Hôn quân-Chương 6

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 6

Trên mặt Nguyễn Cát Khánh lóe lên sự lo âu, Tề Quân Mộ thấy rõ, nhưng y cũng không để trong lòng.

Nguyễn Cát Khánh không dám cãi lại mệnh lệnh, nhưng sợ thái hậu hỏi tội, đây cũng là chuyện thường tình. Tề Quân Mộ sở dĩ có thể dễ dàng tha thứ cho gã, vì Nguyễn Cát Khánh ngoại trừ ham ăn, thì cũng coi như trung thành.

Kiếp trước ngày thứ hai y trúng gió, những thái giám cùng cung nữ này không chút che giấu lớn tiếng bức bách bên cạnh y, nói Nguyễn Cát Khánh bị người ta ấn theo tội trạng mưu hại hoàng đế cũng đã ấn dấu tay, cuối cùng bị dìm chết.

Nghĩ đến số phận của Nguyễn Cát Khánh, trong lòng Tề Quân Mộ có chút ưu tư, cả hai chủ tớ bọn y đều chết rất nhục nhã.

Hiện tại Tề Quân Mộ là tính tình nói một là một không được phép phản bác, nói xuất cung thì lập tức cầm lệnh bài xuất cung. Đa số mọi người trong cung đều biết Nguyễn Cát Khánh, có thể chân chính nhìn thấy hoàng đế cũng không được mấy người.

Ra khỏi võ môn, thủ vệ thấy xe ngựa của Nguyễn Cát Khánh cùng Tề Quân Mộ mặc quần áo cận vệ, thấy lạ mắt nên hỏi vài câu, nghe Nguyễn Cát Khánh là phụng hoàng mệnh xuất cung làm việc dù có cảm thấy cổ quái, nhưng kiểm tra lệnh bài rồi cũng thả người đi ra.

Tề Quân Mộ nói muốn xem chuyện hiếm lạ của Thẩm gia, cũng không phải là nói chơi, thẳng một mạch đến Trấn Bắc hầu phủ.

Lúc này trong đầu của thị vệ đã để Tề Quân Mộ xuất cung chợt lóe, gã kéo tay đồng liêu bên cạnh vội vã nói: “Ngươi nói còn có ai hầu hạ bên cạnh hoàng đế được sủng ái hơn Nguyễn công công không?”

Thị vệ này tên là Hồ Trạch, là được lão Anh vương cho tiến cung sau khi Cảnh đế chết.

Đồng liêu kia tên Vương Tuấn, vẻ mặt khó hiểu: “Bên cạnh hoàng thượng không phải Nguyễn công công lớn nhất sao, hoàng hậu thấy hắn cũng phải nể ba phần, ngoại trừ hắn còn có ai khác?”

Sắc mặt Hồ Trạch tái nhợt, gã nói: “Hỏng rồi.” Gã cũng thật sầu não, mặt mũi thị vệ nào trong cung có thể lớn đến mức được Nguyễn Cát Khánh cung kính che chở.

Vương Tuấn hơi phiền muộn, Hồ Trạch vốn định nói cho gã biết theo Nguyễn Cát Khánh rời cung có thể là hoàng đế. Ngẫm lại, nếu việc này lộ ra, vạn nhất hoàng đế xảy ra chuyện không may ở ngoài cung, đó chính là đại tội liên lụy cửu tộc.

Vì vậy gã đè hoảng loạn xuống, cười khổ nói: “Ta vừa rồi có vặn hỏi Nguyễn công công, cũng không biết có bị ghi thù trong lòng hay không?”

Vương Tuấn suy nghĩ rồi nói: “Chúng ta với Nguyễn công công cũng thấy không tới, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Hồ Trạch mĩm cười, một lát sau gã ôm bụng sắc mặt khó coi nói: “Bụng ta khó chịu quá, muốn đi nhà xí một lát, huynh đệ ngươi thủ ở đây trước.”

Vương Tuấn phất tay bất đắc dĩ nói: “Ngươi đi đi.”

Hồ Trạch viết lý do vào sổ trực, tìm người thay lập tức nhanh như chớp rời đi, dự định đi gặp thủ lĩnh bọn họ.

Vương Tuấn nhìn bóng lưng của gã, con mắt hơi chuyển, cũng tìm cớ nhờ người khác thay ca, bản thân đi đến cung Nhân Thọ của thái hậu.

Phía bên này, Tề Quân Mộ đã tới trước Trấn Bắc hầu phủ liếc mắt lập tức thấy Thẩm Niệm quỳ trước cửa.

Thẩm Niệm mặt không chút biểu cảm quỳ ở nơi đó, mặc cho người qua đường chỉ trỏ.

Tề Quân Mộ xuống ngựa hừ một tiếng nói: “Thế tử Trấn Bắc hầu phủ là phạm vào lỗi gì, mà phải quỳ gối trước cửa?”

Trước khi hồi kinh Thẩm Niệm còn dành vài phần ảo tưởng với mẫu thân Văn thị, hiện tại khi quỳ ở đây cũng không còn nửa phần nào. Thuở nhỏ hắn ở biên quan, cũng không quan tâm danh tiếng. Trong lòng cũng chỉ từng nói qua, giữa hắn cùng Văn thị cũng không có một chút tình mẹ con.

Những ý niệm đại nghịch bất đạo nảy lên trong đầu Thẩm Niệm, đột nhiên nghe thấy tiếng của Tề Quân Mộ, hắn còn tưởng nghe nhầm.

Quay đầu lại nhìn, thấy đúng là Tề Quân Mộ trong bộ thường phục xuất cung.

Nhìn thấy không có ai khác ngoại trừ một nội giám vóc dáng yếu ớt bên cạnh hoàng đế, Thẩm Niệm đứng lên đi tới trước mặt Tề Quân Mộ, muốn hành lễ nhưng nghĩ ở đây nhiều người nên thôi, hắn nhìn Tề Quân Mộ rồi mím môi nói: “Hoàng… Tam gia sao một mình rời phủ, cũng không dẫn người bảo vệ bên cạnh.”

Nguyễn Cát Khánh: “…”

Hắn bị kỳ thị rồi, trong mắt Thẩm Niệm, một kẻ lớn xác thế này không có tồn tại hả.

Niệm tình Thẩm tiểu hầu gia cũng quan tâm hoàng thượng như hắn, việc này hắn sẽ không truy cứu. Hiện tại hắn nghĩ Thẩm Niệm có khả năng khuyên hoàng thượng hồi cung, trên đời này không sợ nhất vạn (việc gì đó có khả năng xảy ra) chỉ sợ vạn nhất (lỡ như, chẳng may)

Ngộ nhỡ hoàng đế gặp chuyện không may, hắn có chín cái đầu cũng không đủ chém.

Đáng tiếc Thẩm Niệm không thấy hắn, cũng không phải con giun trong đầu hắn. Kẻ gác cổng của phủ Trấn Bắc hầu thấy Thẩm Niệm chưa được phép của phu nhân đã đứng dậy, gã chạy đi mách lẻo.

Tề Quân Mộ thấy tình huống này, đáy mắt đầy vẻ mỉa mai: “Mặc dù Thẩm thế tử còn chưa kế thừa hầu tước, vị thế tử này chung quy là hoàng thượng đích thân phong, hôm nay có chuyện thú vị như thế, trẫm… Ở quý phủ ta nghe thấy chuyện thú vị cần kíp (phải làm ngay, phải thực hiện ngay), tất nhiên cũng muốn xem náo nhiệt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Thẩm Niệm cảm thấy Tề Quân Mộ là cố ý đên đây để làm chủ cho hắn, mặc dù hắn không nghĩ ra lý do tại sao hoàng đế lại tốt với hắn nhưng cũng việc này cũng không trở ngại việc hắn ôm chân hoàng đế mà đi lên.

Thẩm Niệm hiện vẻ sầu khổ trên mặt, giọng nói buồn rầu: “Tam gia có điều không biết, đây là lỗi của ta, mẫu thân giận ta trên chiến trường không thể bảo vệ phụ thân, lại còn túc trực bảy ngày bên linh cữu rồi mới trở về, tâm trạng mẫu thân buồn bực phạt quỳ ở chỗ này để cảnh tỉnh đều là việc nên làm.”

Tề Quân Mộ rất hài lòng với thái độ này của Thẩm Niệm, y nghĩ hai người sau này hợp tác với nhau khẳng định rất mỹ mãn. 

Vì thế y cười lạnh nói: “Trái lại mẫu thân ngươi thật kỳ quái, tuổi ngươi còn trẻ đã mất phụ thân, còn chịu khổ chịu nạn ở Bắc Cảnh, bà ta không đau lòng thì thôi còn trách cứ như vậy. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Thẩm hầu gia vì nước vì dân hy sinh thân mình ở Bắc Cảnh, thế nào đến miệng của mẫu thân ngươi lại là ngươi không đúng, chẳng phải nói là ngươi chết thay cho Thẩm hầu gia, bà ta mới vui vẻ? Dựa theo tư duy của mẫu thân ngươi, trên đời này tất cả sự tình này đều phải là con thay cha, này có phải muốn nói thành Hoàng thượng cũng nên chết thay Tiên hoàng?”

Thẩm Niệm: “…” Vốn đang nói chuyện nhà hắn, sao cuối cùng lại biến thành chuyện hoàng gia rồi? Quan trọng là hoàng đế này không biết bị chọc trúng chỗ nào, nói ác nghiệt như thế,

Người bốn phía vốn không hiểu rõ việc làm này của Văn thị, hiện tại nghe lời nói của Tề Quân Mộ, chỉ cảm thấy lời nói không cẩn thận nhưng lại có lý, điều quan trọng nhất chính là lá gan người này còn rất to, dám đem hoàng thượng ra so sánh.

Chắc chắn là thư sinh có cốt khí dám nói thẳng, chẳng qua đối với người như thế, lời nên bình luận vẫn phải bình luận, thế nào có thể để tân hoàng thay thế Cảnh đế cưỡi hạc về phương tây được.

Cảnh đế còn đang bị giày vò ở phía dưới.

Ngay đó có người nói Tề Quân Mộ đại bất kính, càng có nhiều người biểu thị mẫu thân Văn thị của Thẩm Niệm làm chuyện quá phận.

Văn thị nghe hồi báo của kẻ gác cổng, phái gã sai vặt ra xem tình hình, vừa mới nghe mấy điều này.

Gã sai vặt này thường ngày ở bên cạnh Văn thị rất được yêu thích, tính tình ngạo mạn, có thói ỷ thế hiếp người, mặc dù có là Thẩm Niệm gã cũng không để trong lòng, thấy gã đi xuống bậc thang nhìn người xung quanh khinh thường nói: “Các ngươi nói bậy gì đó, đây là chuyện của phủ Trấn Bắc hầu ta, chuyện của phủ Trấn Bắc hầu đến lượt các ngươi nói sao, còn muốn mạng hay không.”

Tề Quân Mộ nghĩ lời này của gã sai vặt rất biết cách kéo thù hận cho Thẩm gia, đợi đến ngày phủ Trấn Bắc hầu ngã đổ, người ném đá xuống giếng khẳng định không ít đâu.

Thấy nhiều người không lên tiếng, gã sai vặt có phần đắc ý còn dữ tợn nhìn vẻ mặt không mấy kiên nhẫn của Tề Quân Mộ: “Ngươi là ai, dám hãm hại phu nhân hầu phủ chúng ta, quả thật buồn cười.”

Không đợi Tề Quân Mộ có biểu hiện, Thẩm Niệm tiến tới đá gã một cước nằm dài dưới đất. Một đá này khá mạnh, gã sai vặt ngã dưới đất kêu oai oái nửa ngày còn chưa đứng lên.

Gã giận dữ nhìn Thẩm Niệm, đứng lên đi cáo trạng.

Thẩm Niệm cùng chưa từng nhìn hắn, cung kính nói với Tề Quân Mộ: “Tam gia thứ tội, kẻ này miệng tiện quá mức, chốc nữa ta sẽ chỉnh đốn, miễn cho ô uế tai của ngài.”

Tề Quân Mộ híp mắt chân thành kiến nghị nói: “Thẩm thế tử, từ lúc ta sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên bị một kẻ hạ nhân giáo huấn, hầu phủ các ngươi dạy dỗ “rất tốt”. Ta vốn nghĩ nếu có duyên số, còn muốn đến quý phủ ngươi ngồi, hiện tại xem ra cũng không cần. Ta xem ngươi trở lại chỉnh đốn tốt hầu phủ của ngươi đi, miễn cho ô uế lỗ tai ô nhiễm mắt của ta.”

Thẩm Niệm càng thêm cung kính: “Dạ.”

Tề Quân Mộ xoay người ngồi lên xe ngựa.

Mãi đến khi xe ngựa rời đi, Thẩm Niệm mới xoay người vào hầu phủ.

Hắn đi vào cửa, có gã sai vặt nói Văn thị muốn gặp hắn, trong lòng Thẩm Niệm cười nhạt, đi đến nơi ở của Văn thị.

Tới nơi, gã sai vặt kia quỳ dưới đất, khóc lóc mặt mũi đầy nước mắt, thương cảm vô cùng. Thẩm Niệm còn chưa mở miệng, Văn thị ngồi trên nhuyễn tháp cầm lấy chén trà nóng ném vào đầu hắn.

Thẩm Niệm không hề nghĩ ngợi mà nhích người né tránh, chén nước rơi xuống đất, keng một tiếng, khói trắng trên đất bốc lên.

Văn thị ăn mặc y phục nhạt màu, khoảng cách giữa hai lông mày rất sâu, đầy vẻ tàn độc, bà ta thấy động tác tránh né của Thẩm Niệm thì tức đến đỏ mặt.

Sau đó bà ta ôm ngực thở hổn hển, khóc lóc kể lể nói: “Ta sao lại sinh ra nghịch tử bất hiếu với mẫu thân này, ta cho ngươi quỳ thỉnh tội với phụ thân ngươi còn chưa cho ngươi đứng dậy, ngươi dĩ nhiên còn dám hồi phủ. Ngươi lại quỳ xuống cho ta.”

Thẩm Niệm nhìn vẻ mặt nhăn nhó của mẹ mình, trong trí nhớ của hắn, mỗi lần hắn nhìn thấy mẹ mình đều là sắc mặt như vậy, trên mặt là sự chán ghét không chút che giấu.

Thẩm Niệm nhìn một lát, đột nhiên cười. Trong mắt mẹ của hắn, cho tới bây giờ chỉ có một mình em trai Trầm Thanh.

Năm sáu tuổi, Trầm Thanh đẩy hắn xuống ao, bằ ta tránh cứ là lỗi của hắn, nói hắn không được tranh giành ầm ĩ với em trai.

Sau khi bà nội (tổ mẫu) biết việc này, mắng bà ta điên rồi, sau đó giam lỏng nàng, còn viết thư cho Thẩm Dịch ở biên quan.

Khi Thẩm Dịch hồi kinh báo cáo, trực tiếp đem hắn mang đi.

Khi đó hắn còn tưởng chính mình không tốt, nên mẹ mới không thích.

Sau đó Thẩm Dịch nói với hắn, đây căn bản không phải lỗi của hắn. Văn thị không thích hắn, hắn có đem sao trời xuống cho bà ta, bà ta cũng không thích. Hắn suy nghĩ một hồi, lời này rất có đạo lý.

Ngày hôm nay hắn nghe lời quỳ gối trước cửa, ngoại trừ nội tâm còn chút để ý, càng nhiều hơn là muốn nhìn phản ứng khắp kinh thành.

Cùng là chuẩn bị làm chuyện ầm ĩ giữa hai mẹ con sau này.

Hiện tại cố tình có hoàng đế làm chỗ dựa, tất nhiên hắn không cần ủy khuất bản thân.

Trời đất bao la hoàng đế lớn nhất, hoàng đế nguyện ý cho hắn tấm da hổ, hắn nhận phần ân tình này là được.

Sau này nếu như hoàng đế muốn hắn làm chuyện quá phận, cho dù hắn cũng sẽ không muốn cũng phải làm.

Vì vậy lúc Văn thị còn muốn mượn đề tài nói chuyện của mình, Thẩm Niệm nân mắt cười nhạt: “Mẫu thân không ở đó, đại khái không biết chuyện gì xảy ra, ngài có biết người để ta đứng dậy hồi phủ là ai không?”

Văn thị cau mày cười gằn: “Ta quản hắn là ai, hắn có thể quản chuyện nhà người khác sao? Ngươi bất hiếu, cho dù là hoàng thượng tới cũng là bất hiếu.”

Thẩm Niệm hững hờ: “Người khác không xen được, nhưng hắn có thể.” Dứt lời, hắn ôm quyền hướng hoàng cung chắp tay vái rồi nói: “Có điều ngài nói rất đúng, người nọ là đương kim hoàng thượng. Mẫu thân, lời vàng ý ngọc của Hoàng thượng là nói hầu phủ rất quy củ, để ta chỉnh đốn thật tốt, mẫu thân nên nghĩ làm thế nào ứng phó với cơn giận lôi đình của Hoàng thượng, cùng những lời đồn đại liên quan đến hầu phủ sau này.”

Nói xong, hắn cũng không hề liếc mắt đến Văn thị lập tức xoay người rời đi.

Văn thị bị hai chữ Hoàng thượng đập cho hoa mắt choáng váng, mắt thấy Thẩm Niệm muốn rời đi, trong lòng nàng đầy kinh hoảng mở miệng kêu Thẩm Niệm đứng lại.

Thẩm Niệm dừng chân nhưng không hề quay người, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng đã có ý chỉ muốn ta chỉnh đốn hầu phủ, ta sợ là không thể đáp ứng mẫu thân rồi.

 

~~

Nhuyễn tháp: một loại giường nhỏ, có lót một lớp đệm)

 

Chương 7

 

One thought on “Hôn quân-Chương 6

Leave a Reply