Cháu Đích Tôn – Chương 29

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 29

Ngày mà Hoàng đế quyết định đến hành cung Lạc Sơn là mùng ba tháng tư, thời tiết hơi âm u, cứ như lúc nào cũng có thể đổ mưa vậy, cũng may là khi Hoàng đế tuyên bố xuất phát thì không mưa. Khâm Thiên Giám thấy kiệu của Hoàng đế bắt đầu di chuyển thì thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm xuất phát là do bọn họ chọn giờ lành sau khi đã quan sát thiên tượng, nếu thật sự có mưa thì bọn họ tất nhiên sẽ có cả trăm lời giải thích cho qua, nhưng dù Hoàng đế ngoài mặt sẽ không nói gì, trong lòng cũng sẽ đánh giá kém năng lực của bọn họ.

Cũng may ông trời có mắt, kết quả này là tốt rồi.

Hành cung Lạc Sơn cách kinh thành mười sáu dặm, địa hình hiểm trở, là một nơi được thiên nhiên che chắn rất tốt, tổ chức đi săn ở đó rất an toàn, không sợ có người đánh lén. Nơi được chọn làm bãi săn là một khu rừng rậm rạp, có đủ loại dã thú chim muông, đương nhiên, khi không có con mồi thì sẽ có binh sĩ đi đuổi chúng đến vị trí được chỉ định, giúp mọi người dễ dàng đuổi theo.

Để tiện đi săn, cũng để thể hiện quyết tâm săn bắn của mình, nam giới tham gia đều cưỡi ngựa. Ngay cả Tề Nhiễm cũng mặc một chiếc áo bào ôm người, ống tay áo được quấn lại, thắt lưng lụa đỏ, hai bên hông treo ngọc bội và một chiếc túi hương may rất tinh xảo.

Tề Nhiễm rất ít khi mặc như thế, gương mặt y vốn đã đẹp vô cùng, hiện giờ càng trở nên nổi bật.

Tề Anh và Tề Tĩnh đi cùng Tề Nhiễm, Tề Anh đã từng lên chiến trường, ăn mặc khá giống tướng sĩ biên quan, cà người tỏa ra sát khí. Còn Tề Tĩnh thì vì gương mặt trời sinh lại còn mang theo nét cười châm chọc, khiến cho gương mặt đẹp hơn cả nữ giới của gã trông có vẻ sắc bén hơn vài phần.

Tề Tĩnh thúc ngựa đến bên Tề Nhiễm, gã nheo đôi mắt rất giống An quý phi, làm ra vẻ thân thiết nói: “Thái tử điện hạ, lần này định đích thân ra trận sao?”

Tề Anh nhìn gã một cái, thần sắc đầy phòng bị. An quý phi và Mai phi bất hòa, An quý phi cũng có ác cảm với hắn và Tề Nhiễm. Vì thế mà quan hệ giữa hắn và Tề Nhiễm cùng Tề Tĩnh cũng không hòa thuận.

Thường ngày bọn họ vẫn duy trì quan hệ anh em bề ngoài, nhất là Tề Anh vừa trải qua sự kiện bị hãm hại, mà kẻ chủ mưu sau màn rất có thể là Tề Tĩnh và An quý phi tìm đến.

Tề Tĩnh nhìn Tề Anh toàn thân đầy gai, mỉm cười nói: “Thất ca phải chăng có hiểu lầm gì với đệ, vì sao lại đề phòng như thế? À đúng rồi, bây giờ nên gọi thất ca là Thanh Vương điện hạ mới phải.”

Tề Anh thật sự không kiên nhẫn với kiểu lời nói giấu kim trong gối thế này, hắn chỉ khô khan đáp: “Cửu đệ vì sao lại nói thế chứ?”

Tề Tĩnh chưa kịp đáp lời thì Tề Nhiễm đã liếc sang, nhàn nhạt nói: “Cửu đệ, không phải là có việc cần nói với Cô sao? Vì sao cứ lôi kéo thất đệ mà nói không ngừng?”

Tề Tĩnh cười, hai mắt cong cong lấp lánh nước, gã nói: “Thái tử điện hạ bảo vệ huynh đệ như thế, tình cảm thật đáng ngưỡng mộ, đệ cho rằng hình như thất ca có hiểu lầm gì đó với đệ. Thất ca và Mai phi nương nương đều là người thông minh, việc của Nam Chiếu lần này chỉ cần thất ca và Mai phi nương nương suy nghĩ kỹ, đệ và mẫu phi làm sao có năng lực lớn đến mức có thể thò tay vào hoàng cung Nam Chiếu, còn biết bọn họ định làm gì, rồi có thể vừa đúng lúc đó mà đưa cho thất ca một thanh kiếm thật. Thất ca không nên để người khác lợi dụng mình, Thái tử điện hạ nói có phải không?”

Tề Tĩnh nói xong thì nhướn mày khiêu khích nhìn Tề Nhiễm.

Tề Nhiễm gật đầu đáp: “Cửu đệ nói có lý.” Sau đó thì không còn gì nữa.

Tề Anh cũng nói: “Cửu đệ yên tâm, ta hiểu hết cả, ta đương nhiên là tin đệ.” Thế nhưng ngoài mặt hắn thì như viết rõ ràng, ta nói dối đó, ta không tin ngươi.

Tề Tĩnh lại bật cười, nói tiếp: “Thái tử điện hạ và thất ca từ nhỏ đã thân thiết, quả thực là đáng ngưỡng mộ.”

Gã nói xong thì giục ngựa bỏ đi.

Tề Anh chờ Tề Tĩnh đi rồi mới nhỏ giọng lầm bầm: “Cuối cùng thì hắn đến đây làm gì?”

Tề Nhiễm nhìn về hướng kiệu của các phi tần, nói: “Ai biết được chứ, có lẽ là muốn nói ra lời thật lòng.”

Tề Anh không tin, bĩu môi phản bác: “Hắn thì có lời gì thật lòng? Nhắm mắt nói quàng, ngậm máu phun người, khiêu khích ly gián, nói một câu không biết dùng bao nhiêu trong ba mươi sáu kế, không thấy mệt chắc. Đệ tuy rằng không biết cách lợi dụng lòng người, nhưng đệ cũng có mắt, hắn tưởng đệ ngu lắm chắc.”

Tề Nhiễm nghe vậy nhìn sang, Tề Anh cứ cảm thấy ánh mắt này của Tề Nhiễm ẩn chứa rất nhiều thứ, rất phức tạp. Sau cùng Tề Nhiễm chỉ nói: “Đừng nghĩ nữa, đi thôi.”

Tề Anh ừ một tiếng, trong lòng thấy kỳ quặc.

Lần đi săn này, con cháu hoàng thất và quan lại trong kinh thành về cơ bản đều dẫn theo gia quyến.

Bên nhà họ Lâm tất nhiên là có Lâm Duyệt chưa bao giờ tham gia yến tiệc, nhưng sự chú ý của mọi người lần này lại tập trung vào nhà họ Phỉ.

Ban đầu nhà họ Phỉ có ý đồ gì, người trong kinh thành đều biết, bây giờ nhà họ có tin tức truyền ra, nói là muốn tìm người thích hợp cho cháu gái trong nhà.

Toàn bộ người quyền thế trong kinh thành lúc này đều đang quan sát xem tình hình là thế nào.

Bọn họ cũng muốn biết Hoàng đế và Thái tử có ý gì, người nhìn chằm chằm vào vị trí Thái tử phi cũng không chỉ có một nhà.

Phỉ An Ninh tất nhiên cũng đến, nàng ta biết lần này mình sẽ trở thành tiêu điểm cho người khác đánh giá, thế nhưng vẫn quyết định đến.

~*~

Chương 30

4 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 29

Leave a Reply