Cháu Đích Tôn – Chương 60

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 60

Lâm Duyệt nói xong thì không lên tiếng nữa, hắn lau khô tóc của Tề Nhiễm, sau đó đặt khăn xuống, nói tiếp: “Tối nay có lẽ sẽ không xảy ra thêm chuyện gì khác nữa, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng nên về rồi.”

Tề Nhiễm cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng sự việc xảy ra ở Đông cung, nhưng hôm nay người mất ngủ chắc chắn không chỉ ở Đông cung thôi đâu.”

Lâm Duyệt nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Thái tử điện hạ nói như vậy khiến ta hiểu lầm rồi, ta sẽ nghĩ ngươi không muốn cho ta đi, mà muốn ta ở lại với ngươi đến sáng. Tất nhiên ta cũng định như thế, nhưng tình trạng của ta khá đặc biệt, vẫn nên trở về thì tốt hơn.”

Tề Nhiễm ngước lên, đứng dậy ngay gần sát mặt Lâm Duyệt, đi đến bên giường rồi đắp chăn mỏng lên, im lặng nhắm mắt lại, trong lúc đó không hề nói câu nào. Lâm Duyệt thấy khá là thích thú với hành động phản bác trong im lặng của y, hắn bay đến bên Tề Nhiễm, nói: “Ngủ một giấc cho ngon đi, ngày mai vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, ta đi trước đây.”

Tề Nhiễm ừ một tiếng, khi không còn cảm nhận được hơi thở của Lâm Duyệt nữa thì mới khẽ chớp mắt, rồi từ từ mở ra. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, mỗi lần mơ thấy ác mộng, Tề Nhiễm sẽ luôn không thể ngủ được. Y mở mắt, một mình ở trong tẩm điện, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại quá khứ, nghĩ đến những suy nghĩ độc ác khó lòng khắc chế trong tim mình, y thậm chí muốn lập tức rút kiếm giết sạch những kẻ từng phản bội mình. Nhưng cũng may, y vẫn kiềm chế được mình.

Hôm nay, tâm trạng của y rất bình tĩnh, lời Lâm Duyệt nói trước khi đi đã xoa dịu y hoàn toàn, khiến y không còn cảm thấy khó chịu nữa. Tề Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu sau thì khẽ cười, y nghĩ, quả thực khi trời sáng rồi, vẫn còn rất nhiều việc cần làm, bây giờ cần phải ngủ một giấc đã.

Tề Nhiễm nghĩ vậy, không biết từ khi nào mà y thật sự ngủ thiếp đi rồi.

Sau khi Hoàng đế tỉnh giấc, nội giám vừa giúp ngài mặc quần áo vừa nhanh chóng thuật lại sự việc xảy ra ở Đông cung đêm qua. Hoàng đế nghe xong nổi cơn thịnh nộ, đá nội giám một cái, sa sầm nét mặt, mắng: “Nửa đêm xảy ra việc lớn như vậy, tại sao không đánh thức Trẫm? Thái tử có ổn hay không?”

Nội giám khổ sở trong lòng, hắn quỳ xuống nhận tội, nói: “Bẩm Hoàng thượng, Thái tử vẫn ổn. Việc lớn như thế này, nô tài làm sao dám không báo, nhưng Thái tử lại nói không cần phải làm phiền ngài vì việc nhỏ này.”

Hoàng đế hừ một tiếng, nói: “Y không cho nói thì ngươi không nói? Rốt cuộc ngươi là nô tài của ai?”

Nội giám nghe vậy liền dập đầu xin tha, Hoàng đế tuy rằng vẫn tức giận, nhưng cũng không đến nỗi bắt bẻ lời nói của một nội giám mà giết hắn, ngài hỏi: “Trong cung có lời đồn gì hay không?”

Nội giám vội đáp: “Hồn ma kia…… Người áo trắng khi xuất hiện ở Đông cung đã bị nhiều người nhìn thấy, lời đồn không thể hoàn toàn ngăn được, Thái tử cũng nói khó ngăn cản được miệng lưỡi người đời, cứ mặc kệ bọn họ đồn đi.”

Hoàng đế khịt mũi, hỏi tiếp: “Đã đồn những cái gì rồi?”

Nội giám nghe hỏi thì không dám giấu giếm, dù sợ chọc giận Hoàng đế, nhưng hắn cũng biết tính Hoàng đế, thế là không do dự nói hết: “Trong cung đang đồn đãi là cái chết của Mai phi nương nương có liên quan đến Thái tử điện hạ. Nói Mai phi nương nương rõ ràng không có bệnh gì cả, là Thái tử điện hạ giết Mai phi nương nương.”

Cơn giận trong lòng Hoàng đế bùng lên, ngài phất tay áo nói: “Gọi Thái tử đến gặp Trẫm.”

Nội giám vội đáp: “Thái tử điện hạ và Thanh Vương gia đã chờ đợi bên ngoài rồi, An đại nhân, Lâm đại nhân, Ngụy đại nhân cũng đều đang ở Ngự thư phòng chờ xin gặp.”

Hoàng đế lạnh mặt bước ra khỏi tẩm điện.

Tề Nhiễm và Tề Anh nhìn thấy Hoàng đế thì vội quỳ xuống, Hoàng đế nhìn Tề Nhiễm, hỏi: “Con là Thái tử mà làm việc thế nào vậy? Cứ để mặc cho lời đồn truyền khắp cả trời đất thế à?”

Tề Nhiễm đáp: “Bẩm phụ hoàng, việc mà nhi thần chưa từng làm, nhi thần cho rằng mình không thẹn với lương tâm.”

Tề Anh rũ mắt nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần tin Thái tử điện hạ.”

Hắn làm những việc này chỉ muốn thăm dò xem Tề Nhiễm có thực sự liên quan đến cái chết của Mai phi hay không, nhưng hắn không thể để người khác biết mình là người ra tay.

Hoàng đế nhìn hai người với ánh mắt tức giận, Tề Nhiễm và Tề Anh vốn đã xa cách vì việc của Mai phi rồi, lúc đầu ngài cố ý làm khó Tề Nhiễm trong vấn đề nghi thức an táng Mai phi, chính là để cho Tề Anh nhìn thấy tấm lòng của Tề Nhiễm dành cho hắn, cho Mai phi. Thấy quan hệ giữa hai người hòa hoãn hơn sau sự việc đó, Hoàng đế cũng yên lòng rồi, nào ngờ trong cung lại liên tục xảy ra chuyện không hay, Hoàng đế thấy nghẹn trong lòng, hỏi: “Thái tử thấy việc này thế nào?”

Tề Nhiễm đáp: “Chẳng qua chỉ là có kẻ giả thần giả quỷ thôi, bắt lại là được.”

“Con nói dễ lắm, nếu có thể bắt được thủ phạm ngay thì đã không đến nước như ngày hôm nay rồi.” Hoàng đế lạnh giọng nói: “Bây giờ cả triều đình và hậu cung đều đang đồn đoán, Thái tử con cũng sắp thành hung thủ rồi.”

Tề Anh nghe lời này là thấy lòng chua xót, từ khi bước ra, Hoàng đế không hề nhắc đến Mai phi, mỗi lời nói ra đều đang bảo vệ Tề Nhiễm, chỉ sợ danh tiếng của Tề Nhiễm bị tổn hại. Trong lúc này, đầu óc Tề Anh chỉ còn lại dấu vết nhỏ bé mà hắn tìm được dưới chân bàn kia. Đó là chứng cứ chứng minh Mai phi không muốn chết, vùng vẫy trong tuyệt vọng, mà trong mắt Hoàng đế thì điều đó còn không sánh bằng một sợi tóc của Tề Nhiễm.

Có lẽ đúng như Tề Tĩnh và An quý phi đã nói, mẫu phi của hắn đã bị phụ hoàng tự mình diệt khẩu, cũng chính là để xây dựng nên danh tiếng của Thái tử. Tề Anh lúc này chỉ cảm thấy bản thân đáng thương, phụ hoàng của hắn hại chết mẹ hắn, mà chính hắn lại không thể làm gì.

Tề Anh cúi đầu thất thần, Tề Nhiễm lại nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã có chút đầu mối về việc liên quan đến hồn ma này. Vào ngày hồn ma xuất hiện, nhi thần dường như đã nhìn thấy nó trong lúc mơ màng.”

Hoàng đế nghe vậy thì chấn động, vội hỏi: “Con nhìn thấy hồn ma? Hình dáng thế nào?”

Tề Nhiễm lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không nhìn thấy quả rõ, chỉ là một bóng trắng ẩn hiện, ngồi khóc bên đầu giường của con, nói mình chết oan.” Khi y nói ra điều này, Tề Anh siết chặt nắm tay, chính là hắn dùng hồn ma của Mai phi để lan truyền lời đồn. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không cam lòng về chân tướng cái chết của Mai phi, sau cùng vẫn ra tay với Tề Nhiễm.

Hắn rất quen thuộc với Đông cung, lính tuần tra quanh Đông cung chắc chắn không ngăn được hắn, quan trọng nhất là loại nhang gây mê mà hắn mang về từ Nam Chiếu. Thứ này ngửi càng lâu sẽ càng khiến người ta dễ buồn ngủ, thậm chí còn xuất hiện ảo giác.

Hắn trộn thứ này vào trong phần Thanh Ngưng Hương của Đông cung, bản thân hắn biết rõ thứ này độc hại, ngửi nhiều sẽ khiến người ta không còn tỉnh táo. Khi đó hắn chỉ tò mò nên mới mang một ít từ Nam Chiếu về, vốn định nghiên cứu xem thành phần là gì. Hắn không có suy nghĩ muốn khiến Tề Nhiễm trở thành kẻ ngốc, cho nên khi nghe Đông cung đã dùng loại hương liệu kia hai ngày thì bèn tự mình tìm đến trong đêm. Khi đó, Cát Tường đang trực đêm, Cát Tường nhanh chóng bị hắn làm ngất.

Hắn xõa tóc ra giả làm Mai phi, ngồi khóc lóc than thở bên cạnh Tề Nhiễm, chính là để xem Tề Nhiễm có phản ứng gì.

Hắn muốn dùng hồn ma để tìm ra hung thủ hại chết Mai phi, người này là ai, hắn vẫn luôn muốn biết rõ ràng.

Trong lúc Tề Anh nghĩ loanh quanh, hắn nghe Tề Nhiễm đang nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần làm việc ngay thẳng, không tin đó là hồn ma của Mai phi nương nương. Vì vậy nhi thần đang điều tra, phát hiện ra một số đầu mối. Cũng vì kẻ kia làm việc lỗ mãng, tay chân không sạch sẽ.”

Tề Anh nghe vậy thì tim như chìm xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tề Nhiễm, giọng điệu có vẻ sốt ruột: “Thái tử phát hiện ra cái gì?”

Hoàng đế không ngờ Tề Nhiễm có thể tìm ra đầu mối trong thời gian ngắn như vậy, ngài hỏi: “Con phát hiện cái gì?”

Tề Nhiễm bình thản đáp: “Nhi thần phát hiện Thanh Ngưng Hương đang dùng có vấn đề, trong đó trộn lẫn thứ bất thường. Nhi thần đã mang đến cho Vương Khoa rồi, chắc chắn sẽ nhanh chóng biết được trong đó có gì.”

“Thanh Ngưng Hương?” Hoàng đế nhíu mày hỏi: “Chính là Thanh Ngưng Hương do Nam Chiếu tiến cống?”

Sắc mặt của nội giám hầu hạ Hoàng đế lập tức tái đi, hắn vội vàng bước ra nói: “Bẩm Hoàng thượng, tẩm điện của ngài cũng đang dùng hương liệu này. Kẻ ra tay nếu đã dám hãm hại Thái tử, vậy biết đâu……”

Hoàng đế đập lên tay vịn ghế, ra lệnh: “Mang đến cho Vương Khoa, bảo hắn kiểm tra thật kỹ, Trẫm muốn xem thử kẻ nào dám ra tay ngay trước mắt Trẫm.”

Nội giám vội vàng chạy vào tẩm cung lấy hương liệu, cầm đến chỗ Vương Khoa.

Tề Anh quỳ trên mặt đất, cơ thể hơi run, trong phòng hắn vẫn còn thuốc giải của thứ hương gây mê kia chưa xử lý. Nếu Hoàng thượng muốn điều tra, lần này hắn chạy không thoát rồi, hắn thật sự không ngờ Tề Nhiễm lại nhanh chóng phát hiện ra nhang thơm có vấn đề.

Đầu óc Tề Anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, dường như không biết nên làm sao.

Thứ kia nhanh chóng được đưa đến chỗ Vương Khoa, sau đó kết quả lập tức được báo về, Thanh Ngưng Hương mà Hoàng đế đang dùng có vấn đề.

Hoàng đế nghe vậy lập tức nổi giận, ngài đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói: “Truyền Tiêu Thiện, bảo hắn dẫn người đi lục soát toàn bộ cung điện trong hậu cung, kẻ nào dám phản kháng, giết.”

Nói đến đây, Hoàng đế lại bình thản bổ sung thêm: “An quý phi và Hiền phi quản lý hậu cung không nghiêm, vậy thì bắt đầu từ cung điện của các nàng đi.”

Tề Nhiễm im lặng, Tề Anh thì tỏ rõ vẻ không dám tin, nhang thơm ở chỗ Hoàng thượng sao lại có vấn đề? Hắn không hề đụng vào, vậy thì là ai? Nghĩ đến đây, lưng Tề Anh toát mồ hôi lạnh đầm đìa gần như thấm ướt cả áo.

Chẳng lẽ có người mượn cơ hội này hãm hại hắn? Nghĩ đến việc có một đôi mắt quan sát mình làm những việc này là hắn dựng hết cả lông tơ trên người. Bây giờ hắn không dám khẳng định phải chăng mình đã rơi vào bẫy của người khác.

Tề Anh chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không hề chú ý đến Hoàng đế đã nhìn sang mình, ánh mắt vừa hoài nghi vừa ngỡ ngàng, nhưng càng nhiều hơn là tức giận. Tề Nhiễm nhìn thấy rất rõ, y chỉ im lặng cúi đầu.

Khi Hoàng đế ra lệnh lục soát hậu cung, Tề Tĩnh đang ở chỗ An quý phi.

An quý phi che miệng cười, nói: “Thái tử và Thất hoàng tử vừa mới sáng sớm đã đến chỗ Hoàng thượng, chắc hẳn là vì lời đồn trong cung rồi.”

Tề Tĩnh cầm một miếng bánh ngọt lên, nói: “Con cũng không ngờ thất ca hạ quyết tâm lại làm ra chuyện như vậy.”

An quý phi lo lắng hỏi: “Nhưng Hoàng thượng sẽ không điều tra chỗ chúng ta chứ?”

Sự lạnh lùng tàn khốc thoáng qua gương mặt Tề Tĩnh, hắn nói: “Mẫu phi lo gì chứ, chúng ta đã làm gì nào? Cái chết của Mai phi không liên quan đến chúng ta, chúng ta tán gẫu rồi bị thất ca nghe được, hắn tự mình suy diễn quá nhiều, rồi làm ra chuyện điên cuồng này, vậy thì chúng ta có liên quan gì đâu? Hơn nữa, đồ trong cung của Thái tử điện hạ có vấn đề, thì chỗ chúng ta cũng có vấn đề. Bây giờ chỉ xem khi nào thì Thái tử điện hạ phát hiện ra đệ đệ tốt của y là kẻ ra tay thôi.”

An quý phi gật đầu nói tiếp: “Tuy nói là vậy nhưng ta vẫn thấy tim mình hôm nay đập quá mạnh, rất không yên tâm.”

Tề Tĩnh cười nói: “Mẫu phi không cần lo lắng.”

Khi hai người đang nói chuyện, ngoài điện truyền đến tiếng người quát mắng: “Các ngươi là ai? Vì sao dám xông vào.”

“Vâng lệnh Hoàng thượng lục soát hậu cung, xin Quý phi nương nương thông cảm.” Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tiêu Thiện.

An quý phi và Tề Tĩnh nhìn nhau, sau đó cả hai cùng đứng dậy bước ra, Tề Tĩnh đứng trên bậc thềm nhìn xuống Tiêu Thiện, lạnh nhạt hỏi: “Tiêu thống lĩnh, ông vâng lệnh đi lục soát, phụ hoàng có nói nguyên nhân chăng?”

Tiêu Thiện chắp tay, nói: “Bái kiến Quý phi nương nương, Cửu hoàng tử, bẩm Cửu hoàng tử, Hoàng thượng không nói nguyên nhân, chỉ nói do Quý phi nương nương và Hiền phi nương nương quản lý hậu cung không nghiêm, bắt đầu lục soát từ cung điện của hai vị nương nương đầu tiên.”

“Ừ, vậy à.” Tề Tĩnh lạnh nhạt gật đầu, gã nhìn An quý phi một cái.

An quý phi mất kiên nhẫn, nói: “Nếu đã là ý của Hoàng thượng, vậy các ngươi vào lục soát đi.”

Tiêu Thiện đáp: “Đa tạ Quý phi nương nương đã hiểu.” Nói xong ông ta liền vung tay ra hiệu cho Ngự Lâm quân tiến vào.

An quý phi nhìn Tề Tĩnh một cái, Tề Tĩnh chỉ khẽ nhíu mày, tình hình này rõ ràng không bình thường. Chẳng lẽ Tề Nhiễm phát hiện vấn đề nhanh như vậy à? Gã còn tưởng Tề Nhiễm phải chờ đến khi tin đồn trong hậu cung truyền khắp kinh thành mới biết chuyện chứ, chẳng lẽ Tề Nhiễm may mắn như vậy?

Khi Tề Tĩnh còn đang suy nghĩ, Lâm Duyệt đã bay đến bên Tề Nhiễm, hắn ngồi xuống ngang tầm mắt Tề Nhiễm, nói: “Thái tử điện hạ, ta đã giúp ngươi làm xong việc rồi đấy, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi.”

Tề Nhiễm không tỏ thái độ gì, Lâm Duyệt xì một tiếng, hắn rất mong đợi đó, chỉ không biết là Hoàng đế có thể chấp nhận hay không thôi.

~*~

Chương 61

3 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 60

Leave a Reply