Cháu Đích Tôn – Chương 36

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 36

Lần này ông cụ Lâm đi hội săn bắn mùa xuân ở Lạc Sơn rất là uất ức, sau ngày hôm đó, bà cụ Lâm liền viện cớ bệnh mời thái y đến, kết luận là máu huyết không thông, không được đau buồn không thể tức giận. Bên ngoài thì bà cụ Lâm nói sợ thấy vẻ mặt lo lắng của ông lại khiến mình đau lòng, liền đóng cửa không tiếp khách. Thật ra thì ông cụ Lâm biết, bà đang tỏ ra không thèm để mắt đến ông, lấy cớ bệnh để tránh mặt mà thôi.

Về phần Lâm Trung, ông cụ Lâm cảm thấy mình chẳng còn gì để nói cả, sao thằng con trai này nói ra mấy lời vô lý kia thì giống hệt thằng cháu Lâm Duyệt không nên thân thế cơ chứ. Có lúc ông thật muốn cho Lâm Trung một trận giống như lúc trước không biết gì đã đánh Lâm Lương.

Nhưng ông cụ Lâm cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Lâm Lương không giống Lâm Trung, chức quan của Lâm Lương nhỏ, người chú ý đến cũng ít, có xảy ra việc thì ông cũng dễ dàng che giấu, nhưng Lâm Trung thì không được, Lâm Trung là do ông bồi dưỡng ra, ngày sau sẽ vào nội các, nếu bây giờ mà bị mình đánh thì chắc chắn sẽ bị người ta định tội bất hiếu.

Nghĩ vậy, ông cụ thực nghẹn trong lòng. Nhưng có nghẹn thế nào cũng không sánh bằng lúc ông và Lâm Trung đến chỗ Tề Nhiễm đón Lâm Duyệt. Có lẽ khi đó Tề Nhiễm chỉ khách sáo nói đường về xóc nảy, để Lâm Duyệt ở lại, sau đó sẽ đích thân đưa Lâm Duyệt về phủ.

Ông và Lâm Trung tất nhiên là từ chối, nhưng Lâm Duyệt thì hay rồi, còn ngang nhiên nói tay đau muốn chết, không muốn dời đến dời đi, ở chỗ của Thái tử rất thuận tiện, nên muốn ở lại cùng về kinh với Thái tử, còn nói bọn họ không cần lo lắng, Thái tử nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt.

Nếu không có Tề Nhiễm ở đó, ông cụ thật muốn cho Lâm Duyệt một cái tát, để hắn đừng có làm mất mặt người nhà như thế.

Đến sau cùng, ông cụ Lâm và Lâm Trung đành để Lâm Duyệt ở lại, còn nói với Tề Nhiễm rằng mình không biết dạy cháu bằng bộ mặt thành khẩn, nói Lâm Duyệt quá ngang bướng này nọ. Tề Nhiễm thì tỏ ra rất chân thành đáp lại: “Lâm Duyệt là ân nhân cứu mạng của Cô, chăm sóc hắn trên đường về kinh cũng chỉ là việc nhỏ, Lâm thượng thư và Lâm thị lang không cần nghĩ nhiều như vậy.”

Thế là ông cụ Lâm và Lâm Trung không đón được người, còn bị Thái tử khách sáo tiễn về.

Trên đường về kinh, dưới con mắt của bao nhiêu đồng liêu, ông cụ Lâm tỏ ra rất bình thản, dù sao thì những người này cũng không thể làm gì ông. Chỉ cần Hoàng thượng còn tin dùng ông, thì đồng liêu thông thường cũng dễ giải quyết thôi. Nhưng còn muốn chứng minh với nhà họ An và Cửu hoàng tử trong cung là ông không nghiêng về phía Thái tử lại là chuyện khó. Nghĩ đến đây, ông cụ Lâm rất là đau đầu.

Cũng may là mấy năm nay ông làm việc gì cũng vô cùng cẩn trọng, đặc biệt là không bao giờ để lộ sơ hở cho người ta bắt thóp, vậy nên cũng không dễ bị người ta trả thù.

Đường từ kinh thành đến hành cung Lạc Sơn thì ai cũng thong thả dạo chơi, tâm trạng hào hứng, còn đường từ hành cung Lạc Sơn về kinh thành thì ai nấy đều nghiêm mặt, bước đi cũng vội vã.

Sau khi về kinh, Hoàng đế về thẳng hoàng cung. Tề Nhiễm lại rẽ sang hướng khác, làm đúng theo lời hứa của mình là đích thân đưa Lâm Duyệt về nhà họ Lâm, cho Lâm Duyệt thể diện rất lớn.

Lâm Duyệt lợi dụng thoải mái hành động này của Tề Nhiễm, mà lại không thèm nể mặt bất cứ ai khác, ngông nghênh về thẳng Ngô Đồng Trai, khiến cho ông cụ Lâm giận đến suýt ngất.

Lâm Duyệt về đến Ngô Đồng Trai liền nằm nghỉ ngơi. Tính hắn vốn đã biếng nhác, lúc này lại càng có lý do để quang minh chính đại  nằm yên bất động. Lâm Duyệt thích nhất chính là nhà bếp riêng của Ngô Đồng Trai, trước kia xây nhà bếp này là vì bà cụ Lâm lấy cớ để cho Lâm Duyệt có thể tự làm món mình thích ăn, nhưng ai mà chẳng biết chẳng qua là bà cụ không muốn Lâm Duyệt ăn chung thức ăn của nhà bếp lớn.

Lâm Duyệt bây giờ cảm thấy đó là việc đúng đắn duy nhất mà bà cụ Lâm đã làm, tuy rằng không cố ý, nhưng như vậy càng tốt, hắn thích đồ ăn riêng của Ngô Đồng Trai.

Sau khi về đến nhà họ Lâm, Trương thị dẫn theo Lâm Như An và Lâm Như Ý gặp phải Vương thị dẫn theo người nhà mình. Mục đích của bọn họ đều là đến thăm Lâm Duyệt, bên cạnh Vương thị còn có Uyển Nhi đang ôm bụng bầu, Vương thị thì nói là Uyển Nhi muốn gặp Lâm Duyệt, dù sao thì nếu không có Lâm Duyệt, cô ta cũng sẽ không thể trở thành vợ nhỏ của Lâm Lương, vậy nên nghe tin Lâm Duyệt bị thương, cô ta liền đến thăm.

Sau cùng, Vương thị còn nhìn Trương thị, cười nói: “Uyển Nhi có lòng biết ơn như thế, muội cũng không tiện từ chối. Hơn nữa cô ta trước kia lại là nô tỳ của đại tẩu, dù đã thành di nương, nhưng chẳng qua cũng là một nửa người hầu, đến chào hỏi đại tẩu cũng là điều nên làm.”

Trương thị thản nhiên đáp: “Đệ muội nói vậy không đúng rồi, phụ thân đã chỉ định cô ta cho Tam đệ, vậy thì sau này đã là người của Tam đệ, nào có lý để người của Tam đệ đến chào hỏi đại tẩu ta đây, việc này mà truyền ra ngoài thì không phải thành trò hề cho người ta hay sao?”

Trương thị còn chưa nói ra câu cuối cùng, Uyển Nhi kia rõ ràng là không muốn đến, Vương thị muốn làm ai buồn nôn đây?

Nét mặt Vương thị cứng lại, sau đó nhanh chóng điều chỉnh, lên tiếng: “Bọn muội đến là để thăm đứa cháu bị thương của muội, không nên dùng dằng nữa, ôi sao mà đáng thương vậy, cơ thể vốn đã yếu rồi, còn bị thương nữa, phải chăm sóc cẩn thận đây.”

Lâm Như An nhìn Vương thị và Uyển Nhi rồi hơi cau mày, thần sắc hiển nhiên là bất mãn. Trương thị vô tình thấy được, bà mím môi nói: “Đệ muội, tốt nhất là cho người đưa Uyển di nương về đi. Đường đến Ngô Đồng Trai còn xa, Uyển di nương không tiện đi đâu. Hơn nữa, ta sợ Duyệt Nhi nhìn thấy Uyển di nương lại nhớ đến chuyện xưa, lúc đó lại không nể mặt đệ muội và Tam đệ đâu.”

Vương thị không ngờ Trương thị xưa nay luôn cư xử đúng mực lại nhắc đến việc này, bà ta chỉ có thể ngoài cười trong không cười, đáp: “Việc kia phụ thân đã nói là hiểu lầm, nhưng trong lòng đại tẩu không thích thì muội đành cho cô ta về vậy.”

Dứt lời, Vương thị liền quay sang Uyển Nhi, lạnh lùng nói: “Cái đồ đáng ghét, còn không biết trở về?”

Dù Vương thị nói gì thì Uyển Nhi vẫn thở phào, cô ta thật sự không muốn đi gặp Lâm Duyệt, Uyển Nhi vẫn nhớ ánh mắt Lâm Duyệt khi đá cô ta xuống hồ lúc đó, lạnh băng lại vô tình, có cảm giác như muốn cô ta đền mạng.

Uyển Nhi đi rồi, Vương thị bên theo Trương thị đi Ngô Đồng Trai.

Khi bọn họ đến, Lâm Duyệt đang nằm trên ghế dài phơi nắng ở hành lang, liếc thấy người đến, hắn liền nhắm mắt lại làm như mình đang ngủ.

Vương thị tức đến phát run, cho rằng Lâm Duyệt cố ý khiến mình mất mặt, bà ta cười lạnh: “Cứu được Thái tử điện hạ, lại được Hoàng thượng ban thưởng, quả nhiên là khác xưa, trưởng bối như ta hôm nay cũng bị chán ghét rồi.”

Lâm Duyệt nhắm mắt, bình thản nói: “Bán Hạ, canh chừng con cáo bạc kia cho kỹ, đừng để người khác làm nó bị thương. Tuy rằng nó chỉ là một con vật không hiểu chuyện, nhưng nó là đồ Hoàng đế ban thưởng, còn cao quý hơn khối người, nếu ai kia đạp trúng mà nó bị thương, vậy chẳng khác nào đạp lên mặt Hoàng thượng đâu. Đừng nói là Hoàng thượng không vui, lão thái gia trong phủ cũng nổi giận kìa.”

Vương thị nhìn con cáo bạc đang nhảy nhót trong Ngô Đồng Trai, cười lạnh một cái, sau đó quay sang nói với hai đứa con gái của mình: “Các con quan tâm đại ca này, mà người ta không thèm để vào mắt, chúng ta cũng không cần ở đây cho người ta châm biếm nữa, về thôi.”

Nói xong, Vương thị liền bỏ đi.

Lâm Duyệt nằm đó bất động, ngay cả mi mắt cũng không hé ra, nếu vừa rồi hắn không lên tiếng, căn bản không ai biết hắn đang tỉnh.

Trương thị cau mày nhìn Lâm Duyệt, cho rằng Lâm Duyệt làm vậy quả thực vô lễ. Bà hỏi: “Có phải vết thương của con đau hay không? Có cần thầy thuốc đến xem không?”

Lâm Duyệt đáp: “Vết thương đau thì có ngự y xem, ta chỉ đang đau đầu, không muốn gặp người khác thôi.”

Trương thị nghe Lâm Duyệt nói xong cũng hơi giận, nhưng vẫn cố nhịn mà nói rất ôn hòa: “Nếu đau đầu thì nên thêm ít thuốc vào.”

Lâm Duyệt ừ một tiếng không mặn không nhạt.

Lâm Như An vẫn không lên tiếng, nhưng Lâm Như Ý ở bên cạnh thì không nhịn được nữa, nàng ta căm giận bước lên nói: “Đại ca tỏ thái độ này cho ai xem đây? Mẫu thân quan tâm ngươi chẳng lẽ là sai? Đại ca thân làm con, là vãn bối, bây giờ có còn dáng vẻ của vãn bối hay không? Liệu có để ý đến danh tiếng của bản thân và nhà họ Lâm không?”

Lâm Duyệt cuối cùng cũng mở mắt, hắn cười nhạt nhìn Lâm Như Ý, hỏi ngược lại: “Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Theo lý mà nói thì ngươi là muội muội, người ta đều nói huynh trưởng có trách nhiệm dạy dỗ đệ đệ muội muội, sao đến phiên ngươi thì đạo lý lại thành vô lý rồi? Ta làm gì có đến lượt ngươi nói không? Nói đến danh tiếng, sao ta không biết ta còn có danh tiếng? Trước kia cũng có thấy muội muội quan tâm đến danh tiếng của ta đâu, hôm nay làm sao thế, mặt trời mọc đằng tây à?”

“Đại ca.” Lâm Như An bước lên nói: “Như Ý không có ý khác, chỉ muốn đến thăm huynh mà thôi.”

Lâm Duyệt nâng cánh tay lên, đáp: “Còn chưa chết.”

Lâm Như Ý cuối cùng cũng rơi nước mắt, nàng ta nhìn Trương thị mà nói: “Con biết mình bị người ta ghét, rõ ràng không nên đến.” Nói xong nàng ta quay người, vừa khóc vừa chạy đi.

Trương thị đau lòng nhìn theo, lại không nhịn được lạnh mặt với Lâm Duyệt, nói: “Duyệt Nhi, sao ngươi có thể nói chuyện với muội muội như thế? Quả thực không ra gì.”

Trương thị nói xong cũng bỏ đi, Lâm Như An là người cuối cùng đi, cậu ta muốn nói chút gì đó với Lâm Duyệt, nhưng thấy Lâm Duyệt lại khép mắt, tỏ rõ là ta đang ngủ, đừng làm phiền.

Cuối cùng cậu ta chỉ đành siết tay, quay người bước đi.

Chờ người đi hết, Lâm Duyệt cho Bán Hạ đóng cửa lại, ai đến cũng nói hắn đang mệt mỏi không tiếp khách, vậy mới có thể yên ổn mà phơi nắng trong hành lang.

Hoàng đế về cung nghỉ ngơi một đêm, khi lên triều liền trách mắng Nam Chiếu một phen, nói bọn họ có ý đồ mưu sát Thái tử và hoàng tử của Đại Tề, còn muốn đổ tội lên đầu Phỉ Hạ, đúng là lòng dạ ác độc.

Triều thần nghe vậy đều bắt đầu hùa theo bày tỏ phẫn nộ, tâu với Hoàng đế cần phải gửi thư đến Nam Chiếu, bảo bọn họ xin lỗi và bồi thường. Vương tử Nam Chiếu, hay nói đúng hơn là con tin Nam Chiếu – Việt Tú nghe tin liền dâng thư lên Hoàng đế ngay trong đêm, hy vọng có thể gặp được Hoàng đế, nhưng tấu chương của cậu ta đã bị người khác bỏ qua, căn bản không đến được chỗ Hoàng đế.

Hoàng đế tất nhiên là thuận theo lòng dân, lại phái người đi Nam Chiếu, sau đó Hoàng đế lại công khai khen ngợi công lao của Lâm Duyệt trên triều, nói hắn cứu Thái tử cũng tương đương với bảo vệ xã tắc.

Quan lại trong triều nghe Hoàng đế khoa trương như thế đều sững sờ, không chờ bọn họ phản ứng lại, Hoàng đế tiếp tục tuyên bố: “Lâm Duyệt đức tính lương thiện, có thể vào Chiêm Sĩ Phủ, ngày sau phò trợ Thái tử.”

Tề Nhiễm và các quan viên nghe thế đều sửng sốt, ông cụ Lâm còn lảo đảo một chút, người khác thì tưởng ông vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Ông cụ Lâm quả thực có kinh ngạc, nhưng lại càng kinh hãi hơn.

Ông cụ vội bước ra khỏi hàng, quỳ xuống thành khẩn nói: “Bẩm Hoàng thượng, trách nhiệm của Chiêm Sĩ Phủ phò trợ Thái tử là quá lớn, Lâm Duyệt tuy là cháu đích tôn của lão thần, nhưng học thức không nhiều, sao có thể đảm nhiệm trọng trách này, xin Hoàng thượng thu lại lời vừa rồi.”

Lâm Trung cũng nói: “Bẩm Hoàng thượng, con trai thần bướng bỉnh, sức khỏe lại vốn không tốt, thực sự không đảm nhiệm nổi, xin Hoàng thượng thu lại lời vừa rồi, xin Thái tử thứ tội.”

Nghe ông cụ Lâm và Lâm Trung thoái thác, Hoàng đế chỉ tươi cười nhìn sang Tề Nhiễm, hỏi: “Ý của Thái tử thế nào?”

Tề Nhiễm vẫn còn chưa hết kinh ngạc, nghe vậy vội đáp: “Phụ hoàng ban ơn, nhi thần cảm kích vô vàn. Lâm công tử tính cách cao thượng, có thể đảm nhận trọng trách.”

Hoàng đế hài lòng gật đầu, nói: “Trẫm cũng vừa ý tính cách của hắn, nên mới nghĩ đến việc con thiếu một người như vậy bên cạnh, Chiêm Sĩ Phủ có còn trống vị trí nào không?”

Tề Nhiễm nghĩ nghĩ rồi đáp: “Tạm thời thì không còn trống, e rằng Lâm công tử phải chịu thiệt một chút rồi.”

Hoàng đế bất đắc dĩ nói tiếp: “Không sao, cứ để hắn vào đó rèn luyện trước đi, sau này có vị trí trống thì cho hắn một chức quan.”

Ông cụ Lâm và Lâm Trung thấy không thể cứu vãn được nữa, chỉ đành cùng Tề Nhiễm tạ ơn.

Ông cụ Lâm thấy miệng đắng ngắt, ông biết Hoàng đế đang cảnh cáo mình vì nhiều lần hành xử quá trớn, Hoàng đế đang nói rằng nhà họ Lâm không chỉ có ông và Lâm Trung, còn có một Lâm Duyệt mà không ai để vào mắt.

Một con ma ốm nhưng lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, vậy hắn cũng có thể trở thành kẻ bề trên.

Ông cụ Lâm đột nhiên cảm thấy Lâm Duyệt quả nhiên xung khắc với mình.

~*~

Chương 37

5 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 36

  1. Thật ra thì LNA xem như là người duy nhất có tình thân với nguyên thân ,nhg nó o đủ ,cậu ta lại ‘ mềm yếu ‘ trước gia đình của cậu ta thành ra như vậy luôn —

    Đọc truyện vả mặt kiểu này thích thật, mà công qu còn độc miệng nữa, nhiều khi nói làm người ta ứ luôn (─‿‿─) mà tính cách ông vua trong đây thật là thú vị —

    Nam Ch ,phía nam của TQ hình như tiếp giáp VN thì phải, tui đọc về đấu này nọ hay để ý lắm, thc đọc nhg tui o u mê đến mức ủng hộ ‘ vấn đề nhạy cảm ‘ nên khúc này lm tui khó chịu — còn kiểu trong truyện nói phía nam TQ thì chắc o phải VN ,nghe phía nam phía nam tui thấy nhột là vậy — haha …

    Thui ,chưa xác định đc nên tui ngưng

      1. Vậy hả — may quá, tại ban đầu tui o để ý ( đọc đam vì đam mê lẫn giải trí ,chứ vấn đề TQ VN khi khác nói, rắc rối wá ) nhg có 1 lần tui vô tình đọc 1 bài phốt của 1 chủ nhà nên mọi để ý chút ,o chỉ 1 lần mà tui gặp nhiều lần, gây tranh cãi về tiểu thuyết này này ( ngôn không phải đam ) ,họ nói VN là của TQ ,nên thành ra hơi để ý, may quá ,cảm ơn c ,nhẹ người —

Leave a Reply