Hôn quân-Chương 4

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 4

Lần này Tề Quân Mộ là tâm bệnh, bệnh không hung hiểm nhưng lại chậm lành. Mấy ngày này, sự vụ trong triều đều do tả hữu Thừa tướng cùng Lục bộ cùng nhau xử lý.

Sau khi Tề Quân Mộ kế vị, lão tả tướng Tô Mặc vì tuổi già đã dâng tấu cáo lão hồi hương, y ân chuẩn, tả tướng hiện nay là cữu cữu Lâm Tiêu.

Tấu sớ của Thẩm Niệm là Lâm Tiêu đứng trước tháp đọc cho y nghe, rất nhiều chuyện Lâm Tiêu cùng những trọng thần trong triều đều có thể tự thương lượng và xử lý. Nhưng chuyện Thẩm Niệm thì khác, tấu sớ của hắn dẫn đến rất nhiều tranh luận lớn trong triều, Lâm Tiêu lập tức dâng lên để Tề Quân Mộ quyết định.

Tấu sớ của Thẩm Niệm là dùng gần bốn ngày mang từ Bắc Cảnh đến kinh thành, nếu là ngày trước phái người chuyên trách ra roi thúc ngựa hai ngày là tới, nhưng tấu sớ là dưới đại tuyết của Bắc Cảnh, hành tẩu bất tiện cho nên trì hoãn thời gian.

Trên tấu sớ Thẩm Niệm thỉnh cầu muốn túc trực bên linh cữu cha bảy ngày sau mới nâng quan tài về kinh. Đồng thời hắn cũng bày tỏ cảm tạ với hoàng đế, biểu lộ trước khi chết Thẩm Dịch không có thiếu sót.

Thay lời muốn nói, trước khi chết Thẩm Dịch thấy thánh chỉ của hoàng đế để hắn hồi kinh, Thẩm Niệm cảm ơn.

Trọng điểm tranh luận của triều thần có hai điều, một là trên tấu sớ của Thẩm Niệm có ý bức bách hoàng đế, tấu sớ đưa đến kinh thành có vài ngày như thế, hoàng đế không muốn đồng ý cũng phải đồng ý.

Hai là Cảnh đế không thích Thẩm Dịch đây là chuyện mọi người đều biết, Cảnh đế đã từng nói Thẩm Dịch sống hay chết đều không được hồi kinh. Hiện tại Tề Quân Mộ cố ý để Thẩm Dịch hồi kinh, là ân tình rất lớn của Thẩm gia.

Thẩm Dịch công lao quá lớn, xử lý chuyện phía sau hậu sự này như thế nào.

Trong đầu Tề Quân Mộ rõ ràng, đứng trên triều đều là cáo già, muốn xem y lần đầu xử lý chuyện đại sự ra sao, sau đó cân nhắc tâm tư của y.

Kiếp trước y vừa ngồi lên vị trí hoàng đế, đã kinh hồn bạc vía, rất sợ chiến sự Bắc Cảnh ảnh hưởng không tốt đến đế vị. Y ba lần hạ chỉ đến Bắc Cảnh bác bỏ thỉnh cầu của Thẩm Niệm, chặt đứt mong muốn của Thẩm Dịch.

Lúc đó y nghĩ chờ đến khi yên ổn ngồi trên chiếc ghế này mới triệu Thẩm Dịch hồi kinh, ai ngờ thương thế Thẩm Dịch quá nặng không bao lâu thì chết. Đời này tỉnh lại thì tính ngày, đạo thánh chỉ thứ ba đã truyền đi, y sai người gấp rút đem thánh chỉ mang trở lại, hạ một phần khác suốt đêm đưa tới Bắc Cảnh, cũng thật tâm muốn Thẩm Dịch nhìn thấy trước khi chết, để hắn có thể nhắm mắt.

Tề Quân Mộ làm như vậy cũng có nguyên nhân, y muốn tiêu diêu tự tại làm hôn quân, bên người phải có người dùng được. Như phụ hoàng y hành xử thủ đoạn tàn bạo, nhưng thần tử trung thành và tận tâm bên người vẫn phải có.

Quản lý binh quyền thiên hạ với bạc đều là người của Cảnh đế, y muốn làm cái gì, phía sau đều có binh mã với bạc chống đỡ.

Tề Quân Mộ phải bồi dưỡng thế lực thuộc về mình, cho nên chọn trúng Thẩm Niệm, ngoại trừ danh vọng của hắn ở Bắc Cảnh, nhiều hơn là người này làm việc rất to gan cuồng vọng.

Những quy củ trên đời này hắn đều dám phá bỏ, sau khi trở lại kinh thành, hắn chống đối khiến mẹ hắn tức đến ngất xỉu, còn đánh gãy chân của em trai Thẩm Thanh.

Cuối cùng Thẩm Niệm bị người vạch trần tố giác, nói hắn ở tại Bắc Cảnh đã làm chuyện vô cùng điên rồ.

Thẩm Dịch chết ở Bắc Cảnh, hài cốt nên dựa vào ý chỉ mà mai táng ở đấy, trái lại, Thẩm Niệm lại đem áo mũ của Thẩm Dịch hạ táng, người thì thiêu thành tro mang về kinh thành. Chưa nói đến kháng chỉ, nhưng thân là con cái lại đem hài cốt của cha thiêu thành tro, quả thực là bất hiếu tận trời.

Ai ai trong triều đều lấy việc này công kích Thẩm Niệm, nói hắn thành hạng người tội ác tày trời. Đối với những tố cáo này, Thẩm Niệm tất nhiên sẽ không nhận, hắn cắn ngược lại nhận định là có người muốn hãm hại.

Vì thế có người thượng tấu thỉnh cầu Tề Quân Mộ phái người đến Bắc Cảnh kiểm chứng chuyện này.

Kiểm chứng, phải quật mồ quật mã, mới chứng minh phần mộ của Thẩm Dịch ở Bắc Cảnh không có thi thể chỉ có áo mũ.

Lúc đó mặc dù Tề Quân Mộ muốn thu hồi quân Bắc Cảnh trong tay Thẩm Niệm, vì một số nguyên nhân đặc thù, cuối cùng y không quật phần mộ của Thẩm Dịch, cũng trực tiếp mở miệng chặt đứt ý nghĩ muốn ban chết Thẩm Niệm trong đầu triều thần, rốt cuộc mới giữ lại mạng Thẩm Niệm một lần.

Sau cùng Thẩm Niệm chủ động giao nộp binh quyền tước vị, phân gia với em trai, một mình một ngựa rời khỏi kinh thành. Sau lại có người nói thấy hắn đang ôm ấp người đẹp ở Giang Nam, có người nói hắn bảo hộ biên cương ở Bắc Cảnh, cuối cùng chết trận sa trường.

Lúc sau vẫn có rất nhiều người tranh luận không ngớt về chuyện Thẩm Niệm có đem Thẩm Dịch đốt thành tro hay không. Chung quy thời gian Thẩm Niệm ở kinh thành không bao lâu, trước khi Tề Quân Mộ chết ở kinh thành đâu đâu cũng nghe chuyện của hắn.

Kiếp trước, thế nhân đối với Thẩm Niệm đánh giá khen chê bất nhất, nhưng hiện tại Tề Quân Mộ nghĩ người này rất thú vị. Y tin tưởng, Thẩm Niệm tạm thời sẽ là người hợp tác rất tốt.

Y cần một người trở thành lưỡi dao của y trước mặt kẻ khác.

Tình cảnh của bọn họ có phần tương tự, trước mặt đều có bụi gai muốn chém đứt, phía trước biết rõ là con đường nguy hiểm.

“Hoàng thượng?” Âm thanh có ý dò hỏi của Lâm Tiêu truyền đến, Tề Quân Mộ sực tỉnh từ trong chuyện cũ. Y cầm lấy tấu sớ của Thẩm Niệm một lúc, trong mắt người ngoài tự nhiên khó mà lựa chọn đối với việc này.

Tề Quân Mộ đặt tấu sớ lên bàn gỗ đàn hương trước tháp gõ gõ ngón tay thon dài, nói: “Cữu cữu nghĩ việc này xử trí như thế nào thì tốt?”

Lâm Tiêu khom lưng cung kính thành thực: “Thần nghĩ hoàng thượng nếu chưa ân điển cho Thẩm gia thì có thể miễn, nếu đã cho, chuyện nhỏ này chẳng bằng chuẩn tấu.”

Lâm Tiêu nói như vậy cũng có nguyên nhân, lúc đầu chính ông kiến nghị Hoàng đế để Thẩm Dịch bế quan không ra tạm thời không nên manh động, bảo đảm lợi ích của Hoàng đế trong phạm vi lớn nhất.

Hiện tại Hoàng đế lại nhìn Thẩm Niệm khác xưa, ông tất nhiên tỏ thái độ nhìn nhận theo hoàng đế.

Đương nhiên, mấu chốt hiện tại là không chuẩn thì không còn biện pháp nào, Thẩm Niệm túc trực bên linh cữu bảy ngày tại Bắc Cảnh cũng không thể tránh được. Nếu Tề Quân Mộ thật sự cưỡng chế không chuẩn, ngược lại quá không hợp lẽ thường, dễ dàng khiến tướng sĩ Bắc Cảnh lạnh tâm.

Chẳng bằng thuận thế, Thẩm Niệm được hoàng ân, thể diện của Hoàng thượng cũng dễ nhìn.

Tề Quân Mộ cũng chỉ ừ một tiếng biểu lộ đồng ý, thân thể y vẫn còn khó chịu, người có vẻ lười nhác.

Chuyện công nói xong, vẻ mặt Lâm Tiêu nghiêm túc dần dần biến mất, thay vào đó là nét ôn hòa, hai mắt hắn mang ý cười: “Hoàng thượng, ngày trở lạnh, ngài phải chủ ý thân thể nhiều hơn, sinh bệnh thật không dễ chịu.”

Tề Quân Mộ nâng mắt nhìn Lâm Tiêu mĩm cười, đôi mắt cong cong, cười yết ớt thở ra hơi lạnh nhàn nhạt, để y nhìn có vài phần ôn hòa, y nói: “Cữu cữu ngươi cũng thế.”

Lâm Tiêu cảm thán, ông đã nhìn Tề Quân Mộ trưởng thành, Cảnh đế cao cao tại thượng, Thái hậu nghiêm khắc, trong đầu hoàng đế trẻ tuổi, cữu cữu ông đây rất có phân lượng, là thần là cữu cữu, có đôi khi thậm chí còn thay thế vị trí người cha của Cảnh đế.

Cũng bởi vậy, có những lời Lâm Tiêu có thể nói có thể hỏi.

Trong đầu Lâm Tiêu nghĩ thế nào, lập tức lên tiếng hỏi, hắn nói: “Chuyện của Thẩm tướng quân, hoàng thượng sao đột nhiên sửa lại chủ ý?”

Biểu tình trên vẻ mặt Tề Quân Mộ tùy ý, y nói: “Bắc Cảnh đánh thắng trận, Thẩm Dịch bị thương nặng, trong lòng lại tưởng niệm như thế, tác thành cho hắn là được rồi. Lại nói, năm đó phụ hoàng cũng là say rượu mới nói vậy, không có giấy trắng mực đen làm chứng.”

Lâm Tiêu gật đầu tán dương: “Cứ như vậy, Thẩm Niệm nhất định sẽ cảm động nhớ đến ân điển của hoàng thượng, ngày sau nhất định sẽ làm việc vì hoàng thượng.” Nói lời này, ông không thể không nghĩ đây là tâm kế cùng nguyên nhân mà Hoàng đế làm như vậy, gắn cho Hoàng thượng cái mác làm việc rõ ràng.

Tề Quân Mộ nhướng mày tính trẻ con nổi lên, có phần rụt rè nói: “Trẫm ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy.”

Hoàng đế hiếm khi biểu hiện tính trẻ con, ánh mắt Lâm Tiêu càng ôn hòa cùng nụ cười càng sâu, hắn nói: “Hoàng thượng anh minh, là thần nghĩ không chu toàn.”

Tề Quân Mộ không muốn phí tâm trên tấu sớ, y chuyển chủ đề: “Trong triều gần đây có lời nhàn rỗi nào không?”

Lâm Tiêu khẽ cười: “Hoàng thượng là nói chuyện ngài đánh chết một nội giám sao, đại thần trong triều có người nghĩ hoàng thượng quá mức nóng nảy, có người nghĩ hoàng thượng có uy nghiêm của hoàng thượng, nội giám kia làm sai chuyện, nên bị trừng phạt.”

Lâm Tiêu ở trước mặt Tề Quân Mộ luôn luôn nói thật, tốt hay xấu đều nói, tuyệt không gạt. Tề Quân Mộ muốn là minh quân, hắn ở phía sau chỉ điểm, việc nhỏ ông chưa bao giờ nhúng tay, chuyện lớn sẽ đưa ra kiến nghị chân thành.

Đế vương trẻ tuổi rất thích điểm ấy của cữu cữu y.

Giữa lúc hai người đang bàn về chuyện cục diện trong triều, nội giám thiếp thân của Tề Quân Mộ là Nguyễn Cát Khánh cầm bức vẽ bố cục vương phủ của Tề Quân Chước đến.

Tướng mạo của Nguyễn Cát Khánh rất được, mặt trắng lại ôn nhã, nhìn thoáng qua còn tưởng hắn là công tử gia công tử nhà nào. Chẳng qua khi khuôn mặt nịnh nọt của hắn lộ ra, phá đi hình tượng tốt đẹp kia.

Trong lòng Nguyễn Cát Khánh cũng rất sợ, mấy ngày hôm trước hắn tham ăn đã ăn hết nửa bát củ cải trắng trộn lén giấu của ngự phòng, lại uống nửa bình rượu gạo, buổi tối ngủ vừa lạnh vừa nóng.

Hắn bất đắc dĩ mới để con nuôi theo hắn hai năm đến hầu hạ, đứa con nuôi mà hắn nắm tay chỉ việc, những việc cần dùng mắt nhiều tất nhiên sẽ không làm sai, kết quả khi con nuôi đối mặt với hoàng đế đã bị hoàng đế đánh chết tươi.

Nguyễn Cát Khánh nghe đến việc này sợ đến đổ mồ hôi hột, người không khỏe cũng phải té chạy đến thỉnh tội với Tề Quân Mộ. Hoàng đế lại không có trách cứ hắn, vẫn ôn hòa để hắn tiếp tục trở về tĩnh dưỡng.

Nguyễn Cát Khánh không biết lời này của hoàng đế thật hay giả, đêm đó bị dọa đến thổ tả. Vậy nên, thân thể hắn vừa đỡ đã tự mình đến hậu hạ.

Còn may hoàng đế vẫn đối với hắn như xưa, hắn càng hầu hạ ân cần thành thật.

Nguyễn Cát Khánh hành lễ, cưới tít mắt, hắn nói: “Hoàng thượng, đây là bức vẽ kiến công của Cẩn thân vương, là ngài vừa nói muốn xem.”

Tề Quân Mộ thích thú, y ngồi thẳng: “Mang đến đây.”

Nguyễn Cát Khánh tuân theo mang bản vẽ qua.

Tề Quân Mộ tinh tế nhìn bức vẽ thêm vài nét bút: “Tứ đệ luôn luôn thích nơi tấm nhìn rộng thoáng, nói cho người của Công bộ, ở giữa vương phủ Cẩn thân vương xây một hồ nước, dẫn nước từ sông hộ thành vào, ở giữa hồ lại xây đình nghỉ chân đi thông qua, có thể ngắm cảnh tại hồ, như vậy tầm nhìn không bị hạn chế.”

Nguyễn Cát Khánh đáp vâng, chờ đến khi Tề Quân Mộ xem đi xem lại bản vẽ, hắn mới cầm đi tự mình giao cho người của Công bộ.

Chờ Nguyễn Cát Khánh lui ra, Lâm Tiêu do dự nói: “Hoàng thượng, Cẩn thân vương này là?”

Tề Quân Mộ chà xát hai tay: “Là của tứ đệ, danh hiệu trẫm đã định rồi, chờ khi bệnh của trẫm tốt lên thì chiếu cáo bốn phương.”

Lâm Tiêu nhìn vẻ mặt vui mừng của hoàng đế mà lo lắng, thái hậu luôn không thích màu mắt của Tề Quân Chước, nghĩ hắn sinh ra là điềm xấu. Hiện tại Tề Quân Mộ lại chu đáo với việc của hắn, mọi chuyện đều cấp thứ tốt nhất, sợ rằng giữa mẹ con bọn họ sẽ có hiềm khích.

Những điều này trong lòng Lâm Tiêu và Tề Quân Mộ đều biết rõ.

Vẻ lo lắng trên mặt Lâm Tiêu, Tề Quân Mộ nhìn rất rõ ràng, vẻ mặt lành lạnh: “A Chước đã cứu mạng của trẫm, cữu cữu nghĩ lẽ nào ngay cả thân vương cũng không được phong cho hắn sao?”

Nói đến đây, Lâm Tiêu vội nói: “Cẩn thân vương là thủ túc không thể thiếu với hoàng thượng, tất nhiên phải phong.”

Mặt mày Tề Quân Mộ ấm ấp.

Lâm Tiêu mơ hồ cảm thấy hoàng đế có hơi thay đổi, nhưng lại không biết rốt cuộc thay đổi nơi đâu, có thể đây là ảo giác của hắn, hoàng thượng vẫn là hoàng thượng hết lòng muốn làm minh quân vì nước vì dân.

Vĩnh Hòa năm 17, mùng 2 tháng 11, đại tướng quân Thẩm Dịch qua đời ở Bắc Cảnh, mùng 9 tháng 11, con trai Thẩm Niệm túc trực bên linh cữu bảy ngày sau đó nâng quan tài về kinh.

Ngày 12 tháng 11, hoàng đế Tề Quân Mộ hạ hai đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất sắc phong em trai Tề Quân Chước thành Cẩn thân vương, đạo thứ hai phong Thẩm Dịch thành Trấn Bắc hầu, con trai Thẩm Niệm thành thế tử Trấn Bắc hầu phủ.

Thánh chỉ lụa vàng chiếu cáo thiên hạ, tứ hải đều biết.

Mùng 8 tháng 12, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên, gió bấc gào thét, Thẩm Niệm nâng quan tài cuối cùng cũng đạp chân đến ranh giới kinh thành.

Quân Bắc Cảnh hộ tống Thẩm Niệm nâng quan tài về kinh, dọc đường đi, lụa trắng trên binh khí ba quân, đi đến nơi nào, bách tính hai bên đường đưa tiễn.

Gió tuyết ở kinh thành táp vào mặt Trầm Niệm, hắn cưỡi ngựa, lông mày lông mi đều đóng một tầng tuyết mỏng. Sắp sửa vào kinh, hắn không biết cái gì đón chờ hắn trong kinh thành. Hoàng đế đột nhiên phong thưởng, trong mắt hắn cũng chẳng khác gì với bùa đòi mạng.

Phong thưởng là cho người trong thiên hạ nhìn, đối với nhiều lần kháng chỉ, không biết phía sau hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi không biết bao nhiêu lần.

Lúc này lính trinh sát điều tra chặng đường phía trước đã cưỡi ngựa quay về, trên cánh tay lính trinh sát cột lụa trắng, hắn chạy nhanh đến trước mặt Thẩm Niệm, xuống ngựa quỳ một gối.

Trên mặt tướng sĩ trẻ tuổi có phần kinh động, bất an cùng hoảng hốt: “Tiểu hầu gia, hoàng thượng cùng các quan lại ở đình Bái Biệt cách 10 dặm nghênh đón tướng quân về kinh.”

Thẩm Niệm lạnh tâm: “Cái gì?”

Một ý niệm, hắn nghĩ rất nhiều, hoàng đế tự mình nghênh đón chính là một việc lớn, trên đường đi bọn họ chưa từng nhận được ý chỉ. Hôm nay trời giá rét lạnh cóng, nếu hoàng đế vì đón bọn họ mà bị bệnh, đây là tội của bọn họ, e rằng hoàng đế là đánh lên chủ ý này.

Nghĩ vậy, trong mắt Thẩm Niệm rét lạnh, giơ tay mệnh cho mọi người đi nhanh hơn.

Suy nghĩ này của Thẩm Niệm chính là suy nghĩ của đa số triều thần, chung quy nghênh tiếp thánh chỉ tới đột ngột, ngoại trừ suy nghĩ này bọn họ không nghĩ ra cái gì khác. Khó có thể nói hoàng đế trẻ tuổi này vừa mắt Thẩm Niệm?

Đương nhiên về sau khi mọi người biết, hoàng đế chính là rất vừa mắt Thẩm Niệm, vừa mắt đến độ bọn họ đố kị ao ước đến oán hận, mắt muốn đổ máu.

~~~~~

Tháp:

2018102201-500x317

Củ cải trắng trộn.

củ cải trắng trộn

Đình nghỉ chân giữa hồ

dinh ta

Chương 5

2 thoughts on “Hôn quân-Chương 4

Leave a Reply