Cháu Đích Tôn – Chương 63

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 63

Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm không có ý định đi ngay, bèn gọi Bán Hạ đến dâng trà. Khi Bán Hạ đang pha trà, Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt, không hiểu vì sao lại thấy tâm trạng khá hơn. Tề Nhiễm tìm bừa một nơi để ngồi xuống, nói: “Vương tử Việt Tú đến làm khách, vậy mà ngươi còn không cho trà nước? Đạo đãi khách của ngươi cần phải học tập nhiều đây.”

Lâm Duyệt à một tiếng, hắn ngồi xuống đối diện Tề Nhiễm, lười biếng nói: “Ta và vương tử Việt Tú kia cũng không quen thân lắm, hơn nữa cậu ta ở đây cũng không lâu, chắc hẳn cũng không để bụng việc có trà hay không đâu.”

Đến đây, Bán Hạ cẩn thận bưng trà lên, nàng cúi đầu không dám nhìn Tề Nhiễm, nhưng trong lòng không ngừng vang lên mấy chữ rồng phượng trong loài người.

Lâm Duyệt nhận lấy trà rồi cho Bán Hạ ra ngoài, tự mình rót cho Tề Nhiễm, sau đó mới hỏi: “Lúc này ngươi lại đi Hình bộ làm gì?”

Tề Nhiễm nâng chén trà nóng rực lên, nhấp khẽ một ngụm rồi đáp: “Dù sao thì cũng phải làm theo trình tự.”

Y biết chắc Lâm Duyệt sẽ hiểu hàm nghĩa của câu này, về cơ bản thì Tề Nhiễm đã làm rõ việc trong cung rồi, bây giờ quan trọng nhất là tìm ra chứng cứ, sau đó liên hệ tất cả đầu mối lại. Chứng cứ tất nhiên là có sẵn rồi, y đã moi ra tất cả sự thật từ Tiểu Toàn Tử, việc sau đó cũng sẽ nên suôn sẻ có lý, hoàn toàn không cần phải đến Hình bộ. Thật ra Tề Nhiễm cũng không định đi Hình bộ, y chỉ nghĩ đến có một ngày nào đó Lâm Duyệt sẽ bị Tề Tĩnh phát hiện ra thì trong lòng cực kỳ khó chịu, bèn đột nhiên muốn đến tìm Lâm Duyệt.

Y thân là Thái tử, muốn gặp một người cũng chẳng có gì là to tát, nhưng Tề Nhiễm vẫn tìm cho mình một cái cớ, y quang minh chính đại đi Hình bộ, giữa đường nhớ ra Lâm Duyệt nên rẽ vào thăm một chút.

Nhưng khi y nói ra những lời này thì thần sắc rất bình thản, Lâm Duyệt cũng không nghĩ nhiều, hắn nhìn Tề Nhiễm, hỏi: “Hay là ta cùng ngươi đi Hình bộ?”

Tề Nhiễm dù trong lòng cũng muốn, nhưng nghĩ lại thì vẫn quyết định từ chối: “Không cần, ta chỉ đến đó xem một chút, ngươi cũng không phải quan viên của Hình bộ, việc trong cung liên lụy quá sâu, ngươi vẫn nên ở nhà đi, đến đêm…… khi nào có thời gian thì chúng ta lại bàn sau.”

Lâm Duyệt hiểu ý Tề Nhiễm là chờ đến đêm hai người gặp lại rồi hẵng nói đến sau, nhưng không biết có phải là hắn nghĩ nhiều không, Lâm Duyệt cứ cảm thấy không khí giữa hai người hiện giờ khiến mình đau đầu.

Lâm Duyệt lười nghĩ nhiều, cũng không muốn nghĩ nhiều, vì vậy dời đề tài: “Ngươi đột nhiên đến nhà họ Lâm, chắc chắn có người sẽ mừng muốn điên rồi.”

Đặc biệt là ông cụ Lâm và Lâm Trung đang có ý gả Lâm Như Ý vào phủ Thái tử, cùng với bà cụ Lâm, bây giờ ắt hẳn đã nảy sinh nhiều tâm tư rồi.

Tề Nhiễm nhướn mày, mạnh miệng nói: “Thì sao, nhà họ Lâm đều vui mừng, vì sao Cô thấy Lâm Duyệt ngươi lại không vui như vậy?”

Tề Nhiễm thật ra cũng hiểu ý Lâm Duyệt, nhưng trước khi y bước chân vào Lâm phủ thì hoàn toàn không nghĩ nhiều đến thế. Lại thêm lúc đó tình cờ nghe thấy tên gác cửa nói Việt Tú cũng đến tìm Lâm Duyệt, tâm trạng y liền khó chịu, trong mắt hắn, y và Việt Tú là cùng một loại người, y rất bài xích với quan niệm này của Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt nghe Tề Nhiễm gọi tên mình lại phảng phất ẩn chứa sự quyến luyến khó diễn tả, mà khi hiểu ra ý nghĩa lời nói, hắn vội đáp: “Tất nhiên là không phải, ngươi đến thăm, ta tất nhiên là vui mừng rồi.”

Sau khi buột miệng nói ra lời vừa rồi, Lâm Duyệt thầm sỉ vả bản thân, rõ ràng đã tự ám thị mình không được tùy tiện nói ra những điều khiến người ta hiểu lầm rồi, kết quả khi đối mặt với Tề Nhiễm thì vẫn không chịu rút kinh nghiệm, lại tiếp tục không tự chủ mà nói lung tung. Trong mơ hồ, Lâm Duyệt có một dự cảm không lành.

Tề Nhiễm không biết Lâm Duyệt đang rối rắm trong lòng thế nào, nhưng tâm trạng của y rõ ràng đã khá hơn rất nhiều vì lời nói của Lâm Duyệt. Sau đó thậm chí còn tự cảm thấy hôm nay mình đặc biệt khó hiểu, rõ ràng chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng y lại mất đi sự tự chủ thường ngày, thật là không giống mình chút nào.

Trong khi Lâm Duyệt và Tề Nhiễm đang tán gẫu vui vẻ, thì bên ngoài Ngô Đồng Trai, người nhà họ Lâm gần như sắp phát điên. Ngay lúc này mà Thái tử lại đích thân đến nhà họ Lâm, nghi trượng bên ngoài vẫn còn đó, việc này sợ là đã truyền ra khắp cả kinh thành rồi.

Bà cụ Lâm nghe được tin này thì lập tức sai người gọi Lâm Như Ý đến chỗ mình, bà cụ nắm tay Lâm Như Ý, nói một cách kích động: “Như Ý, Thái tử điện hạ đến rồi.”

Lâm Như Ý hơi đỏ mặt, nói: “Thưa tổ mẫu, con đã nghe nói rồi, Thái tử điện hạ dến thăm đại ca.”

Nói đến đây, Lâm Như Ý thầm thấy khó hiểu, thậm chí là còn có cảm giác bất an. Thái tử điện hạ đến nhà họ Lâm, theo lý mà nói thì phải đến gặp ông cụ Lâm và Lâm Trung mới phải. Nhưng y lại đến thẳng Ngô Đồng Trai, như vậy nghĩa là thế nào?

Bà cụ Lâm cũng biết Lâm Như Ý lo lắng, bèn cười bảo: “Khi Thái tử rời đi thế nào cũng phải đến gặp bà già ta đây.”

Trương thị lúc này cũng đến, bà cụ Lâm đang vui nên nhìn Trương thị cũng thuận mắt hơn rất nhiều, bà nói: “Cô có nghe ngóng được chưa, Lâm Trung và phụ thân cô đã đến chào Thái tử chưa?”

Trương thị vừa cười vừa ngồi xuống, đáp: “Mẫu thân yên tâm, khi con đến đây đã sai người đi hỏi thăm rồi, phụ thân cũng đã đến Ngô Đồng Trai, có điều Thái tử nói chuyện với Lâm Duyệt, vẫn còn chưa ra, bọn họ đang chờ bên ngoài.”

Bà cụ Lâm nghe vậy thì trong lòng không mấy vui vẻ nữa, bà hỏi lại: “Chẳng lẽ trong mắt Thái tử điện hạ, Lâm Duyệt còn đáng nể mặt hơn cả phụ thân cô và Lâm Trung?”

Trương thị rũ mắt, nhưng nụ cười trên khóe miệng vẫn không thay đổi: “Mẫu thân quá lo rồi, phụ thân là Thượng thư đương triều, tất nhiên phải có chút mặt mũi ở chỗ Hoàng thượng, nhưng lần này hẳn là Thái tử điện hạ đến thăm Lâm Duyệt, dù sao thì nó cũng ngã bệnh vài ngày, chưa hề vào cung rồi.”

Lâm Như Ý nghe xong thì nhìn lên Trương thị, nàng ta cứ cảm thấy lời nói của Trương thị có ẩn ý.

Bà cụ Lâm thì lại nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu nói: “Cô nói vậy cũng có lý, chúng ta không nên nghĩ nhiều quá, nếu để lại ấn tượng xấu cho Thái tử điện hạ thì nguy rồi.”

Trương thị thở phào, nói: “Mẫu thân nói phải.”

Bà cụ Lâm vỗ vỗ tay Lâm Như Ý, nói: “Thái tử mất mẹ từ khi còn nhỏ, mấy ngày nay lại trải qua rất nhiều chuyện phiền lòng. Thái tử phi mà Hoàng thượng xem trọng ắt phải là người đoan trang hiền thục, lại có thể phò trợ Thái tử, chứ không thể là người vừa gặp chuyện nhỏ đã mất bình tĩnh.”

Lâm Như Ý lại đỏ mặt, đáp: “Tổ mẫu và mẫu thân nói có lý.”

Bên này, ở chỗ bà cụ Lâm, nhóm người Trương thị ôm tâm trạng hồi hộp, bên kia, ông cụ Lâm và Lâm Trung cũng khá bất an. Tề Nhiễm và Lâm Duyệt đã nói chuyện một lúc trong Ngô Đồng Trai rồi, bọn họ đứng chờ cũng đã lâu, nhưng có Cát Tường đứng canh bên ngoài, bọn họ không tiện vào trong làm phiền.

Ông cụ Lâm nghĩ khá nhiều, Tề Nhiễm làm việc luôn tuân theo lễ pháp, nếu y thật sự hài lòng với việc Như Ý trở thành Thái tử phi, chắc chắn sẽ không phô trương đến nhà như vậy, để tránh bị người ta bắt thóp. Nhưng nếu Tề Nhiễm không có ý muốn để Lâm Như Ý làm Thái tử phi, vậy hôm nay y đột nhiên đến nhà họ Lâm thăm Lâm Duyệt quả thực khiến người ta khó hiểu.

Tuy Lâm Duyệt được Hoàng thượng chính miệng ban cho vào Chiêm Sĩ Phủ phò trợ Thái tử, nhưng quan hệ giữa hắn và Tề Nhiễm không quá thân thiết, chắc chắn không thể trở thành tâm phúc của Tề Nhiễm, vậy thì Tề Nhiễm đến thăm hắn làm gì?

Đủ mọi loại giả thiết hiện ra trong đầu ông cụ Lâm, ông chỉ cảm thấy càng nghĩ càng đau đầu, mãi vẫn không nghĩ ra được là Tề Nhiễm muốn làm gì.

Cũng may, cuối cùng thì Lâm Duyệt và Tề Nhiễm cũng ra khỏi Ngô Đồng Trai, gương mặt Tề Nhiễm vẫn còn đang vương nét cười, trông khá là vui vẻ.

Ông cụ Lâm và Lâm Trung vội vàng tiến lên vái chào, Tề Nhiễm ôn hòa nói: “Lâm thượng thư, Lâm đại nhân không cần đa lễ, hôm nay Cô đường đột đến thăm Lâm Duyệt, không làm phiền là tốt nhất.”

Ông cụ Lâm vội đáp: “Thái tử điện hạ khách sáo, Lâm Duyệt thường bệnh liệt giường, nếu lễ pháp không chu toàn thì xin Thái tử điện hạ thứ tội.”

Tề Nhiễm cười nói: “Lâm thượng thư khách sáo quá rồi, Cô lại rất thích tính cách của Lâm Duyệt, rất khác với người thường, tán gẫu với hắn rất dễ chịu.”

Ông cụ Lâm nghe đến đây thì mí mắt giật giật, ông cứ cảm thấy Tề Nhiễm đang nói thật.

Lâm Duyệt đứng bên cạnh nhìn bọn họ người đến ta đi, nói mấy lời thăm dò lòng vòng thì phát chán lên được, hắn nhìn Tề Nhiễm, nói: “Ngươi đừng khen ta nữa, còn khen nữa ta cũng không dám nhận. Trời cũng không còn sớm nữa, không phải ngươi định đi Hình bộ đó sao? Nhanh đi rồi nhanh về cung, ở bên ngoài không an toàn.”

Nếu vừa rồi ông cụ Lâm chỉ bị giật mí mắt thì bây giờ nghe xong lời Lâm Duyệt nói, ông thấy tim mình cũng giật thót rồi, trên dưới triều đình này, ngoại trừ Hoàng đế thì làm gì còn ai dám nói năng với Tề Nhiễm như thế. Nhưng dù là Hoàng đế, thì cũng phải có sự khoan dung rộng rãi của Hoàng đế, nào có chuyện trực tiếp mở miệng bảo Thái tử điện hạ đi như vậy chứ, lại còn đại bất kính, mở miệng là ta với ngươi nữa chứ, Tề Nhiễm đang khen đó sao? Đó chẳng qua chỉ là lời an ủi hình thức mà thôi, Lâm Duyệt quả thực là đang tìm chết, còn muốn kéo theo cả nhà.

Ông cụ Lâm lập tức quát mắng Lâm Duyệt vô lễ theo bản năng, sau đó quay sang nói với Tề Nhiễm: “Thái tử điện hạ thứ tội……”

“Lâm thượng thư không cần như thế, Lâm Duyệt cũng đang quan tâm Cô đó thôi, Cô hiểu rõ.”

Tề Nhiễm ngắt lời, thản nhiên nói thế khiến cho ông cụ Lâm hơi sửng sốt, lời xin tha tội cũng không thốt ra được nữa, chỉ có thể ngượng ngùng nói: “Vâng.”

Lâm Duyệt đang quan tâm đến Tề Nhiễm, chẳng qua là lời quan tâm này nói quá thẳng thắn mà thôi, chẳng lẽ Tề Nhiễm lại thích loại người như Lâm Duyệt?

Tề Nhiễm nói xong thì liền cất bước hướng ra cửa lớn, hoàn toàn không có ý định đi chào hỏi bà cụ Lâm. Ông cụ Lâm và Lâm Trung nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy bất ổn, Lâm Duyệt ở bên cạnh nhìn bọn họ một cái, thầm lắc đầu. Nhà họ Lâm muốn dâng Lâm Như Ý cho Tề Nhiễm làm Thái tử phi, nhưng dự định này e rằng không thành rồi.

Tề Nhiễm ra khỏi nhà họ Lâm, nói với Lâm Duyệt đang mang vẻ mặt khá là ngông cuồng rằng: “Sức khỏe của ngươi đã ổn định rồi, vài ngày nữa đừng quên vào cung, Cô có việc muốn ngươi làm.”

Khi ở bên ngoài, Lâm Duyệt cũng không thoải mái như trước, hắn đứng thẳng người, chắp tay nói: “Rõ, thưa Thái tử điện hạ.”

Tề Nhiễm bình tĩnh đáp lại rồi mới quay người lên kiệu rời đi.

Chờ nghi trượng của Thái tử đi rồi, Lâm Duyệt liền trở lại Ngô Đồng Trai. Ông cụ Lâm và Lâm Trung thì nhìn nhau, Lâm Trung nhỏ giọng hỏi: “Thưa phụ thân, ngài xem Thái tử điện hạ có ý gì đây?”

Ông cụ Lâm vuốt chòm râu của mình, sa sầm nét mặt nói: “Bây giờ ta chỉ lo Thái tử điện hạ chẳng có ý gì, mấy ngày nay trong cung không bình yên, qua vài ngày nữa, ta thử đi thăm dò ý của Hoàng thượng xem sao rồi tính.”

Khi tin tức Thái tử đã trực tiếp rời đi truyền đến nhà sau, nụ cười trên mặt bà cụ Lâm hoàn toàn cứng ngắc, nét mặt của Trương thị cũng trở nên nghiêm túc, Lâm Như Ý thì hoàn toàn không biết nên làm sao. Bà cụ Lâm chau mày hỏi người đến báo tin: “Thái tử điện hạ đi như thế nào?”

Người hầu kia cúi đầu đáp: “Sau khi ra khỏi Ngô Đồng Trai thì nói với lão thái gia và  Đại gia vài câu rồi đi. Thái tử điện hạ trước khi đi còn chính miệng dặn thiếu gia vài ngày nữa phải vào cung.”

Bà cụ Lâm cau mày càng chặt, ý nghĩa của câu nói vừa rồi có nghĩa là Tề Nhiễm xem trọng Lâm Duyệt hơn cả ông cụ Lâm và Lâm Trung. Bà cụ cho người hầu ra ngoài, sau đó mới nhìn sang Lâm Như Ý đang bất an, nói: “Đừng nghĩ nhiều, để mẫu thân con đến hỏi thăm tình hình chỗ Lâm Duyệt, để xem Thái tử có ý gì. Ta cũng sẽ mời tổ phụ và phụ thân con đến hỏi ý xem thế nào.”

Trương thị đứng dậy nói: “Lâm Duyệt vừa gặp Thái tử, chắc trong phòng cũng chưa thu dọn xong, con đi xem thử thế nào.”

Lâm Như Ý đột nhiên nói: “Thưa mẫu thân, con cùng người đi gặp đại ca.”

Trương thị sững người: “Con cũng đi?”

Lâm Như Ý cười theo kiểu rất đúng mực và ung dung: “Thưa mẫu thân, cũng đã lâu con không gặp đại ca rồi. Chẳng phải nhị ca đã học xong rồi đó sao? Hay là chúng ta cùng đi thăm đại ca đi.”

Trương thị nghĩ rồi đáp: “Như vậy cũng được, Như An vẫn luôn nhớ đại ca con, nhưng mà đại ca con gần đây thích yên tĩnh, không thích có người đến làm phiền, nên nó cũng không thường đi.”

Bà cụ Lâm thấy Lâm Như Ý có suy nghĩ riêng của mình, bèn nói: “Đi gặp cũng được, dù sao cũng là huynh muội, tâm sự chút chuyện cũng tốt.”

Trương thị dẫn theo Lâm Như Ý rời khỏi chỗ ở của bà cụ Lâm, sau đó lại sai người đi gọi Lâm Như An, ba người dẫn theo nha hoàn cùng đi đến Ngô Đồng Trai.

Lâm Duyệt còn đang bận suy nghĩ đến biểu hiện của Tề Nhiễm hôm nay, nghe nói ba người đến thì hắn trực tiếp nằm lên giường, nói: “Nói là ta thấy không thoải mái, đã ngủ rồi.”

~*~

Chương 64

8 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 63

  1. Lâm Duyệt chắc cũng nhận ra Tề Nhiễm thinh thích mình, nên đang lo lắng chứ gì. Đáng, thính cho lắm vào =)) Lúc ông ghẹo người ta thì thấy nói trơn tru vui tươi hớn hở lắm mà, sao giờ sợ rồi =)))

    Ây tui hiếm khi đọc bộ nào mà không biết trước công thụ. Đọc một nùi chương cũng không chắc lắm đứa nào công đứa nào thụ. Mà tui thích như dậy á, cp như dị hợp gu tui dã man luôn. Mà giờ thì sure kèo Thái tử em tui nhường nhịn con hàng Lâm Duyệt rùi :3

    Bà tác giả này mà một khi chậm nhiệt thì bả chậm kinh khủng khiếp huhu. Đợt tui đọc Hàn Tư Ân á. Truyện tầm 160 chương thì tới chương 15x mới yêu nhau vler huhu. Cơ mà công nhận những chuyện tranh quyền này kia bánh cuốn quá đọc ko chán xíu nào. Đến bộ này đỡ hơn nhiều ở khoản dù chưa cặp bồ những vẫn thính nhau dần đều. Hi vọng bộ này ít chậm nhiệt hơn Hàn Tư Ân. Muốn xem Lâm Duyệt hun hun Thái tử nữa cơ :((

  2. Tại sao — tui ban đầu o đọc chậm nhiệt nhg có nhiều truyện cốt hay wá, có thể là phá án, có thể là kinh dị vô hạn lưu, có thể là tinh tế.. này nọ nhg cốt nó hay ,chậm rãi thưởng thức đến tình cảm đc ,siêu chậm nhiệt nhg khúc giữa hint ,ái muội ,kết thì bên nhau ,nhg qua lâu rồi, o có gì hết, đc vài câu nói với 1 vài động tác …

    Uuuu ,tui tìm kỹ lắm, tạm gác lại bộ HTA ,bộ này chậm nhg bộ đó chậm với ngc hơn —

    Đợi tiếp —

    Chờ ả kia bị mất mặt —

Leave a Reply