Quý Ông Ưu Phiền – Chương 1

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 1

Buổi sáng lúc 5 giờ 59 phút, Úc Hoa thức dậy đúng một phút trước khi đồng hồ báo thức vang lên, anh tắt đồng hồ báo thức rồi nhẹ nhàng xuống giường, Vưu Chính Bình nằm bên cạnh anh vẫn còn ngủ say, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.

Úc Hoa năm nay 27 tuổi, là bạn đời của Vưu Chính Bình, tốt nghiệp đại học Top 3 trong nước, từng là quản lý nhân sự trong một công ty tài chính nổi tiếng, lương hàng năm từ vài trăm ngàn đến vài triệu. Trừ những hoạt động giao thiệp hay tiệp rượu bắt buộc của công ty, hàng ngày tan làm anh sẽ về nhà đúng 6 giờ chiều, buổi tối ngủ lúc 11 giờ, sáng dậy trước 6 giờ không một đến hai phút, buổi trưa nghỉ ngơi từ nửa giờ đến một giờ tùy theo tình hình công việc.

Anh có sự điềm tĩnh và vững vàng vượt qua tuổi tác thực tế, đôi sắt sâu thẳm dường như ẩn chứa rất nhiều câu chuyện. Thói quen tốt rèn luyện cơ thể thường xuyên giúp thân hình anh cân đối, Âu phục thẳng thớm che giấu cơ bắp, biến hormone nam tính thành cảm giác nghiêm túc và áp lực.

Tay nghề nấu nướng của Úc Hoa cực kỳ tốt, anh thích mỗi sáng dậy sớm một chút, chuẩn bị một bữa sáng ngon lành cho chồng là Vưu Chính Bình, mỗi lần nhìn Vưu Chính Bình ăn bữa sáng mình làm một cách sung sướng, thì cảm giác vui vẻ sinh động lập tức dâng lên trong lòng Úc Hoa.

Đúng 7 giờ 30 phút sáng, Vưu Chính Bình bị đánh thức bởi hương thơm của bữa sáng, cậu vươn vai một cái thật dài, ngáp một cái thật lớn, sau đó ôm chăn dụi dụi trên giường, tóc rối tung, kêu lên ồn ào: “Hôm nay có món gì ngon vậy?”

Úc Hoa đặt bữa sáng lên bàn, nói với Vưu Chính Bình còn đang nằm nướng trên giường: “Hôm qua em nói muốn ăn bữa sáng kiểu Quảng Đông, anh đã làm há cảo tôm, xíu mại, bánh bao kim sa, cháo cá, hoành thánh chiên và bánh tart trứng, còn có cả lạp xưởng nướng và pudding đậu đỏ, tối qua anh không chuẩn bị nhiều lắm, thời gian buổi sáng có hạn, chỉ làm một chút vầy thôi.”

“Cái này mà là một chút hả?” Vưu Chính Bình nhảy bật dậy khỏi giường như một con cá búng mình, xông vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt nhanh chóng.

Cậu kết hôn với Úc Hoa từ ba năm trước, bên nhau nhiều năm, Vưu Chính Bình đã hình thành thói quen ăn bữa sáng tử tế, đồng hồ sinh học cũng đã dần có quy luật rồi.

Trước khi quen biết Úc Hoa, sinh hoạt hằng ngày của Vưu Chính Bình thê thảm không thể tả.

Hàng ngày chơi điện thoại đến 3 giờ sáng, 9 giờ sáng bắt đầu làm việc thì mãi đến 8 giờ 30 phút cậu mới bị cái đồng hồ báo thức thứ nhất đánh thức, sau khi tắt nó đi thì lật người ngủ nước tiếp, 8 giờ 40 phút, cái đồng hồ báo thức thứ hai vang lên, mãi đến 8 giờ 50 phút khi cái đồng hồ thứ ba được cài tiếng còi cảnh sát ré lên, Vưu Chính Bình mởi nhảy ra khỏi giường, chỉ mất 3 phút để đánh răng rửa mặt mặc quần áo, sau đó chạy như điên đến đơn vị cách ký túc xá không xa lắm, đúng 9 giờ quẹt thẻ chấm công.

Chưa bao giờ ăn sáng, buổi trưa luôn là các loại thứ ăn nặng mùi nặng vị calo cao như lẩu tự chọn, đến tối thì ăn khuya không ngừng, đến nửa đêm 23 giờ còn gọi một phần đồ nướng với bia, ăn đến no căng.

Vưu Chính Bình tuổi còn trẻ thích ăn cho đã miệng, chơi cho suống thân, cơm phải ăn miếng to, rượu phải uống hớp lớn, chơi game phải chơi hết đêm, buổi tối mới là lúc giới trẻ thỏa sức chơi đùa, “còn sống cần gì phải ngủ nhiều, chết rồi tất nhiên được ngủ thôi” là lời mà cậu hay dùng để cãi lại người lớn trong nhà, sống sao cho tự do thoải mái chính là điều mà Vưu Chính Bình hướng đến.

Mãi cho đến lúc quen biết Úc Hoa, Vưu Chính Bình mới dần dần học cách ngủ sớm dậy sớm, buổi tối cai bữa khuya.

Cậu tắm nhanh một cái, sau khi sấy tóc thì vuốt vuốt mái tóc dày bóng, nghĩ đến đám anh em vẫn còn đang thức khuya chơi game ngày ngày rụng tóc của mình, Vưu Chính Bình cười đắc ý, cầm lược lên chuẩn bị chải cho mình một kiểu đẹp trai chói lòa.

Cậu đứng trước gương chải hết bên này đến bên kia, làm thế nào cũng vẫn có một nhúm tóc quyết tâm dựng đứng lên ở giữa, như một ngón tay chỉa thẳng lên trời, cứng đầu khó bảo.

Vưu Chính Bình cầm lược xáp đến bên cạnh Úc Hoa đang bày bữa sáng: “Có một cọng tóc nhất định dựng lên, chải cho em với.”

Úc Hoa không những nấu ăn ngon, mà còn có bàn tay vàng không thua kém gì các nhà tạo mẫu tóc trong salon vậy, chỉ cần anh vuốt nhẹ một cái là kiểu tóc của Vưu Chính Bình lập tức trở nên vừa đẹp trai vừa cá tính, mấy cọng tóc bướng bỉnh không chịu nghe lời mà vào tay Úc Hoa là sẽ lập tức ngoan ngoãn thôi.

Úc Hoa nhìn tóc Vưu Chính Bình một cái, rút khăn giấy ra lau tay, bình thản đáp: “Tay anh còn dầu không tiện lắm, em lấy keo xịt tóc dùng đỡ đi.”

“Ừa.” Ánh mắt mong chờ của Vưu Chính Bình vụt tắt, cậu nhìn Úc Hoa mang vẻ mặt không biểu cảm, bèn không thẻm xử lý cọng tóc dựng của mình nữa, thuận tay ném lược vào trong phòng tắm rồi xụ mặt ngồi xuống trước bàn ăn.

Bữa sáng rất ngon, Vưu Chính Bình vừa ăn được một cái há cảo tôm thì thấy Úc Hoa đang dọn đồ trong bếp, bất giác lên tiếng hỏi: “Anh không ăn chung với em hả?”

“Lúc em tắm thì anh ăn rồi.” Úc Hoa đưa lưng về phía Vưu Chính Bình, nói.

Bữa sáng ngon lành lập tức chỉ còn mùi vị như nhai sáp, Vưu Chính Bình vất vả lắm mới ăn được hết thức ăn, cậu quyết định cả ngày hôm nay không thèm nói chuyện với Úc Hoa nữa!

Ăn hết bữa sáng với cảm giác nhạt nhẽo, Vưu Chính Bình mặc quần áo mà Úc Hoa đã chuẩn bị cho cậu từ hôm qua, lại không kìm được chạy vào bếp.

Úc Hoa đang rửa bát, trong phòng chỉ có tiếng nước chảy rào rào.

“Ờ thì……” Vưu Chính Bình sốt ruột lượn quanh Úc Hoa, “Hôm nay anh có bận gì không?”

Tiếng nước chảy ngừng lại, Úc Hoa cúi đầu nhìn cái bát, giọng nói không có tình cảm: “Làm việc nhà, sau đó đi tìm việc.”

“Ò……” Vưu Chính Bình cố gắng chìa mặt đến trước mắt Úc Hoa, dùng tay chỉ vào má mình, “Vậy em đi làm đây, anh cố lên!”

Úc Hoa nghiêng đầu đi, làm ngơ ám chỉ của Vưu Chính Bình, bình tĩnh đáp: “Đi đường cẩn thận.”

Cũng có nghĩa là “em có thể đi rồi, đừng phiền anh làm việc nhà”.

Vưu Chính Bình nhìn Úc Hoa một lát, khụt khịt mũi rồi quay người ra khỏi nhà, xông vào trong bãi giữ xe rồi tự nhốt mình vào xe, rút điện thoại ra gọi cho đàn em Sầm Tiêu: “Úc Hoa mặc kệ anh rồi, ảnh không chải đầu cho anh nữa, không ăn sáng với anh nữa, trước khi ra ngoài cũng không hôn chào buổi sáng nữa, có phải ảnh muốn ly hôn không? Không được, anh đây khó khăn lắm mới tìm được một người vừa ý, tuyệt đối không thể ly hôn!”

Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói mơ màng của Sầm Tiêu: “Em nói này, anh có biết bây giờ mấy giờ không vậy?”

“8 giờ 20, còn 40 phút nữa đến giờ làm, có vấn đề gì?” Vưu Chính Bình mạnh miệng nói.

“Anh cũng biết là 8 giờ 20 chứ không phải là 8 giờ 50 đó ha!” Sầm Tiêu gào lên ở đầu kia, “Cái đồng hồ báo thức thứ nhất của em phải đến 8 giờ 40 mới reo á, anh có biết bây giờ mỗi phút được ngủ với em đều vô cùng quý giá không vậy? Bây giờ em còn phải ngủ nướng, anh có chuyện lớn bằng trời thì cũng xin chờ đến 9 giờ vào làm rồi tính.”

Nói xong hắn cúp điện thoại luôn, Vưu Chính Bình gọi lại thì đã tắt máy rồi.

Cậu tức giận đập tay lái, gào với cái điện thoại: “Anh mày 8 giờ 20 gọi điện là sai hả? Một lũ cú mèo tối không ngủ sáng không dậy, sớm muộn gì cũng trọc đầu!”

Vưu Chính Bình trút giận lên cái điện thoại một hồi, sau cùng bất lực gục xuống tay lái, nghĩ lại tình hình những ngày gần đây của mình và Úc Hoa.

Một tuần trước, cậu tan làm về nhà thì thấy Úc Hoa đã về từ sớm, còn nấu cơm xong rồi, tiếp đó là ủ rũ nói với cậu: “Anh bị đuổi việc rồi.”

Hình như là Úc Hoa đắc tội cấp lãnh đạo của công ty, bị đuổi việc thẳng luôn, công ty cũng có cho tiền bồi thường hợp đồng, nhưng Úc Hoa nói đã đền cho công ty để làm tiền chữa trị cho lãnh đạo rồi, thậm chí anh còn phải đền thêm một khoản nữa. Vưu Chính Bình cảm thấy công ty của anh là cố tình trừ tiền, tiền lương của Úc Hoa thì mắc gì phải dùng làm chi phí chữa bệnh cho lãnh đạo, cậu tức đến nỗi muốn dẫn theo đám anh em của mình đến gây chuyện trước cổng công ty của Úc Hoa, nhưng lại bị anh ngăn cản.

Căn nhà hai người đang ở hiện giờ là do Úc Hoa vay tiền ngân hàng để mua, tiền nợ hàng tháng phải trả trên 8000, tiền tiết kiệm của bọn họ đã dùng để mua xe cho Vưu Chính Bình vào tháng trước, phần còn lại chỉ đủ trả thêm hai, ba tháng tiền nợ thôi.

Vưu Chính Bình làm thời vụ trong Ủy ban phường, lương tháng chỉ có 2500, một năm cộng lại chỉ vừa đủ tiền nuôi cái xe việt dã cực kỳ tốn xăng mà cậu vừa mua, không giúp thêm được chút tiền sinh hoạt và tiền nhà nào nữa.

Khi đó Úc Hoa đã hứa anh sẽ nhanh chóng tìm được việc mới, không để cho Vưu Chính Bình phải lo lắng.

Nhưng mà một tuần trôi qua rồi, Úc Hoa bị từ chối vài lần, càng lúc càng trở nên lặng lẽ và lạnh nhạt. Đã tròn một tuần rồi bọn họ không ôm, không hôn, cũng không ấy ấy, hôm nay thì càng quá đáng, thậm chí còn không có một chút tiếp xúc cơ thể nào luôn, càng nghĩ càng thấy bực mình.

Vưu Chính Bình sắp rầu muốn điên rồi, không thể cứ như vậy mãi được, cậu nhất định phải nghĩ cách!

Ngồi trong xe buồn rầu hết năm phút, đúng 8 giờ 30 phút, Vưu Chính Bình đạp chân ga bay ra khỏi bãi giữ xe, cậu phải đến đơn vị tìm mấy đứa đàn em bàn tính xem nên làm sao mới giúp tâm trạng của Úc Hoa khá hơn!

Khi xe của Vưu Chính Bình chạy đi, Úc Hoa đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo xe cậu chạy đi.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy xe nữa, Úc Hoa mới chậm rãi dời ánh mắt về bồn rửa bát, toàn bộ chén bát trong bồn đều vỡ nát.

Úc Hoa vươn tay nhặt hết mảnh vỡ lên ném vào thùng rác, anh vừa thuận tay ném một cái mà thùng rác cũng vỡ luôn.

Nhìn tình cảnh này, Úc Hoa bất lực ngồi xuống trước bàn ăn, cánh tay chống lên mặt bàn, một tiếng răng rắc vang lên, bàn ăn và chiếc ghế mà anh đang ngồi đã chia năm xẻ bảy, thế là bộ bàn ghế bằng gỗ Trinh Nam thượng hạng đã biến thành một đống gỗ vụn.

Úc Hoa đứng dậy, bóp chặt tay mình, hít thở sâu, lại hít thở sâu, cuối cùng mới khống chế được sức mạnh của mình, không đạp nát vụn gạch men dưới chân.

Úc Hoa bất đắc dĩ xoa trán, những ngày này anh nhân lúc Vưu Chính Bình không có nhà đổi mới nội thất, đồ dùng nhà bếp và chén bát trong nhà đến ba lần rồi, cộng thêm việc phải tìm người đến sửa gấp sàn nhà bị đạp thành gạch vụn.

Anh có một việc luôn giấu giếm Vưu Chính Bình, anh đã từng là một kẻ du hành xuyên không gian, đi qua vô số thế giới, tham gia vào những trò chơi sinh tử. Anh đã từng đi lướt qua tử thần vô số lần, cuối cùng mới giành được sức mạnh to lớn nhất, trở thành Kẻ vượt ải cuối cùng.

Kẻ vượt ải có thể đạt được một ước nguyện, dù là nguyện vọng khó đến đâu cũng vẫn có thể thành hiện thực, dù anh muốn trở thành bá chủ vũ trụ cũng được.

Ước nguyện của Úc Hoa là: “Tôi muốn trở thành một người bình thường, sống trong một thế giới bình thường, làm công việc bình thường, quen biết một người bạn đời vừa bình thường vừa đáng yêu, yêu thương lẫn nhau, sống hết một cuộc đời bình yên.”

Thế là anh phong ấn toàn bộ sức mạnh, đến thế giới này, trở thành một học sinh bình thường. Úc Hoa đã dựa vào sự cố gắng của mình để thi đậu đại học tốt, tìm được một công việc tốt, sau đó quen biết Vưu Chính Bình, trải qua cuộc sống bình yên mà anh ước mong đã lâu.

Úc Hoa cho rằng có Vưu Chính Bình bầu bạn cả đời chính là hạnh phúc mà anh khát khao, nhưng một tuần trước, hạnh phúc của anh bị đánh vỡ.

Khi đó một lãnh đạo trong công ty vấp ngã, Úc Hoa liền tiến đến đỡ ông ta, nhưng không ngờ sức mạnh quá lớn, chỉ một tay đã đập luôn đầu lãnh đạo vào tường.

Người kia bị thương nặng phải vào viện, công ty không truy cứu trách nhiệm hình sự của Úc Hoa đã là rất nhân đạo rồi. Bọn họ đuổi việc Úc Hoa, anh lấy ra một phần tiền tích lũy, cộng với tiền bồi thường hợp đồng của công ty để chi trả viện phí cho lãnh đạo.

Vị lãnh đạo bị đánh thành ra chấn động não cũng rất có thiện chí, ông ấy khuyên Úc Hoa thử đi khám thần kinh xem có phải áp lực quá lớn khiến cho anh có khuynh hướng bạo lực hay không, cần pải chữa trị kịp thời.

Úc Hoa lại biết rõ, đây không phải là khuynh hướng bạo lực, mà là sức mạnh bị phong ấn của anh đang thức tỉnh.

Sức mạnh này rất không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, mỗi khi Úc Hoa cảm thấy mình đã khống chế được nó thì sức mạnh lại đột nhiên tăng lên một chút, khiến anh không ngừng phá hoại đồ vật bên cạnh mình.

Điều này dẫn đến việc đã nhiều ngày mà Úc Hoa không dám chạm vào Vưu Chính Bình, chỉ sợ chồng mình cũng giống vị lãnh đạo công ty kia, bị anh đánh dính lên tường luôn.

Đồ dùng trong nhà bị hỏng cũng không sao, chỉ cần bỏ tiền ra mua lại là xong, nhưng tuyệt đối không thể để Vưu Chính Bình bị thương.

Đương nhiên Úc Hoa cũng nhận ra sáng nay Vưu Chính Bình đang không ngừng tìm cách tiếp cận mình, nhưng anh không dám, anh lo mình không khống chế được sức mạnh sẽ khiến Vưu Chính Bình phải vào viện.

Đống đổ nát trong nhà còn cần thu dọn, Úc Hoa lại hít một hơi thật sâu, hai tay siết lại với nhau nhiều lần, xác định lần này đã điều chỉnh được sức lực rồi anh mới dám cẩn trọng nhấc điện thoại lên, tìm mua trên mạng một cái bàn và bộ chén bát giống hệt như cũ, đồng thời căn dặn người bán phải giao hàng đến trước ba giờ chiều.

Sau khi đặt hàng thành công, Úc Hoa thở phào lại thành ra hơi lơ đãng, không nắm giữ được sức mạnh trên tay, bang một tiếng, điện thoại bị bóp nát vụn.

Úc Hoa: “……”

Úc Hoa nhìn các xác còn lại của chiếc điện thoại, trong lòng thật bi thương. Cuộc sống bình yên của anh còn có thể tiếp tục hay không đây?

Bữa sáng mà anh Úc làm:

bua sang

~*~

Mục lục

Chương 2

One thought on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 1

Leave a Reply