Cháu Đích Tôn – Chương 66

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 66

An quý phi bị giam vào lãnh cung, Tề Anh và Tề Tĩnh cũng liên tục bị giam lỏng, cả hậu cung và triều đình đều yên tĩnh lại. Những phi tần có con cái trong hậu cung càng trở nên cung kính với Thái tử Tề Nhiễm, vì ai cũng biết đã không còn người tranh giành với Tề Nhiễm nữa.

Hoàng thượng vốn đã yêu thương Tề Nhiễm, vì thế khoảng thời gian tiếp đó rất bình yên và thoải mái.

Nhưng thời gian trôi dần, xuân đi thu đến, thời tiết trở lạnh, có một số việc lặng lẽ thay đổi. Tề Anh ở trong Phật đường thì ngoan ngoãn đọc kinh, nhưng Tề Tĩnh thì không, gã tuyệt nhiên không nhắc đến việc xin tha cho An quý phi, nhưng hễ đọc sách gì, có tâm đắc gì, gã đều sai người dâng lên Hoàng đế.

Hoàng đế ban đầu không muốn đọc, sau lại vô tình mở ra xem thử, phát hiện những gì Tề Tĩnh viết cũng có độ sâu sắc, có giải thích độc đáo về văn chương, thế là lại thường lật xem. Thỉnh thoảng còn phê thêm vài câu lên đó, khiến cho Tề Tĩnh lại càng dốc lòng dốc sức học tập hơn.

Dù người khác nghĩ thế nào, Tề Tĩnh vẫn là bị Hoàng đế ghét bỏ vì việc của An quý phi, bây giờ lại dựa vào chính sức lực của mình mà giành lấy một chỗ đứng trong lòng Hoàng đế.

Cùng lúc đó, Tề Nhiễm do chính tay Hoàng đế dạy bảo đã ngày càng chiếm được sự kính trọng của quần thần trong triều. Rất nhiều người đều cảm thấy Thái tử Tề Nhiễm có cách hành xử rất đáng tin cậy, nhiều người muốn đến thỉnh giáo y, cũng có người không hề keo kiệt lời khen ngợi trước mặt Hoàng đế.

Ban đầu Hoàng đế rất hy vọng nhìn thấy hình ảnh này, thậm chí còn luôn tìm cách  dẫn sự việc đi theo hướng đó, Tề Nhiễm là Thái tử mà ngài xem trọng, tất nhiên phải được triều thần kính yêu mới tốt. Nhưng khi trong mắt càng nhiều triều thần chỉ còn lại Tề Nhiễm, Hoàng đế đột nhiên lại cảm thấy khó chịu.

Giống như Tề Nhiễm đang dần dần xâm chiếm và cướp đoạt thứ vốn chỉ thuộc về ngài. Tề Anh và Tề Tĩnh đều bị ngài giam lỏng rồi, Tề Nhiễm là Thái tử cũng là hoàng tử duy nhất còn lại, không còn ai tranh giành ngai vàng với y nữa, bây giờ Tề Nhiễm không cần Hoàng đế bảo vệ nữa rồi. Có một thoáng, Hoàng đế sau khi nghĩ ra những điều này thì cảm thấy khá là khó chịu.

Điều khiến Hoàng đế không vui nhất chính là Tề Nhiễm cãi lời ngài về việc hôn nhân. Tề Nhiễm đã mười tám, vào tuổi này, người ta đã có con rồi, mà bên cạnh Tề Nhiễm thậm chí không có cả một Trắc phi, cung nữ mà ngài ban xuống để học tập việc kia mà Tề Nhiễm cũng không chạm đến.

Vì việc này, Hoàng đế không thể không tự hỏi phải chăng Tề Nhiễm có bệnh khó nói gì không. Hoàng đế lại gọi Vương Khoa đến hỏi, biết được Tề Nhiễm rất khỏe mạnh thì ngài mới yên lòng, nhưng cùng lúc đó lại nghĩ đến việc cho Tề Nhiễm nhanh chóng thành hôn.

Về vấn đề hôn nhân, ngài vẫn luôn rất rộng lượng với Tề Nhiễm, biết y đã đến nhà họ Lâm, liền cho rằng y có thể có lòng với Lâm Như Ý, dự định ban Lâm Như Ý cho y làm Chính phi, sau đó lại ban thêm hai Trắc phi nữa, để Tề Nhiễm mau có con nối dòng.

Nhưng khi Hoàng đế đang vui mừng hỏi ý Tề Nhiễm, y lại hoàn toàn không do dự gì mà từ chối, không những không chọn Lâm Như Ý, còn không thèm nghĩ gì đã nói thêm một câu bây giờ không có ý định thành hôn.

Hoàng đế nhìn gương mặt bình tĩnh của Tề Nhiễm, lần đầu tiên nổi giận với y, lại nghĩ đến dáng vẻ phấn chấn của y trên triều đình thì lại càng tức giận, bảo Tề Nhiễm về cung đóng cửa kiểm điểm.

Khi đó Tề Nhiễm quỳ trên mặt đất nhìn Hoàng đế trong cơn thịnh nộ, đáy mắt lóe lên cảm xúc phức tạp.

Y im lặng vái chào Hoàng đế, sau đó về Đông cung.

Đêm đó, Tề Nhiễm lén dùng nước có thêm đá lạnh để tắm, y ngâm mình trong thùng nước tỏa khói lạnh mà run rẩy cả người.

Lâm Duyệt đứng bên cạnh nhìn y làm những việc này, cau mày không vui nói: “Ngươi điên rồi sao? Thời tiết bây giờ mà ngươi lại tự ngâm trong nước đá như vậy làm gì? Không muốn sống nữa sao?”

Linh hồn của Lâm Duyệt hiện tại đã giống hệt như người thật rồi, không còn ở trạng thái một bóng đen nữa. Nguyên nhân là vì trong mấy ngày này, hắn và Tề Nhiễm lại vô ý ngủ chung giường thêm một lần nữa, sau đó liền biến thành như vậy.

Tề Nhiễm rất hài lòng với hình thái hiện giờ của Lâm Duyệt, tốt hơn nhiều tình trạng một cái bóng đen, hoặc nửa là người nửa là bóng. Lâm Duyệt đã tê liệt trước việc sau khi hai bên tiếp xúc quá giới hạn thì hình ảnh của trong mắt Tề Nhiễm thay đổi. Nhưng mà dù sao khi nghe thấy linh hồn mình trong mắt Tề Nhiễm đã bình thường, hắn vẫn rất vui.

Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt, lắc đầu đáp: “Ta không điên, ta biết mình đang làm gì.”

Y không thể nói cho Lâm Duyệt biết chuyện xảy ra trong kiếp trước, khi sống lại trong kiếp này, y vẫn luôn xem Hoàng đế như là người cha đã từng bảo vệ y đến cuối cùng như của kiếp trước, nhưng chỉ vì một ánh mắt của Hoàng đế khi đó, y đã hiểu, con người sẽ thay đổi.

Hoàng đế vẫn yêu thương y, vẫn bồi dưỡng y như là trữ quân tương lai, nhưng ngài vẫn là Hoàng đế. Bây giờ, Tề Anh và Tề Tĩnh đã hoàn toàn bị giam lỏng, Tề Anh hàng ngày niệm kinh trong Phật đường, Tề Tĩnh thì lại không gây chuyện nữa. Ban đầu thì Hoàng đế rất hài lòng, nhưng dần dần mỗi ngày chỉ nhìn thấy có một mình y, Hoàng đế sẽ cảm thấy không vui.

Dân gian thường nói xa thì thơm, gần thì hôi, chắc hẳn là để miêu tả hiện trạng của y.

Tề Nhiễm thầm khinh bỉ chính mình, y đã sống lại một đời, lại nghĩ mọi việc quá đương nhiên, thật sự là ngu xuẩn. Y đã khiến Tề Anh và Tề Tĩnh phải xuống đài, liền tưởng rằng mình đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, đã thắng rồi, điều này lại càng ngu xuẩn hơn nữa.

Hoàng đế vẫn là Hoàng đế, y đã quá bất cẩn.

Lâm Duyệt là người đứng xem, nhìn sự việc cũng rõ ràng hơn hẳn, hắn lạnh giọng nói: “Dù ngươi muốn làm gì, bây giờ lập tức ra khỏi nước lạnh.”

Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt, không biết là nước lạnh hơn hay là vẻ mặt của Lâm Duyệt lạnh hơn, tóm lại, y đã bất giác rùng mình, sắc mặt cũng tái trắng rồi.

Sau cùng Tề Nhiễm vẫn không thể thắng được Lâm Duyệt, y lặng lẽ cử động cơ thể, muốn đứng lên nhưng lại ngồi trở xuống.

Lâm Duyệt thấy y mất tự nhiên, bèn nói: “Ngươi có thì ta cũng có, thay quần áo thôi, cần gì phải xấu hổ.”

Tất nhiên dù nói vậy, hắn vẫn im lặng quay người đi.

Đằng sau vang lên tiếng sột soạt, là âm thanh khi Tề Nhiễm đang mặc áo. Lâm Duyệt lắc đầu, cảm thấy tình cảnh của vị Thái tử cổ đại này thật sự khó khăn, phải đề phòng anh em còn phải đề phòng cả Hoàng đế, cả đời đều phải đề phòng người khác.

Tề Nhiễm mặc xong quần áo mới nhìn lên bóng lưng Lâm Duyệt, y đã lạnh đến nỗi hàm răng va vào nhau rồi, cả người run rẩy, nói: “Ta hơi lạnh.”

Lâm Duyệt quay lại, cau mày nói: “Vậy còn không nhanh chóng vào trong chăn sưởi ấm một chút.”

Tề Nhiễm ừ một tiếng, trước khi đi còn nhìn lại nước trong thùng tắm: “Cứ để những thứ này ở đó đi, ngày mai sẽ cho người thu dọn.”

Bây giờ trong thùng vẫn còn đá lạnh, nếu như mang ra ngoài mà bị phát hiện chỗ bất thường, để Hoàng đế biết được thì không dễ giải thích.

Lâm Duyệt không ngờ y vẫn còn tâm trạng nghĩ đến cái này, hắn kéo tay Tề Nhiễm, lôi y vào trong tẩm cung, nói: “Bây giờ ngươi còn nghĩ những cái này làm gì? Cái đầu của ngươi có phải là máy móc không biết dừng lại hay không.”

Sau khi nhét Tề Nhiễm vào trong chăn, Lâm Duyệt vừa giúp y lau tóc vừa nói: “Ngươi chuẩn bị dùng cách này để tỏ ra yếu thế với Hoàng thượng à? Không thể đổi sang cách khác hay sao, đừng có đùa với sức khỏe của mình chứ?”

Tề Nhiễm nằm trên giường nghe Lâm Duyệt nói, y cười cười, đáp: “Thời gian này ta quá thuận lợi, hôm nay phụ hoàng chỉ là mượn cơ hội để nổi giận mà thôi, bây giờ hiểu ra cũng không phải quá trễ, nếu chờ chiếc kim này cắm quá sâu trong lòng phụ hoàng, thì tất cả đều muộn rồi. Nếu ta dùng cách khác thì quá chậm, biết đâu chừng nửa đường lại có biến cố, làm như thế này tốt hơn.”

Lâm Duyệt sờ trán y xem nhiệt độ thế nào, nói: “Còn may, chưa sốt lên. Ngươi bảo Cát Tường nấu canh gừng đi, dù thế nào thì cũng phải đẩy khí lạnh trong người ra trước đã.”

Tề Nhiễm nhắm mắt, nói: “Yên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không đùa giỡn với sức khỏe của mình. Lát nữa ta sẽ sai Cát Tường trực tiếp đi mời ngự y.”

Lâm Duyệt đồng ý, hắn thấy gương mặt Tề Nhiễm có vẻ mệt mỏi rồi, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: “Nếu ngươi mệt rồi thì ngủ đi. Ta lau khô tóc cho ngươi rồi sẽ đi.”

Tề Nhiễm ừ một tiếng thật nhỏ, sau đó nhắm mắt lại. Lâm Duyệt thầm thở dài, lần trước ngủ chung giường với Tề Nhiễm thêm một lần, là vì hắn phát hiện ra thời gian mà linh hồn rời khỏi xác càng lúc càng ngắn đi, nếu hắn ra ngoài trong thời gian quá dài, cái xác kia dường như sẽ cưỡng chế gọi hắn trở lại.

Cơ thể và linh hồn của hắn có vẻ như đang không ngừng dung hòa vào nhau, linh hồn liên tục bị trói buộc lại, khiến cho hắn có cảm giác nếu có ngày gặp phải một bất ngờ nào đó, linh hồn sẽ không thể thoát ra được nữa.

Có điều nếu hắn ở gần Tề Nhiễm, linh hồn có thể rời xác lâu hơn một chút. Vì thế hôm đó hắn ôm lấy Tề Nhiễm, giống như đang đấu tranh với chính mình vậy. Trạng thái khi đó của hắn là cả người run rẩy không tự chủ, trán toát mồ hôi đầm đìa, làm cho Tề Nhiễm giật mình.

Cũng may sau khi nửa người dưới của hắn thoát khỏi trạng thái bóng đen thì vẫn có thể rời xác, tuy rằng có vẻ mệt mỏi hơn trước, nhưng không có cảm giác đặc biệt nào khác.

Lâm Duyệt cũng không biết vì sao lại có tình trạng này, hình như lời nói bừa ban đầu của hắn đã thành sự thật, hắn đến thế giới này là vì Tề Nhiễm. Nghĩ vậy, Lâm Duyệt nhìn lại Tề Nhiễm, y hẳn đã ngủ rồi, hàng chân mày thanh tú, thần thái bình yên, môi khẽ mím, trông thật giống một đứa trẻ kiên cường.

Lâm Duyệt là người hiện đại, thêm vào thể chất đặc biệt, hắn nhìn thấy rất nhiều việc, cũng hiểu rất nhiều, nhưng tình trạng như hắn và Tề Nhiễm hiện giờ thì thật sự chưa từng nghe nói đến.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Lâm Duyệt không nghĩ nhiều nữa, bản thân hắn có thể khiến hồn rời khỏi xác đã là hiếm có, bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi.

Nghĩ thế, Lâm Duyệt nhìn sang thì phát hiện phần tóc vương trên trán Tề Nhiễm vẫn còn hơi ướt, hắn vươn tay vén mấy lọn tóc đó sang một bên.

Làm xong mọi việc, Lâm Duyệt mới thu tay về, chỉ có điều tay vừa rời đi thì liền bị bàn tay còn vương hơi ẩm của Tề Nhiễm bắt lấy.

Tề Nhiễm mở mắt ra, trong đôi mắt vừa mở ra của y vẫn còn sự đề phòng rất sâu sắc, đến khi gương mặt của Lâm Duyệt đập vào mắt rồi, y mới hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Lâm Duyệt đáp: “Không có gì, ta muốn xem thử ngươi có sốt hay không thôi, có cần gọi ngự y không.”

Vừa nói, Lâm Duyệt vừa cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay Tề Nhiễm bất thường, hắn cau mày, cúi đầu xuống, dùng trán mình cảm nhận nhiệt độ của Tề Nhiễm một chút rồi nói: “Ngươi làm bậy thật sự, ngươi sốt rồi, mau gọi ngự y.”

Tề Nhiễm cảm nhận được trên trán mình vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Lâm Duyệt, có lẽ là vì ngã bệnh nên ngơ ngác cả người, y chỉ đờ đẫn nói: “Ta không thấy gì bất thường……”

“Dù có cảm thấy hay không, dù sao thì ngươi cũng đã không khỏe rồi, vì chính sức khỏe của mình, ngươi nên gọi ngự y đi. Đừng chần chừ nữa, dù là để cha ngươi yên tâm thì cũng không cần phải trả giá bằng tính mạng của mình.”

Tề Nhiễm không còn lời gì để nói, sau đó đành lên tiếng gọi Cát Tường, bảo hắn đi mời ngự y.

Khi ngự y bắt mạch cho Tề Nhiễm, Lâm Duyệt nói: “Ta về trước đây, ngày mai lại đến thăm ngươi.”

Tề Nhiễm lặng lẽ gật đầu, sau đó quay sang hỏi Vương Khoa: “Vương thái y, sức khỏe của Cô thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?”

Vương Khoa vội đáp: “Thái tử điện hạ bị nhiễm khí lạnh, trong người có gió độc, phổi bị nóng, đây là dấu hiệu của bệnh phong hàn. Thần sẽ kê đơn ngay, Thái tử điện hạ nhất thiết phải chăm sóc tốt cho chính mình mới được.”

Tề Nhiễm nói: “Không sao, Vương thái y kê đơn đi.”

Vương Khoa vái chào y rồi đi viết đơn thuốc. Cát Tường đứng bên cạnh nghe Vương Khoa nói xong thì liền nóng ruột đến xoay vòng. Đặc biệt là khi vô tình nhìn thấy cảnh Tề Nhiễm gật đầu với cái đầu giường, Cát Tường thầm nghĩ, thôi xong, xong rồi, Thái tử bệnh đến hồ đồ rồi sao?

Cát Tường không nhìn lầm, quả thực là Tề Nhiễm có gật đầu, nhưng là với Lâm Duyệt mà chỉ có mình y nhìn thấy, tỏ ý là mình không sao, bảo hắn cứ về đi.

Lâm Duyệt bay đến bên cửa sổ, lại quay đầu về nói: “Thôi vậy, xem ngươi thế này, ta đi cũng không yên tâm, ta ở lại với ngươi thôi.”

Vì việc của Hoàng đế, tâm trạng của Tề Nhiễm nhất định là rất phức tạp. Mà y lại không thể tâm sự với bất cứ ai, thôi thì để hắn ở lại nói chuyện với y vậy.

Tề Nhiễm rũ mắt, cảm thấy trong lòng đột nhiên ấm áp, sau đó y mới quay sang Cát Tường, nhẹ giọng nói: “Bệnh nhẹ thôi mà, không cần làm phiền phụ hoàng. Ngươi đi bốc thuốc về sắc là được.”

Cát Tường vâng dạ rồi tự mình cầm đơn thuốc của Vương Khoa đi Thái Y Viện lấy thuốc.

Sau đó, Tề Nhiễm và Lâm Duyệt đều không nói gì, hai người một nằm trên giường, một ngồi ở đầu giường, rất hài hòa.

Còn Cát Tường cuối cùng cũng mang thuốc đã sắc lên thì thấy được Tề Nhiễm vô cùng ngoan ngoãn uống hết thuốc, thầm khó hiểu, sao lần này Thái tử lại dễ nói chuyện vậy nhỉ.

Lâm Duyệt vẫn luôn chờ đến khi linh hồn của mình không thể chịu đựng được nữa thì mới rời khỏi tẩm cung của Tề Nhiễm, khi đó Tề Nhiễm đã ngủ thiếp đi rồi.

Ngày hôm sau, Tề Nhiễm vừa sốt lại vừa ho, Hoàng đế biết tin y ngã bệnh thì lập tức đích thân đến Đông cung. Nhìn thấy Tề Nhiễm bệnh đến nỗi không còn tỉnh táo nữa, Hoàng đế liền cảm thấy đau lòng khó chịu, ra lệnh cho ngự y nhất định phải chữa khỏi cho Tề Nhiễm.

Cơn bệnh của Tề Nhiễm đến rất đột ngột, hàng ngày ngự y đều phải dốc hết sức lực mà bắt mạch, chỉ sợ vì một sơ suất nào đó khiến cho bệnh tình của y nghiêm trọng hơn.

Lâm Duyệt thì mỗi ngày đều ngồi trên đầu giường của Tề Nhiễm, người bệnh thì rất khó chịu, ngay cả người kiên cường như Tề Nhiễm cũng không ngoại lệ. Nhưng thỉnh thoảng khi y mở mắt ra, Lâm Duyệt lại không nói mát gì nữa, mà còn nhân lúc đó an ủi y: “Không sao, uống thuốc đúng giờ là sẽ khỏi.”

Tề Nhiễm nghe vậy chỉ cười, y ngã bệnh thì Đông cung cũng trở nên đông đúc hơn, có những khi chỉ có thể nghe Lâm Duyệt nói mà không thể đáp lời.

~*~

Chương 67

7 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 66

  1. Haizz chương trước vừa cảm khái ông hoàng thyowngj tôat xong ai dè …
    Cơ mà cũng đúng theo thực tế thôi, không trách ổng được

  2. Tác giả diễn tả tâm lý của Hoàng đế chuẩn luôn. Từ lúc hai vị hoàng tử kia bị giam lại là tui biết kiểu gì cũng đến lúc Hoàng thượng có khúc mắc rồi mà. Bao nhiêu truyện Thái tử trong đó bị biếm cũng chỉ vì cái uy dần lớn, có phần lấn lướt vua. Tre chưa kịp già mà măng đã mọc, chỉ có thể cảm thán là sinh ra trong nhà đế vương khổ cực quá, còn chẳng bằng bách tính thường dân hic

  3. Hoàng tử còn chưa bị phế thì vẫn còn cơ hội trở mình thôi.
    Làm Hoàng đế thật sự mệt, nói ổng không nghi ngờ người khác cũng rất khó.
    xuống ,

Leave a Reply