Luật Cấm Săn – Chương 6

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 6

Nghĩ lại vừa rồi mình bị đuổi chạy trối chết, Lộ Bạch sao còn chưa hiểu, rõ ràng là con sư tử đáng ghét này cố ý đùa giỡn cậu, chứ không phải là muốn săn cậu.

Thật là hư quá đi.

Để chứng minh suy đoán của mình, Lộ Bạch thử trèo xuống thấp hơn một chút, sư tử ngồi dưới gốc cây quả thực không có phản ứng gì.

“Mày hư thật đó.” Lộ Bạch nói, vừa trèo xuống vừa vuốt mặt mình, lúc này mới phát hiện ra là vừa rồi cậu toát hết cả mồ hôi, quá là mất mặt.

Sư tử đúng thật là không cắn Lộ Bạch, cuộc rượt đuổi vừa rồi giống như trò giải trí sau bữa ăn, giúp thư giãn gân cốt thì đúng hơn.

Nếu chỉ là đùa giỡn thôi thì Lộ Bạch cũng không tính toán với nó nữa, cậu lau mồ hôi rồi trở về.

Đi vài bước mới quay đầu lại, con sư tử bự kia đã cất bước lười biếng đi theo cậu rồi.

“Về rồi kiểm tra vết thương cho mày.”

Lộ Bạch vừa nói vừa mở thiết bị chỉ đường, chậm rãi đi bộ về điểm cứu hộ.

Chuyến đi ra ngoài này tốn mất của cậu đế hơn một giờ.

Vết thương của sư tử không bị nứt ra, có lẽ tốc độ vừa rồi đối với mãnh thú cũng chỉ như đi dạo mà thôi.

Lộ Bạch nhân cơ hội sờ sờ bờm sư tử, lông bờm dài thật dài kéo từ xung quanh mặt sư tử xuống đến tận vùng vai và ngực, nhìn rất oai phong.

Tên này trong mắt sư tử cái biết đâu chừng sẽ là một chàng đẹp trai hạng nhất.

Nhưng có lẽ vì tuổi không lớn quá, nên chưa có được sự thành thục điềm tĩnh của sư tử đực trưởng thành, vẫn còn khá nghịch ngợm.

Hôm nay người trái đất vận động quá giới hạn rồi, sau khi kiểm tra vết thương thì đi tắm một cái, nằm xuống là ngủ.

Đêm hơi lạnh, Lộ Bạch ngủ trong túi ngủ.

Sư tử nằm ở một góc, bất động hoàn toàn.

Nhân viên trực ban đến phòng giám sát thay ca với đồng nghiệp ca ngày liền nhìn thấy cảnh này.

Mọi người lập tức tỏ ra rất là hâm mộ, người này thật là hạnh phúc quá đi, được ở trong cùng một nhà với sư tử, đây là chuyện mà bọn họ đều không dám tưởng tượng.

Hơn nữa con sư tử này không phải ai khác, mà chính là Thái tử của Đế quốc, là Quốc vương bệ hạ tương lai.

Có thể thân cận với hắn là chuyện mà nhiều người nằm mơ cũng muốn làm được.

Nhưng có sao thì nói vậy, tiếng ngáy của sư tử thật sự là quá lớn, ngay cả bọn họ cũng nghe thấy được, vậy mà người trái đất trong túi ngủ kia hình như không bị ảnh hưởng gì.

Tất nhiên là không thể nào rồi!

Người trái đất chịu ảnh hưởng rất lớn đó, con sư tử đáng ghét, tiếng ngáy làm cậu không thể nào ngủ ngon được.

Buổi sáng sư tử ra ngoài đi dạo, còn Lộ Bạch cuối cùng cũng phải tranh thủ thời gian ngủ bù, đáng tiếc là sếp gọi điện đến kéo cậu ra khỏi giấc mộng của mình.

Lần này Lộ Bạch hoàn toàn không còn sức lực quan tâm đến ngoại hình của mình nữa, cậu buồn ngủ mở video ra với mái đầu rối như ổ gà và hai mắt đầy ghèn.

“Chào buổi sáng.” Lộ Bạch cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng vừa há miệng là đã ngáp rồi, khiến cậu thật ngượng ngùng.

Samuel nhìn thời gian, 9: 30 sáng, lúc này không còn sớm nữa rồi, nhưng mà anh vẫn đáp lại: “Chào buổi sáng.”

Giọng nói của sếp thật trầm, nghe rất quyến rũ, Lộ Bạch vô thức xoa tai mình, gò má hơi hồng hồng vì mới thức dậy.

“Nó đâu?” Samuel hỏi thẳng vào vấn đề.

“Ờ, ngài nói là sư tử hả? Nó, nó ra ngoài đi dạo rồi.” Lộ Bạch nhìn ra ngoài cửa, suy nghĩ sư tử ra ngoài bao lâu rồi, dáng vẻ buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt của cậu cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Samuel.

“Cậu ngủ không ngon?”

“Ừm, có hơi…… vì tiếng ngáy của sư tử khá là ồn.” Giọng điệu của Lộ Bạch nghe mềm mại hơn người Sao Thần Vương, có vẻ như cậu đang làm nũng.

Nhưng Lộ Bạch tuyệt đối không oán trách gì, cậu rất thích công việc này.

Đây là lần đầu tiên Samuel nghe chuyện này, tâm trạng anh thật phức tạp, vì con người bình thường hoàn toàn không có cách nào nghe được tiếng ngáy của sư tử.

Mà cậu thanh niên trái đất trông có vẻ gầy yếu nhát gan này lại ngủ chung phòng với sư tử cả đêm qua.

Không ai có thể ghét một người dũng cảm cả, điểm ấn tượng của Samuel dành Lộ Bạch cứ vùn vụt tăng lên đến max từ hôm qua đến hôm nay rồi.

“Vậy cậu ngủ tiếp đi.” Samuel đã xem băng ghi hình giám sát tối qua, tình hình của Chasel có vẻ khá ổn.

Ngay cả vệ tinh cũng không thể đảm bảo có thể theo sát dấu vết của Chasel 24/24, họ tất nhiên không thể yêu cầu Lộ Bạch phải canh chừng Chasel cả ngày được.

“Cảm ơn sếp, à đúng rồi,” Lộ Bạch lấy hết can đảm, cất bước chân đầu tiên vượt qua ngoài phạm vi công việc, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có thể biết tên ngài không?”

Samuel hơi sửng sốt.

Đã rất lâu rồi chưa có ai hỏi anh như vậy.

Anh cau mày, cậu nhân viên này đã ở đây một tháng rồi mà lại không biết tên anh?

Quả nhiên là không được thông minh.

“Samuel, tên tôi.” Rất nhiều năm trước, Samuel cũng từng tự giới thiệu mình như vậy trong chiến dịch đầu tiên, sau trận đánh đó, gần như toàn vũ trụ đều biết đến anh.

Vì vậy câu hỏi này quả thật là đã lâu không nghe.

“Sếp Samuel.” Lộ Bạch cười, cảm giác mình đã tiến gần đến sếp thêm một bước rồi, cậu vẫn còn một câu hỏi: “Xin hỏi, ở chỗ chúng ta có loại máy chụp hình lấy ngay không?”

Cái này tất nhiên phải có, ở đâu cũng mua được, Samuel gật đầu: “Nếu cậu cần, tôi có thể trang bị cho cậu một cái.”

“Trang…trang bị?” Lộ Bạch giật mình, vậy không cần cậu tự bỏ tiền mua à?

“Đúng vậy.” Samuel cũng rất nghi hoặc, sao cậu nhóc này lại kích động thế?

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn sếp.” Lộ Bạch cười toe, vẫn chưa dám tin tưởng, lại hơi so dự một chút: “Vậy tôi có thể dùng máy chụp hình này để chụp vài tấm cá nhân được không?”

Samuel gật đầu.

“Có thể chụp hình rồi mang bán không?” Lộ Bạch mở to mắt.

Samuel dừng một chút, tiếp tục gật đầu.

Nhưng anh bổ sung thêm một câu: “Không thể chụp động vật.” Vì quyền riêng tư về hình ảnh là của bản thân động vật.

Lộ Bạch ngơ ra một chút, nhưng mà không đúng lắm, cậu không hiểu, vừa gãi đầu vừa hỏi: “Nhưng mà tôi thấy trên mạng có hình ảnh của động vật, còn có người tặng thưởng nữa, cái này hợp pháp không?”

Samuel đã chú ý đến, cậu nhân viên này cứ nhắc mãi chuyện bán hàng và tiền thưởng, hẳn là đúng như Dave nói, cậu ấy nghèo.

“Trên mạng thì có thể, nhưng không được chụp hình động vật bị thương.” Tránh dẫn đến khủng hoảng và lo lắng cho gia đình.

“Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi.” Lộ Bạch gật đầu có vẻ suy tư, chụp hình mang bán thì không được, nhưng đăng lên mạng thì được.

Suy nghĩ một lát, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến đã đánh gục Lộ Bạch, cậu nói lời chào với sếp mình: “Ngài yên tâm, tôi ngủ thêm hai giờ nữa rồi đi tìm sư tử, nó không chạy mất đâu, con sư tử đó quen tôi mà.”

“Ừ.” Ánh mắt của Samuel trong video có vẻ hơi xa xăm.

Vì sao hình thú của Chasel lại thân thuộc với cậu nhân viên này như vậy?

Chỉ có một mình Chasel, hay là các loài mãnh thú khác cũng thân thiết với Lộ Bạch?

Ngài Thân Vương giữ mối nghi ngờ này mà kết thúc cuộc gọi, sau đó liền lên mạng tìm kiếm một chiếc máy chụp hình lấy liền.

Thứ này có rất nhiều nhãn hiệu và phiên bản, chia thành thiết bị chuyên nghiệp và thiết bị nghiệp dư.

Hiển nhiên là đồ chuyên nghiệp thì khá đắt, hàng nghiệp dư sẽ rẻ hơn.

Samuel không hiểu về nhiếp ảnh, đương nhiên là không biết nên chọn thế nào.

Nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu cho anh vài mẫu, anh chọn cái đắt nhất, hỏi: “Trọng lượng thì sao?”

Nhân viên: “Hơi nặng.”

Samuel: “Không được, cần nhỏ gọn nhẹ nhàng.”

Nhân viên: “Vậy thì ngài yên tâm, người trưởng thành bình thường đều sẽ cầm được nó.”

Samuel: “Đổi.”

Nhân viên chăm sóc khách hàng suy nghĩ, giới thiệu một mẫu máy chụp hình màu trắng nhỏ xinh, có thể đeo trên cổ, rất nhẹ, là thứ mà các cô bé đều sẽ yêu thích.

Nhưng mẫu này thì không phải hàng chuyên nghiệp.

Điểm độc đáo của nó là chức năng filter rất tốt……

Thời thượng! Thịnh hành! Đùa giỡn! Đáng yêu!

Khi nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu nó, thật ra là đã chuẩn bị tinh thần bị chê bai rồi, nhưng khách hàng này lại không mắng chửi gì, mà dứt khoát đặt hàng, yêu cầu nhanh chóng giao hàng đến nơi.

Lộ Bạch không biết cái máy chụp hình này đi ra từ tài khoản riêng của sếp lớn, chứ không ghi vào hóa đơn của Trạm cứu hộ.

“Giao hàng nhanh như vậy sao?” Lộ Bạch nhận được máy chụp hình thì thật sự không dám tin, hiệu suất làm việc của đơn vị thật cao.

Từ khi đưa ra đề nghị đến lúc nhận được đồ chỉ mất có nửa ngày.

Chiếc máy chụp hình  màu trắng có thiết kế đơn giản phóng khoáng, Lộ Bạch treo nó lên cổ thử xem, độ lớn vừa phải.

Trọng lượng tất nhiên vẫn phải có, đeo nhiều thì cổ sẽ đau.

Là người đã từng làm việc trong vài đơn vị khác nhau, các sếp đều để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Lộ Bạch, sếp Samuel rõ ràng là người tốt nhất.

Bây giờ Lộ Bạch vô cùng khâm phục anh, nếu không có gì bất ngờ thì trong mười năm tới đây, cậu sẽ là nhân viên trung thành dưới trướng anh rồi.

Cậu không có gì để đền đáp, nghĩ lại sếp chắc chắn cũng là người yêu động vật, Lộ Bạch nghĩ nghĩ, sau đó cầm theo chiếc máy chụp hình mà mình không muốn buông ra này, dẫn sư tử ra ngoài đi dạo một vòng.

Hoàng hôn trên đồng bằng, mặt trời vàng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, phủ một vầng sáng vàng lên khu rừng xanh tươi này, trông rất bình yên.

Trên cành cây đằng xa, có tiếng các loài chim bay rồi lại đậu.

Sư tử đực bước chậm rãi tuần tra trên thảo nguyên, các loài động vật cảm nhận được nguy hiểm đều trốn trong bụi cây, cảnh giác quan sát.

Sư tử đực không buồn nhìn đến chúng, chỉ quan tâm đến việc tuần tra địa bàn của mình, thỉnh thoảng lại nhấc chân làm một bãi, dù để đe doa các loài mãnh thú dám to gan tiếp cận nơi này.

“Grào ——” Tiếng gầm đầy sức mạnh của sư tử đực đập vào tai, tựa như đang nói với các loài trong vòng năm dặm này, chỗ này là địa bàn của ông, dám chạy vào thì chết.

Nhưng thật ra dù nó không đi vây lãnh địa lại thì cũng sẽ không có mãnh thú nào đến đây cướp với nó.

Vì chỗ này quá gần điểm cứu hộ, trước khi sư tử đực trẻ tuổi đến đây, nó vẫn là chốn vô chủ.

Cư dân ở đây chỉ có các loại động vật ăn cỏ hình thể nhỏ, số lượng lại nhiều, nếu sư tử đực chọn ở lại nơi này thì nó đúng là địa bàn cực kỳ tốt, khá an toàn lại không có đối thủ cạnh tranh.

Lộ Bạch theo sát sau lưng sư tử, tay chân vụng về vọc cái máy chụp hình của hành tinh này, mất một thời gian khá dài mới hiểu rõ cách sử dụng.

Lúc này đã là hoàng hôn, ánh sáng dần yếu đi rồi, cậu quyết định ngày mai lại đi thêm một chuyến.

Từ đằng xa theo sau sư tử tuần tra lãnh địa, Lộ Bạch tính sơ qua đường kính của khu vực mà sư tử đã khoanh vùng, đại khái khoảng chừng một trăm mét, không quá lớn cũng không quá nhỏ, trung tâm của nó chính là điểm cứu hộ.

Buối tối, Lộ Bạch về đến điểm cứu hộ thì không chần chừ lấy thịt tươi ra cho sư tử, tuy cậu biết rõ sư tử sẽ không cắn mình, nhưng hai bên vẫn nên giữ khoảng cách thích hợp, nếu không có việc gì thì Lộ Bạch sẽ không đến gần sư tử.

Mà sư tử thì dường như không chú ý đến sự tồn tại của cậu.

“Ăn đi.” Lộ Bạch cho thịt đã cắt từng miếng lớn vào trong chậu, đặt trước mặt sư tử.

Ra ngoài chạy một vòng, sư tử hơi thở dốc, nhìn thấy thịt trong chậu cũng không thèm đứng lên, mà trực tiếp đặt một chân lên thành chậu, thò đầu vào cắn.

Nhân lúc ông nội này ăn cơm, Lộ Bạch ngồi xổm bên cạnh kiểm tra vết thương trên chân nó, nhận ra khả năng hồi phục của con sư tử này thật kinh người, vết thương đã lành khá nhiều rồi.

Chẳng trách hôm nay sư tử không ngủ cả ngày như hôm qua nữa, hôm nay hầu như hoạt động cả ngày bên ngoài, có vẻ rất có tinh thần.

Sư tử ăn thịt tươi vẫn còn nhỏ máu, đô mắt thú màu vàng kim thỉnh thoảng lại nhìn lên Lộ Bạch, lỗ tai vẫy vẫy.

Trên gương mặt oai phong toát lên vẻ cảnh cáo khiến người ta thấp thỏm.

“Tao không cướp đồ ăn của mày, đừng có nhìn tao vậy,” Lộ Bạch biết nó không cắn mình, cũng không sợ, chỉ vào chân sau của nó mà nói: “Tao chỉ đang lo lắng vết thương của mày.”

“Gừ……” Sư tử phát ra âm thanh trầm trầm, tiếp tục cúi đầu gặm thịt.

Thịt trong chậu có ít nhất cũng phải bảy tám cân, vậy mà chẳng bao lâu, cái chậu đã bị liếm sạch sẽ!

Lộ Bạch đã đói, bèn đứng dậy làm món gì đó cho chính mình.

Thịt bò muối trông có vẻ khá ngon miệng, kết hợp thêm rau và cà chua là biến thành món cơm chiên tuyệt hảo rồi.

Mùi thơm bay ra khắp phòng, Lộ Bạch liếm ngón tay, cho cơm vào trong bát lớn, lấy một cái thìa rồi vừa đi vừa ăn.

Cậu ngồi xuống chăm chú ăn, không chú ý đến một đôi mắt trong góc nhìn mình chằm chằm.

Các nhân viên trong phòng giám sát thì nhìn thấy sư tử đột nhiên hạ thấp cơ thể, chậm rãi tiếp cận cậu thanh niên từ sau lưng, hành động này khiến cho bọn họ đều thót tim.

Đây là động tác đi săn, mọi người đều kinh hãi đờ ra, không ai phản ứng.

Chờ khi bọn họ ý thức được chuyện không hay thì sư tử đã vồ đến rồi!

Thôi xong.

Người trái đất gầy nhỏ kia có thể còn không đủ cho sư tử ăn no một bữa ấy chứ.

Lộ Bạch cảm thấy sau lưng có một luồng gió quét đến, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là sợ hãi, mà là lập tức giơ cao bát cơm của mình, xoay sang bên cạnh, các nhân viên khác đều nhìn thấy, hai má cậu phồng lên vì nhồi đầy cơm.

Đã đến lúc này rồi mà còn lo ăn!

“Tao đang ăn đó, không rảnh chơi với mày.” Lộ Bạch nói.

Lúc này mọi người mới thở phào, thì ra không phải là sư tử đi săn mồi thật.

Ủa mà không, nói vậy là bọn họ đang chơi đùa hả?!

“……” Người của Sao Thần Vương đều phải khóc ròng, vì sao đãi ngộ của người trái đất tốt như thế chứ?

Có thể chơi với sư tử kìa…… thật đáng ghen tỵ.

“Grừ……” Sư tử duỗi thắt lưng tại chỗ, miệng gầm gừ mấy tiếng trầm thấp, tiếp theo là đi vòng ra trước mặt Lộ Bạch, thò đầu nhìn ngó bát cơm của Lộ Bạch.

Hình như nó đang thể hiện mình rất muốn ăn.

Lộ Bạch: “……”

Lộ Bạch rất nhỏ mọn, cậu nhặt ra một miếng thịt to đúng bằng cái móng tay, cho ăn xong thì nói: “Hết rồi, còn lại toàn là cơm trắng.”

Nói xong, Lộ Bạch lại quay sang một bên tiếp tục ăn, thịt bò vừa non vừa mềm, ăn không đã thấy ngon rồi, chứ càng đừng nói là nêm nếm vừa miệng.

Sư tử không nếm được chút mùi vị nào cả, nó liếm liếm miệng rồi bất mãn gầm gừ, một giây sau lại vòng đến trước mặt Lộ Bạch.

“……” Lộ Bạch câm nín, nhớ lại hồi nhỏ đi học tiểu học, nếu ăn vặt là xung quanh sẽ có một nhóm bạn học bao vây mình, mỗi người một miếng là chẳng còn lại gì nữa.

Đương nhiên, không phải là cậu tiếc đồ ăn không muốn chia cho sư tử, mà là sư tử không nên ăn thức ăn của con người, nếu lỡ ăn vào mà xảy ra vấn đề thì phải làm sao?

“Mày là sư tử, không thể ăn cái này.” Lộ Bạch dù có hiểu rõ đạo lý nhưng vẫn thấy tội nghiệp, bèn lắc ngón tay nói: “Con người mới ăn được cái này, động vật ăn vào sẽ bệnh đó.”

Vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu sư tử: “Hôm nay mày đã ăn quá nhiều thịt rồi biết không? Mập quá thì sau này làm sao đi săn mồi? Cho nên mau đi ngủ đi, ngủ là sẽ hết đói thôi.”

Những người đang nghe cậu nói chuyện đều phì cười, cảm thấy hình ảnh tương tác với động vật thế này thật là ấm áp đáng yêu.

Nhưng một giây sau, trời mây biến động.

“GRÀO!”

Các nhân viên trợn mắt kinh hãi mà nhìn sư tử đột ngột trở nên hung hãn, ngoạm lấy tay của cậu nhân viên người trái đất.

Cảm giác ướt nhẹp truyền đến từ bàn tay, Lộ Bạch lập tức nhíu mày, sau đó rút tay ra chùi lên quần áo của mình: “Mày buồn nôn quá đi.”

Trên bàn tay trắng trẻo của cậu thanh niên người trái đất toàn là nước miếng của sư tử, sau khi phân vân giữa việc đặt bát xuống đi rửa tay hay là nên tiếp tục ăn, Lộ Bạch chọn ăn.

Các nhân viên trong phòng giám sát: “……”

Tất cả cùng nhau thở phào, đồng thời bọn họ cũng ngượng ngùng ra quyết định sau này sẽ không lo lắng vô cớ cho người trái đất này nữa.

Ngài Thái tử trong hình thú sẽ không làm hại đến cậu ta, cái hành động ngươi đến ta đi thế này giống như đang vui đùa hơn.

Theo lý thuyết thì điều này chỉ xảy ra trong bầy sư tử có cùng huyết thống mà thôi.

Các loài được nhắc đến trong truyện (2)

Sư tử (Panthera leo), (tiếng Anh: Lion) là một trong những loài trong họ Mèo và là một loài của chi Báo. Được xếp mức sắp nguy cấp trong thang sách Đỏ IUCN từ năm 1996.

Sư tử sống từ 10–14 năm trong tự nhiên, trong môi trường giam cầm chúng có thể sống hơn 20 năm. Trong tự nhiên, con đực hiếm khi sống hơn 10 năm, do hậu quả của việc phải đánh nhau liên tục với các đối thủ đồng loại khác.

Sư tử dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi; chúng không hoạt động trong khoảng 20 giờ mỗi ngày. Chúng thường sống ở savan và thảo nguyên chứ không sống trong những khu rừng rậm rạp.

Một đàn sư tử gồm con cái và con non của chúng cùng với một số nhỏ con đực trưởng thành. Các nhóm sư tử cái thường đi săn cùng nhau, chủ yếu săn những loài động vật móng guốc lớn.

Sư tử là loài có tập tính xã hội nhất trong tất cả các loài mèo hoang dã, sống trong các nhóm cá thể có liên quan với con cái của chúng. Một nhóm như vậy được gọi là “bầy đàn” (tiếng Anh: pride). Các nhóm sư tử đực được gọi là “liên minh”. Con cái tạo thành một đơn vị xã hội ổn định trong một đàn và không khoan dung với con cái bên ngoài. Một đàn trung bình bao gồm khoảng 15 con sư tử, bao gồm một vài con cái trưởng thành và lên đến bốn con đực và đàn con của cả hai giới.

(tham khảo từ nguồn: Wikipedia)

~*~

Chương 7

4 thoughts on “Luật Cấm Săn – Chương 6

Leave a Reply