Cháu Đích Tôn – Chương 69

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 69

Hoàng đế tất nhiên là bằng lòng ban hôn cho Việt Tú, nhưng lúc này ngài phải tỏ ra thận trọng một chút, nên chỉ nhìn Việt Tú, đáp: “Thành hôn là việc lớn, Trẫm cần phải suy nghĩ thật kỹ, Việt Tú cũng không cần phải quá nóng ruột.”

Việt Tú tất nhiên là người thông minh, nghe Hoàng đế nói vậy thì cũng biết rõ Hoàng đế cũng cần mặt mũi, Đại Tề phải có tôn nghiêm, không phải chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng là có thể dễ dàng cầu hôn được. Nhưng dù trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt cậu ta vẫn tỏ ra rất cảm động, hoàn toàn không có chút oán hận nào, còn vừa khách sáo vừa nịnh nọt rằng: “Việt Tú đa tạ Hoàng thượng đã thông cảm.”

Việt Tú biết Hoàng đế muốn bàn luận việc này với những người khác, nên cậu chỉ nói thêm vài câu cảm kích rồi xin lui. Hoàng đế hiển nhiên là không giữ lại, Việt Tú đi rồi, Hoàng đế mới nhìn sang các quan viên của mình, hỏi: “Các ái khanh có lời gì cứ việc nói thẳng.”

Thượng thư Hình bộ Ngụy Nhân lên tiếng: “Hoàng thượng, vi thần cho rằng việc này là có khả năng, vương tử của Nam Chiếu nghênh đón công chúa của Đại Tề ta chính là việc rất tốt, ngày sau vương tử Việt Tú kế thừa vương vị, sẽ càng trung thành với Đại Tề ta.”

Ngụy Nhân nói xong thì liền có người phụ họa, những người này cho rằng dù Nam Chiếu chỉ là nước phụ thuộc, nhưng cũng cần phải lôi kéo. Có điều, vẫn còn vài người phản đối, cho rằng Nam Chiếu chỉ là nước phụ thuộc của Đại Tề, Việt Tú là một con tin, căn bản không xứng với công chúa Đại Tề. Suy nghĩ của Hoàng đế cũng khá là mâu thuẫn, một mặt thì cảm thấy hôn nhân chính trị rất tốt, một mặt lại sợ nếu như Việt Tú không giành được ngai vàng thì vận mệnh của con gái mình cũng kết thúc.

Hoàng đế tương đối yêu thương các công chúa, vì dù sao công chúa sẽ không liên quan đến việc tranh giành ngai vàng.

Hoàng đế do dự một phen rồi nhìn sang ông cụ Lâm vẫn đang im lặng, thậm chí còn có vẻ lơ đãng: “Lâm Đàm, ngươi có muốn nói gì không?”

Lâm Duyệt bị người đứng bên cạnh dùng cùi chỏ chọc chọc mới hiểu ra là Hoàng đế đang hỏi mình, hắn cúi đầu nói nhỏ: “Bẩm Hoàng thượng, thần không có gì để nói.”

Hoàng đế khá là bất mãn trước thái độ này, trước kia hễ xảy ra việc gì là ông cụ Lâm đều sẽ nghĩ mọi cách để giải quyết vấn đề cho ngài, nhưng thái độ lần này rõ ràng là có vẻ mất kiên nhẫn rất nhiều. Vì thế, Hoàng đế lại nghĩ đến việc lần trước ông cụ Lâm thay mặt Lâm Duyệt cầu hôn công chúa, thái độ trước sau khác biệt này khiến cho tâm trạng của Hoàng đế xấu hẳn đi, ánh mắt nhìn ông cụ Lâm cũng trở nên khó chịu hơn.

Người vừa nhắc nhở khi Lâm Duyệt lơ đãng là Ngụy Nhân, ông ta cũng là một con cáo già, vừa thấy sắc mặt của Hoàng đế không vui là vội vàng lặng lẽ chọc chọc ông cụ Lâm rồi. Ông ta cũng không biết được ông cụ Lâm đang bày trò gì, mà chỉ biết nếu ông cụ cứ tiếp tục hành xử như thế thì nói không chừng Hoàng đế sẽ cho ông về nhà nghỉ ngơi chữa bệnh cho đầu óc tỉnh táo luôn.

Nếu là ông cụ Lâm thật sự thì chắc chắn sẽ hiểu ra ý nghĩ của Ngụy Nhân. Nhưng bây giờ người đang đứng đây là Lâm Duyệt, hắn hoàn toàn không có phản ứng gì với nhắc nhở của Ngụy Nhân, mà lại càng không có cảm giác gì với sắc mặt đen sì của Hoàng thượng. Hắn cứ đứng như thế, cân nhắc xem làm thế nào để mở miệng từ chối thành hôn.

Hoàng đế hừ một tiếng rất nhỏ rồi không thèm nhìn gương mặt đáng ghét của ông cụ Lâm nữa, ngài nhìn sang những người khác: “Tuy rằng việc công chúa gả thấp là việc nhà của Trẫm, nhưng nó cũng là việc nước, các ngươi hãy nghĩ cho thật kỹ.”

Mọi người nghe vậy liền vội đứng lên cung kính vâng dạ. Vì biểu hiện của Lâm Duyệt, Hoàng đế cũng không còn hứng thú thảo luận việc này với bọn họ nữa, ngài nói bằng giọng trầm trầm: “Lui ra hết đi.”

Những người có mặt ở đây đều là cáo già, thấy phản ứng của Hoàng đế như vậy thì dù trong lòng có muôn vàn lời muốn nói cũng không dám mở miệng nữa. Tất cả lần lượt cung kính vái chào rồi rời đi, chờ khi Ngụy Nhân ra khỏi đại điện, đột nhiên phát hiện ông cụ Lâm vẫn chưa ra.

Ngụy Nhân sững người một chút, không nhịn được quay lại nhìn vào đại điện, thấy ông cụ Lâm đang nói gì đó với Hoàng đế, ông ta chớp chớp mắt, thật sự cảm thấy ông cụ không cứu được nữa rồi, tâm trạng của Hoàng đế đã xấu đến thế này mà còn chạy đến tự tìm đường chết.

Ngụy Nhân thầm thở dài trong lòng, sau đó lắc đầu bỏ đi, những gì có thể khuyên thì đã khuyên rồi, ông cụ Lâm không thèm nghe thì ông ta cũng hết cách. Ngụy Nhân thầm quyết định ngày sau nhà họ Ngụy tốt nhất là nên cách xa nhà họ Lâm một chút mới được. Ông cụ Lâm muốn tìm chết chứ ông ta còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Hoàng đế cảm thấy rằng tai mình chắc hẳn có vấn đề rồi, ngài hình như không hiểu nổi ông cụ Lâm đang nói gì, ngài lấy ngón tay chọc chọc tai mình, mặt giật giật, hỏi lại: “Lâm Đàm, vừa rồi ngươi mới nói gì đó?”

Lâm Duyệt lặp lời những lời mình vừa nói, hắn cố gắng diễn sao cho ra mặt mày khổ sở, đóng vai một diễn viên phái thực lực đủ tư cách, hắn nói một cách thảm thương: “Hoàng thượng, thần vẫn luôn giấu giếm một việc, những ngày này nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định phải thành thật nói với Hoàng thượng, đứa cháu Lâm Duyệt của thần rất ngoan cố, tính tình lại không tốt, thật sự khó mà xứng với công chúa. Hơn nữa, Huệ Minh đại sư từng nói vận mệnh của Lâm Duyệt còn khắc vợ, không nên thành thân. Ngày đó thần không nói với Hoàng thượng việc này mà đã thay mặt Lâm Duyệt cầu hôn công chúa, đây có khác nào là tội khi quân đâu.”

Lâm Duyệt nói rất thẳng thắn, không hề cảm thấy mình đang  sỉ vả ông cụ Lâm chút nào. Việc hắn không nên thành hôn là do Huệ Minh đại sư nói, ông cụ Lâm lại giấu giếm, tức là lừa dối Hoàng đế, là phạm tội. Hắn có sao nói vậy, hoàn toàn không cảm thấy thương thay cho ông cụ Lâm.

Lần này thì Hoàng đế nghe hiểu rồi, cơn giận của ngài bốc lên bừng bừng, nghiêm giọng quát: “Lâm Đàm, ngươi thật to gan.”

Cầu hôn công chúa cũng là ông ta, bây giờ hối hận cũng là ông ta, ông ta ở đâu mà cho rằng mình có mặt mũi như thế? Lâm Duyệt khoác bộ mặt trông có vẻ rất vì dân vì nước của ông cụ Lâm, im lặng quỳ ở đó.

Hoàng đế cười lạnh, nói: “Lâm Đàm, Trẫm thấy gần đây ngươi quá già thành ra hồ đồ rồi nhỉ, cả tâm trí cũng không còn minh mẫn nữa. Nếu đã vậy thì cứ về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, cháu của ngươi nếu đã không thể thành hôn, vậy thì kiếp này không thành hôn là xong.”

Viên nội giám hầu hạ Hoàng thượng nghe vậy thì không nhịn được phải lén nhìn ông cụ Lâm, hắn nghĩ vị Lâm thượng thư này có thù oán gì với cháu mình hay sao, cớ gì nhất định phải chọc giận Hoàng thượng, khiến cho bây giờ Hoàng thượng mở miệng nói Lâm Duyệt kiếp này đừng thành hôn nữa.

Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, sau này dù trong lòng Hoàng thượng có hối hận thì lời hôm nay nói ra cũng đâu thể thu lại được nữa. Ông cụ Lâm cần gì phải thế chứ? Tự hại cháu mình ra như vậy, còn chính mình thì xấu mặt.

Lâm Duyệt lại không cảm nhận được nỗi lo của nội giám, bây giờ hắn thậm chí còn thấy vui mừng, Hoàng thượng đã nói như thế, vậy ngày sau hắn có thể lấy một câu bâng quơ này làm bia đỡ đạn rồi, nếu có ai còn dám nhắc đến việc hôn nhân của hắn, cũng có nghĩa là dám làm trái ý Hoàng đế. Thế là hắn mặt dày đáp: “Thần tạ ơn Hoàng thượng.”

Hoàng đế nghe hắn cảm ơn mà suýt nữa giận quá váng đầu, câu nói vừa rồi của ngài cũng chỉ là buột miệng thôi, làm gì có đế vương còn quản đến việc nhà của thần dân, không cho thành hôn. Ông cụ Lâm nếu biết cầu xin tử tế, khóc lóc một hồi thì việc này cũng coi như xong, nào ngờ ông cụ còn thuận theo lời ngài mà cảm tạ nữa chứ.

Làm gì có lý đó.

Hoàng đế hậm hực thở ra thật mạnh, lạnh giọng nói: “Nếu đã vậy thì Lâm Đàm ngươi về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Lâm Duyệt vâng dạ, sau đó chậm rãi rời khỏi hoàng cung. Hắn dùng thân xác ông cụ Lâm mà quay lại nhà họ Lâm, hắn là một người rất nhỏ mọn, vốn dĩ định làm người xa lạ với nhà bọn họ, nhưng mà người ta lại nhất định muốn kéo hắn xuống nước, vậy thì đừng trách hắn đáp trả không khách sáo.

Sau khi về đến nhà, Lâm Duyệt trực tiếp đi thẳng đến nơi ở của bà cụ Lâm, sau đó gọi cả Lâm Trung và Trương thị đến, kể lại toàn bộ câu chuyện. Cũng nói ra việc Hoàng đế cho ông cụ Lâm nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, cùng với việc ông đã thay mặt Lâm Duyệt từ chối việc hôn nhân.

Lâm Trung nghe xong trợn mắt há miệng, không nói ra được một câu nào. Bà cụ Lâm lại không hiểu ông cụ làm sao rồi, bà lẩm bẩm hỏi lại: “Vì sao?”

Lâm Duyệt không trả lời, hắn nhìn Lâm Trung, thản nhiên nói: “Hoàng thượng đã mở miệng bảo Lâm Duyệt đừng thành hôn nữa, ngày sau cũng đừng nhắc đến việc này.”

Lâm Trung thấp giọng nói: “Phụ thân……” Cổ họng ông ta như bị ai bóp chặt, giọng nói phát ra khản đặc hết cả, ông ta hỏi: “Thưa phụ thân, đây không phải vấn đề Lâm Duyệt có thành hôn hay không, ngài vừa cầu hôn một công chúa của Hoàng thượng cho Lâm Duyệt, bây giờ lại từ chối Hoàng thượng, ngài muốn kéo nhà họ Lâm chúng ta vào bước đường cùng hay sao? Phụ thân, rốt cuộc ngài định làm gì?”

Tát Hoàng thượng một cái thật kêu như thế rất vui sao? Triều đình không có Lâm thượng thư thì còn có Lý thượng thư, Bạch thượng thư, Lưu thượng thư. Nhưng nhà họ Lâm bọn họ thì không thể không có Lâm thượng thư được.

Lâm Trung nói ra lời này có vẻ như đang chất vấn hung hăng, nói thẳng ra thì có hơi bất hiếu rồi, nhưng Lâm Duyệt cũng chẳng tính toán với ông ta, hắn chỉ nói: “Ta có suy nghĩ của riêng mình, việc đến nước này, các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa.”

Lâm Duyệt nói xong cũng không chờ Lâm Trung tiếp tục nói đã rời khỏi. Chờ khi hắn đến thư phòng, toát ra khỏi thân xác của ông cụ Lâm, hắn mới nhìn ông cụ  đang ngủ say, cười lạnh. Hắn nghĩ lần này mình đã chọc ra một cái họa lớn bằng trời rồi, không biết sau khi tỉnh lại thì ông cụ định xử lý ra sao.

Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Lâm Duyệt, sau đó hắn liền bình thản bay đi rồi. Hắn chưa bao giờ là người tốt cả, ông cụ Lâm đã dám đối xử với hắn như thế, vậy thì hắn chỉ có thể đáp trả thật tốt thôi.

Ông cụ Lâm tỉnh lại thì phát hiện địa vị của mình trong nhà họ Lâm đã giảm sút thật nhiều. Nghe đâu bà cụ Lâm vì giận ông mà ngã bệnh, Lâm Trung thì tìm đủ mọi loại lý do để không đến gặp mình. Sau cùng, ông cụ Lâm chỉ có thể dùng tư cách của phụ thân để đè đầu Lâm Trung ra mà hỏi nguyên nhân, lúc này mới biết được mình lại gây ra họa lớn rồi.

Ông cụ chỉ thấy choáng váng đầu óc, sau đó mới chỉnh trang lại bằng tốc độ nhanh nhất, chuẩn bị vào cung gặp Hoàng thượng. Lâm Trung đứng đằng sau, nói chầm chậm: “Phụ thân không cần phải bận rộn, Hoàng thượng vừa rồi còn đặc biệt sai Nguyên công công đến truyền chỉ, ban cho ngài rất nhiều dược liệu, để ngài khỏe mạnh trở lại rồi hãy vào triều.”

Ông cụ Lâm nhìn lại Lâm Trung mà nói không thành lời, Lâm Trung cười cười mà nét mặt cứng ngắc, nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc, “Nếu phụ thân bệnh nặng, con ắt phải ở bên cạnh hầu hạ rồi.”

Ông cụ Lâm biết Hoàng đế đã giận cả nhà họ Lâm rồi, cũng không muốn gặp mình nữa, ông chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt âm u đáng sợ.

Lâm Trung đứng bên cạnh nhìn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau đó, ông ta nghe thấy ông cụ Lâm nói: “Với tính tình của vi phụ, chắc chắn không dám làm ra những việc khiến Hoàng thượng ghét bỏ nhà họ Lâm.”

Lâm Trung im lặng một lát rồi nói: “Con cũng hiểu phụ thân, cũng cho rằng phụ thân sẽ không làm vậy.”

Ông cụ Lâm nheo mắt nói: “Từ khi Lâm Duyệt tỉnh lại, ngươi không cảm thấy nhà họ Lâm ngày càng xảy ra nhiều việc kỳ lạ sao? Việc trước kia ta không truy cứu thì có thể xem như là vì ta già rồi, trí nhớ kém. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vi phụ đã quá mềm lòng rồi. Tất cả những sự việc kỳ lạ đã xảy ra đó, có cái nào không liên quan đến Lâm Duyệt cơ chứ?”

Lâm Trung nghe thấy lời nói thâm độc của ông cụ Lâm thì không nhịn được dịch dịch chân, sau đó hỏi: “Phụ thân định làm sao?”

Ông cụ Lâm há miệng định nói, nhưng sau đó hình như là nhớ ra điều gì đó, lại ngậm miệng không đáp. Lâm Trung đứng ngay đó, có hơi thất thần, đáy mắt lóe lên một chút giằng xé.

~*~

Chương 70

3 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 69

Leave a Reply