Cháu Đích Tôn – Chương 51

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 51

Khi Lâm Duyệt không vui cũng không để lộ cảm xúc ra ngoài, hắn từng nhìn thấy quá nhiều việc bẩn thỉu ẩn chứa bên dưới một thành phố, cách nhìn người nhìn việc cũng trở nên lạnh nhạt.

Hắn không hề có một người bạn tâm giao nào ở xã hội hiện đại, hắn cũng từng có suy nghĩ đó, nhưng sau này thì không còn để tâm nữa. Dần dần, trong những người từng tiếp xúc với Lâm Duyệt, đồng nghiệp thì cảm thấy hắn rất khó gần, bạn học thì cho rằng hắn quá kiêu ngạo và không hòa đồng.

Mấy người bạn cùng ký túc xá từng lén nói sau lưng hắn rằng bọn họ không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Duyệt, cảm thấy ánh mắt Lâm Duyệt nhìn nhìn người khác giống như một lưỡi dao vậy, cắt vào mặt đau rát. Mà nhất là dù Lâm Duyệt không thích cười, nhưng khi hắn nhìn ai đó, họ sẽ cảm nhận được hắn hình như đang cười, hơn nữa còn là cười khinh bỉ, cười châm chọc rõ rành rành.

Lâm Duyệt rất ít khi phiền lòng vì chuyện gì đó, tuổi hắn còn trẻ nhưng lại biểu hiện như người già đã từng trải rất nhiều vậy, mang đến cho người khác cảm giác mịt mờ của hoàng hôn.

Nhưng hiện giờ thì Lâm Duyệt lại khá là phiền não. Ở thời cổ đại này, hắn khó khăn lắm mới gặp được một người thú vị, hai bên hợp tác rất ăn ý, hắn cũng nảy sinh suy nghĩ muốn gây dựng sự nghiệp ở đây.

Nhưng mà nói không chừng tất cả đều sắp thành hư không rồi.

Trong đầu Lâm Duyệt không ngừng hiện ra cảnh tượng sau khi Tề Nhiễm lấy một cô gái nhà họ Lâm. Sau cùng, hắn thậm chí còn bắt đầu giúp Tề Nhiễm chọn xem nhà họ Lâm có người nào thích hợp nhất.

Hiên tại, Lâm Lương có hai người con gái của vợ cả, Lâm Trung có Lâm Như Ý là đích nữ, Lâm Hiền ở mãi tận Giang Nam cũng có một đích nữ tên gọi Lâm Như Trân.

Về phần thứ nữ thì không cần xét đến, không thể gả cho Tề Nhiễm được. Cũng không phải là không thể, có thể vào phủ làm một Lương đễ gì đó, nhưng thứ nữ tuyệt đối không thể làm Thái tử phi, trừ khi là đầu óc Tề Nhiễm có vấn đề không muốn làm Thái tử nữa.

Từ tình hình hiện giờ mà xét thì Tề Nhiễm không có ý định làm một hôn quân.

Nghĩ một vòng, Lâm Duyệt cảm thấy không ai thích hợp bằng Lâm Như Ý cả, đầu tiên, Lâm Như Ý sinh ra đã có tiếng là may mắn, danh tiếng rất tốt. Ông cụ Lâm thích, bà cụ Lâm cũng yêu thương, còn giúp cha mình lấy được tấm vé thông hành tiến vào triều đình, quả thật là người có phúc.

Lâm Như Ý lại nổi danh là tài nữ kinh thành, được nhiều người khen ngợi, chỉ có duy nhất một điểm yếu là nàng ta có một người anh không ra gì. Nhưng mà bây giờ hắn cũng có chức vị rồi, dù gì trong mắt người ngoài thì nhà họ Lâm vẫn là một thể, nhắc đến Lâm Như Ý sẽ nghĩ đến Lâm Duyệt, mà nhắc đến Lâm Như Trân cũng vẫn sẽ liên tưởng đến Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt cân nhắc mãi, vẫn cảm thấy nếu Tề Nhiễm chọn cuộc hôn nhân với nhà họ Lâm, Lâm Như Ý sẽ là lựa chọn tốt nhất. Mà nghĩ đến quan hệ không vừa mắt nhau giữa mình và Lâm Như Ý, Lâm Duyệt lại thở dài. Hắn nghĩ, việc này thật sự không phải là tin tốt dành cho hắn.

Khi Lâm Duyệt uống một ngụm trà lạnh, bắt đầu suy tính đến con đường trốn chạy của mình, đột nhiên dạ dày bị trà lạnh rót vào kích thích một phen, cả người hắn lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Lâm Duyệt đặt chén trà xuống bàn, hắn cảm thấy mình như bị ma ám rồi.

Dù thành hôn với ai thì cũng cần chính Tề Nhiễm đồng ý mới được, nhưng dù y có đồng ý thì cũng cần ít nhất là vài tháng để chuẩn bị. Bây giờ hắn chỉ mới nghe cuộc đối thoại giữa ông cụ Lâm và Lâm Trung mà đã nghĩ xa đến thế. Đã không phải là người cần lo lắng thì cần gì phải suy nghĩ đến những việc thế này chứ?

Lâm Duyệt lắc đầu cười thầm, muốn kéo bản thân đã ảo tưởng quá xa trở về. Hắn nghĩ, bây giờ cứ như thế này đi, nếu Tề Nhiễm thật sự thành hôn với con gái nhà họ Lâm để củng cố địa vị và lợi ích của y, đến lúc đó hắn sẽ nghĩ đến việc rời đi như thế nào cũng không muộn.

Bây giờ quan trọng nhất là hắn phải cân nhắc làm sao tìm ra cái thóp của kẻ tên Hạ Mẫn Thư kia.

Vài ngày tiếp theo, Lâm Duyệt hoàn toàn tập trung vào Hạ Mẫn Thư. Hắn phát hiện Hạ Mẫn Thư là một tấm gương lao động chăm chỉ, hàng ngày lão vào triều rồi hạ triều về nhà như một đường thẳng, không tham tiền, không tham sắc, chỉ yêu danh tiếng của mình.

Mỗi ngày về nhà, lão lại khêu đèn tiếp tục cần mẫn chiến đấu, chỉ để nghiên cứu xem vị đại thần nào trong triều nói lời vô lễ rồi, vị nào có tin đồn lăng nhăng bên ngoài rồi. Lâm Duyệt theo dõi lão vài ngày, cảm nhận sâu sắc rằng nếu Hạ Mẫn Thư sinh ra ở hiện đại, lão chắc chắn có tiềm năng làm paparazzi, có thể giữ bình tĩnh lại rất kiên nhẫn, chịu được sự cô độc.

Hơn nữa, theo những gì Lâm Duyệt quan sát được, hắn phát hiện Hạ Mẫn Thư là một kẻ rất lạnh lùng tàn nhẫn. Lão không quan tâm đến vợ mình, cũng không quan tâm đến con trai, hàng ngày chỉ trốn trong lãnh địa của mình, không cho phép bất cứ ai bước vào. Người ta đều nói Hạ Mẫn Thư rất kính trọng người vợ tào khang của mình, lão làm quan rồi cũng không nạp thiếp, nhưng trên thực tế, mỗi ngày Hạ Mẫn Thư chẳng nói được mấy câu với vợ mình.

Lão cực kỳ nghiêm khắc với con trai mình là Hạ Phàm, hằng ngày đều phải hỏi đến tình hình học tập của cậu ta, hơn nữa còn nghiêm cấm Hạ Phàm giao du với con cháu các nhà quyền quý. Thậm chí lão còn từng nói nếu Hạ Phàm bị người khác cố ý dạy hư, dù lão là cha cũng sẽ xử lý theo phép công. Có điều chắc là Hạ Mẫn Thư nghĩ nhiều mà thôi, chẳng có con cháu quý tộc quan chức nào muốn kết bạn với Hạ Phàm cả.

Lâm Duyệt phát hiện, ngoài mặt thì Hạ Phàm rất vâng lời Hạ Mẫn Thư, chưa bao giờ dám phản bác, nhưng bên trong cũng không phải là người quá bảo thủ. Thậm chí Hạ Phàm còn khá là phiền não, cậu ta là con trai của Hạ Mẫn Thư, không được các quan viên ưa thích, sau này nếu muốn vào triều thì chắc chắn là khó khăn muôn phần. Thế nhưng cậu không tranh cãi nổi với Hạ Mẫn Thư, lại càng không muốn tranh cãi.

Điều khiến Lâm Duyệt chú ý nhất chính là dù Hạ Phàm không dám tiếp xúc với con cháu các nhà quyền quý, nhưng cậu ta lại quen biết với con tin người Nam Chiếu – Việt Tú, hai người còn thường ăn cơm cùng nhau. Việt Tú là kẻ rất biết cách nắm giữ tâm tư người khác, biết được nỗi khổ trong lòng Hạ Phàm thì thường xuyên nói những lời an ủi rất chuẩn xác, khiến Hạ Phàm càng thích nghe.

Lâm Duyệt nhìn ra được là Việt Tú cố ý muốn tiếp cận Hạ Phàm, cậu ta muốn thông qua Hạ Phàm để đạt được những thứ có lợi cho mình. Nhưng đó là thứ gì thì Việt Tú chưa từng thể hiện ra, Lâm Duyệt cũng tạm thời chưa đoán được.

Nhờ Hoàng đế tỏ thái độ, hiện giờ Việt Tú sống khá thoải mái trong kinh thành, tuy thỉnh thoảng vẫn bị khó dễ, nhưng ít nhất là không có ai cố ý đến sỉ nhục cậu ta. Thậm chí ngay cả nhà họ An ngày trước từng ném cậu ta ra khỏi cửa cũng phải sai người trói tên gác cổng kia đưa đến chỗ Việt Tú, giải thích rằng kẻ này mắt cao hơn đầu, khi đó gã dám trực tiếp đánh đuổi Việt Tú sau lưng chủ nhân nhà họ An, quả thực là to gan làm càn, bây giờ muốn đánh muốn giết đều tùy ý Việt Tú.

Việt Tú tất nhiên lại đóng vai sợ sệt nhu nhược, ôn hòa tiễn đám người kia đi, còn đặc biệt căn dặn nhà họ An tha cho tên gác cổng kia.

Việt Tú và Hạ Phàm có thể nói chuyện với nhau, đúng là một việc mà Lâm Duyệt không ngờ đến. Lâm Duyệt đột nhiên muốn đi gặp Việt Tú và Hạ Phàm xem sao, biết đâu chừng nghe bọn họ nói chuyện cũng có thể tìm ra cái thóp của Hạ Mẫn Thư thì sao.

Hôm nay, Lâm Duyệt công khai ra khỏi Lâm phủ. Hiện giờ người trong Lâm phủ không nhìn đến hắn, cũng không dám sơ sót với hắn. Dù Thái tử có tỏ ra bất mãn thì hắn cũng vẫn còn chức quan, nếu làm hành xử quá đáng với hắn cũng có nghĩ là khiến cho Hoàng đế không vui. Cứ chờ đến ngày mà Lâm Duyệt bị Hoàng đế cách chức, vậy thì thái độ của nhà họ Lâm không nhất định sẽ ôn hòa như hiện tại nữa.

Lâm Duyệt ra khỏi cửa liền đi về hướng phố Nam. Hắn lang thang ở phố Nam một vòng, vừa mới đi qua Phẩm Tri Trai thì nghe tiếng người gọi mình. Người gọi hắn tất nhiên là Việt Tú, Lâm Duyệt quay đầu, sững sờ một lát mới bừng tỉnh, lên tiếng: “Thì ra là vương tử Nam Chiếu.”

Việt Tú treo nụ cười hưng phấn trên mặt, nói: “Ân công, là ta, ta còn tưởng ngài đã quên rồi chứ.”

Lâm Duyệt chớp chớp mắt, đáp: “Vương tử đã thay đổi nhiều so với trước, vừa rồi lại cứ gọi ân công, ta nhất thời không nghe ra.”

Có hai thị vệ đi theo Việt Tú, bản thân cậu ta cũng mập hơn một chút, gò má đầy đặn hơn, da cũng trắng hơn khá nhiều, không có vẻ gầy yếu thảm hại như lúc trước nữa, có thể nhìn ra là ngoại hình không tệ lắm.

Quan trọng nhất có lẽ vì lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Duyệt đã nói thẳng là cậu ta đang đóng kịch, vì vậy trước mặt Lâm Duyệt, cái vẻ yếu đuối sợ sệt kia cũng không còn, trông có vẻ rất có tinh thần.

Việt Tú nhìn quanh Lâm Duyệt, khẽ hỏi: “Đã gặp nhau chính là có duyên, hôm nay ân công có bận không? Hay là Việt Tú làm chủ, mời ân công đến Túy Tiên Lâu uống một chén?”

Lâm Duyệt thẳng thắn cười, đáp: “Ta chỉ đi dạo loanh quanh thôi, không bận gì cả, vương tử là khách, vậy hôm nay ta mời.”

Nếu Lâm Duyệt thật sự muốn có được hảo cảm của một người, thì phong cách ăn nói và hành xử của hắn sẽ khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Một thị vệ đi theo Việt Tú nghe vậy thì hơi có phản ứng, khi Lâm Duyệt chưa lên tiếng nói gì thì Việt Tú đã nhíu mày nói: “Cáp Lực, có gì cứ nói thẳng là được, ân công không phải người ngoài.”

Cáp Lực làm lễ bày tỏ áy náy với Lâm Duyệt trước, sau đó mới nói: “Vương tử, hôm nay ngài có hẹn với Hạ công tử.”

Lâm Duyệt nghe vậy bèn nói luôn: “Nếu vương tử đã có hẹn trước, vậy ngày khác chúng ta lại hẹn gặp cũng được.”

Việt Tú nghe vậy thì nóng nảy, liền nói: “Ân công đừng như vậy, ta để cho Cáp Lực đi thông báo cho Hạ công tử một tiếng là được.”

Lâm Duyệt nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu không thì thế này, người ta quen biết trong kinh thành cũng không nhiều, hôm nay nhờ vương tử giới thiệu giúp ta một phen.”

Việt Tú tưởng rằng Lâm Duyệt không muốn khiến mình khó xử nên mới nói vậy, tuy rằng cậu ta không muốn dẫn theo Hạ Phàm, nhưng Lâm Duyệt đã nói thế rồi, nếu cậu còn từ chối nữa thì không hay lắm, nên đành đồng ý, nhưng trong lòng thì không còn vui như trước nữa.

Hạ Phàm chẳng mấy chốc đã đến, cậu ta không ngờ lần này Việt Tú còn dẫn theo một người lạ. Nhóm người đứng ngoài đường cũng không tiện nói chuyện, thế là cùng đi Túy Tiên Lâu.

Người ta thường nói tình cảm giữa đàn ông với nhau đều hình thành trên bàn nhậu, tự cổ chí kim, lời này vẫn rất có lý. Khi ba người ngồi vào trong phòng riêng của Túy Tiên Lâu, một hũ rượu được đưa lên thì không khí xấu hổ giữa bọn họ đã giảm bớt vài phần rồi.

Lâm Duyệt và Hạ Phàm cũng xem như chính thức làm quen, Hạ Phàm cũng từng nghe nói đến Lâm Duyệt, cậu ta vội vàng nâng chén rượu, nói: “Thì ra là Lâm đại nhân, nghe danh đã lâu.”

Lâm Duyệt liền nở nụ cười châm biếm, đáp: “Ta thì có gì đáng mà nghe danh đâu, chẳng qua là được Hoàng thượng để ý đến mà thôi. Gia thế Hạ công tử thanh cao mới đáng được kính ngưỡng.”

Việt Tú cười cười nhìn bọn họ khen ngợi lẫn nhau, cậu ta chậm rãi uống cạn rượu. Lâm Duyệt thấy cậu còn muốn rót rượu nữa, bèn nhướn mày, lơ đãng nói: “Dạ dày của vương tử không khỏe lắm, thế mà lại rất thích uống rượu.”

Hắn nói không mấy khách sáo, thậm chí có thể nói là không dễ nghe chút nào, nhưng Việt Tú lại thấy hơi động lòng. Cậu ta lập tức tỏ ra kinh ngạc, sau đó thì vội vội vàng vàng đẩy chén rượu của mình sang một bên, cung kính nói: “Đa tạ ân công đã nhớ đến, ta không uống nữa vậy.”

Việt Tú làm như vậy thì càng khiến Lâm Duyệt kinh ngạc một phen, hắn chẳng qua chỉ đột nhiên nghĩ đến cảnh Việt Tú bị đám con cháu quý tộc chuốc rượu trước kia mà thôi.

Bản thân Việt Tú cũng không thích rượu, thậm chí có thể nói là mùi rượu khiến cậu nhớ lại chuyện lúc trước, còn buồn nôn liên tục.

Lâm Duyệt không có thói quen thích hành hạ người khác, nhưng cũng không thể nói mình đã nhìn thấy những việc mà Việt Tú không muốn để cho người khác biết, bèn chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, ai biết được Việt Tú phản ứng mạnh như thế.

Hạ Phàm không biết nguyên nhân bên trong, cậu ta nhìn Việt Tú rồi lại nhìn sang Lâm Duyệt, hỏi: “Vương tử, ngài gọi Lâm đại nhân là ân công?”

Việt Tú cười cười, sau đó thản nhiên nói ra chuyện lúc trước mình bị nhà họ An gây khó dễ, rồi còn gặp phải cướp nữa, Hạ Phàm nghe xong mà thầm thấy buồn lòng, càng cảm thấy Việt Tú mạnh hơn mình rất nhiều.

Lâm Duyệt rũ mắt, đáp: “Ta vô tình gặp phải mà thôi, vương tử không cần để trong lòng.”

Khi hắn nói ra lời này, nghe có vẻ khá lạnh nhạt bạc bẽo, như thể hắn muốn nói mình căn bản không định cứu Việt Tú vậy.

Có điều Việt Tú bốn cũng biết tính cách hắn khác người thường, nên không chú ý. Chỉ có Hạ Phàm là nhìn Lâm Duyệt thêm một cái, cho rằng Lâm Duyệt này lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, tính cách cũng thật cao ngạo.

Ba người giống như bạn bè bình thường, tùy ý tán gẫu vài câu, đa phần là Việt Tú và Hạ Phàm trò chuyện, Lâm Duyệt ngồi nghe.

Ăn đến một nửa, bên ngoài quán rượu truyền đến tiếng vó ngựa gấp rút, cùng với tiếng gào thét tràn đầy lửa giận: “Tránh ra, tránh hết ra.”

Lâm Duyệt nghe giọng nói nóng nảy này có vẻ quen tai, hình như là giọng của Tề Anh.

Lâm Duyệt hơi chau mày, sau đó uống cạn rượu trong tay, chậm rãi đứng dậy mở cánh cửa sổ hướng ra phía đường lớn, đập vào mắt là một người đang cưỡi ngựa chạy như bay, người nọ không mặc trang phục riêng dành cho hoàng tử, nhưng nhìn bóng lưng thì khá giống Tề Anh.

Nhưng nếu đó thật sự là Tề Anh, vậy thì không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho hắn chạy như điên trên đường lớn, lại còn hành xử nóng nảy như thế. Lâm Duyệt lại nghĩ, Tề Anh cũng chỉ có liên hệ với nhà họ Phỉ ngoài cung mà thôi, lúc này hắn ra khỏi cung, chắc chắn là đến nhà họ Phỉ, chắc hẳn nhà họ đã xảy ra chuyện.

Không biết Tề Nhiễm ở Đông cung có biết việc này không.

“Ân công làm sao vậy?” Có lẽ là vì Lâm Duyệt đứng trước cửa sổ quá lâu, Việt Tú cũng lại gần, nhỏ giọng hỏi.

Lâm Duyệt giật mình, thuận miệng đáp: “Không có gì, chỉ cảm thấy phía đối diện thật náo nhiệt nên đứng lên nhìn xem thử thôi.”

Hắn nói xong thì cảm thấy ánh mắt Việt Tú nhìn mình là lạ, còn ẩn chứa vẻ lúng túng nữa. Lần đầu tiên Lâm Duyệt bị nhìn như vậy, hắn khó hiểu, hỏi lại: “Sao vậy?”

Không chờ Việt Tú trả lời, Hạ Phàm là người duy nhất không đứng lên đột nhiên sa sầm mặt, nói: “Lâm đại nhân, đối diện là phố hoa nổi tiếng trong kinh thành, có người nào không biết cơ chứ? Ngài nói náo nhiệt, hẳn là thật náo nhiệt đó.”

Cậu ta nói xong thì đứng lên, tiếp: “Hôm nay thảo dân còn bận việc trong nhà, không làm phiền thêm nữa.”

Dứt lời, Hạ Phàm liền đứng lên bỏ đi, không hề lễ độ chút nào, Việt Tú vội chạy theo tiễn cậu ta. Lâm Duyệt chớp chớp mắt, không biết mình vừa nói gì chọc phải thần kinh nhạy cảm của Hạ Phàm.

Khi Việt Tú trở lại phòng còn thuận tay đóng cửa lại. Cậu ta cười với Lâm Duyệt, nói: “Ân công đừng trách Hạ công tử, phía đối diện đúng là phố hoa, nhưng lại là nơi dành cho người có sở thích đoạn tụ, Hạ công tử…… chắc là hiểu lầm ân công rồi.”

Nghe thấy đoạn tụ là Lâm Duyệt cũng hiểu được rồi, nhưng đúng là hắn không chú ý thật. Tuy Hạ Phàm không vừa mắt với hành vi của cha mình, nhưng trong lòng vẫn giữ bản tính thư sinh ngông cuồng kiêu ngạo. Vì thế mà khinh thường việc này cũng dễ hiểu thôi, nhưng đầu óc cậu ta làm bằng đậu hũ à? Hắn chỉ mới hỏi có một câu mà đã phản ứng mạnh đến thế là sao.

Việt Tú vốn tưởng Lâm Duyệt sẽ hỏi vì sao mình biết chuyện này, nhưng chờ mãi mà Lâm Duyệt vẫn không lên tiếng. Cậu ta thấy sắc mặt Lâm Duyệt bình thản, không kìm được hỏi: “Ân công thấy việc này thế nào?”

Lâm Duyệt nhìn Việt Tú một cái, đáp: “Chẳng thấy thế nào cả, trên đời này có vô số người, ai có thể có ý kiến với người khác chứ, mỗi người một kiểu sống mà thôi.”

Việt Tú hơi sửng sốt, cười nói: “Quả nhiên ân công không phải người thường, cách nghĩ này rất khác biệt.”

Lâm Duyệt thầm nhủ đó là tất nhiên, hắn sinh ra ở thời hiện đại, đã từng thấy việc này nhiều rồi. Hơn nữa trong thời đại đó, mức độ đồng tình của con người với việc này cũng cao hơn so với cổ đại.

Vì Lâm Duyệt có tâm sự, hai người ăn xong thì hắn liền rời đi ngay. Việt Tú nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa chăm chú. Rồi sau đó cậu ta liếc nhìn sang phố hoa đối diện, sở dĩ cậu ta biết những điều này cũng là vì lúc trước bị người ta kéo vào đó uống rượu.

Đám con cháu quý tộc Đại Tề kia cố ý muốn sỉ nhục cậu, Việt Tú ngồi trong đó thấp thỏm không yên, sau cùng vẫn phải bỏ chạy, sau lưng là tiếng cười ha ha. Nếu không gặp được Lâm Duyệt, cậu sẽ không thể gặp được Hoàng đế nhanh như vậy, cũng sẽ không thể nhanh chóng thoát khỏi cảnh bị người khác sỉ nhục.

Nghĩ vậy, Việt Tú cười khẽ, cậu chậm rãi đóng cửa sổ lại, sau đó cất bước rời khỏi Túy Tiên Lâu. Cậu cảm thấy Lâm Duyệt là một người cực kỳ thú vị, cách hành xử luôn khiến người ta bất ngờ.

Ví dụ như lần này, hắn thật sự đi ăn một bữa cơm với cậu.

Trên người Lâm Duyệt thoang thoảng mùi rượu, khi hắn về đến Lâm phủ, cả ông cụ Lâm và Lâm Trung đều không có nhà, cũng không ai dám nói chuyện hắn uống rượu. Chỉ có Lâm Như An vô tình gặp hắn, cậu ta sợ Lâm Duyệt uống say, nên cứ thế cắm đầu đưa hắn về Ngô Đồng Trai.

Có điều Lâm Như An cũng không quá đáng ghét, đến Ngô Đồng Trai rồi thì tự động rời đi.

Lâm Duyệt nằm lên giường, dặn dò Bán Hạ rằng hắn đau đầu, đừng để người khác đến làm phiền, sau đó ngã ra giường ngủ thiếp đi.

Lâm Duyệt ngủ không bao lâu sau thì linh hồn bay ra, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cứ cảm thấy lần này rời xác khá là khó khăn.

Lâm Duyệt cau mày, nhưng không định nghĩ kỹ về vấn đền này, quyết định bay đến Đông cung.

Trong Đông cung, Tề Nhiễm đang đọc thư của người theo dõi Việt Tú, khi nhìn thấy báo cáo ba người bàn luận đến tiểu quan trong quán rượu, chân mày Tề Nhiễm khẽ giật giật.

Khi thấy Lâm Duyệt xuất hiện, y có hơi giật mình, bất giác lại dùng đồ vật khác đè lên lá thư kia. Khi Tề Nhiễm làm vậy, động tác rất thoải mái, nét mặt không hề thay đổi, Lâm Duyệt thì lại đang suy nghĩ việc khác nên không phát hiện ra sự bất thường.

Tề Nhiễm thấy gò má Lâm Duyệt hơi ửng đỏ, biết đây là do uống rượu với Việt Tú gây nên, y rũ mắt, hỏi: “Sao lại đến đây lúc này?”

Lâm Duyệt cảm thấy lời Tề Nhiễm nói hình như hơi là lạ, chỉ là cảm giác, nhưng nếu bảo hắn xác định bất thường ở đâu thì hắn lại không nói được. Sau cùng, hắn nghĩ có lẽ là do mình uống nhiều rồi nên mới có ảo giác xuất hiện.

Tề Nhiễm thật ra cũng không quan tâm việc Lâm Duyệt giao thiệp với ai, nhưng Việt Tú kia thì khác. Trong mắt Lâm Duyệt, Việt Tú và y là cùng một loại người, Tề Nhiễm vô cùng bất mãn về điểm này.

Vậy nên khi nhìn thấy Lâm Duyệt bình tĩnh làm vậy, y cố kìm nén, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Mặt ngươi hơi đỏ rồi, xem ra là uống say, có cần canh giải rượu không?”

Lâm Duyệt sờ mặt mình, lẩm bẩm: “Ta toàn là như vậy thôi, ngươi cũng nhìn ra ta uống rượu à?”

Không biết vì sao khi nghe vậy thì tâm trạng của Tề Nhiễm lại tốt hơn rất nhiều, y cảm thấy cảm xúc vừa rồi của mình rất là quái lạ, nhưng chỉ đáp: “Tất nhiên là có thể nhìn ra.”

Lâm Duyệt không biết tâm trạng Tề Nhiễm thay đổi, nhưng cũng nghe ra được giọng điệu của y rất tốt, bèn hỏi: “Ta vừa thấy Thất hoàng tử vội vàng chạy ra ngoài cung, trong cung không sao chứ?”

Tề Nhiễm ngước lên nhìn Lâm Duyệt, hỏi lại: “Ngươi vào cung là vì việc này?”

Lâm Duyệt nói: “Dù sao chúng ta cũng đang hợp tác mà, đã nhìn thấy thì nên hỏi rõ tình hình mới đúng.”

Tề Nhiễm ừ một tiếng, hơi thất thần, khẽ nói: “Nhị gia nhà họ Phỉ không được khỏe, bỗng nhiên bệnh nặng, đã được Phỉ hầu gia đưa về quê nhà Tế Hà nghỉ ngơi rồi. Thất đệ chắc là nghe được tin này nên đi tiễn ông ta.”

Tuy Tề Nhiễm nói vậy, nhưng y và Lâm Duyệt đều hiểu đây là câu trả lời của Phỉ Hạ dành cho Tề Nhiễm. Phỉ Cẩm về quê nhà Tế Hà, kiếp này e là không bao giờ quay lại kinh thành nữa.

Phỉ Cẩm luôn yêu thương Tề Anh, Tề Anh nghe thấy tin này tất nhiên là phải đi tiễn.

Lâm Duyệt nghe vậy gật đầu nói: “Ra là vậy.” Sau đó hắn lại hỏi: “Nếu Thất hoàng tử vì việc này mà bất mãn, Thái tử điện hạ định làm thế nào? Có cần ta đi xem thử tình hình bên nhà họ Phỉ hay không?”

Tề Nhiễm lắc đầu đáp: “Không cần thiết, ta tin tưởng Phỉ hầu gia, ông ấy là người trung quân ái quốc thật sự, không phải là loại người thích bày mưu tính kế làm hại người khác.”

Lâm Duyệt nghĩ nghĩ, nói: “Chính ngươi nắm chắc là được. Đúng rồi, về chuyện của Hạ Mẫn Thư, hôm nay ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng, ta nói ngươi nghe thử xem.”

Tề Nhiễm tỏ ra khá hứng thú, đáp: “Ngươi nói đi.”

Lâm Duyệt liền nói: “Hạ Mẫn Thư là một kẻ rất muốn ghi danh thiên cổ, ta cảm thấy căn bản không cần nghĩ quá nhiều, nếu lão đã muốn danh tiếng, vậy thì ngươi hủy danh tiếng của lão là xong. Tuy rằng thủ đoạn này khá là thô bạo, nhưng ta cảm thấy nó là phương pháp hiệu quả nhất. Thủ đoạn nắm thóp lão thì khá là bảo thủ, còn không bằng trực tiếp ra tay, vừa có thể đuổi lão đi, còn có thể dạy cho lão một bài học. Thậm chí cũng dễ ăn nói với Hoàng thượng.”

Đây cũng là những gì mà Lâm Duyệt nghĩ trên đường đến Đông cung, những ngày này hắn bị phong cách hành động của Tề Nhiễm ảnh hưởng rồi. Thật ra có những việc và người không cần phải cân nhắc quá kỹ càng. Đặc biệt là đối với loại người như Hạ Mẫn Thư, lão chỉ quan tâm bản thân, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của vợ con, người như vậy rõ ràng là một tên ngụy quân tử.

Tề Nhiễm hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy nên làm sao để hủy danh tiếng của lão?”

Lâm Duyệt chớp mắt cười: “Thật ra rất đơn giản, ta……”

Lâm Duyệt đang hào hứng chuẩn bị nói ra kế hoạch của mình thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó Cát Tường chạy vào, nét mặt hắn rất hốt hoảng,  gấp gáp nói: “Bẩm Thái tử, không tốt rồi, bên lãnh cung xảy ra chuyện rồi.”

Tề Nhiễm cau mày đứng bật dậy, hỏi ngay: “Bên lãnh cung làm sao?”

Cát Tường quỳ xuống nói: “Mai nương nương trong lãnh cung tự sát rồi.”

Tề Nhiễm nhíu mày: “Cái gì?”

Cát Tường vội đáp: “Ngự y đã đến đó, nhưng không cứu được nữa.”

Tề Nhiễm tỏa ra hơi lạnh, y nói: “Đi thông báo cho Thất hoàng tử lập tức về cung, Cô đi xem thử, phụ hoàng đã biết chưa?”

Cát Tường đáp: “Hoàng thượng hẳn là đã biết rồi.”

Tề Nhiễm ừ một tiếng, sau đó thay quần áo sơ qua rồi đi lãnh cung. Lâm Duyệt bay theo bên cạnh Tề Nhiễm, nghĩ nghĩ rồi vỗ vai y, không lên tiếng nữa.

~*~

Chương 52

8 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 51

  1. Nếu đây là một bộ thiên về yêu đương thông thường, thì tui đã nghĩ Việt Tú crush Lâm Duyệt rùi. Mà bộ này không phải nên cũng không sure lắm. Tại vì đối với những đứa nhỏ cổ đại mưu mô đầy rẫy này, chuyện tình yêu nam nữ chắc xếp chót trong list thứ tự ưu tiên của tụi nó mất :v

  2. VT hơi dựa dẫm thôi, có thc nhg o có iu , thc ngai vàng hơn — tui vẫn thấy TN vs LD hợp hơn, họ như tri kỷ của nhau vậy ák, nhiều khi nói chuyện hint wá, vừa tri kỷ vừa là bạn vừa hợp tác với nhau vừa thương nhau luôn, haha —

    Tưởng xong r chứ , 1 là giả 2 là như đòn quyết định để TA có tham vọng gianh ngôi vua ,có thể để trả thù hay đạt mức gì đấy — chứ bà ta tham vọng như thế sau dễ như thế, vừa ác vừa mưu mô

  3. Link ở cuối chương 50 sang chương 51 dẫn đến bộ [Đường phong chi thừa càn] á nàng.
    “không định nghĩ lý về vấn đề này”=> kỹ ?

Leave a Reply