Cháu Đích Tôn – Chương 52

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 52

Khi Tề Nhiễm vội vàng đến lãnh cung, Tề Anh đang nói chuyện với Phỉ Cẩm trong nhà họ Phỉ. Người hầu trong nhà đang bận rộn giúp Phỉ Cẩm thu dọn đồ đạc, nơi ở của lão trong có vẻ vừa hỗn loạn vừa trống vắng. Khi Tề Anh đến nơi, Liễu thị đang vừa lau nước mắt vừa oán trách Phỉ Hạ không có tình người, hành xử tàn nhẫn, còn Phỉ Cẩm thì không tỏ vẻ gì. Hiện giờ Mai phi chỉ mới vừa bị định tội, nhưng bà cụ Phỉ vẫn còn đang khỏe mạnh, vậy mà bọn họ lại bị đuổi ra khỏi kinh thành, quả thực là khiến người ta lạnh lòng.

Khi Liễu thị nhìn thấy Tề Anh thì há miệng định nói gì đó, nhưng lại bị Phỉ Cẩm liếc mắt cản lại, Liễu thị chỉ đành nuốt ngược những lời muốn nói vào, bà ta vừa khóc vừa quay người bỏ đi, thậm chí còn không nói được một câu nào với Tề Anh.

Phỉ Cẩm nhìn Tề Anh, bốn phía còn rối loạn, hai người bèn tìm bừa hai cái ghế mà ngồi. Tề Anh thấy Phỉ Cẩm có vẻ ủ rũ thất thần, há miệng mấy lần nhưng cũng không nói thành lời, hắn thậm chí không biết mình nên nói gì.

Sau cùng, Phỉ Cẩm mở miệng trước, lão nói: “Sao Vương gia lại đến đây lúc này? Mai phi nương nương vừa bị phán tội, dù chỉ là vì tương lai của chính mình thì Vương gia cũng vẫn nên làm việc cẩn trọng khiêm nhường mới đúng.”

Tề Anh thấy Phỉ Cẩm rất hiền từ, trong lòng liền dâng lên nỗi bi phẫn, hắn quay mặt đi, giọng điệu có phần giận dữ: “Tương lai mà cữu cữu nói là tương lai thế nào đây? Ngài và mẫu phi vì sao phải làm vậy chứ? Cữu cữu, ngài sống ở nhà họ Phỉ chưa đủ tốt sao?”

Phỉ Cẩm cười nhẹ, nói: “Vương gia nói đúng, ta sống trong nhà họ Phỉ rất tốt, nhưng con người ai mà chẳng tham lam. Ngài xem đi, quyền thế tốt biết bao. Đại cữu cữu của ngài là Hầu gia, ông ta nói một câu, chẳng phải ta liền ngoan ngoãn cuốn gói về Tế Hà mà sống đó sao? Ta và mẫu phi ngài đều rất tham lam.”

Tề Anh gần như gầm lên: “Các ngươi chỉ biết nói một câu tham lam, nhưng liệu có từng nghĩ đến cảm nhận của ta bây giờ hay không? Các người đều chưa từng nghĩ đến ta dự định thế nào phải không? Bây giờ mẫu phi phải vào lãnh cung, ta không được gặp nữa. Ngài cũng phải đi Tế Hà, e rằng không bao giờ quay lại nữa. Tuy ngoài miệng Tam ca không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng đã có khoảng cách với ta. Bây giờ ta không còn gì cả rồi, cữu cữu, chẳng lẽ ngài và mẫu phi không hối hận sao?”

Ánh mắt Phỉ Cẩm mơ hồ một chút, lão thấp giọng nói: “Hối hận sao? Thật ra bản thân ta cũng không biết, có lẽ là không đâu, thắng làm vua thua làm giặc, ta nhận thua.”

Nghĩ lại khi Phỉ Hạ đến tìm mình, ánh mắt vừa thất vọng vừa xa lạ, Phỉ Cẩm cũng không hề dễ chịu, nhưng sau cùng thì lão vẫn không cam lòng.

Phỉ Hạ là con trưởng, là Hầu gia trong phủ Định An Hầu, được Hoàng thượng tin dùng, được trữ quân đương triều tin tưởng. Phỉ Hạ là trụ cột của phủ Định An Hầu, là chủ nhân của phủ Định An Hầu. Nếu ông ta chết đi, Phỉ Thanh sẽ kết thừa danh hiệu phủ Định An Hầu, trở thành Định An Hầu mới.

Nhà họ Phỉ đời đời đều có người hiền tài, nhất là dòng chính bọn họ. Lão là con thứ của vợ vả, nhưng vì không thể nổi bật hơn huynh trưởng, từ nhỏ lão đã được giáo dục theo một cách khác. Lão được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng vĩnh viễn không thể sánh bằng Phỉ Hạ. Lão cũng không cam tâm, không muốn chờ sau khi bà cụ Phỉ đi rồi, con cháu nhà họ Phỉ sẽ ở riêng, rồi khoảng cách giữa con cháu của lão và của Phỉ Hạ sẽ càng ngày càng xa, lão cũng muốn đánh cược một lần.

Thái tử là chính thống, ủng hộ Tề Anh cướp ngôi tất nhiên sẽ bị người đời sau chê cười, nhưng Phỉ Cẩm không quan tâm. Chính như lão nói, tự cổ chí kim, thắng làm vua thua làm giặc. Nếu Tề Anh thật sự lên ngôi vua, người đời vẫn sẽ quỳ lạy dưới chân hắn, còn có ai nhớ đến việc hắn đã cướp lấy ngai vàng như thế nào chứ. Còn Thái tử, còn cái gọi là chính thống, ai sẽ nhớ đến?

Hơn nữa, bản thân đương kim Hoàng thượng cũng không phải bước lên ngai vàng từ vị trí Thái tử kia mà, chẳng phải cũng vẫn ngồi yên ổn đó sao?

Tiếc thay là vận may của lão không đủ, kế hoạch đã sắp xếp lại liên tục xuất hiện kẽ hở, thậm chí còn bị Thái tử phát hiện ra nữa chứ. Ván bài của lão cuối cùng cũng không đi đến tương lai tốt đẹp. Phỉ Cẩm nghĩ đến đây thì lại cười, cười chính mình cũng cười người khác. Trong mắt Tề Anh, nụ cười này của Phỉ Cẩm khó coi vô cùng, mà nụ cười sau khi thất bại thì quả thực là khó coi.

Phỉ Cẩm nhìn Tề Anh mà nói: “Vương gia, việc đến nước này, ta cũng không còn gì để nói. Ngài vốn lương thiện, ta không quan tâm những chuyện khác nữa, nhưng ta chỉ lo cho An Ninh. Từ nhỏ con bé đã sống ở kinh thành, nếu lần này mà theo chúng ta về Tế Hà, e rằng cuộc đời nó sẽ bị hủy hoại mất. Ta muốn để con bé lại chỗ lão phu nhân, ngày sau cũng có thể gả cho một gia đình tốt. Nhưng ta lại sợ nó một mình sống trong kinh thành, sẽ bị người khác chê cười. Vương gia dù sao cũng thuộc dòng dõi hoàng thất, mà các người cũng xem là thân thiết, hy vọng ngày sau Vương gia thấy An Ninh tủi thân thì đừng bỏ mặc nó.”

Phỉ Cẩm nói đến đây thì hai mắt hoen đỏ.

Tề Anh đáp: “Cữu cữu yên tâm, biểu tỷ An Ninh ở bên ngoại tổ mẫu, nhất định sẽ không phải chịu tủi nhục gì đâu.” Nói rồi, hắn lại cười khổ: “Lúc trước cữu cữu mà có thể một lòng hướng về Thái tử, thì ngày sau chắc chắn là tương lai rực rỡ, chỉ tiếc cữu cữu lại bỏ mặc tương lai đó, nhất định phải chọn một con đường không có tương lai nhất.”

Nếu như Phỉ Cẩm không có ý đồ khác, Phỉ An Ninh sẽ trở thành Thái tử phi, cũng sẽ là Hoàng hậu tương lai. Phỉ Cẩm liền trở thành Quốc trượng danh chính ngôn thuận, có danh phận như thế chẳng lẽ còn không bằng đặt cược lên hắn hay sao?

Ủng hộ hắn, một khi thấy bại thì sẽ phải đội cái mũ phản nghịch lên đầu. Tề Anh nghĩ đến đây thì cảm thấy thật bất lực, hắn không thể hiểu được suy nghĩ của Phỉ Cẩm và Mai phi, hắn chỉ mong tất cả là một giấc mơ, khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ quay về khởi điểm.

Tất cả mọi việc đều chưa bao giờ thay đổi, vẫn sẽ như trước kia.

Phỉ Cẩm lẩm bẩm: “Không giống nhau.”

Tề Nhiễm nhìn có vẻ ôn hòa, có vẻ rất hài lòng về Phỉ An Ninh, nhưng lại không hề coi trọng lão. Cái danh hiệu kia nghe như rất hay, nhưng chắc chắn là không hề có thực quyền. Lão muốn có quyền lực ngang bằng với Phỉ Hạ, muốn dù đứng trước mặt Hoàng thượng cũng có thể thẳng lưng mà nói chuyện.

Tề Nhiễm lạnh lùng cao ngạo, y không còn mẹ ruột, tuy nói Mai phi nuôi dưỡng y, sau này cũng có khả năng được phong làm Thái hậu. Nhưng nếu Tề Nhiễm, Mai phi sẽ không có tiếng nói. An Ninh dù có trở thành Hoàng hậu, Tề Nhiễm cũng sẽ không để cho nàng can thiệp vào việc triều chính, Phỉ Cẩm hiểu rất rõ điều này.

Nhưng Tề Anh thì khác, từ nhỏ Tề Anh đã thân thiết với lão hơn. Hắn có mẹ ruột là Mai phi, ngày sau lên ngồi thành Hoàng đế, chắc chắn sẽ vì Mai phi và lão ủng hộ mà nể mặt nhà họ Phỉ hoặc là nể mặt lão vài phần.

Tề Anh thấy Phỉ Cẩm chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình thì nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Hắn thậm chí còn thấy không khí này ngạt thở khó chịu, bèn lấy cớ đến thăm bà cụ Phỉ để rời đi.

Khi Tề Anh đi thăm bà cụ Phỉ, bà cụ đang mắng chửi Phỉ Hạ,  vừa khóc vừa nói: “Kiếp này ta đã không có phúc rồi, Hoàng hậu chết sớm, Mai phi lại bị phán tội đày vào lãnh cung. Ta cũng chỉ có hai đứa con gái thôi, đứa thì chết, đứa thì bị giam, bên cạnh cũng chỉ còn hai anh em các ngươi. Kết quả bây giờ ngươi lại muốn đuổi Phỉ Cẩm về quê, hay là ngươi tống cả ta về đó đi, để ngươi có thể làm trung thần của ngươi.”

Những việc này vốn vẫn giấu bà cụ Phỉ, nhưng hôm nay là ngày Phỉ Cẩm phải đi, muốn giấu cũng không giấu được. Phỉ An Ninh ngồi bên cạnh bà cụ, nàng ta vẫn cố giữ cái khí chất lạnh lùng bình thản của mình, nhưng từ đôi bàn tay đang siết chặt, vẫn có thể nhìn ra trong lòng nàng khủng hoảng và căng thẳng đến đâu.

Phỉ Hạ quỳ trên đất để bà cụ Phỉ mắng chửi, chờ bà cụ nói hết rồi, ông mới ngước gương mặt nho nhã lên nhìn bà, hỏi: “Vậy thì ý của mẫu thân là gì?”

Bà cụ Phỉ khựng lại, không nói thành lời.

Phỉ Hạ rũ mắt nói: “Nếu mẫu thân hiểu rõ mọi sự, nhưng vẫn không nỡ để nhị đệ đi, vậy chẳng bằng để con dâng tấu cho Hoàng thượng, trả lại binh phù, cả nhà cùng rời kinh thôi.”

Bà cụ Phỉ dùng tay đập đập đầu giường, căm giận hỏi: “Ngươi đang đe dọa ta đó sao?”

Phỉ Hạ cười, nhưng nét mặt hiển nhiên là tự giễu, ông đáp: “Mẫu thân cho rằng đây là đe dọa? Mưu hại Đông cung Thái tử là tội gì? Nếu Hoàng thượng không còn tin tưởng nhà họ Phỉ, muốn định tội, mẫu thân có biết kết cục nào đang chờ đón nhà họ Phỉ hay không? Là diệt tộc. Mai phi là em gái ruột của con, Phỉ Cẩm cũng là em trai ruột của con, chẳng lẽ con không thấy đau lòng sao? Mẫu thân muốn giữ Phỉ Cẩm lại kinh thành, vậy theo mẫu thân, con nên giải thích với Thái tử, với Hoàng thượng ra sao? Cầm binh phù đi đe dọa Hoàng thượng? Để nhà họ Phỉ mang tội mưu phản đi vào sử sách Đại Tề sao?”

Bà cụ Phỉ vẫn hiểu rõ những điều này, nhưng tình cảm và lý trí vốn là mâu thuẫn. Bà nắm chặt tay Phỉ An Ninh, chỉ biết khóc than mình khổ, khóc than Phỉ An Ninh khổ.

Phỉ Hạ thấy bà cụ Phỉ khóc như thế, cũng không nói gì, ông không biết Phỉ An Ninh khổ như thế nào, tất cả không phải đều là do Phỉ Cẩm tự làm hay sao?

Sau khi Tề Anh đến, bà cụ Phỉ lại ôm hắn mà khóc lóc. Tề Anh vụng về an ủi bà cụ: “Ngoại tổ mẫu, gần đây sức khỏe người không tốt, xin đừng quá đau lòng mà tổn hại sức khỏe.”

Bà cụ Phỉ nước mắt đầm đìa, nắm tay Tề Anh mà rằng: “Đáng thương, thật đáng thương.” Thương thay cho con gái của bà, cũng thương thay cho đứa cháu ngoại Tề Anh này.

Phỉ Hạ thấy hai bà cháu ôm nhau mà khóc, ông chỉ cúi đầu. Nghĩ lại ông cầm quân đánh giặc ở ngoài, là vì nước cũng là vì cái nhà này, mà bây giờ bà cụ Phỉ chỉ thương thay cho Mai phi, cho Phỉ Cẩm, tại sao lại không thương cho người khác kia chứ?

Nếu âm mưu của Mai phi và Phỉ Cẩm không bại lộ vào lúc này, vậy thì nhà họ Phỉ sẽ đi vào con đường nhà tan cửa nát, có lẽ chỉ có con gái đã gả ra ngoài là thoát nạn, còn lại chắc chắn sẽ đều bị chém đầu, đến khi đó ai sẽ thương thay cho nhà họ Phỉ? Ông cũng thương Tề Anh, đột nhiên lâm vào tình cảnh này, nhưng người làm sai chính là mẹ ruột và cậu ruột của hắn. Đã làm sai thì phải gách vác trách nhiệm của mình, không phải sao?

Ông chỉ đưa Phỉ Cẩm về quê, điều này đã là rất không công bằng với Thái tử.

Tề Anh an ủi bà cụ Phỉ một lát, bà cụ ngừng khóc, đôi mắt vẫn còn vương lệ nhìn Phỉ Hạ: “Ta biết ý của ngươi, cũng hiểu ngươi làm vậy là vì nhà họ Phỉ, nhưng ta là người làm mẹ, trái tim cũng biết đau chứ. Phỉ Cẩm về quê chữa bệnh, vậy thì để nó về đi, sau này phái thêm người đến hầu hạ là được, nhưng còn An Ninh, bà già này nhất định phải giữ An Ninh lại.”

Phỉ Hạ đáp: “Mẫu thân quyết định là được.”

Đang lúc bà cụ Phỉ còn định nói thêm, người gác cổng đã dẫn theo một nội giám Đông cung vội vàng chạy vào. Viên nội giám kia trông rất nghiêm túc, sau khi nhìn thấy Tề Anh cũng không kịp vái chào, chỉ sốt ruột nói: “Bẩm Vương gia, Mai phi nương nương trong lãnh cung xảy ra chuyện rồi, Thái tử lệnh cho nô tài mời Vương gia lập tức về cung.”

Bà cụ Phỉ ngồi thẳng người dậy, Tề Anh thì đứng bật lên, nhanh chóng bước đến bên cạnh thái giám, hỏi: “Mẫu phi xảy ra chuyện gì?”

Viên thái giám đáp: “Cụ thể thì nô tài không rõ, chỉ nghe Thái tử căn dặn đến mời Vương gia về cung ngay.”

Tề Anh lập tức thấy hoang mang, nhất thời không biết nên làm gì.

Lúc này, Phỉ Hạ nghiêm giọng nói: “Vương gia, thần lập tức sai người chuẩn bị ngựa, ngài về cung trước đã.”

Lời của Phỉ Hạ giúp Tề Anh tỉnh táo lại, hắn gật đầu đáp: “Đúng, ta phải về cung trước.”

Tề Anh nói xong liền quay người đi, lúc này Phỉ An Ninh thật sự không nhịn được, nàng ta cất giọng gọi: “Vương gia.”

Tề Anh quay đầu, Phỉ An Ninh thấp giọng nói nhanh: “Nương nương là người có phúc, sẽ không sao đâu. Ngài lên đường cẩn thận, tuyệt đối đừng hoảng loạn.”

Tề Anh chỉ nghĩ đến Mai phi, nghe xong cũng gật bừa rồi vội vàng bỏ đi. Phỉ An Ninh nhìn theo bóng lưng hắn, sau đó mới chậm rãi cúi đầu, nàng ta cảm thấy Tề Anh thật đáng thương, đến nỗi khiến mình phải đau lòng.

Khi Tề Anh rời khỏi nhà họ Phỉ, Phỉ Cẩm tự mình dẫn ngựa cho hắn. Phỉ Cẩm nói: “Ta đã nghe nói hết rồi, Vương gia nhanh về cung đi.”

Tề Anh lên ngựa, khi hắn chuẩn bị đi, Phỉ Cẩm lại nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói: “Vương gia, dù trong cung xảy ra chuyện gì, ngài nhất định phải nhớ tự bảo vệ mình, tuyệt đối không thể lỗ mãng.”

Tề Anh sững người, Phỉ Cẩm đã đánh một cứ lên mông ngựa của hắn, con ngựa lập tức mang Tề Anh rời khỏi nhà họ Phỉ. Đến ngã rẽ, Tề Anh quay đầu lại, nhìn thấy Phỉ Cẩm vẫn đứng đó nhìn theo mình.

Khi Tề Anh về đến hoàng cung, bên tai đã nghe thấy tiếng thái giám cung nữ đang bàn tán việc Mai phi tự sát trong lãnh cung. Hắn như bị giáng mạnh một cú vào đầu, túm lấy kẻ hầu kia, mắng bọn họ nói dối.

Đám người thấy hắn thì vội vàng quỳ xuống nhận tội. Tề Anh trợn mắt thật lớn, đôi mắt tràn đầy sự hung tợn, hắn nhìn vào những kẻ kia, lạnh giọng hỏi: “Ai nói mẫu phi tự sát?”

Nhóm người nhìn nhau, một trong số đó khá to gan, run rẩy nói: “Mai…… quả thực là tự sát, Hoàng thượng và Thái tử đều đã sang bên đó, Vương gia cũng nhanh đến xem đi, nói không chừng còn có thể gặp mặt lần cuối.”

Tề Anh cảm thấy hai tai ù lên, hắn quay người chạy về phía lãnh cung, chỉ hy vọng tất cả những gì mình nghe thấy là giả.

Khi Tề Anh đến được lãnh cung, toàn bộ lãnh cung đã bị Ngự Lâm quân bao vây, Tề Anh không nhìn thấy gì khác, chỉ xông thẳng vào.

Khi Tề Anh vào đến nơi, Hiền phi đang quỳ trước mặt Hoàng đế. Hiền phi chỉ có một người con gái, cũng tương đối được Hoàng thượng chú ý đến, bà ta không ngờ mình vừa mới quản lý hậu cung thì đã xảy ra sơ sót lớn như vậy. Cung phi tự sát là đại kỵ trong cung, nếu phải hạch tội thì cũng có thể nói là do Hiền phi sắp xếp không chu đáo.

Hoàng đế lạnh mặt ngồi đó, cả người tỏa ra khí thế nặng nề, Tề Nhiễm đứng bên cạnh ngài, sắc mặt nghiêm nghị. Tề Anh lảo đảo chạy vào, Tề Nhiễm thấy dáng vẻ hoang mang bất lực của hắn thì không nhịn được tiến lên một bước, Tề Anh nhìn quanh, lẩm bẩm: “Mẫu phi đâu?”

Hoàng đế mím môi, rồi nói: “Ở bên trong.”

Tề Anh quay người chạy vào phòng trong, chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng khóc vô cùng kìm nén của Tề Anh.

Tiếng khóc đó khản đặc, nghe như tiếng thú non kêu gào trong tuyết, cứa vào lòng người. Tề Nhiễm sững sờ nhìn cửa phòng, sau đó chớp chớp mắt, hàng mi dày che giấu màu sắc trong mắt y.

Hoàng đế thật sự không muốn nghe tiếng khóc nữa, ngài chỉ thở dài rồi nói: “Để nó ở trong đó một mình đi vậy.”

Tề Nhiễm quay lại, khẽ đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần ở lại đây với thất đệ.”

Hoàng đế đứng dậy, chậm rãi gật đầu nói: “Tề Anh cũng thân thiết với con, con khuyên giải nó thêm đi.”

Tề Nhiễm gật đầu .

Trước khi đi, Hoàng đế nhìn lại Hiền phi vẫn còn đang quỳ, nói: “Việc này cũng không phải lỗi của nàng, về cung đi.”

Hiền phi nghe vậy thì thầm thở phào, bà vái chào Hoàng đế lần nữa, sau đó mới chào Tề Nhiễm, sau cùng rời đi.

Chờ Hoàng đế và Hiền phi đi rồi, Tề Nhiễm phẩy tay cho người trong phòng đều lui ra, y đứng bên ngoài, còn Tề Anh khóc bên trong.

Có điều, bên cạnh Tề Nhiễm vẫn còn một Lâm Duyệt mà không ai nhìn thấy, Lâm Duyệt thấy mọi người đi hết rồi mới nhìn vào trong một cái, sau đó lại quay sang Tề Nhiễm với vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Ngươi cũng không cần quá đau buồn, tất cả đều là sự lựa chọn của mỗi người thôi.”

Tề Nhiễm vốn không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng Lâm Duyệt vẫn biết là y đang rất khó chịu. Cảm giác này không phải là dành cho Mai phi, mà là vì Tề Anh đang khóc kia.

Tề Nhiễm lắc đầu không đáp.

Tề Anh ở bên trong với Mai phi một canh giờ, Tề Nhiễm cũng đứng bên ngoài chờ hắn một canh giờ. Tề Anh lảo đảo ra khỏi phòng thì thấy Tề Nhiễm, hai mắt hắn vẫn còn đẫm lệ, hắn đến bên cạnh Tề Nhiễm, nắm lấy cánh tay y mà lẩm bẩm: “Tại sao bà ấy lại chết như thế chứ? Đệ đã nghĩ hết rồi, chờ sau này đệ ra ngoài lập phủ sẽ cầu xin phụ hoàng tha tội cho bà, để bà ở trong Vương phủ dưỡng già. Dù không thể tha tội thì đệ cũng có thể thường xuyên đến thăm bà mà. Bà ấy cũng đồng ý rồi, vì sao bây giờ lại thành thế này?”

Tề Nhiễm đỡ cánh tay Tề Anh, để mặc hắn tiếp tục lẩm bẩm. Sau cùng Tề Anh cứ như bị rút hết xương cốt, cả người mềm oặt ngã xuống đất, Tề Nhiễm liền cùng ngồi xuống với hắn.

Tề Anh nhắm mắt lại, nước mắt chảy dọc theo gò má, chảy đến khóe miệng mặn chát. Tề Nhiễm im lặng ngồi cạnh hắn, vẫn không hề lên tiếng nói gì.

Thật lâu sau đó, Tề Anh mới tỉnh táo lại, hắn dùng tay xoa mặt, nói: “Để Tam ca chê cười rồi.”

Tề Nhiễm lúc này mới nói: “Không sao.” Y thấy Tề Anh vẫn còn muốn vào phòng ở cùng Mai phi, bèn nói tiếp: “Mai nương nương bây giờ chỉ là thứ dân, nếu đệ muốn để bà ấy được an táng tử tế thì hãy cùng ta đi gặp phụ hoàng.”

Tề Anh khựng lại, hắn quay đầu nhìn Tề Nhiễm, nói với vẻ buồn bã: “Bây giờ Thái tử điện hạ chỉ nghĩ đến việc này sao?”

Tề Nhiễm lặng lẽ nhìn Tề Anh, nhìn đến khi Tề Anh phải quay đi, y mới nói: “Vậy ngươi nói xem bây giờ nên nghĩ gì?”

Dứt lời, Tề Nhiễm liền rời khỏi căn phòng đang đặt thi thể Mai phi này.

Khi y đi đến cổng lớn của lãnh cung, Tề Anh mới đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi Tam ca, vừa rồi đệ nghĩ sai rồi. Đệ chỉ biết đau lòng khi mẫu phi ra đi, mà lại quên bây giờ bà còn mang tội, theo quy định thì không thể đại táng.”

Tề Nhiễm bình thản nói: “Ta có thể hiểu tâm trạng của đệ.”

Lâm Duyệt vẫn bay lơ lửng bên cạnh Tề Nhiễm, thấy sự việc phát triển như thế thì thở dài, nói: “Ngươi làm ca ca cũng thật là mệt, nghĩ thông thì gọi ngươi một tiếng Tam ca, còn không nghĩ thông, khi cứng đầu thì gọi ngươi là Thái tử điện hạ.”

Tề Nhiễm rũ mắt không đáp, Lâm Duyệt không biết y đang nghĩ gì. Nhưng dù sao thì với tính cách lãnh đạm của hắn, nếu Tề Anh mà là em trai hắn, năm lần bảy lượt thay đổi thái độ như thế, chắc chắn hắn sẽ trở mặt.

Đương nhiên, từ đó cũng có thể nhận ra rằng trong lòng Tề Anh quả thật có một cái gai, thỉnh thoảng lại đâm một cái, nhắc nhở hắn một vài chuyện.

Tề Anh và Tề Nhiễm ra khỏi lãnh cung, đi về phía cung điện của Hoàng đế, mà lúc này thì Hoàng đế đang rất là phiền não. Nói ra thì Mai phi tự sát mà chết, hơn nữa bà ta còn là kẻ có tội, bị biếm làm thứ dân, Hiền phi nhất thời không quyết định được tang lễ của bà ta nên làm ra sao. Nghĩ đến nghĩ đi, cuối cùng thì đến xin gặp Hoàng đế, để ngài quyết định.

Hoàng đế hỏi Hiền phi: “Nàng cảm thấy nên hạ táng nàng ta với thân phận gì?”

Hiền phi nghĩ rồi mới khẽ đáp: “Thần thiếp cũng không rõ.”

Hoàng đế thầm thở dài, nghĩ bụng Hiền phi quả nhiên không có năng lực bằng An quý phi, nếu là An quý phi quản lý hậu cung, bà ta chắc chắn sẽ không đến tìm ngài để hỏi nên làm sao, mà sẽ vạch ra kế hoạch trước, sau đó mới hỏi ngài có đồng ý không.

Lúc này Hoàng đế cũng đã chán nản, ngài nói: “Nàng lui xuống trước đi, Trẫm cẩn nghĩ thêm đã.”

Hiền phi cũng biết câu trả lời của mình không thể khiến ngài hài lòng, nghe vậy bèn rời đi.

Hoàng đế chờ Hiền phi đi rồi mới căn dặn người hầu không cho ai vào tìm ngài. Mãi đến khi Tề Nhiễm và Tề Anh cùng đến, Hoàng đế biết hai người đến vì nguyên nhân gì, do dự một lát, sau cùng vẫn quyết định cho vào.

Nhưng người đi vào chỉ có mình Tề Nhiễm, Hoàng đế nhướn mày hỏi: “Tề Anh đâu?”

Tề Nhiễm quỳ xuống đáp: “Bẩm phụ hoàng, thất đệ đang quỳ ngoài điện, hắn nói Mai nương nương đã phạm tội lớn, hắn không có mặt mũi đến gặp phụ hoàng.”

“Nó đúng là không có mặt mũi gặp Trẫm.” Hoàng đế không quá vui, nói: “Lời này cũng không phải là lời nó có thể nói ra miệng được, con dạy nó làm thế chứ gì.”

Tề Nhiễm tỏ ra hơi do dự, nói: “Phụ hoàng tâm sáng mắt tinh, nhi thần không nên múa rìu qua mắt thợ.”

Hoàng đế thấy Tề Nhiễm nói một cách rất thành thật, ngài chỉ  lắc đầu nói: “Đứng lên đi, Trẫm biết các con đến đây vì cái gì.”

Tề Nhiễm lại không đứng lên như lời Hoàng đế nói, y nhìn lên Hoàng đế, lên tiếng: “Nhi thần to gan, xin hỏi phụ hoàng định sắp xếp nghi lễ an táng nào cho Mai nương nương?”

Hoàng đế đáp: “Nàng ta đã là thứ dân, còn từng hại con, con vẫn một hai gọi Mai nương nương. Trẫm biết con nặng tình, cũng không muốn gạt đi ý kiến của con, vậy thì hạ táng cùng với các Như tần đi.”

Như tần là những phi tần mất sớm trong cung, tất cả đều được Hoàng đế cho cùng hạ táng.

Ý của Hoàng đế là hợp táng.

Tề Nhiễm nghe vậy thì vôi vàng dập đầu, nói: “Bẩm phụ hoàng, Mai nương nương có công sinh thành dưỡng dục thất đệ, lại cũng vất vả nuôi dưỡng nhi thần. Những gì bà ấy làm chẳng qua là vì quá yêu thương thất đệ nên mới ích kỷ mà thôi, nhi thần xin phụ hoàng an táng Mai nương nương theo chức Phi.”

“Hỗn xược.” Hoàng đế có hơi nổi giận rồi, ngài ném chén trà xuống đất, xụ mặt nói: “Phỉ thị là kẻ do Trẫm chính miệng luận tội, nàng ta lại dám tự sát, đã phạm vào tội đại bất kính, đây chính là không để Trẫm vào mắt. Vì nể mặt ngươi, Trẫm mới khoan dung đến mức đó. Nếu ngươi còn cố chấp như thế, đừng trách Trẫm không nể tình. Ra ngoài.”

Tề Nhiễm nhíu mày định nói thêm gì đó, Hoàng đế đã cất cao giọng: “Ra ngoài.”

Tề Nhiễm thấy Hoàng đế quay đi rồi, y quỳ dưới đất im lặng một lát, sau đó lẳng lặng quay người đi ra.

Bên dưới đại điện, Tề Anh đang quỳ, tuy hắn ở xa nhưng vẫn nghe được tiếng quát mắng của Hoàng đế. Hắn sốt ruột, định vào trong xem thử thì thấy Tề Nhiễm đã trở ra.

Tề Anh nhìn theo Tề Nhiễm đi đến bên cạnh mình, vén vạt áo quỳ xuống, hắn thấp giọng hỏi: “Phụ hoàng không đồng ý sao?”

Tề Nhiễm nhìn hắn một cái, đáp: “Không sao, phụ hoàng thường mềm lòng, sẽ nhanh chóng đồng ý thôi.”

Sắc mặt Tề Anh hơi tái đi, hắn nói: “Tam ca, một mình đệ quỳ ở đây là được rồi, huynh trở về đi.”

Tề Nhiễm không để ý đến hắn, Tề Anh nhìn một bên mặt của Tề Nhiễm, hơi há miệng, sau cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Bên cạnh Tề Nhiễm, Lâm Duyệt vẫn đang nằm dưới đất trong một tư thế rất thoải mái, hắn nhìn Tề Nhiễm quỳ bên cạnh, nói: “Quỳ thế này chắc cũng phải mất vài canh giờ, ta không ở đây làm gì cho vô vị, về trước đây.”

Dứt lời, Lâm Duyệt liền rời đi. Tề Nhiễm quay đầu định nhìn theo hắn, nhưng y vừa cử động thì Tề Anh liền nhìn sang, Tề Nhiễm lại im lặng rũ mắt.

Tề Nhiễm và Tề Anh quỳ được một canh giờ thì Hoàng đế cho phép hai người vào trong. Giữa đại điện, Hoàng đế nhìn cả hai với sắc mặt âm u, Tề Nhiễm và Tề Anh đều cúi đầu không nói gì.

Thật lâu sau đó, Hoàng đế mới nói: “Thôi vậy, nếu Thái tử đã lên tiếng, vậy thì an táng theo chức Phi đi.”

Tề Anh nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, nét mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng.

Hoàng đế không chờ hắn bày tỏ lòng cảm kích thì đã phất tay nói: “Mai phi có lỗi với Thái tử, Thái tử đã chấp nhận tha thứ, Trẫm cũng sẽ nể mặt Thái tử. Các con đều lui xuống đi.”

Tề Nhiễm và Tề Anh cảm tạ Hoàng đế rồi ra khỏi đại điện. Đi được một quãng đường thì Tề Anh nhìn Tề Nhiễm đầy cảm kích, nói: “Tam ca, lần này phải cảm tạ huynh rồi.”

Hắn vẫn tưởng rằng Hoàng thượng có thể tha tội cho Mai phi đã là tốt lắm rồi, nhưng không ngờ Tề Nhiễm lại xin Hoàng thượng khôi phục chức Phi cho Mai phi, để bà ta có thể được an táng tử tế.

Tề Nhiễm lơ đãng đáp: “Không sao, chỉ có điều người đã chết không thể sống lại, đệ cần phải chăm sóc bàn thân cho tốt, đừng quá đau lòng.”

Tề Anh đáp lời, sắc mặt vẫn đau đớn.

Mai phi được hạ táng theo nghi lễ cho Phi, việc này khiến cho cả triều đình và hậu cung đều chấn động. Trong hậu cung thì chủ yếu vẫn cho rằng Hoàng thượng nhân từ, Thái tử Tề Nhiễm quả thực rất được yêu thương, chỉ một câu nói đã có thể thay đổi ý định của Hoàng thượng. Còn trên triều đình thì lại nổ ra một cuộc tranh luận vì việc này.

Nội dung tranh luận chính là Mai phi đã phạm tội lớn, thì có đáng được hưởng đãi ngộ đặc biệt sau khi chết hay không.

Đám người nhà họ An thì tất nhiên là cho rằng không nên, bọn họ chỉ hận không thể lập tức khiến cho Tề Anh và Tề Nhiễm trở mặt thành thù, nhưng thấy nét mặt sa sầm của Hoàng đế, bọn họ cũng chỉ dám nhắc đến chứ không dám nói quá mức.

Việc này tất nhiên là có người thích ra mặt.

Kẻ ra mặt kia nào phải ai khác, chính là Hạ Mẫn Thư. Hạ Mẫn Thư quỳ giữa triều đình mà thao thao bất tuyệt, đầu tiên lão khẳng định tấm lòng hiếu thảo của Thái tử Tề Nhiễm và Thất hoàng tử là có trời đất chứng giám.

Sau đó lão lại đổi giọng: “Việc trong hậu cung của Hoàng thượng, nói là việc nhà nhưng cũng là việc nước. Việc Phỉ thị mưu hại Thái tử có chứng cứ rõ rành rành, bà ta đã phạm phải trọng tội, dù bây giờ bệnh nặng mà chết, Hoàng thượng lại muốn tha tội cho bà ta, còn khôi phục chức Phi, thật sự là quá sai lầm. Nếu ngày sau ai trong hậu cung cũng có tâm tư này, vậy chẳng phải là quá bất lợi cho Thái tử điện hạ đó sao?”

Mai phi tự sát mà chết, nhưng vẫn công bố ra bên ngoài là chết do bệnh.

Khi Lâm Duyệt đến nơi thì thấy được bộ dạng thao thao bất tuyệt này của Hạ Mẫn Thư. Lâm Duyệt nghe thấy Hạ Mẫn Thư nói: “Hôm nay dù vi thần có liều cái mạng này cũng phải can ngăn Hoàng thượng, việc này không thể làm, một khi tạo ra tiền lệ không tốt này thì quả thực là vô cùng bất lợi với cả hậu cung và triều đình.”

Lâm Duyệt nhìn vào bóng lưng của ông cụ Lâm, trong lòng thầm cầu nguyện, hắn muốn biến thành ông cụ Lâm, muốn cất lời trước mặt toàn thể quan viên trong triều, phản bác lão Hạ Mẫn Thư chỉ biết có lý lẽ của mình này.

Cầu nguyện một lúc thật lâu, Lâm Duyệt mới cảm nhận được một cơn choáng váng, sau đó hắn biến thành ông cụ Lâm rồi.

Lúc này, cả triều đình đều đang im lặng vì lời lẽ của Hạ Mẫn Thư, Lâm Duyệt khoác cái vỏ ông cụ Lâm lên tiếng, hắn nói: “Hạ đại nhân can ngăn thì cứ việc, vì cớ gì mà lần nào cũng phải mang tính mạng mình ra nói nhỉ? Lẽ nào cả triều đình này chỉ có mình ông là trung thành, còn người khác đều giả tạo?”

Tất cả mọi người thấy ông cụ Lâm lên tiếng thì sắc mặt liền trở nên kỳ lạ.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng rộng rãi, hỏi: “Lâm khanh có lời muốn nói?”

Lâm Duyệt đứng ra khỏi hàng, bình thản đáp: “Quả thực là vi thần có lời muốn nói, nhưng quan điểm của vi thần lại hoàn toàn trái ngược với Hạ Mẫn Thư đại nhân. Việc trong hậu cung là việc nhà của Hoàng thượng, vậy thì Hoàng thượng muốn xử lý việc nhà của mình ra sao, đều là việc của Hoàng thượng. Đã làm triều thần, hiển nhiên là nên san sẻ với Hoàng thượng, chứ không phải là gây khó dễ.”

Hạ Mẫn Thư lập tức nổi giận, mắng: “Vi thần là ngự sử, thì có trách nhiệm thẳng thắn can gián, Lâm đại nhân nói thế là sao? Phỉ thị đã phạm trọng tội, vi thần chỉ nói đúng người đúng việc, chiếu theo quy định của tổ tông, bà ta không được phép an táng như thế.”

Lâm Duyệt thản nhiên nói tiếp: “Chẳng có ý gì cả, nhưng mà mỗi lần Hoàng thượng không đồng ý với quan điểm của Hạ đại nhân, thì ông liền đòi sống đòi chết. Hành vi của ông bây giờ chính là dùng cái chết để bắt ép, buộc Hoàng thượng phải nghe theo quan điểm của ông. Hoàng thượng là thiên tử, chiếu theo quy định của tổ tông, Hoàng thượng muốn làm gì thì làm cái đó, không thích làm gì thì không làm, ông lại đe dọa bắt ép, có phải là đang làm trái quy định hay không hả? Nếu muốn luận tội, có phải nên chém ông hay không?”

Đây là lần đầu tiên Hạ Mẫn Thư thấy dáng vẻ vô lại của ông cụ Lâm, lão trợn trừng hai mắt, nói: “Lâm thượng thư, ông rõ là đang bịa chuyện nói bậy. Hoàng thượng, vi thần một lòng trung thành……”

Lâm Duyệt châm biếm nói: “Hạ đại nhân, lại so sánh lòng trung thành, hay là ông nói ra xem ai trong triều đình này không trung thành với Hoàng thượng? Tất nhiên, cái lòng trung thành lấy chết ép buộc này thì không ai sánh bằng ông rồi. Mà ông khoan hãy tức giận, nếu bị ta nói cho không phản bác được lại đi đâm đầu vào cột , vậy cái chức ngự sử của ông thật vô nghĩa. Hạ đại nhân, hành động này của ông chính là đang mạo phạm Hoàng thượng. Trước kia mọi người đều nể mặt đồng liêu nên mới lười chỉ trích ông, nhưng ông cũng không thể được nước lấn tới chứ. Bằng không thì sau này chúng ta không cần nghe Hoàng thượng nữa, chỉ cần nghe lời ông, dù sao thì ông chỉ nói một câu muốn chết, Hoàng thượng liền nghe lời ông.”

Lâm Duyệt nói khá là nặng nề, Hạ Mẫn Thư quả thật còn đang định đâm đầu vào cột chứng minh sự trong sạch của mình.

Hoàng đế lúc này hoàn toàn không muốn nghe Hạ Mẫn Thư nói nữa, ngài lên tiếng: “Lâm khanh nói đúng, đây là việc nhà của Trẫm, không phiền đến các vị ái khanh quan tâm lo lắng. Nếu không còn việc gì khác thì bãi triều đi. Hạ Mẫn Thư, ngươi phạm thượng, bất kính với Trẫm, trở về tự kiểm điểm đi.”

Lần này, Lâm Duyệt cũng không rõ là vì nguyện vọng không đủ mạnh mẽ hay là nguyên nhân nào khác, nhưng Hoàng đế vừa nói xong không bao lâu thì hắn liền bị đẩy ra khỏi cơ thể ông cụ Lâm.

Ông cụ Lâm vừa định thần lại thì nghe thấy tiếng nội giám thông báo bãi triều, sau đó thì nhận được một ánh mắt hung ác của Hạ Mẫn Thư. Ông cụ rất khó hiểu, Hạ Mẫn Thư chính là một con chó điên, lão nhìn mình làm gì vậy.

Khi các quan viên rời khỏi đại điện, Hạ Mẫn Thư liền đến trước mặt ông cụ Lâm, khom lưng cung kính, âm u nói: “Lâm thượng thư, hôm nay hạ quan đã lĩnh giáo rồi, ngày sau xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Dứt lời, Hạ Mẫn Thư liền bỏ đi.

Ông cụ Lâm: “……”

Hạ Mẫn Thư này không phải là đang chào hỏi ông, mà là đang hạ chiến thư thì đúng hơn, ông cụ Lâm cảm thấy thật sự không hiểu nổi.

Ông cụ còn chưa hiểu việc gì đã xảy ra thì Tề Nhiễm và Tề Anh cũng đến gần, hai người đều ôn hòa nhìn ông, đặc biệt là Thái tử còn nở nụ cười hiếm hoi, Tề Nhiễm nói: “Vừa rồi đa tạ Lâm thượng thư lên tiếng bảo vệ lẽ phải. Cô và Thanh Vương cảm tạ nhiều.”

Tề Anh cũng nói theo: “Đa tạ Lâm thượng thư.”

Ông cụ Lâm: “????”

~*~

Chương 53

12 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 52

  1. =))))))))))))))
    Đây rồi, nhân vật ngu người nhất truyện chính là ông cụ Lâm cmnr =))))))) Khổ mà không dám nói =)))

    Btw mấy đoạn người ta đang tâm trạng mà bà tác giả kể qua cảnh Lâm Duyệt èo uột làm biếng nằm bên cạnh cái tui thấy mắc cười vl =)))) Tề Nhiễm chắc cũng thấy đỡ khó chịu phần nào. Nay Lâm Duyệt lộ cái đầu ra rồi, biểu cảm phong phú lại còn đẹp trai. Có khả năng an ủi rứt lớn đoá :)) Không biết sao chứ cái mặt biểu cảm lạnh lùng khinh bỉ cao ngạo của Lâm Duyệt, tui tưởng tượng kiểu nào cũng thấy giống một em mèo ú tét vừa lười vừa chảnh vừa dữ 😂

  2. Haha ,tui nhịn o nổi cười luôn, có mấy cảnh hài quá, tự nhiên thấy tội ông cụ L ,o hiểu chuyện gì hết mà bị chửi —

    Hazz ,càng đọc càng thương thụ ,TN hiền wá rồi, nhẫn tâm lên ii nào — tui nói đúng mà, o ai tốt cả, chỉ có vài người hiểu biết lý lẽ nhg cũng bị vùi bởi lợi ích và tình thân thôi, PAN tui ghét hon LNY nữa — đm ,giả tạo ,2 mặt (•‿•) …

    Ủa, bộ o ai thấy thụ tội àk, nguyên 1 cái gia đình ôm nhau ,khóc lên khóc xuống, thương người này tội người kia rồi bơ TN ,o nhắc đến luôn, cả 2 kiếp đó, kiếp 1 là oán hình ảnh, kiếp này trả ,nhg gặp tình thân kiểu này nửa, bà cụ P ích kỷ như ai thôi, tui cũng o ưa nổi luôn, tính tui nóng — nghĩ s nói vậy thôi !!

    Phù ,đang nhịn !

      1. Cũng may còn 1 người là PT lm bn ,vua lạnh lùng nhg cũng thiếu tình nhất, hoặc căn bản o cần — khung cảnh đẹp ngày xưa tan biến hết, mà là chết ák hả ? khúc đấy o biết TA có 1 lần hối hận o — hay TA có nói kiểu như ‘ ngươi từng là T ca ta quý nhất, bây giờ thì .. ‘ các kiểu (・∀・)

  3. Bà cụ Phỉ cũng là một loại cực phẩm luôn rồi ấy, đọc mà thương thay cho Phỉ Hạ, em trai em gái đều phế, mẹ thì cũng thiên vị, chỉ thấy con gái út với con trai thứ khổ mà chẳng biết nghĩ cho người phải cáng đáng hết mọi chuyện là Phỉ Hạ, cùng mấy trăm mạng người nhà họ Phỉ

  4. Ít ra mấy vị này cũng tự biết mình tham lam, dám làm dám chịu. Tự nhủ truyện này bàn tay vàng ^_^ Chả biết sau này Tề Anh sẽ làm gì.
    thành lồi – lời
    thương thya
    của bàn – bà
    bà ấy là – làm

  5. “xin đừng quá đang lòng” => đau
    omgggg, có bao nhiêu muối tác giả bỏ vào chỗ bạn học Lâm hết rồi. =]]]]]

Leave a Reply