Cháu Đích Tôn – Chương 53

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 53

Ông cụ Lâm được Tề Nhiễm và Tề Anh lần lượt cảm ơn mà chả hiểu ra sao, tuy ông không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là vừa rồi mình lại làm việc gì đó khiến cho mọi người phải trợn mắt há miệng trong tình trạng không có ý thức. Nghĩ đến đây, ông cụ liền thấy chua chát.

Tề Nhiễm thấy ông cụ Lâm có vẻ lơ đãng thì không nói thêm gì, cùng Tề Anh rời đi. Trước khi đi, y còn gật đầu với ông cụ, hoặc đúng hơn là Lâm Duyệt đang đứng bên cạnh ông.

Lâm Duyệt chớp chớp mắt, nhìn dáng vẻ của Tề Nhiễm, thì chắc là việc hắn có thể biến thành ông cụ Lâm chưa bị lộ đâu. Cũng phải, khi ở trên triều thì Tề Nhiễm đứng ở phía trước các quan viên. Tuy ông cụ Lâm quyền cao chức trọng thật, nhưng đằng trước ông vẫn còn nhóm người Tể tướng và Các lão. Tề Nhiễm cũng không thể có mắt sau lưng mà thấy được hành động của hắn. Vì vậy, Lâm Duyệt cảm thấy rất hài lòng, hắn gần như không có bí mật nào giấu được Tề Nhiễm, nhưng có thêm một lớp bảo vệ thì cảm giác vẫn khá hơn là không.

Lâm Duyệt cũng gật đầu với Tề Nhiễm, nhưng hắn không đi theo y nữa. Gần đây không khí trong cung quá nặng nề, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm thì cũng lười vào cung.

Ông cụ Lâm ra khỏi hoàng cung với tốc độ nhanh nhất, ông cảm thấy mình cần phải tìm ra phương thuốc có thể chữa khỏi chứng bệnh này của mình.

Vấn đề an táng Mai phi ra sao trên triều đình đã được giải quyết, trừ ông cụ Lâm để lại ấn tượng sâu sắc cho Hạ Mẫn Thư, những người khác xem như là yên ổn. Tề Anh trong cung cũng yên tâm, hắn chỉ lặng lẽ ở cạnh linh cữu của Mai phi, đưa tiễn bà ta đi đoạn đường cuối cùng. Hoàng đế không trách tội nhà họ Phỉ vì chuyện Mai phi tự sát, hơn nữa còn nể mặt Tề Nhiễm và Tề Anh mà cho phép bọn họ để tang. Trong mắt người ngoài, việc này đã là ơn huệ cực kỳ to lớn rồi.

Quan viên trên triều đều đã biết chuyện Mai phi dù đang mang tội nhưng lại vẫn được hạ táng theo nghi lễ dành cho Phi đều là nhờ Tề Nhiễm đi cầu xin. Việc Tề Nhiễm và Tề Anh quỳ trước đại điện đã truyền khắp triều đình từ sớm, rất nhiều triều thần cảm thấy Tề Nhiễm là người rất nặng tình, lại rất khoan dung độ lượng, có được Thái tử như thế là may mắn của triều đình.

Thế là tấu chương khen ngợi Tề Nhiễm liên tục được dâng lên Hoàng đế, đương nhiên cũng có triều thần dâng tấu chương cảm khái về tình anh em giữa Tề Nhiễm và Tề Anh.

Hoàng đế khá là hài lòng với những tấu chương này, đương nhiên, hành động của bản thân Tề Nhiễm cũng rất được lòng ngài.

Trước ngày hạ táng Mai phi, Tề Nhiễm ăn mặc giản dị, đến cung Văn Ương. Khi còn sống, bà ở nơi này hưởng vinh hoa phú quý, khi chết rồi, linh cữu cũng được đặt ở đó chờ luân hồi. Tề Nhiễm đến nơi thì thấy Tề Anh đang quỳ thẳng lưng ở trước linh đường. Có lẽ những ngày này đã chảy cạn nước mắt, có lẽ là đã quá đau đớn đến nỗi không còn biết đau là gì, tuy rằng Tề Anh có vẻ tiều tụy nhiều, nhưng không còn khóc nữa. Hắn chỉ im lặng quỳ nơi đó, lặng lẽ nhìn vào khoảng không, hai mắt trống rỗng.

Tề Nhiễm biết vài ngày nay Tề Anh ăn rất ít, nhưng y cũng không đến để khuyên nhủ Tề Anh. Vào lúc này, có lẽ lời khuyên của y chính là thứ mà Tề Anh không muốn nghe nhất.

Tề Anh chắc đã quỳ rất lâu rồi, thần sắc đờ đẫn, hắn chậm rãi ngẩng lên nhìn Tề Nhiễm, một lúc sau mới dường như sực tỉnh, hỏi bằng giọng khàn khàn: “Tam ca sao lại đến vào giờ này?”

Tề Nhiễm cúi người, đáp: “Đến tiễn Mai nương nương một đoạn đường cuối cùng.”

Tề Anh à một tiếng, ho khan một lúc, muốn để cho bản thân mình nói chuyện lưu loát hơn, hắn hạ thấp giọng: “Mẫu phi đối xử với huynh như vậy, huynh không những cầu xin giúp bà, còn đến tiễn đưa. Mẫu phi ở dưới có biết cũng sẽ cảm thấy khó xử nhỉ. Đa tạ huynh, Tam ca.”

Tề Nhiễm nhìn linh cữu của Mai phi, nét mặt ngẩn ngơ, y vươn ngón tay thon dài khẽ gảy chậu lửa, ánh lửa nhàn nhạt rọi lên gương mặt trắng trẻo của y, y trầm ngâm một lát mới nói: “Người chết như đèn tắt, thất đệ còn nhắc chuyện trước kia làm gì.”

Tề Anh ừ một tiếng, đáp: “Không nhắc nữa, đều đã qua rồi.”

Tuy là nói vậy, nhưng chính hắn và Tề Nhiễm đều biết dù mọi việc đã qua, giữa hai người cũng không còn tình cảm thân thiết như ngày trước nữa, dù bây giờ hai người vẫn như trước, thì sau này cũng không thể nữa rồi. Tề Nhiễm sẽ có khúc mắc vì chuyện của Mai phi, Tề Anh biết không nên trách bất cứ ai về cái chết của Mai phi, nhưng đó là mẹ ruột của hắn, hắn không thể xem những gì bà ấy đã làm như chưa từng xảy ra, không thể tiếp tục hễ không vui thì tìm Tề Nhiễm kể lể như trước nữa.

Hắn trưởng thành chỉ sau một đêm.

Việc Tề Nhiễm đi đưa tiễn Mai phi truyền đến tai Hoàng đế, ngài chỉ ngồi xoa trán trong tẩm điện của mình, nói: “Dù sao thì Mai phi cũng từng nuôi dưỡng Thái tử, nhiều năm nay Thái tử vẫn luôn kính trọng nàng ta, lại thêm có Tề Anh ở giữa, Thái tử đi đưa tiễn cũng tốt.” Dứt lời, Hoàng đế bèn mặc kệ việc này.

Người hầu trong cung thấy Hoàng đế không muốn nhắc đến nữa, bèn im lặng không nói gì, tựa như người gọi là Mai phi chưa từng tồn tại trong cung, trong mắt Hoàng đế.

Sau khi Mai phi được an táng, Phỉ Cẩm dẫn gia đình mình trở về Tế Hà. Để bảo vệ an toàn cho bọn họ, Phỉ Hạ còn đặc biệt phái người đi theo. Tề Anh đang để tang, không ra ngoài tiễn Phỉ Cẩm. Hắn trốn trong cung điện của mình, ngày ngày chỉ múa đao múa kiếm, cho đến khi nào mệt mỏi không cầm nổi đao nữa thì thôi.

Tề Nhiễm vốn còn chưa khỏe hẳn, sau sự kiện này y lại nhiễm bệnh thêm lần nữa, Đông cung trực tiếp đóng cửa không tiếp khách.

Ai cũng nói Tề Nhiễm bị đả kích vì việc của Mai phi, cả triều đình đều biết Thái tử là người rất nặng tình cảm. Sau khi Tề Nhiễm ngã bệnh, Phỉ Thanh đã vào cung, hắn cứ bồi hồi trước cổng Đông cung thật lâu mà không vào. Sau cùng có người hầu nhìn thấy hắn, mới bẩm báo lại cho Cát Tường, Cát Tường liền mời hắn vào.

Phỉ Thanh thấy Tề Nhiễm gầy đi rõ ràng thì trong lòng thật sự khó chịu. Hắn đem một cái ghế đến bên giường Tề Nhiễm, vừa nhìn y vừa ngượng ngùng nói: “Ngài cần gì phải thế? Việc Mai phi nương nương làm cũng không liên quan đến ngài, đừng giữ mãi trong lòng nữa, rồi lại tự biến mình thành ra thế này.”

Trước khi Mai phi xảy ra chuyện, Phỉ Thanh đã cảm giác thấy không khí trong nhà kỳ lạ, đặc biệt là cha hắn cứ luôn chau mày, đến nỗi có thể kẹp chết muỗi ấy. Sau đó thì trong nhà liên tục có chuyện không vui, mãi đến khi Phỉ Hạ muốn đưa Phỉ Cẩm về quê, hắn mới biết thì ra Phỉ Cẩm cũng tham dự vào việc này.

Không phải Phỉ Thanh không muốn vào cung thăm Tề Nhiễm và Tề Anh, hắn chỉ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà vào. Nếu hắn là Tề Nhiễm, không nghi ngờ nhà họ Phỉ thông đồng mới là lạ, tuy rằng quả thực bọn họ không làm thế.

Còn cả Tề Anh, Tề Anh vừa được phong làm Vương gia sau khi lập công thì đã xảy ra chuyện này, mẹ ruột cũng mất rồi, nói ra thì cũng rất đáng thương. Nhưng Phỉ Thanh hiểu rõ nhất, người bị tổn thương nặng nề nhất chính là Tề Nhiễm.

Tề Nhiễm dù không nói, nhưng vẫn rất coi trọng Mai phi và nhà họ Phỉ. Bây giờ Tề Nhiễm chẳng khác nào lâm vào tình trạng bốn phía là địch, lại bị người thân thiết nhất đâm cho vài nhát dao. Phỉ Thanh từng nghĩ, nếu việc này xảy ra với mình, hắn không thể rộng lượng được như Tề Nhiễm. Cũng chính vì thế, Phỉ Thanh thật sự không biết nên đối diện với Tề Nhiễm thế nào, cứ trốn tránh rồi lại trốn tránh, suốt ngày quấn lấy cha mình đòi luyện võ, rồi bị đánh cho hết trận này đến trận khác. Sau cùng nghe tin Tề Nhiễm ngã bệnh, hắn mới vội vàng chạy vào cung.

Vào rồi thì lại sợ Tề Nhiễm không muốn gặp mình, hắn do dự thật lâu, cũng may là được Cát Tường dẫn vào.

Tề Nhiễm ho khan, đáp: “Không liên quan đến việc đó, chỉ vì lần trước còn chưa khỏe hẳn thôi. Thái y cũng nói không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được.”

Phỉ Thanh ừ một tiếng, rồi lại cười gượng: “Vậy thì tốt, tốt.”

Ánh mắt Tề Nhiễm dời lên mặt hắn, sau đó nhíu mày nói: “Ngươi đừng cứ cẩn thận nói chuyện như thế, không thích hợp với ngươi.”

Phỉ Thanh nghe vậy mới thở phào, nói: “Ta cũng không muốn thế, nhưng lại sợ trong lòng ngài khó chịu, lỡ mà nói sai cái gì, chẳng phải là đâm thêm một nhát vào tim ngài hay sao? Trước khi vào cung, cha ta đã căn dặn ngàn vạn lần là phải nói năng đàng hoàng, không được thích gì nói đó.”

Tề Nhiễm phì cười, sau đó khịt mũi, nói: “Cứ như trước kia là được rồi.”

Phỉ Thanh nghe hai chữ trước kia của y dường như quá nhẹ quá hững hờ, nửa như luyến tiếc nửa lại cảm thán. Phỉ Thanh làm như không nghe thấy, chỉ nói: “Tất nhiên là vẫn như trước kia rồi.”

Phỉ Thanh nói chuyện một lát với Tề Nhiễm, thấy nét mặt y mệt mỏi, thì cũng biết y đang không quá khỏe, bèn căn dặn vài câu bảo y nghỉ ngơi cho tốt rồi đi.

Tề Nhiễm cũng không giữ hắn, Phỉ Thanh đi rồi, Lâm Duyệt mới bay từ ngoài cửa sổ vào. Tề Nhiễm nhìn hắn một cái, hỏi: “Sao Phỉ Thanh vừa đến thì ngươi lại bỏ ra ngoài?”

Lâm Duyệt nghĩ nghĩ rồi đáp: “Ta cũng không biết, phản ứng vô thức thôi.”

Đối với người khác, dù là Hoàng đế đến thì Lâm Duyệt đều không có cảm giác, nên làm gì thì vẫn làm nấy, nhưng khi nghe thấy tên Phỉ Thanh, Lâm Duyệt liền nhảy ra khỏi cửa sổ lẩn đi mất. Thật ra cũng không phải là sợ, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt sạch sẽ của Phỉ Thanh mà thôi.

Tề Nhiễm nói: “Hắn chắc là đi tìm thất đệ.”

Lâm Duyệt đánh giá: “Đúng là có mệnh vất vả.”

Tề Nhiễm ừ một tiếng, khẽ thở dài: “Đúng vậy.”

Lâm Duyệt chớp mắt nhìn Tề Nhiễm, nói: “Xem ra ngươi có vẻ biết Phỉ Thanh sẽ nói gì với Thất hoàng tử?”

Lâm Duyệt nói lời này cũng không nghĩ đến Tề Nhiễm sẽ trả lời, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Nhưng một lát sau, Tề Nhiễm lại đáp: “Ta quen biết Phỉ Thanh đã rất nhiều năm rồi, tất nhiên là biết tính hắn, tất nhiên cũng sẽ đoán được tám chín phần lời hắn nói.”

Lâm Duyệt ừ một tiếng có vẻ như vô vị, sau đó lại thở dài nói: “Thôi, hy vọng thất đệ kia của ngươi đừng quá cố chấp. Ngươi có vẻ cũng không muốn tổn thương hắn thật.”

Phỉ Thanh quả thực rời Đông cung rồi đi tìm Tề Anh, khi hắn đến nơi thì Tề Anh còn đang múa đao, thấy hắn thì ném một thanh đao sang, nói hai người thi đấu một phen.

Tề Anh gầy đi rất nhiều, nhưng không phải kiểu gầy khỏe mạnh, mà là gầy yếu đi. Phỉ Thanh cầm đao nhìn nhìn, sau đó ném xuống đất, tiếng thanh đao chạm đất vang lên thanh thúy, Tề Anh mím môi nhìn Phỉ Thanh.

Phỉ Thanh lạnh mặt, hỏi: “Nghe nói gần đây Vương gia cứ mãi như thế này, Vương gia đang muốn trút giận lên ai đây?”

Tề Anh mím môi hỏi lại: “Phỉ thế tử muốn nói gì?”

Phỉ Thanh nghe vậy thì cười lạnh, nói tiếp: “Trước kia Vương gia không hề nói chuyện kiểu xa cách như thế, phải chăng là ngài đang bất mãn với nhà họ Phỉ chúng ta. Có cần ta đứng đây cho Vương gia đánh một trận, để Vương gia thỏa nỗi giận trong lòng không?”

Tề Anh ném đao xuống đất, ngồi xuống không nói gì.

Phỉ Thanh đi đến bên cạnh hắn, thậm chí còn tùy tiện ngồi xuống, bình tĩnh nói: “Vương gia cảm thấy mình tủi thân, cảm thấy mọi người đều có lỗi với mình. Ngài không vui, muốn xả giận, việc này ta hiểu hết. Mai phi yêu thương ngài, bà ấy chết rồi thì ngài đau buồn, bà ấy là mẫu phi của ngài, ngài muốn làm thế nào thì làm. Không có ai nói gì cả, cũng không có ai trách móc ngài.”

Tề Anh nghe đến đây thì hai mắt đỏ hoe, hắn cảm thấy khóe mắt mình nóng nóng. Những ngày này hắn vẫn luôn đè nén trong lòng, Mai phi hãm hại Thái tử, thậm chí suýt nữa còn liên lụy đến cả nhà họ Phỉ. Nhưng mà Mai phi là mẹ ruột của hắn, nếu quan hệ bình thường lạnh nhạt thì thôi, nhưng Mai phi lại thật sự yêu thương hắn hết lòng. Hắn sợ bày tỏ nỗi nhớ mong Mai phi trước mặt Tề Nhiễm và những người khác thì sẽ khiến cho Tề Nhiễm không vui, lại sợ Phỉ Hạ sẽ thất vọng vì mình, sợ ông ấy cho rằng hắn không biết phân biệt thị phi trắng đen.

Nhưng trên đời này, có bao nhiêu việc có thể chia rõ trắng đen?

Lúc này nghe thấy Phỉ Thanh nói không cần phải sợ hãi, tảng đá đè nặng trong lòng Tề Anh cuối cùng đã xuất hiện vết nứt. Hắn mím môi nhìn chằm chằm Phỉ Thanh, Phỉ Thanh vẫn nhìn hắn mà nói: “Vương gia, những việc này xảy ra rồi, ngài mất đi mẫu thân, Thái tử cũng mất đi Mai phi mà y xem là mẫu thân. Mai phi và nhị thúc đều là người thân của y, lại đồng thời phản bội y, Thái tử cũng là người cũng có trái tim, cũng biết đau buồn.”

Tề Anh khịt mũi, nói: “Ta biết.”

Phỉ Thanh thở dài: “Tề Anh, Thái tử chưa từng làm hại ngươi, lòng ngươi hẳn là biết rõ. Khi ngươi ở biên quan, Thái tử nhận được thư báo tin thường là không dám mở ra đọc, y từng nói với ta, sợ trong đó là tin tốt, nhưng càng sợ tin xấu. Tin tốt là dùng mạng của ngươi để đổi lấy, ngươi còn nhỏ đã lên chiến trường, chắc chắn là hàng đêm đều mơ thấy ác mộng. Nhưng tin xấu thì không biết chừng là ngươi đang bị thương đang chảy máu, vậy còn không bằng tin tốt. Mãi đến khi toàn quân chiến thắng trở về, Thái tử mới thật sự yên tâm. Nếu không có việc của Mai phi, các ngươi chính là đôi huynh đệ thân thiết nhất trong hoàng thất, kết quả tất cả chỉ là hư không. Ta nói những điều này không phải để ngươi so sánh tình thương của Thái tử và Mai phi, ta chỉ muốn ngươi biết rằng, bao lâu nay Thái tử vẫn luôn xem ngươi là huynh đệ. Mai phi thương ngươi là thật, Thái tử cũng là thật lòng.”

Nước mắt của Tề Anh rơi tí tách, hắn ôm lấy chính mình, đau đớn òa khóc. Phỉ Thanh chỉ im lặng nhìn, im lặng ở bên hắn.

Sau khi Phỉ Thanh đi rồi, Tề Anh mới xoa mặt thật mạnh, tiếp đó hắn còn đến Đông cung thăm Tề Nhiễm đang bệnh một phen.

Sự việc của Mai phi dần dần qua đi, người có lợi nhất trong hậu cung lần này chắc hẳn là Tề Tĩnh và An quý phi, vì chuyện này mà hai người được thả ra trước thời hạn.

Có điều bọn họ cũng yên ổn không gây chuyện, đặc biệt là Tề Tĩnh, ngoại trừ đưa vài món quà đến cho Tề Anh thì không tìm cách rắc muối lên vết thương của hắn nữa. việc này cũng khiến Tề Anh thở phào, bản thân hắn đã không thích nói chuyện với Tề Tĩnh, hắn cảm thấy người này rất độc miệng, hắn không thích giao thiệp.

Hôm đó, Hoàng đế gọi Tề Nhiễm đã khỏe lại đến, nhắc đến việc chọn Thái tử phi cho y. Hoàng đế vốn còn định gọi Tề Anh cùng đến, nhưng nghĩ lại Mai phi vừa qua đời không bao lâu, ngài cũng không nhắc đến Tề Anh. Còn An quý phi thì viện cớ Tề Tĩnh còn nhỏ, chờ thêm vài năm nữa rồi tính sau.

Hoàng đế vừa mắt ba nhà, một là cháu gái của Trần các lão, tên Trần Tú Hoa, là một cô gái rất thông minh; người thứ hai là trưởng nữ của Thượng thư Binh bộ Lưu Khởi, tên Lưu Châu, ngoại hình dịu dàng tính cách rộng lượng, có hiểu biết lại lễ độ; cuối cùng chính là cháu gái của Thượng thư Lại bộ Lâm Đàm, Lâm Như Ý, bề ngoài xinh đẹp đoan trang lại có tài.

Trong ba người, Hoàng thượng xem trọng Lưu Châu nhất. Cha nàng là Thượng thư Binh bộ, quản lý việc binh mã, là một mối hôn nhân rất tốt cho Tề Nhiễm. Nhưng cũng phải xem thử Tề Nhiễm chọn thế nào, Hoàng thượng khá là rộng lượng về mặt này, vì vậy mới chọn cho y ba người như vậy.

Đương nhiên, nếu nhà họ Phỉ không xảy ra chuyện thì sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của Tề Nhiễm trong triều, bản thân nhà họ Phỉ đã nắm giữ binh quyền, chỉ cần không có lòng mưu phản thì đây chính là một sự bảo đảm cho Thái tử, vậy thì Hoàng đế cũng sẽ không chọn bất kỳ nhà nào trong ba lựa chọn trên cho Thái tử. Nhưng nhà họ Phỉ bây giờ không còn yên ổn, Hoàng đế hiển nhiên sẽ muốn chọn cho Tề Nhiễm một người vợ có năng lực, giúp y giữ vững địa vị Thái tử. Mà Hoàng thượng vừa ý ba nhà này nhất, tuy rằng nhà nào cũng có tâm tư riêng, nhưng chắc chắn có thể trở thành hậu thuẫn cho Thái tử.

Tề Nhiễm không nghĩ đến nhà họ Lâm cũng sẽ xuất hiện trong danh sách của Hoàng đế, kiếp trước mãi đến về sau ông cụ Lâm được phong làm Thừa tướng cũng chưa từng có liên hệ gì với hoàng gia. Kiếp này mọi việc đã thay đổi, Mai phi chết sớm, Hoàng thượng cũng phải suy nghĩ thêm nhiều việc khác nữa, mà bất ngờ là nhà họ Lâm cũng có tên trên bảng.

Tề Nhiễm không biết cái gọi là hiệu ứng bươm bướm, y chỉ cảm thấy cuộc đời thật nhiều bất ngờ.

Hoàng thượng thấy y chăm chú nhìn danh sách, cười nói: “Con nhìn tên thôi thì có thể nhìn ra cái gì? Trẫm vẫn còn tranh đây, con cầm về Đông cung xem cho kỹ, vừa ý người nào thì nói cho Trẫm, Trẫm còn phải hạ chỉ.”

Tề Nhiễm sực tỉnh, đặt tờ danh sách xuống, khẽ đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần vẫn chưa có ý định chọn Thái tử phi.”

Cũng bởi vì Phỉ An Ninh, y hiện giờ hoàn toàn không còn hứng thú gì với nữ giới nữa, càng nghĩ lại càng thấy sợ. Nhưng y cũng không thể nói thẳng với Hoàng đế như vậy, chỉ đành tiếp tục kéo dài thời gian.

Hoàng đế đã hơi không vui, nói: “Con nói cái gì vậy, con là Thái tử, không chọn Thái tử phi chẳng lẽ định cô độc cả đời à?”

Tề Nhiễm thấy Hoàng đế đã giận, vội quỳ xuống nói: “Bẩm phụ hoàng, Mai nương nương vừa qua đời, nhi thần không muốn nhắc đến việc này.”

Nhắc đến Mai phi, Hoàng đế mới thôi ý định ép Tề Nhiễm chọn Phi, ngài nói: “Mai phi dù sao cũng không phải là mẫu thân của con, không cần phải như thế. Nhưng Trẫm cũng biết con còn nghĩ đến tình cảm huynh đệ với Tề Anh, không muốn nhắc những việc này, Trẫm hiểu, nhưng con cũng phải quyết định một người nào đó, chờ qua một khoảng thời gian nữa rồi mới thành hôn.”

Tề Nhiễm cười khổ, đáp: “Bẩm phụ hoàng, trải qua việc của Mai nương nương, nhi thần cho rằng muốn chọn một thê tử thì không nhất định phải quyền cao chức trọng. Những người này đều không thích hợp, nhi thần gần đây cũng không còn tâm trí nghĩ đến, phụ hoàng tạm thời đừng nhắc đến việc này nữa.”

Dứt lời, Tề Nhiễm lại khẽ ho lên, ho đến nỗi mặt đỏ bừng.

Hoàng đế thấy y nóng nảy như thế, lại nghĩ nhà họ Phỉ có quyền có thế, suýt nữa đã thông đồng với Mai phi gây ra chuyện gì, cộng thêm gần đây sức khỏe Tề Nhiễm cũng không tốt lắm, thế là tâm trạng ngài liền không tốt, tỏ vẻ chán chường, nói: “Thôi, chờ sức khỏe của con khá hơn lại tính vậy.”

Tề Nhiễm vừa ra khỏi chỗ của Hoàng đế, trong cung liền truyền ra lời đồn rằng Thái tử hiếu thảo, vì muốn để tang cho Mai phi nên không màng đến chọn Thái tử phi.

Lời đồn truyền đến chỗ Tề Tĩnh và An quý phi, khi đó, An quý phi đang ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên. Sau khi bà ta được miễn cấm túc thì vẫn thích ra Ngự Hoa Viên đi dạo, thứ nhất là vì muốn chứng minh mình chưa từng làm ra những việc mà Văn Trúc từng nói, cho nên không chột dạ, thứ hai là vì khung cảnh trong Ngự Hoa Viên quả thực rất tuyệt vời, bà ta thích thế.

Đương nhiên, những người khác trong hậu cung đều biết thói quen này, cũng không ai tranh giành gì với bà ta.

Hơn nữa, hôm nay có Tề Tĩnh đi cùng, tâm trạng của An quý phi lại càng tốt hơn. Kết quả là đứng một lúc ở đây, chưa kịp ngắm hoa thì đã nghe thấy sự việc khiến bà ta không vui rồi. An quý phi phì cười, tiện tay ngắt một đóa hoa ném xuống đất, sau đó lại cười, thong thả nói với Tề Tĩnh: “Con xem phụ hoàng con thiên vị thế nào đi, chuyện gì tốt đều có phần của Thái tử. Danh tiếng của Thái tử ngày càng tốt đẹp rồi đó.”

Tề Tĩnh cẩn thận nhìn quanh rồi nói: “Mẫu phi, không nên nói nhiều ở nơi này.”

An quý phi không quan tâm, nói tiếp: “Ở đây chỉ toàn người của chúng ta, có gì mà không thể nói chứ? Ta vẫn thấy tức lắm, trong mắt Hoàng thượng, Thái tử làm gì cũng là tốt nhất. Dù con có cố gắng đến đâu cũng không sánh bằng. Hơn nữa, Hoàng thượng rõ ràng là đang tạo thế cho Thái tử, muốn khuếch đại danh tiếng nhân từ thiện lương của y, bằng không thì chuyện trong cung của Hoàng thượng sao có thể dễ dàng truyền ra như thế? Danh tiếng của Thái tử chẳng khác nào được xây bằng xác của Mai phi cả, không phải tình cảm của y với Mai phi rất sâu nặng sao? Ta chẳng nhìn thấy chút nào là sao hả?”

Tề Tĩnh cười cười, đáp: “Đừng nói là mẫu phi không nhìn thấy, con cũng không ngờ Thái tử điện hạ lại là người biết nhẫn nhịn như thế.”

An quý phi hừ một tiếng: “Mai phi hạ táng theo nghi lễ cho Phi, ai cũng nói là nhờ Thái tử cầu xin. Theo hiểu biết của ta về Hoàng thượng, ngài vốn đã có dự định này rồi. Chẳng qua ấy à, Thái tử và Thất hoàng tử có khúc mắc vì cái chết của Mai phi, Hoàng thượng muốn giải quyết việc này, cũng muốn Thất hoàng tử tiếp tục phò trợ Thái tử. Thấy chưa, Hoàng thượng nổi giận để cho Thái tử quỳ ngoài đại điện, mới quỳ có một canh giờ mà Hoàng thượng đã đồng ý an táng cho Mai phi, người ta nhìn vào mắt đều thấy, sau đó lại nói là công lao của Thái tử chứ còn gì nữa? Thất hoàng tử cũng cảm động chứ, cho rằng vị Thái tử ca ca này đối xử với hắn vẫn tốt như trước kia.”

Nói đến đây, An quý phi chỉ chỉ vào trán Tề Tĩnh: “Con đó, con chỉ biết cãi lại phụ hoàng, chọc giận phụ hoàng con, còn bị phạt đóng cửa kiểm điểm, sao con không biết dùng cái đầu này lấy lòng phụ hoàng cơ chứ?”

Tề Tĩnh mỉm cười, dung mạo như hoa, nhưng lại không đáp.

An quý phi lại ngắt một đóa hoa, cầm trong tay ngắm nghía, bà ta nhìn quanh rồi thấp giọng, nghiêm túc nói: “Thật ra ta nghi ngờ cái chết của Mai phi là kế hoạch của Hoàng thượng và Thái tử.”

Tề Tĩnh sững sờ, gã cau mày, nói: “Vì sao mẫu phi lại nói vậy? Nếu để người khác nghe được, phụ hoàng chắc chắn không tha cho mẫu phi.”

An quý phi đáp: “Ta cũng chỉ thuận miệng thì nói, con cũng liền thuận tai thì nghe đi. Sau chuyện của Văn Trúc, dù ở trong cung của mình ta vẫn phải rất cẩn thận. Nếu như có người mà Thái tử sắp xếp vào là chắc chắn sẽ bắt thóp được ta rồi.”

An quý phi nói đến đây, lại cố ý hạ thấp giọng hơn nữa: “Con nghĩ đi, chẳng lẽ việc này không bất thường sao? Hoàng thượng vẫn luôn yêu thương Thái tử, vì vậy mới cho Mai phi vào cung, nguyên nhân chính là để nuôi dưỡng Thái tử, để sau này nhà họ Phỉ làm hậu thuẫn của Thái tử. Bây giờ, Mai phi lại nảy sinh dã tâm vì Thất hoàng tử, Hoàng thượng có thể tha cho ả ta sao? Đó chính là một cái gai trong lòng, là cái gai dám thèm muốn ngai vàng, dù Hoàng thượng đã tống Mai phi vào lãnh cung, thì cái gai đó vẫn nằm trong tim ngài, chẳng phải là càng nghĩ đến càng khó chịu à? Vì vậy để Mai phi chết, Hoàng thượng mới thật sự hả giận?”

“Nếu Mai phi muốn chết thì ngay cái ngày bị đưa vào lãnh cung đã chết rồi, ả ta không chết, có nghĩa là muốn sống. Con nghĩ thử xem, ả có Thất hoàng tử, sao lại nỡ bỏ mặc con trai mình mà chết, lại còn tự sát? Đổi lại là mẫu phi, dù ta có bị ép cho nổi điên trong lãnh cung cũng không thể bỏ mặc con mà đi được.”

“Mẫu phi, việc này không thể nói bừa.” Tề Tĩnh nghe đến câu cuối cùng thì gân xanh trên trán giật một cái, không vui ngắt lời.

An quý phi nói thêm: “Ta đang lấy ví dụ thôi, cái chết của Mai phi chắc chắn là do Hoàng thượng cố ý. Thái tử cũng không thoát khỏi liên hệ đâu, Thái tử thông minh như vậy, dù không tự mình ra tay thì hẳn cũng đoán được suy nghĩ của Hoàng thượng. Cuối cùng không phải là nhất cử lưỡng tiện đó sao. Mai phi chết rồi, Thất hoàng tử vẫn cung kính với Thái tử.”

Tề Tĩnh cười cười, nói: “Nếu mà con tìm người đến thổi gió bên tai thất ca, không biết có thành sóng gió không đây.”

An quý phi lạnh mặt nói: “Con định tự sát à? Thái tử là vảy ngược của Hoàng thượng, ai chạm vào đều phải chết, con đừng có sơ suất làm bậy. Ta chẳng qua là cứ giữ mấy lời đó trong lòng thì khó chịu, nên mới nói với con, con tưởng thật à?”

Tề Tĩnh vội nói: “Mẫu phi, con chỉ thuận miệng nói thôi, hơn nữa con làm sao dám lên tiếng trong chuyện này chứ. Nhưng mà lời người nói cũng rất có lý. Thế này đi, mẫu phi, việc này người đừng quan tâm nữa. Con sai người đi lãnh cung điều tra thử xem, nếu Mai phi đúng là bị người khác hại chết thì trong đó chắc chắn còn để lại dấu vết. Đến lúc đó, dù là tặng cho thất ca làm quà, hay là dùng để đe dọa Thái tử, chúng ta còn cần nói sau.”

An quý phi nghe đề nghị của Tề Tĩnh thì cũng động lòng, nhưng sau đó bà ta lại chau mày, lắc đầu nói: “Việc này không dễ đâu, lãnh cung luôn có người canh gác, nếu bị bắt được rồi khiến phụ hoàng con bất mãn, vậy chẳng phải là càng nguy hiểm hơn sao?”

Tề Tĩnh nheo mắt, dung nhan diễm lệ nhưng lại vẫn toát ra sự lạnh lùng khó tả, gã nói: “Mẫu phi cứ yên tâm, nếu con đã sắp xếp người thì tất nhiên phải càng thận trọng hơn, không cho ai khác phát hiện ra. Con biết đâu là giới hạn của phụ hoàng, nếu việc này thật sự do phụ hoàng làm, ngài chắc chắn sẽ không muốn bất cứ ai biết được.”

An quý phi nói: “Con hiểu là tốt rồi, còn nữa, trước mặt Thái tử và Thất hoàng tử thì tuyệt đối đừng để lộ cái gì cả. Lòng dạ Thái tử thâm sâu, con không đối phó được đâu.”

Tề Tĩnh hơi bất mãn nói: “Mẫu phi, người lại đề cao kẻ địch, tự hạ thấp con trai rồi.”

An quý phi đáp lại: “Thôi, không nói nữa, hôm nay bản cung cũng không còn hứng thú ngắm hoa nữa, về thôi.”

Tề Tĩnh đáp lại, ánh mắt lóe lên một tia toan tính.

Chờ An quý phi và Tề Tĩnh đi xa rồi, ở nơi bọn họ vừa nói chuyện, Tề Anh nhảy từ trên cây xuống, trong tay hắn cầm một miếng ngọc bội.

Vừa rồi hắn làm rơi ngọc bội, khi quay lại Ngự Hoa Viên tìm thì thấy được An quý phi và Tề Tĩnh từ xa đang đến. Hắn không muốn gặp Tề Tĩnh và An quý phi, bèn nhảy lên cây trốn.

Kết quả, không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại như vậy.

~*~

Chương 54

5 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 53

  1. Tề Nhiễm thương Tề Anh tui luôn tin là thật. Nhưng Tề Anh đã có khúc mắc, thì chỉ một chút nghi ngờ nổi lên thôi cũng đã đủ để quên hết tình nghĩa năm xưa mà coi tình cảm Tề Nhiễm dành cho mình là diễn kịch giả tạo. Haizzz, vẫn là thương Tề Nhiễm nhứt.

Leave a Reply