Cháu Đích Tôn – Chương 73

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 73

Đối với câu hỏi của Hoàng đế, lần này Lâm Duyệt lại không giành nói trước ông cụ Lâm. Ông cụ nhăn mặt, nói ra việc Lâm Duyệt dùng ghế đẩu đánh ngất Lâm Lương, bỏ qua chuyện ban đầu bọn họ chất vấn và hoài nghi Lâm Duyệt là ma quỷ, bởi vì những việc này nói ra thì quá đỗi hoang đường.

Ông cụ Lâm nói xong hết mọi việc thì quỳ trên mặt đất khóc lóc than thở một cách bi thảm: “Bẩm Hoàng thượng, lão thần dạy cháu không nghiêm, thật không còn mặt mũi nào nhìn Hoàng thượng, cũng có lỗi với Thái tử.”

Hoàng đế cau mày, dù sao thì Lâm Duyệt cũng là người mà ngài chính miệng phong quan để phò trợ Tề Nhiễm, bây giờ làm ra chuyện đại nghịch như thế, trong lòng ngài cũng thấy thất vọng. Ngài nhìn sang Lâm Trung và Lâm Duyệt, hỏi: “Các ngươi có gì để nói?”

Lâm Trung im lặng, không còn gì để nói.

Lâm Duyệt thì nghiêm mặt đáp: “Bẩm Hoàng thượng, tuy tự cổ chí kim thì con cháu không nên nói ra sai lầm của trưởng bối, nhưng trước mặt Hoàng thượng thì không có cha con chỉ có quân thần. Vi thần không hề có ý ra tay với tam thúc, vì bọn họ ác ý vu cáo cho vi thần, muốn đẩy vi thần vào chỗ chết, vì thế nên mới đánh vi thần bị thương thành thế này.”

Nói xong, Lâm Duyệt kể lại toàn bộ sự việc bằng tốc độ nhanh nhất, đương nhiên vết thương của hắn thì phải đổ lên đầu mấy người nhà họ Lâm. Nói trắng ra thì hắn bị hãm hại là ma quỷ, vì không thừa nhận nên lại bị đánh, sau cùng thì bị ném vào từ đường bỏ mặc cho đói cho lạnh chờ chết, tình hình lúc đó thật sự nguy cấp.

Trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, lời nói ra vô cùng sinh động, thể hiện hoàn chỉnh sự bức hiếp của người nhà khi đó. Hoàng đế càng nghe càng cau mày chặt hơn. Tuy ngài không tin Phật cũng không tin Đạo, nhưng vẫn có lòng kính sợ với chuyện quỷ thần. Bây giờ ông cụ Lâm và Lâm Trung lại ép Lâm Duyệt thừa nhận mình là ma quỷ, quả thực là khó mà tin được.

Ông cụ Lâm không hoang mang, khi Lâm Duyệt nói xong thì ông mới nói với Hoàng thượng rằng: “Bẩm Hoàng thượng, tuy nói phương thức xử lý của lão thần có hơi quá khích, nhưng lão thần làm vậy là có nguyên nhân cả.”

“Tổ phụ tất nhiên là quá nguyên nhân, tổ phụ muốn che giấu nguyên nhân mà trước kia tam thúc muốn giết ta chứ gì. Có lẽ trong lòng tổ phụ, một đứa con trai không ra gì vẫn quan trọng hơn một đứa cháu, vì vậy muốn dùng cái chết của cháu mình để che giấu sự thật là con trai muốn giết người.” Lâm Duyệt thuận thế tiếp lời, vẻ mặt hắn trông cực kỳ bi thương.

Ông cụ Lâm vừa nghe liền giật thót tim, mà còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Duyệt đã lấy ra một bản khai từ trong ngực áo, cao giọng nói: “Bẩm Hoàng thượng, đây chính là chứng cứ nói rõ trước kia tam thúc muốn mưu hại vi thần, vi thần vẫn luôn giữ nó, thầm nghĩ tam thúc đã sửa đổi, lại nghĩ trong lòng tổ phụ và người nhà vẫn có vi thần thì thôi, hôm nay để chứng minh thần là trong sạch, xin trình lên để Hoàng thượng xét rõ.”

Hoàng đế không ngờ sự việc đến nước này, lại còn kéo ra một vụ án mưu sát, ngài hất cằm ra hiệu cho thái giám, sau đó nhận được thứ trong tay Lâm Duyệt. Ông cụ Lâm nhìn cái gọi là tờ khai kia, bỗng nhiên run lên. Ông cuối cùng cũng nghĩ ra, lúc đó mình không có ký ức, khi đánh Lâm Lương rồi còn bắt Lâm Lương viết ra tất cả tội lỗi đã phạm phải.

Trong đó có cả việc Lâm Lương và Uyển Nhi đẩy Lâm Duyệt xuống nước như thế nào, cũng viết rõ Lâm Lương có ý đồ đẩy đứa con của mình lên đầu Lâm Duyệt. Ngoài ra còn có việc muốn lừa Lâm Duyệt lấy đứa cháu gái hư hỏng không có đức hạnh của Vương thị, với ý đồ ngày sau cắm sừng Lâm Duyệt.

Khi đó biết bản lời khai này được viết ra, ông cụ Lâm đã tìm khắp nơi mà không thấy đâu. Ông cũng không hề hoài nghi việc mình mất đi trí nhớ có liên quan đến Lâm Duyệt, chỉ nghĩ rằng có lẽ mình đã cất bản khai này vào trong một nơi rất bí mật. Sau này lên triều cứ liên tục xảy ra chuyện lớn, thế nên ông cụ đã quên bẵng đi việc này.

Thật không ngờ là Lâm Duyệt đã đứng sẵn ở đây chờ ông, nếu thứ kia đã ở trong tay Lâm Duyệt, như vậy phải chăng có thể chứng minh việc ông mất trí nhớ chắc chắn liên quan đến Lâm Duyệt?

Nghĩ vậy, ông cụ Lâm bất giác nhìn lên Lâm Duyệt. Lâm Duyệt liếc mắt nhìn lại, thần sắc hắn rất bình tĩnh, nhưng ông cụ có thể nhìn ra sự đắc ý và ngông cuồng ẩn giấu bên trong. Tất cả biểu cảm của Lâm Duyệt dường như đều đang nói, tất cả mọi việc đều giống như ông nghĩ đấy, nhưng thế thì đã sao?

Sau đó ông cụ Lâm trơ mắt nhìn Lâm Duyệt nói với Hoàng đế rằng: “Đây chính là thứ mà tam thúc của vi thần tự tay viết ra, vi thần không dám lừa dối Hoàng thượng, xin Hoàng thượng minh xét.”

Mấy chữ lừa dối Hoàng thượng khiến cho ông cụ Lâm rùng mình, vừa rồi ông không hề nói đến việc Lâm Duyệt là ma quỷ. Ông chỉ nói Lâm Duyệt bất kính với trưởng bối, vốn nghĩ rằng khi Lâm Duyệt bắt đầu biện bạch thì ông lại nói ra nghi ngờ của mình. Đến lúc đó, cho dù trong lòng Hoàng đế cảm thấy đây là một trò hề, thì Hoàng thượng cũng sẽ không làm gì ông cả, mà Lâm Duyệt thì vẫn là kẻ đánh trưởng bối bị thương.

Ai ngờ Lâm Duyệt lại hoàn toàn không cho ông cơ hội nói ra, trực tiếp kết luận sự việc xảy ra là vì ông muốn bảo vệ Lâm Lương, kẻ giết người diệt khẩu. Hơn nữa, hắn còn có chừng cứ rành rành.

Khoảnh khắc này, trái tim ông cụ Lâm đã như tro tàn.

Việc này mà không xử lý tốt thì e rằng nhà họ Lâm sẽ bị hủy hoại trong tay Lâm Duyệt mất rồi.

Hoàng đế đọc xong lời thú tội của Lâm Lương do Lâm Duyệt trình lên, lửa giận liền bùng lên, ngài ném thứ đó xuống đất, lạnh giọng nói: “Thật sự là quá mức hoang đường, Lâm Lương thân là mệnh quan triều đình, vậy mà lại dám làm ra những chuyện thương thiên hại lý như mưu sát cháu ruột, vu oan giá họa, mà Lâm Đàm ngươi không những không hề xử trí công bằng, lại còn muốn che giấu cho hắn, thật là khiến Trẫm thất vọng quá rồi.”

Nói đến đây, Hoàng đế nhìn sang Lâm Trung hỏi: “Lâm Trung, Lâm Lương là đệ đệ của ngươi, mà Lâm Duyệt là con trai ngươi, ngươi có thể nhìn người khác hại chết con mình mà vẫn không hề có phản ứng hay sao?”

Ông cụ Lâm lên tiếng, nói một cách thê thảm: “Bẩm Hoàng thượng, việc này là lỗi của Lâm Lương, lão thần không dám giải thích thay nó nữa, Lâm Trung là con trai của lão thần, lão thần muốn nó làm gì, nó có dám cãi lời hay không? Nhưng Lâm Duyệt thật sự không bình thường.”

Ông cụ Lâm lại kể ra những lần mình cư xử thất thường, khẳng định là có liên quan đến Lâm Duyệt, ông nhìn lên Hoàng đế mà nói: “Hoàng thượng hiểu lão thần nhất, ngày thường lão thần nào dám nói một câu quá giới hạn, làm sao có thể phạm phải những sai lầm như thế chứ?”

Hoàng đế không lên tiếng, nói ra thì trong trí nhớ của ngài, ông cụ Lâm đúng thật là không thể làm ra những việc như thế.

Tề Nhiễm chỉ nhướn mày nhưng không nói gì, còn vẻ mặt của Lâm Duyệt thì rất khó tả, hắn cứ trơ mắt nhìn ông cụ Lâm, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Cho nên tổ phụ quyết định đẩy tất cả những việc đó lên đầu ma quỷ bên ngoài hay sao? Ta bị chính chú ruột đẩy xuống nước suýt chết, cả nhà họ Lâm lớn như vậy mà không ai đứng ra làm chủ cho ta, phụ thân, mẫu thân, tổ phụ đều muốn bảo vệ mặt mũi cho tam thúc, bảo vệ uy tín của nhà họ Lâm. Cho nên tổ phụ cảm thấy ta nên rộng lượng, không được oán hận sao? Trong mắt tổ phụ, tính tình ta thay đổi rất lớn, hoàn toàn khác với trước kia, nhưng nếu ta vẫn sống như trước, thì với thân xác yếu ớt đó, ta có thể sống được mấy ngày? Tổ phụ muốn gán tội bị ma quỷ nhập cho ta, không phải đã từng tìm Huệ Minh đại sư rồi sao? Chính miệng Huệ Minh đại sư nói ta không có vấn đề kia mà, vì sao tổ phụ lại không nói với Hoàng thượng lời của Huệ Minh đại sư? Bản thân tổ phụ phạm sai lầm, chọc giận Hoàng thượng, cho nên tất cả đều là lỗi do ta hay sao?”

Giọng nói của Lâm Duyệt rất nhẹ, nhưng lại khiến người nghe phải chua xót.

Ông cụ Lâm nghẹn lời, nhưng sau đó vẫn kiên quyết khẳng định Lâm Duyệt là người hại mình. Hoàng đế nói: “Lâm Đàm, Trẫm thấy bệnh nói năng bừa bãi của ngươi càng ngày càng trầm trọng rồi. Để Trẫm sai thái y đến khám cho ngươi xem sao.”

Nói đến đây, Hoàng đế nhìn sang Lâm Duyệt, hỏi: “Lâm Duyệt, Lâm Lương muốn hại chết ngươi, tổ phụ và phụ thân ngươi biết chuyện lại không báo, ngươi muốn làm thế nào?”

Lâm Duyệt bình thản nói: “Tự cổ chí kim, con không nói đến lỗi của cha, hôm nay vi thần cũng đã phạm vào đại kỵ này, nhưng vi thần không hối hận. Từ nhỏ vi thần đã bị người ta phán rằng xung khắc người nhà, không được người thân yêu thương gì, vậy chắc là vi thần không có duyên với tình thân thôi. Dù Hoàng thượng xử lý ra sao, vi thần cũng không có gì để nói.”

Hoàng đế nhìn hắn, ngài cho rằng Lâm Duyệt hẳn đã quá sức đau lòng rồi, lại nhìn sang ông cụ Lâm đang cau mày lẩm bẩm liên tục, thầm nghĩ Lâm Duyệt sinh ra trong nhà họ Lâm quả thực là xui xẻo. Sau đó ngài nói: “Lâm Lương là mệnh quan triều đình, biết luật lại phạm luật, tội này không thể tha, ngày mai giam vào đại lao. Lâm Đàm bao che cho Lâm Lương, vốn dĩ nên xử cùng tội, nhưng Trẫm niệm tình ngươi trung thành bao nhiêu năm nay, lại đã ngã bệnh, nên tha mạng cho ngươi. Về nhà tĩnh dưỡng cho tốt đi, còn về phần Lâm Trung, cũng ở nhà hầu hạ phụ thân đi.”

Nói xong, Hoàng đế mới quay sang Lâm Duyệt, nói: “Lâm Duyệt, ngươi đánh trưởng bối bị thương, dù về tình có thể thông cảm, nhưng cũng nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình, phạt ba năm lương bổng. Vừa rồi ngươi đã nói mình không có duyên với nhà họ Lâm, vậy Trẫm sẽ làm chủ cho ngươi, lập một phủ mới, sống riêng, nhưng hàng năm đến lễ tết cũng chớ có quên nguồn cội.”

Hoàng đế đã đích thân cho bọn họ chia nhà, cũng xem như là bù đắp cho Lâm Duyệt. Lâm Duyệt nhận được thứ mà mình muốn, tất nhiên là hài lòng rồi. Cách xử trí của Hoàng đế dành cho ông cụ Lâm và Lâm Trung thì dù nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra là rất nghiêm khắc. Hoàng đế chỉ suýt nữa là nói thẳng với ông cụ Lâm bảo ông về nhà dâng tấu chương từ quan. Về phần Lâm Trung, tuy ông cụ Lâm đã nhận hết tội về phần mình, nhưng ấn tượng của Hoàng đế với Lâm Trung đã kém đi rất nhiều so với trước kia, bảo ông ta ở nhà hầu hạ ông cụ, cũng có nghĩa là không thể xuất hiện trên triều đình được nữa.

Lâm Duyệt cũng hiểu ông cụ Lâm vừa rồi giả điên giả dại trước mặt Hoàng thượng là vì muốn bảo vệ chút thế lực cuối cùng của nhà họ Lâm, ít ra là không bị Hoàng đế xét nhà trong cơn thịnh nộ. Ông càng tỏ ra mình nói chuyện thiếu suy nghĩ trước mặt Hoàng thượng thì Hoàng đế lại càng cảm thấy ông muốn trở lại triều định, như bị ma nhập rồi.

Hoàng đế xử lý xong hết những việc này giữa lúc đêm khuya, tâm trạng rõ ràng không tốt. Lúc này, Tề Nhiễm vẫn luôn giữ im lặng lại lên tiếng, y nói: “Bẩm phụ hoàng, Lâm Duyệt đang bị thương, ngài lại ban cho hắn phủ mới, vậy thì hôm nay cứ để hắn ở lại Đông cung cho ngự y thăm khám xem sao.”

Cho phép thần tử ở lại hoàng cung là một ân điển rất lớn, Lâm Duyệt vốn dĩ không có tư cách này, nhưng nếu Tề Nhiễm đã lên tiếng, Hoàng đế lại thấy Lâm Duyệt trông rất thảm hại thì càng cảm thấy nên làm người tốt đến cùng, thế là ngài đồng ý.

Sau đó, Hoàng đế giữ Tề Nhiễm lại, còn cho những người khác lui.

Chờ mọi người đi rồi, Hoàng đế mới nhìn Tề Nhiễm, đột nhiên hỏi: “Con nói xem trên đời này thật sự có ma quỷ sao?”

Tề Nhiễm giật thót tim, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra, y đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần chưa từng nhìn thấy, cũng không dám nói. Nhưng lời dối trá thì sau cùng cũng chỉ là dối trá, không thể lấy được lòng tin phục của người khác.”

Sau đó y lại kể ra chuyện ông cụ Lâm nói Lâm Duyệt tự đập vỡ đầu mình, y nói tiếp: “Nhi thần cho rằng gần đây Lâm thượng thư gặp áp lực quá lớn rồi, nên ngay cả những lời dễ dàng bị người khác vạch trần như thế cũng dám nói, chỉ là thêm một trò cười mà thôi.”

Hoàng đế nghĩ thấy cũng phải, dù có ma quỷ thì báo thù còn chưa kịp nữa là, làm gì có chuyện tự đập vỡ đầu mình như vậy. Hoàng đế nhìn Tề Nhiễm mà lòng cảm khái, ngài thật sự vẫn còn nghi ngờ về việc Tề Nhiễm tình cờ xuất hiện tại nhà họ Lâm rồi gặp phải một sự việc như thế. Ngài còn tưởng rằng Tề Nhiễm sẽ nhân cơ hội này mà giải thích thay ông cụ Lâm, nhưng vậy thì chắc chắn ông cụ sẽ rất cảm kích y, sẽ có lợi cho y trên triều đình sau này, nhưng không ngờ Tề Nhiễm lại chọn lên tiếng cho Lâm Duyệt.

Hoàng đế cảm thấy ảo não vì chút tâm tư kia của mình, bèn an ủi Tề Nhiễm: “Con nói cũng phải, việc của Tề Anh thì con không cần để bụng, về nghỉ ngơi trước đi.”

Tề Nhiễm vái chào rất nghiêm túc, sau đó đứng lên rời khỏi.

Cát Tường run rẩy đi theo y, nhưng Tề Nhiễm vừa bước được hai bước thì nghe Hoàng đế gọi lại. Tề Nhiễm quay đầu, Hoàng đế nheo mắt nói: “Cái nơi dùng để ra ngoài ở lãnh cung ngày sau chắc là không thể dùng rồi. Chờ trời sáng, con đích thân giám sát người trong cung lấp cái lỗ chó đó lại.”

Tề Nhiễm không ngờ việc này còn chưa được bỏ qua, vành tai trắng trẻo của y lại đỏ lên, Tề Nhiễm miễn cưỡng vâng dạ, vội vàng vái chào rồi bỏ đi. Hoàng đế ngồi phía sau nhìn theo y rồi bật cười, tâm trạng khá là vui vẻ.

Tề Nhiễm về đến Đông cung, cơn giận dữ pha xấu hổ trong lòng vẫn chưa tan đi. Việc y bò qua lỗ chó chắc chắn sẽ truyền khắp kinh thành ngay khi trời vừa sáng thôi.

Nghĩ đến chuyện này là do Lâm Duyệt hại mình, lửa giận trong lòng Tề Nhiễm càng cháy càng đượm.

Lâm Duyệt được sắp xếp vào thiên điện Đông cung, Tề Nhiễm liền đi thẳng đến đó. Khi y đén nơi thì vết thương trên đầu Lâm Duyệt đã được băng bó lại, hắn cũng đã uống thuốc và đi ngủ rồi, hoặc chính xác hơn là thân xác đã ngủ, còn linh hồn thì chưa.

Tề Nhiễm cho tất cả mọi người lui ra rồi mới nhìn sang Lâm Duyệt, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Lâm Duyệt lắc đầu đáp: “Không sao, nhưng mà Thái tử điện hạ, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có phải là Hoàng thượng trách tội ngươi không?”

Tề Nhiễm nói ra việc ngày mai mình phải đích thân đi giám sát lấp lỗ chó kia lại, y nói âm u: “Tính ra thì Cô phải mất mặt thế này cũng toàn là do Lâm đại nhân ban cho cả.”

Lâm Duyệt vội nói: “Đã là đại ân thì không cần cảm tạ, sau này Thái tử điện hạ có việc gì cần ta giúp đỡ, cứ việc nói thẳng là được.”

Tề Nhiễm hé miệng định nói gì đó, nhưng sau cùng vẫn quyết định thôi, y chỉ nói: “Thôi bỏ đi, ngươi đã giúp ta không ít lần, lần này ta cũng nên làm gì đó.”

Lâm Duyệt ừ một tiếng, sau đó im lặng nhìn Tề Nhiễm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu dời ánh nhìn, cũng không ai lên tiếng. Lúc này Cát Tường xuất hiện, hắn nhỏ giọng nói: “Bẩm Thái tử điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, ngài cũng vất vả cả đêm, nô tài hầu hạ ngài nghỉ ngơi thôi. Chỗ Lâm đại nhân có người trông nom, ngài không cần lo lắng quá.”

Tề Nhiễm không nhìn Lâm Duyệt nữa, quay sang nhìn Cát Tường một cái rồi rời khỏi thiên điện. Cát Tường cứ cảm thấy Tề Nhiễm vừa rồi không phải là nhìn mình, mà là trừng mình một cái thì đúng hơn.

Lần này thì Lâm Duyệt không đi theo, hắn nhìn bóng lưng rời đi của Tề Nhiễm, đáy mắt lóe lên cảm xúc kỳ lạ, thật lâu sau đó hắn mới nở một nụ cười đầy hứng thú.

Sáng sớm hôm sau, chuyện Thái tử Tề Nhiễm nửa đêm chui qua lỗ chó ra ngoài, cùng với sự kiện ba đời nhà họ Lâm bị phạt khiến cả triều đình chấn động. Việc của Tề Nhiễm thì cũng rất dễ thăm dò, cũng chỉ là vì buồn chuyện của Thất hoàng tử, nghe nói y còn đứng bên ngoài tường nhà họ Phỉ rất lâu, vì nhớ đến Hoàng hậu và Mai phi.

Còn chuyện xảy ra trong nhà họ Lâm thì lại trở thành đề tài bàn tán của cả triều đình, nào là chú ruột muốn hại cháu trai, ông nội thì muốn bảo vệ con trai mình nên thêu dệt chuyện cháu trai bị ma quỷ ám vào người…… Sự kiện này bị truyền đi rất ồn ào.

Nhưng sự thật là như thế nào thì không có một người trong cuộc đứng ra để nói. Chỉ biết nhà họ Lâm đã thật sự bị Hoàng thượng ghét bỏ, ông cụ Lâm và Lâm Trung đều đóng cửa không tiếp khách, còn Lâm Duyệt lại được chính miệng Hoàng đế cho phép ở riêng, đây quả là một chuyện lạ chưa từng nghe nói qua.

Con trai thứ hai của nhà họ Lâm, Lâm Hiền, đã dẫn theo vợ con từ Giang Nam xa ngàn dặm trở về kinh thành trong tình hình như thế, ông ta cứ tưởng rằng chờ đợi mình là con đường rộng rãi mà ông cụ Lâm đã dọn sẵn, là vinh hoa phú quý, chứ nào ngờ lại là tin tức nhà họ Lâm đã sắp xong đời rồi.

Cũng may Lâm Hiền vẫn khá là điềm tĩnh, ông ta trở về nhà họ Lâm bằng tốc độ nhanh nhất. Ông cụ Lâm và Lâm Trung đều ngã bệnh, không hề ra gặp mặt. Lâm Hiền bèn đi thăm bà cụ Lâm, hai mẹ con nhiều năm không gặp, lại diễn một màn khóc lóc than thở. Trong nhà xảy ra chuyện quá lớn, Lâm Hiền tất nhiên phải hỏi rõ ràng.

Bà cụ Lâm vừa nghiến răng nghiến lợi vừa kể lại chuyện của Lâm Duyệt, Lâm Hiền nghe rồi mới nói: “Thật là hồ đồ, thưa mẫu thân, ngay từ ban đầu khi tam đệ làm ra việc kia, mọi người đã không nên bao che cho hắn. Ngược lại, còn phải để hắn nhận tội xin lỗi trước mặt mọi người mới đúng, như vậy thì sau này mới không để cho người ta bắt thóp.”

Bà cụ Lâm chỉ biết thương Lâm Lương, nhưng nhà họ Lâm cũng chính là vì Lâm Lương mới trở thành trò cười của cả kinh thành, tình thương này cũng giảm bớt rồi, bà cụ chỉ lau nước mắt mà nói: “Bây giờ nói việc này cũng đã muộn rồi. Phụ thân của con, đại ca của con đều bị Hoàng thượng trách phạt, Lâm Lương thì bị giam trong nhà lao của Hình bộ, cũng không biết bây giờ thế nào rồi.”

Lâm Hiền nói: “Hoàng thượng chỉ bắt giam tam đệ chứ chưa phán xử, ngày mai con sẽ thử đến thăm hắn xem sao.”

Lâm Hiền nhìn người xung quanh bà cụ Lâm, hỏi: “Con nghe nói Như An học hành rất chăm chỉ, sao hôm nay lại không thấy nó?”

Bà cụ Lâm liền sầm mặt: “Đừng nhắc nó nữa, nó không hổ là huynh đệ với đồ khốn nạn Lâm Duyệt kia, ta đối xử với nó tốt đến đâu thì lòng nó vẫn hướng về Lâm Duyệt.”

Ban đầu, sau khi Lâm Duyệt tự đánh ngất mình, Lâm Như An đã xin ông cụ Lâm cứu chữa cho hắn, ông cụ tất nhiên là không đồng ý, còn nhốt cậu ta vào phòng mình không cho ra ngoài.

Sau này nhà họ Lâm gặp nạn rồi, bà cụ Lâm cũng từng tìm đến Lâm Như An, muốn cậu lên tiếng nói ra sự thật là Lâm Duyệt tự đánh ngất mình, Lâm Như An liền viện cớ bệnh không thể dậy được.

Điều này khiến cho bà cụ Lâm vẫn luôn yêu thương cậu trở nên cực kỳ bất mãn. Lâm Hiền nghe vậy thì nói: “Thưa mẫu thân, việc hoang đường này đã xảy ra rồi, mọi người còn muốn Như An lên tiếng, vậy có khác gì diễn trò cho người khác xem, ai sẽ tin? Như An còn phải thi cử lấy công danh, nếu thật sự làm như vậy, chuyện vào tai Hoàng thượng thì sau này còn có thể có tương lai hay không.”

Bà cụ Lâm không nói gì, trong lòng bà tất nhiên hiểu rõ, nhưng vẫn cảm thấy Lâm Như An thật quá đáng. Lâm Hiền lại nói: “Mẫu thân không cần quá lo lắng, con đã về kinh rồi, người một nhà ở cùng nhau, chúng ta cùng nghĩ cách.”

Bà cụ Lâm gật đầu, hai mẹ con lại tâm sự một lát, sau đó Lâm Hiền mới dẫn gia đình mình về nơi ở. Chờ khi về phòng rồi, sắc mặt ông ta mới sa sầm xuống, nào còn vẻ tự nhiên thoải mái nữa.

Bây giờ Lâm Hiền chỉ muốn nói với Lâm Lương một câu, ngu như heo. Có điều hiện tại ông ta lại rất muốn gặp người đã đẩy nhà họ Lâm thành vào tình cảnh hiện giờ, nếu ông ta không phải là nhà họ Lâm, thì quả thực phải cảm thán rằng Lâm Duyệt là một nhân tài.

Lâm Duyệt hoàn toàn không biết chuyện Lâm Hiền về kinh, đương nhiên, nếu có biết thì hắn cũng không quan tâm. Bây giờ hắn còn đang dưỡng thương ở Đông cung, tuy không hợp lý lắm, nhưng dù sao hắn cũng đang bị thương, mà Tề Nhiễm lại không đuổi hắn, ở lại thêm vài ngày thì Hoàng đế cũng không nói gì.

Hôm nay, Tề Nhiễm đến thiên điện thăm Lâm Duyệt. Tề Nhiễm vẫn không hề xuất hiện trên triều đình. Sau lần ra ngoài cung vừa rồi, y lại ngã bệnh, theo thái y nói thì là bị dọa sợ. Hoàng đế nghe vậy thì lửa giận lại bừng bừng bốc lên, mà nghĩ cũng đúng, Tề Nhiễm ra ngoài cung một chuyến, hết bị lính tuần tra đuổi thì lại gặp phải chuyện hoang đường của nhà họ Lâm, có thể không bị dọa sao?

Tề Nhiễm thì rất bình thản nghỉ ngơi ở Đông cung, bây giờ y cũng không quá cố chấp với việc xử lý công việc nữa. Dù sao thì Tề Anh và Tề Tĩnh cũng tạm thời chưa ra được, tất cả vẫn nằm trong khống chế của y.

Khi Tề Nhiễm đến thăm Lâm Duyệt, hắn đang ngủ. Là ngủ thật sự, hơi thở bình thường, linh hồn cũng không xuất hiện. Lâm Duyệt không thích có người hầu hạ, nên sau khi hắn ngủ rồi thì thiên điện rất yên tĩnh.

Tề Nhiễm nhẹ nhàng ngồi xuống bên đầu giường, nói thật ra thì Lâm Duyệt xuất hiện trước mặt y đa phần là trong trạng thái linh hồn. Y rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ đúng nghĩa của Lâm Duyệt, thật ra cũng không khác gì người thường, người khác chắc sẽ chẳng nghĩ đến việc linh hồn của hắn có thể thoát xác.

Tề Nhiễm im lặng nhìn Lâm Duyệt, thật lâu sau mới đưa ngón trỏ tay phải lên, đặt dưới mũi Lâm Duyệt, cảm nhận hơi thở của hắn một chút. Khi Tề Nhiễm thu tay về thì vô tình chạm phải môi Lâm Duyệt.

Dáng môi của Lâm Duyệt rất mỏng, đường cong mềm mại, Tề Nhiễm nhìn vào môi hắn, trong đầu lại hiện ra cảnh hai người vô tình hôn nhau. Nghĩ đến đó, Tề Nhiễm liền cảm thấy dường như tay mình đang nóng lên.

Ngón tay y hơi run, chạm nhẹ lên môi Lâm Duyệt.

Y vội vàng rút tay về, nhưng đã bị Lâm Duyệt vừa chậm rãi mở mắt ra nâng tay bắt được. Lâm Duyệt nhìn y, thấp giọng hỏi: “Thái tử điện hạ nhìn gì thế? Có đẹp không?”

~*~

Chương 74

7 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 73

  1. Nữa đi hai anh ơi em thích lắm 🤭
    Trong mấy câu chọc ghẹo người ta, tui thích câu “Có đẹp không” này ghê luôn. 🤭🤭

    Btw giờ mới nhớ vụ Huệ Mẫn đại sư bảo Lâm Duyệt là một 🤔🤔 có nguyên nhân sâu xa gì không đây 🤔

Leave a Reply