Cháu Đích Tôn – Chương 35

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 35

Lâm Duyệt còn đang bận tâm vấn đề Tề Nhiễm có nhìn thấy mình nhập vào ông cụ Lâm hay không, có suy nghĩ gì hay không. Bây giờ đột nhiên nghe Lâm Trung hỏi vậy, hắn lập tức mất kiên nhẫn mà đáp: “Vật đầu tiên mà Hoàng thượng ban thưởng không phải chính là cái hổ tử vàng ròng được thờ trong kho riêng của ta đó sao?”

Hổ tử, tên thông tục chính là ống tiểu.

Lâm Trung nghe xong câu trả lời của ông cụ Lâm thì nét mặt trở nên cực kỳ phức tạp, vừa giống như thở phào lại giống như lời sắp nói tiếp bị nghẹn lại, nghẹn đến nỗi sắc mặt khó coi. Lâm Duyệt nhìn ông ta rồi lại nhìn quanh, nói: “Đây không phải là nơi để nói chuyện, trở về trước đã.”

Lâm Trung vâng dạ, im lặng đi theo sau Lâm Duyệt. Ông ta không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, nếu ông cụ Lâm không trả lời được câu hỏi vừa rồi, ông ta lại thấy bình thường. Nhưng ông cụ không những trả lời đúng, mà câu trả lời lại còn rất hoàn mỹ, những nghi ngờ vô lý trong lòng Lâm Trung bỗng chốc dao động. Ông ta nghĩ, liệu có phải mình hiểu lầm gì không, phụ thân vẫn là phụ thân, chẳng qua là có vài lúc không giống phụ thân nữa mà thôi.

Khi ông cụ Lâm vào triều làm quan, thật ra Hoàng đế cũng không quá tin dùng. Ông cụ trung thành tận tâm, vừa vào triều đã đắc tội không ít người vì Hoàng đế, thậm chí khi xử vụ án đầu tiên, còn xử lý luôn cả đứa cháu của Thái hậu khi đó. Hoàng đế rất muốn bản thưởng cái gì đó, nhưng lại ngại mặt mũi Thái hậu, nên không dám thể hiện quá rõ ràng niềm vui trong lòng ngài. Thế là Hoàng thượng chọn hết cái này đến cái khác trong kho riêng của mình, sau cùng chọn ra một cái ống tiểu bằng vàng ròng.

Lại nói, cái ống tiểu vàng ròng này thật ra cũng có lai lịch, nhớ lại năm xưa khi Đại Tề chưa thành lập, đế vương tiền triều đắm chìm trong tửu sắc, có sở thích là vơ vét vàng ròng, bóc lột dân chúng, đặc biệt là thích dùng vàng ròng làm ra đồ vật, lớn thì có ngựa vàng, nhỏ thì có hạt dưa bằng vàng. Nghe nói Hoàng đế kia còn muốn dùng vàng ròng làm đồ bồi táng với mình, để kiếp sau có thể tiếp tục tận hưởng phú quý.

Đáng tiếc chưa kịp chết thì Tề Thái Tổ đã dẫn quân đánh vào hoàng thành.

Số đồ dùng bằng vàng ròng kia liền được Tề Thái Tổ cất vào kho riêng, thỉnh thoảng lại mang ra ban thưởng cho triều thần, cũng may nó được chuẩn bị làm đồ bồi táng, nên chưa có ai từng dùng.

Khi đó Thái hậu còn đang nén giận trước cái chết của cháu mình, chuẩn bị gây sự, thấy Hoàng đế thưởng cho ông cụ Lâm một thứ như vậy thì không nổi giận được nữa, chính bà còn không hiểu rốt cuộc là Hoàng đế hài lòng hay là bất mãn với ông cụ Lâm.

Ông cụ thì vô cùng sung sướng tạ ơn, khi về nhà liền mang cái ống tiểu vàng ròng đó ra mà thờ, lại còn thờ công khai một khoảng thời gian khá dài, sau này ông cụ được ban thưởng nhiều thứ khác, thế là bèn cất hết toàn bộ vào trong kho, cái ống tiểu vàng ròng kia mới không còn xuất hiện trong mắt người khác nữa.

Tất nhiên để bày tỏ lòng kính trọng của mình, ông cụ vẫn lặng lẽ mang cái ống tiểu đó ra thờ trong kho. Từ đó có thể thấy rằng ông cụ Lâm khá là hài lòng với những thứ mình được thưởng. Có điều mấy anh em Lâm Trung thì không biết những việc này, nếu không phải lần này bản thân ông cụ Lâm nhắc đến, bọn họ căn bản không biết trong nhà còn có một thứ như thế.

Nghĩ đến đây, Lâm Trung lại nhìn theo bóng lưng ông cụ với ánh mắt phức tạp. Chắc chắn ông cụ cũng cảm thấy những sự kiện gần đây rất bất thường, nên mới làm như vậy, nhưng không ngờ là không thử ra kết quả, chẳng qua là bọn họ nghĩ quá nhiều.

Lâm Duyệt cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Lâm Trung, hắn bất giác cười khinh miệt. Ông cụ Lâm làm quan nhiều năm, tất nhiên là suy nghĩ tinh tế, cảm thấy sự việc bất thường là liền có đối pháp, cũng xem là cao tay. Nhưng hắn thì không giống. Linh hồn của hắn có thể thoát xác lang thang khắp nơi, dù ban đầu hắn không nghe được chuyện mà ông cụ bàn với bà cụ Lâm, nhưng bọn họ cũng phải nói cho Lâm Lương, Lâm Trung biết câu trả lời, thế là hắn nghe được thôi.

Cái bàn tay vàng này của hắn quá là tiện dụng, bí mật nào xuất hiện trước mắt hắn cũng sẽ trở thành bong bóng xà phòng, đâm một cái là thủng. Có điều hắn cũng không nghĩ đến người đầu tiên mở miệng thăm dò lại là Lâm Trung, cũng giống như hắn không ngờ rằng mình còn có một phương pháp khác để nhập vào ông cụ Lâm, không chỉ có khi tức giận.

Lâm Duyệt và Lâm Trung trở lại nơi ở, hai người ngồi trong đại sảnh im lặng thật lâu. Lâm Trung thì đang lơ đãng, hoàn toàn không tập trung. Còn Lâm Duyệt vừa nhìn ông ta vừa nghĩ, chắc là bị hắn đả kích mạnh quá, nhất thời không kịp điều chỉnh.

Ngay lúc này bà cụ Lâm cho người đến mời ông cụ sang phòng mình, Lâm Duyệt vốn không định đi, nhưng hắn nghĩ một lát, quyết định đi xem thử bà cụ muốn làm gì.

Hắn vừa đến nơi, bà cụ Lâm đã cho tất cả người trong phòng lui ra. Chờ khi chỉ còn lại hai người, bà cụ mới nhìn hắn, tỏ ra lo lắng hỏi: “Hôm nay ta nghe nói thích khách kia khai Phỉ hầu gia cho người ám sát Thái tử?”

Lâm Duyệt liếc bà một cái, hỏi: “Chuyện vớ vẩn này mà bà cũng tin?”

Bà cụ Lâm đang kinh hãi, nhất thời không chú ý đến ông cụ có điểm bất thường, bà vẫn lo âu hỏi: “Không phải vấn đề tin hay không, nhưng Phỉ Thanh và Lâm Duyệt mấy ngày nay có qua lại, trong mắt người ngoài thì chúng ta khó tránh có liên hệ với nhà họ Phỉ, vậy có thể liên lụy đến ông và Lâm Trung không?”

Lâm Duyệt nghiêm mặt lạnh giọng, nói: “Không phải bà nghe tin Lâm Duyệt bị thương, đau lòng quá mức nên ngất đi, chưa từng đến thăm nó à. Yên tâm đi, trong mắt người ngoài, Lâm Duyệt và nhà họ Lâm không cùng một đường, càng đừng nói đến họ Phỉ và họ Lâm. Một chút chuyện của nhà họ Phỉ không thể ảnh hưởng đến họ Lâm, cũng không thể liên lụy đến bà đâu.”

Lúc này mà bà cụ Lâm còn chưa nghe ra sự châm biếm trong lời nói của Lâm Duyệt thì đúng là sống uổng chừng đó năm rồi. Bà thầm cảm thấy chua chát, vốn muốn chất vấn ông cụ Lâm, bà là người như thế hay sao? Sau đó dường như nghĩ đến một việc, bà liền nghi ngờ nhìn Lâm Duyệt, hỏi: “Ông có nhớ khi xưa vào triều làm quan, vật đầu tiên mà Hoàng thượng ban thưởng là cái gì không?”

Lâm Duyệt lạnh lùng vặn lại: “Không phải chính là cái hổ tử vàng ròng kia sao?”

Bà cụ Lâm: “……”

Sau khi nhận được câu trả lời, bà cụ liền tủi thân, nước mắt trào ra.

Lâm Duyệt vừa thấy tình huống này liền dứt khoát rời khỏi xác ông cụ Lâm. Hắn không thích nhìn người ta khóc, đặc biệt là không thích nhìn bà cụ Lâm khóc.

Ông cụ Lâm chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng là mình đang ở đâu thì đã thấy bà cụ Lâm rơi nước mắt, ông không nhịn được, hỏi: “Bà làm sao thế này? Ai chọc giận bà rồi?”

Bà cụ Lâm thấy ông không chịu nhận mình sai, thì càng cảm thấy khó chịu, bà cười lạnh đáp: “Nói thế nào thì chúng ta cũng là phu thê, tuy ta không có công lớn với nhà họ Lâm, thì cũng sinh con đẻ cái, cũng hiếu kính trưởng bối. Nếu ông bất mãn với ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải tỏ thái độ như thế?”

Ông cụ Lâm: “……?”

Ông sửng sốt không biết thế nào, căn bản không hiểu bà cụ đang nói gì.

Bà cụ Lâm bây giờ cực kỳ thất vọng với ông, nói tiếp: “Ông cũng không cần phải lấy cớ mình không biết gì, vừa rồi ta đã hỏi ông, ông căn bản có quên cái gì đâu. Chẳng qua là ta nghĩ nhiều, nếu thật sự có liên quan đến Lâm Duyệt, sao Huệ Minh đại sư lại không nhìn ra được? Nói cho cùng thì ông bất mãn với ta và Lâm Lương, cho nên mới làm thế.”

Ông cụ Lâm bị đuổi ra ngoài, nhưng vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái cũng đã có kinh nghiệm, ông biết chắc chắn mình lại làm hay nói gì đó không hay khi không tỉnh táo rồi.

Vấn đề quan trọng hiện giờ là phải biết được mình đã nói cái gì trước mặt Hoàng đế rồi, dù sao thì ký ức của ông đã dừng lại khi gã thích khách kia nói Phỉ Hạ là kẻ chủ mưu.

Ông cụ Lâm vội vàng đi tìm Lâm Trung, sau khi nghe được những gì mình nói, ông cảm thấy cả người đều không khỏe rồi. Ông cụ Lâm cho rằng mình là người hiểu khá nhiều về Hoàng đế, trong tình huống đó, Hoàng đế căn bản sẽ không tin Phỉ Hạ là kẻ chủ mưu ám sát Thái tử, bởi vì không có lý do. Khi đó, kẻ nhảy ra chỉ trích Phỉ Thanh, thậm chí là cả nhà họ An và Cửu hoàng tử sẽ bị Hoàng đế nghi kỵ vì chuyện nhỏ này.

Ông cụ là cận thần của Hoàng đế, tất nhiên là phải phản bác theo ý của Hoàng đế, thậm chí còn phải tìm ra nguyên nhân thỏa đáng cho việc Phỉ Thanh hành động quá trớn. Nhưng tiền đề là ông sẽ không đắc tội An quý phi và Cửu hoàng tử, cũng không chỉ vào mũi đồng liêu mà mắng người ta ngu như heo.

Bây giờ thì hay rồi, ông giúp Phỉ Thanh, nhưng lại hoàn toàn đắc tội với Cửu hoàng tử và An quý phi, cái danh hiệu thuần thần trong lòng Hoàng đế nay đã không còn thuần nữa rồi.

Nghĩ đến đây, ông cụ Lâm cau mày đi mấy vòng trước mặt Lâm Trung, sau đó nhìn sang Lâm Trung đang cúi đầu không biết là nghĩ gì, hỏi: “Tại sao ta có thể làm những việc đó được?”

Lâm Trung ngẩng lên, đáp: “Có lẽ khi đó tâm trạng của phụ thân không vui, tức giận quá mức nên phản ứng như vậy.”

Ông cụ Lâm lắc đầu nói: “Không thể nào, khi đó ta không tức giận gì cả. Hơn nữa ngươi không hiểu vi phụ hay sao? Những lời lẽ ấu trĩ không màng hậu quả đó sao có thể xuất phát từ miệng vi phụ được? Nhất định là có vấn đề.”

Lâm Trung ủ rũ nói: “Nhưng khi đó phụ thân đã nói rõ ràng phần thưởng đầu tiên mình nhận được là cái gì.”

Đến giờ thì ông cụ Lâm vỡ lẽ, ông nói nhiều như thế nhưng Lâm Trung căn bản không tin, ông không nén được giận, quát: “Thứ khốn nạn, ngươi đang nghĩ cái gì, vi phụ làm đến chức Thượng thư Lại bộ, còn có thể mất bình tĩnh vì loại việc nhỏ này sao. Ta bảo vệ Thái tử, đắc tội Cửu hoàng tử thì có gì tốt?”

Nói đến đây, Lâm Trung im lặng một lát, sau cùng vẫn hỏi ra, ông ta nhìn ông cụ Lâm, hỏi: “Thưa phụ thân, con vẫn luôn không hiểu, năm xưa quả thực là Hoàng thượng có bất mãn vì nhà họ Lâm ủng hộ hoàng tử khác. Những năm nay Hoàng thượng luôn yêu thương và tin tưởng Thái tử, mà Thái tử cũng được các quan trong triều kính trọng. Nếu đã vậy, vì sao ngài nhất định phải làm thuần thần của Hoàng thượng chứ? Dù ngài có hướng về Thái tử, Hoàng thượng hẳn cũng không bớt tin tưởng ngài.”

Sau, Lâm Trung hạ quyết tâm, nhanh chóng nói hết: “Vậy nên thưa phụ thân, có phải ngài đã sớm có lòng theo Thái tử, chỉ là sợ người khác hoài nghi nên mới nhiều lần giúp đỡ Thái tử trong thời khắc nguy hiểm bằng phương thức đó.”

Ông cụ Lâm quả thực bị Lâm Trung chọc tức muốn chết, ý của Lâm Trung chính là ông muốn giúp Tề Nhiễm, hơn nữa còn giúp bằng cách giả điên giả dại?

Ông cụ Lâm giận quá hóa cười: “Nếu vậy thì ngươi nói xem, vì sao ta có thái độ như vậy với người trong nhà?”

Lâm Trung cung kính, nói: “Tất nhiên phụ thân nghĩ đến có người sẽ đến thăm dò, như vậy thì dù bọn họ điều tra thế nào cũng không có kết quả. Phụ thân muốn bảo vệ người nhà?”

Nói đến đây, giọng điệu của Lâm Trung có vẻ không quá xác định. Với địa vị hiện tại của ông cụ Lâm, làm như thế không phù hợp với thân phận, mà lại hy sinh quá nhiều.

Nhưng đây quả thực là câu trả lời hợp lý nhất mà Lâm Trung có thể nghĩ ra, bằng không thì nên giải thích thế nào?

Ông cụ Lâm cười lạnh khi nghe Lâm Trung nói xong, sau đó nhanh nhẹn đá một cú lên đùi ông ta, nói: “Ta thấy ngươi càng làm quan càng hồ đồ rồi, sách vở từng học cũng ném cho chó ăn hết rồi hả.”

Phụ thân đánh con là chuyện bình thường ở thời đại này, Lâm Trung cũng không dám tránh, chịu một đá rồi cố nhịn đau mà nói toạc ra: “Nếu không phải như thế, vậy thì rốt cuộc phụ thân đang nghĩ thế nào?”

Ông cụ Lâm im lặng, ông nghĩ thế nào, bây giờ ông không nghĩ được gì cả, ông chỉ tức muốn chết thôi.

Khi người nhà họ Lâm rơi vào những cuộc nói chuyện quỷ dị, không khí giữa Hoàng đế và Tề Nhiễm khá là hòa hợp. Sau khi tất cả mọi người đi rồi, Hoàng đế mới nhìn Tề Nhiễm, ôn tồn hỏi: “Con nghĩ thế nào về việc này?”

Tề Nhiễm không hề biến sắc, đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng việc này là do Nam Chiếu. Bọn chúng rõ ràng là ghi hận Phỉ hầu gia, vậy nên mới đưa ra hạ sách này, dùng vài tên thích khách để khiến cho quân thần Đại Tề nghi kỵ lẫn nhau, lại có thể sát hại hoàng tử Đại Tề.”

Hoàng đế trầm ngâm một lát, khẽ thở dài nói: “Con chưa từng nghĩ là việc này liên quan đến Anh Nhi hoặc Tĩnh Nhi?”

Tề Nhiễm đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần cảm thấy không liên quan đến thất đệ và cửu đệ, cũng không cần phải điều tra nữa. Từ việc sứ thần Nam Chiếu đến cống nạp mà lại hành thích, có thể thấy rõ bọn chúng không hề từ bỏ. Nhi thần cho rằng phụ hoàng nên lập tức đưa thư đến Nam Chiếu, bảo bọn chúng liệu đó mà làm.”

Hoàng đế nhìn Tề Nhiễm chăm chú, sau đó mới nói: “Con là trữ quân của Đại Tề, là đế vương tương lai. Trẫm tất nhiên hy vọng ba huynh đệ có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đã là đế vương, có những khi không thể quá nhân từ quá mềm lòng. Con đã không muốn điều tra việc, vậy Trẫm cũng không điều tra nữa, tránh tổn thương tình cảm huynh đệ các con.”

Tề Nhiễm nghe vậy, hốc mắt hơi ẩm ướt, y đáp: “Tạ ơn phụ hoàng, vậy còn Phỉ hầu gia?”

Hoàng đế nở nụ cười châm biếm: “Con cho rằng Trẫm thật sự tin lời bịa đặt của bọn thích khách kia sao? Phỉ khanh là người thế nào chứ, Trẫm biết rất rõ, hơn nữa đúng như Lâm Đàm nói vậy, Thái tử con là cháu ngoại nhà họ Phỉ, sao bọn họ lại làm hại con được.”

Nói đến đây, Hoàng đế lại nghĩ đến biểu hiện của ông cụ Lâm khi đó, quả thực là tò mò: “Con rất thân với nhà họ Lâm sao?”

Tề Nhiễm lắc đầu, nhíu mày đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần chưa từng có qua lại với nhà họ Lâm. Biểu hiện của Lâm thượng thư hôm nay quả thực không như ngày thường, lại khá giống phản ứng về vụ án gian lận thi cử Giang Nam trong Ngự thư phòng lúc trước.”

Tề Nhiễm nói đến đây, vẻ mặt quả thực khó tả, trông rất phức tạp.

Hoàng đế thấy vậy bật cười, ngài là cha, cũng là vua. Thân là cha, ngài thật lòng yêu thương Tề Nhiễm, cũng thật lòng tin tưởng y, đương nhiên cũng quan tâm đến những đứa con khác, không hy vọng giữa ba người có khúc mắc. Nhưng đã là đế vương, ngài ngồi trên cao đã quá lâu, biết rõ con đường trở thành Hoàng đế vốn không bằng phẳng. Ngài một lòng tin tưởng Tề Nhiễm, cũng chính vì muốn nói cho các quan được biết, ngoại trừ Tề Nhiễm ra, người khác đừng nghĩ đến cái ghế này nữa, cũng chặt đứt hy vọng của Tề Anh và Tề Tĩnh.

Đồng thời, ngài vẫn nghĩ cần phải có một vài triều thần của riêng mình, nếu không thì quả thực có cô độc, cũng thể hiện rằng Hoàng đế này thực vô dụng.

Vì vậy trước khi Tề Nhiễm trở thành Hoàng đế, y chỉ có thể là Thái tử, còn ngài mới là Hoàng đế nói một không hai.

Ngài vừa mắt ông cụ Lâm, cũng tin tưởng ông cụ, nhưng nếu ông thật sự hướng về phía Tề Nhiễm, thì trong lòng ngài vẫn thấy không thoải mái. Cũng may tính đến hiện tại, mọi việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

Hoàng đế và Tề Nhiễm lại tán gẫu thêm một lúc, sau đó mới cho y lui.

Hoàng đế nhìn theo bóng lưng Tề Nhiễm, sau đó giấu tay về dưới tấm long bào. Từ vụ án gian lận thi cử Giang Nam đến giờ, đã xảy ra rất nhiều việc, ngài tất nhiên là tin vào Tề Nhiễm, cũng mong rằng Tề Nhiễm không phụ lòng tin đó.

Tề Nhiễm về đến nơi ở thì nghe cung nữ bẩm báo rằng Lâm Duyệt đã tỉnh, y nghĩ rồi vẫn quyết định quay người đi thăm. Khi Tề Nhiễm đến nơi, Lâm Duyệt vừa uống thuốc xong, đang vừa súc miệng vừa căn dặn cung nữ lần sau nhớ chuẩn bị một ít mứt trái cây.

Tề Nhiễm phẩy tay cho cung nữ bên cạnh lui ra, nói: “Chỗ này của ta không có đồ ngọt, nếu ngươi thích thì ta cho người mang đến một ít.”

Lâm Duyệt ừ một tiếng, đáp: “Cũng không phải là thích, nhưng thuốc thì đắng, ăn một chút đồ ngọt có thể làm người ta vui.”

Cái cớ của Lâm Duyệt thì Tề Nhiễm đã nghe qua rất nhiều lần, y cũng không muốn tranh luận với Lâm Duyệt, bèn đổi đề tài: “Vừa rồi trên đại điện, ngươi…… đột nhiên biến mất, không sao chứ?”

Tề Nhiễm nói không rõ ràng, Lâm Duyệt lại vẫn hiểu, hắn cũng nghe ra rằng Tề Nhiễm không thấy được cảnh hắn nhập vào ông cụ Lâm. Cũng phải, một linh hồn thoát khỏi xác của mình rồi lại trở về thì có thể xem là việc riêng tư, nhưng nếu bị phát hiện là có thể nhập vào người khác, đối với người cổ đại thì đây đúng là một việc kinh khủng.

Nếu Tề Nhiễm mà biết, không tìm cớ diệt trừ hắn mới là lạ.

Tuy hắn không đặt nặng việc sống chết, nhưng không muốn thử nghiệm cảm giác bị thiêu sống, vậy nên Lâm Duyệt đáp: “Cũng không phải đột nhiên biến mất, là vì không muốn nghe bọn người kia trợn mắt nói dối, nên mới đi ra ngoài từ phía sau.”

Tề Nhiễm phì cười: “Trên đời này có vô số kẻ trợn mắt nói dối, vì quyền thế vì địa vị, có mấy người dám đảm bảo mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn?”

Lâm Duyệt nhận ra tâm trạng của y không quá tốt, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Phỉ hầu gia làm sao vậy?”

Tề Nhiễm nhìn hắn, đáp: “Ngươi cảm thấy Phỉ hầu gia là người thế nào?”

Lâm Duyệt xòe tay, vì quên mất trên cánh tay có vết thương, thế là đau đến nỗi méo mặt, xuýt xoa liên hồi, sau đó lại lười biếng nói: “Ta chưa từng tiếp xúc với Phỉ hầu gia, không biết cách hàng xử thường ngày của ông ta. Nhưng ông ta là một anh hùng của dân tộc, bây giờ Đại Tề có thể yên ổn, ông ta hẳn là thích như vậy.”

Có một loại anh hùng bước ra từ chết chóc trên chiến trường. Họ công thành danh toại, nhưng nguyện vọng sâu dưới tận đáy lòng lại là biến đao kiếm thành cày bừa, giấu lưỡi kiếm trong vỏ, hưởng cuộc sống thái bình như một người bình thường.

Tề Nhiễm khẽ nói: “Cữu cữu quả thực là người như thế, nếu suy nghĩ quá hẹp hòi thì chắc đã không dạy ra một đứa con như Phỉ Thanh.”

Tề Nhiễm tin Phỉ Thanh, cũng tin Phỉ Hạ, thậm chí là tin Tề Anh, nhưng y lại không tin Mai phi mà y vẫn xem là mẹ ruột. Sau sự việc hôm nay, y thậm chí không còn tin Phỉ Cẩm. Chính xác hơn là từ ngày trở về, trong lòng y đã đề phòng người cậu Phỉ Cẩm này.

Sự việc hôm nay chỉ là một cái cớ để y hoàn toàn thất vọng với Phỉ Cẩm.

Y không biết từ khi nào thì Phỉ Cẩm và Mai phi có ý đồ với ngai vàng kia, y cũng không muốn biết. Y và Tề Tĩnh đột nhiên bị ám sát, tất nhiên sẽ có người chú ý đến Thanh Vương Tề Anh vừa được sắc phong này.

Mai phi ở trong hành cung tất không tiện hành động, vậy nên Phỉ Cẩm ra tay thì vừa thích hợp. Lão đẩy thích khách ra, thậm chí để thích khách vu cáo Phỉ Hạ, công nhiên muốn để Hoàng đế, để y, thậm chí là để cho cả triều đình hoài nghi nhà họ Phỉ muốn giết Thái tử, giúp Thất hoàng tử lên ngôi.

Nhưng trong mắt nhiều người, giả thiết này hoàn toàn không đứng vững, nhà họ Phỉ đã có y là Thái tử quang minh chính đại rồi, cần gì phải tốn sức bồi dưỡng một Thất hoàng tử? Mà việc Phỉ Hạ muốn ám sát Thái tử lại càng hoang đường.

Khi đó nếu y tiếp tục thẩm vấn thích khách, vì sao Phỉ Hạ phải làm như thế, vậy bọn thích khách kia nhất định sẽ lôi Tề Anh ra, vậy thì lại càng không có người tin đó là thật.

Trong tình huống đó, nhà họ Phỉ sẽ nhanh chóng thoát khỏi nghi ngờ, mà tất cả đầu mối lại hướng về An quý phi và Tề Tĩnh. Dù sao thì bọn họ và nhà họ Phỉ không có quan hệ gì, lời khai của bọn thích khách sẽ được giải thích là do nhà họ An sai khiến, bằng không thì kẻ làm thích khách nào có dễ dàng khai báo như vậy?

Tề Nhiễm có thể dự đoán trước việc sau đó, với cách nghĩ của Phỉ Cẩm, có thể xem là một mũi tên trúng ba con chim. Vừa rửa sạch nghi ngờ về Mai phi và nhà họ Phỉ, lại có thể vu cáo Tề Tĩnh, mà nếu y tỏ ra muốn điều tra rõ ràng sự việc, có khả năng sẽ bị cho là Thái tử muốn giết sạch anh em của mình.

Vì thế Tề Nhiễm không làm vậy, một là vì y không muốn bị Phỉ Cẩm dắt mũi, hai là y biết rõ tính tình của Hoàng đế. Không có chứng cứ thì Hoàng đế sẽ không tin hung thủ là nhà họ Phỉ, cũng sẽ không tin Tề Tĩnh muốn hại chết Thái tử.

Tề Nhiễm nghĩ, kiếp trước y thua quả thực không oan, ngay cả cậu ruột của mình mà y cũng không nhìn rõ bộ mặt, đừng nói gì đến người khác?

Thân là Thái tử, là trữ quân, mà y lại quá ngây thơ, không hề biết nghi ngờ người khác, thua cũng đáng đời.

Lâm Duyệt thấy vẻ mặt của Tề Nhiễm lại trở nên hung ác, hắn bĩu môi, kiếp trước hắn cũng chẳng biết tình thân là gì, kiếp này cũng chẳng có duyên với tình thân, không thể hiểu được tâm trạng của Tề Nhiễm hiện giờ.

Lâm Duyệt cũng không muốn không khí nơi này quá nặng nề, bèn nói: “Ta thấy việc ở hành cung Lạc Sơn sẽ kết thúc ở đây thôi, vậy thì Hoàng thượng định khi nào sẽ khởi giá về kinh?”

Tề Nhiễm ngừng suy nghĩ, chậm rãi đáp: “Ngươi cũng tỉnh rồi, vậy thì hẳn sẽ nhanh chóng khởi hành về kinh thôi, việc ở đây cùng với những vấn đề tiếp theo sẽ về kinh xử lý.”

Hoàng đế dù sao cũng là Hoàng đế, không thể chờ Lâm Duyệt khỏe lại rồi mới về kinh. Nếu lần này là Tề Nhiễm bị thương, e rằng Hoàng đế sẽ nổi cơn thịnh nộ.

Tóm lại là hội đi săn mùa xuân năm nay thất bại rồi, tuy Đổng Nhiên bắt được thích khách nhưng vẫn bị Hoàng đế trách mắng một phen, vừa bị cắt bổng lộc ba năm, còn mất chức Thống lĩnh hộ vệ Lạc Sơn, biến thành Phó thống lĩnh, trong thời gian ngắn đừng mong ra khỏi mảnh đất Lạc Sơn này. Thống lĩnh Ngự Lâm quân Tiêu Thiện cũng bị Hoàng đế phạt đánh ba mươi gậy vì tội không lục soát cẩn thận, không cách chức cũng là vì niệm tình ông ta thường ngày tận tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Lâm Duyệt gật đầu bày tỏ mình đã hiểu, Tề Nhiễm im lặng nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng: “Nhưng vết thương của ngươi còn chưa ổn định, chỗ của ta có ngự y túc trực sẵn sàng chăm sóc, chờ đến khi về kinh, ta sẽ đích thân đưa ngươi về Lâm phủ, ngươi thấy sao?”

Lâm Duyệt tất nhiên là hài lòng, hắn tạm thời không muốn thấy mặt bất cứ ai trong nhà họ Lâm, bèn chớp chớp mắt đáp: “Vậy thì đa tạ Thái tử điện hạ.”

Tề Nhiễm khẽ ừ một tiếng.

Tề Nhiễm nói là nhanh chóng khởi hành, thì quả thực là rất nhanh, hai ngày sau, Hoàng đế tuyên bố về kinh. Khi đến thì ai nấy đều hào hứng vui vẻ, các thanh niên tài giỏi đều mong có cơ hội thể hiện mình, kết quả còn chưa phô bày sở trường thì đã bị sự kiện thích khách phá hoại, đành phải chôn chân trong nơi ở của mình.

Nói ra thì người có thu hoạch phong phú nhất trong hội săn lại chính là người bệnh yếu ớt Lâm Duyệt, dù sao thì hắn đã được tuyên bố là người bắn trúng cáo bạc. Dù rất nhiều người khịt mũi khinh bỉ, nhưng có Thái tử đảm bảo lại có Cửu hoàng tử xác nhận, bất kể ai là người bắn trúng con cáo bạc kia, bây giờ đều trở thành Lâm Duyệt bắn trúng.

Lại nghĩ đến khi về kinh, Lâm Duyệt được ngồi xe ngựa của Thái tử, mấy người kia lại càng thấy không yên lòng. Bọn họ thậm chí còn nghĩ, sao mình không may mắn được chắn mũi tên đó thay Thái tử cơ chứ.

Nhóm thanh niên nghĩ đơn giản, bản thân không lập công lại còn bị một tên ma ốm cướp sự nổi bật, quả thực là nghẹn trong lòng, còn lớp cha chú của bọn họ lại nghĩ nhiều lắm. Trên đường về kinh, những người này giữ khoảng cách như có như không với ông cụ Lâm và Lâm Trung.

Bọn họ không muốn chính mình bị ông cụ Lâm mắng chửi một trận trước mặt người khác, viên quan bị ông cụ mắng lúc trước đã bị Hoàng đế cách chức trước khi lên đường về kinh rồi.

Ông cụ Lâm được lòng vua, bọn họ không dám so sánh.

~*~

Chương 36

3 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 35

  1. “Ông cụ Ông cụ Lâm làm quan nhiều năm”=> lập nờ nàng
    “cũng tn Phỉ Hạ”=> tin
    “mà tất cả đầu mới lại hướng về”=> mối

Leave a Reply