng thượng cũng khá là yêu thương ngươi còn gì, chắc chắn sẽ không vì một việc cỏn con như thế mà nóng giận lấy đầu ngươi.”

Phỉ Thanh buông chén rượu xuống, trừng Lâm Duyệt: “Nếu là trước kia thì tất nhiên ta sẽ vào cung xin Hoàng thượng làm chủ. Nhưng mà……” Nói đến đây, hắn hơi ép giọng xuống thấp: “Nhưng mà Thái tử đưa tin cho ta, nói tổ phụ của ngươi ban đầu muốn cầu hôn một vị công chúa cho ngươi đó, trong lòng Hoàng thượng cảm thấy Ngũ công chúa thích hợp. Sau đó tổ phụ ngươi lại đổi ý, lúc này Hoàng thượng mới nổi giận, suýt nữa thì tống cả nhà họ Lâm ra khỏi kinh thành. Bây giờ ta mà chạy vào cung nói chuyện này, vậy không phải là tát vào mặt Hoàng thượng hay sao? Chứng minh là con gái của ngài bị người ta chán ghét đến thế nào mới bị từ chối hết lần này đến lần khác. Nói cho cùng cũng là tại ngươi, nếu lúc đầu ngươi cưới công chúa thì làm gì đến phiên ta phải lo nữa?”

Lâm Duyệt hoàn toàn không để bụng chuyện hôn nhân lúc đó, bây giờ nghe Phỉ Thanh nói vậy, hắn không cười nổi nữa, đáp: “Hôn nhân là việc không thể cưỡng ép được, dù không phải Ngũ công chúa, thì những công chúa khác cũng không có duyên với ta.”

Phỉ Thanh tò mò nhìn hắn, hỏi: “Sao nghe kiểu ngươi nói kỳ lạ vậy, ngươi có duyên với ai rồi?”

Lâm Duyệt vừa ăn vừa thản nhiên nói: “Bây giờ ta cô độc một mình, muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, có thể có duyên với ai? Chỉ nói vậy mà thôi.”

Phỉ Thanh nghĩ thấy cũng đúng, bèn không tiếp tục nói đề tài này nữa.

Sau khi hai người ăn no uống say, Phỉ Thanh trả tiền rồi dẫn Lâm Duyệt đến một căn nhà tam tiến* thiết kế tinh xảo cách phố Chu Tước rất gần, Phỉ Thanh lấy ra vài tờ giấy, nói: “Ta biết ngươi không có chỗ ở, chỗ này tạm thời cho ngươi. Người hầu thì trừ một vài người mà ngươi thường dùng, cũng có mua thêm một số. Khế bán thân của bọn họ đều ở đây, ngươi cầm đi. Ngươi xem thử còn thiếu cái gì nữa không.”

Lâm Duyệt đứng trong sân nhà, thấy nhóm người Bán Hạ, Đinh Hương bước ra chào mình. Hắn cho tất cả mọi người lui xuống, sau đó mới cười như không cười, nhìn sang Phỉ Thanh hỏi: “Chỗ này không phải ngươi thuê chứ hả?”

Phỉ Thanh im lặng một lát mới nói thật: “Căn nhà này do Thái tử điện hạ mua giúp ngươi, y sợ ngươi ngại nên mới bảo ta nói với ngươi đây là nhà thuê. Nhưng nếu ngươi đã nhìn ra thì cũng không cần phải nói dối tiếp nữa.”

Lâm Duyệt lắc đầu không đáp, Tề Nhiễm nào có ý định giấu giếm hắn. Mấy người Bán Hạ, Đinh Hương đều là nô bộc của nhà họ Lâm, Tề Nhiễm mà không ra tay thì Tiểu hầu gia Phỉ Thanh này làm sao có thể dẫn người ra được? Quan hệ giữa hắn và Phỉ Thanh cũng chưa thân thiết đến mức độ này.

Phỉ Thanh thấy Lâm Duyệt đã tiếp nhận thì cũng không còn gì để nói. Hắn giao lại chìa khóa và giấy tờ cho Lâm Duyệt, sau đó rời đi.

Lâm Duyệt chờ hắn đi rồi mới gọi nhóm người Bán Hạ đến. Lâm Duyệt nhìn Bán Hạ và Đinh Hương, nói: “Thái tử đã nói cho ta biết việc các ngươi làm, nếu các ngươi muốn rời đi, ta sẽ trả lại khế bán thân, hơn nữa cũng sẽ cho thêm một phần của hồi môn, nếu không muốn đi thì cứ ở lại đây giúp ta quản lý việc trong nhà.”

Bán Hạ và Đinh Hương nhìn nhau, Bán Hạ nói: “Nô tỳ chạy nạn đến kinh thành, không còn người thân nữa, dù đi cũng không biết nên đi đâu, nô tỳ xin được ở lại hầu hạ thiếu gia.”

Đinh Hương cũng vội nói: “Nô tỳ cũng xin ở lại.”

Lâm Duyệt đáp: “Nếu vậy thì các ngươi xuống dưới trước đi, khi nào nghĩ đến việc rời đi thì cứ nói với ta là được.”

Bán Hạ và Đinh Hương lại cảm tạ Lâm Duyệt. Những người khác thấy vậy cũng rất hâm mộ.

Lâm Duyệt hỏi: “Đồ đạc ở chỗ ta đều mang đến đây hết rồi sao?”

Bán Hạ đáp: “Hầu như mọi thứ đều mang đến rồi, Như An thiếu gia giúp một tay, những người khác không dám làm khó chúng nô tỳ.”

Lâm Duyệt ừ một tiếng, sau đó nói: “Được rồi, các ngươi xuống dưới đi.”

Bán Hạ sững người, nàng còn tưởng Lâm Duyệt sẽ hỏi vì sao bọn họ đến đây được, nhưng Lâm Duyệt lại không nói gì. Các nàng đều được Tề Nhiễm dẫn theo vào cung, sau khi ra khỏi cung thì được đưa thẳng đến đây.

Bán Hạ thầm nghĩ, quan hệ giữa Thái tử điện hạ và thiếu gia thật tốt, có điều ngoài mặt thì nàng không thể hiện gì, chỉ im lặng rời đi.

Tối đó, khi Lâm Duyệt ngủ rồi, linh hồn lại ra ngoài. Hắn không do dự, bay thẳng đến Đông cung, Tề Nhiễm đang đọc sách.

Lâm Duyệt nhìn thấy y rồi thì nói rất lười biếng: “Ta vẫn chưa cảm tạ món quà của Thái tử điện hạ.”

Tề Nhiễm khẽ nhíu mày, nói: “Không phải đã nói là không cho ngươi biết sao? Cớ gì ngươi lại biết.”

Lâm Duyệt nhìn Tề Nhiễm đẹp như trong tranh dưới ánh đèn, hỏi: “Ngươi thật sự không muốn cho ta biết?”

*Nhà tam tiến: Một loại nhà truyền thống của Trung Quốc, chính xác là tứ hợp viện kiểu tam tiến:

This slideshow requires JavaScript.

 

~*~

Chương 75

5 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 74

  1. “nhưng điều ngày”=> này
    “Thái tử đã nói cho tất biết việc các ngươi làm”=> câu này ta đọc thấy nó hơi ko trôi. 😅 Thấy như thiếu thiếu chi á.

Leave a Reply