Cháu Đích Tôn – Chương 68

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 68

Quốc chủ Nam Chiếu bệnh nặng quá đột ngột, bản thân ông ta đã có mấy đứa con trai đáng lo ngại rồi, bây giờ tất cả đều như như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào cái ghế Quốc chủ Nam Chiếu, nội bộ Nam Chiếu chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc bạo loạn vì sự tranh giành của bọn họ. Ngay lúc này, Hoàng đế đang suy nghĩ xem có nên thả Việt Tú về để cậu ta tham gia vào cuộc chiến giành ngôi này, sau đó khiến cho Nam Chiếu càng rối loạn hơn hay không.

Tuy rằng Hoàng đế có suy tính này, nhưng lại không thể không lo lắng. Việt Tú có dã tâm, bằng không thì cậu ta sẽ không dựa dẫm vào Đại Tề để giành lấy thứ thuộc về mình. Hoàng đế rất thưởng thức những người có can đảm này, nhưng ngài lại sợ Việt Tú về đến Nam Chiếu rồi sẽ quay lại đâm ngược Đại Tề, tạo thành tổn thất cho biên cảnh Đại Tề.

Cái nhìn của quan viên trên triều về vấn đề bệnh tật của Quốc chủ Nam Chiếu cũng chia thành hai phái, một bên cho rằng nên để cho nội bộ của bọn họ tự rối loạn, tự tranh đấu là tốt rồi, dù sao thì chờ đến khi Quốc chủ mới kế thừa vương vị xong, bọn họ vẫn sẽ phải cúi đầu xưng thần với Đại Tề, vẫn phải dâng cống phẩm lên. Một phái khác lại cho rằng Quốc chủ Nam Chiếu tốt nhất vẫn nên là người mà chính Đại Tề có thể nắm trong tay mới yên tâm, như vậy thì ít ra người đó cũng không dám nảy sinh suy nghĩ phản bội Đại Tề. Đương nhiên, cũng có một số võ tướng thì cho rằng nên nhân lúc Nam Chiếu bạo loạn mà trực tiếp dẫn quân tấn công, tiêu diệt Nam Chiếu.

Tất nhiên quan điểm này vừa được đưa ra thì đã bị các triều thần đè xuống, quốc khố Đại Tề hiện nay không quá rộng rãi, lại vừa mới trưng binh rồi, lúc này mà lại đòi chiêu mộ quân lính nữa thì sẽ khiến dân chúng oán than, Nam Chiếu lại có vị trí đặc thù, đi đánh Nam Chiếu vào lúc này quả là không thực tế.

Lần trước, Phỉ Hạ và Tề Anh không thể nhân cơ hội ở biên cảnh để tấn công vào Nam Chiếu, hiện giờ lại nhắc đến ý tưởng này thì càng không thực tế chút nào, Hoàng đế cũng không có ý định  cho quân đi đánh Nam Chiếu trong thời gian này. Trong lòng Hoàng đế vẫn hy vọng Việt Tú có thể trở về, nhưng ngài lại càng muốn khống chế Việt Tú trong tay mình. Hoàng đế thật ra còn một ý tưởng nữa, đó chính là ban hôn cho Việt Tú, ban cho cậu ta một nàng công chúa làm vợ.

Khi Việt Tú về Nam Chiếu thì dẫn theo công chúa cùng đi, thứ nhất là Đại Tề sẽ có một người để giám thị Nam Chiếu, thứ hai, quan hệ hôn nhân như thế cũng tương đối vững chắc. Có điều dù Hoàng đế nghĩ như vậy, nhưng ngài không nói ra, điều này cần phải do bản thân Việt Tú chủ động cầu xin, bằng không thì có vẻ như Đại Tề bọn họ đang ỷ thế ép người.

Nghĩ vậy, Hoàng đế nói với các quan: “Việc này tạm thời gác lại, Trẫm cần suy nghĩ rồi mới quyết định.”

Nếu Việt Tú đủ thông minh, đoán được suy nghĩ của Hoàng đế, thì cậu ta sẽ chủ động vào cung cầu hôn.

Sau khi hạ triều, các quan viên hai mặt nhìn nhau, không đoán ra Hoàng đế đang nghĩ gì. Nhưng tất nhiên cũng có người có khả năng nắm bắt được tâm tư của Hoàng thượng một cách rõ ràng như ông cụ Lâm, ông cảm thấy mình đã đoán được ý của Hoàng đế. Tuy rằng ông cụ nghĩ rất rõ ràng, nhưng lại không lên tiếng.

Mà vào lúc trong ngoài triều đình đang thảo luận vấn đề trọng đại của Nam Chiếu, không khí giữa Tề Nhiễm và Lâm Duyệt lại khá là khó hiểu. Hôm nay, Lâm Duyệt vẫn vào cung thăm Tề Nhiễm trong trạng thái linh hồn, nhìn thấy bệnh tình của Tề Nhiễm đã khá hơn rất nhiều, đây vốn là một việc đáng vui mừng, nhưng khi gặp Tề Nhiễm thì hai bên lại không vui vẻ gì.

Khi Lâm Duyệt đến thì Tề Nhiễm đang uống thuốc, Tề Nhiễm nhìn thấy hắn vào thì liền cho người hầu trong tẩm cung, bao gồm cả Cát Tường, ra ngoài. Sau đó, Tề Nhiễm mới nhìn Lâm Duyệt, cười như không cười mà nói: “Lâm đại nhân hôm nay đến thật là khéo, Cô đang chuẩn bị chúc mừng Lâm đại nhân có chuyện vui đây.”

Lâm Duyệt nghe giọng điệu kỳ quặc của y là chẳng hiểu gì cả, nhưng tính tình hắn vốn đã tốt rồi, thế nên mới tự mình lấy một cái ghế đến, ngồi xuống cạnh giường Tề Nhiễm, nhìn y hỏi: “Ngươi làm sao vậy, nói chuyện kỳ lạ thế? Ai chọc giận ngươi à?”

Tề Nhiễm còn tưởng Lâm Duyệt sẽ phản bác câu nói có chuyện vui, nhưng hắn lại không làm thế, không biết vì sao mà Tề Nhiễm thấy ngọn lửa nhỏ trong lòng càng lúc càng có xu hướng lan tràn ra. Y cố nén giận mà nói: “Lâm đại nhân dường như rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, hay là để Cô giúp ngươi xin phụ hoàng hạ chỉ, quyết định thành hôn luôn?”

Theo cách nghĩ của Tề Nhiễm, Lâm Duyệt có thể xuất hồn ra ngoài, hắn có năng lực như vậy nên tất nhiên là biết hết mọi việc xảy ra trong nhà họ Lâm. Vậy thì hiển nhiên hắn cũng sẽ biết ông cụ Lâm đã đưa ra đề nghị cầu hôn một công chúa với Hoàng đế, trước kia hễ nhắc đến hôn nhân là Lâm Duyệt liền nói thẳng mình không có dự định này, bây giờ hắn lại không nhắc đến, rõ ràng là cũng có ý đó.

Tề Nhiễm nghĩ không sai, nhưng lần này quả thực đã hiểu lầm Lâm Duyệt, những ngày gần đây hễ cứ ngủ là lại bay vào cung, hoàn toàn không đi quan tâm đến hành động của ông cụ Lâm, hơn nữa ông và bà cụ Lâm cũng vì xuất phát từ một suy nghĩ nào đó mà bản thân không muốn nhắc đến, nên không hề đề cập đến việc này với mấy người Lâm Trung, chỉ chờ Hoàng đế ban thánh chỉ xuống để mọi việc được định đoạt rồi nói tiếp.

Lâm Duyệt nhìn Tề Nhiễm, lần đầu tiên cảm thấy y thật khó hiểu. Lâm Duyệt cau mày, trong lòng hơi phiền muộn, hắn hỏi: “Hôn nhân gì? Vì sao ngươi lại giúp ta xin Hoàng thượng hạ chỉ, Tề Nhiễm, rốt cuộc ngươi định nói cái gì?”

Tề Nhiễm hừ một tiếng: “Lâm đại nhân nói lời chối cãi như thế có tác dụng gì? Lâm thượng thư đã thay ngươi cầu hôn công chúa, chẳng lẽ ngươi không biết?”

Lâm Duyệt bị mấy lời khó hiểu liên tục của Tề Nhiễm khiến cho tâm trạng cũng nóng nảy, lời hắn nói ra cũng không khỏi sắc bén hơn vài phần: “Trước kia ta đã từng nói sẽ không thành hôn, đừng nói là cầu hôn công chúa, dù là cầu hôn thiên tiên ta cũng không cần. Ngươi đang không vui cái gì?”

Lâm Duyệt nói xong, ánh mắt Tề Nhiễm vừa hay chạm đến ánh mắt hắn, Tề Nhiễm há miệng nhưng không thốt nên lời. Y rũ mắt, trong lòng rất hoang mang, bất giác siết chặt tấm chăn đang đắp trên người. Y thầm nghĩ, đúng vậy, Lâm Duyệt có thành thân hay không thì liên quan gì đến y đâu, vì sao lại không vui?

Lâm Duyệt thấy sắc mặt Tề Nhiễm kinh hoảng, dường như bị nói trúng tim đen vậy. Hắn hơi khựng lại, lời muốn nói đều bị nghẹn lại ở cổ. Nếu như hắn có khả năng quay ngược thời gian, vậy thì vừa rồi hắn nhất định sẽ tự bắt mình im miệng.

Tề Nhiễm bây giờ đang rất hoảng loạn, cổ họng ngứa lên, tiếng ho không thể kìm nén được không ngừng vang lên. Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm ôm ngực ho như xé gan xé phổi, gương mặt y bắt đầu đỏ lên, hắn vội  vàng rót một chén nước ấm đặt bên cạnh, lại vỗ lưng cho Tề Nhiễm. Đây vốn là việc mà mấy ngày nay hắn rất thường làm, nhưng bây giờ tay hắn vừa chạm vào lưng thì cảm nhận rõ ràng là cơ thể Tề Nhiễm cứng đờ lại, sống lưng căng cứng.

Động tác vỗ lưng của Lâm Duyệt chậm lại, sau đó vẫn tiếp tục như chưa hề xảy ra việc gì.

Chờ đến khi Tề Nhiễm ngừng ho, Lâm Duyệt mới đưa nước sang. Trước kia hắn đều trực tiếp đưa chén đến bên miệng Tề Nhiễm, nhưng hôm nay không biết vì sao, rõ ràng là định đưa đến bên miệng, lại nửa đừng sửa thành đặt vào tay Tề Nhiễm.

Tề Nhiễm rũ mắt nhận trà, chậm rãi uống.

Không khí trong tẩm cung lúc này trở nên thật sự gượng gạo.

Tề Nhiễm uống trà rất chậm, sau khi uống xong thì mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Y đặt chén trà xuống, sau đó nhìn lên Lâm Duyệt, thẫn thờ nói: “Lâm thượng thư đề nghị cầu hôn công chúa cho ngươi, phụ hoàng cảm thấy ngươi và ngũ hoàng muội khá là thích hợp. Cô thì khá hiểu ngũ hoàng muội, tính cách khá là kiêu ngạo, mà trong lòng đã có ý trung nhân, Cô nghĩ hẳn là không hợp với ngươi. Hơn nữa, sau khi thành hôn với công chúa sẽ không thể làm quan. Ngươi có năng lực cũng có khí phách, Cô không muốn ngươi hối hận.”

“Ừ.” Lâm Duyệt cũng đờ đẫn gật đầu, hắn cố gắng duy trì sự ôn hòa thường ngày, đáp: “Dù là người khác hay là công chúa thì ta đều không có dự định thành hôn. Ta đã quen tự do rồi, không thích bị ràng buộc, chứ càng đừng nói là bị một cuộc hôn nhân không có tình cảm trói buộc.”

Tề Nhiễm gật đầu đồng ý.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Cát Tường, hắn nói: “Bẩm Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ?”

Cát Tường cứ cảm thấy vừa rồi Tề Nhiễm đang nói chuyện, nhưng hắn cách khá xa nên không nghe rõ lắm, sau một phen do dự thì quyết định đến gần hỏi han thử xem.

Tề Nhiễm nghiêm giọng nói: “Không sao, lui xuống đi. Không có sự cho phép của Cô thì không ai được đến gần.”

Cát Tường vội vâng dạ, hắn vẫn cảm thấy hình như mình chọc giận Tề Nhiễm ở đâu đó rồi.

Trước kia vào những lúc này, Lâm Duyệt luôn nói ra vài lời đùa giỡn, nhưng hôm nay dù thế nào hắn cũng không nói ra được. Hiện giờ Lâm Duyệt mới hoảng hốt nhận ra, khoảng cách giữa hắn và Tề Nhiễm đã rút ngắn lại quá mức trong vô thức rồi. Gần đến nỗi có cảm giác như đang đùa với lửa, nói không chừng một ngày nào đó lửa bén lên cả hai người.

Lâm Duyệt thật sự không thích chơi trò đùa với lửa rồi tự thiêu mình, hắn vẫn còn muốn giữ mối quan hệ hợp tác thuần khiết tốt đẹp với Tề Nhiễm, không muốn sau này cả hai vì chuyện gì đó mà khó xử, vì vậy cái câu dừng lại đúng lúc mới tránh được tổn hại luôn đúng ở bất cứ đâu.

Nghĩ vậy, Lâm Duyệt không dám ở lâu ở chỗ Tề Nhiễm nữa rồi, hắn ho khan một tiếng rồi nói: “Cũng phải cảm tạ Thái tử điện hạ đã báo cho ta biết việc này, ta phải trở về xác nhận tình hình trước, tránh cho ngày sau tổn hại đến mặt mũi hoàng gia.”

Lâm Duyệt nói xong là chuồn, lần này còn chạy rất nhanh.

Tề Nhiễm nhìn theo bóng hắn, không lên tiếng.

Chờ Lâm Duyệt biến mất hẳn rồi, Tề Nhiễm mới ngơ ngác nằm xuống giường, y chạm vào vị trí nơi trái tim mình đang đập mạnh liên hồi, cảm thấy giữa y và Lâm Duyệt đã có việc gì đó không thể khống chế được nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dù biết rõ Lâm Duyệt đang tìm cớ bỏ chạy mà y vẫn không lên tiếng ngăn cản. Tề Nhiễm là người đã sống lại một đời, kiếp trước y trải qua quá nhiều phản bội và thử thách, thậm chí là tủi thân, có những việc dù sẽ khiến cho y kinh ngạc, nhưng bản thân y lại không phải người thích trốn tránh.

Vì vậy, dù có những điều khiến người khác kinh hãi đến độ không thể chấp nhận, thì y vẫn sẽ nghiêm túc suy nghĩ, chờ khi nào nghĩ rõ ràng rồi mới tính.

Khi Tề Nhiễm còn đang suy nghĩ thì Lâm Duyệt đã trở lại thân xác mình bằng tốc độ nhanh nhất. Chờ khi trở lại, Lâm Duyệt bèn rời khỏi Ngô Đồng Trai đi tìm ông cụ Lâm.

Nói ra thì đây là lần đầu tiên mà hắn chủ động đến gặp ông cụ, nhưng thật không may là hôm nay ông cụ vào cung rồi.

Lâm Duyệt sa sầm nét mặt trở lại Ngô Đồng Trai, sau khi cho mấy người Bán Hạ ra ngoài hết, hắn lại tự đánh ngất mình, linh hồn vùng vẫy thoát ra khỏi thân xác, bay thẳng đến hoàng cung.

Nếu ông cụ Lâm đã lên tiếng nhờ Hoàng thượng ban cho hắn một công chúa, vậy thì hãy để cho ông cụ tự mình từ chối đi.

Khi Lâm Duyệt tìm thấy ông cụ Lâm, nhóm triều thần cùng với Việt Tú đang đứng chờ bên ngoài đại điện mà Hoàng đế dùng để xử lý công việc, mà bên trong, Tề Mẫn mặc quần áo của nam đang ầm ĩ với Hoàng đế. Cô ta vừa nghe được từ chỗ Hiền phi rằng Hoàng đế muốn chọn mình đi hòa thân với con tin của Nam Chiếu, Hiền phi nhu nhược, cô ta quyết định tự mình chạy đến đây. Bản thân cô ta có nguyện vọng của mình, chứ không muốn gả cho Nam Chiếu.

Vì vậy Tề Mẫn trực tiếp nói thẳng với Hoàng thượng suy nghĩ của mình, cô ta muốn Phỉ Thanh làm Phò mã. Hoàng đế nghe xong thì tức giận đến nỗi tim gan cũng nhói đau. Phỉ Thanh là Thế tử của phủ Định An Hầu, là tướng quân tương lai của mười vạn đại quân nơi biên cảnh, còn là anh họ ruột thịt của Tề Nhiễm, làm gì có chuyện để hắn trở thành một Phò mã không được tham dự triều chính?

Tề Mẫn nhìn trúng ai thì không nhìn, lại chọn phải Phỉ Thanh. Mười vạn quân của nhà họ Phỉ chính là tấm bảo vệ giúp Tề Nhiễm đứng vững trên triều, sao có thể dễ dàng đổi người?

Tề Mẫn còn làm ồn ào, Hoàng đế đã nổi giận rồi, ném tấu chương đi, bắt cô ta về cung, bằng không thì sẽ phạt chép kinh Phật cho tĩnh tâm. Tề Mẫn cũng không dám làm quá, đành phải tức tối rời đi. Đến khi Hoàng đế sai nội giám cho gọi nhóm người ông cụ Lâm vào, Lâm Duyệt nheo mắt, thầm nghĩ mình nhất định phải biến thành ông cụ.

Chờ sau một hồi choáng váng như trời đất đảo lộn, hắn định thần lại thì đã biến thành ông cụ Lâm rồi. Lâm Duyệt phất ống tay áo rộng rãi của bộ triều phục, khẽ hừ lạnh một tiếng.

Sau khi nhóm người vái chào Hoàng đế xong, Việt Tú vừa được cho phép đứng dậy đã lại lập tức trịnh trọng vái, cậu ta nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định: “Bẩm Hoàng thượng, Việt Tú rời xa Nam Chiếu đến Đại Tề, vẫn luôn cô khổ không có ai để dựa dẫm, trong lòng lại muôn phần ngưỡng mộ Đại Tề, hôm nay đến đây là vì muốn xin Hoàng thượng ban cho một mối hôn nhân, cũng để thỏa tấm lòng này, Việt Tú nhất định sẽ bảo vệ và yêu thương thê tử của mình.”

Hoàng đế nghe vậy thì nheo mắt, cười đáp: “Hôn nhân vốn là theo lệnh cha mẹ, nghe lời bà mai, việc ngươi thành hôn hẳn là cũng nên nghe theo phụ vương của ngươi mới phải, bảo Trẫm trực tiếp ban hôn cũng không quá thích hợp nhỉ.”

Việt Tú vội nói: “Hoàng thượng là thiên tử, Nam Chiếu lại là nước phụ thuộc của Đại Tề, Hoàng thượng cũng chính là thiên tử của thần dân Nam Chiếu. Nếu ngài có thể ban cho ý chỉ, đó chính là việc may mắn ba đời của Việt Tú rồi.”

Hoàng đế trầm ngâm một lát, nhìn sang những người khác, hỏi: “Các ái khanh cảm thấy thế nào?”

Các quan viên có mặt đều quay ra nhìn nhau, có người gật đầu cũng có người không nói tiếng nào. Lâm Duyệt thuộc loại giữ im lặng.

Hắn không muốn tham gia vào việc của Nam Chiếu, bây giờ hắn chỉ muốn từ chối mối hôn nhân không ra gì của chính mình mà thôi.

~*~

Chương 69

4 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 68

Leave a Reply