Quý Ông Ưu Phiền – Chương 3

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 3

Vưu Chính Bình vọt tới nhà vệ sinh tập hợp với bọn đàn em, cả bọn thò đầu ra hóng, hỏi: “Thế nào rồi, dọa hết hồn đối tượng xem mắt  chưa?”

“Câm miệng!” Vưu Chính Bình đập một phát vào gáy tên vừa nói, “mau đem cho anh một bộ quần áo bình thường, còn tóc nữa, trời đất ơi, cái đầu bảy sắc cầu vồng này làm sao đây!”

Nhóm đàn em đều ngây ngẩn khi thấy đại ca vui giận thất thường, một giây trước còn muốn phá hỏng cuộc xem mắt, một giây sau đã định bạc đầu giai lão với đối tượng, tính tình của đại ca chẳng khác nào mưa rào mùa hạ, nói đổi là đổi.

Sầm Tiêu liếc vòi nước trong nhà vệ sinh một cái, nhanh chóng nháy mắt với Sư Vĩnh Phúc, Sư Vĩnh Phúc lập tức chặn cửa nhà vệ sinh, không cho người bên ngoài đi vào.

“Đại ca, kiểm soát cảm xúc.” Sầm Tiêu chỉ vào mấy cái vòi nước cảm ứng, tất cả đều đang chảy nước ào ào.

Vưu Chính Bình vội vàng ổn định tâm trạng, không để năng lực đặc biệt của mình ảnh hưởng đến sự vật xung quanh.

Cậu là người có siêu năng lực mạnh nhất nhưng cũng khó kiểm soát nhất trong Người bảo vệ, để ổn định cảm xúc, khống chế tốt năng lực của mình, sau khi kỳ huấn luyện khép kín kết thúc thì Vưu Chính Bình bèn chọn khiêu chiến các môn thể thao mạo hiểm, cậu cần phải trải qua tất cả các loại cảm xúc cực đoan, nắm giữ siêu năng lực trong đủ mọi loại thử thách.

Vưu Chính Bình đã từng trải qua các cảm xúc cực đoan như quá vui sướng hay quá đau buồn, sự tuyệt vọng khi cái chết cận kề, sự sợ hãi với những thứ chưa biết, sự lo lắng khi đồng đội gặp nạn, để kiểm soát được chính mình, cậu đã phải trải nghiệm tất cả chúng. Cha mẹ chỉ nhìn thấy cậu đang chơi các trò thể thao mạo hiểm, nhưng không biết được Vưu Chính Bình đã từng sống một mình trong căn phòng tối đen như mực cả một tháng ròng.

Cậu biết rõ mình là một con dao hai lưỡi, phải hoàn toàn nắm giữ được chính mình, phải khắc phục được tất cả khó khăn.

Vốn dĩ cậu đã thành công rồi, ai ngờ công sức lại như đổ sông đổ biển chỉ vì đi xem mắt.

Đã trải nghiệm tất cả các cảm xúc rồi, chỉ có chưa từng biết yêu mà thôi.

Bọn đàn em vội vàng nhảy ra khỏi cửa sổ nhà vệ sinh đi tìm quần áo, bọn họ đều đã được huấn luyện, hành động nhanh nhẹn gọn gàng, chỉ cần năm phút đã quay trở lại, giúp Vưu Chính Bình chuẩn bị một bộ Âu phục kèm cà vạt và giày da.

“Tóc thì hết cách thật rồi,” Sư Vĩnh Phúc nói, “hay là anh xài đỡ tóc giả đi, em tìm được một bộ tóc giả hơi giống kiểu tóc của anh trước kia nè.”

Cả bọn cố gắng một phen, cuối cùng cũng giúp Vưu Chính Bình bình tĩnh lại, vòi nước cũng đã ngừng chảy rồi.

Sầm Tiêu mở cửa nhà vệ sinh, cho Vưu Chính Bình một like: “Đại ca, cố gắng bắt lấy anh ta, anh làm được mà!”

Vưu Chính Bình cảm thấy bộ Âu phục trên người biến thành áo giáp, cậu gật đầu với đàn em, chỉnh lại cà vạt và tóc giả, sau đó bước ra ngoài với vẻ mặt chuẩn bị đi chinh phục cả vũ trụ.

Cậu rời khỏi nhà vệ sinh, mấy tên đàn em lập tức hoảng sợ ngã nhào ra đất, đại ca nhà mình yêu đương thôi mà lại có mùi nguy cơ đại chiến thế giới.

Vưu Chính Bình nhìn đồng hồ, cậu nói với Úc Hoa là chờ năm phút, nhưng lại dùng đến mười lăm phút lận, không biết Úc Hoa có chờ mất kiên nhẫn rồi bỏ đi không nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng, thấy Úc Hoa đã cởi áo vest ra, bên trong là áo sơmi màu xám đậm, bàn tay với những ngón mạnh mẽ đang cầm một chiếc ấm trà kiểu cổ điển, rót trà vào trong hai chén nhỏ.

Rót trà xong, Úc Hoa đặt ấm trà xuống, quay đầu lại nhìn Vưu Chính Bình còn đứng cạnh cửa, kông hỏi cậu đi đâu mà lâu như thế, cũng không để ý trang phục quá khác biệt của cậu, anh đứng lên, mỉm cười giữa mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ chén trà: “Cậu quay lại rồi.”

Khoảnh khắc đó, Vưu Chính Bình nghe thấy tiếng tim mình vọt lên đến tận cổ họng.

Thình thịch, thình thịch.

Cậu ngơ ngác đi theo Úc Hoa về lại chỗ ngồi, Úc Hoa đưa thực đơn sang, nói: “Tôi không biết cậu thích ăn gì, chỉ gọi vài món khai vị và bánh ngọt, món chính chờ cậu vào rồi gọi.”

Vưu Chính Bình không thèm nhìn thực đơn viết cái gì, chỉ gọi bừa vài món.

Trong lúc chờ thức ăn, hai người vừa uống trà vừa tán gẫu.

Úc Hoa thẳng thắn nói: “Hôm nay tôi đến vốn là để từ chối xem mắt.”

Vưu Chính Bình lấy tay che ngực, thầm nhủ với mình phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế, siêu năng lực mà bùng nổ là Úc Hoa sẽ bị thương!

Hẳn là mong muốn bảo vệ Úc Hoa chiếm ưu thế nên Vưu Chính Bình có thể kiểm soát được mình, kiên nhẫn nghe Úc Hoa giảng giải nguyên nhân anh đến xem mắt.

Úc Hoa năm nay hai mươi ba tuổi, lớn hơn Vưu Chính Bình hai tuổi. Anh làm việc trong công ty hiện tại được hơn một năm, sau khi kỳ thực tập kết thúc thì được nhận vào làm trợ lý HR trong phòng quản lý nhân sự. Ngày hôm qua, tổng giám đốc đột nhiên gọi hết tất cả các nam nhân viên khoảng trên dưới hai lăm tuổi trong công ty lại, đuổi những người có ngoại hình trung bình ra ngoài, chỉ để lại một số có nhan sắc nổi bật.

Tổng giám đốc nói có một khoản đầu tư giá trị lớn, có thể ký kết hay không thì phải xem các thanh niên đang có mặt ở đây.

Theo lời tổng giám đốc, một vị tổng giám đốc cực kỳ giàu có của công ty đầu tư (chính là đồng đội cũ của cha Vưu Chính Bình) có một đứa cháu tính tình nóng nảy hay đánh người, giới tính nam, cần tìm một người bạn đời xuất sắc. Công ty họ hiện nay đang tranh giành một khoản đầu tư, tuy việc này không nhất định có thể thay đổi suy nghĩ của bên đầu tư, nhưng dù sao cũng là một cơ hội để kéo gần quan hệ.

Các nhân viên trẻ tuổi vừa vào đời nào có nghĩ đến việc đi làm còn phải bán thân chứ, tất cả đều bảy tỏ rằng giới tính không hợp, không thể đảm nhiệm. Tổng giám đốc bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng phương pháp xưa cũ nhất, nguyên thủy nhất để quyết định —— bốc thăm.

Úc Hoa bốc trúng, bên kia thấy hình chụp và bằng cấp của Úc Hoa rồi thì cũng rất hài lòng, tổng giám đốc nói rằng đi xem mắt phải thể hiện cho tốt, chỉ có chuyện người ta từ chối anh, chứ anh không có tư cách nói không.

Đương nhiên, Úc Hoa sẽ không cúi đầu trước thế lực tư bản, anh cũng sẽ không cho đối tượng xem mắt leo cây, lần này vốn là đến để nói rõ nguyên do.

“A……” Nhịp tim của Vưu Chính Bình trở lại bình thường, cậu nhìn Úc Hoa với vẻ mặt đau thương.

Đây vốn là một chuyện tốt, hai bên đều bị ép đi xem mắt, đều ôm suy nghĩ đến để từ chối, gặp mặt nhau ngồi xuống nói chuyện, sau đó về báo cáo với người nhà/lãnh đạo là bên kia không thích mình, thế là hai bên đều tốt đẹp, không hẹn mà gặp.

Nhưng mà ……

Vưu Chính Bình nhìn chằm chằm chén trà trong tay mình, nước trà đã đông thành đá rồi, cậu vội hít một hơi thật sâu, tự nhủ với mình phải bình tĩnh, bình tĩnh!

Úc Hoa nói với giọng điệu ôn hòa: “Tôi là một người không ôm tham vọng lớn, kế hoạch cho tương lai chỉ có sống một cuộc đời bình thường nhất mà thôi. Nói thật lòng, tôi chưa từng yêu ai, cũng không biết nên yêu thế nào. Kế hoạch về mặt tình cảm của tôi là, đi bước nào tính bước đó, gặp được một người cũng khát vọng về gia đình đầm ấm như mình, là nam hay nữ đều được. Sau thời gian tìm hiểu nhau, trước ba mươi tuổi là xây dựng gia đình. Có lẽ cuộc sống hàng ngày rất tầm thường, nửa đời sau sẽ được lấp đầy bằng những việc nhỏ nhặt, cũng có thể sẽ tranh cãi, nhưng đây chính là cuộc sống mà. Cứ thế qua nửa đời, đến khi về già, tôi và nửa kia của mình sẽ có thể cùng nhìn lại thời tuổi trẻ, chúng tôi sẽ nắm tay nhau đến khi bạc đầu.”

Cuộc sống bình lặng mà anh miêu tả quá đẹp đẽ, khiến tâm trạng của Vưu Chính Bình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vưu Chính Bình không dám nhìn thẳng vào mắt Úc Hoa, cậu cúi đầu nhìn chén trà đã kết một lớp băng dày trên mặt, thầm nghĩ cậu không thể mang đến cho Úc Hoa tương lai như thế.

Thất tình rồi, Vưu Chính Bình mượn hành động uống trà để che giấu biểu cảm khó lòng khống chế của mình, cậu uống cạn chén trà lạnh băng như thể uống bia.

“Vừa hay, tôi cũng bị người nhà ép đi xem mắt thôi, tôi còn muốn chơi thêm vài năm mà.”  Vưu Chính Bình ném chén trà lên bàn, vẻ mặt cương quyết, cậu là người kiên cường cơ mà, sẽ không bị một việc nhỏ thế này đánh gục đâu!

Lúc này, đám đàn em đang nghe lén trong phòng bên cạnh sốt ruột muốn chết, bọn họ rất sợ Vưu Chính Bình thất tình rồi sẽ lập tức nổ tung tại chỗ.

Sư Vĩnh Phúc há miệng nói mà ko phát ra âm thanh: Có cần báo cáo với cấp trên để bắt đầu kế hoạch khẩn cấp không vậy?

Sầm Tiêu dán tai vào vách tường, lắc đầu với cả bọn: Chờ thêm lát nữa, chắc sẽ có biến chuyển.

Vưu Chính Bình ném chén trà xong liền đứng lên định đi, cậu nhất định phải rời khỏi nơi này thật nhanh, lái xe đến một nơi không người, đề phòng siêu năng lực bùng nổ.

“Xin chờ một lát!” Úc Hoa vội vàng kéo tay Vưu Chính Bình lại, nghiêm túc nói, “xin hãy nghe tôi nói tiếp đã, được không?”

Còn có gì để nói đâu, Vưu Chính Bình bi phẫn giật tóc giả xuống, trên đầu vẫn còn một cái lưới, giống hệt một cái đầu trọc có bảy màu, cứ thế nhìn Úc Hoa.

Úc Hoa phải dùng hết sức mới có thể ngăn mình phì cười, anh vốn cực kỳ giỏi trong việc điều chỉnh biểu cảm của mình, vào thời còn du hành xuyên qua các thế giới, dù gặp phải nguy hiểm gì anh vẫn có thể giữ mặt mình không biến sắc, mà nay gặp được Vưu Chính Bình thì đã hai lần suýt nữa thất bại.

Có trời mới biết vừa rồi khi rời khỏi chỗ chiếc xe việt dã, anh rẽ vào trong một góc rồi cười cực kỳ mất hình tượng trong thời gian bao lâu.

Khó khăn lắm mới ngừng cười được, lúc ngồi trong phòng suy nghĩ xem cách từ chối đối phương, Vưu Chính Bình lại vừa thổi bong bóng kẹo cao su vừa bước vào, nhìn thấy mái tóc rực rỡ như cầu vồng của cậu, Úc Hoa suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Cũng may Vưu Chính Bình lập tức vọt ra ngoài, cho Úc Hoa mười lăm phút cười lén cho đã.

Vưu Chính Bình tưởng rằng mình nhìn thấy là Úc Hoa đang rót trà một cách thanh lịch, trên thực tế là Úc Hoa đang nhịn cười đến nỗi đau bụng, mượn hành động rót trà để che giấu trận cười không chỗ phát tác của mình mà thôi.

“Trên đây chỉ là lý tưởng của anh,” Úc Hoa nhặt mớ tóc giả lên, ánh mắt lại không dám đặt vào cái đầu bảy màu bọc lưới của Vưu Chính Bình, anh nhìn chằm chằm tóc giả mà nói, “vừa rồi khi em đi vào phòng, anh mới phát hiện ra suy nghĩ của mình thật là ấu trĩ.”

“Hả?” Vưu Chính Bình nhìn…… đỉnh đầu của Úc Hoa với ánh mắt vừa cẩn thận vừa tràn đầy hy vọng, Úc Hoa chỉ cúi đầu nhìn tóc giả nên không thấy được ánh mắt cậu!

“Cuộc sống bình yên mà anh tưởng tượng ra chỉ có hai màu đen trắng.” Úc Hoa nhìn bộ tóc giả đầy tình cảm, “anh có cảm giác rằng nếu bỏ qua em, anh sẽ mất đi cơ hội duy nhất khiến cuộc sống của mình tràn đầy màu sắc.”

Dù là cười đùa, dù là thương yêu, Úc Hoa buộc phải thừa nhận một điều là anh rung động vì sự đáng yêu của Vưu Chính Bình mất rồi.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Vưu Chính Bình ngoài cửa xe việt dã, Úc Hoa nhìn thấy trên người cậu tràn đầy sức sống và năng lượng vô tận, lúc đó anh đã biết nếu bỏ qua người này, thì cuộc đời của anh sẽ chẳng còn lại gì ngoài một hồ nước chết lặng thinh.

Vì vậy Úc Hoa len lén ghi nhớ biển số xe, dự định sẽ nghiêm túc và lịch sự từ chối đối tượng xem mắt, sau đó dựa vào số xe để đi tìm đôi mắt đầy sức sống kia.

Nhưng cuộc sống như một vở hài kịch, chỉ vài phút sau, anh đã nhìn thấy càng nhiều sắc màu sực rỡ hơn trong căn phòng hẹn trước với người xem mắt.

“Ý anh là, muốn nghiêm túc làm quen với tôi hả?” Vưu Chính Bình ngồi xổm xuống, ngước lên, quyết tâm phải nhìn thẳng vào mắt Úc Hoa.

Úc Hoa: “……”

Anh ngẩng đầu lên, phải dùng hết nghị lực của mình để nhìn thẳng vào Vưu Chính Bình: “Đúng vậy, anh không hy vọng tình cảm của chúng ta bắt nguồn từ sự ép buộc, cho nên anh phải giải thích rõ với em về nguyên nhân đến xem mắt, sau đó mới xin phép cho anh được theo đuổi em.”

Trong lúc nói, Úc Hoa nhẹ nhàng đặt tóc giả lên đầu Vưu Chính Bình, lúc này mới dám nở nụ cười dịu dàng.

Hình ảnh đó đọng lại trong tim Vưu Chính Bình, trở thành một trong những hình ảnh  mà cậu trân trọng giữ gìn nhất về tình yêu của mình.

Cũng trở thành ác mộng của nhóm Sầm Tiêu.

Bốn năm qua rồi, đã tròn bốn năm, mỗi lần tình cảm có tiến triển hoặc là gặp khó khăn, Vưu Chính Bình đều phải kể lại chuyện này một lần.

Lần này Úc Hoa thất nghiệp, mối quan hệ của họ biến thành chiến tranh lạnh, Vưu Chính Bình lại không nhịn được nói: “Tụi mày đây biết ảnh tốt với anh thế nào đâu.”

Thật ra là biết hết chứ, anh nói mấy trăm lần rồi mà. Bọn Sầm Tiêu trao đổi ánh mắt với nhau, bắt đầu im lặng nghe Vưu Chính Bình kể về ánh mắt chính nghĩa của Úc Hoa khi xuất hiện ngoài cửa xe việt dã, sự nhẫn nại và chu đáo khi chờ đợi Vưu Chính Bình đi thay quần áo, nụ cười dịu dàng khi anh đội tóc giả lên đầu cậu……

Sau cùng, Vưu Chính Bình tổng kết: “Lần này nhất định là ảnh buồn lắm rồi, anh nên làm sao để giúp đỡ đây?”

Sầm Tiêu xoa mặt, đang định trả lời thì một giọng nói lạ vang lên xen vào câu chuyện: “Chắc là anh ta lo lắng cho tình hình kinh tế của gia đình nhỉ, lương tháng của anh đúng là quá thấp.”

“Đúng vậy, anh……” Vẻ mặt của Vưu Chính Bình lập tức trở nên lạnh nhạt, “Anh là ai?”

Nhóm Sầm Tiêu bây giờ mới phát hiện ra, có một người đàn ông ăn mặc rất là lẳng lơ chói lọi như một con công đứng giữa mọi người, vậy mà tất cả bọn họ lại không hề phát hiện ra người này xuất hiện từ khi nào.

“Tôi ấy à,” người kia gỡ kính mát xuống, để lộ đôi mắt hoa đào, y lấy căn cước công dân ra, “Tôi đến làm khai báo tạm trú, vừa mới bước vào đã nghe thấy anh đang nói người yêu lạnh nhạt rồi.”

“Cần khai báo tạm trú thì qua Ủy ban phường đối diện mà khai.” Vưu Chính Bình nghiêm túc nói.

“Đây không phải là Ủy ban phường sao?” Con công đực hỏi lại.

“Chỗ chúng tôi chỉ là văn phòng ngoài biên chế của Ủy ban phường, khi nào Ủy ban phường và Công an khu vực bận rộn quá thì chúng tôi mới qua giúp đỡ. Con dấu ở bên Ủy ban phường đối diện đó, anh qua đó mà khai.” Vưu Chính Bình trả lời một cách máy móc.

“Vậy à, thế làm phiền rồi.” Công đực trước khi đi còn đá lông nheo với Vưu Chính Bình, “anh cần kiếm tiền mới có thể giúp nửa kia giảm gánh nặng cuộc sống đó.”

“Ừ, cám ơn ý kiến của anh.” Vưu Chính Bình đứng dậy tiễn người kia đi.

Sau khi Công đực đi rồi, Vưu Chính Bình lập tức nói: “Kiểm tra băng giám sát, xem tên đó vào đây từ lúc nào.”

Sầm Tiêu mở lại video giám sát, thấy Công đực đứng ngoài cửa khoảng ba phút, lúc này Vưu Chính Bình vẫn còn đang kể lể lịch sử yêu đương và những phiền não trong cuộc sống hôn nhân gần đây, không hề nhắc đến việc liện quan đến siêu năng lực.

Bọn họ đều đã được huấn luyện, bình thường nói năng hành xử rất cẩn trọng, dù bắt buộc nhắc đến nhiệm vụ thì cũng dùng ám hiệu khi nói đến siêu năng lực, tuyệt đối không trực tiếp nói ra.

“Tụi mày đưa tài liệu sang bên Ủy ban phường,” Vưu Chính Bình dặn dò hai đàn em, “quan sát tên kia xem sao.”

“Có vấn đề sao?” Sầm Tiêu hỏi.

“Đứng trước cửa ba phút mà chúng ta không ai phát hiện ra, tên đó là người bình thường sao?” Vưu Chính Bình nghiêm mặt, “mày đi với anh qua Cục công an điều tra toàn bộ tư liệu của tên đó.”

Vừa rồi khi Công đực đưa căn cước công dân ra, Vưu Chính Bình đã nhớ được số căn cước của y.

Mọi người chia nhau ra hành động, Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu đến Cục công an, suốt dọc đường không nói tiếng nào, Sầm Tiêu thầm nghĩ đại ca dù khi yêu đương không đáng tin thì năng lực chấp hành nhiệm vụ vẫn là hạng nhất.

Đến trước cổng Cục công an, Vưu Chính Bình đột nhiên nói: “Những năm này anh đều được Úc Hoa nuôi, phúc lợi và tiền thưởng của anh toàn là lén giấu đi, giờ chắc cũng phải được ba hay bốn triệu tiền tiết kiệm rồi ấy, mày nói nếu anh kể cho Úc Hoa là trúng giải độc đắc thì sao?”

Sầm Tiêu: “……”

Hắn giật giật khóe miệng, nói: “Em thấy là Úc Hoa chắc sẽ không…… đơn giản dễ gạt như anh.”

“Ừ, vậy thì lại nghĩ cách khác.” Vưu Chính Bình than thở.

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa: Kẻ vượt ải vô hạn như tôi đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp, dù có buồn cười đến đâu cũng sẽ không cười. Trừ khi nào không nhịn được nữa!

~*~

Chương 4

2 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 3

Leave a Reply