Cháu Đích Tôn – Chương 49

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 49

Cát Tường ôm một bụng khó hiểu rời đi, nhưng hắn cũng hiểu rằng Tề Nhiễm có lẽ là vì gần đây trải qua quá nhiều chuyện nên tạo thành áp lực lớn, bây giờ y lại ngã bệnh, nghỉ ngơi nhiều một chút là nên làm.

Tề Nhiễm nằm trên giường nghe tiếng Cát Tường nhẹ nhàng đóng cửa cung điện, trong tẩm điện rất yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Tề Nhiễm cảm nhận được Lâm Duyệt ngồi xuống bên giường mình, y vốn định nói gì đó thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm trầm của Lâm Duyệt: “Thái tử điện hạ cứ sốt mãi như thế, nên ngủ một giấc, ra mồ hôi, nếu không thì lát nữa sẽ càng khó chịu.”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tề Nhiễm thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Lâm Duyệt. Y nhắm mắt không lên tiếng, Lâm Duyệt cũng không nói thêm gì nữa. Tề Nhiễm tưởng rằng mình không ngủ được, nhưng cứ nhắm mắt như thế, không biết khi nào thì y đã mơ màng thiếp đi.

Có lẽ là vì đang bệnh, Tề Nhiễm ngủ không ngon. Không biết là mơ thấy cái gì, nhưng y cứ cảm thấy cả người như đang bị nướng trên lửa, rất nóng, mà cả người còn dính dính khó chịu.

Đặc biệt là vùng ngực, hình như có một tảng đá đè lên đó, nặng đến nỗi y không thể thở ra được. Sau cùng Tề Nhiễm cố gắng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn lên trần phòng, bỗng chốc không nhận ra mình đang ở đâu.

Chờ đến khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, y mới bừng tỉnh nhận ra nơi này là cung điện của mình. Đôi mắt y trở nên sáng rõ, suy nghĩ trong đầu cũng rõ ràng hơn, lúc này mới phát hiện là sức nặng trên ngực mình vẫn còn, bên tai còn vang lên tiếng hít thở đều đặn, hơi thở nhẹ nhàng phất qua vành tai y.

Tề Nhiễm cứng người, bất giác quay đầu nhìn sang bên cạnh. Lâm Duyệt đang nằm ngủ ngay bên cạnh y, một tay còn choàng qua ngực y nữa. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Tề Nhiễm có thể nhìn thấy rõ lông mi của Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt khi ngủ rất vô hại, gương mặt anh tuấn, tư thế nhàn nhã, nét mặt ôn hòa, dáng vẻ bình yên, tóm lại là hoàn toàn khác hắn của ngày thường.

Tề Nhiễm dời mắt đi, muốn nâng cánh tay đang đè nặng trên ngực mình xuống. Nhưng mà khi y vừa nảy sinh suy nghĩ này, chuẩn bị thực hiện thì lại giật mình, cánh tay? Lâm Duyệt có cánh tay rồi?

Tề Nhiễm vội vàng lật chăn ra, nhìn thấy được phần thân trên hoàn chỉnh của Lâm Duyệt, chỉ còn lại phần từ thắt lưng trở xuống vẫn trong trạng thái bóng đen. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Tề Nhiễm cứ cảm thấy phần thân trên của Lâm Duyệt dường như có vẻ mỏng manh hơn thường ngày một chút.

Tề Nhiễm cử động mạnh như thế, Lâm Duyệt tất nhiên là bị y đánh thức. Lâm Duyệt ngồi dậy, ngáp một cái trông rất trẻ con, khóe mắt còn vương lại nước mắt sinh lý sau khi ngáp nữa. Chờ khi hắn hoàn toàn nhìn rõ nét mặt kỳ lạ của Tề Nhiễm thì đầu óc mới tỉnh hẳn.

Lâm Duyệt và Tề Nhiễm nhìn nhau chốc lát, sau đó hắn dời mắt đi, lơ lửng bay đến đầu kia của chiếc giường rồi mới trèo xuống. Để tránh cho Tề Nhiễm hiểu lầm, hắn bay xuống xong liền vội vàng giải thích: “Thái tử điện hạ, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi đâu. Chỉ là vừa rồi không biết vì sao mà cảm thấy rất mệt mỏi rất buồn ngủ, thế là bất giác ngủ thiếp đi.”

Lần này Lâm Duyệt nói là thật, hình như từ lần trước khi vô tình thân mật, khi hắn ở gần Tề Nhiễm thì vẫn cảm thấy trên người y có thứ gì đó thu hút mình. Vừa rồi hắn chỉ định ngồi cạnh nhìn Tề Nhiễm ngủ thôi, dù sao thì vị Thái tử trong ngoài bất nhất này cũng đã mở miệng muốn giữ mình ở lại, hắn cũng không tiện bỏ đi.

Nhưng cứ nhìn rồi nhìn, hắn lại cảm thấy dường như có một sức mạnh mà hắn không khống chế được đang kéo mình trở lại cơ thể. Khi đó, hắn vô cùng căm ghét cảm giác mất quyền tự chủ đó, hắn cứ như tự muốn làm khó mình, nhất định không chịu quay về. Sau đó hắn phát hiện ra ở gần Tề Nhiễm một chút thì sức mạnh kỳ lạ kia sẽ biến mất, Lâm Duyệt dứt khoát bay đến bên giường của Tề Nhiễm. Rồi không biết từ lúc nào, mi mắt của hắn bắt đầu dính lại với nhau, cũng không biết vì sao mà lai chiếm mất một nửa cái giường và một bên ngực của Tề Nhiễm nữa. Chẳng qua nói ra lời này nghe có vẻ không có chút thành ý nào cả, mà Lâm Duyệt thật sự cũng không biết nên giải thích tình cảnh này thế nào.

Tề Nhiễm thấy Lâm Duyệt có vẻ rất là ngượng ngùng thì hơi suy tư, nói: “Ta…… ta có thể nhìn thấy phần thân trên của ngươi rồi. Bây giờ chỉ có chân ngươi là còn trong trạng thái bóng đen.”

Lâm Duyệt sững người, hỏi lại: “Ý của ngươi là nếu ta ở gần ngươi thì sẽ có thay đổi?”

Tề Nhiễm vốn còn đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng Lâm Duyệt nói như vậy thì lại có vẻ như y muốn hai người cách nhau gần một chút vậy.

Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm biến sắc, cũng biết mình nói như thế là gây hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích: “À thì, ta không có ý gì khác đâu, ta đang nghĩ là chỉ có mình ngươi nhìn thấy ta. Sau khi chúng ta tiếp xúc, ta lại có những thay đổi trong mắt ngươi, như vậy nói rõ chúng ta có duyên phận rất sâu, có lẽ kiếp này ta đến đây là vì ngươi.”

Tề Nhiễm không ngờ Lâm Duyệt sẽ nói như thế, y trợn mắt nhìn Lâm Duyệt, lẩm bẩm hỏi lại: “Kiếp này ngươi đến đây vì ta?”

“Không, không phải.” Lâm Duyệt nheo nheo mắt, hai tay xoa xoa có vẻ rất không tự nhiên, nói: “Ý của ta là chúng ta có duyên đó. Ngươi có thể nhìn thấy ta, ta cũng có thể giúp ngươi, vậy không phải là có duyên sao?”

Tề Nhiễm chậm rãi cúi xuống, sau đó khẽ nói: “Đúng là rất có duyên.”

Y đang nói lời thật lòng, y có thể sống lại một lần, có thể gặp được Lâm Duyệt vốn dĩ phải chết sớm nhưng lại xuất hiện trong trạng thái này, chẳng phải chính là duyên phận đó sao.

Lâm Duyệt không biết Tề Nhiễm đang nghĩ gì, hắn tưởng rằng vị Thái tử cổ đại này  nghe xong mấy câu to gan của mình thì tức giận đến choáng váng rồi, thế là hắn bèn nói: “Thái tử điện hạ thứ tội, ngươi cũng tỉnh rồi, cơn sốt cũng giảm, ta cũng nên trở về rồi. Ta về trước đây.”

Dứt lời, hắn quay người chuẩn bị đi, Tề Nhiễm lại ngước lên gọi: “Chờ một lát.”

Lâm Duyệt đã bay đến bên cửa sổ rồi, nghe y gọi thì liền dừng lại, quay người hỏi: “Thái tử điện hạ cần căn dặn điều gì?”

Tề Nhiễm đáp: “Gần đây, vì chuyện của hậu cung mà tấu chương hạch tội Thất hoàng tử cùng nhà họ Phỉ khá là nhiều, ngươi giúp ta đi tìm thử xem Hạ Mẫn Thư có điểm yếu gì hay không.”

Lâm Duyệt nghe thấy là việc công thì vội hỏi: “Hạ Mẫn Thư kia là ai?”

“Ngự sử đương triều.” Tề Nhiễm khẽ cười, đáp: “Nổi tiếng khắp cả triều đình vì luôn thẳng thắn can gián.”

Nói lão thẳng thắn can gián là còn dễ nghe, trên thực tế, chỉ cần Hoàng đế có một hành vi nhỏ không đứng đắn, lão lên triều nói ra còn là nhẹ, mỗi lần Hạ Mẫn Thư cất tiếng đều giống như chuẩn bị chỉ vào mũi người ta mà mắng chửi.

Hạ Mẫn Thư không tham quyền không tham thế, thậm chí còn không tham tài, lão chỉ thích cái danh.

~*~

Chương 50

6 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 49

  1. Lâm Duyệt như cô vợ nhỏ làm sai bẽn lẽn bay tới bay lui ấy nhỉ 😂😂
    Đoạn hai đứa ngồi dậy ngó nhau xong ẻm lẳng lặng bay xuống giường rồi mới dám kể lể, giống như sợ ngồi đó nói là bị Tề Nhiễm quýnh luôn dậy á 😂😂😂
    Á đìu lại còn là duyên phận. Sến súa quá ba ơi. Thính thế này Nhiễm em không xiêu lòng cũng uổng 😂

  2. Tự nhiên tui nghĩ lúc mà ‘ xxoo ‘ nữa người dưới của c o thấy rõ ràng, mà đong đưa rên rỉ — nhiều khi người ta vào, thấy cảnh tượng thụ quỳ xuống mà đong đưa giường, nhg o thấy người phía sau là tui hài — ấy, ii xa rồi

  3. Đúng là mấy người trùng sinh khi mà tỉnh dậy, nhất là đang bệnh k tỉnh táo, thường không biết mình đang ở đâu thật =))
    Mấy ông ngự sử toàn ham danh chứ còn gì nữa.

  4. Câu cuối tưởng “Hạ Mẫn Thư không tham quyền không tham thế, thậm chí còn không tham tài, lão chỉ tham chửi” chứ. =]]] Chửi vì đam mê, chửi là lẽ sống. =]]

Leave a Reply