Luật Cấm Săn – Chương 5

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 5

Rừng rậm buổi chiều, ánh nắng rực rỡ.

Lộ Bạch lái xe được nửa đường thì thấy hơi đói bụng rồi.

Sau khi kiểm tra quãng đường còn lại, cậu không dừng xe, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong núi rất lớn, cậu phải tranh thủ tìm được một nơi dừng chân trước khi mặt trời lặn.

Nếu không có gì bất ngờ thì đó chính là điểm cứu hộ.

Con sư tử bị thương đang ngủ say sưa ở sau xe, ngáy vang thành tiếng grừ grừ, thật không hổ là động vật họ mèo, nó có thói quen đáng yêu của lũ mèo trong toàn vũ trụ này.

Lộ Bạch muốn tránh xóc nảy nên lái xe rất chậm, quãng đường vốn dự kiến trong một giờ lại kéo dài thành hai giờ đồng hồ.

Cuối cùng cũng đến được điểm cứu hộ.

Ngoài cửa là một mảnh đất trống bằng phẳng, xe địa hình dừng ngay trước cửa chính.

Lộ Bạch xuống xe, đến trước cửa, quét võng mạc mở ra.

Từ lúc cậu bước vào trong, trong màn hình giám sát ở Trạm chính đã xuất hiện bóng dáng cậu rồi.

Chậm hơn dự tính những một giờ đồng hồ, mà không, nếu chiếc xe mà Lộ Bạch lái không phải là xe bốn bánh bị đào thải thì tốc độ có thể nhanh hơn.

Samuel nhìn Trưởng trạm một cái.

Dave mặt đầy vẻ vô tội: “Cậu nhóc có chứng sợ máy bay, tốc độ nhanh là sẽ căng thẳng, tôi có cách nào đâu?”

Trong màn hình, cậu thanh niên người trái đất tìm thấy thịt đặt trong thiết bị giữ tươi, tất cả đều là thịt tươi hạng nhất đã róc xương, vừa nhìn đã biết là rất đắt đỏ, tốt hơn rất nhiều so với thứ mà Lộ Bạch tự mua.

Lần này sư tử vào nhà rồi lại không lập tức nằm xuống ăn, nó thận trọng đi một vòng trong nhà, dùng móng vuốt để lại mùi của mình ở khắp nơi, sau đó mới tìm một chỗ nằm xuống ăn uống hăng say.

Lần này thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy con sư tử bị thương này từ trong thiết bị giám sát, ai nấy đều kinh ngạc đến ngẩn ngơ, đó là một con mãnh thú không sợ mùi của con người mà vào ở trong điểm cứu hộ.

Đây thật là một việc không ai dám tin.

Từ trước đến nay nó chưa từng xảy ra.

Mãnh thú vẫn luôn trốn tránh con người, dù có máy theo dõi thì con người cũng rất khó nhìn thấy bóng dáng chúng.

Chỉ có một cách duy nhất để biết được hướng đi của chúng, chính là dùng vệ tinh chụp lại.

Lộ Bạch đặt thêm nước ở cạnh nơi sư tử đang nằm, sau đó mới suy nghĩ đến bữa trưa của chính mình.

Trong hành trang mang theo bên mình, cậu có một ít lương khô, ví dụ như là bánh quy, bánh mì đã ép nhỏ lại, những thứ này chính là loại thực phẩm khá rẻ.

Lộ Bạch thèm ăn nên mới lấy thêm một cây xúc xích.

Cậu kẹp nó giữa hai mẩu bánh mì khô, ăn một cách vui vẻ.

Nhóm người Sao Thần Vương đang nhìn lén cậu ăn thì đều nhíu mày không dám tin, người trái đất này chỉ chuẩn bị cho chính mình có bấy nhiêu thức ăn thôi à?

Hai miếng bánh mì cộng thêm một cây xúc xích, không tính được là món lót dạ nữa đó, chứ nói gì đến việc ăn cho đủ no.

Samuel cũng cau mày, hỏi người tùy tùng đã chuẩn bị vật tư: “Anh không chuẩn bị thức ăn cho nhân viên cứu hộ?”

Người kia sững sờ: “Quên, quên mất rồi.” Những công việc này vốn cũng không phải của anh ta, hôm nay là lần đầu tiên cần phải đưa vật tư đến điểm cứu hộ, bình thường đều là nhân viên cứu hộ tự mình chuẩn bị.

Khi đó mọi người nóng lòng chỉ lo cho con sư tử bị thương, ai còn nhớ đến thực phẩm cho nhân viên cứu hộ kia chứ.

Dave cũng sầm mặt: “Sư tử ở ngay đó, nếu bây giờ mà cử người đến nữa thì e rằng sẽ quấy rầy nó, dẫn đến việc phát điên.”

Người hành tinh bọn họ không may mắn như người trái đất, họ có thể bị mãnh thú tấn công.

“Hay là gọi một người trái đất đi thử xem?” Dave tìm ra một cách có vẻ ổn thỏa nhất.

“Ta tự đi một chuyến, thả cho cậu ấy một ít vật tư từ trên không.” Samuel để lại một câu, đứng lên đội mũ rồi đi mất.

Còn lại một phòng đầy người đang kinh ngạc, thầm than tình cảm chú cháu của hai vị Điện hạ thật là sâu nặng.

Từ lúc trời còn chưa sáng, ngài Thân Vương Samuel đã làm việc liên tục đến hiện giờ, ngay cả việc vặt như đưa vật tư mà cũng phải tự mình đi mới yên tâm.

Không hổ là người máy trong miệng mọi người.

Lộ Bạch ăn xong bánh mì chưa bao lâu thì nhận được một tin nhắn thông báo, bảo cậu đến tọa độ được chỉ định để nhận một gói hàng.

Lại có vật tư à?

Trạm cứu hộ quả thật là tốn rất nhiều sức lực cho động vật.

Tọa độ kia không xa lắm, đi bộ qua là được rồi.

Trước khi ra ngoài, Lộ Bạch còn nhìn lại con sư tử đang nằm ở góc tường nghỉ ngơi, thấy tai nó vẫn đang nhúc nhích, đặc biệt là khi cậu đứng lên đi ra ngoài cửa, sư tử cũng ngồi dậy theo, nhìn ra ngoài bằng ánh mắt cảnh giác.

Xem đi, tai dựng lên rồi kìa.

“Tao ra ngoài lấy đồ, mày ở lại đây chờ tao nha, tao sẽ về nhanh thôi.” Lộ Bạch không xác định được sư tử có nghe hiểu hay không, cậu nói xong thì đóng cửa lại, chạy về phía tọa độ định sẵn.

Các đồng nghiệp nhìn cảnh này trong máy giám sát lập tức muốn điên rồi, sao người này lại khóa sư tử trong nhà chứ, như vậy là không được, sư tử sẽ phát điên lên mất!

Mãnh thú không chấp nhận nuôi nhốt!

Đúng vậy, mãnh thú không chấp nhận nuôi nhốt, trừ khi là tự nó đồng ý.

Lộ Bạch đi rồi, sư tử vẫn giữ nguyên trạng thái cảnh giác, nhưng không có xu hướng nóng giận, chỉ thỉnh thoảng ngáp một cái, lộ ra một miệng đầy răng nanh dọa nạt những con người đang giám sát nó.

Lộ Bạch chạy đến nơi rồi, phát hiện một cái thùng vừa mới được ném xuống.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là một chiếc máy bay màu bạc.

Lộ Bạch ra sức quơ tay vẫn vẫy máy bay, sau đó ôm cái thùng đi mất.

Vị quân nhân trên máy bay điều chỉnh ống kính đuổi theo người trái đất đang chạy về đường cũ, có vài lần cậu suýt nữa vấp ngã vì cái thùng quá lớn, thật khiến người xem phải toát mồ hôi.

Thấy Lộ Bạch sắp đến điểm cứu hộ, Samuel lập tức quay về.

Khi anh quay lại phòng giám sát, thì thấy một nhóm người đang vây xem cậu nhan viên người trái đất mở gói hàng ra.

Cậu đã bắt đầu mở ra một lúc rồi, hiện giờ đang ngậm một que kẹo trong miệng.

Nhóm người vây xem thì thào với nhau: “Sao trong số vật tư đó lại có cả kẹo vậy? Nếu muốn bổ sung đường thì trực tiếp dùng thuốc là được mà.”

Loại kẹo kia ăn vào còn gây sâu răng nữa chứ, thật không lành mạnh.

Vật tư là do Samuel tự chuẩn bị, mọi người đều quay sang nhìn anh.

“Không có chuyện gì nữa, ta trở về nghỉ ngơi trước.” Samuel không giải thích gì nữa, chỉ căn dặn một câu rồi quay người bỏ đi.

Dave sờ cằm suy tư: “Lộ Bạch trông nhỏ nhắn như vậy, thậtg là giống trẻ con Sao Thần Vương chúng ta đó, Điện hạ cho cậu ấy kẹo cũng dễ hiểu mà.”

Trong số vật tư mà Lộ Bạch vừa nhận được đó thực phẩm đã sơ chế, tự cậu chế biến lại một chút là có thể ăn rồi, ví dụ như món bít tết chẳng hạn, trong điểm cứu hộ cũng có dụng cụ nhà bếp, có thể nhìn ra là chưa từng được sử dụng.

Lộ Bạch thèm thịt rồi, sau khi biết đây là thực phẩm miễn phí chuẩn bị cho mình, cậu lập tức chiên một miếng bít tết, ăn một cách sung sướng.

Buổi chiều gần hoàng hôn, mọi người đều mệt đến nghiêng ngả, thay phiên nhau đi nghỉ cả rồi.

Lộ Bạch lấy ra tấm chăn nhỏ đã chuẩn bị từ trước, nằm trên ghế dài đánh một giấc.

Có thể nhìn thấy mãnh thú trong khoảng cách gần, đây là một bước đột phá lớn, vì vậy tất cả những nhân viên có quyền hạn trong Trạm  đều đang quan sát điểm cứu hộ này.

Nếu như con sư tử bị thương kia không phải Thái tử Chasel, e rằng bọn họ đã cầm hình chụp đi đòi phần thưởng rồi.

Trong Trạm cứu hộ…… việc này có thể xem như là một con đường kiếm tiền, chỉ cần có năng lực chụp được thì bao nhiêu tiền thưởng cũng thuộc về mình thôi.

Tính đến hiện tại, những mãnh thú như sư tử hay báo đều chưa từng được chụp ảnh.

Voi, cáo, gấu nâu là những loài thỉnh thoảng gặp phải nhân viên trong Trạm.

Các vị phụ huynh muốn được nhìn thấy hình thú của con mình sinh sống trong rừng ra sao quả thật là rất khó khăn.

Hễ bước chân vào Khu bảo tồn là có tỷ lệ tử vong nhất định.

Có thể là tai nạn bất ngờ, cũng có thể là bị mãnh thú tấn công.

Người nhà của những người có hình thú là động vật ăn cỏ cũng không thể yêu cầu Đế quốc lập riêng một vùng rừng rậm cho con cái mình sống được, làm vậy thì khó cho người khác quá.

Con mồi của sư tử và báo thông thường là loài linh dương, Trạm cũng đặc biệt nuôi một số loài động vật ăn cỏ rồi thả khắp nơi, đảm bảo đám mãnh thú có đủ con mồi bất cứ lúc nào.

Vậy nên, vì sao mà Chasel lại nghĩ quẩn đến nỗi đi săn heo rừng vậy?

Lộ Bạch ngủ một giấc tỉnh lại thì thấy trời đã tối rồi, cậu ngồi dậy đánh giá khung cảnh trong phòng, bất chợt đối diện với một đôi mắt đang lóe sáng trong đêm.

Là sư tử.

Không ngờ cậu lại ngủ ngay trước mặt một con sư tử như vậy, không còn từ nào để diễn tả ngoại trừ ngầu nữa rồi.

Lộ Bạch tự khen ngợi mình một phen rồi lập tức bật đèn lên, đầu tiên là lấy thịt cho sư tử ăn, bằng không, cậu sợ con sư tử đói xanh mắt kia không lựa chọn thức ăn, ngay cả người trái đất cũng làm thịt luôn.

Người trái đất không ngon đâu, người trái đất không ngon đâu, vừa thì thầm câu này, Lộ Bạch vừa tự nấu thức ăn cho mình.

Lần này, sư tử ăn xong thì không đi ngủ nữa, mà nóng nảy đi đến bên cửa, bắt đầu lòng vòng ở đó, thậm chí còn dùng móng cào cửa.

“Mày muốn ra ngoài hả?” Ý đồ của sư tử quá rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của nó.

Lúc này, Lộ Bạch mới hớ ra một vấn đề quan trọng, cậu vội vàng tìm thiết bị chiếu sáng.

Con sư tử này đi theo cậu một ngày rồi, ăn nhiều thịt như vậy, bây giờ chắc chắn là muốn đi vệ sinh rồi đây?

Lộ Bạch cầm theo một cái đèn pin công suất lớn, vừa mới mở cửa ra là sư tử đã xông ra ngoài, thoáng một cái đã biến mất trong màn đêm.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, rừng rậm tháng năm mà gió lạnh đã thổi vù vù, Lộ Bạch đứng trên bãi đất trống trước cửa điểm cứu hộ là run lẩy bẩy, mà thứ khiến cậu run lên lại không phải là nhiệt độ, mà là những nguy hiểm không biết trước trong rừng.

Dù là thằng ngốc cũng biết không nên đi lang thang trong rừng lúc nửa đêm.

Con sư tử bị thương kia chạy ra ngoài, không biết có còn quay lại nữa hay không.

Nếu đây không phải là công việc của mình thì Lộ Bạch đã sớm trở về đóng cửa rồi đánh một giấc, thế nhưng trách nhiệm của cậu là chăm sóc con sư tử bị thương kia, bây giờ nó chạy vọt vào sâu trong rừng để đi vệ sinh, vấn đề là cậu có nên đi theo hay không.

Lộ Bạch cắn răng, vào nhà mặc thêm một chiếc áo khoác kiểu thể thao rồi bước thấp bước cao đi tìm.

“Sư……sư tử……”

Sau khi gọi vài tiếng thì chính bản thân cậu cũng thấy mình thật ngu ngốc, Lộ Bạch không gọi nữa, trong rừng cũng không phải chỉ có một con sư tử đó, nếu gọi con khác đến thì không hay rồi.

Bọn mãnh thú đi vệ sinh chắc chắn là cực kỳ cảnh giác, chúng sẽ chọn một nơi thật an toàn.

Lộ Bạch đi giữa những bụi cỏ, đèn pin chiếu bốn phía, xác định 99% là mình không tìm thấy rồi, nhưng nếu lúc này mà trở về thì lương tâm cậu lại không yên.

Hơn nữa vừa được tăng lương đã lơ là công việc là sẽ bị trời đánh đó.

Lại nói, Trưởng trạm sẽ tăng bao nhiêu lương cho cậu nhỉ? Tăng 20%, hay là 30%?

Lộ Bạch lắng nghe đủ loại tiếng động từ các loài động vật, vừa đi vừa suy nghĩ về tương lai.

Mười năm sau trở lại trái đất, cậu chính là một phú ông hàng thật giá thật rồi, ít nhất cũng phải có một khoản tiền 5 triệu để dành.

Nhưng mà 5 triệu đó nếu dùng để mua nhà thì cũng mất hơn phân nửa rồi, còn phải mua thêm một chiếc xe, lấy một cô vợ nữa, tính kỹ lại thì vẫn phải thắt lưng buộc bụng đây.

Lộ Bạch thở dài, cuộc sống thật khó khăn.

Xem ra còn phải tìm một nghề tay trái nữa mới được.

Đồ trong rừng đều là sở hữu của quốc gia, cá nhân không thể tùy tiện lấy đi bán được, vậy nên con đường buôn bán này phải bỏ qua.

Nhưng mà phong cảnh trong rừng thì không phải là cấm chụp hình, Lộ Bạch xoa cằm, cảm thấy mình có thể chụp hình một vài con vật và phong cảnh, làm thành bưu thiếp rồi mang bán.

Nếu làm như vậy, đầu tiên là phải bỏ một khoản đầu tư để mua một chiếc máy chụp ảnh lấy liền như kiểu Polaroid.

Có tiếng sột soạt vang lên cắt ngang giấc mơ làm giàu của Lộ Bạch, cậu dừng chân nín thở, quan sát khắp nơi, sư tử hay là động vật khác vậy?

Trong bụi cỏ cao đến nửa thân người gần đó, có một con vật khổng lồ đang nằm phục ở đó, cặp mắt thú sáng lòe lòe nhìn chằm chằm vào con người đằng kia, lén lút tiếp cận.

Lộ Bạch cầm đèn pin nhìn ngang ngó dọc, không phát hiện ra thứ gì khác lạ, nhưng cũng không dám bước tiếp nữa.

Rừng rậm vào ban đêm tràn ngập nguy hiểm, không cần thiết vì thể hiện trước mặt sếp mà liều mạng như vậy.

Dù sao thì năng lực sinh tồn của sư tử trong rừng vẫn cao hơn con người rất nhiều, ra ngoài đi vệ sinh thôi thì chắc cũng không gặp nguy hiểm gì đâu.

Lộ Bạch quya đầu trở về, đúng ngay lúc này, một cái bóng đột ngột nhảy vọt lên vồ về phía cậu, kèm theo đó là tiếng gầm rú.

Lộ Bạch cảm thấy máu toàn thân mình đã đông cứng hết cả rồi, chỉ kịp kêu thét lên một tiếng: “Á!!!” Cậu kinh hoàng bất lực chạy vụt đi giữa bụi cỏ, ánh đèn pin lắc lư!

“Grào ——” Con thú phát ra tiếng gầm rất trầm thấp, đuổi theo cậu càng lúc càng gần rồi.

Có vài lần nó suýt nữa thì đuổi kịp chặn đường Lộ Bạch, nhưng cậu lại nhanh trí trốn thoát.

Đáng sợ thật, không phải đã nói là mãnh thú không tấn công con người à?

Suýt nữa đã tin, lúc này Lộ Bạch mới méo mặt, vừa thở hồng hộc vừa nhận thấy mình đã đến cực hạn rồi.

Thể lực là yếu điểm của cậu, lúc nào cũng kém cả!

Chạy được khoảng mười phút, cơ bắp trên chân Lộ Bạch đã bắt đầu tê mỏi muốn chết rồi, cậu không chạy nổi nữa, cũng may là đằng trước xuất hiện một cái cây có thân uốn cong xuống với hình dạng kỳ dị, cậu cố sức trèo lên cây, hy vọng rằng con thú dữ đang đuổi theo mình không biết trèo cây.

“Hết hồn luôn rồi……” Lộ Bạch trèo lên rồi ôm chặt cành cây, lúc này mới có thời gian nhìn xuống con vật đáng chém ngàn dao vừa rượt theo mình.

“Grao……” Con thú kia đến rồi, là một con sư tử đực, nó biếng nhác tiến đến gần cái cây, sau đó ngồi xuống.

“Mày…… mày……” Lộ Bạch thở hồng hộc, giờ thì cậu nhìn rõ rồi, cái con chết tiệt vừa mới đuổi theo mình có một gương mặt thật quen thuộc, làm cậu tức đến nỗi suýt nữa thì tắt thở thăng thiên luôn.

~*~

Chương 6

2 thoughts on “Luật Cấm Săn – Chương 5

Leave a Reply