Quý Ông Ưu Phiền – Chương 4

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 4

Sau khi Vưu Chính Bình gặp gỡ Úc Hoa, năng lực của cậu được kiểm soát. Từ phá hoại nguyên một bãi huấn luyện dưới lòng đất chuyển thành chỉ đập nát một cái bàn, quả thực là một tiến triển mang tính đột phá.

Sau khi kết hôn, nhóm đàn em rất thường chạy đến nhà Vưu Chính Bình ăn chực, trong quá trình này, Sầm Tiêu cũng hiểu ra được vì sao sau khi yêu đương thì Vưu Chính Bình lại có thể dễ dàng khống chế năng lực của mình hơn.

Úc Hoa luôn toát lên một loại khí chất khiến người khác cảm thấy bình yên, mỗi lần Sầm Tiêu đến gần anh trong vòng hai mét là đều cảm nhận được hơi thở của ngày tháng yên ả.

Mỗi một đứa đàn em từng đến nhà Vưu Chính Bình ăn chực đều phải thừa nhận rằng  thức ăn Úc Hoa nấu rất ngon.

Sầm Tiêu cho rằng không phải vì tay nghề của Úc Hoa quá tốt mà là anh đã xây dựng một bến cảng bình yên cho Vưu Chính Bình.

Úc Hoa sẽ cẩn thận tỉ mỉ quan sát xem mọi người thích ăn gì, có sở thích gì, sẽ chuẩn bị những món ăn hợp ý bọn họ nhất, cùng với một không gian thoải mái nhất. Cả bọn được ăn những món ngon miệng nhất, ăn no rồi có thể quậy phá trong phòng khách, lúc đó Úc Hoa sẽ mở tivi, vừa nghe tin tức vừa nghiêm túc rửa chén trong giai điệu Bài ca đánh cá ban chiều của phần tin thời tiết.

Sự yên ả nhẹ nhàng như mưa phùn tắm ướt vạn vật này thấm vào trái tim mỗi người, vì vậy mỗi khi cần nạp năng lượng, mọi người đều sẽ chạy đến nhà Vưu Chính Bình ăn chực một bữa, đến ngày hôm sau lại tràn đầy tinh thần rồi.

Lần này Úc Hoa thất nghiệp, đừng nói là Vưu Chính Bình đang rầu rĩ, ngay cả Sầm Tiêu cũng cho rằng công ty của Úc Hoa không đàng hoàng. Mấy anh em bọn họ còn lén lút đi điều tra vị lãnh đạo đang nằm viện kia, chỉ mong tìm ra chứng cứ công ty ăn vạ nhân viên, ai ngờ đâu là lãnh đạo bị thương kia đóng giả quá giống thật, nếu không hiểu rõ Úc Hoa, suýt nữa thì cả bọn đã tin tưởng cái bệnh án kia rồi.

Vì vậy lần này, thật ra Sầm Tiêu rất nghiêm túc nghĩ cách với Vưu Chính Bình.

“Hay là anh nói…… tiền này là của anh đi mượn ba?” Vưu Chính Bình nhanh chóng phủ định suy nghĩ này, “không được, khi kết hôn ba anh đã phản đối rồi, khi đó Úc Hoa đã hứa chắc chắn phải làm anh hạnh phúc, không thể đi mượn tiền của ba anh được.”

Cha của Vưu Chính Bình – Vưu Quốc Đống – là người duy nhất biết nội tình, ông là quân nhân của quốc gia, cũng là người thân của Vưu Chính Bình, có quyền được biết bí mật về Người bảo vệ. Đồng chí Vưu Quốc Đống không phản đối Vưu Chính Bình kết hôn, mà phản đối con trai mình giấu giếm sự thật về Người bảo vệ với bạn đời, vì vậy người thúc đẩy xem mắt là Vưu Quốc Đống, mà người cản trở lớn nhất khi bọn họ kết hôn cũng là ông.

Vưu Quốc Đống cho rằng đã là bạn đời thì hai bên phải thẳng thắn với nhau, kết hôn có nghĩa là bọn họ phải cùng nhau gánh vác một vài trách nhiệm, vì thế tuyệt nhiên không thể che giấu việc của Người bảo vệ. Vưu Chính Bình thì lại hiểu rõ Úc Hoa muốn sống một cuộc sống bình yên, cậu muốn bảo vệ khát vọng với sự bình yên và bình thường của Úc Hoa, chính vì thế cậu kiên quyết không chịu nói ra sự thật.

Vưu Chính Bình quyết định một mình gánh vác trách nhiệm này để bảo vệ sự yên ả của Úc Hoa.

Quan niệm của hai cha con có xung đột, sau khi cãi nhau một trận lớn, Vưu Quốc Đống công khai tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ với Vưu Chính Bình. Úc Hoa hết lần này đến lần khác đi tìm Vưu Quốc Đống, thành khẩn bày tỏ rằng tuy anh chỉ là một người “bình thường”, nhưng nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh anh có thể mang đến cho Vưu Chính Bình một cuộc sống “bình yên”, khiến cho Vưu Quốc Đống bây giờ trở nên cực kỳ kiêng kỵ mấy chữ “bình thường”, “bình yên”, vì ông cứ có cảm giác là con trai mình lừa gạt một thanh niên tốt muốn nghiêm túc mà sống như Úc Hoa.

Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu biết được nguyên nhân sự việc, nhưng trong ấn tượng của Úc Hoa, Vưu Quốc Đống phản đối hai người kết hôn, mà mượn tiền của Vưu Quốc Đống để vượt qua khó khăn lúc này cũng chính là thể hiện sự không tin tưởng vào anh, Vưu Chính Bình không thể làm vậy.

“Vậy làm sao đây?” Vưu Chính Bình dở sống dở chết ngồi trên ghế phó lái, vô cùng buồn rầu, “ảnh không vui như vậy, rõ ràng là anh có tiền mà lại không lấy ra được, rầu muốn chết đi.”

“Em cảm thấy vấn đề trọng điểm vẫn là giúp anh ấy tìm việc làm,” Sầm Tiêu nghĩ rồi nói, “Úc Hoa là một người rất có kế hoạch, anh ấy chắc chắn đã để dành một phần tiền tiết kiệm dùng trong lúc khẩn cấp, dù phải bồi thường tiền thuốc men không ít thì khoản còn lại cũng đủ để duy trì một vài tháng. Trong thời gian này, anh cứ khuyến khích anh ấy nộp đơn tìm viêc làm, nhanh chóng tìm được một công việc có lương tháng cao một chút, vậy là anh ấy sẽ không cần phải buồn rầu nữa.”

Hai mắt Vưu Chính Bình sáng lên, Sầm Tiêu không hổ là quân sư hàng đầu, quả nhiên là một người biết nghĩ cách.

Nhưng sau đó cậu lại nói: “Lỡ như…… không tìm được thì sao? Hôm Úc Hoa bị đuổi việc đã có nói chuyện anh ấy đánh lãnh đạo ảnh hưởng rất lớn, người trong giới đều biết rồi, trong thời gian ngắn này sẽ rất khó tìm được công việc lương cao.”

“Chuyện này khó gì?” Sầm Tiêu đáp, “Người bảo vệ chúng ta ai cũng có một tiêu chuẩn cho vị trí hậu cần mà, còn được vào biên chế chính thức nữa đó. Anh nói với anh ấy là Ủy ban phường chúng ta cần tìm nhân viên thời vụ, bảo anh ấy làm một tháng xong rồi điều sang đơn vị khác, sau nửa năm thì thi vào biên chế chính thức, vậy thì tiêu chuẩn hậu cần này chẳng phải đã danh chính ngôn thuận thuộc về anh ấy rồi sao.”

“Ý kiến hay!” Vưu Chính Bình cho Sầm Tiêu một like ngay.

Sầm Tiêu lại nói thêm: “Biên chế hậu cần không có lương cao nhưng anh có thể lấy phúc lợi của mình lén lút thêm vào cho anh ấy! Năng lực làm việc của Úc Hoa đảm bảo là hạng nhất rồi, thêm tiền thưởng thành tích cũng không quá đáng, đến lúc đó anh lại lấy phúc lợi của mình cho vào tiền thưởng theo thành tích, vậy là anh ấy lại có thể nuôi anh đó.”

“Cách này của mày quá tuyệt vời!” Vưu Chính Bình cuối cùng cũng đã vui hơn một chút.

Làm vậy thì cậu có thể lợi dụng thành tích hoặc là tiền thưởng để “rửa tiền”, từng chút từng chút “rửa” tiền riêng của mình thành tiền chung trong nhà rồi, Úc Hoa sẽ không cần vì tiền mà lo buồn nữa.

Nghĩ ra cách giải quyết, cuối cùng Vưu Chính Bình cũng đặt sự chú ý của mình lên con Công đực đột nhiên xuất hiện trước cửa Ủy ban phường lúc nãy, cậu và Sầm Tiêu vội đến Cục công an, dùng tài khoản nội bộ đề điều tra hồ sơ cá nhân của Công đực.

Y tên là Chấn Lê, năm nay 23 tuổi, cư trú tại quận Húc Dương trong phạm vi quản lý của nhóm Vưu Chính Bình, là một người bản địa tại quận Húc Dương, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học Húc Dương, hồ sơ cá nhân, hộ khẩu, lý lịch học tập đều là thật.

“Hình như là không có vấn đề, chẳng lẽ thật sự là tại chúng ta không phân tâm chú ý đến tên đó hả?” Sầm Tiêu hỏi.

Vưu Chính Bình nhìn chằm chằm vào toàn bộ thông tin trên tư liệu, lắc đầu nói: “Cha mẹ của Chấn Lê đã mất vì tai nạn xe cộ khi y học năm thứ ba, sau tang lễ, y bán nhà, dọn ra khỏi ký túc xá đại học, thuê một căn phòng bình thường ngoài trường, phòng trọ là phía môi giới tìm, rất ít khi liên hệ với chủ thuê nhà. Thành tích học tập hạng trung, không hòa dồng với bạn học. Ấn tượng của giảng viên về người này cũng không quá sâu sắc, đây là hình chụp từ thời học sinh.”

Người trên hình đeo một cặp kính gọng đen, ngoại hình trông khá được, nhưng có vẻ rất giản dị và không nổi bật, hoàn toàn khác hẳn với Công đực mà bọn họ gặp.

“Nhưng đây là hình trên thẻ sinh viên,” Sầm Tiêu nói, “hình thẻ bình thường đều giản dị như vậy, hơn nữa tư liệu cũng thể hiện sau khi cha mẹ qua đời không lâu, tên này bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong các hộp đêm, rất ít khi đi cùng bạn học của mình, nhưng vào hộp đêm thì chơi rất dữ, ở đây còn có thông tin thuê phòng trong các khách sạn lớn nữa. Có một cuộc sống như vậy thì hình chụp và người thật không khớp cũng bình thường thôi mà.”

“Anh không nghi ngờ vấn đề tính cách thay đổi,” Vưu Chính Bình tỏ vẻ tinh anh, nói, “anh chú ý đến từ năm thứ ba đại học, tên này đã không còn người thân cận nữa. Cha mẹ qua đời, không liên lạc với bạn bè cũ, quan hệ với bạn học xa cách, giảng viên không có ấn tượng, tiếp xúc với chủ thuê nhà quá ít, chỉ tiếp xúc thân mật với những người thường đi chơi hộp đêm với mình, mà mày nhìn xem người đi thuê phòng khách sạn với y này.”

Sầm Tiêu nhìn kỹ lại danh sách, trong hơn một trăm lần thuê phòng, người đi cùng Chấn Lê có cả nam lẫn nữ, đủ mọi tuổi tác, nhưng là những cái tên hoàn toàn khác nhau không hề trùng lặp.

Sầm Tiêu trầm tư, nói: “Mỗi đêm đều đổi đối tượng, điều này có nghĩa là không ai có ấn tượng sâu sắc về y.”

“Nếu uống đủ say thì có lẽ ký ức về việc đi thuê phòng cũng quá mơ hồ ấy chứ,” Vưu Chính Bình quả quyết, “đây chính là một người dù có mất tích cũng không có ai đi báo cảnh sát, thông tin trên tư liệu này có thể giúp tên đó âm thầm đến đây, lại âm thầm biến mất.”

Sầm Tiêu đồng ý với cách nghĩ  của Vưu Chính Bình: “Y đúng thật là có vấn đề, có bắt không?”

Vưu Chính Bình đáp: “Chờ một lát đã, theo dõi một thời gian, xác định thân phận của tên này, điều tra mục đích y đến đây.”

Sầm Tiêu nhìn Vưu Chính Bình.

Vưu Chính Bình: “Gì vậy?”

Sầm Tiêu lắc đầu: “Không có gì, chỉ cảm thấy thật ra IQ của anh cũng thật cao mà.”

“Bằng không thì sao?” Vưu Chính Bình trợn mắt, “mày cho rằng anh mày dựa vào cái gì để làm Tổ trưởng Người bảo vệ của quận Húc Dương hả? Chẳng lẽ không phải là thi công khai sao?”

Sầm Tiêu: “……”

Lúc anh yêu đương có thấy thông minh cỡ này đâu, có thể chia một ít IQ cho việc yêu đương không?

Nhóm người Vưu Chính Bình tiếp tục theo dõi điều tra Công đực Chấn Lê, trong khi đó, Úc Hoa đang cố gắng làm việc nhà.

Chuyển phát nhanh cùng thành phố đến quận Húc Dương có hiệu suất cực cao, không đến hai giờ đồng hồ là đồ nội thất và đồ dùng nhà bếp mới đã được chuyển đến, nhân viên giao hàng đưa đến tận cửa, đặt bàn vào vị trí mà Úc Hoa đã chỉ, đặt chén bát lên bàn rồi đi, để lại một mình Úc Hoa nhìn chằm chằm mấy món này mà ngẩn ra.

Dù đã mua đồ mới, nhưng vẫn cần phải quét dọn tẩy rửa một lượt.

Úc Hoa mất rất nhiều công sức mới rửa sạch được số chén bát mới mua, lau khô nước rồi đặt lên bàn. Trong lúc làm việc, anh tập trung tinh thần cao độ, kiềm chế hơi thở, chỉ sợ mình mà thở ra một cái thì số chén bát mới mua này sẽ lại vỡ tan.

Đến khi rửa chén xong hết rồi, Úc Hoa mới phát hiện ra trong cả quá trình, anh đều không hề hô hấp.

Sau khi sức mạnh không ngừng tăng lên, anh lại thức tỉnh một năng lực khác —— quy tức*.

*Quy tức: theo Đạo Giáo, học theo cách thở của loài rùa, không cần ăn uống vẫn có thể trường sinh.

Úc Hoa đã từng làm nhiệm vụ trong một thế giới hoàn toàn không có dưỡng khí để thở, kỷ lục nhịn thở cao nhất là mười ba năm lẻ sáu tháng, cũng chính là thời gian anh hoàn thành nhiệm vụ. Úc Hoa thậm chí còn hoài nghi nếu anh mà kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ nữa thì không biết chừng kỷ lục này còn tăng thêm.

Sau khi lau bàn, Úc Hoa thở dài, thật mệt, mệt muốn chết.

Với sức mạnh của anh hiện tại, nếu muốn rửa chén mà không làm vỡ, lau bàn mà không đè sập thì cũng không khác gì với người thường đi trên quả trứng gà, phải khống chế sức mạnh của mình sao cho trứng gà không vỡ, cần đến sức mạnh tinh thần và khả năng kiểm soát mà người ta không thể tưởng tượng được, thật sự là một việc khó khăn.

Vất vả hoàn thành tất cả công việc rồi, Úc Hoa còn phải ra ngoài mua điện thoại mới.

Anh nhìn tàn tích của chiếc di động mà thở dài, nó là do Vưu Chính Bình để dành bốn tháng tiền lương để mua cho anh, chỉ mới dùng chưa đến hai tháng, điện thoại bị hủy hoại làm Úc Hoa rất đau lòng, vì đây là tâm huyết của Vưu Chính Bình.

Úc Hoa luôn khát vọng cuộc sống của người bình thường, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được Vưu Chính Bình với đồng lương một tháng chỉ mỗi 2500 đã nhịn ăn nhịn mặc thế nào mới để dành được chừng đó tiền để mua cho anh một chiếc di động đắt đỏ như vậy, đây là những trải nghiệm rất bình thường nhưng cũng rất quý giá, đáng để anh trân trọng một đời, vậy mà nó bị hủy quá dễ dàng, Úc Hoa rất buồn.

Úc Hoa đau lòng một lát rồi tìm cái hộp sắt, cất hết mảnh vụn điện thoại vào đó, lén lút giấu dưới gầm giường, chờ sau này anh mở phong ấn được năng lực phục hồi, nhất định sẽ khôi phục nó lại như cũ!

Anh nhân lúc Vưu Chính Bình còn chưa về nhà, chạy đến trung tâm thương mại gần đó mua một chiếc di động giống hệt, dự định giấu trời qua biển.

Úc Hoa không thiếu tiền, khi anh đưa ra nguyện vọng cuối cùng, hệ thống đã cho anh một khoản tiền thưởng bằng tiền tệ của thế giới này, chuyển 100 triệu vào tài khoản của anh dưới hình thức di sản, đây là nguồn vốn bình thường của thế giới này, lấy ra dùng cũng sẽ không ảnh hưởng đến thị trường tài chính.

Có điều, Úc Hoa không muốn dùng đến khoản tiền này, anh thích cảm giác tạo ra giá trị từ hai bàn tay mình. Anh đã kiên trì không dùng đến nó mười mấy năm, nhưng tuần này thì đã phá lệ liên tục, nhiều lần dùng quỹ đen mua đồ nội thất.

Mua điện thoại mới rồi, Úc Hoa nhớ đến vẻ mặt quan tâm của Vưu Chính Bình sáng nay, trái tim nhói lên.

Khi kết hôn, rõ ràng là anh đã hứa với Vưu Quốc Đống rằng nhất định sẽ cố gắng chăm sóc Vưu Chính Bình. Bây giờ lại chỉ vì thất nghiệp mà khiến chồng mình lo lắng như thế, Úc Hoa cảm thấy mình thật là vô dụng.

Tiền tiết kiệm trong nhà của bọn họ vẫn luôn công khai, Vưu Chính Bình chỉ cần xem  số dư ngân hàng là biết ngay tiền tiết kiệm còn lại chỉ đủ trả nợ ngân hàng cho tháng này thôi, mà trong tháng này thì chưa chắc anh đã có đủ khả năng kiểm soát sức mạnh của mình, mà không thể khả năng khống chế sức mạnh thì Úc Hoa không dám đi tìm việc, nếu lỡ tay mà làm người khác bị thương nữa thì không còn tiền mà đền cho người ta.

Úc Hoa cầm điện thoại trong tay, thầm nghĩ nhất định phải tìm một cái cớ nào đó để chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản gia đình mới được, không thể để Vưu Chính Bình lo lắng.

Phải làm sao mới có thể “rửa” quỹ đen vào tài sản chung đây? Úc Hoa thở dài.

Sống như người bình thường thật là khó.

Tác giả có lời muốn nói: 

Vưu Chính Bình: Tôi phải làm sao mới có thể chuyển 3 triệu quỹ đen vào tài khoản chung của gia đình?

Úc Hoa: Tôi phải làm sao mới có thể chuyển 100 triệu quỹ đen vào tài khoản chung của gia đình?

Hai quý ông ưu phiền: Ài, muốn sống yên ổn sao mà khó quá……

~*~

Chương 5

2 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 4

  1. Cả hai chồng chồng đều có quỹ đen mà lại tưởng đối phương nghèo. Moá, đỗ nghèo khỉ như t đọc mà tức á

Leave a Reply