Luật Cấm Săn – Chương 4

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 4

Ngày đầu tiên đi làm được sếp khen, còn được tăng lương, Lộ Bạch trước kia vẫn luôn không hài lòng ở nơi làm việc, nay có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến những việc này.

Người ta thường nói, nơi này không cần ta, tất có nơi khác cần, mãi đến hôm nay Lộ Bạch mới biết câu nói này là thật.

Nhưng cũng có người nói rằng làm người không thể quá kiêu căng, đã được sếp tán thưởng thì càng phải cố gắng làm việc hơn.

Sau khi ngắt cuộc gọi, Thân vương Samuel đang ở trong rừng sâu tìm kiếm cứu hộ lập tức quay về, khi gặp lại Dave trong Trạm, câu nói đầu tiên chính là: “Đưa cho ta toàn bộ tư liệu về người trái đất kia.”

Dave đã có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng lấy ra tư liệu trong một màn hình trong suốt giao cho Samuel: “Điện hạ, tư liệu về cậu ấy rất đơn giản, nếu ngài muốn thôn gtin chi tiết hơn thì chỉ có thể đi trái đất điều tra.”

Quả nhiên, Thân vương Samuel nhận lấy đọc một lượt, tư liệu về Lộ Bạch rất đơn giản, hoàn toàn không nhìn ra có điều gì bất thường, nhưng thực tế chứng minh người này rất đặc biệt, cậu ấy được động vật chú ý nhiều hơn những người trái đất khác.

“Cậu ta đã đến đây một tháng rồi nhỉ?” Samuel gõ gõ màn hình, nhìn Dave: “Anh cho rằng cậu ấy là người như thế nào?”

“Cậu ấy à?” Nhắc đến điều này Dave lập tức có chuyện để nói, hễ biết là không giấu: “Lộ Bạch là người rất nhát gan……”

Vừa nói đến đây, Dave liền nhận được ánh mắt hoài nghi của ngài Thân Vương.

“Có điều cậu ấy rất yêu thích động vật, để học chuyên ngành về động vật mà từ bỏ một ngành có tương lai hơn, vì vậy mới nghèo như thế.” Dave nhớ đến Lộ Bạch rụt cổ kể lại hoàn cảnh túng thiếu của mình, không hỏi bật cười: “Điện hạ, đã nói ra là tăng lương, ngài xem?”

Samuel gật đầu, không phản đối.

Nếu đã được sếp lớn đồng ý, Dave liền vui vẻ nói tiếp: “Lúc đầu nhìn thấy tư liệu xin việc của cậu ấy, tôi còn không định nhận, dù sao thì điều kiện của cậu ấy cũng không tốt lắm, nhưng gần một năm nay đã không có người trái đất ứng tuyển công việc này, bây giờ nghĩ lại, cũng may là tôi đã nhận người.”

Đây rõ ràng là đang khoe công lao.

“Đây vốn là công việc của anh.” Samuel thản nhiên đáp.

“Vậy còn việc tự mình huấn luyện hơn một tháng thì sao?” Dave không cam lòng, vừa đẩy mắt kính vừa nói: “Một tháng nay tôi đã trở thành bạn bè thân thiết không gì không thể nói của cậu ấy đó, còn moi ra được không ít bí mật nhỏ đâu nha!”

Nói tóm lại là: “Nhân viên người trái đất mới đến của chúng ta là một cậu bé đáng yêu lương thiện, bảo cậu ấy đi làm chuyện xấu thì chỉ có thể là khi vũ trụ lại diễn ra một vụ Big Bang nữa thôi.”

“Vậy thì được.” Samuel có được thông tin giá trị thì lập tức quay sang hỏi cấp dưới của mình: “Đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa?”

“Đã xong thưa ngài.” Người tùy tùng lập tức cung kính đáp.

“Đi.” Samuel đội mũ lên, đi ra khỏi phòng như một làn gió.

Điểm cứu hộ cách vị trí của Lộ Bạch gần nhất nằm ở ven rừng, mà khoản cách đến Trạm chính lại càng gần.

Samuel thật sự không dám tin cháu trai mình, Chasel sẽ xuất hiện ở vị trí gần như vậy.

Ngài Thân Vương đưa đồ đến điểm cứu hộ, chỉ hy vọng là cháu trai Chasel không đi trêu chọc heo rừng nữa.

Hay là nên xử lý hết heo rừng đi nhỉ?

Thế nhưng lũ heo rừng này nếu không ở đây thì có thể đưa đi đâu được, những khu rừng khác cũng có hình thú của công dân trong nước sinh sống.

Đế quốc đã dốc hết khả năng của mình để phân chia vị trí cho đám mãnh thú có tính công kích mạnh cách xa nhau, mục đích là để đảm bảo tỷ lệ sinh tồn của mọi người.

Người của Sao Thần Vương càng có tiềm lực lớn và xuất sắc thì khi biến thành thú sẽ là mãnh thú có sức tấn công càng mạnh.

Mỗi một người Sao Thần Vương mang gene động vật đều sẽ có những sở trường xuất sắc hơn con người bình thường rất nhiều.

Những người này lại phải trả giá là trong thời gian mười hai năm mà cơ thể khỏe mạnh cường tráng nhất, từ mười tám tuổi đến ba mươi tuổi, hàng năm đều biến thành hình thú ba tháng, tức là hoàn toàn trở thành một con dã thú.

Phải làm sao để sống bình yên qua ba tháng này, đây vẫn luôn là câu hỏi khiến Đế quốc đau đầu và xem trọng bậc nhất.

Dã thú không chấp nhận bị nuôi nhốt, không ăn thức ăn con người cho, nếu không thì chúng sẽ phát điên hoặc tuyệt thực.

Con người chỉ có thể thả chúng về tự nhiên, nuôi thả trong một khu vực rộng lớn khổng lồ, phương thức này đã được sử dụng từ rất nhiều năm trước rồi.

Tuy không thể hoàn toàn tránh khỏi chết chóc, nhưng dù sao cũng tốt hơn trăm lần so với việc hoàn toàn bỏ mặc.

Khu bảo tồn mà Lộ Bạch đang làm việc này chính là nơi quan trọng bậc nhất của Đế quốc, Công viên rừng rậm Hoàng gia.

Nơi này chăm sóc những con người tinh anh nhất của toàn Đế quốc, vương công quý tộc, được Thân vương Samuel – em trai ruột của Quốc vương – đích thân quản lý.

Lộ Bạch hiện tại hoàn toàn không hề biết gì về bí mật của Sao Thần Vương, bởi vì cậu chỉ có thể lên mạng nội bộ, mà trên đó thì hoàn toàn sạch sẽ.

Đây là nơi mà chỉ những người có quyền hạn mới được phát biểu, nhưng số lượt xem trên web này lại không thấp, mỗi ngày ít nhát cũng phải có vài trăm ngàn.

Từ số lượng này có thể thấy rằng số người quan tâm đến trang web này không hề ít.

Điều này rất bình thường, vì mỗi vị vương công quý tộc đều đến từ một gia tộc khổng lồ.

Số lượng người này cộng lại quả thực rất đáng gờm.

Lộ Bạch đã sớm nhìn thấy thỉnh thoảng sẽ có nhân viên đăng hình chụp động vật hoang dã trong rừng lên mạng, dù chỉ là một tấm hình bình thường cũng đã có rất nhiều hoa và tiền thưởng.

Người Sao Thần Vương không hổ là rất yêu động vật, thật là đáng yêu.

Người ngay không nói vòng vo, Lộ Bạch cực kỳ thèm muốn số tiền thưởng có thể đổi thành tiền thật kia.

Cậu không hề biết những tấm hình đó là do các nhân viên mạo hiểm tính mạng mới có thể chụp được, trong tình trạng bình thường thì chỉ có thể dùng vệ tinh để chụp, con người hoàn toàn không thể tự mình chụp được hình ảnh của mãnh thú.

Nghe thấy tiếng máy bay hoặc phương tiện giao thông khác là mấy con thú đã bỏ chạy biệt tăm rồi.

Lộ Bạch nhận được tọa độ mà sếp lớn gửi cho, liền lập tức run rẩy bày tỏ: “Tôi lập tức đi nhận vật tư.”

Cùng lúc này, sư tử bự đang ôm khúc xương đùi kia liếm, dùng lưỡi cuốn sạch thịt còn dính trên xương, tỏ vẻ chưa ăn no.

Samuel đang gọi video cho Lộ Bạch, thuận tiện nhìn sang Chasel, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng vụn thịt dính trên mũi Chasel.

“Nếu cậu đi rồi quay lại, còn có thể tìm thấy nó không?”

“Chuyện này……” Nói cũng phải nha, Lộ Bạch chìm vào suy nghĩ, sau đó nghĩ ra một cách không hẳn là cách: “Hay là tôi dẫn nó đi cùng nhỉ?”

Samuel hóa đá, cậu thanh niên trái đất này tưởng sư tử là cún con à?

Một con sư tử lớn như vậy mà cậu nói muốn dẫn theo là có thể dẫn theo à!

“Nhưng tôi cũng không biết nó có chịu đi theo không.” Lộ Bạch rất lo lắng nói, vuốt vuốt lưng sư tử.

Cảm giác tuyệt thật sự luôn.

Sư tử lập tức phất đuôi xem như trả lời, hoặc cũng có thể là đang mất kiên nhẫn xua đuổi, bảo cậu đừng làm phiền.

Samuel nhìn chằm chằm bàn tay kia, nửa ngày không thốt lên được một câu.

Bây giờ anh thật sự không tin một chữ nào mà Dave nói, người dám sờ mông sư tử sao có thể là người nhát gan được.

Vì muốn sư tử đi theo mình, Lộ Bạch suy nghĩ một lát, sau đó nghĩ ra một cách, cậu lấy miếng thịt cuối cùng trong thùng ra: “Sư tử sư tử, muốn ăn thịt thì đi theo tao nha, đừng sợ đừng sợ, qua đây.”

Lộ Bạch dụ sư tử đứng lên, đi về phía xe địa hình, mở ghế sau rộng rãi ra sau đó ném thịt vào.

Chiếc xe địa hình này ngoại trừ ghế lái và ghế phụ ra, đằng sau hoàn toàn để trống, có thể dùng để nghỉ ngơi và chứa đồ.

Thế mà sư tử trèo lên thật, nó ngậm lấy miếng thịt, sau đó lại nằm xuống, ngoẹo đầu ăn.

Lộ Bạch cảm thấy tim gan mình run lên từng hồi, thật dễ thương, mãnh thú trên hành tinh này quá dễ thương rồi đó.

Samuel được chứng kiến toàn bộ quá trình: “……”

Anh bắt đầu hoài nghi một cách nghiêm trọng rằng tên ngu xuẩn kia có cùng huyết thống với nhà mình hay không?

Nhìn đi, ngài Thái tử ưu tú của Đế quốc.

Vì một miếng thịt mà chạy theo con người, Chasel có thể sống đến ngày hôm nay quả thật là một trong mười kỳ tích của vũ trụ.

“Bây giờ tôi lái xe qua, quãng đường…… khoảng một giờ đồng hồ chắc là đến được.” Lộ Bạch kiểm tra một lát, vận dụng kỹ thuật lái xe mình vừa học được, bắt đầu làm từng bước rập khuôn như một cái máy, khiến Samuel càng nhìn càng đau đầu……

Nhóc này hình như không biết cái gì gọi là vận dụng linh hoạt, cứ làm một bước lại phải đọc khẩu quyết một lần thế kia.

Khi đến trạm trung chuyển đón người, Samuel đã nhìn ra cậu thanh niên người trái đất này có lẽ không quá thông minh, quả nhiên, cả người toát ra cảm giác vụng về.

Nhưng lại không đáng ghét.

Dù sao thì không ai ghét được người làm việc chăm chỉ nghiêm túc cả.

Ống kính đã được Lộ Bạch dời sang một bên để trống tầm nhìn lái xe, Samuel có thể nhìn thấy Chasel đằng sau lưng Lộ Bạch, Chasel vừa ăn thịt xong đang liếm móng vuốt, vẻ mặt trông khá là hài lòng, chẳng hề có chút uy nghiêm của mãnh thú nào cả.

Càng quá đáng hơn chính là Chasel còn há miệng ngáp một cái, lộ hết hàm răng sắc nhọn, sau đó gối đầu lên chân trước, bắt đầu ngáy.

Samuel có thể giải thích là Chasel mất máu quá nhiều dẫn đến ngu rồi, vì thế cũng không bình luận gì thêm, máy bay của họ đã quay lại Trạm cứu hộ, có một cuộc điện thoại gọi từ vương thất đến cắt đứt suy nghĩ muốn tiếp tục duy trì liên lạc với Lộ Bạch của anh.

“Em trai thân yêu, Chasel nhà chúng ta hôm nay thế nào rồi?” Người xuất hiện trên  màn hình cuộc gọi là một quý bà rất xinh đẹp và trang nhã, bà chính là Vương hậu Flora của Đế quốc, cũng là mẹ ruột của Thái tử Chasel.

“Nó rất khỏe.” Samuel vẫn trả lời như thường ngày, hoàn toàn không có gì khác với ngày hôm qua cả.

Flora gật đầu, sắc mặt trông hơi tiều tụy: “Ngày hôm qua chị mơ thấy ác mộng, thấy Chasel bị một con rắn khổng lồ quấn lấy, khiến cho chị có dự cảm chẳng lành.”

Samuel mặt không cảm xúc, thầm nghĩ: Không, Chasel bị heo rừng húc.

“Thằng bé không sao thì tốt quá rồi, chị có thể xem hình chụp của nó không?” Vương hậu Flora khẩn cầu.

Mọi người đều biết Thân vương Samuel là người thiết diện vô tư, bảo vệ Khu bảo tồn này gắt gao như thùng sắt, luôn không thích có người phá hoại quy tắc của mình.

Flora cũng biết mình không thể nhận được hình chụp.

“Chờ đã.” Samuel xem lại bản lưu lịch sử liên lạc của mình và Lộ Bạch, sau đó cắt xén chỉnh sửa phần lớn, chỉ để lại đoạn ghi hình sư tử đang ăn thịt trong thùng xe rồi gửi cho Flora.

Samuel đồng ý lời cầu khẩn này, ít nhiều gì cũng là vì thấy chột dạ với chị dâu, ngoài ra thì còn là vì thuận tiện.

Nếu không có sẵn video này, thì ai mà rảnh rỗi đi tìm băng giám sát.

“Đây là Chasel?” Flora đang chờ hình chụp, không ngờ chú của thằng bé lại gửi cả một đoạn video.

Hơn nữa còn là loại quay từ khoảng cách gần, có thể thấy được cả thịt vụn dính trên mũi Chasel.

“Ôi…… Không phải chú nói là không thể chụp được hình ảnh đang ăn uống sao?” Flora kinh ngạc mở to mắt, thật sự không dám tin: “Đây là video do vệ tinh quay thật sao? Vì sao lại ở trong thùng xe?”

Samuel đáp: “Không phải vệ tinh quay, là nhân viên cứu hộ trong Trạm quay được.”

Flora lại càng kinh ngạc, nhưng vì là Vương hậu, bà cũng biết một số việc: “Chú nói là nhân viên cứu hộ được tuyển dụng từ trái đất đó sao? Thì ra bọn họ thật sự có thể tiếp cận hình thú của chúng ta, ngay cả loài mãnh thú như Chasel.”

Thật là không thể tin được.

“Không, trước mắt thì chỉ có một nhân viên vừa đến từ trái đất tình cờ gặp nó thôi, cũng có thể là ngẫu nhiên.” Samuel nói theo kiểu bảo thủ.

“Vậy cứ tiếp tục quan sát.” Flora gật đầu: “Chị tin rằng chú cũng biết được tầm quan trọng của việc này, nên sẽ không nói nhiều nữa, dù sao thì chú là người ra quyết định của Khu bảo tồn.”

Samuel gật đầu: “Tạm biệt.”

Flora dở khóc dở cười, thật ra lần này bà liên hệ với Samuel cũng không phải chỉ vì quan tâm đến Chasel, bà còn phải chú ý đến cuộc sống của Samuel gần đây nữa.

Cả Đế quốc đều biết rằng ngài Thân Vương đứng đầu danh sách bị ế, năm nay đã hai mươi tám tuổi nhưng chưa kết hôn, qua hai năm nữa thì hình thú cũng sẽ biến mất rồi khát vọng theo đuổi bạn đời cũng sẽ dần dần giảm đi.

Quốc vương Beavis đã từng đưa ra lời hứa trong một buổi tiệc, rằng nếu ai có thể bắt được trái tim của Samuel, ngài sẽ lập tức tặng ngay toàn bộ cửa hàng trên một con phố giữa vương thành để làm của hồi môn.

Tập thể nữ giới Đế quốc: ??

Nếu có thể bắt được ngài Thân Vương vào tay, ai mà quan tâm đến cửa hàng nữa chứ, có mất toàn bộ cửa hàng trên phố cũng có sao đâu.

Nhưng vấn đề là ngài Samuel cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy, cả ngày chỉ ở trong rừng sâu núi thẳm, muốn gặp anh một lần cũng quá khó khăn.

Muốn so sánh thì Đế quốc còn một vị Quân đoàn trưởng khác được mệnh danh là người tình quốc dân – Adonis, cũng làm việc trong Khu bảo tồn, nhưng thỉnh thoảng vẫn chịu ra ngoài hẹn hò với người khác.

Nhưng mà tính ra thì Adonis cũng biến mất một tháng rồi, mọi người đều đoán chắc là thời kỳ hình thú đã đến.

Không chừng đang đuổi theo con cái trong rừng rậm nữa ấy chứ.

Đương nhiên, đây là một câu nói đùa, bởi vì hình thú của con người không theo đuổi phái khác.

Con người trong thời kỳ hình thú không có dục vọng kéo dài nòi giống, nếu có động vật khác dám đến gần, kết quả thường chỉ có hai, một chết một bị thương, hoặc là lưỡng bại câu thương.

Nếu hai con mãnh thú vô tình gặp nhau thì chính là một tai họa.

Đây cũng chính là việc mà người trong Trạm cứu hộ sợ hãi nhất.

Cũng may, mãnh thú đều rất rõ ràng về địa bàn của mình, rất ít khi nào đi dạo loanh quanh đến nơi xa lạ.

Giữa mãnh thú với nhau thường duy trì trạng thái một nước không có hai vua.

Nếu một ngày nào đó mà chúng tập trung lại với nhau, vậy thì hẳn là trời sẽ có mưa kim cương, là chuyện không thể nào xảy ra.

Lời tác giả:

Rắn khổng lồ: Gì vậy? Rõ ràng là heo rừng gây họa mà.

Các loài được nhắc đến trong truyện (1)

Heo rừng (Sus scrofa) hay còn được gọi là lợn lòi là một loài heo sinh sống ở lục địa Á-Âu, Bắc Phi, và quần đảo Sunda Lớn.

Tính tới năm 2005, có 16 phân loài được công nhận, được chia thành ba nhóm dựa trên chiều cao hộp sọ và chiều dài xương tuyến lệ. Loài này sống theo nhóm mẫu hệ gồm các con đực non, con cái và con của chúng. Con đực trưởng thành thường sống đơn độc trừ khi vào mùa sinh sản.

Sói xám là thiên địch chính của heo rừng.

Chúng là tổ tiên của hầu hết các giống heo nhà và là một loài thú săn trong nhiều nghìn năm.

Con người đang làm cho phạm vi phân bố của chúng rộng thêm, làm chúng trở thành một trong những loài động vật có vú có phạm vi phân bố lớn nhất.

(tham khảo từ nguồn: Wikipedia)

heo rừng - wiki

~*~

Chương 5

7 thoughts on “Luật Cấm Săn – Chương 4

  1. Tình chú cháu kiểu này có chắc bền lâu :)))
    Thân Vương đứng đầu danh sách ế nghe sao mà đau thương dữ 🤣

Leave a Reply