Cháu Đích Tôn – Chương 55

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 55

Người bình thường mà nghe Tề Nhiễm nói mập mờ như vậy, lại thêm thủ đoạn hãm hại anh em của y trước kia, thì dù không xem Tề Nhiễm là có bệnh tâm thần, cũng sẽ cho rằng y là người không đáng để kết giao. Dù sao thì bề ngoài Tề Nhiễm vẫn tỏ ra rất nặng tình anh em, nhưng sau lưng lại không từ thủ đoạn hãm hại, bây giờ thì hành động của y lại càng giống như ngồi xem kịch. Cứ như vậy, nếu là người khác thì chắc chắn là luôn đề cao cảnh giác với Tề Nhiễm trong mọi thời khắc.

Nhưng Lâm Duyệt lại không phải người bình thường, hắn đúng là không biết việc Tề Nhiễm đã từng chết đi sống lại,nhưng chủ yếu là vì Tề Nhiễm không thể hiện ra điều đó, mà một phần nguyên nhân khác là do Lâm Duyệt vốn không nghĩ nhiều đến thế. Hắn không biết những gì Tề Nhiễm đã trải qua trong kiếp trước, không biết y đã phải chịu khổ ra sao. Khi hắn đến Đại Tề này thì Tề Nhiễm đã là Tề Nhiễm của hiện tại rồi, Tề Nhiễm mà hắn gặp được chính là người như thế này. Vì vậy trước mặt Lâm Duyệt, Tề Nhiễm vốn đã là như thế này.

Lâm Duyệt không biết những việc đó cũng chẳng sao, bởi vì bản thân hắn dù bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng thật ra lại vô cùng lạnh nhạt, rất nhiều người căn bản không được hắn để trong lòng. Tề Anh cũng vậy, Tề Tĩnh cũng thế, thậm chí là nhà họ Phỉ hay nhà họ Lâm, hắn đều không hề để tâm đến bao giờ. Người có thể nhìn thấy hắn là Tề Nhiễm, có thể nói chuyện với hắn cũng là Tề Nhiễm, vì vậy dù Tề Nhiễm có tính toán thế nào với Tề Anh, Tề Tĩnh thì hắn cũng không cố ý xen vào.

Quan trọng nhất là thái độ của Tề Nhiễm, y hẳn cũng không hy vọng hắn xen vào việc của mình quá nhiều. Đương nhiên, vào những thời điểm đặc biệt quan trọng thì Lâm Duyệt sẽ ra tay giúp đỡ vì quan hệ hợp tác giữa hai người. Ví dụ như sự kiện dùng thuật yểm bùa lúc đó, hắn giúp Tề Nhiễm lấy thứ kia ra, hoặc là khi muốn bảo vệ Tề Nhiễm nên biến thành ông cụ Lâm, không hề khách sáo mà giúp y châm biếm những việc và người trên triều.

Nói tóm lại, Lâm Duyệt cho rằng tạm thời sẽ không thay đổi đối tượng hợp tác, Tề Nhiễm vẫn rất được lòng hắn.

Tề Nhiễm thì lại có thể hiểu được tâm trạng của Tề Anh, vì người kia là mẹ ruột của mình, người khác có thể căm hận và chán ghét bà ta, nhưng Tề Anh không thể. Mai phi có lỗi với nhà họ Phỉ, có lỗi với Tề Nhiễm, nhưng không hề có lỗi với Tề Anh. Nếu nói Tề Anh hoàn toàn không có khúc mắc gì mà đi theo y, thì Tề Nhiễm hoàn toàn không tin.

Hiện giờ, chẳng qua là sự không tin đó đã được chứng thực mà thôi, Tề Nhiễm nghĩ mình quả nhiên là một kẻ không ra gì. Y trơ mắt nhìn Tề Anh rơi vào hoài nghi và hoang mang, nhưng lại chỉ lạnh lùng nhìn mà không vươn tay, cũng chưa từng giải thích cho chính mình, y chỉ nhìn thôi. Sau cùng, Tề Anh chọn lựa thế nào, y thậm chí còn có thể tự nói với mình rằng đó là do Tề Anh tự chọn lựa.

Tất cả mọi việc đều là do hắn lựa chọn mà thôi.

Trong lòng quả thực có đau buồn, nhưng Tề Nhiễm biết rõ bản thân không hối hận, cũng không thể hối hận. Tất cả hối hận của y đã trút vào kiếp trước, kiếp này y chỉ có một mục tiêu là thuận lợi trở thành Hoàng đế, trở thành chủ nhân của Đại Tề. Kiếp này, không ai có thể điều khiển vận mệnh của y nữa.

Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm lại chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, nét mặt vừa quyết liệt lại vừa bi thương. Lâm Duyệt thầm thở dài, nói, con không có mẹ khác nào cỏ dại, câu này quả nhiên là đi đâu cũng đúng.

“Gì cơ?” Lâm Duyệt nghe thấy Tề Nhiễm hỏi mình thì mới phát hiện bản thân vừa bất cẩn nói ra suy nghĩ trong lòng. Thấy Tề Nhiễm hơi nhíu mày nhìn mình, ánh mắt dò hỏi, Lâm Duyệt chớp chớp mắt rồi nói: “Không có gì, ta chỉ tự nói với mình thôi.”

Tề Nhiễm dời ánh mắt, ừ một tiếng rồi cũng không hỏi thêm nữa.

Lâm Duyệt biết tâm trạng của Tề Nhiễm hôm nay bất ổn, đoán chắc y suy nghĩ nhiều, hắn bèn đứng dậy, vừa bay lơ lửng vừa nói: “Cũng không còn sớm nữa, ta về trước đây.”

Tề Nhiễm gật đầu, bình tĩnh nói: “Việc hôm nay vẫn phải cảm ơn ngươi rất nhiều, ta sẽ tặng ngươi một món quà, xem như là cảm tạ ngươi đã giúp đỡ lần này.”

Lâm Duyệt chưa bao giờ biết cái gì là biểu đạt uyển chuyển cả, hắn mỉm cười nói: “Vậy thì tốt, ta chờ quà của Thái tử điện hạ.”

Dứt lời, Lâm Duyệt liền rời khỏi. Tề Nhiễm nhìn theo bóng lưng hắn, thật ra vừa rồi Tề Nhiễm có nghe được lời của Lâm Duyệt. Mẫu hậu mất sớm, khi đó y còn rất nhỏ, vốn chẳng thể nhớ được dáng vẻ của bà ra sao. Mấy năm nay, y vẫn luôn xem Mai phi là mẹ ruột của mình, kết quả chỉ là vô nghĩa.

Nhưng y cảm thấy Lâm Duyệt nói đúng, nếu mẫu hậu còn sống thì tình cảnh của y hiện tại đã khác rồi.

Nghĩ vậy, Tề Nhiễm thu lại ánh nhìn, tâm trạng của y bị việc của Tề Anh ảnh hưởng không tốt, nhưng khi nói chuyện với Lâm Duyệt, cảm giác u ám trong lòng dù không thể hoàn toàn bị quét sạch, nhưng ít ra cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tề Nhiễm nghĩ mình nên đi ngủ sớm một chút, những việc khác cứ để lại đến khi ngủ dậy rồi tính.

Khi Lâm Duyệt rời khỏi hoàng cung về đến nhà họ Lâm, hắn vốn dự định về phòng ngủ một giấc. Nhung khi đi ngang qua thư phòng của ông cụ Lâm, nghe thấy giọng nói của Lâm Trung và ông cụ có vẻ rất là vui mừng, Lâm Duyệt khựng lại, sau đó quyết định bay vào nghe thử xem có chuyện gì.

Ông cụ Lâm lúc này đang vuốt râu, nói với Lâm Trung: “Hoàng thượng đã đưa Như Ý vào danh sách ứng tuyển Thái tử phi.”

Chỉ với một câu nói như vậy mà Lâm Duyệt nghe xong đã cau mày thật chặt, hắn cho rằng đêm nay có lẽ phải quay lại hoàng cung một chuyến, xác định xem Tề Nhiễm có nhìn trúng Lâm Như Ý hay không. Việc hôn nhân của Tề Nhiễm thì hắn không thể xen vào, nhưng hắn ít nhất cũng muốn biết trước kết quả.

Hơn nữa, không phải trong cung ai cũng nói là Tề Nhiễm hiếu thảo, căn bản không nghĩ đến việc chọn Thái tử phi vào lúc này hay sao? Vì sao ông cụ Lâm và Lâm Trung lại có thái độ hoàn toàn tương phản vậy nhỉ?

Hơn nữa, không biết Lâm Trung vui quá hóa ngốc hay là quá kinh sợ, ông ta nghe xong thì mãi một lúc sau mới phản ứng lại, nhìn ông cụ Lâm mà hỏi nhỏ: “Thưa phụ thân, việc ngài nói có chắc chắn không?”

Ông cụ Lâm liếc Lâm Trung một cái, đáp: “Ngươi xem ngươi kia kìa, ngươi hỏi ta có chắc chắn không, ta phải hỏi ai? Tuy Hoàng thượng nói muốn chọn Thái tử phi, nhưng người được để mắt đến cũng không chỉ có một nhà chúng ta. Quan trọng nhất là Thái tử vừa ý ai, việc này không ai dám chắc cả.” Nói đến đây, ông cụ Lâm lại gãi gãi cổ mình, thở dài nói: “Trước kia, bảo ta đoán tâm tư của Thái tử thì cũng đúng được bảy phần, nhưng gần đây ta cảm thấy suy nghĩ của Thái tử quá thâm sâu, thật khó đoán ý.”

Lâm Trung cũng hoang mang nói: “Hoàng thượng xem trọng Thái tử, mà Thái tử lại từ chối cả nhà họ Phỉ. Vậy thì nhà họ Lâm chúng ta vốn có danh thuần thần lại không thân cận với Thái tử, việc này e rằng khó thành.”

Ông cụ Lâm lắc đầu nói: “Không hẳn. Chính vì chúng ta là thuần thần, biết đâu chừng Thái tử sẽ suy nghĩ thì sao. Bây giờ chúng ta một lòng vì Hoàng thượng, ngày sau chính là một lòng với Thái tử. Không có quá nhiều suy nghĩ khác, nhà chúng ta lại không quá hiển hách, không nắm binh quyền, ngày sau sẽ không tạo thành tình trạng quyền thế của nhà ngoại lấn át đế vương, Thái tử một khi có lòng thì khả năng của Như Ý vẫn khá lớn.”

Lâm Trung thấy ông cụ Lâm như vậy thì do dự, nói: “Thưa phụ thân, ngài xem Lâm Duyệt vẫn thường đến chỗ Thái tử, nếu nó có thể thăm dò ý của Thái tử, phải chăng chúng ta cũng dễ tính toán hơn.”

Ông cụ Lâm nghe vậy, suy nghĩ đầu tiên chính là phản đối, ông ngập ngừng nhìn Lâm Trung, rồi nói: “Ngươi điên rồi à? Với tính cách của Lâm Duyệt, nó sẽ đi giúp chúng ta dò hỏi ý của Thái tử? Nó không phá hỏng chuyện này đã là nể mặt ngươi lắm rồi đó.”

Lâm Trung cũng ngượng ngùng, ông ta nhỏ giọng nói: “Thưa phụ thân, tuy rằng ngày thường Lâm Duyệt vẫn rất cứng đầu, nhưng nó cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, việc này vốn đã có ích cho bản thân nó, nhất định nó cũng sẽ hiểu chứ.”

Ông cụ Lâm vẫn không đồng ý, ông cụ lắc đầu nói: “Không được, ta không yên tâm về Lâm Duyệt, nếu không phải vì không thể giấu được việc này thì ta cũng không định cho nó biết đâu. Nhưng mà với kẻ hầu người hạ trong nhà thì vẫn phải giữ miệng, đừng để đến khi vẫn chưa chắc chắn chuyện này thì đã có người nói chúng ta ngông cuồng.”

Lâm Trung mím môi, không nói thêm gì nữa.

Sau đó bọn họ im lặng, Lâm Duyệt cũng không muốn nghe thêm. Lâm Duyệt bay ra khỏi thư phòng, sau đó liền nhân lúc mình vẫn còn sức lực thì thẳng tiến về hoàng cung.

Bình thường vào giờ này thì Tề Nhiễm hoặc là thắp nến đọc tấu chương, hoặc là đang căn cứ theo nội dung bản tấu mà suy nghĩ một vài vấn đề. Hắn không ngờ khi mình chạy đến Đông cung thì lại thấy Tề Nhiễm đã ngủ rồi.

Thế nhưng Tề Nhiễm có một thói quen rất đặc biệt, khi ngủ vẫn thích thắp đèn, hơn nữa y ngủ rất nông. Khi Lâm Duyệt bay vào thì y đã tỉnh lại rồi, chỉ vì khi y cảm nhận được đó là Lâm Duyệt thì không mở mắt ra ngay, mà tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Khi Lâm Duyệt vội vàng bay vào tẩm cung của Tề Nhiễm, nhìn thấy y đang ngủ, hắn sửng sốt đứng lại, đột nhiên nhận ra hành vi của mình thật ngu xuẩn. Hắn hoàn toàn có thể chờ đến ngày mai rồi hỏi Tề Nhiễm vấn đề này, dù sao thì sau một đêm, kết quả cũng không thể thay đổi ngay được.

Lâm Duyệt nghĩ đến đây thì chuẩn bị lặng lẽ quay người bỏ đi. Nhưng khi hắn vừa quay đi thì sau lưng vang lên âm thanh nho nhỏ, sau đó là giọng nói có vẻ thắc mắc của Tề Nhiễm: “Ngươi có chuyện gì sao? Vì sao đã đến rồi lại đi?”

Lâm Duyệt quay đầu, thấy Tề Nhiễm chỉ mặc áo trong, tóc cũng hơi rối, có lẽ là vừa mới tỉnh lại nên vẻ mặt cũng hơi ngơ ngác hơn thường ngày.

Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm đã tỉnh thì cũng không giả vờ, bèn trở vào phòng, nói: “Thật ra ta đến là vì muốn hỏi Thái tử một chuyện.”

Tề Nhiễm xoa xoa trán mình, y nhìn sắc trời bên ngoài rồi lại nhìn sang Lâm Duyệt, hỏi: “Có việc gì mà quan trọng đến mức ngươi phải vào cung giờ này?”

Lâm Duyệt không biến sắc, nói: “Đối với Thái tử thì có lẽ chỉ là một việc nhỏ, nhưng với ta thì là chuyện lớn bằng trời, cho nên nhất định phải hỏi rõ trong đêm nay, bằng không thì ta không ngủ được. Nhưng nếu sớm biết Thái tử điện hạ đã nghỉ ngơi, dù cả đêm không ngủ thì ta cũng không đến hỏi đâu.”

Động tác xoa trán của Tề Nhiễm khựng lại, y buông tay xuống, nhìn Lâm Duyệt hỏi: “Rốt cuộc đêm nay ngươi có việc gì?”

Thấy Tề Nhiễm tỏ ra rất trịnh trọng, Lâm Duyệt sờ mũi mình, thành khẩn đáp: “Thật ra, ta muốn hỏi Thái tử điện hạ có suy nghĩ thế nào về Thái tử phi tương lai.”

Tề Nhiễm không ngờ đến Lâm Duyệt sẽ nói vấn đề này, y hơi sửng sốt. Có lẽ vì ánh mắt của y thể hiện sự kinh ngạc quá rõ ràng, Lâm Duyệt bị nhìn mà ngượng ngùng, bèn nói thêm: “Vì ta nghe nói Thái tử điện hạ nhìn trúng nhà họ Lâm, nên mới chạy đến hỏi thăm cho rõ ràng.” Cũng để hắn có thể chuẩn bị sẵn tâm lý.

Tề Nhiễm vừa nghĩ là biết được ẩn ý của Lâm Duyệt, y rũ mắt, nói: “Việc này thì ngươi yên tâm, thời gian này Cô không có ý định thành hôn, dù là người nhà họ Lâm hay nhà họ Chu cũng đều không vừa ý ai cả.”

Nghe được vậy thì Lâm Duyệt liền yên tâm, may là liên minh giữa hai người tạm thời chưa phải giải tán, Tề Nhiễm là người nói lời giữ lời, y đã nói không thành hôn thì sẽ không thành hôn.

Lâm Duyệt gật đầu nói: “Ừ, vậy à.”

Tề Nhiễm ngước lên, nửa cười nửa không: “Lâm đại nhân cảm thấy Cô không thành hôn là tốt sao?”

Lâm Duyệt vội xua tay, nói: “Không phải, ta không có ý này, chỉ muốn biết Thái tử điện hạ vừa ý người con gái ra sao, ngày sau ta còn có thể giúp ngươi quan sát nữa đó.”

Hắn nói xong thì mới thấy nét mặt Tề Nhiễm không được vui lắm. Lâm Duyệt nghĩ lại thì mới cảm thấy lời mình nói hơi quá đáng. Ở thời cổ đại, nam nữ vô tình gặp mặt trên đường rồi nói chuyện vài câu cũng sẽ bị người khác chỉ trỏ, lời hắn nói chẳng khác nào đang trêu ghẹo vợ người ta vậy. Hơn nữa hắn còn có kỹ năng đặc biệt, nếu như Tề Nhiễm nghĩ đến việc hắn dùng khả năng này để đi nhìn lén vợ tương lai của y, rồi lỡ như nhìn thấy thứ không nên nhìn, thế chẳng phải hắn biến thành phường lưu manh trong mắt Tề Nhiễm đó sao?

Lâm Duyệt vội vàng bày tỏ mình không phải kẻ vô lại như thế, hắn nói: “Ý của ta là ta có thể giúp ngươi thăm dò gia thế của đàng gái, đạo đức của gia tộc bọn họ chẳng hạn, ta không có ý khác đâu.”

Tề Nhiễm nói: “Nếu đã nói đến việc này, vậy Cô cũng muốn hỏi, Lâm đại nhân bây giờ trẻ tuổi tài cao, sao lại không nghĩ đến việc thành hôn?”

Lâm Duyệt đáp: “Chẳng phải nói ta xung khắc người nhà à, thật không tiện đi làm hại người khác đúng không?”

Tề Nhiễm nửa cười nửa không, nói: “Vậy sao, ta còn tưởng Lâm đại nhân mắc phải bệnh khó nói kia chứ. Nếu đã vậy thì Cô cũng không hỏi thêm nữa, Lâm đại nhân cũng đã có câu trả lời rồi, vậy thì về đi, Cô cũng phải ngủ đây.”

Lâm Duyệt bay ra khỏi tẩm cung của Tề Nhiễm, đột nhiên sực nhớ ra, Tề Nhiễm nói hắn có bệnh khó nói là ý gì? Hăn có bệnh gì mà khó nói?

~*~

Chương 56

6 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 55

Leave a Reply