Quý Ông Ưu Phiền – Chương 2

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2

“Tụi mày nói anh phải làm sao hả?” Đến chỗ làm, Vưu Chính Bình liền túm lấy đám đàn em kể không ngừng nghỉ, nói từ ngày Úc Hoa thất nghiệp đến tận sáng nay không có được một nụ hôn chào buổi sáng, cuối cùng là buồn bã cầu cứu.

Đàn em số một của Vưu Chính Bình – Sầm Tiêu – ngáp một cái, lấy ra một chai coca từ mấy thùng đồ uống chất trong góc phòng, tu ừng ực hết nửa chai, sau đó ợ một cái thật đã rồi mới chậm chạp nói: “Chờ vài ngày nữa ảnh tìm được công việc là xong thôi.”

“Chính xác luôn,” đàn em số hai Sư Vĩnh Phúc chán chường gật đầu phụ họa, “dù sao thì hai anh đầu giường cãi nhau đến cuối giường làm lành thôi mà, tối nay về nhà bảo ảnh cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon là xong rồi.”

“Có còn là anh em không vậy!” Vưu Chính Bình tức tối đập bàn, “Anh mày đang trải qua nguy cơ lớn nhất từng có trong đời đây!”

Mấy đứa đàn em đồng loạt nhìn sang Sầm Tiêu, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đi an ủi Vưu Chính Bình.

Sầm Tiêu uống hết nửa chai coca còn lại, cảm giác kích thích trong miệng giúp hắn tỉnh táo không ít. Hắn ném cái chai vào thùng rác, sau đó đến trước mặt Vưu Chính Bình rồi nói: “Đầu tiên anh phải kiềm chế được sức lực của mình đã, có nhớ cái bàn lần trước tan tành như thế nào không?”

Vưu Chính Bình nóng tính, thời còn độc thân thì thôi, cũng khó là nổi cơn điên. Nhưng từ sau khi quen biết Úc Hoa, cứ ba ngày thì có hai ngày xù lông, từ việc Úc Hoa nấu cơm cho cậu đến thân hình của Úc Hoa cực kỳ cân đối lại đến Úc Hoa…… Khụ khụ, tiếp theo thì không thể nói nữa, nhưng tóm lại, chỉ cần có chút động tĩnh nào là Vưu Chính Bình sẽ không thể kiểm soát sức mạnh của mình, phá hủy một bộ bàn ghế.

Ban đầu thì mấy người Sầm Tiêu để mặc Vưu Chính Bình, người đang yêu mà, dễ xúc động là chuyện bình thường.

Nhưng cảm xúc của Vưu Chính Bình bất thường đã ba năm rồi, từng giây từng phút đều chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa dù cảm xúc lên hay xuống thì người xung quanh đều lãnh đủ.

Cậu đập bàn của mình, bàn của Sầm Tiêu, bàn của Sư Vĩnh Phúc, bàn của tất cả mọi người, bàn mới mang ra khỏi kho, bàn cũ mà người khác bỏ đi……

“Anh không thể đập bàn nữa đâu,” Sầm Tiêu nghiêm túc nói, “cái bàn này là do tụi em gom góp những gì còn sót lại của mấy cái bàn trước kia rồi dán vào đó, cấp trên không cho chúng ta xin thêm đồ dùng văn phòng nữa rồi, tiết kiệm chút đi!”

“Chính xác!” Sư Vĩnh Phúc cầm một gói mình ăn liền trong tay, húp xì xụp, “Đại ca, anh nhìn em thử coi, cái chén inox của em bị anh đập rồi, bây giờ em ăn mì cũng chỉ còn cách dội nước vào gói đây nè, em sống dễ lắm sao? Anh làm ơn kiềm chế chút đi, có thể yêu đương theo cách của người thường được không?”

Vừa nói, Sư Vĩnh Phúc vừa húp sạch nước mình trong gói, ném đôi đũa dùng một lần và gói mì vào thùng rác phân loại, sạch sẽ gọn gàng.

Vưu Chính Bình nghi ngờ nhìn lại: “Chứ không phải mày ăn mì bằng gói là vì lười rửa chén hả?”

“……” Sư Vĩnh Phúc lập tức dời đề tài, “cái này không quan trọng, chúng ta nói tiếp chuyện của Úc Hoa đi.”

Vưu Chính Bình vừa nghe thấy hai chữ “Úc Hoa” là quên ngay việc lười rửa chén đi, cậu thở dài nói: “Tụi mày nói thử coi, có phải vì anh kiếm được ít quá nên ảnh chịu áp lực lớn, rồi tạo thành nguy cơ đổ vỡ không vậy, ảnh muốn ly hôn đúng không?”

Bụng đói mà uống coca, lúc này Sầm Tiêu bất lực xoa thái dương của mình, hắn nghĩ mình không nên tham dự vào việc của Vưu Chính Bình ngay từ đầu rồi, lúc trước chỉ muốn giúp anh em thoát khỏi người nhà giục cưới thôi, rốt cuộc thì từ khi nào biến thành tình trạng hiện giờ nhỉ?

Khoảng bốn năm trước, khi đó Vưu Chính Bình mới 21 tuổi, đang sống rất là tự do tự tại, phóng khoáng ngông nghênh, có thời gian rảnh là dẫn anh em đi khiêu chiến đủ các môn thể thao mạo hiểm, khi còn trẻ cậu đã trải qua cuộc sống bao người mơ ước.

Các đàn em đều hâm mộ Vưu Chính Bình, nhưng người nhà thì rầu muốn chết, thanh niên không được điềm tĩnh, ham chơi cũng không thành vấn đề, nhưng Vưu Chính Bình không thể chơi trò gì bình thường một chút, an toàn một chút sao? Mỗi lần cậu tham gia một môn thể thao mạo hiểm là người lớn trong nhà lại lo muốn chết đi được.

Lúc đó, có một người họ hàng trong nhà Vưu Chính Bình mới nhắc đến phải chăng cậu đã 21 tuổi rồi mà còn chưa biết yêu hay không? Con trai mà, có tình yêu một cái là sẽ trưởng thành ngay thôi, lời bạn gái nói còn có tác dụng hơn cả cha mẹ nữa.

Thế là người nhà bắt đầu giới thiệu đối tượng cho Vưu Chính Bình như phát điên vậy, Vưu Chính Bình lập tức sững sờ, vì muốn theo đuổi cuộc sống tự do nên phản đối: “Con chưa đến tuỏi kết hôn theo luật mà, mọi người có nóng vội quá không đó?”

Người nhà: “Không sao hết, yêu nhau vài năm rồi kết hôn cũng được mà.”

Bị ép đến đường cùng, Vưu Chính Bình nóng nảy nhảy dựng lên: “Con không thích phụ nữ, con thích đàn ông!”

Đây là cái cớ mà cậu dùng để ngăn cản hành vi giới thiệu bạn gái của người nhà, nào ngờ mọi người bàn bạc xong xuôi thì ôn hòa nói: “Vậy…… thì con thích đứa bạn nào trong nhóm phải không? Thích thì cứ dẫn về nhà, nói chứ thằng bé Sầm Tiêu kia……”

Vưu Chính Bình lập tức hoảng hồn, cậu hoàn toàn không thể tượng tượng một trong đám đàn em đã từng bị cậu hành hạ dở sống dở chết trong lúc huấn luyện trở thành bạn đời của mình, cậu lắc đầu như trống bỏi: “Không không không, con chưa gặp được người mình thích!”

Mọi người: “Ngày nào con cũng chơi mấy trò thể thao mạo hiểm kia thì làm sao mà gặp được người tốt chứ, cả nhà sẽ giới thiệu cho con.”

Người lớn trong nhà nhất quyết không tha, quyết tâm dù người cậu thích không phải là loài người thì họ cũng phải giới thiệu một đối tượng cho cậu mới xong.

Vưu Chính Bình biết rõ không trốn thoát khỏi cảnh đi xem mắt rồi, cậu mới nảy ra sáng kiến, nếu mình không thể từ chối người nhà, vậy thì chỉ còn cách làm sao để đối tượng xem mắt nhìn mình không lọt mà thôi!

Thế nên Vưu Chính Bình bắt bẻ rằng: “Mẫu người con thích…… phải hoàn toàn trách ngược với đám anh em của con, phải có văn hóa, phải đẹp trai hơn con, thích mặc Âu phục, biết ít nhất năm ngoại ngữ, tốt nhất phải tốt nghiệp từ đại học trọng điểm hàng top trong nước, lớn tuổi hơn con một chút nhưng không thể cách quá xa, không thể là công chức, phải có tương lai tươi sáng trong môt công ty tốt, nhận lương hàng tháng phải đủ để nuôi con, phải là người vừa nhìn đã biết là tinh anh của xã hội!”

Điều kiện hà khắc quả nhiên làm khó người trong nhà, đúng lúc Vưu Chính Bình đắc ý hả hê thầm khen sự nhanh trí của mình, ba cậu là Vưu Quốc Đống ngẫm nghĩ rồi nói: “Ba có người đồng đội cũ, sau khi xuất ngũ thì chuyển sang tự xây dựng sự nghiệp, chắc chắn quen biết không ít người trong giới kinh doanh, ba nhờ ông ấy giới thiệu một chút vậy.”

Vưu Chính Bình: “……”

Vưu Quốc Đống nói bằng giọng uy nghiêm: “Yêu cầu của mày quá cao, ba đành phải mặt dày đi nhờ người ta giới thiệu cho một người phù hợp điều kiện, đến lúc đó mày mà không chịu đi, hừ!”

Trong lúc hừ một cái đó, Vưu Quốc Đống bóp nát hai quả óc chó trong tay.

Vưu Chính Bình nuốt ực một cái, cố gắng chống đỡ: “Đi chứ, mọi người mà có thể giúp con tìm ra một người hợp ý, tất nhiên là con phải đi rồi, chỉ không biết người ta có vừa mắt con hay không.”

Nói xong là cậu co chân bỏ chạy, đi tìm đám anh em bàn bạc tiếp theo nên làm gì.

Bốn năm trước, Sầm Tiêu chỉ là một thằng nhóc khờ khạo, chưa từng trải nghiệm cái gọi là sự giả dối của con người và sự thất thường của tình yêu, hắn và cả bọn vắt óc nghĩ kế cho Vưu Chính Bình.

Vưu Quốc Đống làm việc với hiệu suất cực kỳ cao, ngày hôm sau đã sắp xếp xong đối tượng xem mắt rồi, bảo Vưu Chính Bình chuẩn bị đi vào cuối tuần, đồng thời khẳng định là ông và người đồng đội cũ kia sẽ đi cùng với tư cách người giới thiệu.

“Vậy không được!” Còn đang nghĩ kế để phá hoại buổi xem mắt, Vưu Chính Bình vội kêu lên, “hai người mà đi thì đến lúc đó là con xem mắt hay là ba với đồng đội cũ xem mắt đây! Hai người mà theo là con không đi!”

Thái độ của cậu cực kỳ quyết liệt, Vưu Quốc Đống hết cách, chỉ có thể dặn đi dặn lại Vưu Chính Bình tuyệt đối không được đến trễ.

Ngày xem mắt, Vưu Chính Bình đến chỗ gần nhà hàng đã hẹn trước những một giờ, sau đó dùng ống nhòm quan sát từng người ra vào nhà hàng kia.

“Đại ca, anh nhìn hoài rồi có nhìn ra cái gì không vậy?” Đàn em Sư Vĩnh Phúc hỏi.

“Anh quan sát đẳng cấp của nhà hàng này,” Vưu Chính Bình ngồi trong xe việt dã của Sầm Tiêu nhỏ giọng giải thích, “đây là một nhà hàng kiểu Trung cực kỳ phong cách, chọn nhà hàng này chứng tỏ đối tượng xem mắt kia là một người rất có gu, anh phải căn cứ theo sở thích của anh ta để biểu hiện theo hướng ngược lại, như vậy là anh ta sẽ từ chối thôi, người ta không thích anh mày thì đâu phải trách nhiệm của anh, ha ha ha ha ha!”

Sầm Tiêu nói: “Đại ca, anh muốn để người ta từ chối không phải quá dễ sao? Mấy đứa tụi em chặn đường đánh một trận, bảo anh ta đừng có mơ tưởng cóc mà ăn thịt thiên nga, phải chủ động đi nói với người trong nhà anh là anh ta không dám trèo cao, vậy chẳng phải xong rồi à?”

“Mày tưởng ba anh chưa nghĩ đến hả?” Vưu Chính Bình nghiến răng nói, “ổng sợ anh chặn đường người ta, nên không thèm cho ảnh chụp! Chỉ cho biết số phòng trong nhà hàng, anh phải đi mới biết đối tượng là ai!”

Lần này thì cả bọn hết cách, nhìn chằm chằm vào Vưu Chính Bình.

Vưu Chính Bình nói: “Không sao, anh đoán được đại khái về người này rồi, anh chỉ cần ăn mặc cá tính chút, hành xử thô lỗ chút, đảm bảo anh ta không thể thích được.”

Nói xong cả nhóm bèn rút điện thoại ra tìm trên mạng xem tạo hình SMART-thời-thượng-cá-tính* là thế nào, sau vài tấm hình, bọn đàn em tranh nhau góp ý giúp Vưu Chính Bình thay đổi hình tượng ——

“Anh phải mặc quần áo thủng lỗ, để em hạy qua tiệm tạp hóa bên kia mua một cái kéo, giúp anh biến quần áo của mình thành kiểu ăn mày.”

“Tóc, gội cắt sấy nhuộm thành bảy màu là không thể thiếu, tóc anh quá ngắn, gội cắt sấy thì khó, nhưng bảy màu thì có thể thử xem, để e qua tiệm cắt tóc bên cạnh mua bình xịt nhuộm tóc cái nào.”

“Lúc ăn phải chép miệng, lúc nói chuyện phải nhai kẹo cao su, em đi mua kẹo cao su.”

“Phải mang dép xỏ ngón, phải gãi bụng! Để em đi mua dép xỏ ngón với cây gãi lưng.”

“……”

“……”

Đám đàn em ào một cái chạy đi mua đồ, để lại một mình Vưu Chính Bình trợn mắt há miệng, cái bọn này định biến cậu thành ra thế nào đây?

Cả bọn mang đủ loại đạo cụ mà mình hài lòng nhất về thay đổi tạo hình cho Vưu Chính Bình, trên mặt là nụ cười ôn hòa thân thiện, ánh mắt đầy vẻ chân thành, cố gắng dùng trí tuệ của mình để giúp đỡ Vưu Chính Bình.

“Mẹ kiếp, tụi mày không cố ý hành hạ anh đó chứ? Sầm Tiêu bỏ ngay cái bình xịt kia xuống cho anh, dám đụng vào tóc là anh làm thịt mày!” Vưu Chính Bình bất lực kêu gào trước sự tấn công của đám đàn em.

“Cây gãi lưng là đạo cụ dùng để đi xem mắt mà, mày gãi chân anh làm gì?”

Vưu Chính Bình vùng vẫy như điên, chiếc xe việt dã dừng bên đường rung động mạnh mẽ dưới sự cố gắng của cả bọn.

Lúc này Vưu Chính Bình mới ý thức được là đám đàn em này không phải đang giúp mình, mà là nhân cơ hội trêu chọc mình! Vưu Chính Bình bất lực nhào về cửa xe, Sầm Tiêu thấy vậy lên tiếng: “Chặn chết cửa xe cho tao, hôm nay Vưu Chính Bình tuyệt đối không thể xuống xe. Hề hề hề, đại ca, bọn em muốn tốt cho anh thôi!”

Cửa xe bị khóa chặt, Vưu Chính Bình giằng co để mở cửa sổ, muốn nhảy ra khỏi cửa sổ xe tháo chạy.

Đầu cậu vừa mới thò ra ngoài thì Sư Vĩnh Phúc đằng sau đã dùng kéo cắt rách cái quần mới mua của cậu rồi, Vưu Chính Bình gào lên: “Mày có còn là người không á, quần tao mới mua mà, hôm nay mới mặc lần đầu! Nhẹ thôi, đùi tao chảy máu rồi nè, cứu mạng với!”

Vưu Chính Bình ra sức trèo khỏi cửa sổ, tìm cách thoát khỏi bàn tay ma quỷ của bọn đàn em, lúc này một thân hình cao lớn xuất hiện trước cửa sổ xe, anh cầm điện thoại hướng về phía Vưu Chính Bình đang kêu cứu, hỏi: “Cần giúp đỡ không?”

Trong xe lặng ngắt như tờ.

Người ngoài xe nhìn qua cửa sổ, thấy Vưu Chính Bình đang bị hai người đè lên, hai người còn lại thì một dùng cây gãi lưng cào lòng bàn chân cậu, người kia lấy kéo cắt quần cậu.

“Xin dừng hành vi của các cậu lại, bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát.” Người bên ngoài giơ màn hình điện thoại lên cho đám trong xe thấy, trên màn hình đang hiển thị số gọi đi là 110.

Vưu Chính Bình há hốc miệng, ngơ ngác nhìn người đàn ông anh tuấn tràn đầy chính nghĩa trước mặt, đầu óc trống rỗng, chỉ nhìn thấy đôi môi quyến rũ kia mấp máy, còn lại hoàn toàn không biết người ta đang nói gì.

“Bọn, bọn, bọn tôi đang đùa thôi mà,” Sầm Tiêu vội nói, “bọn này là anh em mà, tên này…… chơi trò nói thật hay mạo hiểm thua, đang chịu phạt nè.”

“Là thật sao?” Người kia nghiêm túc hỏi Vưu Chính Bình.

“Hề hề,” Vưu Chính Bình cười ngu, “Anh tên gì vậy?”

“Tên tôi là Úc Hoa, bọn họ nói thật không? Nếu bọn họ đe dọa cậu, cậu không cần phải sợ, tôi sẽ giúp cậu.” Úc Hoa nhìn Vưu Chính Bình bằng đôi mắt sâu thẳm, mang đến cho cậu vô vàn can đảm.

“Đe dọa cái méo gì!” Sầm Tiêu muốn tan vỡ, nói, “tên này ngày nào cũng bắt nạt tụi tôi, hiếm khi mới có cơ hội báo thù mà, còn bị cho là phần tử bất hảo nữa ha!”

Để chứng minh sự trong sạch, Sầm Tiêu lấy điện thoại ra lật album ảnh, bên trong có vô số hình chụp Vưu Chính Bình đang đè đầu cưỡi cổ cả bọn, Sầm Tiêu cho Úc Hoa xem từng tấm, chứng minh bọn họ thật sự có quan hệ thân thiết.

Lúc này Úc Hoa mới do dự gật đầu, ngại ngùng nói: “Xin lỗi, tôi hiểu lầm. Nhưng mà…… đùa giỡ cũng được, cốn gắng đừng dùng hung khí, khi giằng co rất dễ làm bạn bè ngộ thương.”

Sư Vĩnh Phúc lập tức ném cái kéo trong tay đi, giơ hai tay lên đầu nói: “Tôi thề sau này chỉ dùng cây gãi lưng.”

“Làm phiền các cậu rồi.” Úc Hoa đứng ngoài xe xin lỗi từng người, sau khi được thông cảm thì mới quay đi.

Cổ Vưu Chính Bình di chuyển theo bước chân Úc Hoa, chờ đến khi nửa người cậu đã vươn ra khỏi xe mới bị mấy thằng bạn tốt kéo lại.

Sầm Tiêu bất lực nói: “Khó lắm mới có cớ dạy dỗ anh một phen, còn bị người ta tưởng là thành phần bất hảo, chán.”

Mấy tên còn lại cũng ủ rũ ném dụng cụ trong tay đi.

Vưu Chính Bình thì ngẩn ra một hồi, cười ngố hai tiếng, vỗ vai Sầm Tiêu đang ngồi trên ghế lái: “Cái bình xịt tóc bảy màu kia đâu, xịt cho anh mày cái coi.”

Sầm Tiêu trợn mắt: “Ủa không phải anh thề đầu có thể rớt, kiểu tóc không thể loạn hả?”

“Nhưng mà anh mày……” Vưu Chính Bình liếc ra ngoài cửa xe, “Hình như anh mày bị sét đánh rồi…… Không được, anh nhất định phải phá hủy vụ xem mắt này. Bữa cơm hôm nay kết thúc, tụi mày giúp anh tìm người vừa nãy!”

Vì đại ca bị tiếng sét ái tình đánh trúng với người qua đường, quyết tâm phá hỏng cuộc xem mắt, mấy tên đàn em lại đồng tâm hiệp lực biến Vưu Chính Bình thành SMART-thời-thượng-cá-tính.

Vưu Chính Bình với mái tóc bảy màu rực rỡ, quần áo thủng lỗ chỗ nhờ một cái kéo, chân kéo dép xỏ ngón, tay gãi bụng, miệng nhai kẹo cao su, đi chân chữ bát tiến vào phòng riêng đã đặt trước.

Để ngụy trang mình thành một kẻ cực kỳ không ra gì, khi mở cửa cậu còn cố thổi ra một cái bong bóng thật lớn, rồi bị chặn tầm mắt nên Vưu Chính Bình không nhìn thấy người bên trong là ai.

Nhưng chuyện này không quan trọng, dù hôm nay người đến xem mắt là ai, Vưu Chính Bình cũng quyết phải khiến đối phương bất mãn.

Cậu vừa thổi bong bóng kẹo cao su, vừa đạp một chân lên bàn.

“Bụp!” Cái bong bóng bị thổi phồng lên nổ tung, Vưu Chính Bình kéo miếng kẹo cao su vào lại trong miệng, nói với đối tượng xem mắt là: “Anh chính là……”

“Ặc!” Vưu Chính Bình nhìn thấy mặt người ta xong thì đột nhiên hít một hơi thật mạnh, kẹo cao su nghẹn luôn trong cổ.

“Cậu không sao chứ?” Đối tượng xem mắt vội vàng đưa một ly nước sang.

Ánh mắt quan tâm của anh giống hệt như lúc vừa rồi đúng ngoài cửa xe hỏi Vưu Chính Bình có cần giúp đỡ không, vừa dịu dàng vừa dũng cảm, tỏa ra ánh sáng chính nghĩa rực rỡ.

“Khục khục khục!” Vưu Chính Bình vừa uống nước vừa ho như điên, cuối cùng cũng nhổ miếng kẹo cao su kia ra được.

Cậu nhìn chằm chằm vào Úc Hoa, hít thật sâu rồi giơ năm ngón tay ra: “Quên hết những chuyện xảy ra sau khi tôi bước vào, cho tôi năm phút!”

Dứt lời, Vưu Chính Bình bỏ chạy một cách thảm hại, trước khi ra khỏi phòng còn bị đôi dép xỏ ngón làm trượt một phát, cậu kéo theo cái chân bị trật của mình khập khiễng phóng thẳng đến nhà vệ sinh.

Úc Hoa nhìn theo bóng lưng cậu, ngồi về chỗ của mình, nhớ lại những gì vừa xảy ra, lại không nhịn được phì cười.

Tác giả có lời muốn nói: 

Ngoài đề một chút: thật sự cảm thấy ăn mì trong gói cực kỳ ngon!!!

Phong cách SMART-thời-thượng-cá-tính (杀马特): bắt nguồn từ chữ Smart trong tiếng Anh với nghĩa là thời thượng, thông minh. Sau này, hình ảnh chủ đạo trở thành tóc nhuộm đủ màu, trang điểm cực đậm, mặc quần áo cá tính, đeo trang sức kỳ lạ, thích chụp hình tự sướng, thích bày pose kỳ quặc trước ống kính.

phong cách smart

~*~

Chương 3

4 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 2

Leave a Reply